Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh hàng xóm




"Hàng xóm mới là người từng đi tù"

Đây là trường hợp đáng sợ nhất có thể xảy ra cho hầu hết những người thuê nhà ở khu này, và cả tôi nữa, nếu như tôi không phải là bác sĩ khoa thần kinh đương đầu với hơn một ngàn ca bệnh dở dở ương ương, thì tôi cũng thấy thế.

Và bởi vì không có sự thật nào thay thế cho việc tôi đã gặp những trường hợp còn kinh dị hơn nhiều, như là bị dí dao vào cổ, như là việc nói chuyện với một gã có đam mê chế tạo bom hoặc nhẹ nhất là việc nhìn ai đó thích thú với hành động cứa tay mình thành một khúc chả giò cuốn chằng chéo, tôi chỉ đơn giản là nghía mắt ra cửa sổ với một cốc cà phê đen và dòm thử anh hàng xóm mới đến đang đi bộ từ đầu kia của con đường.

Thành thực mà nói, anh ấy rất đẹp trai. Cực kì đẹp trai. Kể cả anh ấy có vô số hình xăm trên cánh tay trái hay kể cả số khuyên vòng vèo anh ấy xỏ ở cơ thể mình. Tôi nhìn cô hàng xóm che mắt con trai mình lại thì thầm vào tai thằng bé "những kẻ xăm mình đều là người xấu, tránh xa chú đó ra.", tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ phản ứng thể nào nếu biết chàng bác sĩ đẹp trai mà cô ấy luôn niềm nở tiếp đón bằng nụ cười thân thiết và hằng mong ước con trai mình sẽ trở thành, cũng có một hình xăm trên vai trái.

Tôi lờ đi suy nghĩ đó và đóng cửa sổ, quay lưng ngã lên tấm nệm êm ái của mình. Hàng xóm mới đẹp trai thật đấy, đây là một trường hợp tốt, không phải với tất cả mọi người, nhưng là với tôi.





_____





"Một hộp đậu hũ non, một vỉ trứng, một kí táo mĩ, một dẻ sườn non..."

Tôi lẩm nhẩm đếm những thứ đồ mua ở siêu thị, mắt liếc thử còn bao nhiêu người nữa sẽ đến lượt tính tiền của mình. Một người nữa thôi, là một điềm lành trước khi chân tôi tê liệt. Thứ bảy khiến người trong khu này chơi trò rồng rắn lên mây trước quầy siêu thị.

"Anh có thể nhường tôi được chứ? Tôi thật sự có việc rất gấp."

Tôi quay lại nhìn người vừa khều vai tôi. Ngũ quan anh chàng hàng xóm mới hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn siêu thị vàng nhạt, đôi mắt to long lanh khiến tôi sẵn sàng đánh chết ai đó nói với tôi đây là người xấu. Tôi tặc lưỡi khi lướt đến sống mũi cao và đôi môi mỏng mím hờ. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Đấy là chân lý. Dù cho tôi không thể đem so với anh hùng và anh hàng xóm đẹp trai hơi lệch với chữ mĩ nhân, thì tôi vẫn nghiêng người cho phép anh ấy tính tiền trước.

"Cảm ơn nhiều nhé!"

Anh ấy thả vào giỏ tôi một lốc sữa trước khi hớt hải chạy đi.

Anh chàng hàng xóm từng đi tù của tôi lịch sự hơn khối đứa chưa từng đi tù mà tôi biết. Đó là một điểm cộng.





____





"Một bệnh nhân không thể ngủ được đã ba ngày. Một bệnh nhân luôn nghe thấy giọng một người phụ nữ nói bên tai anh ta. Một bệnh nhân mắc chứng sợ nước sau tai nạn và không tắm trong một tuần."

Tôi điểm lại một lượt các bệnh nhân ngày hôm nay. Y tá Yooji kinh ngạc khi nghe thấy tôi đếm đến bệnh nhân không tắm một tuần. Mắt cô ấy mở lớn, trợn trừng như thể không tin nổi vào những điều vừa nghe thấy, tôi cười miêu tả.

"Anh ta có mùi của một chai giấm táo ủ được tám năm."

Tôi nghe rõ cả tiếng ọe trong cổ họng khi Yooji cong mình chạy vào nhà vệ sinh gấp.

"Bệnh nhân tiếp theo."

Dù có là ai đi chăng nữa cũng tốt hơn một người có mùi giấm táo nhiều, tôi tự nhủ.

Và ngoài tất cả dự đoán của tôi, anh hàng xóm đẹp trai xuất hiện sau cánh cửa trắng hếu, gật đầu chào tôi một cái. Trông anh ấy không có vẻ gì nhớ ra người đã nhường chỗ cho mình vào thứ bảy cuối tuần và cũng không có vẻ gì biết bác sĩ như tôi là hàng xóm.

Tôi mất cỡ hai mươi giây cho sự bất ngờ và mười giây để mời anh ngồi xuống trước khi nhìn đến bệnh án.

"Jeon Jungkook, hai mươi tám tuổi."

Nhỏ hơn tôi, tôi thầm nghĩ và đau đớn thay cho số tuổi từ lúc nào đã nhảy lên đầu số ba của mình. Người ta sẽ vui vẻ mỗi khi sinh nhật nhưng sau ba mươi người ta sẽ không còn thế nữa, tôi đã không nghe lời đàn anh Seokjin nói và nhận cái kết đau đớn cho mình.

"Và anh có thể mô tả về tình trạng của bản thân chứ?"

Jungkook cúi đầu, đan hai tay vào nhau, trong một hơi thở hắt khó khăn bật ra từ buồng phổi, Jungkook nhẹ giọng.

"Tôi đến kiểm tra theo yêu cầu từ bên cảnh sát."

Phải rồi. Một giấy chứng nhận tâm lý hoàn toàn bình thường, hòa nhập với xã hội giống như một tờ giấy thông hành cho mọi con đường trong cuộc sống đối với người từng ở tù. Tôi cầm lấy giấy tờ bên cảnh sát từ tay Jungkook, nghía xem anh ấy phạm tội gì.

Jeon Jungkook: tù một năm sáu tháng vì hành hung người khác gãy một sương sườn, một tay phải, chấn thương vai và những vết thương nhỏ khác.

Tôi nhìn lên tay Jungkook, ước lượng thử. Khéo chỉ với một nhát, Jungkook đủ để giã tôi nát như tương.

"Tôi có thể hỏi vì sao anh hành hùng người đó được chứ?"

"Hắn muốn giết tôi."

Jungkook tựa vai vào thành ghế, ánh nhìn lơ đãng sượt qua vai tôi hướng ra khu vườn ngoài cửa sổ. Lời nói nhẹ bâng như thể bình luận về ánh sáng hôm nay đẹp đấy.

"Nếu vậy tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể không phải đi tù vì trường hợp phòng vệ chính đáng chứ?"

Với một cái nhướn mày nhẹ, Jungkook trả lời.

"Tôi đánh hắn trước khi hắn kịp đánh tôi."

Tôi "à" lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Dẫu cho người trước mặt nhỏ tuổi hơn tôi và dẫu cho sự thật rành rành tôi có thể gọi anh bằng cậu thì tôi vẫn muốn gọi Jungkook bằng anh một cách lạ kỳ.

Anh hàng xóm đẹp trai vẫn tốt hơn cậu hàng xóm đẹp trai nhỉ?

Tôi hỏi qua loa vài câu theo như phải hỏi, tích vào bảng điều tra những dấu xanh như thể chấm điểm một bài kiểm tra, sau cùng khoanh vào ô "bình thường" bên góc trái, chấm điểm một trăm cho phiếu thông hành.

"Cảm ơn anh."

Jungkook nhận lấy bằng hai tay, mắt tôi không kiềm được nhìn chằm chằm vào mấy hình xăm trên khớp ngón tay sống động. Jungkook nhận ra điều ấy, anh rũ áo che đi nó nhanh chóng rồi đẩy ghế đứng dậy ra về.

Khi Jungkook chỉ còn cách cửa một nửa bước chân, tôi buột miệng.

"Jungkook, mấy hình xăm đẹp đấy, tôi rất thích chúng, còn nữa, có lẽ anh mắc bệnh tâm lý rồi, hãy ghé lại đây khi anh sẵn sàng nhé."

Tiếng đóng cửa to át cả tiếng cảm ơn lí nhí trong cổ họng. Và tôi cho rằng còn lâu lắm cho sự "sẵn sàng" của Jungkook.

Nếu như tôi không lại vô tình gặp lại anh ấy trước cửa nhà.

Jungkook trông bình tĩnh đáng sợ nhưng hai tay phản ánh tình trạng khổ sở của chủ nhân nó. Jungkook phải gồng cả người để đỡ giàn hoa trên mái tôn sắp sập xuống kia. Tôi thậm chí nhìn thấy chậu linh lan trôi một nửa hờ hững trong không khí, đe dọa đáp xuống đầu bất cứ ai xui xẻo ghé qua. Min Yoongi sẽ đập tôi nát như tương nếu anh biết tôi làm vỡ chậu hoa quý tôi nằng nặc xin về từ Mi casa.

"Bác sĩ?"

Jungkook nghi hoặc. Tôi vội vã chạy về phía anh ấy.

"Tôi có thể làm gì đây?"

"Anh dịch chuyển những chậu cây được chứ? Sau khi anh dịch một nửa chúng thì tôi sẽ dỡ mái ra."

Đầu tôi hiện ra cảnh tượng Jungkook dùng tay nhấc cái mái tôn ít cũng nặng chục kí ra khỏi thanh đỡ. Chẳng hiểu sao não lại nhảy số ra câu hỏi liệu anh ấy có thể nhấc cả tôi lên không nhỉ?

Jungkook trông lấm lem bùn đất sau khi thành công cứu mấy chậu hoa quý của tôi. Một người hàng xóm cùng dãy ló đầu ra xem xét và tôi thấy rõ ràng cảnh người đó kinh hãi khi thấy đường gân gồng lên bên dưới bắp tay rắn chắc, ngay khi Jungkook quay đầu sang, ông chú tọc mạch thụt đầu vào đóng sập cửa sổ vang lên một tiếng "cạch" rõ ràng đến quá đáng.

Tôi âm thầm đánh giá Jungkook, chẳng có vẻ gì là anh để tâm đến điều vừa xảy ra. Một điểm cộng cho người hàng xóm đẹp trai từng đi tù lịch sự và tế nhị.

"Anh có muốn vào nhà tôi rửa tay không Jungkook?"

Jungkook nhìn tôi, kín đáo ánh lên tia đánh giá nhẹ, anh cười, vừa đủ cho một cái nhếch môi thật khẽ và lắc đầu.

"Không cần đâu. Ra chúng ta là hàng xóm. Cảm ơn bác sĩ. Tôi ở nhà số 7 và nếu không có chuyện gì thì tôi đoán chúng ta nên hạn chế giao lưu, điều đó tốt cho anh theo tôi nghĩ."

Tôi đảo mắt thành một vòng tròn, thích thú cười với Jungkook.

"Tôi lại không nghĩ thế. Tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung và tôi hy vọng anh cho tôi mời anh một ly cà phê sau khi anh đã cứu mấy chục đứa con của tôi như thế."

Jungkook nhìn đến mấy chậu cây mà tôi chỉ lại nhìn đến biểu cảm biết ơn một cách khoa trường bày trên mặt tôi. Anh nhếch môi thêm cái nữa.

Hoàn hảo. Tôi thầm nhủ. Nhếch môi vừa khéo bốn mươi độ, cong nhẹ, không lộ một chiếc răng nào. Đủ đẹp cho trái tim đập liên hồi trong lồng ngực tôi có cậu trả lời của nó.

Không ai thích một anh hàng xóm đi tù. Nhưng anh hàng xóm đẹp trai, lịch sự, tinh tế và có nụ cười nhếch môi hoàn hảo trùng hợp lại đi tù như Jungkook, tôi thích.

Đầu óc của bác sĩ thần kinh không bình thường, tôi cho là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com