3. Anh hàng xóm dịu dàng nhất
Jeon Jungkook là một người hàng xóm trên cả tuyệt vời, kết luận được tôi rút ra sau khi nhờ anh làm giàn hoa vào chủ nhật.
Cái mái tôn cũ rích đã rỉ sét, ốc vít con nào con nấy rời rạc ra, thậm chí giá đỡ cũng mối mọt. Mấy chậu cây cảnh của tôi cả tuần chết rũ trong nhà không hít được tí ánh mặt trời. Lịch trình của một bác sĩ đủ bận để tôi không có thời gian xây nhà cho chúng nó mà kể cả rảnh thì một mình tôi cũng không đảm đương nổi.
Đợt chuyển chậu cây về là anh Namjoon giúp tôi khoan từng mũi còn bây giờ anh ấy đang cùng tiền bối Seokjin vi vu tận Na Uy ngắm những cánh rừng bạt ngàn thơ mộng.
Jungkook đi ngang qua khi tôi đang hí hoáy đóng đinh vào ván gỗ, anh bình phẩm một câu rất thiếu đánh.
"Bác sĩ Kim có vẻ cầm không nổi cây búa nhỉ?"
Nhưng tôi biết tôi không đủ sức đánh anh. Mấy chục năm làm bạn với sách vở lại thêm những ca trực thâu đêm trong bệnh viện khiến người đàn ông ba mươi Kim Taehyung èo uột như như cọng bún khô trước gió. Còn nhớ tôi từng rất tự hào với xuất thân trai Daegu rám nắng khỏe mạnh vậy mà ngần ấy năm giam mình trong bệnh viện trung ương đồng hóa tôi trở thành trắng toát. Tôi thở dài nhìn Jungkook cầu cứu, Jungkook thảy cho tôi chai nước anh vừa mua rồi ngồi xuống. Vài nhát búa vang lên nghe cóc cóc, anh đóng xong cả một giàn treo. Tôi trầm trồ hỏi.
"Anh từng làm mộc hay sao mà giỏi thế?"
Jungkook nhếch môi.
"Học trong tù đấy."
Tôi thấy rõ ràng cô hàng xóm bịt tai con trai mình rồi đóng sầm cửa lại. Tôi ngán ngẩm tặc lưỡi.
"Để họ yêu quý anh thì anh mất miếng thịt nào chắc?"
Jungkook dẫm lên thang nhấc cả giàn gỗ treo lên cửa sổ tầng hai, cơ tam đầu của anh nổi bần bật qua lớp áo thun mỏng. Anh hỏi lại tôi.
"Để họ yêu quý tôi thì tôi được thêm miếng thịt nào chắc?"
Tôi được mệnh danh là bác sĩ thần kinh không phải vì tôi làm ở khoa thần kinh mà vì tôi bị điên, mọi người trong bệnh viện nhất trí thế. Chẳng ai rảnh hơi tranh cãi với bệnh nhân tâm thần cả ngoại trừ tôi, cái miệng xéo xắt và kém kiêng nể luôn hụych toẹt ra hết sự thật khiến tôi sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương. Nhưng Jungkook thường làm tôi cứng họng mỗi lần anh ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. Mà tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với anh làm gì.
Tôi nhìn Jungkook xếp mấy chậu cây lên giá ngay ngắn còn tôi ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa chân theo nhịp bài hát văng vẳng phát ra từ điện thoại, tự dưng thấy mình hời quá. Có một anh hàng xóm đẹp trai để ngắm cho bổ mắt lại phong phú kinh nghiệm học được trong tù giúp tôi đóng cả một giàn hoa trong buổi sáng.
Anh hàng xóm từng đi tù biết xăm mình, biết làm mộc, nấu ăn ngon lại đẹp trai khỏe mạnh của tôi thật xịn xò quá, ăn đứt hết cả thảy những hàng xóm chưa từng đi tù tôi gặp qua.
Tôi mặt dày bảo anh.
"Jungkook, mời tôi bữa trưa đi."
Jungkook leo xuống từ bậc thang, ngoảnh lại hỏi.
"Chứ không phải anh nên mời tôi sau khi tôi giúp anh hả?"
Tôi lắc đầu quả quyết bằng thái độ siêu thành thật.
"Tôi vừa giúp anh khoe tài năng cho cả khu này biết, giúp anh được mọi người chú ý vì vừa khỏe vừa đẹp, nâng cao danh tiếng, pr miễn phí cho anh. Là anh cảm ơn tôi mới đúng."
Jungkook cười rộ lên.
"Bác sĩ Kim từng đạt giải hùng biện phi logic nhỉ?"
Tôi học theo điệu bộ thản nhiên ban nãy của anh, nhếch môi sao cho răng không lộ rồi nói.
"Học trong bệnh viện tâm thần đấy."
Jungkook rõ là phải níu lấy áo ôm bụng cười, cả người anh tựa vào dàn hoa mới lắp, bên cạnh chậu hoa mặt trời mini nở rộ vàng rực, mấy tia nắng xuyên qua kẽ hở luồn vào tóc mai anh, đổ bóng trên khuôn mặt đẹp trai đến rạng rỡ, cái khuyên chân mày trái của anh bắt sáng hắt vào mắt tôi lóa lên như bong bóng, tự dưng tôi thấy tim hẫng đi một nhịp.
Tôi chống cằm nhìn đĩa thịt bò nướng bày trên bàn cùng một nồi canh cũng là canh xương bò hầm nốt, dù cho mùi thơm tỏa ra nức mũi, tôi vẫn không kiềm được.
"Jungkook, anh bị nghiện thịt bò à?"
Tôi ăn chực ở nhà Jungkook được ba bữa, ba bữa đều là thịt bò, ban nãy cửa tủ lạnh mở ra, tôi liếc thấy cả mấy vỉ thịt bò đỏ au xếp ngay ngắn.
Ăn trưa xong tôi lười nhác nằm lên ghế sô pha, Jungkook lấy chân khều tôi bảo nên về nhà đi vì đầu giờ chiều anh có khách, tôi nằm ườn ra hưởng máy điều hòa phà phà mười tám độ mát lạnh lắc đầu.
"Anh làm tôi no quá nên anh phải chịu trách nhiệm đi."
Jungkook nhếch một bên lông mày.
"Khoa tâm thần bệnh viện trung ương dạy bác sĩ Kim ăn chùa không rửa chén còn dạy bác sĩ Kim ăn vạ nữa nhỉ?"
Tôi trịnh trọng gật đầu. Jungkook giả vờ gãi cằm đắn đo.
"Xịn như thế có khi nào tôi cũng nên đăng ký một khóa?"
Tôi lập tức giơ ngón cái tán thưởng.
"Anh đến đi, tôi tặng anh một khóa miễn phí du lịch khu tâm thần luôn."
Jungkook hết nói nổi nhưng anh chẳng có vẻ gì là khó chịu với tôi. Jungkook luôn toát ra cảm giác khó tả. Anh chỉ vào cái giường xăm nhỏ bảo tôi qua đó nằm. Tôi cũng không cự cãi gì mà di cư sang đó, Jungkook kéo rèm xoẹt một cái ngăn cách tôi với phần còn lại của phòng xăm.
"Đừng lên tiếng khi khách của tôi đến là được."
Tôi gật đầu như chày giã tỏi dù tôi biết qua lớp rèm Jungkook chẳng nhìn thấy.
Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, giọng Jungkook trầm ấm đáp lại.
"Mời vào."
Tôi len lén ló đầu ra xem xét, vị khách nhuộm mái đầu hồng như một quả dâu tây mọng. Tiếng trao đổi nhỏ xíu rì rầm, Jungkook xếp đồ ra khay, khử trùng dụng cụ bằng cồn y tế. Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao cứ luôn có cảm giác thân thuộc với Jungkook đến thế. Vì phòng xăm của anh màu trắng, vì rèm che của anh dày như tấm rèm treo giường bệnh, vì mấy cái kim gợi lên mũi tiêm y tá Yooji thủ sẵn và vì trong nhà Jungkook luôn có mùi cồn như thứ mùi bay đầy nhà tôi ám khắp nơi trong bệnh viện.
Tôi dành cả buổi chiều lặng im hé mắt qua khe hở nhìn Jungkook xuyên xỏ kim xăm lên cánh tay vị khách. Tiếng rè rè đều như tiếng điện tâm đồ, đầu Jungkook gần như không ngẩng lên suốt buổi, đôi mắt chuyên chú kiên định lạ lùng, tóc hơi dài búi thành búi nhỏ sau gáy, và cả mấy hình xăm trên tay trái anh nổi bần bật theo từng nhịp di chuyển. Đàn ông quyến rũ nhất khi nghiêm túc làm việc và tôi đổ lỗi hoàn toàn cho anh vì đã cố tình quyến rũ tôi như thế. Dù tôi biết Jungkook đã kéo rèm che và cũng biết rằng do tôi nhìn lén. Nhưng khoảnh khắc hình xăm chòm nhân mã hiện ra trên cánh tay vị khách hoàn chỉnh và sắc nét, Jungkook buông máy nở một nụ cười nhếch môi vửa đủ góc bốn mươi độ, không để lộ cái răng nào và mày anh nhướn lên bộ dạng đắc thắng là lúc tôi nuốt xuống cơn nhộn nhạo nơi cổ họng và thừa nhận với bản thân rằng, hình như tôi trót đem lòng cảm nắng anh hàng xóm.
"Và ý chú em là chú em tăm tia nuốt trọn anh hàng xóm nhỏ hơn hai tuổi mà chú mặt dày gọi bằng anh, từng đi tù nhưng ngon nghẻ và phong trần hết xảy chỉ sau một tháng quen biết?"
Min Yoongi khinh bỉ kết luận khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã quá quen với cái cách nói chuyện này của anh ấy, tôi đơn giản nuốt xuống ngụm cà phê đắng ngắt gật đầu thừa nhận với anh.
"Đúng là em tăm tia đấy nhưng có muốn nuốt trọn không thì chưa biết được với cả vế này nên chỉnh là muốn được nuốt trọn"
Min Yoongi làm ra vẻ mặt muốn ói.
"Chú với anh Jin đúng là cùng một lò."
Tôi tâm đắc.
"Khoa thần kinh bệnh viện trung ương xịn thế đấy. Anh có muốn đăng kí một khóa không?"
"Thôi cho anh mày xin. Nhưng anh nhắc mày một điều, nên xác định rõ ràng cái mình muốn và làm nó, bớt có chần chừ hay vòng vo, chú già rồi."
Từ "già" bật công tắc trong người tôi một nốt nhạc, đó là một từ quá đỗi nhạy cảm với những ai chạm ngõ tuổi ba mươi.
Tôi cảm nắng anh hàng xóm nhưng cảm nắng và thích cách nhau một khoảng xa tít tắp, thích và yêu là là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi không muốn đâm đầu vào những mối tình ngốc xít hay chơi tàu lượn trong mớ cảm xúc hỗn độn của một cặp đôi. Bệnh nhân xếp hàng dài ở phòng khám mỗi ngày đã đủ làm tôi mệt mỏi.
Xung quanh tôi ngập tràn những ví dụ sống động cho câu chuyện tình yêu có thể hành người ta lên bờ xuống ruộng thế nào. Ví như đàn anh Kim Seokjin của tôi lý trí đến thế nhưng lại tốn tận ba năm thích thầm Kim Namjoon, nhìn anh Namjoon thích người khác rồi lại tốn thêm một năm nữa giằng co mới nói lời yêu. Ví như tên giám đốc em họ anh Yoongi và anh luật sư nào đấy rảnh hơi hành hạ nhau lên xuống dù yêu đối phương đến từng hơi thở. Lại ví như Min Yoongi và Jung Hoseok cuối cùng để lạc mất nhau. Một người bỏ thành phố dọn về khu tôi cho thuê trọ, một người làm ông chủ tiệm hoa không một mối tình dù đã chạm ngõ ba mươi hai. Tôi tự nhận bản thân không mặn mà gì với việc dựng cho mình một kịch bản đẫm nước mắt thế nên tôi cũng chẳng vội kết luận tình cảm dành cho anh hàng xóm là gì, đơn giản tôi chỉ thấy Jungkook nhìn rất vừa mắt lại ít khuyết điểm, việc cùng anh ấy tồn tại trong một khoảng không gian khiến tôi không còn thấy căng thẳng nữa. So sánh một cách thực tế, tôi buộc lòng phải nói Jeon Jungkook là hiện thân sống cho trò giải trí ưa thích của tôi sau ngày dài ở bệnh viện.
"Hôm nay tôi đã gặp một bệnh nhân nam bị rối loạn lưỡng cực ở giai đoạn hưng cảm loạn thần, anh ta luôn cho rằng có một đôi mắt treo trên tường theo dõi anh ta, vậy nên anh ta không ăn được uống được hay ngủ được nhưng làm tình liên tục trong hai mươi bốn giờ và ngất đi trên giường ngủ. Lúc tôi hỏi vì sao anh ta làm thế anh ta khăng khăng đôi mắt nói với ta phải làm tình liên tục mới sống được. Theo anh thì chỗ nào của câu chuyện phi logic?"
Tôi đung đưa hai chân trong không khí, tựa lưng vào tường sát bên cạnh Jungkook đang đảo không ngừng chảo rau xanh ngắt của anh.
"Chẳng phải chỗ nào của câu chuyện cũng phi logic sao?"
Jungkook đáp lại. Anh quay lưng cầm chảo ra khỏi bếp, tôi cũng phi xuống đi theo. Bộ dáng khoa trương của bệnh nhân ban chiều sống động trong đầu tôi như thước phim tua chậm. Tôi hí hửng bật mí phát hiện của tôi cho Jungkook.
"Đương nhiên cả câu chuyện đều phi logic rồi, nhưng mà Jungkook, anh ta mắc một lỗi rất đáng tội. Đôi mắt làm sao nói được chứ? Đáng ra anh ta phải kể thêm cho tôi là anh ta còn thấy cả một cái miệng đính trên tường nữa. Chính vì sự hoang tưởng thiếu IQ này nên tôi kí giấy chuyển thẳng anh ta vào phòng bệnh."
Jungkook bật cười cho rau ra đĩa, anh hỏi.
"Hoang tưởng cũng cần IQ nữa sao?"
Tôi gật đầu.
"Đương nhiên rồi, tôi tin nếu người hoang tưởng là anh thì câu chuyện hẳn phải li kì như phim truyền hình dài tập ấy chứ."
Nếu đổi lại là Min Yoongi nghe câu này, khả năng cao tôi sẽ ăn cả cái chảo vào mặt, nếu là Jung Hoseok anh sẽ gấp đôi tiền nhà của tôi, nhưng vì người nghe là Jungkook, là anh hàng xóm siêu cấp đẹp trai mà tôi chưa một lần nhìn thấy anh nóng giận, anh cười bảo.
"Cảm ơn đã đánh giá IQ của tôi cao như thế."
Tôi mắc nghẹn miếng rau. Jungkook vuốt lưng tôi, anh đưa cho tôi ly nước, trong đôi mắt nhòe nhoẹt vì cơn ho, tôi vẫn thấy anh nở nụ cười nhếch môi thiếu đánh.
Jungkook là người kiên nhẫn nhất thế gian này, tôi cho là thế. Có thể xếp anh ngang hàng với ông cụ mỗi ngày đều chăm chỉ đếm từng hạt cát trong khoa tâm thần của tôi.
Jungkook chẳng bao giờ lớn tiếng hay mất kiểm soát, anh mở cửa cho tôi ăn chực mỗi khi tôi ghé qua, anh ngồi hàng giờ đồng hồ chăm chú xăm cho khách, anh yên lặng vẽ mẫu trên bàn làm việc có cái bóng đèn 40w sáng choang, anh nghe tôi kể cả ngàn câu chuyện về bệnh nhân mà tôi gặp.
Tôi bắt đầu có thói quen xấu. Phàm là con người thì đều dễ mắc phải tính được đằng chân lân đằng đầu và ỷ lại, hơn nữa tôi vốn là một người như thế trước khi gặp anh. Lại thêm từ khi có anh xuất hiện tôi càng được thể mà ỷ lại. Tôi ghé qua nhà Jungkook gần như mỗi ngày hoặc mỗi khi rảnh chẳng để làm gì cụ thể mà chỉ để xem anh làm việc, để kể chuyện cho anh nghe, để nằm dài hưởng điều hòa miễn phí. Vì sao ư? Vì Jungkook không đuổi và vì tôi thích thế.
Khối lượng công việc ở khoa thần kinh hay chính xác hơn ở phân khu tâm thần không tính là nhiều so với hầu hết các khoa trong bệnh viện. Bác sĩ ở đây vẫn có thời gian dạo quanh một vòng vườn hoa uống trà, vẫn đi làm và tan làm đúng giờ hành chính, không phải vào phòng mổ đứng liền mười mấy tiếng cho một ca, không phải đối mặt với cái đồng hồ vặn kim chuẩn từng giây từng phút để báo tử. Nhưng bác sĩ tâm lý chúng tôi cũng áp lực không kém vì chẳng đâu trong bệnh viên có thể gặp được những ca bệnh kì dị hơn chúng tôi, chẳng đâu trong bệnh viện mà thứ phải đối mặt không phải là những triệu chứng hay những con số mà là những biểu hiện không thể kễ rõ lý do. Bác sĩ tâm lý thường có một kì nghỉ dài liên tục trong một tuần do bệnh viện cấp vì họ sợ rằng một ngày nào đó bác sĩ cũng bị đồng hóa thành bệnh nhân.
Tôi lại chẳng biết đem những điều tôi trải qua kể cho ai cả vì đơn giản không có ai muốn nghe chuyện một người đàn ông cố gắng tự sát ra sao hay một người phụ nữ ba mươi tuổi mắc chứng trầm cảm phân liệt hay cả chuyện bệnh nhân có mùi giấm táo khó ngửi đến thế nào. Tôi thường đem mọi áp lực kể cho đám hoa cỏ mà tôi coi chúng nó như con nhưng có khi chính chúng nó cũng nghe đến nỗi chả đứa nào lớn nổi. Chậu linh lan chỉ nở mỗi một chùm bông nào bông nấy bé bằng móng tay hay chậu hoa mặt trời chỉ cao chưa nổi hai mươi xen ti mét là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng Jungkook không vậy, anh nghe nó như thể nghe một bản tin phát ra từ radio hàng ngày, bình luận về những trường hợp anh cho là kì dị, đáp lại mỗi câu hỏi của tôi.
Jungkook tốt tính đến mức ngay cả khi tôi luyên thuyên về người đàn ông nôn ra ốc sên trên bàn cơm tối khi Jungkook vừa đưa miếng thịt bò vào miệng, anh cũng không đạp tôi về. Jungkook dịu dàng, nam tính, đẹp trai, chu đáo, kiên nhẫn và giỏi chịu đựng đến mức tôi không thể tìm ra bất cứ tính từ nào để khen anh thêm nữa trong suốt hơn một tháng trời làm hàng xóm của nhau. Và vì vậy nên khi tôi trở về từ bệnh viện vào một chiều mưa rả rích, đứng trước cửa nhà anh với đôi mắt đỏ hoe.
"Jungkook, hôm nay tôi phải báo tử đấy."
Anh không hỏi han gì chỉ kéo tôi vào nhà, đóng cửa lại để mặc tôi dụi vào vai anh, nước mũi tèm lem trên vai áo thun mỏng. Hơi ấm của Jungkook nóng sực như lò sưởi và người anh chẳng có mùi gì nhưng dễ chịu lạ lùng và cả cánh tay anh vỗ lên lưng tôi theo nhịp điệu như an ủi, tôi đã thốt lên lời cảm ơn theo cách của riêng tôi, của riêng Kim Taehyung.
"Này Jungkook, tôi thích anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com