19. Hạt giống nảy mầm
Min: Một chương rất dài.
Trong lòng mỗi người đều có một hạt giống, chỉ đến khi nó nảy mầm mới biết được bấy lâu nay bản thân đã vô tình chăm bón nó bằng nỗi buồn hay niềm vui.
Hạt giống nảy mầm rồi...
________________
Tôi được thăng chức, tin nội bộ gần như chắc chắn 90 %, chỉ đợi một cái thông báo có đóng dấu đỏ. Y tá Ha cười toe toét.
"Bác sĩ Kim trở thành trưởng chuyên khoa trẻ nhất cái bệnh viện này nhé! Nhất anh luôn."
Đồng nghiệp xung quanh tôi cũng nhiệt tình hưởng ứng. Tôi hếch mũi tự hào, rút điện thoại ra nhắn tin khoe với Jungkook. Yooji khoác vai tôi.
"Thế này thì bác sĩ Kim phải khao thôi."
Tôi cầm ví lên lắc qua lắc lại.
"Được hết, bác sĩ Kim cái gì cũng có, nhiều nhất là tiền."
Chúng tôi kéo nhau đến quán thịt nướng gần bệnh viện. Quán thịt nướng này gắn liền với biết bao lứa bác sĩ, chúng tôi ăn từ cái thời còn thực tập. Cô chủ quán cứ thấy ai đeo thẻ bệnh viện là lại miễn cho một suất, cô bảo cứu người như chúng tôi quá vất vả rồi.
Đồng nghiệp tôi đúng là không hề tiếc tiền, cũng có phải tiền của họ đâu, năm suất thịt nướng bay hơi khi tôi còn chưa kịp đụng đũa. Y tá Min vui miệng đem chuyện ở bệnh viện ra tám. Mà chủ đề sốt dẻo suốt tháng qua xoay quanh Im Jinyong, thì cũng đương nhiên, ngôi sao hạng A mà lại.
"Cái cậu Jinyong ấy cứ sao sao ý, có mấy hôm em phát hiện ra bình truyền nước cả ngày không chảy giọt nào, thế mà đến lúc thay vẫn hết nước."
Y tá Ha cũng hưởng ứng.
"Kể cũng lạ, rõ ràng tự cậu ấy nhập viện mà lại không hợp tác chữa trị chút nào. Nhiều khi em cho rằng cậu ấy cố tình đến làm khó chúng ta thì có."
Tôi gãi mũi, lười tham gia vào câu chuyện phiếm này, bèn gắp thật nhiều thịt, tranh thủ ăn lúc họ nói. Khi tôi nhồi được bốn miếng thịt vào một cuốn rau xanh ngắt, liếc mắt thấy Jungkook chưa trả lời tin nhắn của tôi, thì bỗng nhiên bác sĩ Kwon hắng giọng.
"Hôm bữa người quen của anh bên khoa dinh dưỡng bảo có một người đến dặn họ là trong chế độ dinh dưỡng của cậu diễn viên kia đừng cho súp lơ xanh và đồ ăn thì kiêng trứng sữa vì dị ứng. Mà bên điều dưỡng thấy lạ, rõ ràng khi hỏi cậu Jinyong có dị ứng gì không, cậu ấy nói không."
Y tá bắt đầu thi nhau suy đoán người đã dặn dò những điều đó là ai. Điền quân chống lưng cho Im Jinyong hay một fan hâm mộ cuồng nhiệt, hay người yêu bí mật của ngôi sao nổi tiếng.
Bác sĩ Kwon nghiêng đầu suy nghĩ.
"À, hình như bên đó họ bảo người đến dặn đẹp trai lắm, có mấy hình xăm trên khớp ngón tay, còn xỏ khuyên nữa. Chắc là nghệ sĩ nhỉ?"
Miếng thịt trong cổ họng tôi nuốt đến nửa chừng mắc nghẹn, ở dối diện, Yooji tự dưng ái ngại nhìn tôi.
Trí nhớ Jeon Jungkook tốt thật. Anh không những nhớ được bản thân thích ăn gì, nhớ được tôi thích ăn gì mà cũng nhớ rõ luôn sở thích của người yêu cũ. Tôi bình tĩnh uống một cốc nước lớn, tiếp tục xăm xoi miếng thịt ba chỉ đang cháy xèo xèo trên bếp than, dạ dày tôi dường như cũng đang cháy lên như thế. Tôi tảng lờ đi cơn cồn cào trong dạ dày, đổ thừa cho chẳng qua tôi đói. Thôi kệ, ăn trước đã, ăn nó rồi sẽ không còn khó chịu như lúc này.
Vậy mà no thôi cũng không được yên... Miếng thịt ba chỉ còn đang lơ lửng giữa không trung, tôi vừa gắp vừa cúi đầu mở điện thoại xem tin nhắn Jungkook mới gửi tới, thì đột ngột tôi bị ai đó ôm trọn, làm rơi cả đôi đũa vào nồi nước dùng sôi ùng ục trên bếp. Quái lạ, đáng ra nước phải bắn lên mặt thì tôi lại thấy ướt sau đầu. Một mớ hỗn loạn ồn ào nhao nhao lên, tôi mới nhận ra tôi đang nằm trọn trong vòng tay ấm sực và cái áo len bay mũi gỗ đàn hương, trước ngực là bảng tên Kim Soohyun ngay ngắn.
Y tá Ha hết hồn nhảy ra khỏi chỗ, hoảng loạn hét.
"Bác sĩ Kim có sao không?"
Yooji cũng vội vàng chạy lại xem xét. Tôi ngớ người, tôi có sao đâu. Người phục vụ cúi đầu 90 độ không dám ngẩng lên, treo bên miệng câu xin lỗi thiếu điều khóc nấc. Đến lúc đó tôi mới hoàn hồn lại, thì ra phục vụ trượt chân làm đổ nồi nước lẩu sôi. Và lẽ ra là đổ lên đầu tôi nếu Kim Soohyun không kịp thời ôm tôi lại và bác sĩ Kim kia không phải gọi tôi.
Cả đám bác sĩ kéo nhau về bệnh viện. Tôi ở lại nói chuyện với chủ quán và nhân viên.Sau cùng tôi lời nhất, cả bữa ăn không tồn đồng nào còn được bồi thường mấy trăm, nhưng tôi quên mất tiêu cái tin nhắn của Jungkook.
"Giờ thì em mang nợ anh luôn."
Tôi đứng cuối giường há miệng than thở nhìn bác sĩ cuốn từng vòng băng trắng lên lưng Kim Soohyun. May mắn là anh mặc áo dày, chứ không tội lỗi này tôi gánh không nổi. Bỏng nhẹ, vùng da chỉ đỏ tấy lên, nhưng vùng bỏng rộng quá.
Soohyun cười toe toét.
"Thế em định trả nợ anh thế nào?"
Tôi nhún vai, kiếm một cái ghế ngồi xuống, cho hai tay vào áo blouse.
"Lâu không gặp nên anh tạo ra một cuộc gặp gỡ kịch tính quá nhỉ? Như phim thần tượng luôn."
Soohyun vừa đóng khuya áo vừa thanh minh.
"Anh đi ăn với đồng nghiệp, tình cờ thôi."
Tôi ừm hứm, cũng không có ý cãi lại. Tôi thanh toán viện phí cho Soohyun bằng tiền bồi thường của quán ăn rồi trở lại khoa tâm thần. Niềm vui được thăng chức bay đi sạch sẽ. Vì Jungkook, vì cả cuộc gặp với Soohyun.
Nhưng đó chưa phải phần tồi tệ nhất trong ngày. Tôi cầm biểu đồ chữa trị leo lên tầng ba. Phát mệt mỏi vì căn bệnh của Jinyong và cả thái độ của em ấy. Tôi gõ cửa hai lần, không có ai đáp lại, tôi bèn vặn cửa vào luôn.
Trong nhà vệ sinh, tôi thấy tiếng vòi nước vừa vặn lại và giọng Jinyong cáu gắt.
"Em đã nói rồi, hủy bộ phim đó đi. Hoặc là hủy hợp đồng với em đi, tùy anh chọn."
Qua lớp cửa kính bé tí, nằm ngang, tôi thấy vỏ hộp thức ăn nhanh nằm chỏng chơ trên bồn rửa mặt. Ở ngăn tủ để mở đầu giường, một cái lọ màu trắng nằm nghiêng.
Jinyong mở cửa phòng vệ sinh, thấy tôi liền sững lại, Tôi ngồi trên giường bệnh, lắc cái lọ trong tay, hỏi Jinyong.
"Em có thể trả lời anh, vì sao em uống thuốc giảm cân? Được chứ?"
Bỗng nhiên tôi thấy tất cả những tình tiết lạ kỳ xâu chuỗi lại đều hợp với nhau. Vì sao Jinyong vẫn hồng hào khỏe mạnh đến thế khi dự sự kiện. Vì sao em ấy không phối hợp điều trị với chúng tôi, vì sao thức ăn dinh dưỡng em ấy ăn rất ít, vì sao vẫn liên tục tụt cân và vì sao biểu đồ điều trị luôn lên xuống thất thường như vậy.
Cơn nóng giận đốt cháy lí trí của tôi, tôi ném cái lọ trong tay xuống sàn, mấy viên thuốc nhỏ xíu văng tung tóe, hóa ra bao nhiêu sự nín nhịn, lo lắng, suy nghĩ, tội lỗi, mặc cảm trước giờ của tôi đều là vô nghĩa.
"Em bị điên sao Jinyong? Em nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Jinyong tựa vào tường, nhắm đôi mắt lại trong phút chốc, rồi em ấy nhìn tôi. Khoảnh khắc này tôi mới biết, bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ thật sự làm bạn với em ấy cả. Jinyong dửng dưng nhún vai.
"Em cũng là hết cách thôi. Em không thể gặp được Jungkook. Rất nhiều lần em đến nhà anh ấy đều đóng cửa."
Cơn phẫn nộ của tôi lên tới đình điểm. Jinyong xé nát tươm lòng tốt của tôi, dẫm đạp lên sự chân thành của tôi và coi thường cả nghề nghiệp của tôi.
"Im Jinyong, em cần làm đến mức này sao?"
Jinyong thở dài.
"Đừng nói với Jungkook, được không anh?"
Tôi chẳng thể thốt thêm lời nào với em ấy vì tôi phát buồn nôn, tôi ném biểu đồ chữa trị lên giường, lách qua cửa, bỏ lại một câu.
"Xuất viện đi, Jinyong. Bệnh của em, bệnh viện cũng không chữa được."
Tôi nằm dài trên giường bệnh trong phòng khám, ngỏng cổ ngó ra bên ngoài cửa sổ, cuối mùa đông, cây sồi trụi lá non, chỉ còn lại mấy cái lá vàng đọng tuyết dày đặc. Có lẽ mọi sự mệt mỏi đều bắt nguồn từ mối quan hệ của tôi và Jungkook chăng? Tôi không chắc. Chỉ là tôi thấy bất công. Tại sao bỗng nhiên tôi phải gánh chịu mớ rắc rối này. Bỗng dưng phải trở thành nhân vật chính trong bộ phim tình cảm sướt mướt dài tập, bỗng dưng phải trở thành đối tượng thù địch của một người tôi từng xem như đứa em út. Dạ dày tôi vẫn cháy xèo xèo như được nướng trên một cái bếp than đỏ hỏn, tôi chỉ sợ nó cháy lan sang cả trái tim tôi.
Tôi đưa giấy xuất viện cho Yooji bảo cô ấy làm thủ tục sắp xếp cho Jinyong xuất viện. Yooji ngạc nhiên, bệnh có khỏi đâu mà đã cho xuất viện. Tôi lắc đầu, bệnh mà người ta tự muốn mắc, thì chẳng thuốc nào trị khỏi. Giống như dù có gỡ bao nhiêu lần, con cá cố chấp vẫn đâm đầu vào lưới.
Tôi nghé qua thăm Soohyun, mua cho anh một ký táo Mĩ. Anh ấy vừa ngồi xem phim vừa cười hì hì, thấy tôi chỉ vẫy tay cho có.
Tôi ngồi gọt táo cho anh, câu chuyện anh ấy cứu tôi lan truyền trong bệnh viện, thành ra tôi không tới thì quá vô ơn, mà đúng hơn, tôi không thể chối bỏ rằng tôi có lo lắng. Soohyun tắt bộ phim chiếu dở, ngó qua tôi.
"Sao đấy? Có tâm sự à?"
Tôi gật đầu.
Soohyun kê gối sau lưng, xếp tay lên bụng, nghiêm túc như nghe giảng.
"Có muốn nói anh nghe không?"
Tôi vừa gọt táo vừa hỏi anh.
"Sao anh lại làm thế?"
Soohyun hỏi.
"Làm gì? Đỡ hộ em hả? Tại anh thích thôi."
Tôi đạp vào thành giường.
"Nghiêm túc đi, đừng có giỡn."
Soohyun bày ra bộ mặt tổn thương ghê gớm lắm.
"Em mắng anh."
Thấy tôi lườm bằng một phần hai con mắt, anh cười, không đùa nữa. Soohyun chỉ vào tay anh, vài vết sẹo, vết nào cũng dài tầm hai xăng rưỡi.
"Em nhớ nó không?"
Tôi gật đầu. Hồi còn chưa chọn khoa, thực hành khâu, tôi run tay làm rớt dao, con dao rơi xuống, cứa vào tay tôi một đường, tôi giật mình vung tay, làm đổ luôn bàn dao phía sau, lúc đó Soohyun đưa tay chắn cho tôi, thành ra anh cũng bị dao cứa. Sau đó tôi sợ khâu hẳn, tôi kiên quyết chọn khoa thần kinh, để khỏi có khâu vá cái gì nữa.
Soohyun gật gù.
"Giống như ngày đấy anh chắn cho em thôi. Kiểu, phản xạ. Có thể em không biết, nhìn em lúc nào cũng bất cần. Đừng đánh anh cũng đừng lườm anh. Anh nói thật, em làm người khác liên tưởng tới một con mèo ướt mưa, dù có ướt hơn nữa em vẫn sẽ giơ móng ra cào ai lại gần em, nhưng càng vậy người ta càng muốn ôm em hơn nữa."
Tôi không đáp lại. Soohyun nhận quả táo của tôi, cho vào miệng cắn. Anh ấy nhìn tôi, cảm thán.
"Hình như em thay đổi rồi, Taehyung."
Tôi thì chẳng biết bản thân thay đổi gì.
Tôi về lại phòng khám. Thấy Jinyong đang đứng trước cửa. Tôi mở cửa phòng, đi vào trong, không muốn chủ động nói chuyện với em ấy. Có rất nhiều thứ dồn nén trong lòng tôi. Jinyong không đi vào, em ấy chỉ tựa lưng vào vách, khoanh tay, nói một câu chẳng liên quan gì đến bệnh tình hay chuyện nhập viện.
"Anh bác sĩ kia có đôi mắt giống Jungkook."
Bàn tay nắm sấp bệnh án của tôi co lại, làm nhăn nhúm cả góc giấy, tôi liếc em ấy, hỏi.
"Thì?"
Jinyong nắm dây áo khoác, nghịch nó bằng mấy ngón tay nhợt nhạt, cuộn thành từng vòng rồi lại kéo ra.
"Em có thể thấy được mối quan hệ không bình thường của anh với anh bác sĩ ấy. Anh làm vậy có xứng với Jungkook không? Thà rằng anh trả anh ấy về với em cho rồi."
"Im Jinyong, thiếu Jungkook em không sống nổi chắc?"
Tôi nghe ra cả chất giọng mỉa mai của mình. Nhưng tôi thây kệ. Tôi cũng chẳng phải thiên thần. Sự nhân nhượng có mức độ của nó. Tại sao tôi lại phải trở nên nhỏ bé, bất lực trong câu chuyện tình yêu của tôi chứ. Nếu được chọn giữa nhân vật chính nhút nhát hiền lành và nhân vật phản diện, tôi thà đóng vai phản diện.
Jinyong gật đầu, thản nhiên.
"Em sống không nổi. Nên anh đừng tranh Jungkook với em nữa. Anh đâu có thích anh ấy bằng em."
Tôi vứt sấp bệnh án, tựa lưng vào bàn, nhếch môi, sợi dây cuối cùng níu giữ mọi bình tĩnh đứt phựt. Tôi chỉ muốn tống hết cơn sôi trào cuộn xoáy trong dạ dày ra bên ngoài, đến mức tôi chẳng thèm cân nhắc. Vẫn giống như cách tôi thường moi móc nỗi đau của bệnh nhân để họ thức tỉnh, tôi khinh khỉnh nói với Jinyong.
"Buồn cười nhỉ? Em nói như thể anh không xứng với Jungkook nhưng rõ ràng không phải ngược lại sao? Dựa vào đâu em cho rằng anh phải tranh giành với em. Như em thấy đấy, anh không thiếu những người khác, tốt hơn, tài giỏi hơn, phù hợp với anh hơn. Dựa vào đâu em cứ buộc tội rằng anh cướp cái thuộc về em trong khi em dư sức thấy những người khác xung quanh anh nhỉ? Chẳng hạn như anh bác sĩ kia? Liệu em có thể nói cho anh nghe xem lý do gì anh phải cướp bánh mì trong khi anh có bít tết? Im Jinyong, bằng lí trí anh nghĩ em tự đo lường được một phó chuyên khoa và một người từng đi tù, đúng chứ?"
Tôi không kiêng dè, thẳng thắn chọc vào nỗi đau của Jinyong.
"Im Jinyong, anh chưa bao giờ cố gắng giữ Jungkook. Jungkook chọn anh không phải chọn em. Anh ấy chọn anh dù anh chẳng làm gì nên đừng cố tạo ra bất cứ cơ hội nào nữa. Tội nghiệp lắm."
Khi có một cái chân đau, người ta sẽ chỉ bận lo cho nỗi đau của mình chứ không hơi sức nhìn đến nỗi đau của người khác. Mối quan hệ giữa Jungkook với Jinyong, sự quan tâm lén lút đó, làm vậy để làm gì? Tôi nghĩ là tôi bỏ qua được. Nhưng không, hạt đậu vẫn ở đó, chẳng những cấn vào lưng tôi mà nó còn nảy mầm, xuyên qua mười lớp đệm, xuyên qua tôi, vươn mình cao lớn. Niềm kiêu ngạo, lòng tự tôn thì thầm vào tai tôi những ngôn từ sát muối và giấu dao găm trong đó.
Jinyong đập vào cửa, gào lên.
"Anh im đi, đừng coi thường Jungkook của em như thế!"
Tôi nghe thấy giọng mình cười phá lên, tôi nói, bằng đôi mắt xoáy sâu cái nhìn thách thức vào Jinyong và bằng cái nhún vai dửng dưng vô cảm.
"Im Jinyong, em sai rồi, Jungkook không phải của em, nên em làm gì có quyền nói những lời như thế."
Jinyong lừ mắt với tôi, sự phẫn nộ nhuộm đỏ đôi gò má. Từ trước đến nay, Im Jinyong luôn hiền lành, luôn cười nói, luôn một câu anh Taehyung, hai câu anh Taehyung, luôn là đứa em mà tôi quý mến. Vậy mà... Con người ai cũng có giới hạn. Giới hạn của Jinyong là Jungkook, giới hạn của tôi là lòng tự tôn. Mà giới hạn của Jinyong chọc vào lòng tự tôn của tôi một vết sâu hoắm. Một người thâm tình ra mặt, một người âm thầm quan tâm, tôi thấy tôi như người thừa vậy. Mắt Jinyong đục ngầu hằn tơ máu.
"Rồi anh sẽ hối hận với những gì anh nói hôm nay."
Tôi thản nhiên ngã người lên ghế tựa, gác chân chữ ngũ, chắp hai tay vào nhau cười với Jinyong.
"Thì? Sự thật vẫn là sự thật. Hối hận hay không đâu liên quan đến em?"
Jinyong đập cửa bỏ đi. Nụ cười treo trên miệng tôi cứng đờ đến mức tôi phải cố gắng lắm mới hít thở ổn định.
Tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì, tôi chỉ biết rằng, đó là những lời sát muối. Thật khó để kiểm soát điều gì đó khi nó đã đi quá giới hạn của mình. Lúc đó tôi không hề biết rằng Jinyong nói đúng, tôi sẽ phải hối hận thật, thậm chí hối hận ngay thôi, có những sự thật không nên nói, có những sự thật chỉ là một phần sự thật, có những sự thật mà khi nói ra, nó không còn là sự thật nữa. Mọi sự trên đời đều có mối quan hệ biện chứng với nhau, rõ ràng tôi biết điều đó, mà tôi quên mất.
Gần sáu giờ, tôi chột dạ, Jungkook vẫn chưa tới đón tôi. Anh chẳng bao giời tới muộn. Tôi thu xếp đồ đạc vào túi, khoác áo kéo đến tận cằm, mở cửa phòng khám. Bên ngoài, Jungkook đang tiến về phía tôi, tôi bắt gặp ánh mắt anh cười với tôi dịu dàng, tôi vô thức tránh đi nó.
"Anh tới muộn vậy?"
Tôi hỏi. Jungkook ậm ừ không trả lời, anh kéo tôi vào một cái ôm siết đến mức tôi đâm ra càng chột dạ hơn.
"Có chuyện gì sao?"
Jungkook cười xòa.
"Không có, kẹt xe quá nên anh đến muộn thôi."
Đường vào thành phố vẫn thường kẹt xe ấy mà, tôi tự nhủ. Tôi lại không nghĩ thử xem, nếu kẹt xe vậy tại sao từ trước tới giờ chưa bao giờ kẹt? Tại sao lại là hôm nay. Tình cờ chỉ là một cái cớ, trên đời này cái cớ được sử dụng nhiều nhất chính là tình cờ.
--------------------------------------------------------------
Tôi mở cửa xe cho Taehyung, em bĩu môi
"Thật ra mấy cái này em tự làm được."
Tôi cười gật đầu.
"Anh biết."
Đương nhiên tôi biết rồi. Em là ai chứ, em là Kim Taehyung, làm gì có chuyện gì trên đời em không làm được. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, tôi vẫn muốn làm cho em.
Tôi chỉnh nhiệt độ xe lên cao hơn, vì tôi biết em thường xuyên bị lạnh, thậm chí cả lớp lót xe tôi cũng lót một lớp lông cừu. Bàn tay bàn chân Taehyung lúc nào cũng lạnh cóng, đêm em ngủ ở nhà tôi, tôi đã cố gắng ủ chân em bằng chân tôi nhưng chân em vẫn lạnh ngắt. Taehyung quay sang khoe tôi.
"Em thăng chức rồi."
Tôi mỉm cười.
"Chúc mừng nhé, bác sĩ Kim của anh giỏi quá đi thôi."
Tôi ước gì, em là của tôi thật. Có lẽ với nhiều người, đó là một từ dễ nói, nhưng với tôi thì không. Khao khát thuộc về và được thuộc về luôn là một điều xa xỉ.
"Taehyung."
Tôi gọi. Em quay sang nhìn tôi, nheo mắt hỏi.
"Sao thế?"
Phía sau lớp kính dày, đôi mắt dài của em lúc nào cũng lơ đãng, ngẩn ngơ, nên tôi thích nhất những lúc đôi mắt đó tập trung nhìn tôi, như lúc này vậy. Tôi cố vuốt cho giọng mình bình tĩnh.
"Lên chức rồi chắc sẽ bận hơn. Dạ dày em hơi yếu nên ăn đồ ở căn tin nhớ bỏ ít tiêu thôi, không ăn cay được thì đừng ăn ở bên ngoài nhiều, nhất là quán gà cay cuối ngõ. Đừng có uống cà phê thay nước nữa đi. Với cả ngủ ở bệnh viện nhớ đóng cửa sổ, có mấy lần anh ghé phát hiện ra em toàn để mở cửa thôi. Với cả, lúc nào cũng phải đi tất chân nhé."
Taehyung khó hiểu ngơ ngác.
"Mắc gì anh lại dặn em?"
Em nhe răng cười với tôi.
"Có anh nhớ được rồi."
Đương nhiên tôi nhớ. Tôi nhớ đến từng thói quen nhỏ nhất. Đương nhiên tôi tình nguyện chăm sóc cho em. Nhưng tôi biết sau hôm nay, có khi em còn chẳng muốn nhận điều đó nữa. Tôi lơ đãng ngó ra bên ngoài, tuyết rơi dày đặc. Mùa đông chưa kịp qua, nên tôi không nỡ. Tôi sợ em không nhớ chăm sóc tốt cho em.
Taehyung vặn loa, mở một bản nhạc, ngân nga hát theo. Tôi đã định mở miệng rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy em chà mấy ngón tay trên áo khoác, vừa cười chỉ cho tôi xem người ta trang trí cây thông, tôi lại im lặng.
Tôi đánh xe vào bãi giữ xe. Níu tay khi em định mở cửa. Em nhìn tôi, thoáng nhăn mày.
"Này, anh lạ lắm. Có chuyện gì đấy?"
Tôi rút cái hộp từ trong kệ ra, đưa cho em. Taehyung đón lấy. Em nhìn cái hộp, lại nhìn tôi, sau cùng mở nó ra. Ồ lên một tiếng.
"Anh điên à, em chỉ đùa thôi. Sao lại mua cái vòng tận mấy chục triệu hả Jeon Jungkook?"
Tôi xoa đầu em, khẽ đáp.
"Tại em nói em thích mà. Quà thăng chức."
Taehyung mở to mắt nhìn tôi, lại cúi xuống mân mê cái vòng, trông em như thể sắp đập tôi vì tôi ném tiền ra cửa sổ. Tôi ngó chăm chăm đỉnh đầu em. Thật muốn tỏ ra như không có gì, thật muốn cười xòa ôm em rồi nhéo má em một cái, chọc cho em cắn tôi, thật muốn dắt em vào nhà, nấu cho em một bữa tối rồi chúc em ngủ ngon, ngủ một giấc, quên tất cả. Nhưng tôi sợ mình không chịu nổi nữa rồi. Đáng tiếc thay, tôi cũng có lòng tự trọng. Sau từng ấy năm tôi ngỡ bản thân chai sạn đi nhiều, nhưng tôi vẫn tổn thương, vì chút tôn nghiêm ít ỏi rớt rơi trên sàn bị dẫm nát. Tôi thấy giọng mình nhẹ bẫng, nói với em.
"Taehyung, mình chia tay đi."
Em ngẩng đầu nhìn tôi. Mặt em co lại thành một nhúm, nhăn nhó như một con mèo cáu kỉnh, em mắng tôi.
"Tự dưng chọc điên em hả?"
Tôi cười.
"Anh nói thật đấy."
Trông em từ khó chịu, chuyển qua bối rối, rồi giống như phát hiện ra, em cắn môi lo lắng nhìn tôi.
"Anh nghe rồi hả?"
Tôi muốn lắc đầu, tôi muốn bảo rằng anh đùa đấy, nhưng tôi chỉ có thể xoa đầu em một cái bằng đôi tay run rẩy của tôi.
"Ừ, anh lỡ nghe mất rồi, anh xin lỗi."
Taehyung vội vã níu lấy bàn tay định rút về của tôi. Đôi mắt mơ màng của em đỏ lên, tôi nghe được cả tiếng hít thở hoảng loạn.
"Jungkook..."
Em gọi tên tôi. Taehyung thường xuyên gọi tên tôi. Lúc vui vẻ sẽ vừa cười vừa gọi "Jungkook", lúc giận dỗi sẽ chống nạnh hét lên "Jungkook", lúc cáu sẽ đạp vào ống quần tôi mắng "Jungkook", lúc ngẩn ngơ sẽ tự dưng nhỏ giọng thì thầm "Jungkook". Nhưng chưa bao giờ em gọi tên tôi như bây giờ cả, hoang mang, xen lẫn giọng mũi khàn đi vì nhịn khóc.
Đừng khóc, điều tôi không muốn nhất là để em khóc.Làm sao tôi nỡ. Tôi đã luôn cố gắng để em không khóc. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi không bỏ sót điểm nhỏ nhặt nào. Chỉ cần biến tôi thành một thói quen, yên bình và dịu dàng, thì em sẽ muốn ở cạnh tôi. Tôi từng nghĩ rằng điều đó không khó khăn lắm. Cuối cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.
Thực tế là thực tế, thực tế tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Tôi biết em không cố ý, tôi biết em chẳng phải ác miệng với tôi. Tôi biết hết. Đương nhiên rồi, em vẫn luôn làm tôi rung động bằng cách xù lông với thế giới để nói với tôi.
"Em chẳng để ý chuyện anh từng đi tù đâu" và cũng chính em đã từng thản nhiên bày tỏ "Jeon Jungkook, tôi thích anh."
Giá như lúc đó tôi đừng để tim mình rung động. Giá như em đừng nói với tôi em thích tôi nhiều lần như thế, có khi tôi đã dặn lòng mình được đừng yêu em. Giá như em đừng làm tôi tưởng rằng tôi có thể tin tưởng. Giá như em đừng làm tôi nghĩ, tôi đặc biệt với em. Đương nhiên, giống như em nói, làm gì có ai chọn bánh mì bỏ bít tết đây? Sự tự ti của tôi, dù có phủ lên bao nhiêu lớp mạnh mẽ và nhẫn nại vẫn không thể gạt đi nó. Sự tự ti mà tôi cố gắng quên đi bây giờ hiện rõ mồn một dưới mí mắt tôi.
"Đừng khóc Taehyung."
Tôi xoa gò má em, dịu dọng dỗ. Mắt em đỏ hoe, em lắc đầu.
"Em xin lỗi."
Tôi vẫn cười.
"Taehyung, em nhớ không, anh từng hứa với em là em làm gì cũng đúng. Vậy nên đừng xin lỗi anh. Cả anh với em đều biết những gì em nói là sự thật. Anh cũng có lúc từng nghĩ rằng mối quan hệ này liệu có đúng không? Nhưng anh lại chưa bao giờ hối hận vì đã chọn bắt đầu nó. Chỉ là, có khi chúng ta không hợp nhau thật, em xứng đáng với những điều tốt hơn và những người tốt hơn."
Taehyung nhìn tôi đăm đăm. Mắt em vẫn đỏ, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả, đôi môi mím chặt đến mức tôi chỉ muốn dùng ngón tay miết lên đó và nói với em rằng, đừng như vậy nữa, hỏi em xem em có thể cười với tôi được không.
"Mình chia tay thật hả?"
Em hỏi.
Tôi chớp mắt, liếm môi, xoa lên gò má em một lần cuối cùng.
"Anh xin lỗi."
Em thôi níu tay tôi, tựa vào ghế. Trong xe bỗng chốc chỉ còn tiếng bài nhạc phát ra, là một bài chúc mừng giáng sinh. Mai là giáng sinh rồi, thật may, cũng thật không may. Thật xin lỗi vì không thể trải qua giáng sinh với em, thật cảm ơn vì ít kỷ niệm hơn, tôi sẽ ít lý do để nhớ em hơn một chút.
Taehyung mở mắt ra, khoảnh khắc ấy, mắt em ráo hoảnh, khô khốc, như chưa từng ướt nước, em quay sang cười với tôi, tươi tắn như lần đầu tôi thấy nụ cười ấy.
"Cảm ơn anh cũng xin lỗi anh."
Cửa xe mở ra, Taehyung của tôi bước xuống, cúi đầu chào. Cánh cửa xe đóng sập lại, em chỉ còn là bác sĩ Kim. Tôi thấy mình quỳ sụp xuống sàn, vơ vét những mảnh vụn của lòng tự tôn vỡ nát. Tôi trông theo đến tận khi em bước vào nhà, đến tận khi cái đèn ngủ địa cầu của em quay mòng mòng trên cửa sổ, ngoài giàn hoa, chậu mặt trời mini khép nụ yên giấc.
Tôi chỉ là một tia nắng thôi, dạo trước em nói vậy. Mà mặt trời có rất nhiều tia nắng, thiếu một tia hay nhiều thêm một tia, hoa mặt trời vẫn khoe sắc rạng ngời. Tôi thấy mừng vì điều đó. Và tôi tin em sẽ ổn thôi, em sẽ vẫn là bác sĩ Kim, chỉ là không còn của tôi nữa. Tôi bỗng nuối tiếc, vì đã không ghi âm lại bất cứ một câu Jungkook nào em gọi tôi, bởi từ mai thôi, tôi sẽ không còn được nghe em gọi nữa. Có rất nhiều điều nuối tiếc, rằng tôi còn chưa nấu cho em mòn sườn em thích ăn, tôi còn chưa cùng em đi nghe hòa nhạc trên nóc tòa thương mại, chưa kịp kể em nghe chuyện cũ của tôi, chưa kịp mua cho em nhiều thứ em thích, chưa kịp ôm siết em, chưa kịp nói với em thêm nhiều lần nữa. Rằng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu em nhiều thế này, rằng tôi hy vọng em biết, tôi yêu em.
Ngày mai em sẽ ổn thôi, tôi mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cũng thấy buồn vì điều đó. Hy vọng những ngày ít ỏi của mùa đông sẽ không làm em lạnh. Hy vọng mùa xuân tới, em sẽ quên đi tôi, cũng hy vọng, em đừng quên đi tôi dễ dàng quá, được không?
Hạt giống trong lòng tôi nảy mầm, thì ra, tôi đã ươm nỗi buồn cho nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com