Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tôi, anh và chúng tôi




Min: có yếu tố cấm trẻ em, cân nhắc trước khi đọc





Tôi nhìn màn hình, là số Jungkook. Cơn đau đầu từ cơn say chưa tan làm tôi hoa cả mắt. Tôi chống tay vào tường, ngó ra lan can, thấy anh đứng tựa vào cửa xe, hàng cúc áo mở bung tới ba nút và mái tóc hơi rối. Jungkook cho tay vào túi quần, tay kia cầm điện thoại, mắt anh lơ đãng nhìn về phía căn nhà trước kia là nhà anh. Tôi nghe tiếng tim tôi đập lệch nhịp.

Tôi phải vịn cầu thang, dò từng bước mới bước xuống được tới cửa, dạ dày quặn thắt từng cơn vì rượu và vì ăn toàn hải sản tối nay. Tôi mở cửa cho anh, nghe tiếng cạch, Jungkook ngoảnh lại nhìn tôi, anh lấy trong xe ra một cái túi rồi chầm chậm bước tới. Tôi không tránh ra để anh vào nhà, anh cũng không bảo tôi tránh ra. Chúng tôi đứng hai phía của cánh cửa, nhà không bật đèn, tôi chỉ thấy lờ mờ sống mũi Jungkook và hàng lông mi rủ xuống khi anh cúi đầu không nhìn tôi.

"Sao anh lại đến đây?"

Jungkook thành thật.

"Anh cũng không biết nữa."

Anh mở túi ra, đưa cho tôi một gói thuốc.

"Thuốc đau dạ dày."

Tôi không nhận lấy. Tôi chỉ nhìn anh. Jungkook bắt lấy tay tôi, mở ra nhét gói thuốc vào.

"Nhà em có thuốc."

Jungkook vẫn không đáp. Anh mở túi của anh, tiếp tục lấy ra một bình giữ nhiệt.

"Cháo gà, sáng mai hâm nóng là có thể ăn."

Tôi hỏi.

"Cháo anh nấu?"

Tôi đương nhiên biết, bộ dạng Jungkook là chạy từ bữa tiệc đến đây, thời gian đâu mà nấu cháo cho tôi, Jungkook lắc đầu.

"Anh mua ở nhà hàng."

Tôi đáp.

"Em chỉ muốn ăn cháo anh nấu thôi."

Jungkook lại lấy một cái bình khác từ trong túi.

"Canh giải rượu."

"Anh nấu?" – Tôi lặp lại, Jungkook vẫn lắc đầu.

"Anh mua."

Tôi thở dài, nhét đống đồ lại vào túi Jungkook, choàng hai tay qua eo, vùi mặt vào lồng ngực anh, ôm chặt.

"Tại sao anh phải làm vậy?"

Jungkook không đẩy tôi ra, dù người tôi nồng nặc mùi rượu và mái tóc bù xù vừa ngủ dậy chọc vào mặt anh. Anh cũng thở dài, chuyển cái túi qua một tay, tay còn lại khe khẽ đặt lên lưng tôi, chạm nhẹ.

"Anh cũng chẳng biết. Anh biết anh không nên quan tâm đến em. Cuối cùng thì anh lại lái xe đến đây."

Tôi siết anh chặt hơn nữa, thỏa mãn trong hơi ấm của Jungkook, trong mùi hương chỉ anh mới có, dù cho nỗi buồn vẫn không ngừng tan ra, nhuốm trọn tôi. Ôm như thế này, tôi lại càng trông rõ cái mác áo vest cao cấp của Canali, càng nhìn được cái đồng hồ Rolex trên cánh tay buông thõng, càng biết rõ Jungkook bây giờ chẳng phải anh thợ xăm cách tôi mấy căn nhà.

Tự nhiên tôi tủi thân, dụi mũi vào vai anh, tôi mè nheo.

"Em đau đầu, em muốn ăn canh anh nấu."

Jungkook không đáp, anh chỉ vuốt tóc tôi, ôm trọn đầu tôi trong bàn tay anh, tôi thấy anh thoáng run nhẹ. Tôi nhỏ giọng.

"Được không?"

Jungkook đáp, giọng anh hơi khàn.

"Được."

Tôi soi mình trong gương, cảm thán trước bộ dạng nhếch nhác và đôi mắt sưng húp, cảm thán cả mùi rượu nồng nặc bám trên áo quần tôi và bộ vest nhăn nhúm. Mặc kệ cơn chếnh choáng, tôi chui vào nhà tắm. Bên dưới, nghe thấy tiếng dao dĩa va vào nhau và tiếng Jungkook khuấy nồi canh sôi trên bếp, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại. Thật ra cũng chẳng lâu lắm, nhưng đôi khi tôi ngỡ là chuyện của vài năm rồi, đấy là mấy lúc tôi nhận ra tôi nhớ Jungkook khủng khiếp.

Jungkook đang nếm canh, nghe tiếng bước chân, anh quay lại, thoáng nhăn mặt.

"Sao lại gội đầu khuya như vậy chứ?"

Tôi nhe răng cười.

"Sợ mùi rượu hôi."

Jungkook thì thầm.

"Anh có chê em đâu."

Tôi ngồi trên ghế sofa, bưng bát canh nóng vừa thổi vừa húp, Jungkook cũng ngồi trên ghế sofa, chỉ là ở đầu kia. Tôi muốn khịa anh rằng, làm như chưa từng ngồi sát cạnh nhau vậy nhưng lại thấy rõ ràng mối quan hệ bây giờ không thích hợp và kể cả việc Jungkook ở đây, hôm nay, trong nhà tôi, nấu canh cho tôi uống, cũng là một điều quá sức kì diệu khi mà vài tiếng trước tôi còn cho rằng mối quan hệ của chúng tôi tan tành rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, mười một rưỡi, quay sang tỉnh bơ hỏi.

"Thế anh đưa người ta về nhà chưa?"

Jungkook nhíu mày.

"Đưa ai về chứ?"

Tôi húp canh, đảo mắt.

"Cái người khoác tay anh."

Jungkook đan hai tay vào nhau, anh nói.

"Đấy là đối tác, khoác tay là phép lịch sự."

Tôi cười.

"Anh đang giải thích với em sao?"

Jungkook cũng cười, có lẽ là lần đầu tiên anh cười như vậy với tôi sau khi gặp lại.

"Ừ, anh đang giải thích với em đấy, dù chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy."

Jungkook đứng dậy, hỏi tôi.

"Nhà em có rượu không?"

Tôi gật đầu, chỉ cho anh ngăn đựng rượu. Jungkook mở ra, anh quay lại, cằn nhằn.

"Tại sao đau dạ dày mà trong nhà còn có rượu?"

Tôi nhún vai.

"Rượu ở nhà anh hồi trước, em chôm về, lỡ sau này thất nghiệp còn đem bán."

Jungkook lắc đầu.

"Chỉ có em mới nghĩ ra cách này thôi."

Tôi húp canh, cảm thán.

"Nghĩ ra được nhiều thứ hay ho như vậy, nhưng em lại không nghĩ ra cách nào để mình quay lại với nhau."

Jungkook quay lại ghế sofa, thả người ngồi xuống, vặn nắp chai rượu, tu một hơi, anh vẫn cười dịu dàng, chống một tay lên cằm, anh cảm thán.

"Đôi khi anh cũng nghĩ, làm cách nào để quay lại với em..."

Tôi nghiêng đầu chờ anh nói tiếp, nhưng Jungkook im lặng, anh cứ uống một ngụm rồi một ngụm rượu nữa.

"Nhưng nghĩ rất nhiều lần, anh vẫn sợ."

"Sợ gì? Sợ em sẽ làm anh tổn thương hả?"

Tôi co hai chân lên ghế, cuộn mình thành một cuốn quanh cái chăn lông, chờ anh xác nhận rằng tôi đã làm tổn thương anh, nhưng Jungkook lắc đầu, anh nhếch môi cười, nhìn như tự giễu.

"Sợ mình không xứng với em."

Tôi chun mũi, tặng anh một ánh mắt như thể tốt hơn hết anh nên đăng ký gấp một phòng trong khoa tâm thần của tôi.

"Jungkook, dù không muốn thừa nhận nhưng em phấn đấu cả đời cũng không leo lên nổi vị trí của anh."

Jungkook bỗng dưng vươn người, chạm tay vào má tôi, ánh nhìn của anh trong suốt, như thể đang nhìn tôi nhưng lại không nhìn tôi.

"Thật ra chia tay xong, anh đã nghĩ, có khi nào anh không yêu em hay không?"

Tôi thấy tim tôi đột ngột đập lệch một nhịp. Jungkook ngả đầu ra ghế sofa, quay về phía tôi, anh thở dài.

"Em biết không, đôi khi con người sẽ bị cảm giác của chính mình đánh lừa. Giống như việc, em cảm thấy em thích anh, nhưng anh lại cho rằng em không thích anh như em nói. Còn anh, anh nói rằng anh yêu em, anh biết anh yêu em, nhưng có lúc anh sợ, chỉ là anh quá ngưỡng mộ em, nên anh yêu em, điều đó sẽ khiến việc yêu em không còn là tình yêu nữa. Có lẽ em không biết, nếu được chọn, anh ước gì anh có thể trở thành người giống em, có tất cả mọi thứ..."

Tôi cắt lời Jungkook.

"Em không có tất cả mọi thứ."

Jungkook giơ tay ra đếm cho tôi xem.

"Em có một cuốc sống yên bình, em có ba mẹ, em có tuổi thơ, em có đồng nghiệp, em có bạn bè, em có quyền chọn lựa điều em muốn và tránh xa điều em không muốn, em có..."

Tôi nhún vai, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Jungkook.

"Nhưng em không có anh."

Jungkook thoáng im lặng. Nhưng sau đó anh mỉm cười, anh để mặc tôi đan những ngón tay vào nhau, để mặc tôi miết lên từng vết chai mà tôi từng mong nhớ.

"Em không có anh bởi vì em không cần anh."

"Sao anh biết điều đó?"

"Vậy em nói xem, em cần anh ư?"

Tôi không đáp. Đèn trên trần nhà cam nhạt, làm cho sắc hồng trên má vì rượu của anh càng ấm áp hơn. Tóc Jungkook hơi xoăn nhẹ, đôi môi mỏng còn ướt rượu và ánh mắt anh đốt lên trong tôi thứ cảm giác khó thở đến nghẹn lời. Nên tôi mặc kệ tôi.

"Jungkook, em muốn uống rượu."

Jungkook nhăn mặt, anh giơ cao chai rượu sang phía khác lắc đầu.

"Không tốt cho dạ dày của em."

Tôi cười toe, chỉ vào anh.

"Em không muốn uống rượu trong chai..."

Jungkook thoáng khó hiểu, anh khẽ nghiêng đầu, và tôi chồm tới, nhanh như chớp, chạm vào môi anh, liếm lên khóe môi còn ướt rượu rồi rời ra, nhìn vào mắt anh, thì thầm.

"Rượu ở đây cơ."

Rồi tôi mặc kệ sự ngạc nhiên lan ra trên mặt anh, mặc kệ đôi mắt sâu hun hút đang nhìn tôi trừng trừng, mặc kệ luôn lí trí của tôi, tôi đổ lỗi cho vì rượu, vòng tay ra sau ôm lấy gáy anh, kéo anh vào một cái hôn khác, do tôi chủ động.

Tôi không nghĩ tôi có cách nào để nói cho Jungkook biết tôi cần anh, tôi cũng không nghĩ có ngôn từ nào đủ để diễn tả, nên tôi chỉ biết hôn anh, bằng cách cuốn anh vào cơn say do tôi tạo ra, bằng cách chia cho anh sự khó thở trong lồng ngực, và mong anh biết rằng khi không có anh tôi khó thở như vậy đó.

Kì lạ thật, chỉ vài tháng trước, tôi hoảng sợ khi hôn một người, kì lạ thật, chỉ vài tháng trước tôi khó thở khi hôn anh, chỉ vài tháng trước tôi uống rượu đến say mèm, thao thức đến mất ngủ vì cho rằng tôi sẽ chẳng bao giờ hôn anh thêm lần nữa. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, khi hôn anh, cảm giác thỏa mãn đầy ứ trong lồng ngực, thỏa mãn nhưng mong muốn một thứ gì đó nhiều hơn, lấp đầy từng ngóc ngách trong tôi, mong muốn ghi nhớ từng đường nét, không chỉ trên gương mặt, mà trên cơ thể anh.

Thật kỳ lạ, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi khát khao, được thuộc về một ai đó, dù tôi thừa biết, chẳng có mối quan hệ sở hữu giữa con người với con người.

Jungkook bắt lấy bàn tay tôi luồn vào hàng khuyu áo để mở của anh, cưỡng chế tách tôi ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi trông thấy Jungkook thở hổn hển, dằn xuống cơn khó chịu cuộn trào, tôi biết anh cũng như tôi.

"Em có biết em đang làm gì không?"

Jungkook hỏi. Tôi gật đầu.

"Hôn anh."

Jungkook thở dài, anh xoa gò má tôi, tôi biết bây giờ chắc hẳn nó đang đỏ bừng lên, không phải vì ngại, mà vì nóng.

"Em say rồi. Đừng như vậy, em sẽ khó chịu thôi, em khó thở mà, anh biết."

Tại sao lúc nào Jungkook cũng dịu dàng như vậy? Dịu dàng một cách đáng ghét, dịu dàng đến mức tôi ước gì anh có thể đừng dịu dàng như vậy với tôi.

"Ừ, em say."

Tôi giằng ra khỏi cánh tay giữ chặt của Jungkook, trèo lên người anh, cúi xuống hôn khắp mặt anh, hôn lên cổ anh, mặc kệ anh đẩy tôi ra. Nhưng Jungkook tránh, hết lần này đến lần khác tránh né tôi, dù anh không nỡ đầy tôi xuống. Tôi lại càng ghét sự dịu dàng này hơn nữa, nó làm tôi tủi thân, đổ lỗi cho cơn say chưa tan hết, cho men rượu ngấm trong người, cho cảm xúc của tôi, tôi bật khóc.

Jungkook ngừng gạt tôi ra, anh kéo đầu tôi tựa lên vai anh, ôm tôi trong một cái ôm sít sao nhất, đến mức tôi nghe được cả tiếng tim anh đập loạn lên trong lồng ngực. Jungkook thở dài.

"Anh chẳng biết làm sao với em cả."

Tôi nuốt nước bọt, liếm môi để kiềm lại sự bình tĩnh và tìm lại giọng nói của mình.

"Em yêu anh."

Jungkook ôm siết tôi lại, tôi lần nữa tìm đến môi anh, lần này, anh không tránh nữa, anh để tôi hôn anh, chủ động hé môi, thậm chí chủ động cuốn lấy lưỡi tôi vào một nụ hôn sâu hơn nữa, qua nụ hôn sâu, tôi nếm được một ít mùi thuốc lá, rất nhạt, trong khoang miệng anh, nhưng tôi vẫn chẳng muốn đẩy anh ra. Nụ hôn không đơn thuần chỉ là nụ hôn nữa khi nó châm lên giữa chúng tôi một ngọn lửa, khi sự nóng cháy bùng lên trên từng tấc da thịt, khi bàn tay tôi không an phận luồn trong áo anh, chạm vào lồng ngực săn chắc, lướt qua đầu vai, sờ lên vết sẹo để lại khi anh đỡ cho tôi một nhát dao trong bệnh viện. Jungkook đột ngột luồn tay xuống, đỡ mông, nhấc bổng, bế tôi lên lầu. Mất thăng bằng, tôi bám lấy cổ anh, quắp chân chặt cứng bên hông Jungkook. Môi lưỡi vẫn dính lấy nhau, cuồng nhiệt hơn. Men say của rượu nồng hơn, và ngọt, chẳng hiểu sao, trong cơn chếnh choáng, không phải vì rượu, tôi nếm được rất nhiều vị ngọt, tan trên đầu lưỡi, khi anh hôn tôi.

Jungkook đặt tôi xuống nệm, nhẹ nhàng, bản thân anh cũng áp xuống, chống tay bên đầu tôi, anh nhìn vào mắt tôi, một thoáng do dự, tôi biết hơi thở của anh đã gấp gáp lắm rồi, nhưng anh vẫn chờ tôi, hoặc chờ cả anh nữa, sẵn sàng cho một mối liên kết mới lạ, một khoảnh khắc ngắn ngủi đúng nghĩa với "thuộc về", giữa anh và tôi.

Tôi đọc được sự do dự trong mắt anh, tôi cũng tự hỏi bản thân, rằng có do dự không, nhưng lí trí tôi không kịp nghĩ, tôi đã rướn người, chạm vào môi anh. Jungkook đè tôi xuống, giọng anh khản đặc.

"Em chắc không?"

Tôi chắc không? Tôi không biết. Nhưng điếc không sợ súng. Bệnh nhân cầm dao tôi không sợ, bệnh nhân chế tạo bom tôi vẫn thản nhiên cười, ra tòa còn hiên ngang đối chất với tên luật sư đầu hói, nên tôi không nghĩ tôi còn có thể sợ bất cứ điều gì nữa trong cuộc đời.

"Chắc hay không chắc? Người ta chỉ cân nhắc đến vấn đề này khi người ta sợ để lại hậu quả. Còn em, Jeon Jungkook, em muốn biết anh có thể làm em sợ hay không?"

Vứt hết kiềm chế hay lý trí hay cái gì đi nữa, tôi lại một lần nữa, rướn người hôn anh. Jungkook đè tôi xuống, nhưng lần này anh không nói thêm bất cứ câu thừa thãi nào. Anh áp vào cổ tôi, cắn một cái. Tôi cảm nhận được cơn đau nhói lên, nhưng điều đó chỉ càng làm cơ thể tôi ngứa ngáy. Tôi ngửa cổ để Jungkook dễ dàng hôn lên từng chút một, rải rác những nụ hôn vụn vặt, lên tận sườn mặt tôi, rồi lại chạm vào môi tôi. Lần này anh chủ động, tách môi tôi ra, nhẹ nhàng thăm dò, sự ẩm ướt trên môi hun tôi nóng bừng hai má. Đến mức tôi không để ý từ lúc nào hàng khuy trên áo ngủ đã mở bung ra. Anh trườn xuống, để lại dấu hôn lên trên ngực trái, một bàn tay nhẹ ve vuốt, mơn trớn da tôi, kích thích từng tế bào mẫn cảm đã ngủ yên hơn ba mươi năm trời. Khi lưỡi anh chạm vào một bên đầu ngực, tôi không còn ngăn nổi một tiếng rên bật ra, mà tôi cũng chẳng muốn ngăn nó. Jungkook hôn từ ngực đến bụng, rời ra một chút để hôn lên từng đốt ngón tay, còn tay anh, không phút nào rảnh rang mà lướt trên người tôi, xoa nắn.

Tôi thầm biết ơn, vì tôi đã tắm trước khi làm tình.

Tôi chồm dậy, ngồi lên người anh, giúp anh cởi bỏ lớp áo quần thừa thãi, học theo Jungkook, hôn anh. Giữa những nụ hôn vụng về đứt quãng của tôi, Jungkook luồn tay xuống, chạm vào thứ đang nhô lên dưới lớp quần ngủ mỏng manh, tôi ngửa cổ thở dốc. Lỗ chân lông trên người dựng đứng khi anh vượt qua lớp quần ngủ, vượt qua cả lớp phòng vệ cuối cùng, dùng tay trần vuốt dọc tính khí run rẩy của tôi.

"Jungkook"

Tôi gọi. Anh vừa cởi bỏ áo ngủ khoác hờ của tôi, vừa đáp.

"Anh đây."

Tôi nghe giọng mình thổn thức.

"Jungkook."

Jungkook vẫn dịu dàng, thậm chí còn dịu dàng hơn nữa khi anh đỡ lấy gáy tôi, đặt tôi nằm xuống, luồn tay ra sau thăm dò nơi chật hẹp khép chặt của tôi.

"Ừ, anh đây."

Tôi dùng sức với lên đầu tủ, lôi ra một mớ bao cao su. Jungkook bật cười.

"Em trữ nhiều như vậy, định thất nghiệp đem bán luôn à?"

Tôi khịt mũi.

"Tịch thu của bệnh nhân."

Jungkook cởi bỏ những gì còn sót lại, tôi kê một cái gối sau lưng, ngắm anh. Cơ thể Jungkook vừa săn chắc, vừa đẹp đến từng milimet, thậm chí những vết sẹo trên người anh cũng đẹp. Tôi nghĩ mình điên rồi, bởi vì tôi bỗng thấy, tôi khao khát anh vô cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ như thế, khi mà tôi từng chẳng thể hôn một người.

Jungkook xé bao cao su, toan đeo vào, tôi giật lấy. Anh nhướn mày nhìn tôi.

"Jungkook, em đưa cho anh không phải để anh đeo, mà để dùng nó làm chuyện khác."

Tôi cầm lấy bao cao su, bóp chặt, nhỏ chất bôi trơn lên ngón tay Jungkook, thì thầm.

"Em sợ đau lắm, nhẹ nhàng thôi, được không?"

Anh gật đầu, và chỉ thế thôi, tôi yên tâm, nằm xuống, giao tôi cho Jungkook, giao tất cả của tôi, mong muốn nhưng không yêu cầu, nhận được tất cả của anh.

Jungkook hôn tôi, không đếm được lần thứ bao nhiêu tôi chìm trong nụ hôn với Jungkook, ngón tay anh dài và gầy xương, lành lạnh, trơn trượt chui vào cơ thể tôi, tôi thoáng nhăn mày. Cảm giác lạ lẫm. Không đau là nói dối, nhưng tôi muốn nhiều hơn. Tôi cong người, để anh ra vào bằng một ngón tay, rồi hai ngón, rồi ngón thứ ba, tôi cảm thấy cơ thế căng cứng, và bứt rứt, và nóng bừng, ngón tay tôi cào trên tấm lưng anh, hơi thở dồn dập và rên rỉ. Jungkook rút ba ngón tay ra, tôi biết, tôi biết điều sắp sửa đến, điều tôi chờ mong nhất, khoảnh khắc thuộc về.

"Sẽ đau đấy."

Anh hôn vào trán tôi. Tôi gật đầu. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn xé đôi ập đến đột ngột, tôi hét lên, Jungkook hôn tôi, nuốt lấy tiếng hét của tôi. Nơi riêng tư nhất hoàn toàn bị xâm chiếm, tôi cảm nhận được, anh ở trong tôi, cảm nhận được sự giao thoa của cơ thể, của xác thịt, cảm nhận được dục vọng nguyên thủy nhất, trần trụi nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất, chiếm trọn tôi.

Jungkook nhìn tôi, mồ hôi đổ trên trán anh lấm tấm, qua ô cửa sổ, đèn đường soi trên từng nét mặt anh, tóc anh ẩm và rủ lòa xòa, dính vào trán, đôi mắt, vẫn là đôi mắt đó, chứa tôi, chỉ có tôi, hoàn toàn là tôi, anh gọi, dịu dàng.

"Em"

Một tiếng em, nhiều hơn tất cả, hơn ngàn lời. Một tiếng em như lần đầu tiên, dưới gốc sồi, trong bệnh viện, anh gọi tôi. Như lần đầu tiên, anh nói với tôi rằng anh thích tôi. Một tiếng em, chỉ vậy thôi, là điều tôi muốn nghe nhất kể từ ngày chúng tôi gặp lại. Không phải anh thợ xăm, không phải giám đốc Jeon, không phải anh hàng xóm, anh là Jungkook, người tôi yêu, ngay lúc này, thuộc về tôi, duy nhất của tôi và ngược lại.

————

Min: hết cuối tuần rồi nên là đây là chương cuối trong tuần
Chúc mn thứ 2 vui.
*note: chưa hết fic, ý là chương cuối trong tuần thoii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com