Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Một liều tình dược

Min: Chuyện là Min đã dựng sườn truyện theo ngôi khác, cũng viết được tầm 3 4 chương rồi nhưng quanh đi quẩn lại thấy nó vẫn không hợp.

Vốn ban đầu viết truyện này đã muốn không khí truyện không chính kịch quá, không bi lụy quá mà chuyển cách xưng hô khác mình thấy truyện như kiểu thành truyện khác luôn, không giữ được văn phong nữa. Nên sau một hồi đắn đo thì dù có thế nào mình vẫn quyết định giữ nguyên truyện.

Có thể có người không đọc được kiểu này cũng có thể mọi người sẽ thấy mạch truyện nó giống truyện hàng ngày bình đạm không giông bão hay drama nhưng mà mình vẫn quyết định viết thế.

._. Nếu như mọi người đọc thì có thể để lại cmt cho mình được không vì mình bị tự ti kì lạ khi viết ý và mình thật sự muốn đọc góp ý của mn.

Cảm ơn những ai đã đọc truyện của mình nhiều nhé.

______________

Im Jinyong là một cậu bé xinh xắn, đáng yêu và tốt bụng. Tôi đã từng gặp Jinyong vài lần hồi Mi casa còn tề tựu đông vui. Nhưng từ khi mối quan hệ của Yoongi và Hoseok không tài nào cứu vãn, mọi người cũng không tổ chức thêm một tiệc giáng sinh hay lễ tết nào ở Mi casa. Mi casa từng là nhà của mỗi người bọn tôi nhưng bây giờ nó giống một nơi neo đậu khi tìm về kí ức. Mà kể từ khi Mi casa không còn đông đủ thì tôi cũng chẳng gặp lại Jinyong.

Hồi đấy Mi casa có một cậu bé tóc hồng tên Daniel được Yoongi tuyển vào phụ bán cà phê. Daniel với tôi, Yoongi, Hoseok, Jimin, Namjoon, Jin và cả Jinyong tạo thành tổ hợp ồn ào náo loạn, chúng tôi coi Daniel cùng Jinyong là em út và ai cũng nhận ra Daniel thích Jinyong lắm. Cuối cùng thì chuyện tình cảm của tụi nó chẳng đi đến đầu vì Jinyong không mở lòng được. Mà lý do Jinyong không mở lòng được mãi đến hôm gặp nhau trong trung tâm thương mại, nghe Jimin kể tôi mới biết.

Tôi thử đặt hình ảnh Jungkook và Jinyong cạnh nhau, xem xét tới lui, ngẫm cũng thấy đẹp đôi phết và sự đẹp đôi đấy cào vào lòng tôi một vệt không đau nhưng ngứa ngáy lạ thường.

Ngày nghỉ cuối cùng trong tuần nghỉ phép. Sau một đêm mất ngủ dưới làn da nhợt nhạt của tôi trông thấy rõ cả mạch máu xanh lét. Jungkook từ căn hộ số bảy ló đầu ra nhìn tôi uể oải tưới nước cho cây, anh gọi tôi hỏi có muốn ăn sáng không. Tôi lắc đầu. Jungkook nghệt ra nom khó hiểu lắm. Cũng đúng, hầu như mọi lần đều là tôi cắp đít sang ăn chực, bây giờ rủ lại không thèm.

Năm giờ chiều tôi tỉnh dậy trong căn hộ tối om, ít ánh sáng le lói luồn qua khe cửa, tôi với điện thoại kiểm tra mới nhận ra một ngày trôi qua quá nửa. Những lúc ngủ một giấc dài mộng mị rồi tự mình tỉnh dậy, xung quanh không một bóng người là những lúc con người cảm thấy cô độc cùng cực. Trong đầu tôi thường nảy sinh ra những suy nghĩ quái lạ chẳng hạn như nếu tôi ngất xỉu ai sẽ là người phát hiện ra tôi.

Ngoài trời đột nhiên đổ một cơn mưa, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà làm tôi muốn khóc ghê gớm dù chẳng rõ bản thân liệu có điều gì đáng phải buồn.

"Bác sĩ Kim?"

Ngoài cửa tiếng Jungkook vang lên trầm ấm. Nếu anh muộn một giây thôi có khi tôi sẽ không ra mở cửa cho anh được vì khuôn mặt tèm lem nước mắt. Jungkook lặp lại lần nữa.

"Bác sĩ Kim."

Tôi mò dậy bật đèn mở cửa nhà. Jungkook nhíu mày nhìn tôi, anh đơ ra. Tôi tự nhìn mình cảm thấy chỗ nào cũng không có vấn đề gì khác lạ mới nhìn lại anh. Anh gãi đầu.

"Đừng nói với tôi là anh ngủ cả ngày nhé?"

Tôi gật một cái thay câu trả lời. Jungkook quan tâm.

"Thế cả ngày ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu một cái.

Anh thở dài.

Tôi đưa mắt tia từ đầu đến chân anh, anh mặc một cái cardigan đơn sắc bên ngoài chiếc áo cổ lọ đen cùng cái quần tây dài đến mắt cá. Che hết đi hình xăm trải dài trên cánh tay anh, đến cả khuyên tai anh cũng tháo ra bằng hết, chỉ còn cái khuyên chân mày vẫn lấp lánh bên mày trái thôi. Nhìn Jungkook ấm áp như mẫu bạn trai của hầu hết bất cứ ai trên đời, bao gồm cả tôi. Anh hỏi.

"Tôi định đi vào trung tâm mua kim xăm với đồ sát trùng. Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Tôi lắc đầu, tâm trạng ủ rũ làm tôi muốn nhốt mình ở nhà hơn hẳn.

"Đi cùng tôi đi. Tôi sẽ mời anh ăn tối như cảm ơn, nhé?"

Tôi nghĩ lý do vì Jungkook quá đỗi dịu dàng mà cuối cùng tôi cũng ngồi ở ghế lái phụ, bên ngoài cửa kính mưa táp vào, trời đen ngòm như thể có hố đen nhăm nhe nuốt trọn thành phố. Chỗ mua đồ của Jungkook thì ra lại nằm ngay bên dưới công ty cũ của Hoseok, gần cả tiệm hoa của Yoongi. Tôi đứng từ tầng số năm của một trong bốn tòa nhà cao nhất thành phố, ngắm trọn quang cảnh bên dưới, dòng người vẫn nháo nhác đi lại. Jungkook mua xong đồ đi tới bên tôi. Tôi chỉ về phía đài phun nước bảo với Jungkook.

"Anh có biết chỗ công trình tháp đôi giữa đài phun nước trước kia là một bức tượng không

Jungkook lắc đầu. Tôi nhớ lại thời còn là là thực tập tại bệnh viện mỗi lần đi ngang qua đây đều nán lại rất lâu nhìn đài phun nước ở giữa là bức tượng mẹ bế con hoen màu. Có rất nhiều thứ theo thời gian đều thay đổi. Như cách trung tâm thành phố bây giờ mọc lên nhiều tòa nhà cao hơn hẳn, tòa phía tây không còn công ty truyền thông trước kia Hoseok làm, Min Yoongi cũng không còn phải cằn nhằn về thói quen thay người yêu như thay áo của Jung Hoseok và tiệm hoa của Yoongi chẳng ồn ào náo nhiệt tiếng cười.

Tôi dắt Jungkook đến tiệm của Yoongi, Yoongi ngẩn ngơ đứng trước quầy trưng hoa cắt tỉa hoa hồng. Anh thấy tôi chỉ gật đầu một cái. Jungkook ngơ ngác hỏi

"Đây không phải tiệm hoa sao? Anh muốn mua hoa à bác sĩ?"

Tôi lắc đầu.

"Ở đây là tiệm hoa nhưng nó cũng bán cà phê, chỉ bán cho khách quen thôi, tôi là bạn chủ quán."

Jungkook im lặng ngồi vào bàn cùng tôi, Yoongi đem cho chúng tôi hai tách cà phê nóng rồi lại tiếp tục việc cắt hoa của mình. Trời mưa vào đầu thu thường khiến Yoongi nhớ đến những điều không vui. Jungkook nheo mắt quan sát Yoongi hồi lâu, đột nhiên anh hỏi tôi.

"Chủ tiệm là người quen của anh Hoseok đúng không?"

"Sao anh biết?"

Jungkook thở dài.

"Anh Hoseok từng kể tôi nghe."

Mây càng lúc càng xám xịt, tiếng sấm đùng đùng kèm theo tia sét xé rách nền trời ra là hai nửa, tôi chống cằm ngây ngốc nghĩ ngẩn ngơ.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt à bác sĩ?"

Tôi nhìn Jungkook, thấy mắt anh chăm chú nhìn tôi, dịu dàng lạ lùng. Tôi quay đi không đáp. Yoongi đi vào quầy mở một bản piano, tôi biết đó là bài do anh tự đánh.

Jungkook đột nhiên bật cười, tôi nhíu mày, anh bảo.

"Anh lạ thật đấy bác sĩ Kim."

Tôi nghệt mặt ra như muốn hỏi ý anh là gì vậy.

Jungkook giơ mấy đầu ngón tay gọn gàng ra vẽ theo đường nét khuôn mặt tôi trong không khí, anh nghĩ ngợi một lát.

"Nhìn anh như thể chẳng có bất cứ lo nghĩ gì trên cuộc đời những cũng như thể là người chứa đựng điều buồn nhất thế gian."

Tôi nhìn quanh quất một vòng Mi casa, chun mũi nghĩ có một hạt giống ươm mầm trong lòng tôi nhưng thứ nó nở ra lại không phải một mầm cây hay một đóa hoa nào cả. Hạt giống ấy chứa một điều gì đó tôi cũng chẳng thể kể tên, chỉ biết nó có những cái rễ dài ngoằn bám trụ thật chặt, chằng chéo ruột gan thôi thành một cuộn len rối, khiến tôi nặng nề nhưng hụt hẫng, khiến tôi trống rỗng như một cái hộp không nạm đầy kim cường và hồng ngọc bên ngoài.

Tôi là một người có tất cả những gì nên có ở tuổi ba mươi. Chưa có nhà nhưng có xe, có địa vị, có những con số trong tài khoản, có ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người, có danh tiếng và đầy ắp những gạch đầu dòng tốt đẹp trong tờ lí lịch của bản thân. Nhưng tôi thiếu một mối tình bên chặt.

Anh Jin từng nói với tôi khi tôi mới hai chín rằng chỉ cần ba mươi thôi tôi sẽ hiểu, thứ mong muốn thức giấc bình yên bên một người, mong muốn có loại tình yêu bình đạm và mong muốn thuộc về sẽ hơn bao giờ hết trở thành khát khao trong lòng tôi. Nhưng tôi không tin, chưa bao giờ tin.

Tôi đồng ý hoàn toàn quan điểm về việc muốn một cuộc sống bình yên vì tôi bao giờ cũng vậy, tôi ghét sóng gió. Nhưng tôi không hiểu việc đâm đầu yêu một người. Chẳng phải yêu vào tức là cho phép người ta đem giông gió sấm chớp thả vào bầu trời không một gợn mây của mình sao? Jin và Namjoon, Yoongi và Hoseok hay cả em họ anh Yoongi và luật sư nào đó, hay cả Jinyong và Daniel, dẫu có là kết thúc đẹp như thế nào thì chẳng ai không từng khóc đến bể phổi đến sưng mắt. Nên tôi lựa chọn nói từ chối ngay từ đầu với việc theo đuổi một người.

Tôi làm thế với hầu hết những cơn cảm nắng chạy ngang qua cuộc đời tôi.

Và tôi dự định tiếp tục như vậy với cả Jungkook. Chỉ là bằng một cách quái lạ, cái hộp trống rỗng trong lòng tôi nặng nề hơn hẳn. Tôi nghĩ về đủ thứ, về Im Jinyong, về anh hàng xóm, về tôi, về những mối tình, về cách yêu một người. Hoặc vì tôi thích Jungkook khi tôi đã ba mươi chứ không còn hai chín, nên tôi đột nhiên có cảm giác khác hẳn.

Jungkook thắt dây an toàn cho tôi khi tôi còn bận nghĩ ngợi, anh cười xòa khi thấy tôi trợn mắt nhìn anh.

"Tôi đẹp trai quá à?"

Tôi bĩu môi nhưng gật đầu thừa nhận. Đẹp chứ. Đương nhiên đẹp, tôi đã để ý điều này kể từ lần đầu gặp nhau. Jungkook trông hơi bất ngờ khi tôi thừa nhận nhanh vậy, anh vốn chỉ muốn chọc tôi thôi.

Xe chạy êm ru trên con đường toàn là mưa bão, đi ngang qua cầu tôi trông thấy bên dưới là mặt nước đen ngòm, đục ngầu giận dữ, xoáy cuộn như lòng người. Tôi thừ ra, bảo với anh.

"Này Jungkook, tôi thích anh, thật đấy."

Jungkook vẫn chăm chú lái xe, tay anh gõ theo nhịp trên vô lăng, tôi để ý kỹ thấy móng tay anh gọn gàng hệt như một bác sĩ và trong xe anh cũng thoang thoảng mùi cồn 90 độ như xe tôi, như bệnh viện, như áo bác sĩ tôi treo trong nhà, như chính tôi nữa. Anh trả lời.

"Tôi biết"

Bỗng tôi nhớ đến liều thuốc tôi từng đọc trong Hary Potter từ tận mấy năm về trước. Tình dược. Bạn sẽ ngừi thấy gần như rõ ràng và chính xác nhất ba mùi về người mà bạn yêu thích. Ngay lúc này đây, khi Jungkook bên cạnh tôi, khi tiếng mưa ngoài kia vẫn lốp đốp rơi trong không khí, tôi nhắm mắt nghĩ về một liều tình dược. Nếu có tình dược ở đây, tôi đoán nó sẽ có mùi của âm ẩm ngai ngái của mưa rơi trên mái nhà cháy hanh hao nắng, mùi của cồn 90 độ và không có mùi gì nữa bởi vì Jungkook là người mà sự hiện diện của anh gợi lên, mùi của Jungkook.

"Nhưng mà dù thích anh hay thậm chí nếu như sau này có yêu anh đi nữa. Tôi cũng sẽ không theo đuổi anh đâu. Không bao giờ."

Tôi khẳng định chắc nịch, Jungkook rời mắt sang nhìn tôi, ánh nhìn thích thú.

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi cần một trái tim khỏe mạnh, vậy thôi."

Jungkook không cười nữa. Anh cụp mắt.

Bỗng nhiên tôi thấy mọi nỗi buồn trôi sạch. Đâu đó vài ngày trong một năm tôi sẽ như vậy, giống như một chu kì tuần hoàn, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Tôi vẫn là bác sĩ thần kinh bị thần kinh, vui vẻ và hạnh phúc. Việc thích một người hay thậm chí nói thích một người chẳng ảnh hưởng gì tới đời sống của tôi. Và việc Jungkook có xấu xa hay không, có từng đánh người hay không cũng không quan trọng lắm vì anh chẳng có cớ gì để đánh tôi và nếu anh đánh tôi tôi sẽ cho anh ra bã. Và còn cả việc Jungkook từng là người yêu cũ của đứa em tôi càng không ảnh hưởng đến tôi. Người yêu cũ thì sao? Những thứ cũ cũng chỉ cũ mà hơn cả tôi còn chẳng định theo đuổi anh cơ mà.

Thế nên vào sáng thứ hai khi phải quay lại đi làm, tôi đá cửa nhà anh từ sáu rưỡi, Jungkook ngái ngủ mặc quần cộc đi dép lê mở cửa cho tôi. Tôi đanh đá như anh mắc nợ tôi từ kiếp trước.

"Tôi muốn ăn sáng. Tôi muốn ăn trứng hấp."

Jungkook đực mặt ra như tiêu hóa lời tôi nói, anh hỏi theo phản xạ.

"Vậy thì ăn đi chứ sao lại tìm tôi?"

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mặt dày.

"Vì hôm qua anh mời tôi ăn tối nhưng không no nên sáng nay tôi mới đói thế. Vậy nên sau khi quy kết người phải chịu trách nhiệm là anh. Nào nào, tôi có đem trứng với bánh mì qua này."

Và vì Jungkook là người dịu dàng nhất thế gian như tôi đã từng khẳng định nhiều lần trước, nên anh làm cho tôi. Trong căn bếp thơm mùi đồ ăn, tôi mở một bài hát trong điện thoại, nhẩm hát theo vui vẻ, cong tít mắt cười khi anh quay lại nhìn tôi. Junkook cũng bật cười, nhìn tôi vừa thổi vừa ăn, anh bảo.

"Người như bác sĩ Kim kì lạ thật. Hôm qua còn u ám như mây đen hôm nay đã tươi tỉnh như nắng."

Tôi chu môi đáp.

"Là do thời tiết hôm nay đẹp."

"Thời tiết đẹp liên quan đến tâm trạng của anh?"

Tôi gật đầu trịnh trọng.

"Đúng, vì tôi là một đóa hoa mặt trời, mưa thì tôi không nở tươi tốt được, nắng thì tôi rạng rỡ thôi."

Jungkook cười phá ra đến nỗi mày anh nhăn tít thấy cả nếp gấp khóe mắt in hằn.

"Tôi chưa thấy một người con trai nào so sánh bản thân với hoa."

Tôi giơ ngón tay lắc qua lại phủ nhận.

"Đâu nào, tôi không so sánh bản thân với hoa, tôi so sánh với cái đẹp, cái đẹp không phân giới tính."

Jungkook chống cằm hỏi.

"Thế tôi là gì?"

Tôi học theo chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh là một tia nắng ngày thu. Nhìn anh ấm áp nhưng ôn hòa chứ không rực cháy."

"Anh là hướng dương, tôi là tia nắng. Vậy chắc hẳn anh thích tôi lắm?"

Jungkook chọc. Nhưng tôi không cười, tôi nghiêm túc.

"Tôi thích anh mà nên anh là tia nắng chứ không phải mặt trời. Vì tôi thích anh. Nhưng mặt trời nhiều tia nắng lắm, không tia này thì tia khác thôi. Anh không phải mặt trời, nên anh không phải lẽ sống của tôi."

Jungkook gật đầu và bỗng dưng anh đưa tay lên xoa rối tung mái đầu gọn gàng của tôi, tóc mềm xổ ra như như bông gòn. Tiếp xúc từ mấy đầu ngón tay ba mươi bảy độ ấm áp len lỏi như dòng điện chạy qua tôi. Tôi bắt lấy tay anh, tự mình xoa thêm vài cái. Jungkook để yên cho tôi xoa.

"Tay anh mềm ghê. Thích thật."

Tôi kết luận như thế khi đã đứng dậy xách cặp đi làm, để lại chén đĩa cho Jungkook, và vì đi không ngoảnh lại nên tôi chẳng kịp thấy ánh nhìn Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com