26. Mỗi một người trong chúng ta
Cây sồi già trong bệnh viện không đợi được tôi cùng già, có lẽ vì nó đã sống lâu lắm rồi từ hồi tôi còn trẻ. Giữa quãng ba mươi mốt, tôi đứng trong phòng nhìn người ta cưa cây sồi già đi. Ban quản lý nói với tôi rằng vì cây sồi già ngày càng lớn, nếu nó đổ vì bão thì sẽ nguy hiểm cho mọi người. Tôi nghe vậy, không hỏi gì thêm. Lúc người ta đưa từng khúc gỗ sồi đi, tôi đã xin họ cho tôi một khúc gỗ. Sau đó tôi đem khúc gỗ đi khắc một bức tượng bàn tay để trên bàn.
Jungkook lái xe rời khỏi khu phố vào sáng sớm của một ngày mùa hạ hanh hao nắng, sau cơn mưa đầu tiên. Có lẽ vì mưa, nên con đường sạch bóng, không để lại một dấu chân nào làm kỷ niệm cho tôi. Từ lúc đó tới bây giờ đã hơn sáu tháng, chúng tôi không hề gặp lại nhau.
Tôi vẫn nghe tin của Jungkook, qua Jin, qua Namjoon, qua Hoseok, thậm chí qua cả Jimin. Trên tivi thỉnh thoảng có đưa tin về giám đốc trẻ của MO dẫn dắt công ty vực dậy, Jungkook cách tôi một cái màn hình xa lạ nhưng quen thuộc, tôi chỉ cười, mỗi lúc thấy anh.
Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt. Ba mươi mốt, không quá già, nhưng không còn trẻ. Ba mươi mốt đáng ra là một độ tuổi đang trong một mối quan hệ bền vững tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi nói thế, Jimin cũng nói thế. Tôi không từ chối xem mắt. Những cô gái ấy đều trở thành bạn của tôi. Theo cách miêu tả của Kim Sohyun, tôi đang tập cho trái tim mình thở, còn theo cách miêu tả của Jin, tôi đang tập cho trái tim mình sống.
"Em nghĩ bao lâu để sẵn sàng cho em bắt đầu một mối quan hệ mới?"
Jin hỏi tôi vào một hôm tôi nghé qua chỗ anh ăn cơm. Anh Namjoon cũng thôi gõ bàn phím để chờ tôi trả lời. Tôi nhún vai.
"Em nghĩ em luôn sẵn sàng, chỉ là điều đó chưa đến?"
Anh Jin cười.
"Sao em biết thứ chưa đến là thứ em chờ? Có thể sâu trong lòng em đang trốn tránh."
Tôi lắc đầu.
"Em nghĩ nếu em còn trốn tránh thì chắc chắn điều đến là điều em không mong đợi, người đến không phải người hợp với em."
"Taehyung ba mốt tuổi thật rồi này."
Anh Jin xoa rối tung mái tóc của tôi bằng đôi bàn tay vừa bóc trứng. Tôi nhăn nhó tránh anh.
"Em cảm ơn vì anh đã nhớ tuổi của em."
Jinyong mỗi tuần đều đặn tới phòng khám hai lần làm công ích. Em ấy đến nhiều đến nỗi ngay cả Yooji là người có thành kiến nhất với Jinyong cũng trở nên thích em ấy hơn. Jinyong nói với tôi em ấy cần trị liệu để chữa được căn bệnh tâm lý đeo đuổi em ấy dai dẳng suốt mấy năm. Đó là thứ thuốc không chữa được, tôi không chữa được, cả bệnh viện này chẳng ai chữa được.
Jinyong cũng giống như tôi, em ấy không gặp lại Jungkook nữa. Chỉ có duy nhất một lần sau hôm Jungkook rời đi từ chỗ tôi, anh ấy ghé qua phòng bệnh của Jinyong, đặt một cái hộp rồi đi mất. Cái hộp ấy chứa những món đồ bé xíu từ thời cả hai còn dìu dắt nhau qua những tháng ngày ở cô nhi viện, chứa cả một cái khóa vẫn còn vệt máu khô mà anh ấy đã dùng tay mình giật ra để cứu Jinyong.
Jinyong hỏi tôi liệu đó có được coi là một lời từ biệt không? Tôi đã dùng cả buổi chiều để nghĩ rồi trả lời em ấy.
"Anh nghĩ là không. Anh ấy chỉ tháo được nút thắt về em trong lòng và hy vọng em cũng tháo được nút thắt của chính em."
Ông cụ bệnh nhân mỗi ngày đều đếm cát ở góc vườn bệnh viện năm nay đã hơn tám mươi tuổi. Ông ấy có rất nhiều con cháu nhưng chẳng chịu ở với ai. Tôi dắt Jinyong cùng đến kiểm tra sức khỏe cho ông ấy. Jinyong tò mò hỏi.
"Sao ông lại đếm cát vậy?"
Ông cụ vừa lựa đủ một nắm hai mươi hạt cát bỏ gọn sang một bên vừa đáp.
"Bà ấy nói tôi đếm được hết cát trong khuôn viên bệnh viện thì sẽ về."
Jinyong trợn mắt.
"Nhưng ông ơi, làm sao đếm được hết cát trong bệnh viện?"
Ông lão nheo mắt vì vừa đếm nhầm một hạt, lẩm bẩm.
"Hạt thứ tám trăm ba mươi ba."
Tôi ghi chép xong xuôi số liệu, kéo Jinyong tìm một cái ghế, đưa cho em ấy một ly cà phê. Jinyong khó hiểu nhìn tôi.
"Sao anh không nói cho ông cụ biết là cát trong bệnh viện không thể đếm nổi?"
Tôi nhe răng cười.
"Sao lại không?"
Đến lượt tôi nhận ánh mắt ngạc nhiên của em ấy.
"Thôi xong, Taehyung, anh cũng ngớ ngẩn rồi."
Tôi tựa lưng vào thành ghế, nhìn về phía trước kia là cây sồi già giờ chỉ còn trơ gốc héo queo, chép miệng.
"Em nhớ lại thử xem, mấy tháng trước nếu anh nói với em rằng chuyện của em và Jungkook là không thể quay lại thì em có tin không?"
Jinyong cụp mặt, chợt buồn thiu, em ấy không đáp tôi. Tôi cười xòa.
"Hơn nữa, làm sao anh chắc chắn rằng em và Jungkook không thể quay lại? Làm sao em chắc rằng cát trong bệnh viện này không thể đếm hết? Làm sao em khẳng định hay phủ định được một điều? Ở Totoro có một người đàn ông cuối tuần nào cũng đến câu cá Koi bằng một cái lưỡi câu không có mồi. Có người cười ông ta ngốc, nhưng ông ta tin rằng ông ta sẽ câu được và cũng chẳng có cơ sở nào để dám chắc ông ấy có thể thành công hay không."
Tôi thở dài.
"Đấy là câu chuyện của tâm lý, của chấp niệm, của niềm tin. Niềm tin là thứ không định giá được, chấp niệm là thứ chỉ có người trong cuộc tháo dỡ. Thật ra, em nhận ra nhưng em không muốn thừa nhận, ngay cả việc em mong muốn Jungkook và em có thể quay về như trước cũng là một loại niềm tin để an ủi em. Ông cụ đó tin rằng đếm được hết cát, người vợ đã mất sẽ trở về. Vị khách ở Totoro tin rằng nếu câu được cá, số tiền ông ta đổ vào chứng khoán sẽ đem lại lợi còn em tin rằng nếu Jungkook quay về bên em thì những tội lỗi đeo bám em sẽ không còn nữa."
Jinyong vẫn không đáp tôi. Tôi ngồi bên cạnh em ấy thêm một lúc chỉ biết vỗ vai em ấy mấy cái rồi rời đi.
Đến cả tôi cũng có một loại niềm tin mà tôi luôn cố gắng giữ.
---
Cuối tháng mười lạnh cắt da, tôi vội vã từ bệnh viện về Mi casa tụ tập.
"Năm sau bọn anh cưới."
Yoongi thản nhiên thông báo dù tai anh ấy đã đỏ lên còn Hoseok ngồi bên cạnh thì cười toe toét. Jimin vừa quay xong một bộ phim mới vội vã lôi lịch ra tính ngày.
"Tháng một cưới đi anh, tháng hai em lại có lịch trình kín."
Hoseok chưa kịp đáp thì Yoongi đã ngắt lời.
"Anh còn chưa biết có mời em không?"
Jimin lườm Yoongi cháy mặt, cả bọn chúng tôi phá ra cười. Quanh đi quẩn lại thì vẫn về với nhau. Hoseok và Yoongi, Namjoon và Jin, và liệu cả tôi nữa?
Anh Jin bĩu môi.
"Anh nên tặng quà cưới là gì nhỉ?"
Cả bàn nín lặng. Đám cưới em họ anh Yoongi, Jin tặng hai cuốn sách vừa xuất bản về chuyên đề thần kinh "Ai cũng là người điên." Đám cưới của chính anh ấy, anh ấy thay tất cả rượu trong buổi tiệc thành trà, một nửa trong số khách mời ít ỏi là người khoa tâm thần và bệnh nhân của anh ấy. Chúng tôi nhất trí rằng đám cưới và Jin là hai khái niệm không xung khắc nhưng chắc chắn độc lập nhau.
"Miễn anh đừng tặng em sách của anh là được."
Yoongi nhăn nhó.
"Thế một suất free cho bất cứ vụ kiện tụng chia thừa kế nào thì sao?"
Hoseok gào lên bất mãn, Yoongi lại háo hức.
"Nghe hay nhỉ."
Mi casa một đêm nhậu nhẹt bàn về một cái đám cưới cách vài tháng trời, trong lòng tôi cũng nổi sóng. Đám cưới của tôi thì sao?
"Jungkook từ chức rồi Tae."
Anh Hoseok đến bên cạnh tôi đang ngồi ngẩn ngơ ngó ra ngoài đường.
"Ồ, sao anh ấy lại từ chức?"
Tôi vừa nhấp một ngụm rượu vừa từ tốn hỏi bằng vẻ ngạc nhiên. Anh Hoseok nhún vai.
"Nó muốn làm thợ xăm hơn giám đốc."
Một tuần sau hôm nghe anh Hoseok nói, tôi có được địa chỉ phòng xăm. Tôi nhìn màn hình điện thoại, bỗng thấy buồn cười. Anh Hoseok book sẵn cho tôi một lịch dưới tên anh ấy. Trước khi tới phòng xăm, tôi lặng lẽ cầm theo bức tượng gỗ trên bàn bỏ vào túi.
Jungkook chuyển đến một ngôi nhà nằm tít trong mấy con hẻm sâu, lắt léo và khó tìm hơn cả tiệm của Jin. Tôi phải bỏ xe từ tận ngoài để đi bộ. Từ xa tôi đã thấy cái tiệm xăm trắng toát cuối đường với cái biển màu đen, bên ngoài cửa được chắn bằng tấm nilong dày trong suốt. Tôi đứng bên thềm, ngó qua cái cửa sổ, chỉ thấy ánh sáng hắt ra từ cái bóng đèn trên bàn làm việc của anh. Tôi cứ đứng như vậy, năm phút, mười phút, thậm chí là lâu hơn nếu Jungkook không đột ngột mở cửa.
"Anh có phải vị khách hẹn lúc ba giờ chiều đúng k..."
Jungkook khựng lại, khi anh trông thấy tôi. Đã lâu lắm kể từ lần cuối chúng tôi nhìn thấy nhau trong khoảng cách gần đến mức chạm được. Jungkook vẫn đẹp trai, chưa bao giờ hết đẹp trai và thậm chí còn đẹp trai hơn nữa trong cái áo ba lỗ trắng làm lộ ra những hình xăm săc nét từ bả vai dọc cánh tay.Anh nhìn tôi, không bối rối, chút bất ngờ đã tan hết từ lâu. Tôi gật đầu chào.
"Vâng, là tôi đã hẹn lúc ba giờ chiều."
Jungkook khẽ mím môi, tôi đùa.
"Vậy anh định đuổi tôi về hay để tôi vào nào, anh Jungkook?"
Jungkook nghiêng người, tôi lách qua anh, trong vài giây khi hai cơ thể cách nhau chỉ vài mi li mét, tôi biết đây là điều tôi chờ đợi.
Tiệm xăm bật đèn mờ, mấy bức tranh treo đầy nhà anh vẫn là mấy bức tranh giống như dạo trước, thậm chí cả cái tủ rượu cũng ở vị trí y hết. Jungkook vén rèm để tôi ngồi lên giường xăm. Tôi chủ động cởi bỏ áo ngoài. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng Jungkook bật đèn và ánh mắt anh dán vào mớ dụng cụ bằng kim loại.
"Anh không định hỏi tôi muốn làm gì sao?"
Tôi hỏi anh. Jungkook nhìn tôi, nhưng anh không lên tiếng. Tôi cố gắng nhịn cười, trỏ vào hình xăm sau lưng mình.
"Xóa hình xăm sao?"
Jungkook nhíu mày. Tôi lắc đầu, trỏ vào bên cạnh hình xăm số 7, nói với anh.
"Xăm ở vị trí đối hình xăm này, trước ngực, một số chín."
Tôi nằm xuống, thản nhiên ngó anh. Jungkook vẫn không nhìn tôi, anh đăm đăm vẽ mẫu trên da tôi và đôi chân mày chau lại. Cho đến tận khi tôi mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, trong tiếng rè rè của mực chạy trên da, tôi nghe giọng Jungkook hỏi.
"Dạo này em sống tốt không?"
Tôi bật cười thành tiếng, kim xăm chệch sang bên phải. Jungkook vội cúi xuống kiểm tra. Tôi nhìn theo ánh mắt anh đưa một lượt trên người tôi, dừng lại ở vết sẹo lần cắt dạ dày từ trước.
Không phải chúng tôi chưa từng thấy qua cơ thể nhau, nhưng lần duy nhất đó diễn ra trong ánh sáng nhập nhờ và mớ cảm xúc rối ren trộn lẫn. Còn lần này, dưới ánh đèn sáng đến mức tôi thấy được cả lông tơ dựng đứng trên da, Jungkook nhìn tôi để trần nửa người, nằm trên giường xăm của anh ấy. Nhưng trong ánh mắt của chúng tôi đều chẳng nhuốm chút ý niệm. Jungkook khẽ chạm tay lên vết sẹo trên bụng tôi.
"Dạ dày em dạo này còn đau không?"
"Đôi lúc, khi em uống rượu hoặc thức khuya vì trực."
"Em nên chăm sóc sức khỏe mình tốt vào."
Tôi ngọ nguậy tìm một tư thế dễ chịu trên gối, Jungkook liếc thấy, anh lấy một cái gối nhỏ kê bên dưới gáy tôi. Tôi cười.
"Em nghĩ em không có khả năng chăm sóc bản thân tốt nên có khi em cần tìm ai đó chăm sóc em thôi."
Jungkook không đáp lại. Anh tiếp tục chăm chú vào hình xăm trên ngực tôi. Tôi mặc kệ anh, tiếp tục nói.
"Hmmm, em nghĩ người đó sẽ là một người nấu ăn giỏi, đẹp thì càng tốt, tóc dài đến mức búi gọn sau đầu được, có nhiều hình xăm trên cánh tay và có một cái khuyên chân mày rất cá tính."
Tôi cúi xuống ngó Jungkook chăm chú đi từng nét mực, làm bộ vừa nghĩ ra, nói với anh.
"Nếu người đó làm thợ xăm như anh thì càng tốt."
Tôi trông thấy rõ bàn tay Jungkook thoáng run. Nhưng anh vẫn không trả lời tôi. Tôi vừa ngắm anh tập trung làm việc, vừa không thể ngừng cười. Jungkook vẫn thế, nghiêm túc vào mỗi một hình xăm của anh ấy, vừa quyến rũ, vừa ấm áp, vừa thu hút. Tôi bỗng nhớ hôm đâu tiên tôi trông thấy anh xăm cho một vị khách có mái tóc hồng rực, và tôi tim tôi đã đập lệch đi một nhịp.
Hình xăm nhỏ xíu đã đi nét xong, Jungkook lau vết mực, anh cúi đầu nhìn nó một lúc, bỗng dưng mềm giọng.
"Anh xin lỗi vì đã đi trước khi em tỉnh dậy."
Tôi vẫn nằm trên giường, chẳng buồn ngồi dậy, nói với anh.
"Anh biết em dậy rồi còn gì."
Jungkook cuối cùng cũng cười, anh nhìn tôi, có lẽ không nhịn được mà thò tay xoa đầu tôi một cái.
"Vẫn có cái tật không nói thẳng ra không chịu được. Em có thể giả vờ nhận lời xin lỗi của anh mà."
Tôi bĩu môi.
"Em ứ thích đấy."
Jungkook đưa áo cho tôi, thấy tôi lười đến mức không buồn đứng lên, anh nhắc.
"Mặc áo vào, tháng mười lạnh lắm, em thì yếu như sên."
Tôi quắc mắt lườm anh nhưng không nhịn được mà cười. Jungkook tiễn tôi ra tận cửa, từ chối nhận tiền, trước lúc rời khỏi, tôi hỏi anh.
"Ôm một cái được không?"
Jungkook dang tay ra, tôi nghiêng người ôm anh, cảm giác vẫn thân thuộc như thế.
"Jungkook, số 7 là vũ trụ, số 9 là vĩnh cửu. Trong vũ trụ rộng lớn luôn thay đổi này, em muốn gìn giữ một điều vĩnh cửu, anh biết là gì không?"
Jungkook thì thầm, cánh tay anh ấm áp xoa lưng tôi.
"Tình yêu."
"Hẹn gặp lại." – Anh chào tôi.
"Hẹn gặp lại."
Tôi đáp trước khi đi mất. Tôi đã cho anh lựa chọn giữa phủi sách quá khứ của chúng tôi hay thừa nhận nó. Jungkook chọn thừa nhận.
---
Cuối năm đến, giá nhà đất giảm mạnh. Đôi khi ở Mi casa sẽ diễn ra một cuộc bình luận về đầu tư đất đai giữa những chuyên gia tự phong là Jin và Hoseok. Hoseok muốn mua nhà ở gần trung tâm thành phố, gần Mi casa để Yoongi không phải đi xa. Hai người họ đã chụp xong ảnh, may xong vest, đặt xong cả nhà hàng để tổ chức.
"Nhưng chú em có tận mười một cái nhà cơ mà?"
Anh Jin nhăn nhó. Hoseok cũng nhăn.
"Yoongi chê xa quá không muốn dọn về."
Anh Yoongi cầm cây hoa hồng đang tỉa dở gõ vào đầu Hoseok.
"Kính ngữ đâu? Ai cho gọi là Yoongi."
Tôi chọc.
"Khiếp, cưới xong lại chả xưng anh em ấy mà, như anh Jin ấy, hổi xưa còn mạnh miệng lắm."
Anh Jin hiếm hoi đỏ mặt còn anh Yoongi cười khẩy.
"Kinh nghiệm gớm nhờ Taehyung."
Thế là tôi im luôn. Bỗng dưng anh Hoseok hỏi tôi.
"Thế có muốn mua nhà không anh bán cho căn đang ở?"
Tôi lắc đầu.
"Em chưa muốn mua nhà."
"Gần ba mươi hai rồi, đến lúc nên có nhà cho riêng mình thôi Taehyung."
Anh Jin đột nhiên chép miệng cảm thán. Tôi cũng suy nghĩ về vấn đề đó tới tận mấy ngày. Tại sao tôi không muốn mua nhà? Có lẽ vì tôi luôn chưa sẵn sàng và tôi cũng không nghĩ bản thân tôi sống trong một căn nhà thuê hay một căn nhà mua có gì khác biệt.
Từ tháng mười hai đến giữa tháng một còn hơn ba tuần, cũng là hơn ba tuần tới ngày cưới của anh Hoseok và Yoongi. Có một hôm khi tôi đang trực trong bệnh viện nhận được một cuộc gọi từ số máy Jungkook. Tôi kẹp máy một bên tai, tay vẫn xếp thuốc vào khay. Phía bên kia đầu dây im lặng hồi lâu không lên tiếng, rồi Jungkook đột nhiên thở dài.
"Anh không có vết chai ở ngón trỏ tay trái đâu."
Tôi cười thành tiếng.
"Lâu rồi không nắm, em quên mất."
"Gỗ sồi hả?" Jungkook hỏi.
"Ừ, cây sồi già trong bệnh viện bị chặt rồi."
Ngoài cuộc gọi đó thì chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau.
Thời gian chạy nhanh đến mức ba tuần chỉ bằng cái chớp mắt. Đám cưới của Yoongi và Hoseok diễn ra trong một lễ đường cạnh biển, xung quanh có rất nhiều hoa baby trắng muốt và hoa hồng. Không khí rất Min Yoongi nhưng cái lễ đài cắm nhiều pháo thì chắc chắn là kiểu của Hoseok và cả mớ đèn led lung linh trên cái màn hình to oạch sau lưng.
Người chứng hôn là vị mục sư già ở nhà thờ nhỏ trong thành phố. Cả đám cưới mời mấy trăm người, quanh đi quẩn lại tôi quen một nửa. Bố anh Yoongi là thẩm phán Min tặc lưỡi hỏi tôi.
"Cháu có bất ngờ không chứ bác vẫn không tin nổi có người thích Yoongi nhà bác."
Tôi đã cố gắng nói tốt cho anh.
"Anh Yoongi có nhiều ưu điểm mà bác."
Thẩm phán Min vuốt cằm.
"Bác chỉ thấy nó bị điên thôi."
Điên là một từ nhạy cảm đối với nghề nghiệp của tôi.
Tôi đưa mắt một lượt vẫn không thấy Jungkook bèn ngồi vào ghế. Trên lễ đường không có màn bố cô dâu dắt tay vì cả hai người họ đều không chịu nổi cảnh đó. Anh Yoongi và anh Hoseok mỗi người từ từ tiến đến lễ đài từ hai bên lễ đường, cúi người qua cái cổng hoa, bước về phía nhau. Nhạc nền là một bản violin du dương từ bộ phim Yoongi thích. Vị mục sư già hỏi hai người họ.
"Các con có nguyện ý bên nhau trọn đời dù có nghèo khó, bệnh tật, ốm đau, già yếu?"
Mắt anh Hoseok đã đỏ hoe và anh mếu máo trong ngày cưới của chính mình.
"Con đồng ý."
Anh Yoongi chưa trả lời vội. Hoseok lo lắng đến mức nước mắt đã rơi thành giọt lên mu bàn tay.
"Yoongi không đồng ý sao?" – Anh hỏi.
Anh Yoongi vừa cười vừa lôi ra một tờ giấy, trước khi đọc không quên mắng Hoseok.
"Đồ ngốc này."
"Jung Hoseok
Gửi đến em, người đang đứng trên lễ đường cùng anh, người sẽ đeo nhẫn vào ngón tay anh, người anh sẽ đeo nhẫn và người sau này là bạn đời anh.
Anh chưa từng nghĩ, chưa một lần nào trong đời nghĩ về việc đám cưới của mình sẽ diễn ra thế nào, với ai, liệu anh có kết hôn không hay sẽ ở một mình đến khi anh già yếu. Anh tin là bố anh cũng nghĩ vậy."
Tôi và tất cả mọi người đều không nhịn được cười.
"Sinh nhật năm anh hai mươi mốt, anh từng đi tham quan một vòng nhà dưỡng lão trong thành phố và cả khu lân cận, thậm chí xem thử các nhà an táng dịch vụ đặt trước, đi xem luôn vị trí đặt tro cốt phong thủy, kiếp này anh đã sống không có ước mơ và lặng lẽ, kiếp sau anh muốn nếu ít nhất vẫn không có ước mơ thì có thể tỏa sáng tự do, nên anh phải xem phong thủy để đặt tro cốt.
Nhưng rồi anh gặp em. Em gọi anh là đầu xanh. Thú thực vì phép lịch sự nên anh không đập em đấy. Sau này tên nhóc nhà em lại cứ bám rịt lấy anh. Em bảo anh dễ thương, em bảo anh dễ chịu, em nói ai mà yêu anh chắc hạnh phúc lắm. Anh nghĩ chỉ có tên điên mới yêu anh, hóa ra em lại là một tên điên. Và từ khi anh biết rằng anh yêu em, anh có ước mơ trên cuộc đời, ước mơ được ở cạnh em.
Jung Hoseok, anh xin lỗi. Vì anh đã nóng giận, vì anh đã thờ ơ, vì anh không biết cách tỏ ra thích một người và vì anh chưa bao giờ thích ai ngoài em cả, nên anh sợ mình không biểu lộ đúng cách.
Nhưng Jung Hoseok, xin lỗi anh đi. Tội lỗi của em không thể nào rửa sạch. Anh vẫn còn nhớ rõ trong suốt một năm đầu quen biết nhau em đã có ba mươi người bạn trai bạn gái và lần cãi nhau to nhất của tụi mình là khi anh phát hiện ra em vẫn qua lại với cô ta dù anh và em đang trong một mối quan hệ để mở.
Đương nhiên mỗi người trong chúng ta đều sợ hãi. Chúng ta quá khác biệt. Anh ít nói, trẫm tĩnh, không giỏi biểu lộ nhưng lại yếu đuối và dễ tổn thương hơn hết. Em giàu cảm xúc, thích tự do, là trai hư có tiếng nhưng anh biết sâu bên trong em luôn khát khao một gia đình và em là người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm nhất mà anh biết. Chúng ta đều là những người bị trói buộc bởi mớ cảm xúc hỗn độn và mớ rắc rối tự tạo ngổn ngang, nhưng sau tất cả, chúng ta vượt qua nó, vì nhau.
Jung Hoseok, sau hôm nay, anh và em sẽ có danh phận khác, một sự ràng buộc về mặt pháp luật và cả tâm hồn. Anh thú thực, anh rất hạnh phúc. Hôm nay anh không khóc, vì từ tận một tuần trước khi nhận bộ vest đặt may anh đã khóc trong nhà vệ sinh một đêm đến mức sáng hôm sau phải nói dối em là bị cảm.
Jung Hoseok, chúc anh và em và chúng ta và tất cả những ai yêu nhau trên thế gian này, hạnh phúc.
Anh đồng ý."
Tôi thấy mắt mình hoe đỏ, quan khách ai nấy cũng đều sụt sịt khóc. Trên lễ đài, Jung Hoseok ôm chặt lấy Yoongi.
Qua màn xúc động, pháo giấy bắn đầy trời, Yoongi và Hoseok đang bị một đám đông vây quanh chờ màn ném hoa cưới. Tôi không hòa cùng họ mà chỉ tìm đến bàn đựng đồ uống, kiếm cho mình một ly rượu vang. Vừa ngước mắt lên tôi đã thấy, xuyên qua dãy bàn ghế, một người con trai bước về phía tôi, là Jeon Jungkook.
Anh không lại gần tôi, chỉ đứng ở đầu còn lại của bàn, cũng cầm một ly vang trắng, khẽ lắc nhẹ, rồi đột nhiên, Jungkook nhìn vào mắt tôi, anh nói.
"Anh nấu ăn ngon lắm."
Tôi gật đầu.
"Em biết."
Jungkook lại nói.
"Mọi người đều khen anh đẹp trai, anh cũng thấy anh rất đẹp trai nữa."
"Em cũng vậy."
"Anh có hình xăm, hết cánh tay trái và cả một hình xăm số 2 trước ngực trái, ở đây."
Jungkook khẽ chạm vào trước ngực, tôi cười với anh.
"Trùng hợp, em cũng có hình xăm trước ngực."
"Nhưng anh chỉ là thợ xăm, lương không cố định."
"Em là trưởng chuyên khoa bệnh viện trung ương, lương ba chữ số."
"Anh không có gì để đảm bảo cuộc sống sau này."
"Em có thẻ ngân hàng có thể nuôi thêm một người sống sung túc đến chục năm."
"Anh không có học thức, không có địa vị."
"Em có hai tấm bằng thạc sĩ và em cũng không thích người có địa vị."
Jungkook bật cười, anh đi về phía tôi, khẽ chạm ly của anh lên ly tôi. Dưới nền trời tím nhạt, giữa không khí náo nhiệt của đám cưới, trên lễ đài Yoongi nắm tay Hoseok ném hóa, ở một góc, Namjoon đang kéo Jin vào một nụ hôn thân mật, Jimin đang hát mứng bằng ca khúc mới nhất của cậu ấy, và cả trăm người đang bận rộn với niềm vui riêng, chỉ có chúng tôi, ở đây, chìm vào nhau, vào một sự riêng tư tuyệt đối khi Jungkook thì thầm hỏi tôi.
"Vậy liệu bác sĩ Kim có muốn cùng anh có một ngôi nhà không?"
Suy cho cùng, tôi tin rằng trong vũ trụ này không ai là hoàn hảo. Suy cho cùng, như cách Yoongi đã nói, chúng tôi vượt qua rất nhiều, rất nhiều thứ, vì nhau. Khi yêu, thật khó để tính toán và hơn thua, và chẳng có ai là người bình thường cả. Cơn cảm nắng thoáng qua với anh hàng xóm đẹp trai từng đi tù 1 năm 6 tháng của tôi, trở thành tình yêu, của tôi.
"Jungkook, sau này em và anh, chúng ta sẽ là gia đình, em là nhà của anh."
Chúng ta, em và anh, đều là người điên, giữa vũ trụ bao la luôn thay đổi, hy vọng gìn giữ một điều vĩnh cữu, đó là tình yêu.
-----End-----
Min: Chiếc fic này cuối cùng cũng đi đến điểm dừng chân của nó.
Đây là chiếc truyện mình dành nhiều sự thiên vị nhất cũng là truyện mà mình đắn đo về việc xây dựng nhân vật nhất.
Tuy nhiên, theo mình thì mình đã tương đối thành công trong việc viết ra chiếc truyện này và đến thời điểm này, đây là truyện mình thích nhất trong số những truyện mình viết.
Mỗi một tình tiết, chuyển biến, giọng văn của từng chương mình đều đắn đo và tự đặt mình vào nhân vật để hợp lý hóa nó. Taehyung và Jungkook trong truyện là Taehyung và Jungkook mà mình đã cố gắng dùng những gì quan sát ở thực tế để cảm nhận.
Cuối cùng thì, chúc mọi người, ai cũng gìn giữ được một tình yêu cho riêng mình và luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com