17. Em có thể hôn một người chưa?
Tôi bĩu môi với Jungkook. Anh phì cười, vò đầu tôi rối tung.
"Em đập cửa nhà anh chỉ vì muốn nói nhớ anh thôi hả?"
Tự dưng tôi thấy ngại, bèn gãi mũi không trả lời. Jungkook đang cười bỗng nghiêm mặt ngay lập tức, bắt lấy tay tôi.
"Em làm sao mà trầy tay vậy?"
Lúc này tôi mới nhớ ra vết thương trên tay mình.
Jungkook cúi đầu, tỷ mỉ khử trùng cho tôi rồi dán băng dính lên miệng vết thương. Thậm chí anh còn nhất quyết bắt tôi phải thay quần ngắn cho anh kiểm tra xem còn vết thương nào khác không. Jungkook nhìn chăm chăm vết tím bầm trên mảng đùi tôi, càu mày lại. Tôi xuề xòa xua tay.
"Em còn chả thấy đau nữa."
Tôi ngồi tựa vào ghế sofa, hai chân vắt lên đùi Jungkook để anh xoa dầu nóng, kể cho anh nghe về chuyện của Junghee. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc một chữ đến việc khi ở trên tòa, tôi đã bất giác nhớ đến Jungkook. Đó là một vấn đề quá đỗi nhạy cảm. Tôi sợ sẽ xé miệng vết thương đã liền sẹo của anh. Thật kì lạ, trước giờ tôi luôn đối xử với bệnh nhân bằng thái độ thẳng thắn. Tôi quan niệm rằng, vòng vo, hời hợt sẽ chẳng thể chữa lành nỗi đau. Cũng giống như một khối u trên cơ thể, cần trực tiếp chạm vào nó, cắt bỏ nó. Cho đến hôm nay, tôi bỗng phát hiện ra rằng, không phải lúc nào cũng vậy. Sẽ có lúc tôi trở nên sợ hãi, dè dặt, sợ rằng khối u đó là khối u ác tính, chạm vào sẽ đau. Junghee nói đúng, một phần nào đó, rõ ràng tôi đã tự cho mình cái quyền coi nhẹ niềm đau người khác trải qua.
Jungkook vẫn xoa đều trên vết tụ máu của tôi, không ngẩng lên mà nói.
"Yên tâm, anh quên hết rồi."
Tôi tròn mắt nhìn anh. Jungkook quay sang tôi, khẽ cười, mắt anh sâu hun hút, anh gật đầu với tôi.
"Quên hết rồi, cảm giác đó."
Tôi chợt nhớ tới một đêm hè cuối mùa hạ, khi Jungkook đón tôi sau cánh cửa, khóc thút thít trong trong lòng anh. Khi tôi không kiềm nổi đau lòng trước cái chết của bệnh nhân trẻ tuổi. Anh cũng nói với tôi giống như hôm nay.
"Tôi sẽ không muốn chết đâu, bác sĩ."
Dường như Jungkook luôn hiểu tôi sợ gì, dường như anh luôn biết cách vỗ về trái tim bất ổn của tôi, ru nó về lại nhịp đập yên bình trong lồng ngực. Dường như cảm giác tối hôm đó đột ngột quay lại trong tôi. Và tôi thấy, mọi chuyện đều nhỏ bé, đơn giản. Đúng vậy, kể cả Jinyong, kể cả chứng bệnh của em ấy, kể cả hạt đậu cấn vào lưng tôi hay hạt cát trong mắt, tất cả đều không thay đổi được việc Jungkook vẫn là Jungkook thôi. Chẳng thay đổi được một sự thật rằng tôi vẫn thích anh như thế.
Tôi nhào vào lòng anh, ôm anh chặt cứng. Jungkook bật cười. Anh ngả lưng vào ghế sofa, để tôi gần như nằm trên người anh. Bàn tay đặt sau lưng tôi vỗ nhẹ.
Dù ba mươi, hay ba mốt, ba hai hay thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ đó là cử chỉ ngọt ngào nhất trên đời với tôi.
----
"Nghe nói bác sĩ mới đến siêu đẹp trai luôn ấy!"
Tôi dỏng tai lên nghe ngóng chuyện hành lang bệnh viện. Trưởng khoa nội tổng quát vừa mời được một bác sĩ về chuyên khoa tim mạch ở tận Pháp về để đảm nhiệm chức phó chuyên khoa. Lời đồn vẫn thường được nhân theo cấp số lần truyền miệng. Thành ra đến tai tôi, hình mẫu về bác sĩ mới là một người hoàn hảo đến từng mi li mét và quan trọng, còn độc thân.
Yooji hí hửng tô lại son hỏi tôi lần thứ tư trong ngày về màu son mà rõ ràng tôi thấy lần nào cũng là màu đỏ. Yooji hất tóc.
"Bác sĩ Kim, tôi nhất định sẽ tóm gọn anh bác sĩ mới."
Tôi cũng hào hứng. Vừa hào hứng vừa tò mò, đẹp trai thế nào nhỉ? Bằng Jungkook của tôi không? Dễ gì có ai đẹp trai hơn Jungkook. Thế là tôi nhắn khoe anh.
"Em nghe bảo bác sĩ mới đến bệnh viện đẹp trai lắm."
Jungkook nhắn lại.
"Bác sĩ Kim, hy vọng em không hồng hạnh vượt tường."
Tôi khinh bỉ.
"Jeon Jungkook, để xem tường nhà anh có cao không đã."
Một lát sau, Jungkook đáp lại.
"Cùng lắm anh xây thêm. Em vượt đến đâu, anh xây đến đó."
"Tư bản."
Yooji bỗng huých vai tôi. Tôi vội vàng tắt điện thoại cho vào túi, ngẩng lên đã thấy một người con trai cao ráo, áo Blouse sạch sẽ, thẳng thớm, gọng kính nâu trên sống mũi cao. Tôi cứ đứng đực ra như vậy, không thể thốt thêm câu nào cho đến tận khi anh ấy tiến về phía tôi, kéo cái ghế sát cạnh tôi ra và quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ, khẽ thì thầm cho mình tôi nghe được.
"Chào bác sĩ Kim, anh tò mò rằng liệu em có thể hôn một người chưa nhỉ?"
Phó chuyên khoa tim mạch, đàn anh cùng trường của tôi, mối tình đầu của tôi, cơn ác mộng của tôi và nguyên nhân cho hình xăm trên vai trái nhức nhối mỗi khi nhớ lại, của tôi.
Điện thoại trong túi rung lên tin nhắn của Jungkook, nhưng tôi không xem. Tôi vô thức nắm tay thành nắm đấm. Mấy đầu ngón tay cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn đâm vào lòng bàn tay. Bỗng dưng có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi giật mình quay sang, Kim Soohyun dịu dàng.
"Em vẫn vậy nhỉ? Mỗi khi lo lắng đều nắm tay chặt như thế."
Tôi bối rỗi quay đi, cho tay vào túi, lòng bàn tay đè lên điện thoại. Đúng thật, bác sĩ mới đến rất đẹp trai. Đúng thật, anh hoàn toàn có thể so sánh với Jeon Jungkook. Thậm chí tôi cứ nghĩ tôi chẳng còn nhớ gì về anh, hóa ra khi gặp lại vẫn khó chịu thế.
Tôi trốn vào lối thoát hiểm, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Kí ức về lần tỉnh dậy trong bệnh viện vẫn còn ám ảnh tôi. Những lần cãi vã, im lặng, tổn thương lần lượt chạy trong não bộ như thước phim tua chậm. Hôm chia tay, tôi bình thản đến không thể bình thản hơn, tôi vẫn đi học, đi làm, đến trường, ngồi cùng giảng đường với anh. Thậm chí vẫn nhắn tin rủ anh cùng ăn trưa, cùng bắt xe về trên con đường quen thuộc, giữ thói quen ngủ trên vai anh khi xe bus chạy qua từng bến, vẫn vẫy tay cười khi thấy anh từ phía xa. Chỉ đến khi đứng dưới đèn giao thông hai lăm giây đếm ngược, Soohyun hỏi tôi rằng.
"Kim Taehyung, người ta nói hai người từng yêu nhau chỉ có thể làm bạn trong trường hợp hoặc là em vốn chẳng hề yêu anh, hoặc là em vẫn rất yêu anh. Từ trước đến tận bây giờ anh vẫn luôn vậy, chưa bao giờ cảm nhận được em yêu anh chút nào. Vậy em có thể nói cho anh biết rằng em có yêu anh hay không được không?"
Tôi không thể trả lời được. Tôi chỉ biết ngó trân trân từng dòng người qua lại. Đèn đỏ còn hai giây, Soohyun cúi người chỉnh khóa áo cho tôi, tháo chiếc mũ len của anh trùm tôi kín mít, anh nhìn vào mắt tôi, chân thành nói.
"Kim Taehyung, em không biết thế nào là yêu cả. Cho đến khi em học được cách yêu một người, anh mong em không làm tổn thương người khác nữa. Giống như anh đã nói, chỉ có thể làm bạn khi chưa từng yêu hoặc yêu nhiều đến không thể từ bỏ, vậy nên anh không thể làm bạn với em."
Đèn chuyển xanh, tôi đứng lại, nhìn theo dáng người cúi đầu tiến về phía trước. Ở giao lộ đó, tình yêu đầu đời của tôi vỡ vụn theo từng bước chân anh. Đến tận khi anh lên máy bay đi du học, tôi cũng chưa gặp lại anh lần nào nữa. Những vết thương đã lành không có nghĩa là sẽ không đau nhức. Có lẽ từ lúc đó, tôi sợ yêu một người.
Khi tôi quay lại phòng khám, đã thấy Jungkook đang xem cái gì đó trên bàn làm việc của tôi. Anh nghe tiếng mở cửa bèn quay lại, giơ lên một tờ giấy note.
"Taehyung, có ai đó để lại lời nhắn hẹn em ăn trưa kìa."
Nhìn nét chữ, tôi đoán ngay ra được. Kim Soohyun. Tôi xua tay.
"Chỉ là đồng nghiệp mới đến thôi, em ăn với anh."
Jungkook nhướn mày.
"Thật ra anh nghĩ có lẽ anh không nên đem cơm trưa cho em nữa?"
"Tại sao vậy?"
Jungkook vẫn cầm tờ giấy trên tay, anh cúi xuống chăm chú ngó nét chữ trên đó.
"Để em có thể đi ăn cùng đồng nghiệp. Giữ mối quan hệ với mọi người tốt mà."
Jungkook nhún vai. Tôi cụp mắt đáp.
"Sao cũng được."
---
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, chen ra căn tin mua một ly cà phê cho tỉnh ngủ. Ngay khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra người trước mặt là Kim Soohyun, anh cười với tôi.
"Trưa nay em bận hả?"
Tôi gật đầu qua loa, không muốn đáp lại.
Bỗng nhiên anh hỏi tôi.
"Vẫn một cà phê nhiều sữa ít đá chứ?"
Tôi vô thức gật đầu. Đến khi nhận ly cà phê trên tay, trơ mắt ngó anh quẹt thẻ, tôi mới hoàn hồn. Kim Soohyun giơ ly Americano vẫy tay với tôi.
"Anh đi trước, hẹn gặp lại nhé, Taehyung."
Y tá phía sau tôi thi nhau ồ lên đầy ý nhị. Tôi nhìn theo đến tận lúc anh khuất sau hành lang. Vẫn chẳng có gì thay đổi, thiếu mất cột đèn giao thông, thiếu mất ngã tư tấp nập, thì tôi vẫn trơ mắt ngó anh tiến về phía trước mà thôi.
Tôi cứ để ly cà phê tan đá trên bàn làm việc, không uống ngụm nào. Điện thoại trên bàn rung lên tin nhắn của Jungkook.
"À, mà em chưa nói với anh bác sĩ mới đến ở bệnh viện đẹp trai đến mức nào?"
Tôi nhắm mắt, ngã lên ghế, trong dạ dày nặng trĩu, cồn cào.
"Chỉ số dinh dưỡng của em đang giảm. Nếu cứ thế này em sẽ phải chấp nhận cắm ống truyền dinh dưỡng. Hơn nữa từ chỉ số đối chiếu với biểu đồ theo dõi cho thấy em không hề thành thật với câu trả lời của mình. Im Jinyong, anh không hiểu, nếu đã không muốn chữa sao em còn tới bệnh viện?"
Tôi ngước lên khỏi hồ sơ, nhìn thẳng vào mắt Jinyong. Jinyong lại dường như chẳng có chút lúng túng nào. Em ấy gấp cuốn sách đọc dở vào, thích thú hỏi tôi.
"Nghe nói anh bác sĩ mới đến thích anh lắm?"
Bàn tay sau lưng tôi cố gắng cuộn chặt, kìm lại cơn tức giận.
"Mong em hợp tác điều trị."
Jinyong nhún vai.
"Em chỉ tò mò thôi. Anh bác sĩ đó vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại chu đáo. Đứng cạnh anh đẹp đôi lắm đó."
Tôi mỉm cười với Jinyong.
"Jungkook cũng đẹp trai, tài giỏi, đứng với anh cũng rất đẹp đôi. Cả bệnh viện này đều nói thế."
Jinyong nhướn mày.
"Vậy sao? Em không nghĩ vậy. Jungkook từng đi tù, lý lịch không đẹp, làm thợ xăm. Bác sĩ Kim có muốn suy nghĩ lại về đối tượng phù hợp hơn với mình không?"
Tôi bật cười.
"Vậy Jinyong, nói như em thì một ngôi sao hạng A phù hợp hơn anh ư?"
Jinyong trợn mắt.
"Đương nhiên! Em là trẻ mồ côi, em chịu được khổ sở, nghèo đói, em từng sống trong khu ổ chuột ngay cạnh nhà một tên giết người. Em đâu có sung sướng đầy đủ từ bé."
Tôi bỏ phiếu điều tra lên nóc tủ Jinyong, thở dài.
"Hãy thành thật điền phiều điều tra đi, nó tốt cho việc chữa trị của em. Một khi quá giới hạn rồi sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Dành thời gian xem thử loại thức ăn nào phù hợp với em tốt hơn là xem thử người đàn ông nào phù hợp với anh."
Jungkook báo với tôi tối nay anh bận chút chuyện. Tôi thu xếp đồ đạc nghĩ xem có nên bắt một chiếc taxi về hay không. Bên ngoài, ai đó gõ cửa phòng khám tôi. Tôi đoán có lẽ là Yoonji nên mời vào không nghĩ ngợi.
Kim Soohyun mở cửa ra, anh cười với tôi.
"Taehyung, có thời gian không? Anh muốn mời em đi ăn tối."
Tôi lắc đầu.
"Em bận rồi."
Anh ấy à lên một tiếng.
"Hay là em vẫn ngại anh?"
"Tại sao em phải ngại anh?"
Kim Soohyun cười thành tiếng, vui vẻ nhìn tôi.
"Em vẫn dễ thương y như trước."
Tôi thật sự muốn tạt ly nước trên bàn vào mặt anh. Nhưng tôi ghét phải để lộ sự bất ổn đang loạn cào cào trong dạ dày. Tôi dửng dưng nhún vai.
"Được thôi, đi ăn một bữa. Coi như em trả tiền cà phê."
Ngồi ở ghế lái phụ, tôi nhận ra anh vẫn thích khiến cho không gian quanh mình ngập mùi gỗ đàn hương, tôi đã từng cho rằng đó là mùi hương dễ chịu nhất. Sự quen thuộc chốc lát bao phủ toàn bộ đầu óc. Tôi cứ ngỡ mình vẫn chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi mà thôi. Soohyun bật máy sưởi trong xe lên hai lăm độ, mở một bản nhạc ngày xưa chúng tôi thường nghe trên xe bus. Thiếu một cái tựa vai, một cái tựa vai nữa thôi, có khi tôi quên mất cả chục năm chảy trôi thả ra ngoài cửa sổ.
"Em vẫn chưa trả lời anh, em có thể hôn một người chưa?"
Tôi buồn cười.
"Anh cảm thấy hỏi người yêu cũ mình vấn đề này là bình thường lắm ư?"
Soohyun nhún vai.
"Làm gì có chuyện gì anh không biết về em? Anh còn nhớ rõ em không thích Americano vì theo lời em thì nó nhạt như nước tắm cà phê, vừa chua vừa đắng. Em thích cà phê nhiều sữa. Thích ăn mì nhưng ghét mì hải sản. Thích uống coca hơn soju, thích mấy cái quần bông mua một lần mười hai cái ngoài chợ, thích cả gọng kính sáng màu. Đúng chứ?"
"Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi?"
Anh ấy nhướn mày nhìn tôi. Đánh xe tấp vào một nhà kiểu hàng kiểu Ý.
"Vậy à? Nhưng mà quái lạ, lâu vậy rồi mà anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn thích em."
Tôi còn chẳng kịp đáp lại thì đầu óc đã trống rỗng, Kim Soohyun bỗng nhiên áp sát tôi, trong khoang xe chật hẹp, mùi nước hoa đàn hương sộc vào mũi, anh ấy với tay tháo dây an toàn cho tôi, tôi bối rối ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Trong một giây, phía bên kia đường, một chàng trai mặc vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, môt tay cho vào túi quần, nhìn về phía tôi.
Là Jungkook.
————
Min: Hôm nay mình bận nên beta khá ẩu, bạn nào soi ra lỗi chính tả thì cmt giúp mình với nhé.
Sẵn tiện thì Min rất là dở chuyện nghĩ tên. Mọi sự trùng tên đều là không cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com