Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Phải làm gì khi thấy hai người ôm nhau?

Jungkook khó chăm kinh khủng, tôi kết luận thế sau mấy ngày chăm anh.
Jungkook nói với tôi rằng anh muốn xuất viện về nhà và vết thương trên người anh thì "có chút xíu", anh thậm chí "chẳng đau tẹo nào". Nhưng đáp lại anh, tôi lấy tay đập nhẹ lên miếng băng trắng, anh nhăn tít, chân mày thiếu điều dán vào với nhau. Nên tôi hào phòng bảo, ở đi, ở bao lâu cũng được, tôi trả tiền.

Tôi không hề nói điêu về những con số dư trong tài khoản, nó nhiều. Tôi giàu, tôi thừa nhận thế. Nhưng tiền không giải quyết được những chuyện liên quan đến chăm sóc Jungkook. Jungkook kén ăn kinh khủng, đấy là lý do anh nấu ăn ngon thế. Chẳng mấy đầu bếp bên ngoài chịu được sự khắt khe trong khẩu vị của anh.

Thành ra khi tôi dắt anh đến căn tin nơi thím đầu bếp đã từng là số một trong lòng tôi chào hai chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, tôi cứ nghĩ rằng vấn đề ăn uống sẽ được giải quyết. Nhưng không, Jungkook nuốt trôi thìa canh và trông anh rõ ràng đang cố gắng nén cơn nhăn nhó. Tôi hỏi.

"Sao vậy, không ngon à?"

Jungkook chép miệng.

"Ngon lắm."

Tôi chưa thấy ai ăn ngon mà có vẻ mặt khó coi như anh cả mặc dù khi Jungkook ăn ngon thì mặt anh cũng thường không vui vẻ gì.

"Trả lời thật đi, ngon không?"

Jungkook đành buông thìa xuống.

"Tôi không thích tiêu."

Tôi đã cố gắng lắm để giữ cơ miệng không dài xuống. Đồ ăn ở căn tin, 99% đều bỏ tiêu. Thím đầu bếp thích tiêu ghê gớm.

Tôi rất bận. Phải lên hội đồng giải trình về vụ ẩu đả, phân phó và hợp tác với cảnh sát về chế độ dành cho bệnh nhân phòng số sáu, viết vài bản tường trình, song song đó là hạn cho báo cáo về nghiên cứu khoa học. Đến độ tôi hầu như dọn luôn đến bệnh viện.
Tôi sẽ không nói với ai rằng tôi không cho Jungkook về vì tôi muốn thấy anh trong tầm mắt tôi. Một phần vì điều đó khiến tôi dễ chịu khủng khiếp trước những áp lực công việc chồng chất, một phần vì tôi rõ ràng lắm, sau những tháng sống gần anh, chẳng có một ai thân thích để quan tâm đến những vết thương cho Jungkook.

"Tôi đã dặn dì nấu riêng một phần không tiêu cho phòng của anh rồi đấy."

Jungkook nằm trên giường, gật đầu với tôi. Phòng Vip của Jungkook nằm ở tầng năm, vừa vặn nhìn thấy ngọn của cây sồi già cỗi trong phòng bệnh viện, cửa sổ hướng xuống khúc sân đầy nắng. Tôi xoa hai tay vào nhau rồi vươn tay giúp Jungkook vén gọn mớ tóc lòa xòa của anh ra sau tai, anh đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói.

"Chà, bác sĩ Kim dịu dàng thế?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoseok đeo balo bước vào, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết rằng anh lại chuẩn bị cho chuyến du lịch bụi của mình.

Jungkook vì bất ngờ mà đưa tay trái lên chào, động vào miệng vết thương làm anh nhăn nhó, tôi mắng.

"Cẩn thận vào."

Hoseok nhe rằng cười.

"Trông hai đứa đẹp đôi dễ sợ."

Vốn sẽ chẳng có chuyện gì, tôi quen với những lời trêu chọc từ suốt những ngày còn chơi với mọi người ở Mi casa, nên tôi chỉ bĩu môi với anh một cái. Nhưng đó là trước khi Jungkook tỉnh bơ chen vào.

"Đúng không? Em cũng thấy vậy."

Ba mươi sắp có lẻ, tự dưng tôi thấy mình bẽn lẽn nhưng thuở đôi mươi len lén đỏ mặt. Mà thậm chí hồi hai mươi tôi cũng chẳng đỏ mặt có khi.

Hoseok hỏi tôi bằng thái độ quan tâm ân cần.

"Em còn nhiều việc lắm đúng không? Cứ đi đi, để anh chăm sóc Jungkook."

Làm bác sĩ tâm lý đã ngót ngét chục năm thành ra tôi hiểu ngay nó là một câu đuổi khéo. Tôi không thích xen vào việc của người khác. Tôi không phải người tò mò. Tò mò giết chết một con mèo, mấy ngàn năm qua người ta vẫn khăng khăng tin vào điều đó. Hơn nữa, tôi đã phải nghe đủ loại bí mật đến độ quen với việc người ta chủ động tìm đến tôi. Không nên cố gắng nghe những điều không dành cho mình. Đó là một loại tín ngưỡng.

Tôi chỉ dặn dò Jungkook nhớ ăn cơm và uống thuốc đầy đủ sau đó vén rèm trong phòng lên trước khi khuất sau cánh cửa để thực hiện ca khám chiều.

"Anh lại đi nữa hả?"

Hoseok vẫy tay với tôi khi chúng tôi đứng dưới cổng bệnh viện. Hoseok cười toe toét, lại cười nhưng không giống cách ngày xưa anh cười với chúng tôi.

"Ở yên một chỗ áp lực lắm. Phải đi cho khuây khỏa thôi."

Bóng anh khuất hẳn sau quán thịt nướng, tôi nhìn theo cột đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, nghĩ đến tiệm hoa cách đó chỉ hai ngã rẽ.

Có những ngã rẽ trên mặt địa lý chỉ tính bằng vài ki lô mét. Nếu đi bằng ô tô thì mất độ đâu đó năm phút, đi bằng xe đạp thì mất tầm tám phút hơn, thậm chí nếu đi bộ cũng không mất quá mười lăm phút, nhưng có khi đi cả đời cũng không đến được, dù cho bước chân người đó từng đi qua hết thảy những hoang mạc trên địa cầu này.

Tôi chỉ hiểu trên mặt lý thuyết như vậy. Tiếc nuối cho hai người như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chính tôi lại trải qua.

Đời mà, chúng ta đều phải khắc ghi câu nói, không ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì cả.

Tôi gặp lại đàn anh của tôi, thầy hướng dẫn của tôi cũng đồng thời là là người duy nhất trong vòng tròn bạn bè thân thiết có xuất thân là "người khoa tâm thần" giống tôi, Kim Seokjin vào một buổi tối tôi đưa cơm cho Jungkook.

Đúng, người anh thân thiết và một người anh thân thiết khác của tôi- Kim Namjoon vào bệnh viện trung ương, nhưng đối tượng thăm nom lại là Jeon Jungkook.

Tôi ngơ ngác gõ cửa. Anh Jin quay lại nhìn tôi, trố mắt ra hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Tôi nhún vai tỏ thái độ "chính em mới là người nên hỏi câu đó."

Tôi nhìn bàn đồ ăn nóng hổi thơm phức tự động hiểu là cơm căn tin sẽ vào bụng tôi. Jungkook vẫy vẫy tôi vào, anh chỉ lên bàn khoe.

"Bác sĩ Kim, lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà, ngon hơn cơm bệnh viện."

Tôi thầm xin lỗi rất nhiều lần trong đầu với thím đầu bếp căn tin bằng tấm lòng chân thành nhất.

Anh Namjoon cũng chào tôi bằng một cái ôm.

"Taehyung, lâu rồi mới gặp, dạo này ổn chứ?"

Tôi ngoác mồm cười toe.

"Ổn lắm anh, tuần trước tẹo nữa là em lủng phổi."

Mặt anh trắng bệch tức khắc trong một cơn hốt hoảng. Anh Jin đánh tôi.

"Này, em còn đùa được à."

Tôi xụ mặt xuống.

"Ơ, học anh chứ ai. Đợt anh bị cứa tí nữa thì đứt mạch ở cổ, anh còn bảo may mà vết sẹo nó cá tính còn gì."

Namjoon trông như thể vừa được đem nhúng vào một lớp sáp, Jin đưa tay nắm lấy tay Namjoon, hai người hòa hợp như vốn dĩ phải ở cùng một chỗ vậy.

"Đấy là chuyện quá khứ thời anh còn non trẻ rồi."

Tôi tặc lưỡi.

"Sự khác biết giữa hai chín và ba mươi mà anh hay nói ấy hả?"

Jin phá ra cười.

"Ờ, Taehyung cũng ba mươi rồi nhỉ? Anh cứ tưởng em sẽ trưởng thành ai dè lại kẹt luôn ở hai chín."

Nhìn bộ mặt nén cười khổ sở của Jungkook, tự dựng tôi muốn đánh Jin.

Jin kéo tôi về "thăm nhà", đúng hơn là thăm khoa tâm thần sau mấy tháng trời vắng mặt. Nhưng tôi thừa biết nhằm mục đích tách Namjoon và Jungkook ra riêng.

Tò mò giết chết một con mèo. Nhưng mà thế giới xung quanh tôi bỗng dưng nhiều bí mật hẳn.
Nghe anh Jin kể tôi mới biết, hóa ra giữa tôi và Jungkook cũng tồn tại những vòng tròn quan hệ mà trước giờ tôi không để ý.

Namjoon là luật sư đại diện của Jungkook. Kể cũng lạ. Anh Namjoon là luật sư nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe anh nhận một vụ án nào liên quan đến dân sự chứ đừng nói là hình sự. Hơn nữa cân nhắc kĩ càng tôi lại càng thấy có điều gì bất ổn. Với trình độ của Namjoon cộng thêm công ty luật đứng sau hậu thuẫn, lẽ nào Jungkook lại không được miễn hay giảm án đến án treo.

Trong phòng khám của tôi, dưới những làn khói từ tách trà nóng, anh Jin bĩu môi bảo.

"Vụ đó Namjoon nhận một mình. Làm bí mật với lại yêu cầu của thân chủ là tối thiểu nhất có thể miễn giảm án."

Tôi trợn mắt. Không muốn miễn giảm án còn thuê luật sư làm gì, trực tiếp giơ tay xin chịu tội là xong. Tự dưng tôi nghĩ căn phòng Vip tầng số năm kia có khi nào phải chuyển chỗ gấp, tôi nên dọn sẵn một phòng trong khoa tâm thần cho anh. Làm người bình thường không thích lại thích thêm dòng lí lịch trích chéo từng đi tù.

"Ảnh bị điên chắc?"

"Ồ?"

Jin nhướn mày ngay, thích thú.

""Ảnh" luôn á hả? Hẳn là "ảnh", Taehyung uống lộn thuốc chăng?"

Tôi thoáng đỏ mặt nhưng rồi hất cằm đáp.

"Đẹp trai thì là anh tất."

Anh Jin nhếch môi cười.

"Phải rồi, cảm ơn chú. Anh biết là anh đẹp trai."

Tôi vặc lại ngay "Không, tại anh già."

Chỉ chờ có thế anh Jin nhếch nốt bên môi còn lại.

"Thế mà có người không già vẫn được gọi bằng anh. "Ảnh" bị điênnnnnnnnnnnnnnnnnn á"

Trò không vượt nổi thầy, đạo lý này tôi hiểu.

Nửa đêm trong phòng trực tôi lại cứ nghĩ luẩn quẩn về câu chuyện từng đi tù của Jungkook, lại nghĩ đến Jinyong, đến câu chuyện từ thuở nào của hai người.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào đã thấy màn hình máy tính hiện lên bài báo từ tận năm nào mà tôi từng đọc. Bài báo của tờ lá cải bé xíu có cái hình mờ nhòe mà tôi lại một lần nữa vượt tường lửa mò vào.

Jungkook là ai? Jungkook xuất thân như thế nào? Vì sao anh đi tù? Vì sao những bài báo bị xóa? Trong thoáng chốc chúng loạn lên trong đầu tôi như một mớ bòng bong của hỗn hợp cải xanh xay với cần tây trong cái máy xay chục triệu ở nhà Jungkook, khó nuốt.

Trong cơn khó ngủ tôi lặp lại một lần nữa hành động từ mấy tháng trước, đi thẳng sang tìm Jungkook.

Chỉ khác là Jungkook không mở cửa cho tôi trong bộ dạng của một người hàng xóm mà anh nằm trên cái giường bệnh, bình yên trong một giấc ngủ dịu dàng. Ngoài cửa sổ có ánh đèn cam nhạt rọi vào ấm áp.
Vuốt gọn mớ tóc của anh, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn anh ngủ. Bỗng nhiên thấy những chuyện kia không quan trọng mấy.

Ai mà thèm quan tâm đến anh là ai, anh làm gì, anh ra sao? Tôi không quan tâm đến cũng không muốn quan tâm đến.

"Kì lạ thật, dù tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là một cái tên, thì tôi vẫn thích anh ghê gớm."

Anh hàng xóm dịu dàng nhất thế gian, người sẵn sàng nghe những câu chuyện tôi kể về bệnh nhân có mùi giấm táo, về tên giết người, về một người đàn ông nôn ra ếch, người nấu ăn cho tôi, người mở cửa ra ôm tôi trong đêm mưa mùa hạ rả rích khi tôi phải báo tử, người đỡ cho tôi một nhát dao. Những chuyện này cộng lại đủ làm tôi thích Jungkook. Mặc kệ hết mớ bòng bong cải xanh xay cần tây khó uống, dù sao nó cũng tốt cho sức khỏe. Tôi tặc lưỡi khép của phòng bệnh mà không biết Jungkook lặng lẽ mở mắt ra sau đó.


"Sao anh không nói sớm với em là giò heo phải hầm lâu như thế?"

Tôi gắt qua điện thoại nghe tiếng Jin phân trần.

"Anh đâu ngờ chú không biết điều đơn giản thế!"

Tôi ngó nồi canh của mình cảm thán. Vốn định đem vào cho Jungkook ăn trưa nhưng có lẽ phải chờ tới tận tối.

Tôi biết Jungkook thích ăn đồ tự nấu chứ không thích cơm căn tin nên nhân một ngày nghỉ hiếm hoi tôi nổi hứng muốn thử. Món cuối ăn trong bệnh viện ít ra tôi muốn anh ấn tượng với ký ức bác sĩ Kim tận tình chăm sóc bệnh nhân cũng tiện rửa oan cái tiếng đánh anh từ tận hôm bữa, mặc dù tôi còn chẳng biết nấu ăn.

Chiều tôi đem canh vào cho Jungkook, tiễn anh xuất viện. Thấy trước cửa phòng bệnh chốc chốc lại có người dòm vào. Tôi thầm nghĩ không lẽ chỉ vì đẹp trai mà vỏn vẹn một tuần ở trong bệnh viện đã nhiều người thích anh đến thế? Đẹp trai đúng là có lợi.

Mở cửa ra ngó thấy Jungkook đã đi đâu mất, tôi đặt canh lên tủ nhìn cái cà mèn tím nhớ ra nó cũng là cái cà mèn hôm anh vào viện với tôi. Đúng là có duyên thật. Chờ tận mười phút vẫn không thấy đâu, tôi móc điện thoại ra định gọi cho Jungkook thì cửa phòng kéo xoạch một cái, y tá Yooji ló đầu vào gọi tôi.

"Bác sĩ Kim, đọc báo chưa đấy?"

Tôi giật mình hỏi lại.

"Đọc báo làm gì?"

"Trời anh lên báo mà anh không biết!"

Tôi chạy tót ra hóng hớt ngay.

Y tá trưởng khoa cấp cứu trỏ vào tấm hình trên mặt giấy.

"Nhìn đẹp trai nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Đương nhiên, tôi mà!"

"Tôi không nói anh, tôi nói cậu phòng Vip."

Jungkook lên báo và tôi hưởng ké được một phần ba cái khung hình, tiêu đề đỏ chót về anh hùng hoàn lương đứng ra giải cứu anh bác sĩ tóm gọn bệnh nhân tâm thần chiếm hết hai phần ba trang nhất, tôi lặng lẽ nhìn đầu báo – "Hope w". Không có bàn tay của Jung Hoseok nhúng vào thì tôi đi bằng đầu nhé.

Càng ngẫm càng thấy có gì không đúng, tôi thật sự thắc mắc rốt cuộc vì sao Hoseok lại làm thế? Đăng báo kiểu này không giống với phong cách của anh.
Thôi kệ, không phải việc của mình. Tò mò giết chết một con mèo, tôi tự nhủ. Cho đến khi đứng ngoài cánh cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong thấy cảnh hai người ôm nhau thắm thiết. Khuôn mặt của cậu trai trẻ chôn trong ngực Jeon Jungkook và từng tiếng nấc tôi nghe được chỉ bằng việc thấy đôi vai đang run kia.

"Im Jinyong có đúng không nhỉ?"

Đám y tá đã tụ đầy ngoài phòng bệnh. Tôi ngẩn ngơ ngắm cách bàn tay đẹp với những ngón tay thon dài và những hình xăm nhỏ sống động trên từng khớp xương vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

Jungkook là một người rất đỗi dịu dàng. Thế mà có lúc tôi lại quên mất với ai anh cũng dịu dàng thế chứ đâu chỉ với tôi. Jungkook là anh hàng xóm dịu dàng nhất với tôi nhưng với người khác, anh không chỉ là anh hàng xóm. Jungkook là mẫu người yêu điển hình với bất kì ai trên thế giới này, với cả tôi, và cả Im Jinyong.

Mấy món ăn bắt mắt bày trên bàn ăn trong phòng, tôi liếc thấy cái cà mèn tím còn chưa mở nắp trên đầu tủ. Canh chân giò và thịt bò loại một cùng rất nhiều rất nhiều cá hồi. Ai sẽ chọn canh chân giò trong cái cà mèn tím thẫm? Kể cả là tôi cũng không làm thế. Giống như diễn viên nổi tiếng Im Jinyong và anh bác sĩ khoa thần kinh bị thần kinh suốt ngày đầu xù tóc rối trong cái quần bông và đôi dép loẹt qoẹt, ai sẽ chọn vế đằng sau?

"Giải tán đi nào mọi người! Đừng chen vào sự riêng tư của người khác."

Tôi phẩy tay đuổi đám đông, chờ mọi người đi hết mới cho tay vào túi áo nhảy chân sáo về khoa tâm thần.

Phải làm gì khi thấy hai người ôm nhau? Một người là người mình thích, một người là đứa em mình.

A. Xen vào giữa họ
B. Khóc lóc bỏ đi
C. Im lặng chúc phúc.

Câu trả lời của tôi là không chọn cái nào cả. Tôi không có niềm đam mê sống một cuộc đời hào quang nhân vật chính, cũng không dư nước mắt để sướt mướt khóc than và càng không đủ cao cả để mong họ hạnh phúc, nên việc mà tôi làm về khoa tâm thần, leo lên cái giường thật êm trong phòng khám và ngủ một giấc thật ngon.

Dù cho mười hai giờ đêm tôi tỉnh giấc, nhìn bộ xương khô lặng lẽ một góc trong phòng khám thấy mình nhỏ bé lạ lùng. Tôi móc điện thoại ra soạn một dòng tin.

"Này Jungkook. Xuất viện đi tôi hết tiền đóng viện phí cho anh rồi đấy."

Gửi đi rồi tôi an tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Jungkook nói đúng, tôi quý giá lắm nên việc gì phải để ý đến những chuyện làm mình phiền lòng.

Nhưng mà, có những thứ nói được làm không được... Tỉ như lòng tôi bây giờ chứa rất nhiều nước ép cải xanh pha với cần tây.

______
Min: sơri mọi người rất nhiều vì viết nhỏ giọt. Nhưng mà dạo này mình bận sấp mặt.

Ây da, nếu có ai đang đọc fic của mình và chưa thi đại học thì các em ạ, đừng dại dột mà học song ngành nha. Phải nghĩ thật là kỹ. Mỗi năm mình lại hối hận một lần. :))))

🌚 Học luật để trốn toán cuối cùng vì dại dột mà học toán sml.
🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com