15. Dưới mười lớp đệm
"Hóa ra ngôi sao lớn nhập viện là như này hả?"
Y tá khoa tôi chụm đầu lại cửa kính nhìn cổng bệnh viện bu đen bu đỏ những cánh nhà báo, đèn flash chớp nháy liên tục. Tôi đi lướt qua họ, cũng ghé vào dành một xuất nghía thử xem. Thật ra thì ngôi sao nhập viện ở bệnh viện tôi không phải chuyện hiếm. Có rất nhiều nghệ sĩ vì tai nạn, vì chấn thương mà phải vào đây nhưng ngôi sao nhập viện khoa tâm thần là một chuyện khác. Dù sao tính chất khoa tôi cũng nhạy cảm hơn. Yooji vừa cắn hạt dưa vừa nheo mắt, tự dưng quay qua tôi nhíu mày lại dò xét.
"Này, các cô có nhớ hình như Im Jinyong có lần đến chỗ chúng ta ôm bệnh nhân phòng số năm không nhỉ? Mà bệnh nhân đấy là bạn trai bác sĩ Kim."
Tôi thầm nhủ, thôi xong. Đến chiều nay thôi là khéo cả cái bệnh viên sẽ thêu dệt một câu chuyện sống động lâm li bi đát về tình tay ba của anh bác sĩ điên là tôi mất. Thế là tôi chuồn lẹ trước khi có ai kịp hỏi thêm.
Jinyong mở cửa phòng chào tôi, tôi cũng đáp lại em ấy bằng một nụ cười chuyên nghiệp. Đằng sau lưng em ấy, một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt tròn trịa cúi chào tôi. Jinyong để lại tôi và ông ấy rồi theo y tá về phòng mình.
"Chào bác sĩ, tôi là quản lý của câu Im. Tôi có chút chuyện muốn đặc biệt nhờ cậy bác sĩ."
Tôi chìa tay ra hiệu mời ngồi. Người đàn ông xưng là quản lý ấy giơ ra tấm danh thiếp. Tôi theo phép lịch sự nhận lấy rồi tiện tay xếp vào cái hộp đựng toàn lá sồi khô.
"Bác sĩ Kim, bác sĩ cũng biết cậu Im là ngôi sao hạng A nên chuyện nhập viện khó tránh khỏi ồn ào. Tôi muốn nhờ bác sĩ đặc biệt để ý đến cậu ấy và có bất cứ thông tin nào về bệnh tình thì xin hãy liên lạc cho tôi đầu tiên."
Tôi khẽ cười, ngước lên nhìn vào mắt người quản lý. Mắt ông ta nhỏ xíu như hai đường chỉ. Im Jinyong 41 kg, người mỏng teo như cái lá, nhưng thứ duy nhất ông ta để ý vẫn chỉ là những ồn ào xung quanh chuyện nhập viện của ngôi sao hạng A.
"Tôi cho rằng, trước khi được nhìn nhận với bất cứ một thân phận nào, một ngôi sao, một bác sĩ, một bệnh nhân, một người con trai hay một người con gái, thì chúng ta đều chỉ là con người mà thôi. Và quyền được sống là quyền của cá nhân họ nên theo đạo đức nghề nghiệp, theo quy định của bệnh viện và theo cả lương tâm tôi, thì thông tin về bệnh tình của cậu Im, cậu ấy sẽ là người biết trước."
Tên quản lý trông không thân thiện mấy với tôi. Nhưng chịu thôi. Chả lý do gì tôi phải nể mặt hắn. Hắn chỉnh lại gọng kính, cúi chào tôi. Ra đến cửa bỗng dưng ngoảnh lại, buông một câu nhẹ bẫng.
"Bác sĩ Kim, khi người ta đã nhún một bước thì mình chỉ nên tiến đúng một bước thôi, đấy là đạo lý làm người của tôi đấy."
Tôi im lặng nhìn ra cánh cửa đóng sập trước mắt. Trong lòng không nén nổi mà cười ra thành tiếng. Khỉ khô, mắc mớ gì tôi phải tiến một bước theo đường mà người ta nhường tôi? Tôi thích quay ngược lại đi thẳng đấy thì sao nào? Tôi thích rẽ trái, rẽ phải, chạy vòng vòng đấy thì sao? Đến bệnh nhân tâm thần tôi còn chả sợ, bạn trai tôi còn từng đi tù kia kìa.
Tôi quăng cây bút xuống bàn, tức giận lôi điện thoại ra nhắn cho Jungkook.
"Jungkook, em vừa gặp một con khỉ đầu chó."
Năm phút sau, Jungkook trả lời tôi.
"Anh lo cho con khỉ đầu chó đấy ghê."
Tôi nhíu mày nhắn hỏi.
"Sao lại lo cho nó?"
Lại mấy phút nữa, Jungkook gửi cho tôi một bức hình tối qua tôi say khướt, ôm cánh tay anh, tóc tai bù xù, thấy cả quầng thâm đen thui sau cái kính và miệng há ra.
"Anh sợ bác sĩ Kim cắn nó."
Tôi tự hỏi, ví dụ như tôi trói Jungkook vào đánh anh có được không? Chứ trần đời chưa có ai chọc điên tôi hơn thế.
"Đồ cà chớn." – tôi mắng.
Jungkook gửi cho tôi một cái voice chat 1 giây, vỏn vẹn hai từ.
"Của em."
Và thế là tim tôi mềm như đem ngâm vào hũ mật.
Tôi tiếp thêm hai bệnh nhân nữa, một người điều trị trầm cảm hậu sinh, một người điều trị triệu chứng sợ mèo, sau đó vươn vai liếc lên cái đồng hồ, ngó trân trân kim phút quay đến số 12.
Cửa phòng khám mở ra, Jungkook tựa lưng vào vách lắc cái cà mèn tím trên tay, trêu tôi.
"Bác sĩ Kim chắc mong anh nãy giờ hả?"
Tôi hớn hở chạy đến, ôm cái cà mèn vào lòng.
"Em mong đồ ăn của em thôi."
Từ dạo có Jungkook, tôi đành xin lỗi cô bán cơm ở căn tin đồng thời xin lỗi luôn lời thế thốt cô nấu ăn ngon nhất trên đời tôi thề dạo trước. Thôi thì, lời thề cũng không có giá trị hơn lời nói là bao.
Jungkook nấu bánh gạo chả cá thơm nức. Tôi suýt xoa nhìn dĩa kim chi đỏ au kế bên. Giơ đũa lên định gắp, miếng ăn chưa kịp trôi xuống dạ dày, từ đầu kia căn tin, y tá khoa tôi hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa réo.
"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim."
Trời đánh tránh miếng ăn. Nỡ lòng nào tìm tôi trong giờ nghỉ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi. Cô y tá trẻ mặt mũi tai mét, bệnh nhân Jinyong lén vào nhà vệ sinh để móc họng nôn đồ ăn ra ngoài. Tôi chờ lâu không thấy anh ấy ra nên đập cửa kiểm tra thì thấy anh ấy ngất ở bên trong rồi.
Tôi vội vàng đứng dậy, đeo kính, hỏi.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Đang ở bên khoa cấp cứu thưa bác sĩ."
Tôi định chạy ngay sang nhưng nhớ ra Jungkook cũng đang ở đó bèn quay lại ngập ngừng.
"Anh có muốn đi với em không?"
Jungkook lắc đầu.
"Anh không nên xuất hiện lắm."
Tôi cũng không miễn cưỡng, vẫy tay tạm biệt Jungkook rồi chạy sang khoa cấp cứu xem Jinyong.
"Kiệt sức, không phải chuyện gì to tát nhưng để lâu thì là cả một vấn đề."'
Bác sĩ Nayoung tháo ống nghe ra, đưa tôi xem các chỉ số. Tôi thở dài. Không ăn uống thì đương nhiên kiệt sức rồi. Dặn dò y tá xong xuôi về việc kết hợp với khoa dinh dưỡng kê một khẩu phần hợp lý, tôi quay lại phòng nghỉ của mình. Trên bàn, cái cà mèn đậy nắp nằm ngay ngắn và một tờ giấy note màu xanh.
"Anh bận chút nên về trước, em nhớ hâm lại rồi ăn."
Tự dưng tôi chẳng muốn ăn nữa.
Tôi cũng chẳng rõ bản thân đã ngồi trước máy tính gõ lạch cạnh trên bàn phím bao lâu, chỉ biết khi ngước mắt lên đã thấy Jungkook xuất hiện trước cửa. Ngoảnh đầu lại, đèn đường đã bật từ bao giờ. Jungkook cầm trên tay cái bình hôm trước đựng canh giải rượu cho tôi. Tôi tò mò.
"Sao lại đem đồ ăn đến? Hôm nay em đâu ở lại bệnh viện đâu."
Jungkook đặt nó xuống bàn, anh kéo ghế ra, ngồi đối diện tôi.
"Anh nấu canh xương bò, cho Jinyong."
Tôi khẽ liếm môi một cái, hỏi.
"Vậy anh nên đến phòng bảy chứ không nên đến đây. Nằm ở tầng ba dãy trái tòa này."
Tôi thấy Jungkook vẫn không có dấu hiệu gì của việc đứng dậy, tôi nhướn mày.
"Nếu anh không biết đường em sẽ nhờ y tá dẫn anh đi."
Jungkook cười.
"Anh không muốn đem, anh muốn em đưa nó cho Jinyong."
Tôi nhếch môi, trào phúng.
"Nhờ người yêu mới đưa canh cho người yêu cũ? Em không biết anh lại có sở thích lạ vậy đấy. Em cũng đâu muốn làm thiên thần giao canh đâu."
Jungkook vẫn cười, anh gật đầu tán thành.
"Ừ, công nhận. Em hợp đóng ác quỷ hơn thiên thần nhiều."
Tôi đâm ra quạu. Tôi đùa với anh chắc? Tôi cao giọng.
"Ồ, biết thế mà anh vẫn muốn em đưa giúp anh?"
Jungkook vẫy tay ý muốn tôi sang chỗ anh. Tôi mới cóc qua nhé. Jungkook thấy tôi không phản ứng. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ tôi đang ngồi, cúi xuống nhấc tôi lên rồi ngồi vào ghế tôi, đặt tôi xuống đùi anh. Tôi vùng ra đòi dậy. Jungkook ấn tôi vào vòng tay chặt cứng.
"Nào, ngồi yên."
Tại sao tôi phải nghe lời? Tôi càng cọ nhiệt tình hơn nhằm thoát ra. Jungkook thở dài, anh xoa đầu tôi, nhẹ bẫng thốt ra một chữ.
"Ngoan."
Thế là tôi ngồi im bặt. Hàng triệu tế bào nổi dậy cùng một lúc, run rẩy kì thị liếc anh.
"Ngoan cái đầu anh. Anh mới ngoan ấy. Em hơn anh hai tuổi."
Jungkook phá ra cười, ôm tôi sát vào người anh.
"Thì? Em vẫn gọi anh là anh đấy thôi."
Đến khi tôi đã mặc kệ, coi anh như cái ghế tựa mà nằm. Jungkook mới vừa xoa tay tôi vừa nói.
"Anh thừa nhận với em, anh còn quan tâm đến Jinyong. Trước khi là người yêu cũ, thì em ấy là em anh, là bạn anh. Trước khi em ấy là người yêu cũ của người yêu em thì em ấy cũng là bạn em. Nếu như có thể hoàn toàn chấm dứt một mối quan hệ với một người, thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là anh đập đầu mất trí nhớ và Jinyong cũng vậy, hoặc là có thể quay ngược thời gian. Nhưng em biết cả hai đều không thể đúng không? Một mối quan hệ tồn tại nhiều thứ hơn là chuyện lứa đôi. Nên nhìn thấy em ấy như vậy đương nhiên anh không thể làm ngơ. Mà anh càng không muốn làm chuyện gì sau lưng em cả. Nên thà rằng thẳng thắn với em, anh tin em hiểu."
Tôi không phản đối lời Jungkook. Vì tôi thừa nhận, điều đó đúng. Chính tôi cũng xót xa biết bao khi thấy Jinyong như thế. Nhưng tôi cũng không thừa nhận điều đó đúng hoàn toàn. Có một cái gì đó vẫn cộm lên. Tựa như hạt đậu ở dưới mười lớp nệm. Êm ái cỡ nào thì vẫn tồn tại, không thể gạt đi.
Tôi cầm canh, đi lên tầng ba, gõ cửa phòng. Giọng Jinyong hơi thều thào.
"Mời vào."
Jinyong ngồi trên giường, bàn ăn nhỏ trước mặt còn nguyên vẹn, chưa đụng vào đũa nào. Tôi ngồi xuống mép giường. Nhìn một lượt những món cân bằng dinh dưỡng.
"Khó ăn lắm sao?"
Jinyong cười, nụ cười mỏng manh.
"Không phải tại đồ ăn, tại em thôi."
Tôi gạt cơm từ tô sang đĩa để thức ăn, đổ canh ra đó, đẩy đến trước mặt Jinyong. Em ấy lắc đầu, từ chối. Nhưng dưới ánh mắt của tôi, Jinyong cuối cùng cầm thìa lên, ăn một miếng. Gần như ngay sau đó, Jinyong ngước lên, ánh mắt lấp lánh, phát sáng.
"Là Jungkook nấu, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Là anh ấy."
"Jungkook vẫn quan tâm đến em. Anh thấy không?"
Jinyong mỉm cười, tiếp tục ăn. Dường như em ấy còn chẳng bận tâm đến việc tôi là người yêu hiện tại của Jungkook, dường như em ấy đang ấp ủ một điều ngọt ngào của riêng bản thân, một điều chứng minh mối quan hệ khăng khít của riêng họ, bày cho tôi xem, hoặc chẳng cần tôi xem.
Tôi với tay vén tóc gọn ra sau tai Jinyong. Jinyong thoáng nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống. Em ấy nhỏ giọng.
"Anh không muốn biết chuyện trước kia của em và Jungkook sao?"
Tôi lắc đầu.
"Điều đấy đâu quan trọng. Chỉ là chuyện trước kia thôi mà."
Jinyong cười, trong ánh mắt, trong cái cong môi chứa đựng nhiều điều ý nhị, đến mức tôi lười đọc, đến mức tôi bỗng rất rất nhớ nụ cười trước đây em ấy cười với tôi, chỉ đơn thuần là cười thôi, trong sáng, và đẹp đẽ.
"Anh không quan tâm thật sao? Hay anh chỉ tỏ ra thế?"
Tôi đứng dậy, đóng nắp bình lại, dợm rời đi. Jinyong nói với theo.
"Đừng tỏ ra không quan tâm nữa bác sĩ Kim. Hoặc nếu anh không quan tâm thật thì anh đâu có thích anh ấy, vậy trả anh ấy cho em đi. Sao anh lại giữ bên mình người anh rõ ràng không cần như vậy?"
Tôi quay lại, bước về phía Jinyong. Em ấy nhìn chằm chằm tôi, không khóc, cũng không tức giận, ánh nhìn buộc tội, ánh nhìn lên án, giống như đang nói rằng tại sao tôi lại ích kỷ như thế. Tôi khẽ xoa đầu Jinyong, em ấy tránh đi. Tôi thở dài.
"Jinyong, phải làm sao với em đây?"
Tôi rời đi, tôi không còn sức đáp lời Jinyong nữa. Jungkook đứng dưới cầu thang sẵn chờ tôi, anh tựa lưng vào thành cầu thang, nghiêng người ra cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, tóc anh đã dài hơn, lòa xòa sau gáy, mấy khớp ngón tay bọc quanh điếu thuốc hằn rõ lên hình xăm. Bỗng nhiên tôi thấy Jungkook xa lạ. Tôi biết gì về anh? Chẳng gì cả. Vậy tại sao tôi lại đồng ý bước vào một mối quan hệ mang tính ràng buộc hơn với anh? Tôi không biết.
Tôi vẫn biết mình chỉ là một con người bình thường và tầm thường, mà bản tính con người, ai chẳng ích kỷ, tham lam, ỷ lại, khó đoán, khó chiều? Tôi cũng không ngoại lệ. Nên tôi không nuốt xuống được cảm giác khó chịu của mình. Dưới mười lớp đệm, hạt đậu cấn vào lưng tôi, nhức nhối. Dưới mười lớp đệm, tôi nghe tiếng trái tim tôi nức nở. Bình giữ nhiệt hôm qua đựng canh giải rượu dành riêng cho tôi hôm nay đựng canh xương bò hầm cho người khác. Vậy trái tim trước đây dành cho Jinyong, bây giờ chứa tôi liệu sau này có chưa thêm ai khác? Làm gì tồn tại mối quan hệ sở hữu trong đời giữa con người với con người. Nhưng sự kiêu ngạo của tôi khiến tôi không thừa nhận rằng tôi cũng chỉ là người tầm thường như vậy, ghen tuông và ích kỷ và cáu giận và muốn Jungkook đừng bao giờ hầm canh cho bất cứ một ai khác ngoài tôi. Sự kiêu ngạo khiến tôi ghét việc ngước lên nhìn Jungkook với vị thế một người phải cầu khẩn sự quan tâm.
Tôi cứ đứng ở trên cầu thang, nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay Jungkook tàn dần, nhìn từng vòng khói bay lên, nhìn dáng vẻ lạ lẫm của Jungkook. Có lẽ vì linh cảm, hoặc thắc mắc vì sao tôi ở trên đó lâu đến vậy, Jungkook ngước lên, chạm phải ánh nhìn của tôi, anh dụi điếu thuốc vào tường rồi nhét đầu lọc vào túi áo khoác. Tôi bước xuống, ngửi trên cổ anh, bình thản nói.
"Em ghét mùi thuốc."
Jungkook gật đầu.
"Ừ, anh sẽ không hút khi ở cạnh em."
"Đáng ra anh nên nói anh sẽ không hút nữa."
Jungkook lắc đầu.
"Anh sẽ không nói điều anh không chắc chắn. Nhưng nếu em muốn anh không hút nữa thì anh sẽ làm theo ý em."
Tôi xoay lưng bỏ đi, Jungkook lặng lẽ đi theo tôi. Tôi quay lại phòng khám, dọn dẹp đồ đạc, liếc thấy trên bàn, xấp hồ sơ bệnh án xếp gọn của tôi. Tôi quay lại hỏi Jungkook.
"Anh xem hồ sơ bệnh án của Jinyong?"
Jungkook gật đầu. Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, rát bỏng. Dường như anh đang cố gắng chứng minh cho tôi thấy lời anh nói và cả lời Jinyong nói đều là thật. Và tôi phải chấp nhận rằng Jungkook còn quan tâm đến Jinyong, và ở tầng ba kia, Jinyong đang ăn canh sườn bò anh nấu riêng cho em ấy.
Jungkook bước sát lại phía tôi, giọng anh chân thành và ấm áp, dịu dàng hỏi.
"Anh kể cho em nghe chuyện trước kia của anh và Jinyong được chứ?"
Thế quái nào mà hết người này đến người khác muốn kể cho tôi nghe về chuyện của riêng họ? Tôi cười với anh, nụ cười tươi rói, cong mắt lấp lánh, cười bằng tất cả sự ngọt ngào của tôi, thản nhiên đáp.
"Em không quan tâm lắm. Dù sao cũng là chuyện cũ của hai người. Đâu phải chuyện của em?"
Jungkook xoa đầu tôi, anh cũng cười.
"Chẳng lẽ bác sĩ Kim không ghen sao? Mọi người đều muốn nghe chuyện người yêu cũ của người yêu mình mà nhỉ?"
Tôi bắt lấy tay anh, miết lên mấy khớp ngón tay lồi lõm, nháy mắt.
"Nhưng em thì khác. Ai mà biết em sẽ yêu anh bao lâu? Mắc gì phải chừa chỗ trong não bộ để chưa thêm chuyện tình yêu tình báo cũ của anh nhỉ? Em đâu quan tâm lắm. Biết hôm nay thôi được rồi."
Jungkook phối hợp cười với tôi, anh muốn ôm tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng né sang một bên, lách qua người Jungkook bỏ đi.
"Em ghét mùi thuốc lá, nên hôm nay em sẽ tự về, sẵn ghé sang chỗ anh Namjoon lấy xe. Có lẽ em sẽ ăn tối ở Mi casa, em về trước đây, tạm biệt."
....
Sau này, vào một hôm mưa tầm tã mùa hè, mùi đất bốc lên ngai ngái, tôi có nhìn thấy Jungkook cởi trần tựa vào lan can hút thuốc một lần. Và rất lâu sau đó, tôi không còn thấy Jungkook hút thuốc bất kể một lần nào nữa.
_____
Min: từ giờ tới hôm 14 toi còn rảnh toi sẽ cố gắng mỗi ngày đều viết em nó để chấm dứt sớm sự đao lòng này chứ toi tự viết tự buồn quá 😐😐😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com