Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Sợi dây thừng buộc ở cổ chân


Thích một người và không thích một người? Yêu một người và không yêu một người? Đó là những điều nên làm rõ ràng trước khi bước vào một mối quan hệ.

Tôi là bác sĩ thần kinh, nên tôi biết bản thân cũng chẳng được bình thường. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ khi yêu tôi có thể thay đổi đến mức đó.

Con người thật ra thường nhớ sai lầm của bản thân nhiều hơn nhớ về sai lầm của người khác đối với mình. Điều này được rôi rút ra sau lần gặp lại Im Jinyong. Tôi chẳng nhớ chút nào về việc tôi đã từng tức giận ra sao khi biết em ấy lừa tôi, cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì tại em ấy mà phát sinh những chuyện khác. Cái chính khiến tôi nhức nhối là những gì tôi đã làm. Cụ thể hơn, tôi ghét cảm giác bị lừa chứ không ghét người lừa mình, chính cảm giác bị lừa làm tôi khó chịu, chứ không phải Im Jinyong.

Vào một hôm đẹp trời, khi tôi đang cúi đầu hí hoáy gạch lịch đếm từng ngày tôi gặp lại Jungkook, ở trên tòa, thì Yooji hốt hoảng kéo tôi sang khoa cấp cứu. Đến nơi đã thấy anh Soohyun cũng đang ở đó, anh ấy vẫy tôi lại, tôi nhướn mày.

"Im Jinyong, bệnh tim tái phát kết hợp với rối loạn lưỡng cực."

Tôi ngơ ngẩn cầm bệnh án về phòng khám. Ít lâu sau, có người gõ cửa phòng tôi. Là người quản lý lần trước, ông ấy tháo mắt kính, mệt mỏi dụi mắt, thở dài.

"Bác sĩ, nhờ anh chăm sóc cậu ấy. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng cho cậu ấy nhưng không biết diễn đạt sao. Thật ra Jinyong rất đáng thương, cậu ấy là đứa trẻ tội nghiệp."

Tôi vào phòng bệnh Jinyong, nhìn em ấy cắm ống thở nằm trên giường bệnh nhợt nhạt. Bỗng dưng thấy buồn.

Sáu giờ chiều, tôi tạt vào quán gà cay cuối ngõ mà lâu lắm rồi tôi không tới. Gọi một phần gà cay thêm hai chai rượu. Hóa ra cảm giác ba mươi tuổi là thế này. Nếu là tôi của ngày trước có khi chỉ buồn đâu đó một chút, rồi quên ngay, hớn hở tìm một thú vui khác. Nếu như là tôi ngày trước, có khi tôi sẽ xem Jinyong như người xa lạ, xem qua tờ bệnh án, đẩy cho bác sĩ khác của khoa. Chỉ là tôi của ba mươi phát hiện ra, ai cũng có rất nhiều những nỗi khổ trong đáy lòng. Chẳng hạn hỏi tôi có dám giả bệnh, có dám nhịn ăn, có mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhưng vẫn che giấu, có yêu một người đến nỗi hạ thấp bản thân mình không? Đương nhiên là không. Tôi không làm được, hoặc ít nhất bây giờ không làm được. Sự tiêu cực tận cùng luôn đáng thương hơn là đáng trách. Và là một con người, tôi nghĩ ai cũng muốn trở nên đáng trách hơn là đáng thương, trừ khi họ không có khả năng khiến người ta trách, đấy gọi là sự bất lực.

Tôi nhìn đĩa gà cay xé trước mắt, cầm lên ăn một miếng. Tôi không ăn được cay, nhưng trước kia mỗi khi gặp chuyện tồi tệ trên bệnh viện sẽ thường kêu một đĩa. Vì ăn cay quá, nước mắt nước mũi lẫn lộn, sẽ không ai biết tôi khóc cả. Từ dạo quen Jungkook thì không ăn nữa, vì buồn gì cũng có thể kể cho anh. Sau khi chia tay Jungkook cũng không ăn nữa, vì sợ lại phải cắt dạ dày. Lâu ngày cảm xúc dồn nén lại, mà không còn Jungkook ở cạnh tôi. Mới ăn hết một cái chân gà, hốc mắt tôi đã đỏ rực, sống mũi cay xè. Tôi cầm chai rượu, tu một nửa. Chưa kịp cầm miếng gà khác lên ăn, cổ tay đã bị giữ lại. Trong tầm nhìn lờ mờ vì nước mắt, và cả vì không đeo kính, tôi thấy người đang cầm tay tôi trông y hệt Jungkook vậy.

Tôi cúi xuống, lấy một góc áo chùi mạnh mắt, rôi ngước lên, vẫn không nhìn rõ. Tôi lại cúi xuống, muốn cầm góc áo chùi một cái nữa. Nhưng người kia giữ luôn cả hai tay của tôi. Cả hai cổ tay bị bắt lấy, giơ lên cao quá đầu, đối phương trầm giọng hỏi.

"Muốn cắt dạ dày lần nữa hay sao?"

Ồ, người này giọng cũng giống Jungkook. Cửa quán gà mở ra, có người vén rèm gọi với.

"Giám đốc Jeon, xong chưa?"

Jungkook vẫn không thả tay tôi ra, anh đáp người đàn ông bên ngoài.

"Mọi người đi trước đi, bạn tôi hơi say, tôi đưa bạn tôi về rồi đến."

Bạn tôi, chúng tôi bây giờ là bạn. Tôi đâm ra buồn. Nỗi buồn mới ngấm vào nỗi buồn cũ, đầy ứ cả hốc mắt. Tôi giằng tay ra khỏi Jungkook, quay lại đĩa gà, cầm một miếng chính giữa đĩa, dính toàn ớt đỏ au cho vào miệng, cắn một cái, nước mắt trào ra. Jungkook xách cổ áo tôi đứng dậy. Anh thanh toán tiền rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi vẫn bướng, dùng tay còn lại cố gỡ tay anh ra. Đến tận lúc Jungkook đột nhiên giật mạnh cổ tay tôi phát đau, tôi mới ngước lên nhìn anh. Jungkook bặm môi, giống hệt dáng vẻ anh trước kia mỗi lần kiềm để không cáu.

"Bác sĩ Kim, ít ra phải nắm rõ tình hình bệnh tật của mình chứ? Chẳng lẽ không phân biệt được cái gì nên ăn và không nên ăn? Mới cắt dạ dày mà đã quên mất cảm giác vào phòng mổ?"

Tôi nhìn đăm đăm vào đôi mắt sáng của Jungkook, không đáp. Tôi ngồi vào ghế phụ của xe Jungkook, lâu lắm rồi mới lại ngồi như vậy, nhìn anh theo thói quen chỉnh nhiệt độ lên cao. Jungkook lái xe đưa tôi về nhà, trước lúc dừng xe ở cuối đường, tôi quay sang hỏi anh.

"Jungkook, anh với em là bạn hả?"

Anh thoáng nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi. Tôi ngoảnh ra cửa sổ, cơn say trong khối óc váng vất, vì nửa chai rượu ban nãy, vì cả một chữ bạn của anh.

Tôi mở cửa xe, cảm giác muốn ói trào lên cổ họng đến mức tôi phải vịn vào cửa xe để ngăn mình không ngã bởi cơn chóng mặt. Jungkook nghe tiếng lưng tôi đập vào cửa xe, anh vội xuống để kiểm tra thử. Jungkook nắm lấy cánh tay tôi dìu tôi vào cửa nhà, tự nhiên thò tay vào túi áo khoác tôi lôi ra chìa khóa. Tôi vẫn chăm chú nhìn vào góc mặt anh. Đến tận khi cánh cửa mở ra, chúng tôi đối diện nhau ở hai phía. Jungkook tránh mắt tôi, anh nhìn quanh quất về phía căn nhà cũ của anh.

"Ngủ sớm đi." Anh dặn, trước khi quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo dáng lưng anh, nhớ tới những lần tôi từng nhìn theo lưng người khác. Kim Soohyun dưới ngã tư năm nào, Jungkook trong hành lang bệnh viện. Nghĩ thế nào, tôi dợm bước, vòng tay ôm Jungkook từ phía sau. Anh sững lại một thoáng, rồi nắm lấy tay tôi định gỡ ra. Tôi lại càng ôm chặt hơn nữa, thì thào.

"Một chút thôi, hôm nay em có nhiều chuyện buồn lắm."

Jungkook thôi gỡ tay tôi. Tôi áp cả mặt vào lưng anh. Jungkook vẫn không có mùi gì rõ ràng cả, nhưng ấm áp, quen thuộc. Khóe mắt tôi rỉ ra một giọt nước mắt, tôi mắng trong lòng, chẳng hiểu sao càng già càng mít ướt. Tôi ôm anh như thế, dưới ánh đèn vàng vọt của khu phố chiếu vào chúng tôi, dưới hiên nhà tôi, dưới dàn hoa mini mà lần đầu tim tôi đập chệch nhịp vì Jungkook. Năm phút, hay hơn thế, khi tôi đã ngừng được cơn thút thít của mình, tôi buông anh ra, dùng tay chùi đi nước mắt dính tèm lem trên cái áo khoác dạ, khẽ giọng.

"Jinyong lại nhập viện rồi. Bệnh tim tái phát, cộng với rối loạn lưỡng cực. Có thời gian thì anh hãy đến thăm."

Sau đó tôi quay lưng vào nhà, không nán lại thêm phút giây nào nữa để nhìn biểu cảm của anh. Được ôm một ai đó thật tốt, thế mà hồi trước tôi lại lãng phí biết bao. Tôi đập mặt vào gối, chìm trong giấc ngủ vì tác dụng của rượu. Đến gần sáng thì tỉnh dậy, đau dạ dày đến nỗi mồ hôi hột đổ ướt lớp áo ngủ dày. Tôi móc điện thoại, tìm vào số máy của Jungkook, soạn tin nhắn.

"Jungkook, chia tay người ta gọi là lùi một bước đúng không? Anh với em, ban đầu là hàng xóm, sau đó là người yêu. Chia tay xong, lùi một bước, chúng ta trở về làm hàng xóm của nhau, nhưng vì anh chuyển đi nên chúng ta cũng không thể trở về làm hàng xóm. Giữa chúng ta, chưa từng có giai đoạn làm bạn.Vậy anh nói xem, em và anh có làm bạn được không?"

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin rất nhiều lần, cuối cùng ấn xóa, vứt điện thoại vào một góc rồi co quắp như con tôm khô. Sáng sớm hôm sau anh Jin gọi. Tôi vừa bắt máy đã ăn chửi một hồi.

"Bộ muốn cắt dạ dày lần nữa hay gì hả Kim Taehyung? Xuống nhà mở cửa lấy cháo ăn sáng. Anh mà biết tin một lần nữa là chết chắc."

Tôi lết xuống nhà lấy cháo, không kìm được nụ cười nở toe toét đến mang tai.

Cả khoa tâm thần không ngừng xì xào bàn tán, tôi trái lại vừa ngồi một góc húp cháo vừa cười hờ hờ. Đến khi Yooji phát cáu nạt tôi, tôi mới thôi không cười nữa.

Bạn trai cũ của bác sĩ thần kinh đến thăm ngôi sao nhập viện. Bác sĩ Kwon nhíu mày nhìn Jungkook sau đó chạy qua khu điều dưỡng lôi y tá sang. Nhận được cái gật đầu xác nhận rằng Jungkook chính là anh đẹp trai xăm trổ dạo trước đã ghé qua dặn dò chế độ ăn của Im Jinyong, cả khoa tôi đều tặng tôi cái nhìn thương cảm.

Tôi thì không thấy vấn đề gì quá to tát nhưng Yooji cáu ầm lên, còn đòi kéo tôi vào phòng bệnh ba mặt một lời với "cặp tình nhân đáng ghét". Tôi gãi gãi mũi, bảo Yooji, nếu cô ấy kéo tôi vào thì phải là bốn mặt một lời mới đúng. Yooji sẵn tập giấy đập vào lưng tôi.

"Đồ ngốc này."

Tôi lắc đầu.

"Không, tôi thần kinh chứ không ngốc."

Chả lẽ tôi lại bảo họ là tôi mời Jungkook đến thăm Jinyong.

Cả quá trình Jungkook đến rồi rời đi, tôi ở rịt phòng nghỉ của khoa tâm thần không rời nửa bước. Tôi không muốn chạm mặt anh lắm. Chỉ có lúc nghe y tá mật báo anh ra đến cổng bệnh viện rồi, tôi mới chạy ra lan can, ngó xuống trông theo một tí.

Buổi chiều tôi lên thăm Jinyong, em ấy không còn dùng máy thở mà đã có thể tựa lưng vào giường. Jinyong không có vẻ bất cần và khó chịu hay thù hằn gì với tôi. Em ấy cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy em ấy cười nhẹ nhàng thế.

"Cảm ơn anh."

Tôi kéo một cái ghế sát mép giường ngồi xuống.

"Sao lại cảm ơn anh."

Jinyong giơ bàn tay cắm kìm truyền nước nổi đầy gân xanh đặt lên tay tôi.

"Thật đấy, em biết ơn lắm."

Tôi không rút tay về, chỉ yên lặng nhìn Jinyong. Jinyong đột nhiên chảy nước mắt. Em ấy thậm chí còn không khóc thành tiếng. Chỉ có nước mắt không ngừng tuôn. Tôi lục thử trong người, vẫn chỉ có mỗi cái khăn tay hàng miễn phí trong bệnh viện toàn mùi cồn, đưa cho em ấy. Jinyong chậm nước mắt, ngước lên trần nhà một lát để kìm lại cảm xúc của mình.

"Em xin lỗi."

Tôi thở dài.

"Ừ."

Jinyong bật cười. Tôi nhướn mày. Em ấy bảo.

"Thường khi nghe câu xin lỗi, người ta sẽ nói không sao đâu."

Tôi lắc đầu.

"Tại sao phải nói không sao trong khi rõ ràng có sao nhỉ? Anh không phải người như thế."

Jinyong dịu dàng lặp lại.

"Em xin lỗi, và cả cảm ơn."

Tôi ngồi bên mép giường, để Jinyong nắm tay mình, và nghe em ấy kể chuyện cũ.

"Lúc xuất viện em có tìm Jungkook, nhưng anh ấy không gặp em. Dù em có đứng trước cửa nhà cả đêm hay tung tin rằng em nhập viện."

Tôi gật gật đầu. Jinyong vừa vuốt tay tôi, vừa nhìn ra cửa sổ, cười buồn.

"Em là đứa nhỏ không biết mình sinh ra khi nào và vì sao lại đến cô nhi viện. Nhưng Jungkook không giống thế, anh ấy đến cô nhi viện khi đã mười bốn tuổi, được một người phụ nữ anh ấy gọi là mẹ dắt đến. Lúc đấy em rất tò mò. Tại sao một người có mẹ lại đến cô nhi viện. Jungkook lắc đầu, bảo anh gọi là mẹ, nhưng đó không phải mẹ anh. Tại vì tận lúc lớn mới đến cô nhi viện, nên anh ấy bị cô lập, mà hồi đó Jungkook cũng nóng tính nữa. Anh ấy đánh nhau với tên béo trong cô nhi viện, sau đấy bị phạt quỳ ở kho một đêm, em lẻn vào đưa đồ ăn cho Jungkook, rồi bọn em quen biết nhau. Jungkook rất tốt, anh ấy bảo vệ em. Vì em bị bệnh tim, nên không ai nhận nuôi em cả. Jungkook đánh tất cả những ai bảo em là đồ xui xẻo, nên anh ấy có nhiều sẹo, khắp người.

Đến năm mười tám thì tụi em bị đuổi khỏi cô nhi viện. Vì lớn rồi. Giá nhà thành phố rất đắt nên hai đứa thuê một căn trọ trong khu ổ chuột. Khu ổ chuột có nhiều thành phần bất hảo. Tên sát cạnh nhà em từng giết người rồi đi tù. Cả một đám tầng trên cũng từng vào tù ba bốn lần, vì trộm cắp. Jungkook nói với em, anh ấy sẽ không bao giờ như họ, dặn dò em rằng dù sống ở đâu, hoàn cảnh nào thì cũng phải giữ tâm mình trong sạch, tử tế."

Jinyong ngừng một lát. Tôi nhăn mày vì mấy ngón tay em ấy vô tình bấm chặt vào mu bàn tay tôi. Jinyong vội vàng thả ra, vừa xoa vừa xin lỗi. Em ấy kể tiếp.

"Em có lợi thế ngoại hình, cũng có khả năng diễn xuất nên em hay casting mấy vai diễn nhỏ hai ba lời thoại. Nhưng đâu đủ tiền để khám tim. Jungkook phải làm nhiều việc để có tiền lắm. Anh ấy giỏi IT, về sau em mới biết là di truyền. Dù tự học nhưng thật sự rất xuất sắc. Có một lần anh ấy vô tình giúp một công ty luật nào đó không bị hack tài liệu rồi được giúp đỡ xin việc ở MO. Tại Jungkook không có bằng cấp nên khó xin việc lắm. Tui em chỉ học hết cấp ba thôi mà."

Jinyong thở dài.

"Giá mà hồi đó đừng làm ở MO, có khi đã tốt."

"Thật ra em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lần Jungkook hiến máu cho con trai chủ tịch, được thưởng rất nhiều tiền. Tụi em cũng không còn phải sống những ngày tháng vất vả. Hôm chuyển đến một căn hộ mới, Jungkook đã bảo với em rằng anh ấy sẽ cố gắng để cuộc sống của hai đứa tốt lên. Sau đó Jungkook thăng chức, làm tới trưởng phòng, còn em vẫn là diễn viên không ai biết đến.Jungkook rất tốt với em. Mà em thì lại mắc bệnh hư vinh sớm.

Anh biết đấy, khi khổ quá rồi người ta sẽ sợ bị khinh thường, nhất là khi em dấn thân vào giới nghệ sĩ. Jungkook thông qua tiếp xúc với những người cùng ngành đã dạy em phải cư xử thế nào để tỏ ra giàu có và hiểu biết. Nhưng mà, anh ấy chỉ dùng bộ mặt đó để đối đãi với người ngoài, còn em thì để nó nuốt chửng lấy bản thân.

Có một lần nhà đầu tư của phim mới đến phim trường, nhín trúng em. Hắn ta hỏi em có muốn kí hợp đồng độc quyền không. Đóng phim hai năm mà không nổi tiếng. Em cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào Jungkook, nhất là khi nhìn hóa đơn tiền thuốc mỗi tháng của em. Nên em mờ mắt. Nhìn hợp đồng toàn là điều kiện tốt, em kí, mà không hỏi Jungkook câu nào.

Tên đầu tư đó theo đuổi em, tìm đủ mọi cách để ép em theo hắn. Nhưng em không chịu. Đến lúc Jungkook biết, Jungkook đến tận phim trường để đánh hắn. Xô xát nhau đến mức nhập viện trong đêm. Lúc ở bệnh viện em mới biết, tên đầu tư đó là con trai chủ tịch công ty Jungkook.

Rồi một chuyện kinh khủng hơn xảy ra. Trong một đêm mưa tầm tã, Jungkook về nhà rất muộn, ướt sũng, nhếch nhác, anh ấy ôm em khóc rất lâu. Em hỏi gì cũng không trả lời. Khi bình tĩnh lại, Jungkook thu xếp hành lý, kéo em chuyển sang thành phố khác ngay trong đêm. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, nhưng vẫn đi theo anh ấy. Tụi em ở chỗ ở mới, thường xuyên bị côn đồ ghé thăm, thì ra là tên đầu tư kia thuê để gây khó dễ. Hơn nữa hợp đồng em kí chưa giải trừ, hắn dọa kiện ra tòa với số tiền bồi thường cả trăm tỷ. Lúc đó tụi em sống rất chật vật, vừa bị làm phiền, vừa bị đánh, vừa thiếu tiền. Đến khi em ngất đi, đưa vào viện, bệnh tim của em cần đặt ống, nhưng em không có tiền. Em đã đứng trong phòng bệnh nhìn Jungkook khóc ở hành lang rất lâu mà không dám ra ngoài ôm anh ấy. Em thấy mình như một gánh nặng.

Nhân lúc Jungkook đi làm thủ tục, em trốn viện, để lại một bức thư bảo là đừng tìm em. Em nghĩ rằng, Jungkook mất việc là do tên đầu tư kia ghét em, chúng em bị làm phiền cũng là do hắn, món nợ trăm tỷ cũng vì cái hợp đồng em kí mà ra, cả cuộc phẫu thuật mà em không đủ khả năng chi trả, em bỏ đi sẽ tốt biết bao.

Nhưng em chỉ lang thang hết một con đường, đến ngã rẽ đã bị bắt lên xe. Tên đầu tư kia bắt cóc em. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, em nghe hắn ta cười như tên điên nói với Jungkook qua điện thoại.

"Tốt nhất mày đừng nên xuất hiện. Mày chết đi thì tao sẽ để yên cho nó. Mày chết rồi thì bố sẽ chỉ có mình tao."

Em không biết Jungkook nói gì, chỉ biết tên đó ném điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ tan tành, em vừa sợ vừa lo lắng. Chỉ một lát sau, bên ngoài ồn ào tiếng ẩu đã. Jungkook xông vào, như phát điên vậy. Anh ấy vật nhau với cả một đám người, em nằm trong tủ, hé mắt qua khe cửa, thấy Jungkook bị một đám vây lại, vừa đạp vừa lấy rói đập vào người anh ấy. Trong một khoảnh khắc, dường như không còn lý trí, Jungkook túm lấy một tên ở gần nhất, vơ lấy ghế, đập vào sườn hắn ta. Hắn ta ói ra máu rồi bất tỉnh. Cả đám cồn đồ chết lặng. Bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát và tiếng súng nổ. Bọn chúng bỏ chạy, chỉ còn Jungkook, anh ấy dùng cả tay và chân, lê về phía tủ, mở nó ra, anh ấy cười với em, rồi bất tỉnh.

Em tỉnh dậy trong bệnh viện đã là chuyện mấy ngày sau. Báo chi đưa tin rầm rộ về vụ hành hung người. Chỉ có điều, không hề có chi tiết em bị bắt cóc mà Jungkook lại trở thành tên côn đồ máu lạnh. Chủ tịch MO đến tìm em, ông ấy đưa cho em một bản thỏa thuận. Ông ấy ra điều kiện, hợp đồng cũ của em được giải trừ, em nhận được số tiền đủ để phẫu thuận nối ống thông tim, lại được nhận vào công ty quản lý tốt, chỉ cần em không ra làm chứng cho Jungkook. Đương nhiên em từ chối. Nhưng ông ta lại nói với em.

"Jinyong, Jungkook là con trai tôi, đương nhiên tôi không muốn nó phải vào tù. Tôi có cách cứu nó ra, chỉ cần nó chịu nhận tôi làm bố. Cậu thấy cuộc sống bây giờ của cả hai tốt đẹp không? Vừa khổ sở vừa thiếu thốn. Cậu có ra tòa làm chứng thì chưa chắc gì Jungkook đã không phải vào tù nhưng tôi thì dư sức làm điều đó. Chỉ cần cậu không ra tòa, Jungkook đồng ý nhận tôi, nó có một tương lai tốt đẹp đang chờ nó, một khối tài sản đủ để sống sung túc cả đời, một cơ ngơi để phát triển. Bản thân cậu cũng có cuộc sống tốt hơn, đạt được ước mơ lại không là gánh nặng của Jungkook."

Anh biết không, chỉ bằng hai từ "gánh nặng", em đã khóc suốt đêm. Em vào trại tạm giam thăm Jungkook, anh ấy gầy sọp đi. Cuối cùng em đồng ý. Em muốn Jungkook được sống tốt, em muốn chúng em có thể cùng nhau trải qua quãng đời sau yên ấm hơn.

Hôm em vào phòng mổ, Jungkook ra tòa. Hôm em tỉnh dậy, em nhận được tin Jungkook bị kết án 1 năm 6 tháng. Em đã muốn chết đi. Nhưng cuối cùng em không đủ can đảm chết. Tại vì em hèn hạ, và yếu đuối. Em làm việc rất chăm chỉ ở công ty cũ, kiếm rất nhiều tiền, mua một căn nhà ở thành phố, chờ đợi Jungkook ra tù, để xin lỗi anh ấy, để nói rằng em có tiền rồi, em có thể lo cho anh từ nay về sau. Nhưng anh ấy không quay về với em nữa.

Jungkook từng rất thành kiến với người đi tù, từng sốc nổi nhưng nhiệt thành, từng có ước mơ có gia đình, sau này nói với con cái rằng dù anh ấy có xuất thân thật sự rất tệ, nhưng anh ấy đã luôn sống tốt. Cuối cùng thì em hủy hoại ước mơ của anh ấy."

Jinyong bật khóc, khóc đến xé lòng. Tôi thấy ruột gan tôi cũng như bị moi móc ra theo. Tôi về phòng khám, nằm một góc, nghĩ đến Jungkook, nghĩ đến những gì anh trải qua, nghĩ đến cả câu nói cuối cùng Jinyong nói.

"Em kể ra không phải vì muốn anh thông cảm cho em mà chỉ hy vọng anh không giận Jungkook. Anh ấy thích anh, thật đấy, đến mức lâu lắm rồi em mới nghe, Jungkook muốn có một gia đình, với người mà anh ấy yêu, là anh đấy."

Con người luôn tội lỗi với sai lầm của bản thân hơn là sai lầm của người khác đối với mình, Jinyong đã bị sai lầm của em ấy trói buộc đến ray rứt. Đến mức bất chấp tất cả. Thật khó để bơi ra biển tội lỗi của bản thân. Sự tội lỗi dìm con người xuống đáy, đến mức nghẹt thở. Ăn mòn từ bên trong, bào nát những tế bào, gặm nhấm từng thớ xúc cảm, chỉ còn lại đau đớn, ân hận.

Jinyong mắc kẹt trong sai lầm của em ấy. Còn tôi? Tôi nên làm sao với sai lầm của tôi?

Tôi rút điện thoại ra, nhắn vào số máy Jungkook, dù không biết anh có đổi số không. Rằng:

"Jungkook, em thương anh. Thật đấy."

_______
Min: toi muốn khoe là toi vừa làm bìa mới cho tất cả các truyện. Mà hong hiểu sao cái bìa mới của fic này làm hoài cũng không thấy nó đẹp hơn cái cũ 🥲
Toi nên giữ hay nên đổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com