Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cách đáp lại một lời tỏ tình




Khi tỏ tình, phần lớn chúng ta đều mong muốn nhận được một câu trả lời dù cho câu tỏ tình thực chất không phải một câu hỏi.

Đáp lại câu "tôi thích anh" chúng ta có "tôi cũng vậy" hoặc "xin lỗi, tôi không thích anh" hoặc "tôi cần thời gian suy nghĩ" hoặc "tôi chỉ coi anh là bạn" hoặc "cảm ơn vì đã thích tôi". Điểm khác nhau giữa những câu này là ý nghĩa của nó nhưng điểm chung là đều đưa ra một đáp án cụ thể.

Mặc dù khi tôi thốt ra lời tỏ tình không hề mang tâm lý mong nhận hồi đáp hay mang tâm lý thực sự mong chờ sự chuyển biến của mối quan hệ này. Tôi đơn giản chỉ bày tỏ suy nghĩ, bày tỏ sự cảm ơn chân thành của tôi. Nhưng trong một vạn tình huống mà não tôi không nhảy số ra được, Jungkook vỗ lưng tôi vẫn theo nhịp điệu an ủi dịu dàng, anh thốt ra nhẹ như không câu.

"Tôi biết."

Cơ mặt tôi cứng lại, sự cảm động phút chốc bị thay thế bằng cảm giác như ăn phải miếng cá ôi trên đĩa sashimi đỏ hỏn. Tài năng của Jungkook quá thật phát huy triệt để trong khoản làm người ta ghét mình. Tôi đẩy anh ra nhanh như khi tôi ôm lấy, liếc anh một cái bằng ánh mắt như liếc một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách.

"Anh không còn câu nào khác để trả lời chắc?"

Jungkook cười, anh đá một cái ghế về phía tôi, tôi thả mình ngồi phịch xuống, chán nản nhìn cái đồng hồ tích tắc kêu.

"Sao anh biết được chứ? Tôi có bao giờ biểu hiện là tôi thích anh đâu?"

Jungkook nhún vai quay lưng về tủ rượu. Anh gõ lên cái chai thủy tinh màu trắng ngoảnh lại nhìn tôi.

"Uống rượu không?"

Thành thực mà nói, tôi không phải kiểu người đam mê nhậu nhẹt hay bia rượu, tôi thường chỉ dừng cuộc vui sau vài cái nhấp môi. So với rượu cay nồng đắng ngắt, tôi thích coca hơn. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày mà vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ đã có hơn một điều không vui xảy đến với tôi, nên tôi gật đầu với Jungkook.

Anh mang ra hai cái ly pha lê đế ngắn đặt lên bàn, rót rượu ra. Mùi hăng nồng sộc lên mũi tôi ngay từ lần ngửi đầu, tôi nhăn mặt như một quả táo tàu héo, Jungkook cụng ly vào ly của tôi, anh bảo.

"Voda trắng, dễ uống thôi."

Tôi nhấp một ngụm, rượu nóng cháy chảy qua cổ, tôi thấy bụng bừng bừng như có lửa bên trong, ngoài trời mưa rả rích không ngớt, những cơn mưa mùa hè ngai ngái đắng ngắt. Tôi đâm ra đổ quạu.

"Này Jungkook, sao anh hay để tôi lặp lại câu hỏi hai lần vậy?"

Jungkook nhướn mày ý như thể hỏi tôi có ý gì. Tôi càng cáu hơn.

"Chẳng phải sao? Tôi hỏi vì sao anh biết tôi thích anh, lần trước thì hỏi xăm mình có đau không, lần nào cũng phải đợi hỏi lần hai anh mới đáp."

Jungkook uống cạn ly của anh trong một lần, anh lắc li rượu rỗng.

"Vì những câu hỏi đó anh biết rõ câu trả lời. Chẳng phải sao, bác sĩ?"

Tôi lắc đầu quả quyết.

"Không biết."

Jungkook cười rộ lên, trong mắt tôi nụ cười của anh lúc nào cũng gợi đòn như vậy, đẹp nhưng gợi đòn, làm tôi chỉ muốn đấm anh một cái bằng đôi tay mảnh khảnh yếu nghoèo của tôi.

"Khoa thần kinh bệnh viện trung ương dạy người ta lươn lẹo quá. Chẳng phải mặt anh viết rành rành anh thích tôi sao? Nếu không thích tôi việc gì anh phải mất công chạy qua đây mỗi ngày như thế? Nếu không thích tôi thì anh phải như tất cả hàng xóm quanh đây, gắn cho nhà tôi một cái biển cấm bén mảng."

"Tôi qua nhà anh thì liên quan gì? Tôi có thể thích anh như một người bạn, một người hàng xóm." – Tôi vặn lại.

Jungkook rót cho mình ly rượu thứ hai, cụng vào cái ly mới vơi đi một ngụm của tôi, anh hỏi.

"Chứ chẳng phải anh cũng chỉ nói anh thích tôi thôi sao. Anh đâu nói rằng anh thích tôi như một người bạn hay như một ... cái gì đó khác? Tôi cũng có thể coi anh thích tôi như hàng xóm, như bạn bè, như anh thích chậu hoa nhà anh, thích con mèo đầu ngõ, thích..."

"Mẹ nó Jungkook, tôi thích anh như một người đàn ông."

Tôi cau có ngắt lời. Trước đôi mắt trừng trừng lửa giận của tôi, anh ung dung cúi đầu xuống nhìn nơi chứng minh rõ ràng nhất giới tính của mình về mặt sinh học, sau đó trịnh trọng gật đầu bảo với tôi rằng.

"Ồ, tôi là đàn ông thật 100% đấy."

Thậm chí hôm nay tôi thấy mùi ngai ngái của mưa cũng dễ ngửi hơn Jungkook.

Giống như cách tôi không thể tìm ra thêm một lời khen nào cho anh thì tôi cũng không thể tìm nổi bất cứ lời nào để chửi anh cả. Tôi nằm vật ra ghế, cái ghế mất đà như muốn ngã ngửa ra sau, Jungkook vội dùng một chân đỡ lấy lưng ghế, anh móc ngón chân kéo ghế tôi về gần ghế anh như một điểm tựa.

"Ngồi vững vào."

Tôi vẫn nằm như vậy, nhìn anh từ góc dưới lên, thấy rõ ràng đường cằm sắc lẻm và sống mũi cao bắt mắt, đôi mắt Jungkook không rõ là có ý cười hay không, chỉ biết nó đẹp lạ lùng, trong trẻo nhưng sâu lắng, tôi thấy mình thở ra một câu cảm thán chán nản.

"Tôi vừa tỏ tình đấy đồ tồi này."

Jungkook không nói thêm một câu đáng ghét nào nữa, anh chỉ cảm ơn. Không từ chối, không đồng ý, không lùi lại, không tiến triển. Dường như anh không mấy tin vào câu tỏ tình của tôi nên tôi đành đính chính thêm một lần nữa.

"Tôi nghiêm túc đấy."

Anh nhìn vào mắt tôi, tôi cũng gắng sức nhìn lại anh bằng cách mở thật to mắt.

"Tôi cứ tưởng anh chỉ thích tôi như một bệnh nhân cơ đấy bác sĩ Kim."

Tôi cho rằng đây là câu đối đáp kém khoa học nhất Jungkook thốt ra từ nãy tới giờ.

"Này, thậm chí ngoài lần duy nhất gặp nhau cho cái phiếu thông hành của anh ra thì tôi chưa bao giờ đứng trước anh với tư cách bác sĩ."

Jungkook nhếch môi đầy ý tứ, tôi chột dạ. Hóa ra Jungkook biết rằng tôi vốn đối xử với anh như bệnh nhân. Anh cụng ly rượu thứ ba vào ly tôi.

"Bác sĩ Kim, tôi biết cả mà."

Ngay từ lần đầu trong bệnh viện tôi đã quả quyết rằng Jungkook là bệnh nhân tiềm năng của khoa thần kinh. Anh hội tụ đủ yếu tố của một người mắc bệnh lãnh cảm xa lánh xã hội nhưng lại biểu hiện như một người bình thường trầm tính. Thật ra ranh giới giữa hai khái niệm đó mong manh còn hơn cả một tờ giấy nhưng tôi lại thích thú với việc tiếp cận và chữa bệnh cho anh. Tôi cho rằng bản thân thành công mà không biết chính anh là người chủ động. Điều đó cũng không quan trọng mấy.

Bóng đèn trên trần nhà Jungkook lóa sáng vào mắt tôi, hoa lên khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt hoặc bởi vì một ngụm rượu vừa kịp ngấm làm đầu óc tôi choáng váng nên tôi liên tục dụi mắt liên hồi. Jungkook đột nhiên hỏi.

"Bác sĩ thần kinh cũng phải báo tử sao?"

"Ai trong bệnh viện đều có lúc phải báo tử cả thôi."

Ngực trái bỗng nhiên nhói lên một cái, cơn co thắt đột ngột làm tôi ứa cả nước mắt. Bệnh nhân trong khoa tôi chiều nay đã tự tử. Cậu ấy chỉ mới hai mươi hai, trẻ măng như một chiếc lá non trên thân cây sồi trong vườn bệnh viện. Và cậu ta cũng rơi như cách chiếc lá non lìa cành, từ cửa sổ phòng bệnh ở tầng mười lăm tự do đáp xuống. Sự khác nhau có lẽ là chiếc lá non dù có rơi từ độ cao bao nhiêu đi nữa vẫn nguyên vẹn và xinh đẹp còn cậu ấy chỉ còn là một đống tan nát chẳng phân biệt được máu hay xương. Lúc tôi bàng hoàng đứng trước xác cậu ấy, các y tá khóc rấm rức, khung cảnh ồn ào nhao nhao, đồng hồ trên tay tôi vừa chuẩn kêu một tiếng bíp. Mười bảy giờ không không phút chiều, bệnh viện trung ương nhiều thêm một linh hồn nữa.

Cái chết ở khoa thần kinh hiếm, hầu như chẳng mấy khi là cái chết êm ả nhưng bằng một cách nào đó tôi lại thấy nó cũng là một cái chết đẹp đẽ thôi, tìm cho mình một lối thoát khi không thể trú chân tại nơi nào trên trái đất cả.

Jungkook bỗng nhiên vuốt tóc tôi, năm ngón tay anh luồn vào mấy sợi tóc mượt đen bóng mà tôi luôn tự hào, miết nhẹ lên da đầu xoa dịu cơn nhói kì lạ. Khóe mắt tôi mờ nhòe đi như phủ một tầng sương mỏng.

"Cậu ấy trẻ lắm. Cậu ấy vốn là sinh viên Đại học có đầu vào là 28 điểm cơ. Tuần trước lúc tôi đến, cậu ấy nói rằng cảm thấy ổn hơn rất nhiều, có khi lại sắp xuất viện, nhưng thật ra lúc đó tôi thậm chí còn thấy cái vẫy tay sau cùng tượng trưng cho lời tạm biệt."

Linh cảm của bác sĩ tâm lý rất đúng. Đây không phải câu nói đùa mà là lời khẳng định. Chúng tôi hầu như đều biết được đó có phải là lần cuối cùng nói chuyện với bệnh nhân hay không nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì cả. Để sống thì khó chứ để chết người ta có hàng trăm hàng ngàn cách dễ dàng lại không tốn kém hay vất vả. Cố gắng cổ vũ một người phải sống là điều nỗ lực một trăm một ngàn lần của tôi hay của ai khác cũng không thể nhưng để bảo một người muốn chết đừng chết, chỉ cần ý chí của họ thôi đã chẳng ai ngăn nổi rồi.

Jungkook dùng tay anh lau đi giọt nước mắt chưa thành hình ở khóe mắt tôi.

"Jungkook, thật ra tôi từng thấy nhiều cái chết rồi. Trong bệnh viện mà, hầu như mỗi giờ, lâu hơn thì mỗi ngày, cũng chẳng phải lần đầu tôi báo tử. Tôi quen rồi, thậm chí ngay ngày mai tôi sẽ quên đi cả chuyện này mà tiếp tục đối mặt với những ca bệnh khác. Nhưng mà những lúc như bây giờ tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng."

Anh uống cạn ly rượu thứ tư, tôi thấy tai anh hồng lên. Jungkook liếm môi một cái, tôi dám chắc hơi thở của anh lúc này toàn là mùi cồn nồng nặc. Tay anh đặt trên đầu tôi rút về chống cằm.

"Nếu như có thể bình thản trước cái chết thì anh không phải người rồi, anh có quyền thể hiện cảm xúc mà."

Bên ngoài mưa đã ngừng từ lúc nào, tôi lắng tai nhẩm đếm tiếng nước đọng trên rèm ni lông trước cửa nhà anh rơi từng giọt nghe tách tách vui tai, mắt trĩu nặng đi đến mức đèn trên trần nhà chỉ bé tí bằng một chấm sáng. Tôi nghe thấy giọng Jungkook ấm áp dịu dàng.

"Tôi sẽ không muốn chết đâu, bác sĩ."

Bệnh viện trung ương vẫn luôn dành cho bác sĩ một kì nghỉ dài liên tục, đặc quyền của bác sĩ khoa tôi. Sau sự kiện báo tử cho bệnh nhân mà tôi phụ trách chính tôi cũng vinh dị được hưởng kì nghỉ sớm do cấp trên cho. Đến lúc nằm dài trên ghế sô pha nhà mình nhìn mặt trời ngả bóng tôi mới bàng hoàng nhân ra đã trải qua cả một ngày nghỉ vô nghĩa. Tôi không phải là một người có vòng tròn quan hệ nhỏ mà thậm chí là một người khá quảng giao, bạn của tôi đâu đâu cũng có, tôi quen đủ cả ngành nghề. Tôi quen từ luật sư đến bác sĩ đến người làm trong lĩnh vực bất động sản, từ người bình thường đến giám đốc thậm hoặc cao hơn nhưng trùng hợp thay những người thân thiết với tôi đều bận cả. Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn xuất hiện trước của nhà Jungkook vào buổi sáng ngày nghỉ thứ hai, nở nụ cười công nghiệp nhất mà tôi nặn ra được.

"Jungkook, đi du lịch với tôi không?"

Anh quay lưng vào nhà như thể không nghe thấy tôi nói, Jungkook lắc cổ, tiếng răc rắc phát ra tố cáo anh vừa ngồi sai tư thế cả ngày khi xăm cho khách. Tôi bám theo anh.

"Đi đi mà, tôi còn năm ngày nghỉ nhưng không biết làm gì."

Anh chỉ vào bảng lịch khoanh đỏ chót trên bàn.

"Tôi hẹn lịch kín rồi."

Tôi đau khổ khoa trương ôm lấy chân anh. Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi đành nhượng bộ.

"Không du lịch cũng được, vậy đi chơi thôi. Đi chơi vào buổi tối. Phí chữa bệnh của anh. Được không?"

Jungkook cảm thán.

"Có khi tôi phải đăng kí một khóa ở khoa thần kinh thật."

Sáu giờ ba mươi, tôi soi lại mình trong gương một lần nữa, vuốt gọn mớ tóc vào đầu, đi một đôi dép kẻ sọc tôi vẫn hay đi trong bệnh viện ra trước của đứng chờ. Jungkook từ căn sộ số bảy từ từ bước tới, anh nhìn tôi với một con mắt nheo lại, tôi nhìn anh với hai con mắt sáng trưng. Jungkook trông đẹp trai khủng khiếp với áo sơ mi trắng quần âu và cả đôi giày vài chục triệu của anh, dù cho tay áo sắn cao để lộ hình xăm rõ nét hay cách anh đeo bốn cái khuyên vòng trên tai phải của mình. Tôi không biết miêu tả như thế nào cho sát nghĩa nhất. Jungkook là tổ hợp của sự xấu xa nhưng tốt đẹp. Câu đầu tiên anh nói khi tôi vẫy tay chào khiến tôi muốn rút lại phần tốt đẹp từ anh.

"Bác sĩ Kim trông y như từ khoa tâm thần ra nhỉ?"

Tôi cúi người nhìn cái áo gấu teddy với quần thun của mình, kéo sao cho cái áo khoác rộng thùng thình che kín cơ thể, tôi bĩu môi dài.

"Thoái mái là được."

Phía sau lưng Jungkook, bà cô hàng xóm cùng ông chú hói đầu thò ra từ cửa sổ len lén nhìn chúng tôi, tôi đẩy gọng kính lên cao quay người kéo tay Jungkook, tôi lười để ý những người không có mối quan hệ thân thiết với mình.

Jungkook lái con xe bọ hung của tôi còn ngầu hơn tôi gấp trăm lần, tôi ngả đầu nhìn chằm chằm vào anh, gió từ cửa xe luồn vào thổi tóc anh bay từng mảng. Tôi nghĩ chẳng có ai như chúng tôi. Tôi tỏ tình với anh, điều đó dường như chẳng ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của chúng tôi lắm. Đến lúc cầm trên tay vé xem phim in lù lù hai chữ Ấn quỷ, tôi quay ra bảo với Jungkook.

"Chúng ta làm những việc như thể một cặp đôi hẹn hò lần đầu ấy."

Jungkook sặc ngụm coca anh đang uống. Anh thậm chí phải níu lấy vai tôi vì ho, trong cơn ho tôi vẫn nghe thấy tiếng anh cười ha hả. Tôi dùng hết sức bình sinh vỗ lên lưng Jungkook bốp một cái.

"Tôi đùa với anh đâu. Đi xem phim, lại còn phim kinh dị, ghế hàng cao nhất. Buổi hẹn hò tiêu chuẩn còn gì?"

Jungkook chống tay lên eo, anh chỉ vào tôi.

"Bác sĩ kim mặc như này trong buổi hẹn hò tiêu chuẩn hả?"

Tôi đen mặt. Trông bộ dạng tôi như sắp hất xô bỏng ngô vào mặt anh, Jungkook nghiêm túc đứng thẳng, anh đẩy vai tôi.

"Đi xem phim nào."

Cuộc đời tôi chẳng có mấy lần tỏ tình như thế dù đã ba mươi, nói trắng ra chỉ có hai lần, một lần từ tận thời đi học với mối tình đầu mà tôi thậm chí quên cả cảm giác ra sao, lần thứ hai là với Jungkook. Không phải vì tôi tiết kiệm lời hay ngại ngùng mà tôi chẳng gặp được ai để nói cả. Nhưng dù cho vậy thì tôi vẫn chẳng có suy nghĩ sẽ sống chết đu bám hay moi cả tim gan để bày tỏ lòng mình. Tôi không phải kiểu người như vậy, ba mươi tuổi làm tôi thấy mình già đi và thứ duy nhất tỷ lệ thuận với số tuổi là lòng tự tôn cao ngất.

Trong rạp phim tối thui, khi hai chữ Ấn quỷ thiết kế máu mè hiện lên trên màn hình lớn, người trong rạp thích thú hét ầm lên thì tôi quay sang bảo với Jungkook.

"Này Jungkook, tôi nói thích anh không có nghĩa là tôi theo đuổi anh đâu nhé. Đừng có mà hình thành suy nghĩ tôi ở dưới anh."

Jungkook thiếu đứng đắn đùa.

"Tôi nghĩ là thực tế thì anh ở dưới tôi mà nhỉ?"

Tôi nghiến dép lên chân Jungkook, anh la lên cùng lúc với khi con ma xuất hiện trên màn hình. Jungkook cười xòa xoa vai tôi, anh đáp.

"Tôi biết mà. Đừng lo lắng."

Dù tôi rất muốn cãi lo lắng cái đầu anh nhưng sự trưởng thành không cho phép tôi làm thế, hoặc cơn nhộn nhạo trong bụng bán đứng tôi, tôi hất tay anh ra hướng mắt theo dõi bộ phim về ngôi nhà bị ma ám đang chạy tiêu đề trên màn ảnh. Bỗng thấy Jungkook giống con ma lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com