Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Con cá bảy màu giữa bầy cá Koi

Khoảnh khắc Jinyong vụt chạy đi, Jimin cũng vội vã đứng bật dậy, cắn môi lo lắng và trợn mắt với Jungkook cạnh tôi. Jungkook coi như không biết, anh dùng đũa của mình tách phần thịt chân giò ra, chăm chỉ như làm một chuyện vĩ đại lắm. Xong xuôi gắp phần thịt ngon nhất bỏ qua chén tôi, bản thân cũng ăn thử một miếng.

"Ừm, ngon đấy."

Jimin tức đến tay run bần bật chỉ vào Jungkook mắng.

"Cậu còn ăn được ư? Jinyong... Em ấy..."

Jin khẽ liếc Jimin.

"Bỏ tay xuống Jiminie, không được chỉ tay vào người khác như thế."

Jimin bặm môi hậm hực toan đi theo Jinyong, Jin phất tay, anh nhìn tôi một cái, tôi khẽ gật đầu, buông đũa đứng dậy.

"Jimin, để tớ."

Jungkook không ngăn tôi lại, anh chỉ miết lấy mu bàn tay tôi một cái rồi buông ra. Tôi đứng lên, đi qua cửa bên hông ra khoảng sân trong Totoro, thấy Jinyong ngồi bó gối trên cái bàn đá. Mấy con cá Koi bơi lội tung tăng, lâu lâu lại nhảy lên dù không có miếng mồi nào, nước bắn vài giọt lên cái áo Jinyong mặc, hoặc là nước mắt thằng bé.

Tôi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Jinyong vội dùng tay áo chùi mạnh mắt, em ấy nhìn tôi rồi ngoảnh đi. Tôi ngồi như vậy, không nói gì, chốc chốc lại cho tay vào hộp thả thức ăn xuống cho bầy cá bên dưới.
Khi tôi đếm đến cái lá thứ năm mươi mấy của cây tiêu thảo đung đưa dưới hồ, Jinyong lên tiếng.

"Anh không yêu anh ấy như em."

Tôi xoa xoa cổ tay, nghĩ ngợi thử.

"Ừ đương nhiên, mỗi người có một cách yêu. Anh cũng không nghĩ cách yêu của hai đứa mình giống nhau đâu."

Jinyong rũ mắt.

"Đừng lảng tránh vấn đề, anh hiểu ý em mà, anh không yêu anh ấy BẰNG em."

Tôi tặc lưỡi.

"Sao em nghĩ vậy?"

Jinyong tiện tay thảy đồ ăn xuống hồ cá, bầy cá ban nãy túm tụm chỗ tôi ùa sang chỗ Jinyong. Giọng em ấy buồn bã và đều đều như kể chuyện.

"Anh không biết anh ấy thích ăn thức ăn nhạt, thích ăn gà cháy xém, thích ăn thịt bắp bò chứ không thích ăn gân, thích ăn mì ý sốt cà chua nhưng lại không thích cà chua trong món khác."

"Anh cũng không biết anh ấy không ăn được chân giò khiến anh ấy khó xử. Vậy nên em đoán anh cũng không biết anh ấy còn không thích cả tiêu..."

Riêng chuyện tiêu thì tôi biết. Jinyong chuyển bài ca "Anh không biết" sang giai điệu "Anh có biết?"

"Anh có biết Jungkook có một vết sẹo ở thắt lưng không? Nếu biết thì anh có biết vì sao lại có không?"

"Anh có biết Jungkook uống bất cứ loại thức uống nào cũng đều có thói quen uống theo kiểu ly?"

"Anh có biết Jungkook mỗi đợt đổi mùa sẽ bị viêm mũi?"

"Anh có biết Jungkook từng mổ ruột thừa vào năm mười sáu tuổi, người nắm tay anh ấy trong phòng bệnh trực cả đêm không ngủ là em không?"

"Anh không biết gì về Jungkook cả. Và anh cũng chẳng bao giờ yêu anh ấy bằng em."

Jinyong nấc lên, nước mắt to như hạt đậu rơi lộp độp. Thằng bé lại dùng tay áo chùi đi, chất vải thô dày làm mắt Jinyong đỏ ửng. Tôi rút trong túi ra một cái khăn tay hàng chôm trong bệnh viện đặt lên đùi Jinyong.

Tự dưng tôi thấy mình cầm trong tay trái tim nóng hổi của em ấy, đỏ tươi, ứa máu, bóp một phát liền nát tan tành, thành từng mảnh. Tự hỏi tôi nên đối mặt với Jinyong trong tư cách một người bác sĩ hay một người anh.

"Jinyong này, có thể anh yêu Jungkook ít hơn em, cũng có thể nhiều hơn em. Không ai đong đếm được. Nhưng mà, trước hết em nghĩ thử xem, điều đấy có quan trọng không?"

Jinyong không trả lời tôi, tôi biết Jinyong hiểu cái tôi muốn nói. Cái mấu chốt trong tình yêu không phải mình yêu bao nhiêu mà là người kia yêu mình.

"Anh thừa nhận, anh không biết những cái em nói. Nhưng anh biết Jungkook có một vết sẹo ở đầu vai vì đỡ hộ anh một nhát dao trong bệnh viện, anh còn biết Jungkook có thể cùng anh dùng ly pha lê đế cao chỉ để uống nước lọc mà thôi. Anh biết Jungkook thường thức đến hai ba giờ sáng để vẽ mẫu hình, cả nhà bật mỗi cái bóng đèn 40w. Anh biết Jungkook là người nói với anh rằng anh ấy sẽ không muốn chết sau khi thấy anh khóc nức nở vì một bệnh nhân tự tử. Jinyong, thời gian tạo ra rất nhiều những điều em biết và cũng dần tạo ra những điều em không biết. Em có rất nhiều, rất nhiều quá khứ chỉ em biết với Jungkook nhưng...."

Tôi đứng dậy, thảy nốt nắm thức ăn vào hồ, đám cá Koi bơi lại tụ thành một bầy lớn. Tôi trỏ vào con cá nhỏ xíu ở xa không chen vào được.

"Em thấy không, trong hồ rất nhiều cá Koi, nhưng chỉ có một con cá bảy màu, người ta vẫn sẽ nhìn con cá bảy màu nhiều hơn cá Koi. Biết đâu được, có thể anh là cá Koi trong hồ của người khác nhưng là con cá bảy màu trong mắt Jungkook lúc này. Kể cả em nữa."

Tôi quay đi, Jinyong vẫn ngồi đó.

Khi tôi đã ăn đĩa mì thứ hai trên một bàn ăn pha trộn một bầu không khí kì dị. Một Min Yoongi mắt nhỏ nhíu thành hai đường cong nghi hoặc, một Hoseok rón rén đến không dám mở miệng nhai, một Jimin trừng mắt to nhìn Jungkook, một Jungkook rất bình thản chốc chốc lại gắp đồ ăn cho tôi, thì Jinyong bước vào. Thằng bé cong môi cười, đôi mắt khô cong, xinh xắn như chưa bao giờ khóc. Tôi âm thầm bật ngón cái. Xịn ghê, đúng là diễn viên hạng A. Jinyong xin lỗi mọi người vì ban nãy cảm thấy khó chịu, sau đó dưới ánh mắt lo lắng săn sóc của Jimin, chầm chậm hoàn thành bữa ăn.

...

Jungkook vươn người thắt dây an toàn cho tôi, anh mở một bản nhạc nhẹ rồi đánh xe về nhà. Tôi không sang nhà Jungkook mà về nhà tôi. Jungkook không nói gì, anh chỉ gật đầu, chờ tôi vào nhà rồi đi.

Tôi ngã lưng lên cái giường, dán mắt ra cửa sổ, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. Tôi không buồn, cũng không hẳn là khó chịu. Tôi đâu có bị bắt nạt hay bị xây xước miếng nào. Chỉ là tôi thấy hơi hụt hẫng. Giống hệt như cả bầy cá Koi đang bơi lội trong đầu óc tôi. Tôi với điện thoại nhìn một cái sau đó soạn mail xin nghỉ việc hết buổi chiều.

Những lúc tâm trạng không tốt thì nên làm gì? Tôi cho là đi ngủ. Vì ngủ không làm ra hành động ngu ngốc, ngủ không gây hại đến ai, ngủ không phải rơi nước mắt, ngủ không phải nghĩ ngợi. Nên tôi kéo rèm ngủ một mạch đến chiều.

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời khuất bóng, qua tấm rèm mỏng nhìn thấy đèn đường cam nhạt. Điện thoại tôi đổ chuông, Jimin gọi. Tôi băn khoăn đôi phần giây trước khi bắt máy, phía bên kia, Jimin gắt.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không Tae?"

Tôi dụi mắt trả lời.

"Biết, tờ vừa ngủ dậy, đang nghe điện thoại của cậu."

"Kim Taehyung, cậu quên hết những gì tớ từng nói rồi à? Cậu ta từng đi tù, cậu ta làm Jinyong đau khổ, cậu có hiểu tớ đang nói gì không?"

Tôi ngáp dài, qua điện thoại nghe tiếng Jimin thở hằn học.

"Rảnh không? Gặp tớ đi. Tớ đợi cậu ở Mi casa bảy giờ tối, được chứ?"

Tôi bật cười.

"Jimin, cậu quan tâm đến vế nào nhiều hơn? Jungkook từng đi tù? Hay Jungkook làm Jinyong đau khổ? Cậu xác định xong hãy gọi lại cho tớ."

Tôi tắt điện thoại, nằm vật xuống, ngủ cả chiều làm đầu óc tôi đình trệ đôi phần. Ngoài cửa có tiếng gõ "cốc, cốc."

Tôi vẫn không hề có ý định mở cửa xem là ai.

Tiếng gõ cửa lần nữa kiên trì vang lên. Tôi bèn úp luôn mặt vào gối.

Điện thoại đổ chuông, lần này là Jungkook gọi. Tôi bắt máy, áp tai vào điện thoại.

"Xuống mở cửa cho anh."

Tôi đáp bừa.

"Em không có nhà."

Jungkook lắc lắc cái gì đó phía bên kia đầu giây.

"Chìa khóa xe em còn ở túi anh."

"Em không đi bằng xe, em đi bộ."

"Đừng nói dối nữa, đèn ngủ phòng em còn bật."

Tôi liếc lên thấy cái đèn ngủ trái đất đang quay quay cạnh cửa sổ bèn thò tay ngắt điện đáp.

"Tắt rồi."

Jungkook hết nói nổi. Anh thở dài. Chúng tôi đều im lặng, tôi chẳng biết tôi đang giận dỗi điều gì. Trong điện thoại vang lên tiếng thở đều đều của tôi và tiếng mũi chân Jungkook nhịp nhịp vào cửa. Cuối cùng tôi buộc phải lên tiếng trước.

"Này ngài Jeon Jungkook, ngài có thấy chúng ta đang lãng phí tiền điện thoại không?"

Phía bên kia đầu dây tôi hình dung ra được khóe môi Jungkook đang nhếch lên cười.

"Không sao, anh trả."

"...tư bản.
...
Em đói."

"Anh có mua đồ làm gà xào cay với súp bí đỏ."

"Nhưng em không có ở nhà."

Tôi cố chấp. Jungkook bật cười thành tiếng. Anh thì thầm.

"Ừ, em không có nhà nên có thể mở cửa để anh nấu ăn không?"

"Anh bị hâm à Jungkook, không có nhà sao mở được cửa."

Jungkook ra vẻ thần bí.

"Nói cho em một bí mật, người đứng trước cửa nhà em không phải anh đâu. Là robot thôi, robot được lập trình giống anh đấy, vậy nên yên tâm bảo ai đó trong nhà mở cửa đi."

Tôi thầm nghĩ, nguy to rồi, có khi tôi lại phải cấp cho Jungkook một vé Vip khoa thần kinh mất.

Nhưng tôi vẫn loẹt quẹt đôi dép bông xuống mở cửa cho anh. Cửa vừa mở ra, Jungkook đã nhướn mày chào hỏi.

"Xin chào, tôi là JK09, hân hạnh được làm quen."
Thôi xong, kiểu này khéo khoa của tôi không chữa được.

Jungkook lách qua người tôi, vào bếp. Cái bếp quanh năm chẳng mấy khi được dùng sạch bóng, có đọc một cái chảo một hai cái nồi. Anh tìm ra được con dao mổ lưỡi số 23 tôi chôm ở bệnh viên về, nghía một hồi rồi tặc lưỡi.

"Miễn cưỡng dùng cắt thịt được."

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn Jungkook bận rộn trong bếp, loay hoay làm đồ ăn. Bất chợt, ngoài trời đổ mưa. Mùa thu có mưa, lạ thật. Ngôi nhà bay mùi đồ ăn thơm nức, dáng lưng thẳng đứng, kiên định của Jungkook hút ánh nhìn tôi. Liếc xuống cánh tay có những đường gân chằng chéo, nổi lên rõ mồn một và cả hình xăm bắt mắt của Jungkook, tôi nén tiếng cảm thán trong cổ họng.

Mưa ngoài trời lớn hơn, chuyển mùa, gió hắt qua cửa sổ làm tôi rét run, Jungkook ho khan mấy cái. Tôi nhướn mày, viêm mũi nhỉ?

Mấy lời Jinyong nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi buột miệng.

"Jungkook, anh không ăn được chân giò à?"

Jungkook ngoái lại nhìn tôi, ánh nhìn chứa đôi phần suy ngẫm, anh đáp.

"Trước đây thì không, nhưng gần đây anh ăn được."

Tôi ngã người ra sau ghế, vắt tay lên trán suy ngẫm.

"Hình như em không biết anh thích ăn gì ghét ăn gì cả."

Jungkook bật cười, anh mang đồ ăn ra bàn, tiến đến chỗ tôi ngồi xuống, ghế sofa lún mất một góc, Jungkook kéo tôi ngã lên người anh, thuận tay ôm tôi vào lòng.

"Vậy bình thường là anh nấu ăn hay em nấu ăn?"

Tôi gãi gãi mũi.

"Ờ thì anh."

"Hơn nữa kể cả sau này thì anh nghĩ anh cũng nên là người nấu ăn, vì em nấu dở thật."

Tôi trừng mắt nhìn anh. Bị chê công khai nhưng không phản kháng nổi. Ai bảo đồ tôi nấu đến tôi còn chê...

Nhìn mặt tôi nhăn như táo tàu, Jungkook tiếp tục câu nói của anh.

"Nên em không cần biết những điều đó, anh hoàn toàn có thể tự biết những cái mình không ăn được và đủ khả năng nhớ cả những thứ em không ăn."

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy lời Jungkook nói hoàn toàn đúng. Anh luồn tay vào bàn tay tôi.

"Còn câu hỏi gì nữa không?"

"Anh có sẹo ở lưng ư?"

Jungkook cho tay ra sau lưng sờ thử. Anh đáp.

"Ừ, có một cái."

Tôi không nói gì nữa, có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng chẳng có câu hỏi nào. Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao mình khó chịu cả buổi. Vì tôi ghen tị. Tôi ghen tị với tất thảy những điều tôi không biết về Jungkook, về Jungkook và Jinyong, về họ, về thời gian chỉ họ biết mà thôi. Có những điều nói cho người khác nghe nhưng chính mình lại không muốn hiểu. Hóa ra tôi cũng là con người tầm thường như bất cứ ai.

Jungkook thấy tôi thất thần, đột nhiên anh nhấc tôi dậy, đặt tôi ngồi vào lòng anh. Tôi thoáng nhăn mặt. Tư thế kì cục hết biết. Ba mươi tuổi đầu lại có ngày ngồi trong lòng phi công. Yooji mà biết chắc chắn sẽ cười tôi thối mặt.

"Taehyung, em có thể hỏi tất cả những gì em muốn biết. Nhưng trước hết anh muốn em nhớ rằng, anh cũng không biết về những vết sẹo trên người em, về những người từng đi qua đời em, về tất cả thói quen của em. Chẳng sao cả, sau này anh có thể từ từ biết. Sự hiểu biết không quyết định mối quan hệ. Thế giới không đứng yên nên chẳng có gì không thay đổi, nhất là con người."

Thần linh ơi, không tin được, có ngày tôi lại nghe người khác tư vấn tâm lý cho chính mình. Bất ngờ nhận ra tôi đã ngớ ngẩn cả chiều nay chỉ vì một điều giản đơn hết sức mà rõ ràng bình thường tôi vẫn thừa sức hiểu. Mẹ, có khi nào lời nguyền ứng nghiệm, tôi kẹt ở tuổi hai chín mất tiêu.

Jungkook nâng mặt tôi lên.

"Có gì em muốn biết không? Tất cả?"

Vẫn còn hổ thẹn vì phản ứng trẻ con của mình, tôi thấy vẻ mặt chân thành của anh thiếu đánh.

"Còn lâu mới thèm biết nhé."

Tôi bật dậy chạy về phía bàn ăn, thấy bầy cá Koi bơi sạch về Totoro chứ chẳng còn trong đầu tôi nữa.

...

Nhưng tôi không biết, chúng lại bơi về phía anh....

———
Min: sắp tới hai tuần nữa chắc mình hong viết được gì cả. Vì trường mình bắt mình thi kép môn năm trước với giữa kỳ năm nay.
:))) trời má hong tin được.
Sự bận rộn không cho phép nên mình xin lỗi mình phải ngâm em nó một thời gian thôi. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com