Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cần chuẩn bị thật kỹ áo ấm cho mùa đông

Jungkook đứng cạnh anh Namjoon, đối diện là những người xa lạ mà tôi không biết mặt. Anh chỉ nhìn qua chỗ tôi một giây rồi đưa mắt đi ngay. Ở bên trong xe, tôi thở phào vì lớp cửa kính. Nhưng Jungkook ở ngoài kia xa lạ quá. Ánh nhìn vô cảm, hờ hững. Trong một giây ngắn ngủi chạm mắt anh, tôi ngỡ tôi đang nhìn người khác, một ai đó chứ không phải Jungkook vẫn thường cười với tôi.

Tôi nghiêng người tránh Soohyun, anh xuống xe, vòng qua phía tôi mở cửa. Tôi chần chừ hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định xuống. Tôi có làm việc gì lén lút đâu? Tôi cũng chẳng làm gì sai trái cả. Một bữa ăn với đồng nghiệp là hoàn toàn bình thường.

Jungkook đã đi vào nhà hàng. Một nhà hàng năm tầng, tôi chọn bừa tầng số ba, hy vọng không chạm mặt Jungkook, cửa thang máy vừa mở, phục vụ dắt tôi đến bàn số sáu trong góc phòng, vừa ngồi xuống, ngước mắt lên, tôi chạm mặt Jungkook ở bàn đối diện. Số ba không phải một số may mắn với tôi.

Soohyun mở khăn ăn, vòng qua ghế muốn trải giúp tôi, nhưng tôi tránh. Cánh tay anh ngượng ngùng giữa không trung. Tôi bèn cầm tấm khăn, nói cảm ơn rồi tự mình trải. Tôi có cảm nhận thấy Jungkook nhìn tôi vài lần, nhưng tôi tránh ánh mắt anh. Soohyun ngồi ở phía đối diện, đưa menu cho tôi.

"Em muốn ăn gì?"

Nhìn một lượt những món ăn, bất giác tôi nghĩ đến hẳn là Jungkook sẽ gọi bít tết, chín tới, và một ly rượu vang. Soohyun huơ tay trước mặt tôi, anh cười.

"Em vẫn mắc chứng khó chọn lựa như trước?"

"Một bít tết chín tới và rượu vang."

Tôi không đáp Soohyun, gấp cuốn menu lại cảm ơn phục vụ.

"Tôi giống em ấy."

Soohyun chớp mắt với tôi.

"Em dạo này ổn chứ?"

Anh hỏi. Tôi gật đầu.

"Mức lương cao, đang chờ thăng chức, đã có xe, đủ tài chính để có nhà, em nghĩ là em sống khá tốt."

Soohyun suýt xoa.

"Taehyung giỏi nhỉ? Có thể xem là có tất cả mọi thứ ở tuổi ba mươi, vậy em có thiếu một người bạn trai không? Anh muốn ứng tuyển."

Tôi liếc mắt về phía Jungkook. Jungkook đang cụng ly với một ai đó, dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay sang. Ánh mắt phút trước vô cảm, lạnh lẽo khi nhìn tôi chợt tan ra, ấm áp hệt như cách anh vẫn nhìn tôi vậy. Tôi liếm môi, dao trong tay siết chặt, thờ ơ đáp lại Soohyun.

"Không phải anh tự mình từ chức sao?"

Soohyun nháy mắt.

"Anh hối hận rồi, anh muốn xin lại. Lần này anh hứa sẽ ngồi vững cái ghế ấy."

"Kim Soohyun, tình yêu của em không phải cái ghế."

Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi rất muốn buông lời trách mắng anh, rất muốn nói rằng quãng thời gian anh bỏ đi tôi đã khóc nhiều đến mức nào, đến mức Jimin còn bảo với tôi rằng, nếu cứ khóc như thế thì thà đi hiến quách mắt đi, bởi nếu không chúng cũng sớm không còn nhìn thấy. Vết thương trong lòng nứt toác ra. Thậm chí tôi lo sợ, lo sợ lớp áo không đủ dày để che đi vết máu rỉ ra từ miệng vết thương mà tôi từng vất vả khâu bằng những đêm không ngủ. Nhưng tôi không mắng được. Giống như tôi không thể thừa nhận tôi đã đau đớn thế nào, đã khó khăn thế nào, đã sống không ra sống vì một mối tình trẻ dại. Có lúc tôi đã quên đi mình từng như thế.

Soohyun không cười nữa, anh nhấp một ngụm rượu, hắng giọng.

"Lúc đó anh vẫn yêu em, nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác bản thân trong mắt em không hề có trọng lượng. Thậm chí anh đã chờ em gọi tên anh khi anh đi. Đến tận ngã rẽ, anh tự nhủ, chỉ cần em gọi, anh sẽ quay lại. Nhưng em chưa hề gọi anh, dù là khi ở ngã tư đường, khi anh ở giảng đường sát bên cạnh, hay khi anh lên máy bay. Em vẫn cười với mọi người, giống như việc kết thúc giữa chúng ta, em mất đi một người bạn. Anh đã tưởng anh sẽ ổn, nhưng một năm, hai năm, ba năm, đến bây giờ anh vẫn thích em như thế."

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt rất đẹp, sâu hun hút, long lanh, mắt anh ấy thâm tình, dịu dàng, khẩn thiết.

"Taehyung, anh còn cơ hội không?"

Tôi liếm môi, tôi rất muốn nói không, anh đã bỏ lỡ mất rồi và chuyến xe mang anh rời đi chưa bao giờ là một chuyến khứ hồi cả. Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là nuốt nước bọt, xoa dịu cổ họng khô khốc, cuộn chặt hai tay giữ cho đôi vai không run lên. Cho đến khi, một cánh tay chạm vào vai tôi, xoa nhẹ. Tôi ngước lên. Jungkook đứng cạnh tôi nhìn xuống, mấy ngón tay anh miết theo khớp xương vai.

"Anh thấy em có vẻ không ổn nên qua đây."

Jungkook giải thích. Anh cười xoa dịu sự hoang mang trong mắt tôi. Soohyun nghiêng đầu hỏi.

"Taehyung, đây là?"

"Bạn trai em." – Chỉ vậy tôi, nhưng lời nói đến cổ họng tôi không bật ra được. Giống như cách tôi không thể thẳng thắn từ chối Kim Soohyun rằng chúng tôi chẳng còn chút cơ hội nào đâu. Bàn tay trên vai tôi vẫn khe khẽ miết lấy đầu xương vai, nắn bóp. Tôi biết ánh nhìn của Jungkook đang xoáy lấy tôi, và ánh nhìn của Soohyun đang nuốt chửng tôi trong một nỗi do dự không tên cuốn chặt cuống họng.

Jungkook nắm lấy cánh tay tôi, bóp nhẹ như dò hỏi, tôi nhìn anh, Jungkook đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Tôi biết anh hiểu. Jungkook giơ tay ra trước mặt Soohyun.

"Tôi là bạn của em ấy."

Soohyun à lên, anh ấy nhanh chóng đứng dậy, vươn tay muốn đáp lại cái bắt tay của Jungkook.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vội đứng dậy theo, kéo bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Jungkook, nắm lấy, đan từng ngón tay một, nhìn Soohyun, đáp chắc nịch.

"Bạn trai em, giới thiệu với anh, bạn trai em, Jeon Jungkook."

Tôi thua rồi, tôi không ích kỉ được, một thoáng thấu hiểu và mất mát vụt qua trong đáy mắt Jungkook khiến tôi nhận ra rằng tôi hành động như một tên đểu cáng. Tại sao tôi lại phải giấu giếm mối quan hệ này? Tại sao tôi lại lấp lửng mập mờ, chơi đùa với tình cảm của người khác.

Trước khi Kim Soohyun xuất hiện, tôi thản nhiên bày cho mọi người xem dáng vẻ hạnh phúc của tôi và Jungkook. Vậy mà chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tôi lại có suy nghĩ khốn nạn và tồi tệ đến vậy.

Tôi siết chặt bàn tay đang nắm tay Jungkook hơn, đến mức tôi không biết rằng tôi đã ghim cả móng tay vào mu bàn tay Jungkook. Jungkook ngược lại, dịu dàng dùng tay kia phủ lên tay tôi. Anh lịch sự gật đầu với Soohyun.

"Chào anh, tôi là bạn trai em ấy."

Soohyun nhíu mày nhưng anh nhanh chóng gật đầu chào lại, anh nhìn tôi.

"Ồ, hóa ra anh đến muộn mất rồi."

Tôi nhún vai.

"Đương nhiên, ai cũng phải thay đổi và tiến lên phía trước."





Tôi đứng chờ Jungkook tạm biệt đối tác, vẫy tay với Namjoon khi anh hạ cửa kính chào tôi. Trong đầu, hàng đống suy nghĩ ngổn ngang rối như bong bóng. Tôi chui vào ghế lái phụ, giả vờ mệt mỏi nhắm mắt, Jungkook đắp cho tôi áo khoác của anh, tôi nghiêng đầu ngoảnh đi. Jungkook không hỏi tôi gì cả. Anh chỉ mở một bản nhạc không lời rồi lái xe về nhà. Trong khoang xe Jungkook, không có mùi gỗ đàn hương, không có mùi gì cả, chỉ có ấm áp từ máy sưởi và tiếng thở của anh đều như một khúc ru. Thậm chí đến khi Jungkook đã đỗ xe vào bãi, tôi vẫn nhất quyết nhắm mắt giả ngủ. Jungkook mở cửa xe, khom lưng bế tôi. Tôi dụi vào lòng anh, áp tai nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực mạnh mẽ. Một trái tim khỏe mạnh.

"Anh biết em không ngủ đâu nên nếu em không tỉnh thì anh đành bế em về nhà anh đấy."

Jungkook thì thầm. Tôi câu hai tay vòng qua cổ anh không đáp. Jungkook chuyển sang đỡ mông tôi, tôi quắp chặt hai chân vào người anh, đu như một con gấu để anh mở cửa nhà, Jungkook lắc đầu, anh bó tay với tôi.

"Anh không tò mò anh ấy là ai sao?"

Tôi tựa cằm lên vai anh hỏi. Jungkook ngồi xuống ghế, anh định tách tôi ra nhưng tôi nhất quyết yên vị trên đùi anh. Jungkook không gỡ tôi ra nữa.

"Đồng nghiệp của em? Đúng chứ?"

Tôi gật đầu.

"Đồng nghiệp của em. Nhưng anh không tò mò vì sao thái độ của em lạ ư?"

Jungkook vuốt lưng tôi.

"Thật ra anh cảm giác em không thoải mái nên chỉ muốn kiểm tra xem người đó có gây khó chịu hay bắt nạt em không thôi."

Tôi ngồi thẳng dậy, tách ra để nhìn rõ gương mặt anh, tôi vuốt nếp áo anh cho thẳng, cúi đầu thừa nhận.

"Đó là người yêu cũ của em."

Jungkook nhướn mày, anh đùa.

"Bạn trai nào của em cũng đẹp trai hết nhỉ? Taehyung có mắt nhìn quá đi."

Tôi mở tủ, lấy một chai rượu của Jungkook, rót cho mỗi người một ly, ngửa cổ uống hết ly của tôi. Jungkook không ngăn tôi lại. Anh chỉ ngồi yên. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi một bên sườn mặt Jungkook, trong không gian tối tăm của ngôi nhà không sáng đèn, tôi không nhìn rõ được biểu tình trên gương mặt anh. Chỉ thấy đôi mắt rất sâu của Jungkook lơ đãng lướt trên ly rượu.

"Em xin lỗi."

Tôi thả người xuống ghế trống bên cạnh. Mỏi mệt nhắm nghiền hai mắt. Jungkook hỏi tôi.

"Em còn thích người đó ư?"

Tôi lắc đầu.

"Em không biết có còn thích không, nhưng em không quên được. Em cứ ngỡ là em quên rồi, nhưng trong lòng em vẫn khó chịu."

Jungkook nhấp một ngụm rượu, anh quay sang tôi.

"Nếu anh không đoán sai thì người đó còn thích em nhỉ?"

Tôi gật đầu. Đưa một tay chạm vào ngực trái.

"Jungkook, em cảm giác như thể mới hôm qua thôi em còn khóc đến bể phổi vậy đó."

Jungkook vỗ vào ghế trống bên cạnh, giang tay ra đón tôi. Tôi ngã xuống bên cạnh anh, để mặc anh kéo tôi tựa đầu lên ngực, Jungkook phủ tay lên tay tôi, nắm chặt.

"Anh hiểu."

Tôi ngước lên hỏi anh.

"Anh không ghét em hả?"

Jungkook nhấp một ngụm rượu, trả lời.

"Không. Tại sao anh lại ghét em? Anh nhớ anh đã nói với em anh yêu em rồi mà nhỉ?"

Tôi đã không nhận ra, sự vị tha trong lời Yoongi nói dạo trước. Khi yêu một ai đó, người ta sẵn lòng bỏ qua rất nhiều điều, chỉ để không mất họ. Khi yêu ai đó, người ta tự nguyện giao ra trái tim, không mong được đáp trả bằng một trái tim, mà chỉ mong họ nhận lấy. Có lẽ lời Kim Soohyun nói mấy năm trước đúng thật, tôi không biết cách yêu một người, cho nên tôi chỉ biết rúc vào lòng Jungkook, đau lòng vì câu chuyện của riêng tôi. Tôi biết tôi đang cầm một trái tim rỉ máu, chỉ là tôi không biết, trái tim đó chẳng phải của tôi, mà tôi đang cầm trên tay trái tim của Jungkook.

Tôi chẳng nhớ tôi uống bao nhiêu ly rượu, đến mức tôi thiếp đi. Nên tôi không biết Jungkook đã thức cả đêm nhìn tôi, và rất nhiều lần anh miết lấy gò má tôi thì thầm thật nhỏ.

"Anh yêu em."

———


Sau hôm đó tôi không thường xuyên chạm mặt Kim Soohyun ở bệnh viện. Thật ra khoa tim mạch và khoa thần kinh là hai tòa tách biệt nhau. Hồi còn trẻ, tôi từng rất tin vào chuyện tình cờ. Tình cờ gặp một người, tình cờ thích chung một món ngon, tình cờ muốn xem một bộ phim tại rạp. Tuy nhiên, thời gian cho tôi biết, chẳng có gì là tình cờ cả, tình cờ chỉ là một cái cớ mà thôi. Và tình cờ làm sao, cả hai chúng tôi đều không cố vẽ ra cái cớ để bắt gặp nhau trong hành lang bệnh viện.

Jungkook không đem cơm trưa cho tôi nữa. Anh nói rằng như vậy quá trói buộc thời gian riêng tư của tôi và tôi cũng còn những mối quan hệ khác nữa ngoài tình yêu đôi lứa. Tôi chỉ ừ hứ không đòi hỏi cũng không đồng tình. Cô căn tin gặp lại tôi, tôi giơ cả hai ngón tay cái, nhắm mắt khen, đồ ăn cô nấu là ngon nhất, âm thầm bổ sung trong đầu thêm cụm từ "ở bệnh viện này." Thì đường nhiên, ngoài cô ra trong bệnh viện chẳng ai bán cơm cả.

Mọi thứ vẫn ổn, tôi quay trở lại guồng quay của một bác sĩ Kim, thường xuyên chọc điên y tá và cà khịa bệnh nhân. Có lẽ điều không ổn duy nhất là một vách ngăn đang từ từ xuất hiện giữa tôi và Jungkook, dù tôi đã lờ đi nó rất nhiều lần.

Tôi thay kim truyền nước cho Jinyong. Jinyong chỉ ăn hai miếng trong đống đồ ăn dinh dưỡng. Có mấy lần gã quản lý đến đưa Jinyong đi dự sự kiện. Yooji bảo với tôi, trên ti vi Jinyong nhìn tươi tắn y như không có bệnh. Tôi tặc lưỡi, hoặc là công nghệ trang điểm bây giờ quá tốt, hoặc là kỹ năng diễn xuất của diễn viên hạng A quá cừ đi.

Thi thoảng, Jinyong vẫn nhắc đi nhắc lại bài ca "trả Jungkook cho em" và tôi chỉ lắc đầu tặng kèm một cái nhún vai bất đắc dĩ.

"Chịu sao được, Jungkook mê anh quá rồi."





Tôi đẩy xe dạo trong quầy bán thịt, nhìn giá thịt bò, tặc lưỡi.

"Bây giờ thịt mắc bằng nửa tháng lương em luôn ấy."

Jungkook thảy sáu vỉ vào giỏ, chun mũi nhìn tôi.

"Lương của bác sĩ Kim thấp thế?"

Tôi bĩu môi.

"Đúng vậy, nên em phải mau mau tìm ai đó giàu có để nuôi em thôi."

Jungkook chỉ vào bản thân, nhướn mày như thể là anh chứ ai nữa. Tôi đẩy xe ngang qua anh, cười đáp.

"Em không biết lương thợ xăm cao hơn bác sĩ cơ."

Tôi vẫn chẳng rõ Jungkook lấy đâu ra tiền. Có mấy hôm tôi được nghỉ giữa ca, tạt về nhà phát hiện phòng xăm đóng cửa và Jungkook cũng đi đâu mất. Nhưng anh ấy vẫn có tiền, để mua rượu, mua tranh, mua đồ ăn cho tôi và thậm chí lâu lâu tôi lại nhận được một cái quần bông mà Jungkook bảo rằng trông hợp với tôi đến mức anh ấy không mua không được. Thôi thì, cứ hưởng thụ thôi. Tôi nghĩ rằng Jungkook đang làm gì đó liên quan đến Namjoon, hoặc là Namjoon giới thiệu cho anh một công việc ổn định chẳng hạn. Nếu Jungkook không nói, vậy tôi cho rằng tôi cũng chẳng nên tò mò làm gì. Tôi vốn không phải một người tò mò, trước giờ luôn vậy.

Jungkook đuổi theo tôi, ôm lấy eo tôi, anh cười.

"Lương thợ xăm cao thật đấy. Bác sĩ Kim nghỉ làm đi, anh nuôi."

Tôi trỏ vào cái vòng trong quầy trang sức cao cấp, đùa.

"Cao đến mức nào, mua được cái vòng đó cho em không?"

Jungkook đột nhiên vươn người về phía tôi, gần đến mức chóp mũi chúng tôi chạm nhau.

"Nếu em thích."

Anh đáp. Tôi cũng học theo, cọ mũi vào mũi anh.

"Thích. Mua đi."

"Anh tặng quà vậy có thưởng không?"- Jungkook cong môi cười.

"Thưởng chứ."

Tôi cà chớn nghiêng đầu, phả hơi thở lên má anh. Trong một thoáng, mắt Jungkook tối lại, anh sáp về phía tôi, năm xen ti mét, năm xen ti mét để môi anh chạm vào môi tôi, tôi giật mình tránh đi, nén tiếng thở trong lồng ngực. Jungkook gục lên vai tôi, cười đến nỗi phải ôm lấy bụng.

"Tưởng bác sĩ Kim thế nào, mới dọa đã sợ xanh mặt."

Tôi co chân lên đá anh. Jungkook càng cười đến chảy nước mắt. Tôi không hề biết. Là chảy nước mắt thật. Và tôi cũng không biết luôn, những lần trước đây tôi tránh đi cái hôn của Jungkook, anh đều ôm tôi, chỉ để tôi không nhìn thấy nét hụt hẫng đong đầy trong mắt anh.

Mùa đông đã sắp qua đi, nên tôi lơ đãng coi thường nó. Tôi quên mất, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều... đáng ra, tôi nên chuẩn bị một cái áo ấm thật dày, để vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com