Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tháng mười hai có tuyết rơi




Tuyết bắt đầu rơi, tôi co ro trên xe bus, nhìn ra ngoài đường, dòng người qua lại như mắc cửi. Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng có lẽ vì thế mà mùa đông năm nay cũng lạnh hơn. Không chỉ là cái lạnh bình thường mà nó ngấm qua da thịt, ngấm vào lòng tôi, thổi cho tim tôi run lẩy bẩy. Tôi bối rối, chẳng thể quấn cho trái tim mình một tấm chăn, chẳng thể hơ nó trên lò sưởi, chẳng thể ôm nó vào lòng, chỉ có thể ngó nó trân trân, nhìn nó run rẩy, nhìn nó kết băng bên ngoài, nhọn hoắt.

Mi casa sáng đèn, một vị khách ôm bó cẩm chướng vàng đẩy cửa ra, tôi thấy bên trong Min Yoongi thả người xuống ghế, tay trái cầm ly cà phê bốc khói nghi ngút. Anh nhìn thấy tôi, vẫy tay ý hỏi, sao không vào mà còn đứng ở ngoài đó. Tôi chậm rãi, băng qua con đường, ba mươi lăm bước chân tính từ bến xe bus, bỗng có cảm giác quen thuộc như chuyện ở kiếp trước.

Cái chuông gió treo ở cửa rung lên khi tôi đẩy cửa bước vào, Yoongi giơ ly cà phê lên lắc lắc.

"Một ly không?"

Tôi gật đầu. Anh ra sau quầy, đổ nước vào phin, mùi cà phê ấm áp lan tỏa cả Mi casa. Tôi giơ hai tay nhận lấy cái ly, nhấp một ngụm, ngọt lịm vị sữa.

"Kể đi."

Yoongi ngồi xuống, cụng ly vào ly của tôi. Tôi bật cười.

"Kể gì mới được? Em đâu có chuyện gì để kể đâu."

Yoongi cười khinh bỉ.

"Thế cơ á?"

Tôi thở dài, nói với anh việc Jinyong nhập viện và cả việc Jinyong là người yêu cũ của người yêu tôi. Anh nhướn mày.

"Thì?"

Tôi xua tay.

"Làm sao anh hiểu được, anh còn chả yêu ai."

Yoongi đạp tôi một phát.

"Ngứa đòn hả?"

Tôi cười hì hì phủi ống quần. Bỗng dưng Yoongi chuyển chủ đề.

"Vụ kiện của em, bên đấy không đủ bằng chứng, anh cũng không hiểu sao tòa án lại thụ lý vụ này vì rõ ràng không đủ cơ sở."

Tôi nhún vai, sao mà tôi biết được. Nếu hôm nay anh không nhắc tôi còn quên béng đi chuyện tôi có vụ kiện.

"Ngày kia rảnh không, đi dự để biết được vì sao họ kiện em."

Tôi kiểm tra lịch trình, thấy cũng không đến nỗi bận rộn bèn đồng ý.

Yoongi giữ tôi lại ăn tối, tôi cũng chẳng muốn về. Không hiểu sao tôi thấy quá khó khăn để đối diện với Jungkook ngay lúc này. Thậm chí sáng mai hay hôm sau nữa. Nhưng tôi cũng chẳng muốn tỏ ra giận dỗi anh. Tôi đã ba mươi tuổi, chẳng còn trẻ trung để chơi trò chơi tình ái, để mè nheo, để vu vơ nũng nịu.

Tôi ngó mấy bông hoa tím ngắt ép khô Yoongi trưng trên kệ, quay lại hỏi anh.

"Đây là hoa gì vậy?"

Yoongi ngước lên một cái, trả lời.

"Đinh hương."

Anh vừa cầm đĩa mì ra bàn vừa nói.

"Nó có nghĩa là tình đầu."

Tôi à một tiếng, bỗng dưng ngứa đòn trêu anh.

"Ông anh của tôi ba mươi hai còn chưa có tình đầu kia."

Nhưng Yoongi không cáu, trái lại chống tay lên cằm suy nghĩ một lát, anh hỏi tôi.

"Theo em như thế nào là tình đầu?"

Tôi nghiêng đầu, cố gắng tìm một định nghĩa chính xác nhất.

"Hmm, không phải là người yêu đầu tiên của anh sao?"

Yoongi lắc đầu.

"Anh không cho rằng vậy, người yêu đầu tiên không đồng nghĩa với việc họ là người đầu tiên ta yêu, không phải mọi mối quan hệ đều có xuất phát điểm là tình yêu, cũng không phải mọi mối quan hệ đều có đích đến là tình yêu, kết thúc bằng tình yêu, yêu nhau vì tình yêu."

Tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Yoongi đột nhiên nhìn tôi.

"Bắt đầu một câu chuyện luôn dễ hơn duy trì nó. Để nhận lại thì nên bỏ ra, để được yêu thì phải yêu trước, để được thấu hiểu thì nên thấu hiểu đối phương. Có rất nhiều chuyện, ngay lúc đó em cảm thấy khó khăn để buông xuống nhưng chỉ cần một khoảng thời gian sau, có lúc em sẽ thấy chuyện khó khăn đó hóa ra lại bé như một hạt bụi. Đừng đặt hạt bụi vào trong mắt, em sẽ chú tâm vào hạt bụi mà quên mất nhìn thứ quan trọng hơn. Rồi có lúc em sẽ bàng hoàng nhận ra, hóa ra không có chuyện gì không tha thứ được, có lúc em sẽ ước chỉ cần có họ ở đó, em có thể mặc kệ toàn bộ chuyện trước đây, kể cả những chuyện em từng nghĩ cả đời không buông xuống được, nhưng mà cả đời thì rất dài."

Yoongi thở hắt. Tôi thấy trong mắt Yoongi toàn là nỗi buồn. Từng chút, từng chút tan ra, từng chút, từng chút, giống như bông tuyết thành nước rồi bay hơi. Anh nhắm mắt lại, ngửa cổ khịt mũi một cái rồi quay sang tôi, cười.

"Anh chỉ đang nói về anh thôi, đừng để ý."

Trùng hợp thay, tôi lại lỡ để ý mất rồi. Có điều, lúc đó tôi còn chưa hiểu hết những điều Yoongi nói, nếu lúc đó tôi hiểu được có khi những chuyện sau này đã không xảy ra.

Tôi không về nhà, mà đổi lịch trực với đồng nghiệp, quay lại bệnh viện, không quên nhắn cho Jungkook một cái tin.

"Hai hôm nữa em có cuộc họp, chắc là sẽ đi ăn với đồng nghiệp, không cần đến bệnh viện đâu."

Jungkook nhắn lại.

"Anh biết rồi."

Sau đó chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau. Câu chuyện nào cũng cần một khoảng lặng. Và tôi nghĩ rằng khi khoảng lặng qua đi chúng tôi sẽ ổn thôi.

Mới hôm đầu tiên, tôi vừa bước ra từ phòng khám, Yooji đã ngạc nhiên hỏi.

"Bác sĩ Kim? Sao anh lại ở đây?"

Tôi gãi đầu đáp.

"Tôi đổi lịch trực với bác sĩ Kwon."

Buổi trưa, tôi huých vai anh đồng nghiệp rủ đi ăn trưa. Anh ấy trợn mắt.

"Bạn trai bác sĩ Kim đâu rồi?"

Đâm ra tôi khó chịu, chẳng hiểu nổi, không lẽ Jungkook lúc nào cũng phải dính lấy tôi.

"Đấy là tại vì bạn trai anh chăm anh tốt quá nên bỗng nhiên vắng chúng tôi mới tò mò."

Cô y tá trẻ đáp lại sự nghi hoặc của tôi.

"Tôi cũng có bạn trai này, từ lúc quen nhau tới giờ anh ấy còn chẳng bén mảng đến cổng bệnh viện."

Y tá Ha than thở.

"Chả thế, có phải ai cũng sướng như anh đâu?"

Tôi khịt mũi. Đúng thật, chẳng phải ai cũng sướng như tôi. Chỉ mới gần hai tháng, tôi đã thấy cơm bệnh viện nhạt nhếch, nhiều tiêu không chịu nổi, đến nửa buổi chiều, bụng tôi đã sôi lên. Tôi mở điện thoại kiểm tra, Jungkook không nhắn cho tôi cái tin nào cả. Đồ vô tâm Jeon Jungkook, anh có thèm để ý đến tôi đâu.

Tôi tức giận gõ đầu bộ xương khô trong phòng khám. Bộ xương không biết đau nhưng tay tôi thì biết, tôi đau tím cả mặt, và tôi lại càng giận Jungkook hơn.

Tôi ghé qua phòng bệnh Jinyong, thấy em ấy đang tựa vào giường đọc sách. Jinyong vẫn nôn như thường, không ăn được gì cả, cổ tay em ấy cắm một cái ống truyền nước, cứ thế này tôi sợ phải cắm ống truyền dinh dưỡng cho Jinyong. Thế mà canh xương bò Jungkook hầm, Jinyong lại ăn được. Sự đáng sợ của căn bệnh tâm lý là thế, không có thuốc chữa, chỉ có thể là bản thân tự buông xuống nỗi sợ mà thôi.

Jinyong nhìn đồng hồ, vừa điểm năm giờ, em ấy xỏ đôi dép bông, đi ra cửa sổ ngóng xuống. Đứng như vậy rất lâu, gió lùa qua cửa sổ, thối áo Jinyong ép sát vào người, lộ ra vòng eo mỏng tang. Hình như tiền đền hợp đồng cho bộ phim mới nhất là ba trăm triệu, tôi nghe Jimin nói thế. Tôi cứ đứng nhìn Jinyong, không đành lòng bèn mở cửa, nhẹ giọng.

"Hôm nay Jungkook không đến đâu."

Jinyong quay lại nhìn tôi với một nụ cười.

"Sao anh chắc?"

Tôi không đáp, đưa cho em ấy một bảng câu hỏi để điền cho biểu đồ theo dõi rồi bỏ đi.

Xuống đến phòng khám, tôi thấy bóng lưng Jungkook vừa khuất sau hành lang vắng. Trên bàn làm việc của tôi đặt cái cà mèn tím và một tờ giấy note màu xanh.

"Hôm qua anh thấy em không ăn trưa. Đừng bỏ bữa như vậy, không tốt cho sức khỏe."

Tôi mở cà mèn ra. Sườn hầm với bí đỏ, còn có canh đậu tương. Nhưng tôi không muốn ăn. Tôi cảm thấy cái cà mèn đó rõ ràng quá nhiều cho một người. Jeon Jungkook thật biết cách làm tôi khó chịu. Tôi nghe y tá lướt qua phòng khám tôi tán gẫu.

"Cậu Jinyong ấy từ sáng tới giờ nôn hai lần mà chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì. Thật là, cậu ấy còn chẳng muốn điều trị."

Những lời đó đập vào tai tôi. Tôi cầm cả cái cà mèn đem lên phòng số bảy. Jinyong đang đọc sách ngước lên nhìn tôi.

"Thấy chưa, em đã nói mà, sao anh chắc Jungkook không tới."

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ. Yoongi ghé qua đưa tôi đi dự phiên tòa. Yoongi thò đầu ra từ cửa kính tôi đã thấy có điều gì đó kì lạ. Đến lúc mở cửa xe tôi mới nhận ra, Min Yoongi đã ngồi ở ghế phụ, phía bên ghế lại, Jung Hoseok mỉm cười với tôi. Tôi giả vờ thản nhiên ra ghế sau, hỏi.

"Thế hai người làm lành rồi hả?"

Yoongi nhếch mày.

"Chứ có gãy tay gãy chân gì đâu mà lành."

Tôi đạp vào ghế anh Hoseok, Hoseok nhún vai.

"Anh không có quyền trả lời đâu."

Chưa gì tôi đã thấy cái tương lai tối đen như mực của Jung Hoseok. Ngày trước cà chớn bao nhiêu, bây giờ khép nép chừng ấy.

Tôi vẫn không ý thức được mình đang dự phiên tòa của chính bản thân cho tới lúc đã đặt chân vào tòa án. Ngồi ở bàn bị cáo, trông lên bức tường nhám màu đỏ chót phía sau lưng vị thẩm phán già, tôi thấy sống lưng lạnh buốt. Tiếng búa gõ vào mặt gỗ, tiếng luật sư hai bên tranh chấp nhau và cả những ánh mắt vô cảm của người đến dự. Đến tận khi phiên tòa kết thúc, bên tôi thắng kiện, tôi nhận được số tiền bồi thường hai triệu won, Min Yoongi khều tay tôi ra hiệu đứng lên, tôi mới ý thức được bàn tay mình nắm chặt và mồ hôi ướt sũng.

Hoseok đón chúng tôi bên ngoài, anh hỏi tôi.

"Taehyung, sao mặt em nhìn nhợt nhạt quá vậy?"

Tôi xua tay ý bảo không sao. Phía bên kia đường, cô bé thực tập sinh cúi gầm mặt, đèn đường xanh, cô bé bước một chân xuống, bỗng ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi không kịp cả nghĩ, lao đến ôm lấy cô bé, ngã xuống vệ đường, xung quanh ồn ào những tiếng còi xe huyên náo, chẳng mấy chốc đã bu xung quanh chúng tôi. Vai tôi đập lên cạnh thanh sắt chắn, nhức nhối, bàn tay kê bên dưới đỡ đầu cô ấy trầy xước cả mảng.

Yoongi và Hoseok lúc này vội vã đỡ chúng tôi lên. Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thở phào.

"May quá, không bị thương nặng."

Tài xế xe tải ló đầu ra khỏi cửa kính mắng.

"Cô gái trẻ, có muốn chết cũng đừng làm phiền đến người khác chứ."

Tôi quắc mắt lườm hắn. Hắn chửi.

"Đồ điên."

Rồi bóp còi đi thẳng. Cô bé thực tập sinh cúi gầm mặt, một giọt nước mắt rơi xuống. Tôi khoác cho cô bé cái áo của tôi đưa cô ấy về Mi casa.

"Em tên gì?"

Tôi nhấp một ngụm trà hoa cúc, hỏi.

"Yoon Junghee."

"Tại sao em lại làm vậy?"

Junghee cắn môi, mắt long lanh, đỏ hoe, chực khóc.

Tôi tìm trên người, tìm thấy cái khăn tay nồng nặc mùi cồn chôm ở bệnh viện bèn đưa cho cô ấy. Junghee nhận lấy, lý nhí cảm ơn tôi.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Em không có hai triệu trả anh."

Tôi thở dài.

"Anh không cần hai triệu."

Junghee vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn tôi.

"Anh có thể hỏi vì sao em kiện anh không?"

Cô bé ấy cào mu bàn tay đỏ ửng, nhìn ra bên ngoài lớp tuyết tháng mười hai bắt đầu đổ dày đặc.

"Anh thấy tuyết không?"

Tôi gật đầu.

"Em ghét anh, như ghét chúng vậy. Lúc nào anh cũng dửng dưng, lạnh lùng, cao ngạo. Anh có thể nói với thực tập sinh rằng "Đừng có coi tiền là tất cả khi cứu mạng người khác.". Anh có thể thản nhiên vứt xấp tiền tên giám đốc dúi cho anh để từ chối kí giấy giám định cho hắn. Anh cũng có thể nói với bệnh nhân phòng số năm rằng cứ tùy ý đi, giống như tính mạng em là cỏ rác. Em đã chờ anh đến gặp em sau hôm đó nhưng anh không đến. Em tự hỏi, tại sao anh lại có quyền cư xử như vậy trong khi anh là bác sĩ tâm lý mà? Đâu phải ai cũng may mắn được sinh ra đầy đủ, giàu có và làm những điều mình muốn? Tại sao em phải cúi đầu xin lỗi ban lãnh đạo trong khi em là người bị uy hiếp còn anh thì không?"

Tôi bặm môi. Junghee nhìn tôi, nói tiếp.

"Thật ra, khi kiện anh em cũng biết em không thể thắng. Em chỉ muốn cho anh biết cảm giác sợ hãi mà thôi. Cảm giác khi anh trở nên nhỏ bé."

Junghee toan đứng dậy rời đi. Tôi mở lời.

"Em có muốn trở lại bệnh viện không?"

Junghee ngạc nhiên nhìn tôi.

"Anh sẽ giúp em ư?"

Tôi gật đầu, đưa tay chỉ Junghee ngồi xuống.

"Anh không hối hận vì những gì anh đã làm, đã nói. Đó là đạo đức nghề nghiệp của anh. Không cứu bất cứ ai vì tiền. Mặc dù, đương nhiên, ngay cả việc đi làm mỗi ngày cũng chỉ vì cuối tháng nhận lương và đối với ai thì tiền cũng quan trọng. Nhưng đừng biến nó thành mục đích em cứu họ. Anh không tìm gặp em sau đó đơn giản vì anh không hề cảm thấy có lỗi, trái lại, nếu nói thẳng ra thì người có lỗi là em. Là thực tập sinh khoa thần kinh đáng ra em phải hiểu anh nói vậy nhằm mục đích cứu em và khi em chạy đi để lại anh trong đó, anh mới chính là người nguy hiểm. Junghee, trước khi oán giận và ghen tị, hãy nghĩ rằng vì sao họ làm thế. Em bị ban lãnh đạo khiển trách bởi vì anh đã viết mấy chục trang tường trình thay phần của em."

Tôi đứng dậy, rút ví thanh toán tiền nước cho Yoongi.

"Quay lại bệnh viện đi, anh sẽ giúp em."

Tôi nghe tiếng Junghee khóc. Và cả tiếng lòng tôi khóc. Tôi hiểu được, cảm giác bé nhỏ, bất lực và sợ hãi rồi.

Tôi quay lại phòng khám, nhưng không thể tập trung vào điều gì cả. Jungkook không gọi cho tôi một cuộc nào. Hôm nay anh ấy không đến. Tôi nằm trên cái giường duy nhất trong phòng khám, cố chợp mắt lại nhưng không thể ngủ. Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ Jungkook khi đứng trong phiên tòa, dường như có thể thấy được dáng lưng cô độc của anh ấy. Những mảng kí ức giả tưởng khiến tim tôi thắt lại.

Tôi lái xe về nhà, đứng trước cửa nhà Jungkook, gõ liên tục. Bên trong giọng Jungkook đáp.

"Ai vậy, chờ một chút."

Và tiếng dép anh ấy quẹt trên nền nhà. Cánh cửa mở ra, tôi lao vào lòng Jungkook, ôm anh ấy bằng cả hai cánh tay siết chặt, vùi mặt mình vào lồng ngực ấm sực của Jungkook. Cuối cùng cũng thấy trái tim run lẩy bẩy của tôi đập yên bình. Jungkook ôm lại tôi, một tay xoa sau gáy, anh cúi xuống hôn lên tóc tôi, thì thầm.

"Sao vậy?"

Tôi ngước lên nhìn anh, khoảng cách gần ngửi được mùi như mùi mưa bám trên vai áo, mùi hơi thở thơm như siro lá phong và đôi mắt anh dịu dàng.

"Em nhớ anh."

Jungkook cười, tay anh xoa loạn sau gáy tôi, anh đáp.

"Muốn hôn em ghê."


- - - - -

Min: :3 tầm 2 chương nữa là mn sẽ biết vì sao Jungkook đi tù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com