Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tới Totoro câu cá Koi

Nếu hỏi tôi có điểm gì đáng chê ở Jeon Jungkook không, tôi sẽ đáp là "Anh ấy quá tốt." Tại vì quá tốt đâm ra nhiều lúc tôi thấy Jeon Jungkook không có thật.

Sau cái đêm ở bệnh viện, Jungkook tỏ tình tôi và tôi đồng ý, anh chọc tôi.

"Thích anh vậy luôn? Anh tỏ tình là đồng ý ngay
hả?"

Tôi thản nhiên đáp.

"Thì em thích anh, anh thích em. Ai bị rảnh mới chơi trò mèo bắt chuột. Xin lỗi chứ em bận lắm."

Jungkook sóng vai bên cạnh tôi, mu bàn tay tôi đập vào tay anh, và anh bắt lấy, khẽ đan mười ngón vào nhau, nắm chặt.

"Em nghĩ kĩ vào đấy, anh từng đi tù, làm thợ xăm. Không phải kiểu người mà người nhà em dễ dàng thích."

Tôi liếc sang anh, thấy anh vẫn cười, tuy là anh cười nhìn thiếu đánh nhưng tôi biết anh nghiêm túc. Tôi bĩu môi.

"Anh yêu em hay yêu người nhà em mà cần người nhà em thích?"

Jeon Jungkook dừng bước, quay sang vuốt má tôi. Năm ngón tay chai sạn, thô ráp nhưng chả hiểu sao tôi lại thích cách nó chạm vào da tôi, cách ngón cái anh xoa tròn trên gò má.

"Anh không có gì bảo đảm cho em đâu."

Tôi trịnh trọng phất áo blouse, nâng cằm anh bằng ngón trỏ.

"Bác sĩ Kim giàu lắm, để bác sĩ kim nuôi bé Jeon."

Jungkook ngửa đầu ra sau cười ngất. Trong lòng tôi thầm mắng. Nói như thể anh nghèo lắm. Bán cái tủ rượu trong nhà anh đi là đủ tôi sống nửa đời.

Chúng tôi nói một cách nào đấy, miễn cưỡng có thể gọi là làm hòa, dù chả có xích mích gì cụ thể. Tôi từ bỏ chứng nghiện bệnh viện, ngay trong đêm đã yên vị trên ghế phụ, đánh một giấc ngon lành theo Jungkook về nhà.

Vào đến cổng tôi mới nhớ đến lý do vì sao chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhớ tới cái áo thun xám trên người Jinyong vào đêm hôm nọ. Tôi phân vân chưa biết mở lời thế nào để hỏi anh. Nhất định phải hỏi rõ. Kim Taehyung tôi ghét nhất mối quan hệ mập mờ càng ghét việc chen vào hàng không giành cho mình. Chưa kịp hỏi Jungkook từ trong bếp đi ra, chìa cho tôi 1 bộ ly 6 cái.

"Hôm trước Jinyong đến tìm anh, bất cẩn làm vỡ mất cái ly em thích, đổ rượu ra áo nên anh phải cho mượn đồ. Anh mới mua lại một bộ này, chọn 1 cái đi anh để riêng ra, còn lại cất vào tủ."

Chọn ly gì chứ, sáu cái giống hệt nhau. Tôi biết thừa là anh chỉ giải thích cho tôi hiểu. Trong lòng có cái gì đó tan ra, mềm mại, nên dù còn hoài nghi tôi cũng cất ngọn một góc. Ngoài những đặc điểm tốt mà tôi đã kể về anh, thì tôi xin phép được nói thêm, Jungkook còn là môt anh hàng xóm ngọt ngào, của riêng tôi nữa.




Tôi bảo vệ đề tài thành công, háo hức chạy ùa ra, ngoài sân bệnh viện Jungkook bước tới, cái áo khoác dài của anh bay bay theo bước chân. Nhìn đi kìa, bạn trai tôi đấy, đẹp trai khủng khiếp.

Chúng tôi hẹn hò được hai ngày, tôi vui vẻ vứt luôn cái đơn kiện ra sau đầu, không quan tâm tới.

"Jungkook, đi ăn mừng đi, em sắp làm trưởng khoa luôn rồi đấy."

Đáp lại tôi Jungkook xòe điện thoại ra lắc lắc.

"Anh Jin gọi đến Totoro."

"Làm gì?"

"Về vụ kiện của em."

"Không đi."

Jungkook lườm tôi. Tôi giả vờ đùa.

"Không mấy thì để cô bé đấy kiện. Em đi tù cho có nhiều trải nghiệm giống anh."

Jungkook bật cười.

"Vì anh từng đi tù nên bác sĩ Kim đây muốn bước một bước xuống nghía thế giới của anh thử hả?"

Tôi buột miệng.

"Ừ."

Nói ra xong mới thấy nói hớ. Tôi im bặt, bặm môi. Jungkook nắm tay tôi.

"Đùa thôi. Đi mau đi không anh Jin giận bây giờ. Đừng có xụ mặt xuống thế, nói nhỏ cho em biết, có cả anh Hoseok và người quen anh Hoseok ở đấy luôn."

Thế là tôi hớn hở thắng lưng, thắt dây an toàn, mắt thao láo nhìn thẳng. Tò mò làm sao mà anh Jin lôi được Jung Hoseok về nhỉ.

Totoro là quán trà đạo của Jin. Nằm tận trong mấy con hẻm lắt léo. Hồi trước Jin hay dành cuối tuần ở đó, từ dạo kết hôn với Namjoon, Jin nghỉ hẳn ở bệnh viện. Giờ Totoro như cái phòng khám riêng của anh chứ không còn là quán trà nữa.

Chứ làm gì có quàn trà nào toàn người thần kinh lui tới?

Ngoài Totoro có bức tượng rất to, anh Jin che cả dù cho nó nhưng vẫn không cản được việc mưa làm nhòe lớp màu sơn. Jin không hay sơn lại nó, anh bảo, làm gì có cái gì không cũ đi, hỏng hóc, thời gian chính là giá trị của nó chứ không phải là màu sơn. Và tôi hoàn toàn đồng tình với anh.

Min Yoongi ngước mắt lên, thoáng ánh nhìn lo lắng, thấy tôi đến thì khẽ liếm môi. Tầng một Totoro là mấy tấm thảm ngồi và cái bàn thấp dài, anh Namjoon chăm chú gõ trên cái máy tính, bên cạnh là Jin viết giấy tờ. Và một người tôi không ngờ sẽ xuất hiện ở đây, Im Jinyong.

Jinyong cong môi chào tôi.

"Anh Taehyung."

Nhưng quay sang Jungkook, mắt mở to hơn, long lanh gọi một tiếng.

"Jungkook, anh."

Câu chữ thì giống nhau mà giá trị thì khác biệt.

"Ồ Jinyong, chào em."

Tôi đáp, Jungkook chỉ gật đầu, anh kéo thảm ra bảo tôi ngồi xuống. Tôi đánh mắt nhìn Jin, qua gầm bàn khẽ khều chân đá anh một cái, ý hỏi "Sao Jinyong lại ở đây?", Jin nhún vai "Sao anh mày biết?"

Từ trên lầu, Jimin chạy xuống. Thôi xong, bảo sao.

"Tae, tớ nghe nói cậu bị kiện nên bỏ đoàn phim về đây này."

Jimin thắng gấp khi thấy bên cạnh tôi là Jungkook. Miệng cậu ấy há ra, nom buồn cười kì cục.

Ôi cảm động quá, cảm động quá đi. Người bạn quý hóa của tôi nghe tin tôi gặp nạn vội chạy về, còn dắt luôn tình địch tôi về nữa. Nhưng dù gì Jinyong cũng là em út trong đám, tôi không thể cũng không nỡ ghét Jinyong. Khổ nỗi cái gì phải ra cái đó. Tôi thò tay đan năm ngón vào tay Jungkook, giơ lên.

"Sẵn đây giới thiệu với mọi người. Người yêu em, Jeon Jungkook."

Tôi có thể thấy rất nhiều quạ bay ngang đỉnh đầu Jimin.

Yoongi bỏ tách trà xuống, hỏi.

"Thế đây là cậu trai xăm mình rất ngonnnn á hả?"

Jungkook bên cạnh tôi đểu cáng nhướn mày.

"Anh ngon lắm hả?"

Và giờ tôi thấy rất nhiều quạ bay ngang cả đỉnh đầu tôi nữa...

Cảnh cửa Totoro tung ra, Jung Hoseok xách balo hớt hải chạy vào.

"Tae, anh nghe bảo em sắp đi tù vì giết người hay gì đấy?"

Tôi đen mặt. Ra cái lý do Jin triệu tập được mọi người là thế này đây. Tôi lại vinh dự quá. Jungkook cười tí sặc trà, anh phải dụi đầu vào vai tôi để nín cười, một cánh tay quàng vào eo tôi, ôm chặt cứng. Tôi thề có trời và ba phần tư khóe mắt trái, tôi thấy Jinyong liếc tôi. Tôi chột dạ, tôi sợ người ta liếc tôi lắm, nên tôi đành đưa tay mình ra vuốt lưng anh, sẵn tiện, dựa sát thêm chút nữa. Đừng liếc thế, liếc nhiều sẽ lé, phải nhìn công khai vào. Bác sĩ thần kinh Kim Taehyung, giữ đồ của mình rất kỹ, mười mấy năm qua tôi chưa để mất một tờ giấy bệnh án nào.

Min Yoongi hết chọc tôi được, tôi thấy anh cúi gầm mặt xuống ngay khi Jung Hoseok bước vào, nhưng tôi cũng thấy anh nén không được ý mong đợi. Thôi, tôi thừa biết, anh lo cho tôi năm phần còn chín mươi lăm phần còn lại là biết sẽ gặp được Jung Hoseok.
Buồn cười thật, khi sai, người bị tổn thương thường sẽ có xu hướng chạy trốn. Nhưng trong câu chuyện của Hoseok và Yoongi, người sai lại trốn biệt tăm biệt tích.

Jin hắng giọng.

"Ờ thì anh gọi mọi người lại vì vụ kiện của Taehyung. Thằng bé bị cô bé thực tập sinh kiện vì trong lúc đấu tranh với bệnh nhân đã nói cô bé đó không mặc cùng đồng phục với bác sĩ, bệnh nhân phòng số 6 muốn làm gì thì tùy. Lập luận của bên đó cho rằng lời nói này có thể đẩy cô bé vào tình huống nguy hiểm đến mất mạng. Thể hiện tâm lý thờ ơ của Taehyung."

Tôi chắp tay lên trán, thở dài. Jung Hoseok đá chân vào giữa tôi và Jungkook, cằn nhằn.

"Thế mà anh bảo em là Taehyung giết người. Làm em bay gấp về."

Namjoon ngước lên từ cái máy tính, hiếm hỏi mỉa mai.

"Cậu nhìn Taehyung giống có sức giết người lắm ư? Taehyung chứ đâu phải..."

"ANH NAMJOON, ĐỪNG NÓI VẬY."

Jinyong đột ngột la lên. Namjoon giật mình đến nỗi đổ luôn ly trà lên bàn phím máy tính, cuống quýt rút khăn ra lau, ngơ ngác hỏi.

"Đừng nói vậy là nói gì? Anh chỉ định bảo là Taehyung chứ đâu phải lực sĩ đâu thôi mà. Mọi người đều biết Taehyung yếu như sên."

Tôi thấy Jinyong cúi gầm mặt xuống nhìn sàn. Không khí có phần lúng túng. Hoặc chỉ có tôi và Jin và cả Jungkook, những người biết và hiểu phần nào câu chuyện cảm nhận được. Tôi bèn chuyển đề tài, quay sang mắng Jung Hoseok, người nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu và đang không ngừng tìm cách chen vào ngồi giữa chúng tôi.

"Này Hoseok, anh qua kia đi, sao cứ chen vào chỗ người yêu nhau ngồi với nhau ý."

Hoseok đực mặt ra, trông anh như thể bị phản bội.

"Hai đứa quen nhau hả?"

Đúng lúc này, Min Yoongi nãy giờ im lặng uống trà đột ngột nhỏ giọng.

"Qua đây ngồi đi."

Không cần nhắc đến lần thứ hai, chủ ngữ của câu nói im lặng co chân, xách balo bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh một Min Yoongi mặt lạnh uống trà.

"Anh Hoseok sẽ giận em cho xem."

Jungkook thầm thì vào tai tôi. Tôi ngược lại nhe răng trêu ngươi.

"Anh ấy giận thì kệ anh ấy, cũng có làm gì được em đâu."

Jungkook đùa.

"Ngộ nhỡ anh ấy gấp đôi tiền nhà của em thì sao?"

Tôi đùa lại.

"Thì em dọn sang nhà anh ở. Càng đỡ tốn tiền."

Jungkook ghé sát vào tai tôi, hơi thở cọ lên sau gáy ấm nóng.

"Thế tối nay dọn qua ngay nhé. Phòng nạn hơn đợi nạn, đúng không bác sĩ Kim?"

Tôi thề lần hai với ba phần tư khóe mắt trái, tôi thấy Jinyong liếc tôi sắc lẻm, mấy ngón tay thằng bé ghim muốn rách cái thảm của Jin. Ôi em tôi, nếu mà em biết cái thảm đấy mua từ Nauy giá hai triệu đô thì em có sợ không nhỉ?



Túm lại phi vụ tập trung ở Totoro với lý do là vụ kiện của tôi có một cái kết có hậu. Namjoon mượn cớ bận rộn với dự án của công ty đòi Yoongi đứng ra lo cho vụ kiện của tôi, cái bằng luật sư của Yoongi để không cũng uổng. Nhưng khi Jin mượn cớ chuẩn bị bữa trưa đẩy Jinyong, tôi và Jimin xuống bếp, linh cảm cho tôi biết có cái gì đấy không ổn giữa đám người kia.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết một người quanh năm chỉ đi ăn ké như tôi thì làm gì biết nấu ăn, thế lại bị đẩy xuống bếp. Jimin thì khỏi nói, nếu ít nhất tôi còn làm được việc cơ bản như ướp sườn với gia vị có sẵn rồi bỏ vào lò nướng thì Jimin không biết cả nấu mì. Thành ra khi tôi và Jimin đứng trong bếp ngó nhau, bên cạnh là Jinyong chăm chỉ nhặt rau cải, chốc chốc lại ngó vào cái phòng đóng kín với một ánh nhìn đượm buồn.

Tôi thầm nhủ, lần sau muốn thì kiếm cái cớ gì đáng tin hơn được không?

Jinyong đứng xem Jin nấu ăn, luôn miệng nhắc.

"Anh bỏ ít muối thôi nhé, Jungkook ăn nhạt lắm ạ."

"Anh ơi, đừng bỏ cà chua vào thịt bò, Jungkook không thích cà chua đâu."

"Ôi để em nướng gà cho, cái này xém một mặt Jungkook mới ăn được."

Tôi gãi mũi, suy nghĩ một hồi xem mình hiểu gì về thói quen ăn uống của anh. Ngẫm lại một lúc, tôi nhớ mỗi chuyện anh ghét ăn tiêu, ngoài ra chả nhớ gì hết.

Jin hắng giọng.

"Jinyong, ngoài Jungkook thì bữa ăn này còn rất nhiều người."

Jinyong cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Phía bên kia Jimin nhìn Jinyong đầy xót thương, tôi tự nhủ, tốt nhất là tránh xa Jimin chừng nào hay chừng nấy, cậu ấy mà tóm được tôi thì xác định.


Lần đầu tiên, sau mấy năm, chúng tôi tụ họp ở một chỗ, tuy không phải Mi casa, tôi cảm thán, thời gian trôi nhanh thật. Mới đây thôi còn cười nói với nhau, đùa giỡn chuyện một ngày nào đó nếu đám cưới tôi diễn ra thì Min Yoongi sẽ dắt ai theo dự. Bây giờ thì chúng tôi vẫn là chúng tôi, nhưng không đùa giỡn được nữa. Không khí ngưng đọng và dường như ai cũng hoài niệm về chuyện đã qua.

Jinyong đẩy đĩa rau cải về phía Jungkook, nhỏ giọng.

"Jungkook, cái này em đã dặn anh Jin cho ít muối rồi."

Jin chọc.

"Taehyung, ngồi trên bàn ăn mà không thèm chăm sóc người yêu gì cả, để em mình phải thay mặt gia đình quan tâm."

Tôi giơ đũa lên, nghiêng đầu cười hì hì với Jungkook, quơ một vòng bàn, nghĩ thế nào lại thấy miếng chân giò óng ánh ngon mắt lạ thường, thế là gắp cho Jungkook.

"Nào, Jungkook, ăn chân giò cho cao lên."

Miếng chân giò chưa kịp rớt xuống chén anh đã bị gạt đi bằng đôi đũa khác, rơi xuống mặt bàn, dầu nóng bắn lên tay tôi. Jinyong cuống quýt.

"Em xin lỗi, tại Jungkook không ăn được chân giò."

Đũa tôi giơ giữa không trung, tôi nhún vai, gắp lại miếng chân giò rơi trên bàn bỏ vào chén của mình. Chưa kịp ăn Jungkook đã cản lại, anh chuyển miếng chân giò qua chén anh, ôn nhu vỗ vai tôi một cái.

"Không sao, anh ăn được."

Chỉ thế thôi, Jinyong không kiềm nổi nữa, thằng bé kéo ghế đứng dậy, chạy ra ngoài.

"Xin lỗi mọi người, em hơi không muốn ăn."

Tôi kịp thấy khóe mặt Jinyong long lanh nước và mũi thằng bé đỏ hoe.

Tự dưng, vết dầu bắn trên tay ban nãy cũng bỏng rát.

_______

Min: nhờ 1 bạn nói cho mình biết nên mình mới biết chuyện có bạn rcm fic của mình. Nếu ai rcm fic của Min mà đọc được dòng này thì Min cảm ơn nhé.
😘

🌝 chiếc fic Người điên này càng lúc nó càng đi xa khỏi ý định ban đầu của mình và bay mùi drama, ây da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com