9. Em thân yêu
Hôm Jungkook xuất viện tôi không có ý định tiễn anh cũng không nhắn một cái tin nào cả, cũng không hề nghĩ anh sẽ tìm tôi. Nên khi tôi đầu bù tóc rối ra khỏi phòng họp thấy Jungkook đang tựa lưng vào cửa chờ tôi, tôi thoáng chút bất ngờ rồi nhe răng ra cười toe toét.
Jungkook cũng cười lại. Bình thường tôi luôn thấy anh cười thiếu đánh nhưng anh cười đẹp, ngắm anh cười làm tôi thoải mái lạ lùng. Nhưng hôm nay thì khác, nụ cười thiếu đánh của anh vẫn đẹp nhưng lòng tôi thoáng chùng xuống trong một phút tôi nghĩ đến anh khi ôm Jinyong, lúc đó anh không cười, môi anh mím chặt nhưng dịu dàng toát ra từ ánh mắt.
"Không định tiễn tôi à bác sĩ Kim?"
Tôi lười biếng xoa mấy cái sau gáy, lấy tay che cái ngáp làm bộ mệt mỏi đáp.
"Bận quá. Mà tôi sợ mấy cô y tá chen chết tôi nên nhường phần tiễn cho họ."
Jungkook tiến đến vén gọn tóc tôi, anh bảo.
"Bác sĩ Kim sẵn sàng nhường cái của mình cho người khác vậy ư?"
Tim tôi len lén đập chệch nửa nhịp. Nhưng rồi tôi lách người khỏi bàn tay đặt trên đỉnh đầu tôi, lắc đầu xổ tung mái tóc anh vừa vén gọn.
"Cái của tôi thì tôi không nhường, nhưng cái không phải của tôi thì tôi không có hứng tranh. Tôi lười lắm, cũng bận nữa."
Tôi vẫn nhe răng cười toe toét với anh khi vẫy tay khuất sau cánh cửa phòng khám. Tôi không biết cũng không muốn biết Jungkook có biểu cảm gì.
Gần cuối năm nhấn chìm tôi vào mớ báo cáo, thống kê danh sách bệnh nhân, đề tài nghiên cứu cho chức vị bác sĩ chuyên khoa II và lịch khám dài dằng dặc. Thành ra khi Yooji dúi vào tay tôi chai nước tăng lực và hỏi "Anh nghiện bệnh viện lại rồi à?" tôi mới nhận ra mình đã ở bệnh viện gần như hai mươi bốn trên bảy.
Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé về nhà để lấy chút đồ rồi đi luôn, kịp nghía thấy cái bóng đèn 40w phát ra ánh sáng ở tiệm xăm anh hàng xóm nhưng không kịp nghe tiếng anh hàng xóm đẹp trai gọi với theo. Tôi không thích mấy trò trẻ con như tránh mặt hay làm bộ làm tịch không quen biết. Chỉ là tôi quá bận và trùng hợp lúc này tôi lại yêu chết được sự bận rộn ấy. Có lẽ anh Jin nói đúng, tôi kẹt lại ở tuổi 29 khi dù đã 30 mà lại không kiềm được cái nhức nhối nơi lồng ngực mỗi lúc nhớ về cảnh tượng hai người ôm nhau chiều hôm đó.
Jungkook thường xuyên nhắn tin cho tôi hỏi có về nhà không để anh nấu dư ra một phần, có đôi khi lại nhắc tôi bận rộn cũng phải chăm sóc sức khỏe. Tôi vẫn trả lời tin nhắn đều. Đôi khi giữa đêm trong phòng khám, tháo kính ra nheo mắt lại nhìn vào bộ xương khô trong góc phòng, tôi muốn nhắn cho anh một cái tin bảo là "Jungkook, tôi thích anh lắm." Nhưng tôi không làm thế.
____
Tôi đánh xe về nhà vào một hôm tôi không tài nào chợp mắt. Bệnh nhân phòng số 6 tự sát. Tôi đứng trước cửa nhà Jungkook hồi lâu, nhìn chằm chằm vào đôi giày da trước cửa, sáng bóng, cỡ 260. Nhìn chằm chằm cho đến khi cánh cửa bật mở, Jungkook bất ngờ mở to mắt nhìn tôi. Phía bên trong vọng ra tiếng gọi.
"Ai ở trước cửa vậy anh?"
Jungkook giật mình đáp.
"Hàng xóm thôi, em cứ ngồi yên trên ghế đi Jinyong."
Tôi di mũi chân trên nền gạch mấy cái, ngước lên nhe răng cười với Jungkook.
"Anh định đi đổ rác à?"
Jungkook gật đầu. Tôi chìa tay ra.
"Đưa đây tôi đổ cho. Định nhờ anh nấu mì vì đói quá mà nhà không còn gì cả nhưng chắc là không tiện. Lần sau gặp lại."
Thấy anh vẫn đứng im. Tôi khua nhẹ tay.
"Không sao, đừng ngại, tôi tiện đường."
Phía bên trong Jinyong mặc cái áo thun xám cùng quần thụng của Jungkook há miệng nhìn tôi.
"Anh Taehyung."
Tôi gật đầu một cái rồi càng cười tợn.
"Lâu rồi mới gặp. Bao giờ rảnh thì gọi anh."
Nói xong giật cái túi trên tay Jungkook đi thẳng. Tôi vứt rác cho anh, đánh xe một vòng thành phố, nhìn đèn hết xanh đỏ lại vàng, nhìn dòng người qua lại trên phố cuối cùng tấp vào Mi casa. Mi casa vẫn sáng đèn, tôi thấy anh Yoongi đứng trong quầy, khói bốc lên từ cái bình trà của anh ấy. Tôi kéo cửa vào, Yoongi ngước lên nhìn tôi một cái rồi rót trà ra ly.
"Sao đấy?" – Anh hỏi.
Tôi ngả người ra sau ghế, nói với anh.
"Hoseok lại đi du lịch bụi rồi."
Yoongi liếc mắt nhìn tôi một cái rồi thôi, anh lắc đều trà trong ly. Tôi hỏi anh.
"Nếu như nói thích một người quá nhiều lần nhưng họ không đáp lại thì sao?"
Yoongi nhấp một ngụm trà. Anh nhướn mày.
"Như em thấy đấy."
Tôi nhớ Hoseok những năm tháng không từ bỏ được việc dấn thân vào những mối quan hệ chớp nhoáng không lối ra nhưng một mực chối bỏ người bên cạnh mình. Người ta luôn e dè đánh mất đi tình bạn mà không biết có những điều quý giá hơn thế. Yoongi lặng im nhìn tôi, tôi nhìn ra ngoài đường, thấy tuyết bắt đầu đổ.
"Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải thì sẽ là không phải."
Tôi gật đầu. Tôi thích Jungkook đấy, tôi thừa nhận. Nhưng thích anh không có nghĩa là tôi chấp nhận mặt dày theo đuổi anh ngay khi trong nhà anh có một người mặc áo thun xám anh thích nhất vào mười một giờ đêm, người đó lại còn là đứa em tôi.
___
Jungkook gọi điện cho tôi vài lần, tôi vẫn bắt máy nhưng cũng cúp rất nhanh vì "bận". Tôi về nhà trong đêm khuya đóng cửa ngủ đến sáng rồi đánh xe đi thẳng đến bệnh viện.
Bỗng nhiên tôi hiểu sâu sắc thế nào là cách có vài bước chân nhưng không sao bước đến được khi ngóng ra ngoài ban công đưa mắt nhìn về căn nhà cuối ngõ thắp sáng.
Cuối năm tôi gặp hạn. Cái hạn to đùng ngay trước hai ngày bảo vệ đề tài của tôi.
Tôi bị đâm đơn kiện. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do cô thực tập sinh vụ bệnh nhân phòng số 6 kiện tôi. Lúc Yooji lo lắng chạy đến thì tôi còn rảnh rỗi gõ máy tính trên bài luận hơn nghìn chữ của mình, khoát tay bảo.
"Không ở tù được đâu mà sợ."
"Anh bị đứt dây thần kinh sợ hả bác sĩ Kim?"
Tôi ngưng gõ phím, nghiêm túc đan hai tay vào nhau nói với Yooji.
"Với cương vị của một bác sĩ thần kinh thì tôi rất tiếc, không có giây thần kinh nào tên là "sợ", cái không có thì không đứt được thưa y tá kính mến của tôi."
Tờ triệu tập của tòa nằm chỏng chơ trên bàn làm việc, tôi chúi đầu vào những con chữ tới tận hơn tám giờ, nhác thấy bóng đen bao phủ ngoài cửa sổ, vài cái lá già của cây sồi rơi rụng, tôi thấy mình già cỗi ở lứa tuổi ba mươi. Chưa bao giờ, chưa lúc nào tôi từng nghĩ mình sẽ thích một người đến mức muốn nhắn cho anh dòng tin nhắn "Ha ha Jungkook, tôi bị kiện rồi." Để xem anh có lo lắng cho tôi không.
Tôi vươn vai một cái, khớp xương kêu rắc rắc vui tai, thiết nghĩ nên đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Ánh đèn cam nhạt chiếu lên bóng người đứng dưới tán cây sồi, tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ. Jungkook đứng đó, cho hai tay vào túi áo măng tô dài chấm mắt cá chân, cái áo len cổ lọ của anh nom ấm áp đến mức tôi muốn rúc vào khi cơn gió rít lên từng đợt. Jungkook đứng đó bình thản, dịu dàng. Tóc anh được cắt ngắn, khuyên chân mày bắt sáng nhá lên và mắt anh nhìn tôi, sâu hun hút. Tôi đứng sững lại, không tiến tới. Im lặng nhìn lại anh. Trong một khoảnh khắc tôi thấy hốc mắt mình nóng lên và cay xè nhưng ráo hoảnh ngay tức khắc.
Hẳn là hai phút, hoặc năm phút, hoặc hơn thế nữa. Tôi nghe giọng anh cất lên gọi một tiếng.
"Em"
Tôi sẽ không chối bỏ sự thật là mớ da gà trên người tôi nổi lên bằng hết. Tôi trợn mắt nghi hoặc nhìn anh xong lại quay đầu ngó quanh quất sau lưng một lần nữa. Xác định không có ai cả. Jungkook gọi lại lần nữa.
"Em, lại đây."
Tôi nhướn mày như thể hỏi rốt cuộc anh đang gọi tôi hay gọi con ma sau lưng tôi thế. Cho đến khi Jungkook cười mỉm, và anh khẽ lặp lại.
"Em, Taehyung, lại đây."
Thế là chắc chắn anh không gọi con ma sau lưng tôi rồi. Tôi bước tới dù trong đầu vẫn còn một ngàn dấu chấm hỏi. Em cái đầu anh, tôi là em anh bao giờ. Nhưng khi Jungkook đột ngột ôm tôi vào lòng, tôi quên cả chửi, quên cả đanh đá vì bận nín thở khi bất ngờ mùi hương của Jungkook sộc vào mũi tôi. Không có mùi nhưng gợi lên cơn mưa mùa hạ đổ trên mái ngói cháy ánh mặt trời. Anh ôm tôi trong vòng tay rắn chắc và ấm sực, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở phả vào hõm cổ nhột nhạt. Anh ôm tôi đến mức tôi ngỡ thế giới xung quanh tôi tất cả đều là anh.
"Tưởng em phải gầy đi ai dè lại mập thêm một vòng. Taehyung dễ nuôi nhỉ?" Anh thả tôi ra đánh giá.
Đến lúc này tôi mới hít thở bình thường, và tôi vặc lại ngay.
"Ai là em anh? Tôi hơn anh hai tuổi."
Jungkook bật cười, anh chúi về phía tôi, cách mặt tôi chỉ vài cm, nhếch môi một cái.
"Thế em biết anh thua em hai tuổi sao vẫn gọi anh là anh?"
Tôi cứng họng. Jungkook đứng thẳng dậy xoa đầu tôi rồi đưa tay xuống má tôi nhéo một cái. Tôi giật bắn mình. Mẹ ơi, ba mươi tuổi đầu bị trai ghẹo.
Này nhé, tôi không dễ dãi. Tôi thích anh thật, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận tất cả mọi thứ về anh. Chấp nhận để anh ôm tôi, sờ má tôi hay hơn thế khi mà trong nhà anh có một người mặc áo thun xám anh thích nhất vào mười một giờ đêm, thậm chí còn là người yêu cũ của anh, hoặc có thể không là cũ. Tôi thích anh nhưng lòng tự tôn cao như núi, tôi thích anh nhưng tôi chưa bao giờ muốn hạ mình.
Tôi nhích ra xa anh một chút, tránh cánh tay anh.
"Đừng có như thế Jungkook. Tôi thích anh đấy nhưng mà tôi liêm sỉ đầy mình. Đừng có nay ôm một người mai ôm người khác, nhất là tôi. Đừng có..."
Jungkook cong môi, anh hỏi.
"Em thích anh đúng không?"
Tôi im bặt, xong đánh mắt một vòng đáp.
"Ờ."
Jungkook kéo tôi vào cái ôm thứ hai nhanh đến mức tôi không kịp tránh, trước khi tôi giãy ra đã nghe giọng anh thì thầm.
"Anh cũng thích em."
Thôi, xong rồi. Thế là hết. Tôi chẳng có sức giãy nữa mà chỉ chăm chăm tiêu hóa lời anh. Jungkook bảo thích tôi ấy hả? Nghe bảo đêm bệnh viện lắm ma, tôi đưa tay sờ mặt anh, ấm. Thân nhiệt này không thể là của ma được. Khiếp, Jungkook nói thích tôi, lại còn xưng anh gọi em. Đến lúc này tôi mới nhận ra trước giờ dù quen nhau mấy tháng, anh luôn gọi tôi là Bác sĩ Kim.
Tôi âm thầm đánh giá mình. Như tôi đã từng nói, chân giò heo với thịt bò loại một, thịt bò thắng. Bác sĩ thần kinh quần bông tóc rối, quầng thâm trũng dưới hai mắt đen thui với minh tinh hạng A quần là áo lượt, đẹp trai lai láng, bác sĩ thua.
Tôi hỏi anh.
"Sao anh lại thích tôi Jungkook?"
"Em hỏi lại đi?"
"Sao anh lại thích tôi?"
Jungkook cong mắt cười, nhìn tôi cáu, anh không đáp, tôi lặp lại.
"Sao anh lại thích tôi?"
"Anh không thích "tôi", anh thích em, đổi câu hỏi đi rồi anh trả lời."
Tôi nín thinh, ánh mắt Jungkook sâu hun hút, anh nghiêm túc không một chút đùa cợt, xoáy sâu vào tôi. Tôi đâm ra ấp úng, rồi tôi hỏi.
"Sao anh thích ...em?"
Jungkook với tay xoa đầu tôi, cười xòa, mắt cong lên, anh đáp, nghiêm túc.
"Vì em bị thần kinh."
_____
Min: không biết mn thấy như nào chứ mình tự viết mình tự quắn quéo hết cả khi nghĩ đến việc Jungkook gọi Tae một tiếng "em". 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com