Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Quá khứ của anh




Tôi nằm trong lòng Jungkook, áp lưng vào anh. Jungkook hơi ngồi dậy, kê một cái gối, một tay khoác hờ lên tôi. Chúng tôi, trong tấm chăn, ấm sực, nghe bên ngoài tiếng ve kêu rả rích trên những tán cây. Trong đêm tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng trở nên rõ ràng, và bởi vì vậy, tôi nghĩ tôi nghe được cả tiếng tim Jungkook đập. Tôi không biết tôi đang cảm thấy như thế nào. Hạnh phúc? Vui vẻ? Buồn đau? Thỏa mãn? Mong chờ? Tất cả đều không phải. Tôi biết khoảnh khắc qua đi không đánh dấu một bước tiến hay một bước lùi trong mối quan hệ của tôi với anh, vậy nên tôi mơ hồ trong cảm giác mà tôi đang cảm thấy.

Jungkook lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng anh vẫn còn khàn, nhưng ấm.

"Em ổn không?"

Tôi chớp mắt, muốn quay lại nhìn anh nhưng cuối cùng không làm vậy. Tôi chỉ dịch người về sát phía anh hơn, Jungkook cũng phối hợp ôm tôi vào lòng chặt hơn nữa. Rượu đã tan hết. Tôi không phủ nhận, rượu làm tôi can đảm hơn nhưng cũng không thừa nhận rượu là nguyên nhân cho tất cả. Tôi hiểu, Jungkook mới là nguyên nhân. Sự tồn tại của anh, ở đây, không chỉ trong phòng mà còn ở trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi mong muốn.

"Em ổn, có lẽ vậy."

Jungkook không đáp ngay, anh suy nghĩ một lát, rồi thận trọng hỏi tôi.

"Nếu cảm thấy gì bất thường thì nói cho anh nhé?"

Lần này, tôi xoay người về phía Jungkook, nhìn vào mắt anh. Trong đêm tối, đèn đường nhòe nhoẹt không soi rõ mặt Jungkook nhưng mắt anh vẫn sáng lạ lùng. Tôi nghĩ bản thân có phần ảo giác nhưng tôi thật sự cho rằng tôi thấy dịu dàng trào ra từ khóe mắt.

"Ý anh là điều gì bất thường cơ?"

"Khó thở? Tức ngực? Hay bất cứ điều gì tương tự như thế."

Tôi bật cười.

"Sao anh lại lo như vậy?"

Jungkook không cười, anh áp bàn tay lên má tôi, vuốt nhẹ.

"Chứng Genophobia không phải một trò đùa. Anh hoàn toàn ổn nếu em thấy sợ."

Tôi không cười được nữa nên tôi vội quay lưng lại. Tôi sợ Jungkook nhìn thấy nỗi sợ của tôi. Jungkook luồn tay qua gáy để tôi gối lên, tay còn lại kéo tôi nép chặt vào người. Tai tôi vừa vặn kề bên ngực anh. Sự bình yên phút chốc lấp đầy tâm trí.

Tôi đã từng, chỉ ít giờ trước, tha thiết muốn hỏi anh về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng ta có thể quay lại không? Chúng ta làm cách nào để quay lại? Chúng ta là gì? Nhưng bây giờ, tôi thấy, không nhất thiết phải định nghĩa mối quan hệ này nữa. Để làm gì khi mà tôi vẫn chưa sắp xếp xong mớ cảm xúc của riêng bản thân tôi, chứng bệnh của tôi, nỗi sợ hãi của tôi. Jungkook còn chưa sắp xếp xong những điều muốn và không muốn trong cuộc đời phức tạp của anh ấy. Và chúng tôi, ngoài tình yêu ra, chẳng còn gì nữa. Một mối quan hệ không thể duy trì chỉ dựa vào tình yêu. Tình yêu là yếu tố chính nhưng sự hiểu biết, cảm thông là yếu tố bổ sung. Giống như một tháp nhu cầu vậy, người ta không thể sống cả đời với những yếu tố duy trì mà luôn khát khao những điều lớn lao hơn nữa. Sự thỏa mãn không được đáp ứng sẽ tạo nên sự phẫn nộ, sự phẫn nộ sẽ giết chết mối quan hệ từ trong đổ vỡ. Vậy nên để yêu, cần sắp xếp những bão giông trong lòng thật ngăn nắp thay vì chắp vá những mớ lộn xộn và cố gắng treo cho nó một cái bảng tên. Lúc đó cái bảng tên chẳng khác nào bia mộ, vùi chôn dưới sáu tấc đất, là tình yêu.

Tôi bắt lây tay anh đang nghịch tóc tôi, đan vào tay tôi, nắm chặt.

"Jungkook, sao anh chưa bao giờ kể chuyện trước đây cho em nghe?"

"Anh không đủ tự tin để kể khi em không muốn nghe."

Tôi nhíu mày.

"Sao em lại không muốn nghe?"

Anh gỡ tay ra khỏi tay tôi, luôn vào tóc tôi, xoa nhẹ.

"Anh đã từng cố gắng hỏi em rằng liệu em có muốn biết gì về anh không, nhưng em không muốn biết. Mà anh thì chưa bao giờ nghĩ có thể thản nhiên kéo em vào lòng và nói với em rằng, Taehyung, anh là một đứa trẻ không có ba mẹ và không ai trên cuộc đời này thuộc về anh."

Tôi thoáng sững sờ ngước lên nhưng Jungkook che mắt tôi lại.

"Đừng nhìn anh lúc này."

Tiếng ve kêu càng lúc càng ồn ào, giữa những kẽ hở của ngón tay Jungkook, tôi nhìn thấy anh nhắm mắt.

"Em xin lỗi."

"Không phải lỗi của em" anh dịu dàng "là do sự tự ti của anh."

"Vậy bây giờ anh kể cho em được không?"

"Em muốn biết gì?"

Tôi gỡ những ngón tay Jungkook ra khỏi mắt mình, với tay áp vào má anh, kéo anh gần lại. Khoảng cách hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở của Jungkook phảng phất mùi rượu, có lẽ tôi cũng thế, tôi nghe mình thì thầm với anh, chân thành, khẩn thiết.

"Tất cả."

Jungkook cười, anh hôn lên trán tôi. Tôi gối đầu lên ngực anh và gần như nằm đè cả nửa người lên Jungkook để tìm một sự ấm áp, anh không đẩy tôi ra mà chỉnh lại dáng ngồi để tôi tìm được một chỗ dễ chịu. Jungkook lại luồn tay vào tóc tôi lần nữa, vài giây suy nghĩ, anh nhẹ giọng.

"Anh không có mẹ."

Như sợ tôi không hiểu, anh nhắc lại lần nữa.

"Anh không có mẹ chứ không phải mất mẹ."

Tôi khẽ nghiêng đầu.

"Anh không có mẹ? Anh là Tôn Ngộ Không hả?"

Jungkook cốc đầu tôi, anh cười.

"Nghiêm túc vào."

Tôi ôm đầu xụ mặt. Jungkook lại cười lớn hơn, anh xoa vào chỗ anh vừa cốc, dù nhẹ hều.

"Anh không có mẹ thật. Có một người phụ nữ vì muốn níu kéo hôn nhân. Chồng bà ấy muốn có con nhưng lại không biết bản thân vô sinh còn bà ấy là một nữ nghệ sĩ nên không muốn việc mang thai ảnh hưởng đến mình. Trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ vì xích mích, bà ấy đến ngân hàng tinh trùng mua tinh trùng rồi thuê một người phụ nữ khác mang thai hộ, bản thân bà ấy thì giả vờ mang thai để đánh lừa chồng. "

Tôi gần như nín thở khi nghe, nhưng giọng Jungkook vẫn bình thản, anh kể tiếp.

"Đương nhiên việc mang thai giả đến cuối thai kì sẽ lộ, chẳng có người chồng nào vô tâm đến mức không nghi ngờ. Và anh được sinh ra, bởi người phụ nữ mang thai hộ. Tuy nhiên bà ấy vẫn lừa dối chồng rằng anh được thụ tinh từ tinh trùng của ông ấy. Ông ấy chấp nhận anh, vì dù sao ông ấy vẫn luôn muốn có con.

Người bố trên giấy tờ ấy là người Mĩ. Ban đầu vợ ông ấy đã giao kèo với ngân hàng về nguồn gốc tinh trùng, nhưng do nhầm lẫn nên cuối cùng mẫu tinh trùng lại là thuần Á. Đương nhiên không người đàn ông nào tin đứa trẻ mang dòng máu của mình lại hoàn toàn không có một nét lai nào trên gương mặt. Dù đã tự cố thuyết phục bản thân nhưng đến năm anh mười tuổi, mẫu xét nghiệm ADN đã chứng minh rằng anh không hề có quan hệ huyết thống với ông ấy."

"Ông ấy li hôn với vợ sao?"

Tôi hỏi và Jungkook gật đầu, một thoáng châm biếm trên gương mặt Jungkook.

"Họ li hôn, anh theo mẹ nhưng bà ấy thậm chí không phải mẹ anh và chưa bao giờ muốn làm mẹ anh. Anh vẫn coi bà ấy là mẹ vì anh không biết gì còn bà ấy chưa có phút giây nào coi anh là con. Anh thường ở nhà cả ngày, bị nhốt, còn bản thân bà ấy thì vẫn tiếp tục hoạt động trong giới, thậm chí cả tháng không nhìn anh một lần."

"Lúc đó anh có ghét mẹ không?"

Tôi nghịch những ngón tay Jungkook, khẽ hỏi. Jungkook lắc đầu.

"Hồi đấy anh không ghét. Anh nghĩ do anh mà bố mẹ ly hôn nên anh chưa bao giờ ghét bà ấy. Cho đến một hôm, đột nhiên bà ấy trở về nhà từ sớm, mua cho anh rất nhiều đồ, thậm chí mua cho anh cả chiếc máy chụp ảnh mà anh dán ảnh trong phòng. Anh cảm thấy rất vui, bà ấy nói với anh rằng sắp tới bà ấy phải gửi anh đến một nơi vì bà ấy bận lịch trình. Anh thu xếp hành lý, quen với việc mẹ luôn bận rộn nên không hỏi nhiều là đi đâu. Bà ấy đưa anh đến trại trẻ mồ côi vào đúng hôm sinh nhật anh, tự tay nấu cho anh canh chân giò, món anh thích nhất và dặn anh rằng anh đã trưởng thành rồi cần cố gắng lo cho bản thân. Anh cho rằng đó là lời một người mẹ dặn dò con trai trong ngày sinh nhật, anh đã hứa với bà ấy anh sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Sau tối đó, anh không bao giờ gặp lại mẹ và sau này anh mới biết bà ấy còn chẳng phải mẹ anh. Bà ấy bỏ anh đi vì muốn kết hôn với một người đàn ông khác khi sự nghiệp đã ở bên kia dốc thành công."

"Anh có ghét bà ấy không?"

"Anh đã từng. Nhưng nghĩ cho cùng, một đứa trẻ còn chẳng phải con mình làm vật cản cho nửa đời sau ấm êm, bà ấy có quyền làm như vậy."

Tôi buông tay anh, thôi nghịch những ngón tay có phần chai sạn. "Sao vậy?" anh hỏi. Tôi thấy lòng trũng xuống một nỗi buồn khó tả.

"Bà ấy đâu có quyền. Chẳng ai có quyền vứt bỏ đứa trẻ ra đời do mong muốn ích kỷ của mình cả. Lấy cái cớ quyền ra chỉ để che đi sự vô trách nhiệm của mình thôi."

Jungkook cười, anh đan ngón tay vào tay tôi.

"Không sao, anh không cảm thấy gì cả."

Tôi ghét câu này ghê gớm. Trái tim con người không phải sắt đá, làm gì có ai không cảm thấy gì trước những nỗi đau chỉ trừ khi những nỗi đau cứ liên tục chất chồng, chất chồng đến mức dày đặc và chai sạn.Khi đã chai sạn, phản ứng của cơ thể vẫn đau, chỉ là không cảm thấy nó nữa. Điều gì tồi tệ hơn việc một người không cảm thấy nỗi đau của chính mình? Tôi nghĩ chẳng có điều gì trên đời này cả.

"Ở trại trẻ mồ côi anh quen Jinyong." Jungkook kể tiếp.

"Hồi đấy tụi anh chỉ có nhau. Rất nhiều lúc vất vả anh cho rằng không thể cố được nữa thì em ấy giúp anh tiếp tục. Thường thì chúng ta sẽ sống vì người khác nhiều hơn vì bản thân mình. À, trừ em ra, thật ra anh thấy em sống vì bản thân em là chính, anh ngưỡng mộ điều này. Còn lại thì phần đông luôn dễ dàng buông thả nếu quyết định đó mang tính cá nhân. Nếu anh chỉ phải sống vì anh có lẽ anh đã gieo mình xuống sông Hàn trong một thoáng nghĩ quẩn về cuộc đời mệt mỏi. Nhưng anh còn có Jinyong, còn bệnh tình của em ấy, còn cuộc sống về sau của bọn anh. Nghĩ như vậy anh sẽ muốn sống hơn một chút vì anh sống có ý nghĩa. Jinyong là ý nghĩa khi đó của anh. Rất lâu về sau anh mới biết được rằng bản thân không yêu em ấy, nó vượt xa tình yêu là tình thương, là một cái cớ, là điều anh vịn vào để bước qua từng ngày tăm tối đến nỗi không nhìn được ánh sáng cuối đường. Vì vậy nên dù bọn anh chia tay, quá khó khăn để anh coi em ấy là người dưng và cắt đứt mọi quan hệ, anh biết việc yêu cầu em hay bất cứ một ai trong mối quan hệ yêu đương cùng anh trước đây, bây giờ hay sau này thông cảm cho anh là một yêu cầu quá đáng."

Tôi lắc đầu, thì thầm.

"Không quá đáng."

Jungkook cười với tôi, anh hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.

"Về sau anh vô tình giúp anh Namjoon ngăn chặn dữ liệu bị hack sau đó anh Namjoon giới thiệu anh với anh Hoseok, anh Hoseok xin cho anh công việc ở MO vì đó là công ty của chú anh ấy."

"Vậy anh Hoseok là anh họ anh?"

Tôi ngạc nhiên, Jungkook gật đầu.

"Có thể coi là vậy."

"Vào MO ban đầu anh chỉ là nhân viên sau đó vì cùng nhóm máu mà cứu con trai chủ tịch rồi được thăng chức. Cuộc đời anh khi ấy có thể xem là giai đoạn hiếm hoi anh cảm thấy hạnh phúc. Lúc ấy anh chưa hề biết chuyện anh không phải con của bố mẹ, anh chỉ nghĩ là bố mẹ ly hôn, mẹ anh vì muốn đi bước nữa nên bỏ anh lại. Rồi anh phát hiện ra Jinyong bị con trai chủ tịch quấy rối, tụi anh đánh nhau đến nhập viện. Chủ tịch lần đầu gặp anh, ông ta phát hiện ra anh quá giống ông ta nên âm thầm xét nghiệm. Nhưng dù xét nghiệm ra ông ta cũng không muốn thừa nhận quá khứ đã có lúc sa sút đến mức phải bán tinh trùng, đương nhiên, quá mất mắt. Ông ta hẹn anh ra nói chuyện, kể cho anh chuyện cũ, xin lỗi vì không thể nhận anh và muốn cho anh một số tiền nghỉ việc ở MO và tránh xa cuộc đời của ông ta và cả gia đình của ông ta nữa. Lúc biết về việc hóa ra trên đời này anh chẳng có một người thân nào, anh đã rất đau khổ, vì anh chẳng thể hận ai, vì anh chẳng có quyền ghét người anh đã gọi là mẹ. Anh nghỉ việc, dắt Jinyong bỏ đi, anh sợ phải đối mặt với sự thật và anh chối bỏ nó.

Chỉ là kết quả bị con trai ông ta phát hiện. Hắn lo sợ ông ta sẽ nhận anh vì hắn là một tên nghiện ngập, bệnh tật, phá phách. Hắn ta đã sống cả đời như thế trong tâm thái của đứa con duy nhất và phần tài sản kếch xù của bố mình. Tuy nhiên anh xuất hiện, trở thành mối đe dọa, trở thành cái gai trong mắt hắn ta. Dù anh có bỏ trốn, hắn cũng tìm mọi cách để khiến anh phải sống không yên ổn."

"Bố anh để yên cho hắn làm vậy ư?"

Jungkook nhìn ra sự tức giận của tôi, anh nhoẻn miệng cười.

"Giữa một đứa con ruột lớn lên trong sự bảo bọc và một đứa từ trên trời xuất hiện thậm chí sinh ra không theo ý mình thì em nghĩ ông ấy chọn ai? Ông ấy chỉ mắt nhắm mắt mở để kệ anh sống hay chết. Đó vốn không phải là trách nhiệm và thậm chí anh nghĩ có lúc ông ấy muốn anh biến mất, để quá khứ nhục nhã không bao giờ bị phơi bày ra. Nhưng kể cả họ không đối với anh như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng tờ giấy xét nghiệm để mong chờ một đồng nào.

Rồi Jinyong bị bắt cóc, hắn muốn anh tự tử, chỉ cần anh chết hắn sẽ thả Jinyong. Lúc đó anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Jinyong là lý do sống của anh, là cái cớ níu anh lại, là hy vọng của anh. Anh phát điên khi hắn động vào em ấy dù anh luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ hắn làm với anh. Mỗi người đều có một giới hạn, giới hạn khi đó của anh là Jinyong và việc hắn đi quá giới hạn đã khiến anh chỉ muốn giết hắn.

Anh tỉnh dậy trong bệnh viện với một bản án hình sự về tội cố ý gây thương tích và mức án lên đến 12 năm tù giam. Mọi tình tiết đều được thay đổi trắng trợn. Anh Namjoon đã làm mọi cách để anh được giảm nhẹ nhất có thể còn chủ tịch MO, vì giúp con trai ruột của mình đã không tiếc tiền dồn anh vào án nặng nhất. Lúc đó anh không hận, vì anh không phải con của ông ta. Anh chỉ đếm từng ngày chờ đến phiên phúc thẩm, chờ Jinyong ra làm chứng, chờ anh được miễn trách nhiệm hoặc nặng nhất là án treo.

Nhưng rồi ông ta tới tìm anh, con trai ruột của ông ta chết vì chơi thuốc quá liều và tiền sử bệnh phổi, ông ta muốn nhận anh, vì ông ta không còn đứa con nào khác, ông ta muốn cứu anh trắng án với điều kiện anh nhận ông ta. Khoảnh khắc ông ta nói Jinyong không đến, anh đã cho rằng đó là một lời nói dối. Nhưng Jinyong không đến, dù anh đã chờ, dù anh đã không ngừng yêu cầu Tòa ra hạn thời gian chờ nhân chứng. Nhưng Jinyong vẫn không đến.

Trong lần kháng cáo tiếp theo, ông ấy nói với anh rằng chỉ cần nhận ông ấy, anh sẽ có tất cả, có thân phận mới, có tiền, có quyền và Jinyong đã phản bội anh với số tiền đủ để em ấy có một cuộc sống mới.

Cuối cùng anh buông tay, anh vào tù. Dùng chính anh để trả giá cho lỗi lầm của bản thân, của Jinyong và của cả ông ấy."

Tôi cố nhìn thật kỹ Jungkook, nhưng không tìm ra được một nét đau lòng nào. Mắt anh khô ráo, thờ ờ, lơ đãng đâu đó phía xa qua ô cửa sổ. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở của chúng tôi đan cài vào nhau và hòa với tiếng ve rả rích. Tôi chưa từng nghĩ Jungkook lại trải qua những điều tồi tệ đến vậy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Jungkook nói đúng, người ta thường tìm được lý do sống từ người khác còn tôi đã quá chăm chăm đến một mình bản thân. Tôi bỗng nhớ đến rất nhiều, rất nhiều lần trong quá khứ Jungkook dè dặt, chân thành, tha thiết, nói với tôi.

"Em có muốn biết gì về anh không? Bất kể điều gì em muốn biết?"

Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều lắc đầu. Tôi đã luôn sợ rằng điều đó sẽ hạ thấp lòng tự tôn cao ngất của tôi, tôi đã luôn sợ rằng tôi muốn biết quá nhiều và điều đó khiến tình yêu của tôi trở nên hèn mọn, tôi đã luôn sợ, luôn sợ hãi việc yêu ai đó quá nhiều.

Tôi rướn người lên, hôn anh. Một cái chạm nhẹ giữa những cánh môi run rẩy. Jungkook bật cười, và như bao lần khác đã từng, anh trấn an tôi.

"Anh ổn."

Tôi tựa cằm lên vai Jungkook, trái tim trong lồng ngực nhức nhối lạ kỳ.

"Sao anh lại yêu em?"

Jungkook không trả lời ngay, anh đặt bàn tay sau gáy tôi, sự gần gũi thân mật khiến tôi chỉ muốn khóc.

"Vì anh yêu em. Vì em yêu bản thân em, vì em tự do, vì em là em, vì em không nhìn anh theo cái cách mà người khác nhìn, vì em luôn cho rằng con người có mặt tốt và mặt xấu, vì em khóc cho một bệnh nhân đã chết, vì dù em luôn tỏ ra ích kỷ nhưng em lại bao dung hơn bất cứ ai và vì em thích anh nữa, ngay cả khi em không biết gì về anh, ngay cả khi anh từng đi tù, ngay cả khi anh luôn cho rằng bản thân anh là điều tồn tại dư thừa nhất thế giới."

Anh ngừng một lát, rồi dịu dàng, thủ thỉ vào tai tôi.

"Và vì em là bác sĩ thần kinh, bị thần kinh."

"Em yêu anh."

Tôi gần như nghe thấy giọng mình vỡ vụn, thổn thức.

"Anh yêu em."

Jungkook đáp lại.

"Anh đã luôn yêu em, trước chia tay hay sau chia tay, bây giờ hay bất cứ lúc nào..."

Tôi tách mình ra khỏi anh, nhìn vào mắt Jungkook. Sự dịu dàng pha chút đau đớn, anh vuốt má tôi, thành thật.

"Anh sẽ luôn yêu em nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi thì không đủ. Và vì yêu em nên việc phơi bày tất cả những ngóc ngách càng làm anh tự ti hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ yêu thêm ai khác, đây là một lời hứa, nếu em cần. Anh chẳng đủ can đảm để kể cho thêm một ai nghe về chuyện của anh cả nhưng Taehyung..."

Tôi chặn những điều anh định nói bằng một cái hôn. Jungkoook mím môi, tôi vẫn ngang ngạnh cố tách môi anh ra bằng tất cả nỗ lực của mình.

"Jungkook..." trong tiếng gọi thổn thức của tôi, anh dịu dàng đáp lại nụ hôn, nụ hôn mặn chát, nước mắt của tôi.

"Ít nhất là hết đêm nay, em muốn ngủ."

Tôi nhe răng cười, nhún vai bình thản. Jungkook cũng cười, anh dang tay ra và tôi chui vào, trong chăn vẫn ấm sực, khối liên kết sít sao đến mức tôi chỉ ước có thể khảm anh lại với tôi.

Trong giấc ngủ chập chờn và mơ hồ, tôi tỉnh dậy lúc hai giờ sáng, ngoài trời đổ cơn mưa đầu tiên của mùa hè tầm tã, mùi đất bốc lên ngai ngái và Jungkook đứng đó, trước mặt tôi, tựa vào lan can, trên tay là điếu thuốc cháy dở. Bóng lưng một người có thể cô độc đến mức nào? Có lẽ cũng chỉ có thể như Jungkook lúc này mà thôi. Tôi đã từng cho rằng tôi đủ sức để xóa nhòa sự cô độc đó, nhưng tôi không thể.

Khi mặt trời ló rạng phía cuối chân đường, Jungkook khoác lại áo, cúi xuống hôn vào trán tôi đang ngủ say.

"Tạm biệt em, bác sĩ Kim, Kim Taehyung, Taehyung của anh."

Tôi đã cố ngăn bản thân không khóc, cố gắng nhắm mắt đến tận khi nghe tiếng bước chân anh khuất sau cánh cửa, cố gắng cắn chặt môi khi anh lái xe rời khỏi nơi này.

"Tạm biệt anh, Jungkook của em."

Giữa chúng tôi có quá nhiều vướng mắc và bản thân mỗi người đều chưa thể sắp xếp được mớ lộn xộn ngổn ngang.

Tôi vẫn không có dũng khí yêu Jungkook khi anh ấy là giám đốc Jeon. Tôi vẫn loay hoay trong cảm giác yêu một người. Tôi vẫn cần thời gian để xác định những điều tôi muốn và không muốn.

Jungkook cũng vậy, anh ấy chẳng thể đối mặt với tôi sau tất cả những gì tôi biết và muốn biết, với sự tự ti bám trụ bằng những cái rễ sâu hoắm trong lòng.

Mỗi người đều có vụn vỡ riêng, mỗi người đều loay hoay với mớ vụn vỡ đó, mỗi người đều chưa sẵn sàng để yêu và được yêu và thay vì bắt đầu tình yêu rồi để tình yêu chết đi trong đau đớn, tôi ổn với lựa chọn của Jungkook. Và vì mỗi người đều yêu đối phương tha thiết đến từng hơi thở, nên chúng tôi lựa chọn xa nhau.

Rồi một ngày nào đó sẽ ổn thôi. Trái tim tôi, và cả trái tim Jungkook nữa.

---





"Tại sao anh lại nhận ông ấy?"

Jungkook siết lấy vai tôi, vùi mặt vào tóc tôi, giọng anh chợt yếu đuối hẳn.

"Vì suy cho cùng, anh muốn một lần được có người thân.

Anh đã luôn khao khát được thuộc về ai đó và có ai đó thuộc về anh. Anh đã luôn khao khát có gia đình dù điều đó xa xỉ."

"Jungkook..."

"Anh đây."

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com