Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiêu chuẩn kép




"Bác sĩ Kim dạo này cai nghiện bệnh viện rồi ư?"

Y tá Yooji vừa cặm cụi xếp lại hồ sơ bệnh nhân vừa hỏi. Cây sồi già trong vườn bệnh viện gió thổi qua rụng lá, xào xạc rơi trên thềm, bay qua cừa sổ, thổi vào tận bàn làm việc của tôi. Tôi nhặt nhạnh xếp gọn thành một chồng lá rồi ép xuống đáy hộp các tông đựng tài liệu. Yooji không thấy tôi trả lời lại hỏi.

"Hay anh có người yêu rồi? Hẳn thế, dạo này tươi tỉnh suốt, chẳng thấy cãi nhau với bệnh nhân."

Tôi đánh đá mắng.

"Ý cô là tôi cãi nhau với bệnh nhân suốt ngày."

Yooji nhún vai.

"Còn phải hỏi?"

Và tôi im bặt. Không cãi được.

Tôi từng có biệt danh là cuồng bệnh viện. Tôi ở bệnh viện hầu hết thời gian trong một ngày. Ở hết buổi sáng, ăn trưa trong căn tin, ngủ ở phòng khám, ở hết buổi chiều. Nếu có ca trực tôi sẽ đem đồ ở luôn buổi tối. Vì bệnh viện hào phóng cà phê và trà miễn phí quá, máy lạnh lại chạy êm và nệm cũng mềm mại, nên tôi ở như nhà.

Chẳng mấy người nghiện bệnh viện, đồng nghiệp tôi cứ đến tan tầm là hối hả ra về. Chỉ có tôi là thích.

"Anh ấy à, dạo này đúng giờ hành chính là xách cặp như có người chờ cơm. Lại còn không chịu kể. Khai thật đi, anh có người yêu rồi đúng không?"

Yooji với tôi là mối quan hệ lâu năm quá nên thân thiết. Không phải bạn bè tri kỷ, không phải không sống thiếu nhau được, không phải như tôi với bất cứ ai trong vòng bạn bè. Mà là do chúng tôi học cùng trường cấp I, cấp II, cấp III cho đến đại học, chọn cùng khoa, đi cùng chuyên ngành, thực tập chung bệnh viện và làm cùng nhau luôn. Thành ra cô ấy hiểu tôi rõ ràng như lòng bàn tay và thành ra chúng tôi cũng chẳng ngại ngùng với nhau điều gì nữa.

"Tôi không có người yêu. Tôi đơn phương."

Ánh nhìn Yooji chuyển qua thương sót trong nháy mắt và tôi biết kiểu gì cô ấy cũng dang cánh như gà mẹ bảo vệ con.

"Này nhé. Đừng đâm đầu vào mù quáng. Nó mà tổn thương anh là anh đánh nó cho tôi. Tôi sẽ đốt nhà nó ra và tống nó vào khoa tâm thần. Anh nhớ lấy."

"Nó" mà Yooji gay gắt mắng mở cửa phòng bệnh ra. Đứng ngay ngắn nhìn tôi với hộp cà mèn màu tím. Tôi hớn hở chỉ tay về phía anh nói với Yooji.

"Kìa, nó kìa."

Yooji im bặt. Tôi chắc hẳn cô ấy còn nhớ rõ ràng anh bệnh nhân từng đi tù mà tôi tấm tắc khen đẹp trai mấy tháng trước nên Yooji chuồn êm qua khe cửa đằng sau cánh tay anh và tôi cười phá lên thích thú.

Jungkook đặt hộp cơm trên bàn làm việc của tôi.

"Anh bắt nạt cả y tá của mình à?"

Tôi cau mày.

"Không hề. Có mà cô ấy bắt nạt tôi."

Jungkook nhướn mày ra vẻ thế mà anh cũng nói được.

"Tôi nghe rõ mồn một cô ấy nghiến răng nói "Kim Taehyung chết tiệt" khi chuồn ra khỏi đây."

Thế là tôi la làng.

"Thấy chưa, cô ấy mắng tôi. Tôi còn chẳng mắng cô ấy."

Jungkook bị thương, vị khách đặt xăm một hình lớn ở lồng xương sườn không lường trước được cơn đau. Dù cho Jungkook đã khuyên rằng lần đầu xăm nên xăm hình nhỏ và chọn vị trí ít đau hơn nhưng  khách hàng đó vẫn tỏ ra mình là một người cứng rắn khó chiều. Ngay khi mũi xăm đi được 1/100 xương sườn thứ bảy, vị khách anh hùng đau đớn vung tay làm đổ bàn kim, và Jungkook hãnh diện nhận vết thương xâu hoăm trên bàn chân trái.

Tôi đã nghiêm túc bảo với anh rằng, nếu chỉ xử lý qua loa sẽ có nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử, hoại tử sẽ phải cắt chân và anh sẽ trở thành anh trai từng đi tù đẹp trai mất bàn chân trái. Tôi có khoa trương, có dọa anh, nhưng không hẳn không nói sự thật. Cuối cùng Jungkook đành đi tiêm phòng và tôi hào phóng tặng anh hẳn vé tiêm đặc biệt không cần lấy số xếp lịch, đổi được một hộp cơm trưa.

Cơm Jungkook nấu ngon khủng khiếp. Hơn cơm căn tin bệnh viện mà đợt trước tôi từng thề thốt với thím đầu bếp rằng cơm cô nấu ngon nhất trên đời.

Jungkook ngó quanh quất phòng khám của tôi. Anh bình phẩm phòng khám gì mà tẻ nhạt quá. Xong lại quay sang ngó tôi. Anh nhìn từ đôi giày da, cái áo Blouse thẳng thớm cho đến gọng kính bạc và mái tóc gọn gàng.

"Bác sĩ Kim. Thật sự anh bây giờ và anh lúc qua nhà tôi ăn chực khác nhau nhiều quá. Tôi quen nhìn anh đầu xù, quần hoa với dép bông rồi, nhìn thế này không quen."

Tôi kiềm nén xúc động muốn đấm cho anh một cái.

Tôi dắt Jungkook đi một vòng bệnh viện tham quan cho tiêu cơm. Tôi gọi đó là chuyến du lịch miễn phí, Jungkook thì bảo anh trả vé du lịch được không? Tôi lườm anh cháy mặt. Cuối cùng Jungkook cũng im lặng đi theo tôi. Qua khoa ngoại đến khoa cấp cứu. Một ca vừa nhập viện bị rách đầu gối khâu mười hai mũi tất cả, không thuốc tê, khâu sống. Tôi nhăn mặt.

"Jungkook. Anh biết sao tôi làm bác sĩ thần kinh không?"

Jungkook lắc đầu. Tôi chỉ cho anh xem cảnh mũi kim lên xuống.

"Tôi sợ kim lắm. Nên tôi không khâu được. Tôi sợ đau. Làm ở khoa cấp cứu tỉ lệ bị kim đâm lớn lắm, tỉ lệ bị dao cứa cũng cao luôn."

Jungkook nhìn tôi như thể không tin nổi. Tôi vén tay áo chỉ cho anh xem trên bắp tay một vết sẹo mờ dài chừng bốn cm.

"Hồi bé trèo cây hái xoài, ngã cây, khâu ba mũi cả thảy. Nên hơi ám ảnh."

Tôi không nói điêu. Tôi sợ kim và sợ đau thật. Tôi sợ bất cứ cái gì gây tổn thương lên cơ thể tôi, cả trong cả ngoài. Tôi cười toe toét với Jungkook.

"Tôi sợ đau lắm. Thế nên tôi có khả năng giữ mình khỏi nguy hiểm để không đau."

Ông trời lại ưu ái tôi quá. Ông cho tôi chứng minh khả năng của mình ngay và luôn.

Bệnh nhân phòng số sáu khoa tâm thần trốn viện.

Tin sốt dẻo khắp hành lang bệnh viện, y tá nhao nhao yêu cầu mọi người cẩn thận ở yên vị trí. Bệnh nhân phòng số sáu mắc chứng rối loạn nhân cách và một nhân cách của anh ta là tên giết người. Anh ta từng cố làm bị thương mẹ mình bằng con dao thái thịt. Chính vì vậy phòng số sáu chỉ có mình anh ta và mỗi lần khám đều phải có ít nhất hai bảo vệ và một liều thuốc an thần thường trực.

Phó khoa chuyên khoa tâm thần Kim Taehyung, đụng đâu dính đó. Ngay phòng chờ của khoa cấp cứu khi tôi đang định kéo Jungkook tìm một chỗ lánh nạn chờ bảo vệ tìm được bệnh nhân. Cánh cửa mở ra, đập vào mặt tôi là cảnh cô bé thực tập sinh bị kẹp chặt cứng và con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên tay bệnh nhân phòng số sáu lăm le đâm xuống yết hầu.

Trúng số rồi. Và đầu tôi nổ ầm lên một tràng vỗ tay tán thưởng. Độc đắc luôn chứ chẳng chơi.

"Bệnh nhân ở phòng chờ khoa cấp cứu"

Một y tá đi sau lưng tôi hét lên. Bện nhân phòng số sáu hoảng loạn dí mũi dao vào cổ thực tập, một giọt máu ứa ra trên đầu kim loại sắc nhọn.

"Các người tránh ra. Đừng hòng bắt tao vào tù. Đến gần nữa tao đâm đấy."

Tôi dâng lên cảm xúc phẫn nỗ muốn chửi cô y tá. Nhân cách sống dậy là tên sát nhân, hắn rất dễ bị kích động lại thêm quãng thời gian bị nhốt khiến hắn nhạy cảm với âm thanh vô cùng. Dù không phải bác sĩ chịu trách nhiệm cho bệnh nhân số sáu nhưng tôi nắm rõ tình hình của hắn. Hắn đã bị cô lập quá lâu và trở nên hoảng loạn. Tôi nhìn giọt máu ứa ra trên mũi dao nhọn, cuộn tay thành nắm đấm.

Tâm lý như một con mãnh thú mắc bẫy khiến hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì tồi tệ nhất. Mãnh thú không tin tưởng vào sự vuốt ve, chúng cần chiến thắng và tự thoát khỏi cái bẫy chứ không cần bàn tay tháo lưới của bác thợ săn. Bất cứ sự đầu hàng và thỏa hiệp nào đều dẫn đến tâm lý kích động. Một con hổ rừng sau khi được giải thoát tỷ lệ giữa vồ chết người giải thoát nó và biết ơn là 50/50.  Chi phí cơ hội quá đắt, không trả được.

Tôi vuốt thẳng áo blouse, với ra hiệu với cô y tá.

"Đưa tôi kim tiêm."

Sau đó giấu kim tiêm vào trong lòng bàn tay. Nháy mắt với Yooji yêu cầu bảo an tiếp cận bằng đường cửa sổ. Tôi đi vào phòng chờ, một mình, bỏ lại mọi người đằng sau và cả ánh mắt lo lắng của Jungkook.

Chết tiệt, tự dưng lại làm bác sĩ tâm lý, không đứng ra gánh không được. Bây giờ mà tôi để mọi người ùa vào có khi hắn ta điên lên lại chém cả lũ, tôi đứng đầu chạy không thoát chỉ có nước chết trước thôi.

Tên sát nhân lại dí mũi dao xuống hét vào mặt tôi.

"Mày biến ra ngoài."

Tôi âm thầm tính toán khoảng cách từ khe hở cửa sổ với cái cây cách đó 5m, khoảng cách này tỉ lệ bắn trúng quá thấp, kim không khéo không lọt qua được.

Tôi hắng giọng.

"Bệnh nhân phòng số 6, anh còn nhớ tôi không?"

"Mày mặc áo này thì cùng một lũ với bọn muốn bắt tao cả."

Hắn hét lên, tôi bật ngón cái. Thông minh đấy.

Tôi khinh khỉnh cho tay vào túi áo, nhếch môi.

"Tôi muốn bắt anh đấy. Anh chạy không thoát đâu. Cô bé anh giữ còn không mặc cùng đồng phục với chúng tôi, anh muốn làm gì thì tùy."

Cô bé thực tập nhìn tôi, mặt mày xanh lét. Mũi dao dí xuống một chút nữa, máu lại ứa ra. Tôi biết chỉ 5 mi li nữa thôi sẽ đâm trúng mạch, mất máu mà chết, bàn tay trong túi áo cuộn chặt lại. Nhìn ra bên ngoài bảo an đã leo vừa đến cành cây ngang tầm cửa sổ. Tôi bắt đầu cười ha hả chỉ ra bên ngoài.

"Họ đến rồi, họ sẽ bắt anh thôi. Họ bên ngoài cửa sổ kìa, chạy đâu cho thoát."

Hắn ta vẫn không nhìn ra bên ngoài chỉ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi khẽ giơ 1 ngón tay ra hiệu bắn cho phía bảo an. Mũi kim không lọt qua được khe cửa mà chỉ đâm vào cửa kính gây ra tiếng động, hắn quay ngoắt lại nhìn và đúng trong một giây tôi lao đến nắm chặt tay hắn kéo lên, cô bé thực tập vùng ra thoát. Và ngay khi thoát được khỏi mũi dao, cô bé chạy ra khỏi cửa với tốc độ ngỡ ngàng mặc kệ sống chết của tôi trong đó. Đúng là lòng người.

Tôi không hơi sức đâu mà trách móc vì tôi còn bận đấu vật với tên sát nhân. Hắn ta khỏe một cách quá đáng, ngoài dự tính của tôi. Nhục thật, tôi còn không khỏe bằng bệnh nhân bị nhốt bốn năm dùng đến cả chục mũi an thần và vì vậy cái kim giấu trong tay tôi không tài nào cắm vào người hắn còn mũi dao của hắn thì dí trên ngực tôi. Số tôi tàn rồi có thể?

Bằng một sức mạnh phi thường hắn vật tôi xuống đất, khoảnh khắc con dao giơ lên cao nhăm nhe hạ xuống, một người lao vào phòng vật hắn ra, tôi chỉ chờ có thế cắm ngay mũi kim vào chỗ hở ra trên cổ hắn, đâm dứt khoát mũi an thần và con dao của hắn cũng kịp lúc cắm phập vào vai, không phải của tôi mà của Jungkook. Hắn đổ xuống, bảo an vào lôi hắn đi. Jungkook đổ xuống, tôi chết sững. Cho đến lúc y tá lôi anh lên băng ca tôi vẫn còn đơ ra ngây ngốc.

Jungkook nằm nghiêng trên cái giường trắng khinh bỉ bảo tôi.

"Thế mà anh nói anh tránh xa nguy hiểm tốt lắm. Điêu thế."

Rồi anh gục xuống, tay buông thõng chảy máu ròng ròng. Tôi lao đến lay anh gọi Jungkook, Jungkook.

Y tá khoa cấp cứu hoảng hốt giữ tôi lại.

"Bác sĩ Kim, đừng lay nữa bệnh nhân mất máu."

Jungkook trên băng ca mở mắt ra.

"Tôi nhắm mắt thôi chưa có chết."

Tôi điên tiết đá vào chân anh, y tá thiếu điều khóc lên ôm chặt tôi,

"Bác sĩ kim đừng hành hung bệnh nhân nữa."

Thế là tôi có thêm biệt danh mới, bác sĩ Kim đánh bệnh nhân. Yooji cười suýt ngất.

Đương nhiên tôi đủ tỉnh táo để nhận biết anh không chết được. Người ta kéo anh vào phòng cấp cứu khâu vết thương. Tôi về lại phòng khám của mình bắt đầu viết tường trình. Làm bác sĩ khoa tâm thần rõ khổ, không làm gì sai nhưng tường trình lúc nào cũng phải viết cả sớ.

Tôi cà thẻ cho Jungkook ở phòng Vip. Sáu giờ tối mò qua thăm anh, thấy anh đang ngủ, mắt nhắm nghiền và da hơi nhợt nhạt. Tôi mở vạt áo ra dòm vào trong. Khâu tới tám mũi nơi đầu vai. May mà lực không mạnh nên chỉ rách da chứ không tổn thương chỗ nào khác nhưng bị thương gần khớp thì bất tiện vô cùng. Tôi ngó thấy hình xăm lớn từ đầu vai trải dài tới ngực một họa tiết gì đó tò mò liền vạch ra sờ thử, mải mê nhìn nhìn sờ sờ thì nghe anh hắng giọng.

"Bác sĩ Kim lợi dụng quá cơ."

Thế là tôi giật mình co tay đập trúng vết thương anh, Jungkook nhăn mày a lên một tiếng,

"Đến bệnh viện chích ngừa được tặng kèm luôn mấy mũi khâu nữa. Tôi đúng là may mắn quá thể."

Jungkook cười hề hề với tôi. Tự nhiên tôi lại đổ quạo. Tôi hỏi anh.

"Chứ mắc gì anh xông vào để bị người ta đâm vậy?"

Jungkook nhe răng ra bảo.

"Đâu, bị đẩy vào thôi."

Tôi tưởng thật, tự nhiên thấy vừa buồn vừa giận. Giận đứa nào đẩy anh vào.

"Để đấy, tôi xem CCTV thấy ai đẩy anh tôi kỉ luật ngay."

Jungkook lắc đầu.

"Anh không đủ quyền kỷ luật đâu bác sĩ."

Tôi trợn mắt.

"Đừng đùa. Tôi chức cao lắm đấy. Chỉ cần là y tá hay bác sĩ hay thực tập sinh nào tôi cũng xử được. Viện trưởng tôi cũng xử luôn."

Jungkook nghiêm mặt.

"Thế anh xử hộ tôi đi. Thiên thần trong tôi đẩy tôi vào đấy. Cậu ấy nói nhìn anh đáng thương quá, mau mau cứu anh đi. Ai bảo tôi tốt thế chứ."

Tôi nghệt mặt ra, lát sau cuộn chặt hai tay lại. Tu tâm dưỡng tính. Là bác sĩ không được đánh bệnh nhân. Âm thầm nghĩ chờ hết giờ hành chính đánh vậy.

Tôi gọt táo cho anh lầm bầm.

"Kệ tôi đi chứ. Tự nhiên lao vào chi cho bị đâm lủng vai. Rảnh rỗi hết sức quá thể."

Jungkook vớ lấy táo cắn cả vỏ.

"Lủng vai thì có sao đâu. Vào muộn tí là anh bị đâm lủng phổi rồi."

Đúng thật. Sức tôi đấu không lại, con dao đi lệch khỏi vai Jungkook vài xăng thôi là chọc vào tôi, tuy phần trăm lách được qua mớ xương sườn xuyên vào phổi bé tí tẹo thì cũng có thể lắm, có thể lắm tôi lại xui tận mạng chầu trời.

Thấy tôi im lặng không cãi, cúi đầu chăm chăm gọt táo, tự dưng Jungkook thò tay xoa đầu tôi, tôi ngẩng lên nhìn anh. Thấy anh không cười nữa mà nghiêm túc.

"Lần sau đừng hành động như vậy nghe chưa? Tính mạng mình quan trọng lắm. Phải biết bảo vệ bản thân trước. Lỡ anh có chuyện gì thì sao?"

Tôi ngơ ngác không đáp lại, Jungkook vỗ nhẹ đầu tôi hỏi thêm lần nữa.

"Nghe chưa?"

Tôi vô thức gật đầu.

"Ừ, nghe rồi."

Jungkook lại cười, anh xoa đầu tôi thêm mấy cái bằng bàn tay vừa cầm táo gặm của anh.

Buổi tối đi dạo lòng vòng quanh vườn hoa mới chợt nghĩ kĩ. Jungkook mâu thuẫn ghê gớm chưa kìa. Người gì mà tiêu chuẩn kép phát sợ. Nghĩ cho mình trước, nghĩ cho mình mà anh lại đưa vai ra hứng dao à. Tôi mới không thèm nghe anh nhé.

Nhưng mà, từ bé đến lớn, đến tận khi đã ba mươi sắp sửa có lẻ, chưa ai nói với tôi rằng tính mạng tôi quan trọng lắm, dù thật ra bình thường chẳng ai nói với nhau điều đó, tôi biết thế, mà tôi vẫn cảm động vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com