Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. "Bulimia Nervosa."




Tôi ngồi trên ghế lái phụ ngân nga theo giai điệu đang phát, chốc chốc lại gõ lên kính xe ô tô. Jungkook mỉm cười, tôi ngó qua kính chu môi dỗi.

"Anh chê em hát dở hay sao?"

Jungkook cong môi.

"Không có, tại thấy bác sĩ Kim hát hay hơn ca sĩ."

May cho Jungkook là anh đang lái xe chứ nếu không tôi sẽ đạp cho anh một phát.

Từ dạo lên báo, hàng xóm thân thiện với Jungkook hẳn. Hoặc có lẽ do dạo này phòng xăm đóng cửa thường xuyên nên đâm ra mọi người cũng quên mất Jungkook làm nghề gì. Có lần tôi tò mò hỏi Jungkook.

"Này Jungkook, thành thật với em đi. Anh có phạm pháp không?"

Jungkook đang cặm cụi gõ lạch cạch trên máy tính quay sang nhìn tôi bằng cái nhíu mày.

"Sao em lại hỏi thế?"

Tôi tặc lưỡi, chỉ tay một vòng nhà anh.

"Bức tranh anh mới mua 25 triệu nhé, cái tủ rượu kia chỉ tính chai màu xanh đã hơn 2 triệu rồi, máy tính anh đang dùng là đời mới nhất, cái ly em uống nước gần 700 chưa kể anh có 5 cái tương tự. Ờ, cái quần anh đang mặc có giá bằng hai mươi cái quần bông của em."

Jungkook phá ra cười, anh bỏ máy tính sang một bên chồm tới xoa đầu tôi.

"Chết, bị em phát hiện rồi." Kèm theo một thoáng trầm tư rất chân thật và thiếu đánh.

Tôi sẵn sấp tài liệu trên tay đập anh.

"Đồ hâm."

Jungkook không do dự nháy mắt với tôi.

"Đồ hâm của em nhé."

Ôi mẹ ơi, da gà da vịt của tôi nổi lên cả, ok, tôi thua.

Kim Taehyung 0 – 1 Jeon Jungkook

Nhưng tôi không nói điêu về việc tôi thật sự không biết Jungkook đào đâu ra tiền. Chúng tôi quen nhau, hầu như Jungkook mỗi ngày đều dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi, chở tôi đi làm. Đến trưa lại thấy anh xuất hiện ngay trước cửa phòng khám với cái cà mèn màu tím. Trừ khi tôi có lịch trực ra hầu như Jungkook chưa bao giờ để tôi đợi.

Yooji và y tá trong khoa bảo với tôi.

"Bác sĩ Kim, bạn trai anh chăm anh như con ấy nhỉ."

Thoạt đầu tôi vẫn nghĩ Jungkook chỉ đơn giản là hẹn khách xăm không trùng lịch đón tôi nhưng tới tận hôm thím bên phòng năm đi ngang qua tôi đang tưới cây buột miệng cảm thán.

"Cậu trai kia đóng cửa phòng xăm rồi hả bác sĩ."

Tôi mới biết cả tuần nay Jungkook không mở cửa ngày nào.

Nỗi ưu tư về việc vì sao Jungkook giàu treo trên mặt tôi mỗi khi rảnh. Thành ra lúc tôi đang ngồi trong phòng nghỉ chung của khoa, Yooji kéo ghế lại sát tôi, nhỏ giọng rón rén.

"Này bác sĩ Kim, cãi nhau với người yêu hả?"

Tôi quắc mắt với Yooji.

"Tự dưng trù ẻo tôi vậy."

Yooji cự lại ngay.

"Anh suốt ngày nhăn mày nhăn mũi nghĩ ngợi, cả khoa đồn ầm lên kìa. Nhưng mà rõ ràng tôi vẫn thấy bạn trai anh đưa đón anh mà nhỉ?"

Yooji cau mày đắn đo hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhỏ giọng hỏi tôi.

"Hay chuyện "quan hệ" của hai người có gì khó nói?"

"Phụt" – Tôi phun thẳng ngụm nước vào Yooji. Cô ấy vừa từ tốn rút khăn ra lau vừa đau lòng nhìn tôi.

"Tôi nói đúng rồi đúng không? Thấy chưa, tôi đã bảo với y tá Ha là bạn trai anh nhìn to cao thế kia thì hẳn là anh phải chịu đựng lắm."

Mẹ ơi, thì ra mấy ngày nay y tá khoa tôi chụm đầu bàn tán không phải chuyện bệnh nhân mà là chuyện của tôi.

Giá như tôi đào được một cái lỗ thì tôi sẽ lập tức chui xuống. Bảy đời nhà Jungkook.

"Mắc mớ gì cô nghĩ tôi nằm dưới?"

"Thôi đừng xấu hổ, anh còn lâu mới có cửa nằm trên." – cô bé y tá mới chìa đầu vào góp vui một tiếng.

Từ lúc nào cả phòng chờ đều dỏng tai lên nghe chuyện của tôi.

"Khỉ khô nhé, tôi với Jungkook mới nắm tay thôi."

"Đừng có mà xạo."

Mọi người thi nhau xua tay, bĩu môi với tôi. Tôi bèn chấm quẹt hai ngón đưa lên đầu thề thốt. Yooji nhìn tôi đau lòng, với tay xoa tóc tôi.

"Ôi bác sĩ Kim, cứ thế này anh sẽ chết đi với tấm bảng vàng và vài chục bó hoa trinh nữ mất."

"..."

Tôi im lặng hất áo đứng lên, bình thản đưa mắt một lượt phòng nghỉ mười mấy người.

"Y tá Yooji, hoa hồng trắng mới tượng trưng cho trinh tiết."

"..."


...





Ngó đồng hồ thấy đã sắp năm giờ, tôi cúi đầu chào bệnh nhân mắc chứng khó ngủ rồi ngã lưng ra thành ghế, phất tay ra hiệu Yooji mời người tiếp theo. Trong lúc chờ đợi tôi mở điện thoại ra, Jungkook gửi đến một tin nhắn.

"Tối nay anh đón em rồi đi ăn bên ngoài nhé?"

Tôi hí hửng nghĩ tới nhà hàng món âu bán mì sốt phô mai siêu ngon mà đợt trước anh Jin giới thiệu, hí hoáy gõ lạch cạnh dòng tin đáp trả, chưa kịp gửi đi, cánh cửa trắng hếu phòng khám đã mở ra. Tôi gập điện thoại ngước lên mở miệng chào nhưng sững lại. Jinyong đứng đó, bình thản mỉm cười với tôi.

"Chào bác sĩ Kim."

Tôi đưa tay mời em ấy ngồi. JinYong kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn một hộp sushi của cửa hàng trong tầng 10 trung tâm thương mại, tôi khẽ nhướn mày nhưng không nói gì. Làn mi dài đổ xuống hai má Jinyong, ánh nhìn em ấy mơ màng, dường như không đặt lên tôi mà ngó quanh quất sau đầu tôi, ra bên ngoài cửa sổ. Năm giờ chiều mùa đông, nắng tắt từ sớm, chỉ có ánh đèn cam nhạt hắt bóng lên ô kính. Tự dưng tôi thấy cảnh này quen thuộc vô cùng, nhưng không thể nhớ ra được, cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng ngẹn ứ. Tôi nuốt xuống, cầm bệnh án của Jinyong lên.

Mấy dòng chữ in ngay ngắn trước mắt, tôi thở dài gập bệnh án lại nhìn Jinyong, nhẹ giọng.

"Bulimia Nervosa."

Jinyong gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Em cởi áo khoác ngoài ra được không?"- tôi yêu cầu.

Jinyong cũng không hỏi lại, chỉ đứng dậy, tháo xuống cái áo dạ dày cộm màu trắng sữa, tôi thoáng giật mình. Gương mặt Jinyong vẫn đẹp, đôi mắt hai mí vẫn rõ ràng, linh hoạt và long lanh, hai má vẫn hồng hào và môi vẫn căng mọng.

"1m75, 41kg, mắc chứng ăn ói, ám ảnh cưỡng chế về cân nặng, thường xuyên tự tác động vật lý lên cơ thể để nôn thức ăn ra ngoài, tình trạng kéo dài khoảng hai năm, hai lần nhập viện vì suy nhược. Thông tin đúng chứ?"

Jinyong gật đầu, tôi không kiềm được sự xót xa trong giọng nói của mình.

"Sao lại đến mức này hả Jinyong? Sao không nói với anh hay với anh Jin về bệnh tình của em chứ?"

Jinyong ngồi xuống ghế, mặc lại áo khoác vào, em ấy nhìn tôi, xoa hai bàn tay vào nhau nói.

"Em là diễn viên mà, đến bệnh viện lớn đằng nào cũng có chuyện. Công ty chủ quản tìm bác sĩ tâm lý riêng cho em và yêu cầu em không nói cho ai biết."

Tôi vuốt mép bìa bệnh án, nhỏ giọng.

"Vậy tại sao hôm nay em lại đến đây?"

Jinyong bật cười, suốt ngần ấy thời gian, tôi không nghĩ có ngày lại nghe em ấy cười chua xót như vậy với mình.

"Vì muốn cho anh thấy rằng em đang thật sự không ổn chút nào, em rất tội nghiệp... Và hy vọng anh sẽ thương tình trả Jungkook cho em."

"Jinyong, Jungkook không phải đồ vật."

Jinyong vẫn cong môi cười, không còn nhìn tôi mà nhìn ra cửa sổ, cảm thán.

"Lá sồi rụng nhiều thật, nhiều khi em nghĩ em cũng chỉ mỏng như một cái lá sồi thôi."

Rồi em ấy quay lại nhìn tôi chờ đợi. Tôi rút ra một tờ giấy, ký lên đó rồi đưa cho Jinyong.

"Đến cũng đến rồi, với tình trạng của em, nhập viện điều trị đi."

Jinyong cầm lấy, đứng lên.

"Cảm ơn nhé, bác sĩ Kim, em sẽ nhập viện"

Jinyong đi rồi, tôi ngẩn ngơ xoay người nhìn mấy cái lá sồi bị gió thổi rụng, bay lả tả đầy khoảnh sân. Bất giác nhớ đến khoảng thời gian trước, có một cái lá non lìa cành.

Thở dài, tôi mở điện thoại ra, định gọi cho Jungkook.

"Cạch" – cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook rạng rỡ bước vào, bỗng dưng anh nhìn lên bàn rồi hớn hở.

"Ồ, em mua sushi rồi à, anh còn định hỏi em muốn ăn gì nữa đấy. Chà, Taehyung biết anh thích ăn sushi ở chỗ này sao? Giỏi ghê."

Tôi không đáp, chỉ cười đáp lại anh. Ra là vậy, bảo sao quen thế. Thì ra cảm giác ban nãy khi nhìn thấy Jinyong chính là cảm giác toát ra từ Jungkook hôm đầu tiên anh đến phòng khám của tôi. Mấy ngón tay trên bàn phím điện thoại nhẹ nhàng ấn xóa dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi.

Xem ra em trai tôi nhớ rõ người yêu tôi thích ăn gì lắm thì phải. Xem ra việc nhập viện chỉ là cái cớ mà thôi.

Jungkook kéo ghế lại ngồi xuống, mở nắp hộp sushi ra, đưa đũa cho tôi. Tôi nhận lấy, nhưng chưa vội ăn mà chống cằm nhìn anh, Jungkook vừa cho miếng cá hồi vào miệng, tôi nhe răng phớ lớ.

"Jinyong mua đấy, ngon không?"

Tí nữa thì Jungkook sặc, tôi ngửa cố ra sau cười khi thấy anh hớp lấy ngụm nước để nuốt xuống. Jungkook đóng nắp hộp lại, bỏ đũa lên trên. Tôi hỏi.

"Sao vậy? Sao lại không ăn?"

Thậm chí tôi không cả nhận ra chút ác ý, xoi mói và trịch thượng trong giọng nói của mình. Cảm giác cơn nghẹn trong cổ họng khiến tôi bất giác muốn đẩy nó sang cho Jungkook.

Anh nhìn tôi đăm đăm hồi lâu, rồi đứng dậy, nắm tay tôi dắt ra khỏi cửa. Tôi thoáng khó hiểu nhìn anh, nhíu mày.

"Đi đâu vậy?"

Jungkook đan tay vào tay tôi chặt hơn.

"Anh không ăn không phải vì người mua nó mà vì đó không phải món em muốn ăn."

Tôi cuối cùng cũng biết ban nãy tôi có bao nhiêu phần quá đáng. Tự dưng khóe mắt tôi nóng lên, thế là tôi đưa tay áo lên dụi mạnh một cái, nhưng vẫn cay mắt quá. Đang định dụi cái thứ hai thì Jungkook giữ tay tôi, anh xoay người tôi lại ôm vào lòng.

"Không sao mà."

Tôi cảm nhận được bàn tay anh dịu dàng vuốt ve lưng tôi.

"Em xin lỗi."

Jungkook cười xòa, hơi thở phả bên tai tôi.

"Không sao cả, đừng xin lỗi anh. Em làm đúng mà. Em cũng có quyền khó chịu thôi."

Tôi đẩy anh ra, cau mày.

"Rõ ràng em vô lý trước."

"Bác sĩ Kim ở khoa tâm thần lâu quá, anh thông cảm được."

Jungkook chọc tôi bằng cái nhếch môi thiếu đánh của anh. Tôi đâm ra được nước lấn tới, nhướn mày trêu Jungkook.

"Thế sau này bác sĩ Kim có làm gì thì anh cũng phải thông cảm, lúc nào em cũng đúng, chịu không?"

Nhưng Jungkook không cự lại tôi, anh thản nhiên gật đầu rồi kéo tay tôi dắt ra cổng.

"Ừ, em luôn đúng. Giờ thì đi ăn món gì bác sĩ Kim thích thôi."

Tôi không thể cưỡng lại cảm giác có cái gì đó tan ra trong tôi, như thể cái hộp nặng trịch rỗng toác bấy lâu tự nhiên lại nhẹ bẫng nhưng đầy ắp. Tôi nhìn theo Jungkook phía trước, ngó sau gáy anh, thấy mấy sợi tóc bay bay, bèn thò tay vuốt. Jungkook quay lại nhìn tôi, bỗng dưng tôi nhớ đến mấy lời Yooji nói. Và để chứng minh rằng tôi sẽ không cần mấy chục bó hoa trinh nữ hay hoa hồng trắng xung quay, tôi kiễng chân, nghiêng người, chuẩn xác hôn lên môi Jungkook.

Ồ, ra là môi của một người vừa ăn sushi xong cũng không đến nỗi tanh.

Nếu như không nói là trong thoáng chốc, có chút ngọt ngào vừa  nở bừng trong tôi...

__________
Min: toi chỉ muốn khoe là toi sắp sống qua kì thi mệt mỏi này rồi và sắp phải thi kì tiếp theo...
~~ chiếc fic Người điên này đáng ra toi nên để hè viết cho em nó khỏi bị ngâm lâu như dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com