Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jungkook đứng trong bếp làm bữa tối. Cậu đang nấu mì tương đen. Taehyung siêu thích món này. Ngửi thầy mùi thơm từ phòng khách, anh lon ton chạy vào bếp đứng ngó nghiêng. Anh cứ luyên thuyên nói mãi, về việc anh yêu món mì này đến mức có thể ăn nó mỗi ngày, và cả việc anh am hiểu về nó như thế nào. Cậu yên lặng lắng nghe những gì anh nói, thỉnh thoảng trả lời đôi câu, đủ để anh biết cậu vẫn còn đang nghe.

Taehyung nói chán cũng dừng lại, hít hà mùi mì thơm phức mà cảm thán. Đột nhiên, anh dựa đầu vào vai cậu, hai bàn tay níu lấy phần áo bên eo người ta.

"Cho tôi dựa chút xíu được không?"

"Ừm."

"Hồi trước, người yêu tôi cũng nấu mì tương đen cho tôi. Tôi hay ôm cậu ấy từng đằng sau khi cậu ấy làm."

"Ừm."

"Trước đây, cậu ấy yêu tôi lắm. Chúng tôi hẹn hò vào mỗi cuối tuần, cậu ấy sẽ cố gắng gắp cho tôi con gấu bông mà tôi thích. Lúc mới đi làm, lương chẳng có bao nhiêu, vậy mà cậu ấy vẫn mua cho tôi hộp dâu tây đắt đỏ trong siêu thị. Với mấy đứa mới ra trường như chúng tôi, loại dâu ngon bán trong siêu thị đã là hàng xa xỉ rồi."

"Đấy là trước đây, còn giờ, cậu ấy có còn như vậy không?"

"Không... Nhưng mà... do cậu ấy bận mà... Cậu ấy nói như vậy... Cậu ấy vẫn yêu tôi, chỉ là không có nhiều thời gian bên nhau thôi."

Cậu nghe thấy giọng anh nghẹn lại, rồi anh không nói gì nữa. Vai áo cậu đọng lại vài giọt nước. Đôi tay đang níu lấy vạt áo cậu khẽ run. Thấy anh buồn, cậu đau lòng lắm.

"Cứ ôm tôi nếu điều đó khiến Tae đỡ buồn. Tôi không phiền đâu."

"Cảm ơn chú."

Anh vòng tay qua eo cậu, ôm người lạ mặt thật chặt.

Cậu nghe thấy giọng anh thì thầm gọi tên người yêu.

Sao anh vẫn nhớ cái tên đã làm anh đau khổ đến vậy cơ chứ?

Mì đã nấu xong từ lâu, cậu vẫn đứng đó, đợi anh bình tĩnh lại.

Một lúc sau, hai chiếc đĩa được dọn ra bàn ăn, thêm vài món đồ ăn kèm nữa.

Taehyung dường như quên sạch những ký ức buồn vừa thoáng qua, vui vẻ ăn mì.

"Chú ơi, chi phí sinh hoạt của tôi là do ai chi trả vậy?"

"Tae hỏi làm gì?"

"Thì... chẳng lẽ chú chăm tôi không công."

"Tae muốn mua gì à?"

"Ừm..."

"Tae muốn mua gì?"

"Tôi muốn mua một ít đồ chăm sóc da. Dạo này tôi thấy tôi xấu đi rồi."

  
  
Taehyung ngồi trước gương, bôi bôi trát trát mấy loại kem dưỡng da mới mở hộp. Xong xuôi, anh chăm chú quan sát mình trong gương, tay kéo áo người đang ngồi gọt trái cây bên cạnh.

"Chú, chú có thấy tôi già không?"

"Hửm?"

Cậu ngẩng đầu lên khỏi quả táo đang gọt vỏ, nhìn người đang soi gương bên cạnh mình. Taehyung nhíu mày, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương như đang nhìn kẻ thù, một kẻ thù đáng yêu và vô hại.

"Trông tôi chẳng giống 22 tuổi xíu nào."

"Cuộc sống đại học áp lực quá ha."

"Chắc vậy, tôi cũng nghĩ thế."

Anh tiếp tục chăm sóc da. Jungkook đã mua chúng cho anh khi anh yêu cầu, anh cũng không biết làm cách nào mà cậu biết những sản phẩm anh hay dùng. Người đàn ông này biết nhiều về mỹ phẩm như vậy, chắc hẳn là nhờ vợ chỉ cho rồi.

Mấy hôm trước, anh đã nhìn thấy cậu đứng nói chuyện với một người phụ nữ ở ngoài cổng, cô ấy còn bế theo một đứa trẻ. Anh không nghe được họ nói gì, cũng chẳng nhìn rõ mặt, vì anh đứng nhìn họ từ cửa sổ phòng ngủ.

Thì ra chú ấy đang phải rời xa gia đình để sống ở đây chăm sóc anh.

Tội nghiệp quá, đứa trẻ còn nhỏ vậy mà.

Người yêu anh cũng phải mong chóng đến đón anh đi thôi, đâu thể cứ ở đây làm phiền người ta mãi được.

Phải mau khỏi bệnh cho gia đình người ta còn đoàn tụ nữa chứ.

Anh định chạy xuống chào hỏi người phụ nữ kia, tiện thể xin được chơi với đứa nhỏ một chút. Anh thích trẻ con mà. Nhưng xuống đến nơi, hai mẹ con họ đã về mất rồi.

"Chú, đấy là vợ chú à?"

Anh hỏi, câu hỏi vô cùng bình thường, qua tai người đàn ông lạ mặt kia lại như sét đánh. Cậu bước vào nhà một cách cứng nhắc, sắc mặt tối sầm lại. Thấy cậu không trả lời, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tae đừng hỏi nữa."

Giọng cậu lớn hơn bình thường khiến anh giật mình. Anh im lặng, con người đảo qua đảo lại không biết nhìn đi đâu cuối cùng lại quay về phía cậu. Vẻ mặt hoảng loạn ấy, dường như khơi gợi lại cho anh một đoạn ký ức nào đó.

"Vợ chú, tôi có biết vợ chú không?"

Giọng anh run run, có gì đó trong tim anh như vỡ vụn. Hình như anh từng nhìn thấy người phụ nữ kia ở đâu rồi, dù vừa rồi không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác quen thuộc lắm. Anh quỳ sụp xuống, đôi đồng tử trong mắt co lại, sự hoảng loạn thoáng chốc biến thành thất thần vô cảm, rồi lại đảo ngược lại. Linh hồn anh đang bị kéo lại vào trong cơn ác mộng ngày trước, cảm giác sợ hãi là minh chứng duy nhất cho việc nó vẫn chưa thực sự rời đi.

Người phụ nữ và đứa trẻ đó là ai? Anh quen họ không? Họ có liên quan gì tới anh không?

Hàng loạt câu hỏi lướt qua, không có bất cứ câu trả lời nào.

Jungkook chạy đến ngồi xuống trước mặt anh. Cậu không dám ôm anh, chỉ nắm lấy tay anh siết chặt.

"Taehyungie, bình tĩnh nào. Chỉ là một người hàng xóm mới chuyển đến qua chào hỏi thôi. Tae không quen người đó và người ta cũng không biết Tae."

"Thật không?"

"Thật mà. Ngoan, không có chuyện gì đâu. Tae bình tĩnh lại, thở chậm thôi."

Cậu ôm lấy anh, một cách chậm rãi và cẩn thận, để đề phòng anh thấy không thoải mái. Thật may, Taehyung không bài xích cậu, ngồi yên để cậu xoa lưng cho.

Nhịp thở gấp gáp dần dịu lại, anh len lén ngước mắt lên nhìn cậu.

Nói dối.

Người lạ mặt này đang nói dối anh.

Vậy việc người yêu anh không xuất hiện, có phải cũng do người này không?

  
  
Taehyung cảm nhận được người lạ mặt cùng nhà đang che giấu anh điều gì đó, nhưng anh không làm cách nào tìm hiểu được.

Cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường, chỉ khác là anh không còn nói chuyện với người kia nhiều nữa.

Có vẻ cậu khá buồn, nhưng cũng không cố gắng bắt chuyện.

Cậu có quá nhiều thứ không thể nói với anh lúc này.

Nhưng dù sao, giấy cũng không gói được lửa.

  
  
Taehyung ở nhà một mình buồn chán, anh thường cố gắng gọi điện cho người yêu. Số điện thoại anh thuộc lòng trong đầu, gọi đi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được thông báo số không tồn tại.

Không lẽ người yêu anh đổi số mà không báo anh biết?

Chắc là do công việc phải dùng nhiều số máy nên cậu ấy quên thôi.

Anh thở dài vì chẳng có cách nào liên lạc với người yêu.

Anh ôm điện thoại nhìn trần nhà.

Anh không trách người yêu đâu, anh biết công việc của cậu ấy bận rộn mà.

Vài đoạn ký ức không vui chợt lướt qua. Có vẻ hai người đã không ít lần cãi nhau vì cậu không chịu dành thời gian cho anh. Anh lắc đầu xua chúng đi, chắc chắn cậu ấy không cố ý làm anh buồn đâu.

Hai người yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Từ khi anh học lớp 12, năm nay anh 22 tuổi, vậy là...

4 năm?

Sao lại chỉ có 4 năm?

Không đúng, anh 22 tuổi có nghĩa là người yêu anh còn chưa tốt nghiệp, vậy làm sao đã đi làm được?

Tâm trí anh cứ phát đi phát lại một đoạn phim nhiễu loạn, khiến đầu anh đau muốn nổ tung.

Anh muốn xác nhận những hình ảnh đó, nhưng anh biết hỏi ai bây giờ?

Người lạ mặt sống cùng anh đã nói dối, anh không thể tin người đó được nữa.

Còn cách nào để anh biết được chút tin tức về người yêu anh không?

Có lẽ anh nên tìm thử trên mạng, dù sao gia đình cậu ấy cũng khá nổi tiếng, chắc sẽ tìm được ít thông tin.

Anh nhập vào thanh tìm kiếm một cái tên.

Có rất nhiều kết quả hiện ra.

Những bài báo về sự biến mất của một đứa con rơi thiên tài.

Những dòng bình luận mỉa mai khi một cuộc hôn nhân giả tạo tan vỡ.

Anh thấy đoạn phim về một cặp đôi, từ khi omega được alpha cầu hôn trong vườn hoa hồng cho đến đám cưới tuyệt đẹp của họ.

Đó là người yêu anh, với một omega khác.

Là cô gái đã đứng nói chuyện cùng người lạ đang chăm sóc anh.

Mà thật ra, chẳng có người lạ nào ở đây cả.

Quá khứ vẫn ở đó, anh không thể chạy trốn nó nữa.

Nước mắt tuôn không có cách nào ngừng lại, anh ôm mặt khóc nức nở.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cùng lúc đó cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Jungkook đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com