10. Bác sĩ thần kinh bị thần kinh - JJK1
"Sao anh lại thích ...em?"
"Vì em bị thần kinh."
Đúng như tôi dự đoán, Taehyung nghệt ra ngay sau câu trả lời, mặt em nhăn lại thành một nhúm nom cáu kỉnh hết sức, em co chân đá vào cẳng chân tôi mắng.
"Đồ cà chớn Jungkook."
Nhưng em không biết,...
đó là lời nghiêm túc nhất suốt mấy năm qua tôi từng nói cũng là lời thú nhận thẳng thắn với em và với chính tôi.
----
Jinyong chạy đến nhà tôi vào lúc trời xẩm tối, khóc nức nở, cào lên cánh cửa nhà tôi. Tôi kéo JinYong vào trong, giữ em im lặng bằng cánh tay cố định trên gáy.
"Đừng khóc. Đừng để lên báo, em là ngôi sao, không phải người bình thường đâu."
Jinyong vẫn không nín, nước mắt chảy ròng ròng, thút thít. Jinyong lao vào ôm tôi, nhưng tôi tránh đi. "Xoảng" tiếng cái ly pha lê trên bàn rơi vỡ, tôi giật mình khi Jinyong dẫm lên nó đi về phía tôi. Tôi đầu hàng, cúi xuống bế ngang người Jinyong lên, rượu đỏ đổ ướt cả áo. Jinyong rúc vào người tôi, ôm tôi chặt cứng.
"Anh về với em được không?"
Tôi không đáp lại, chỉ cố gắng vuốt dọc tấm lưng run không ngừng của em.
"Jinyong, mình kết thúc lâu lắm rồi, đừng nhớ mãi những chuyện đã cũ."
Tôi dọn dẹp đống hỗn độn, nhặt nhạnh mảnh vỡ trên sàn cho vào túi, chợt bần thần. Cái ly vỡ là cái ly bác sĩ Kim thường dùng uống nước lọc. Tôi chưa thấy ai uống nước lọc bằng ly pha lê đế cao, hình như chỉ có Kim Taehyung thì phải. Đấy là cái ly Taehyung thích nhất, có lẽ tôi nên mua lại nó vào ngày mai.
Cánh cửa nhà mở ra, bác sĩ Kim đứng đó, nhe răng cười. Bảo là nửa đêm đói quá muốn nhờ tôi nấu hộ gì đó. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày da trước cửa, size 260, Kim Taehyung biết tôi không đi size ấy.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ngỏ lời hỏi bác sĩ Kim có muốn ăn Pizza không, vì trong tủ tôi sẵn có một cái. Nhưng không hỏi được, tôi biết Taehyung không đói, tôi biết thế, hoặc đói thật thì cũng có rất nhiều quán ăn vẫn mở ngoài kia.
Jinyong thay đồ xong ló đầu ra chào hỏi. Đôi mắt ngập nước ban nãy giờ lấp lánh ý cười. Tôi biết em cố ý, tôi biết ngay khi tôi thấy em mặc áo thun xám của tôi nhưng tôi chẳng biết nên làm gì. Nhìn Taehyung nhảy chân sáo quay đi với cái túi rác chứa ly pha lê Taehyung thích nhất. Tự nhiên tôi bật cười.
Đúng là Kim Taehyung có khác. Bác sĩ thần kinh khoa thần kinh. Có rất nhiều lúc tôi tự hỏi, bác sĩ Kim có thích tôi như cách đôi mắt ấy chân thành và dịu dàng nhìn vào tôi hôm tôi ở viện.
Lần đầu tiên tôi biết đến Kim Taehyung là khi ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng khám. Cô y tá có bảng tên Yooji vui miệng đùa với cô y tá bên cạnh.
"Kim Taehyung đúng là bác sĩ thần kinh bị thần kinh!"
Cô y tá mặc đồ khoa cấp cứu hỏi lại.
"Có chuyện gì nữa hả?"
Cô y tá Yooji chụm hai tay thì thầm.
"Cô có thấy ai nói với bệnh nhân tự tử bằng cách cắt tay nhưng không thành của mình là "Lần sau muốn chết đừng cắt ở trên cũng đừng cắt ở dưới, phải cắt chỗ này, ngay động mạch trụ, máu túa ra nhiều hơn, không thì đừng cắt tay, đâm vào bụng ấy, gần rốn, đứt động mạch chủ, tầm một phút hơn không cầm máu là chết ngay." Đấy, bác sĩ của tôi nói thế đấy. Anh ấy bị thần kinh."
Cô y tá niềm nở cười gọi tên tôi, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại khi liếc đến dòng "Tù 1 năm 6 tháng". Tôi không có phản ứng gì đặc biệt, không bất ngờ cũng chẳng tổn thương. Vì tôi quen rồi. Chắc chắn hơn một lần người ta nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, thậm chí nếu muốn đếm rõ là bao nhiêu lần thì tôi sớm đã không đếm nổi.
Ánh nhìn kì thị đem đến tổn thương cho nhiều người, sẽ bao gồm cả tôi, nếu tôi không từng trải qua nhiều hơn thế.
Đằng sau cánh cửa trắng hếu, tôi thấy vị bác sĩ ngồi đó với gọng kính màu bạc và ánh mắt quá đỗi mơ màng, trong căn phòng mùi cồn nồng nặc tôi vẫn ngửi thấy mùi nắng vương đâu đó trên vai vị bác sĩ, hoặc là trên tóc của người có đề bảng tên "Kim Taehyung."
Tôi phải thừa nhận, dù tôi biết không nên, nhưng chắc chắn khó ai có thể nghĩ anh ấy bình thường ngay từ lần đầu tiên trông thấy.
Tôi đã nghĩ anh cũng sẽ nhìn tôi như thế và tôi cho rằng chắc chắn anh sẽ giống những bác sĩ đã từng khám cho tôi hai năm trước. Có người ném cả tờ giấy vào mặt tôi rồi nói "Còn lâu tôi mới kí cho loại người như anh." Có người hằn học giáo huấn "Hành động đánh người của anh thật man rợ". Có người thản nhiên coi thường "Tôi không nghĩ tờ giấy này làm thanh thản lương tâm anh." Dù sao cũng ổn thôi, Jungkook bốc đồng và nóng giận đã sớm bị mài mòn theo năm tháng, tôi còn không nhớ lần cuối tôi tức giận là khi nào. Nên khi bác sĩ bình thản với tôi, khi ánh nhìn Taehyung lướt qua cái khuyên trên chân mày trái với một nụ cười và khi mắt anh lấp lánh ánh sáng nhá lên từ gọng kính trắng, trong veo không chút đề phòng.
Bác sĩ Kim dò trên bảng sơ yếu lý lịch của tôi rồi thản nhiên hỏi.
"Thế giấy tờ tôi phải ký đâu?"
Tôi nghe tim mình chệch một nhịp. Bối rối. Có lẽ anh bị thần kinh thật, bởi chẳng ai nói chuyện với một kẻ đi tù như anh. Chẳng ai âm thầm ép một cái lá sồi khô vào tờ lí lịch trích chéo của một người từng đi tù cả. Cái lá sồi tôi vẫn giữ, dù có hàng trăm cái lá sồi trong bệnh viện, thì cái lá khô ấy vẫn vương mùi nắng và cả rất nhiều mùi cồn trong phòng khám của bác sĩ Kim.
"Sợ gì chứ Yooji, từng đi tù cũng là con người cả. Người ta chưa sợ người ở khoa tâm thần thì thôi, cô lại bày đặt sợ ngược. Đi tù còn có hạn chứ vào khoa tâm thần thì chưa biết ngày ra."
"Thế giới này chỉ mình anh nghĩ thế."
"Yooji, cô có thấy bắp tay của anh ấy không? Tôi mà có bắp tay như thế thì tôi sẽ vặn thằng kề dao vào cổ tôi tuần trước lòi xương."
Tiếng nói khuất sau cánh cửa, tôi bật cười, và tôi cho rằng, Kim Taehyung thần kinh thật. Bác sĩ thần kinh bị thần kinh.
Và tình cờ Kim Taehyung là hàng xóm của tôi.
Anh Hoseok gặp tôi từ hồi tôi còn ở Mĩ, anh hỏi.
"Bao giờ em định về?"
Lúc đó tôi lắc đầu từ chối. Tôi còn chẳng định về. Có quá nhiều thứ khiến tôi muốn trốn chạy khỏi. Hoseok chỉ cười hiền, anh không trách tôi chỉ bảo là anh hiểu nhưng tôi nên nhớ, khoảng cách từ Hàn đến Mĩ chẳng đủ xa để chạy khỏi nỗi sợ tôi tự buộc quanh chân mình. Khi tôi đặt chân về lại Hàn với trái tim chai sạn đi nhiều lắm, tôi nhận ra anh đúng.
Kim Taehyung hàng xóm của tôi là người luôn xuất hiện với cái quần bông, về sau tôi mới biết Taehyung có hơn chục cái quần bông như vậy. Tóc anh ấy lúc nào cũng rối xù do vừa ngủ dậy, đôi mắt rõ ràng cong thành đường chỉ mỗi lần tháo kính ra. Taehyung hay sang nhà tôi thản nhiên đòi ăn ké. Có hôm sẽ thẳng thắn chê bai.
"Jungkook, tôi ngán thịt bò rồi. Tôi muốn ăn thịt gà cơ."
Hoặc
"Jungkook, cải xào không ngon gì cả."
Taehyung là kiểu người lôi tôi đi một vòng trung tâm thương mại chọn rất nhiều đồ, cuối cùng không giữ cái nào mà đưa hết cho tôi.
"Nhận đi, tôi thích anh mà, mua cho anh đấy. Đừng có nghĩ xâu xa, anh mặc đẹp tôi được ngắm. Ngắm cái đẹp tinh thần sẽ vui vẻ, vui vẻ mới cứu được bệnh nhân."
Tôi thừa biết, vui vẻ hay không vui vẻ anh cũng nói toàn mấy câu sát muối vào hàng người trước phòng chờ bệnh viện. Có hôm tôi còn nghe anh bảo, nhìn cái tay toàn sẹo chằng chéo của bệnh nhân A làm anh thèm ăn giò cuộn quá.
Nhưng Taehyung ở bệnh viện là bác sĩ Kim. Vẫn cà chớn như Taehyung hàng xóm nhưng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Cách anh ấy nghiêng đầu khi nói chuyện với trẻ nhỏ, cách anh ấy xoa hai tay làm ấm trước khi chạm vào bệnh nhân, cách anh ấy nói với y tá rằng.
"Đừng mang đồ ăn màu đỏ vào phòng số 8, người vừa chứng kiến cái chết sẽ không nuốt trôi đâu."
Và cả cách Kim Taehyung tiến lên một bước, khóa chúng tôi sau cánh cửa đối mặt với bệnh nhân tâm thần. Tôi nhớ rõ vai Taehyung không chút run rẩy mà đầy kiên định. Nhưng bờ vai gầy, mỏng manh cùng bàn tay cuộn chặt cây kim trắng bệch.
Bỗng nhiên, tôi muốn gọi bác sĩ Kim là em.
Từ hôm xảy ra cuộc gặp trước cửa nhà vào mười một giờ đêm, Taehyung không sang chỗ tôi nữa. Thật ra tôi từng muốn giải thích nhưng lại tự thấy buồn cười. Giải thích vì lý do gì? Lỡ như em nói "Anh nghĩ nhiều rồi Jungkook, tôi bận thật thôi." Em có thể thản nhiên đến thế khi thấy tôi ôm Jinyong trong bệnh viện, em có thể bình tĩnh họp mà không sang tiễn tôi, em có thể dửng dưng không quan tâm tới tôi trước kia như thế nào. Còn có điều gì em không thể? Tôi cũng không biết nữa.
Có những hôm tôi nghe tiếng cửa nhà em mở, tôi đã thức cả đêm mà chẳng hiểu sao tôi lại làm thế. Có lẽ vì tôi sợ em sẽ đột nhiên đói. Sợ em sẽ chạy sang gõ cửa muốn ăn mì nhưng tôi không kịp mở. Bóng đèn 40w trên bàn làm việc sáng cả đêm, đến tận khi tiếng xe em đi khỏi. Tôi lặng lẽ mở cửa nhà, trong lòng có rất nhiều vết cào rướm máu, nhưng có lẽ do những vết sẹo dày quá, tôi không thấy đau, chỉ thấy nhột nhạt.
Tôi lau bộ ly pha lê để vào kệ tủ. Tôi mua cả một bộ, hơn sáu cái ly. Để lỡ như có vỡ không kịp mua lại. Tôi lái xe đến bệnh viện, đứng ngoài cửa, thoáng thấy bóng em đi dọc hành lang, em cười toe toét với dồng nghiệp. Mắt em vẫn lấp lánh, vẫn tươi tắn vô cùng. Tôi nhấc điện thoại lên gọi thử.
"Bác sĩ Kim có bận lắm không? Tối nay tôi định nấu món mới."
Qua lớp cửa kính tôi thấy em giao tài liệu cho vị bác sĩ bên cạnh.
"Bận lắm luôn Jungkook. Chúc nấu thành công nhé, tôi phải họp rồi."
Tôi chỉ kịp dặn một câu.
"Ăn uống đầy đủ." Rồi em cúp máy.
Về đến nhà, tôi lôi bộ ly ra lau lại, thấy xung quanh ngôi nhà đã từng trắng toát ngoại trừ kệ sách đã xuất hiện những món đồ nhỏ màu sắc. Mấy miếng lót nồi hình hoa nhí, cái chảo rán màu cam, bức tượng do chính tay Taehyung tô trên nóc tủ.
Chứng ám ảnh cưỡng chế hoa ra dễ chữa đến vậy.
Nhớ tới cái cà mèn đựng canh chân giò Taehyung nấu cho tôi. Nước dùng mặn chát nhưng chân giò nhạt toẹt, mà tôi lại chọn ăn nó chứ không ăn cả bàn đồ ăn Jinyong bày biện ngon lành. Dù tôi nhớ rõ ràng đã lâu lắm tôi không ăn được thịt heo, từ dạo một đêm mưa, mẹ tôi nấu canh chân giò cho tôi rồi không gặp lại tôi nữa.
Kim Taehyung từng bảo với tôi là:
"Có khi nào tôi nên đăng kí một khóa học ngắn hạn trong tù không Jungkook? Trong tù người ta dạy ra người xịn như anh."
Vậy mà tôi lại thấy có khi tôi nên đi một chuyến vào khoa tâm thần, hỏi bác sĩ Kim rằng sao tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Dù tôi biết nếu tôi nói thế em sẽ chuyển tôi qua phòng tim mạch kế bên.
Tôi chưa thấy ai lạ như Kim Taehyung. Nói thích tôi nhưng mặt vẫn dửng dưng, trong khi tim tôi dộng ầm ầm trong lồng ngực.
Nói thích tôi nhưng chẳng bao giờ tỏ ra cần tôi cả.
Không có món ăn tôi nấu em vẫn sống ổn bao năm qua. Cơm căn tin hay cơm ở những quán ăn gần bệnh viện. Không có tôi nghe những chuyện em kể em vẫn còn rất nhiều những người bạn khác. Không thích tôi thì em còn nhiều lựa chọn tốt hơn tôi. Không phải một người từng đi tù, không phải một người có nhiều mối quan hệ rắc rối, không phải một người cần em chữa trị và có đầy rẫy những vết thương lòng chực chờ nứt toác ra nuốt trọn em.
Không có tôi em vẫn ổn. Tôi biết thế. Em thích tôi, em nói là thật đấy. Tôi tin.
Nhưng tôi thích em, điều này tôi không chắc chắn.
Thích khác yêu lắm, mà tình yêu không bao giờ là một thứ lâu bền. Chẳng có cái gì lâu bền trong cuộc đời này cả, trừ nỗi đau.
Tôi xếp gọn mấy tờ báo nhét vào giá sách. Hàng xóm đem cho tôi một giỏ cam. Tôi cất cam vào tủ, bật cười. Kim Taehyung giống quả cam thật. Vừa chua vừa ngọt. Em đặt mấy tờ báo vào kệ báo chung của khu, người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện và chào đón, nhưng em lại không nhìn tôi thế. Em bận cười với anh đồng nghiệp của em.
"Anh thấy chú thích Taehyung nhà anh đấy."
Anh Jin vừa dọn thức ăn vừa nói với tôi. Tôi nhún vai bảo.
"Sao anh nghĩ thế?"
Anh Namjoon từ ngoài bước vào, bỏ cặp tài liệu lên bàn đưa cho tôi một tờ danh sách.
"Sau này mấy số điện thoại này gọi đừng nghe.Với cả Jungkook, đừng mềm lòng với Jinyong."
Anh Jin gật đầu phụ họa.
"Đúng, đừng mềm lòng. Phải dứt khoát thôi."
Tôi gật đầu không nói gì. Gấp tờ giấy cho vào túi. Tự dưng anh Jin lơ đãng bảo.
"Taehyung bị kiện rồi, cô bé thực tập sinh đợt bị kề dao vào cổ kiện nó."
Trong lòng tôi bỗng cồn cào.
Tôi vắt tay lên trán nghĩ rất lâu. Phòng xăm cũng đóng cửa. Tôi mở điện thoại lên rồi lại tắt. Soạn tin nhắn nhưng không gửi đi. Đánh xe đến bệnh viện. Tôi thấy y tá chụm lại thành từng tốp, có cánh tay ai đó chạm vào lưng tôi. Y tá tên Yooji rụt rè hỏi.
"Anh đến tìm bác sĩ Kim đúng chứ?"
Tôi gật đầu. Cô y tá bảo với tôi.
"Bác sĩ Kim tỏ ra không sao nhưng tôi biết anh ấy cũng khó chịu lắm. Anh lựa lời khuyên anh ấy nhé."
Tôi chỉ biết cười trừ, bước đến trước cửa phòng khám, đứng hồi lâu nhưng quay đi. Tôi chẳng biết nói gì với em cả.
Nhưng khi nhìn thấy em tiến đến. Ánh mắt ngơ ngác sau gọng kính bạc và tóc bị gió thổi tung lên. Hoặc là tôi hoa mắt, hoặc là ánh trăng rọi vào, tôi thấy mắt em lấp lạnh ướt nước. Em gầy nhom trong cái áo Blouse nhìn tôi. Tôi không ngăn nổi mình gọi một tiếng.
"Em"
Có cái gì đó vỡ ra như pháo hoa trong lồng ngực.
Kim Taehyung, tôi nghĩ tôi thích em rồi. Hoặc hơn thế nữa, phải làm sao đây?
_ _ _
"Jeon Jungkook, tỏ tình với tôi xong mắng tôi thần kinh? Anh chán sống à?"
Taehyung vùng vằng quay lưng muốn đi, tôi đã kịp níu lại.
"Anh nói thích em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đi."
Taehyung cứng cả người, em quay lại nhìn tôi nheo mắt.
"Anh ăn trúng cái gì hả Jungkook?"
Tôi thản nhiên nhún vai.
"Tình yêu của em"
Cơ mặt em co rúm lại nhìn tôi khinh bỉ.
"Gớm quá Jungkook."
Tôi không chọc em nữa, chỉ vào kéo em chặt hơn vào lòng tôi.
"Vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?"
Em im lặng, tôi vẫn ôm em, nhưng tôi phải chừa khoảng cách ra vì tôi sợ em nhận ra tim tôi đập nhanh quá.
"Ờ" em đáp, kèm theo một tiếng khịt mũi."Đẹp trai như này không yêu có mà ngu."
"Anh không chỉ đẹp cái mặt không đâu, cái khác cũng đẹp lắm."
Em co chân đạp tôi một phát, lần này mạnh thật, không chờ tôi đứng được đã bỏ đi.
"Cái đồ cà chớn Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com