Ngoại truyện: Có một tôi rất yêu em (kết) - JJK 3
Tôi yêu em. Tôi rất yêu em. Tôi vô cùng yêu em.
Để nói ra thì rất dễ, để chứng minh cho em thấy cũng rất dễ, để bản thân nhận ra mới khó.
Taehyung từng hỏi tôi.
"Có phải thím bán cơm không cho tiêu nữa là vì anh không?"
Tôi gật đầu thừa nhận.
"Có phải về sau dì bán chân gà không bán cho em nữa cũng là vì anh không?"
Tôi không chối.
"Có phải anh nhượng lại toàn bộ cổ phần cũng là vì em không?"
Tôi lắc đầu.
"Anh không nhượng toàn bộ, anh còn giữ lại một phần."
Taehyung bĩu môi. Tôi vuốt tóc em, dang tay để em tìm một tư thế dễ chịu hơn. Trong buổi chiều ngập nắng, ngồi bên nhau đọc sách, trên đầu là dàn hoa mặt trời mini đang trổ bông.
Có rất nhiều điều tôi đã làm, cho Taehyung và cho cả tôi trong lúc chúng tôi chia tay.
Tỉ như tôi có thể dễ dàng kể ra rằng có tổng cộng 400 ô kính trên tường ở tòa D bệnh viện, từ cổng bệnh viện đến sảnh chính có 65 ô đá hoa cương, hàng cây trước cổng bệnh viện có 15 cây, trong đó chỉ có duy nhất một cây bọ cạp vàng sẽ trổ hoa mỗi độ hè đến. Đi bộ từ cổng bệnh viện đến trạm xe bus sẽ mất từ 100 đến 120 bước chân. Tôi dễ dàng kể ra đến vậy, vì tôi chẳng thể đếm nổi tôi đã dừng xe bên vệ đường trước cổng bệnh viện bao nhiêu lần chỉ để nhìn thấy em.
Tôi chỉ nhìn em, lặng lẽ, vô vọng. Nỗi cô độc bao trọn lấy tôi, nuốt chửng tôi, cào cấu tôi, những vết thương sứt sẹo và rỉ máu. Tôi không đếm xuể. Nhưng tất cả mệt mỏi, đau khổ đó đều được xoa dịu khi tôi trông thấy em cười cùng đồng nghiệp đi ngang qua hành lang.
Tôi đã đi bên cạnh em, trên vỉa hè, dưới lòng đường, sau hàng ghế xe bus, rất nhiều lần. Tôi đã đốt đến cả ngàn đầu thuốc mỗi khi gục xuống vô lăng đỗ xe bên ngoài con phố nhỏ, nhìn lên cái đèn ngủ hình địa cầu quay mòng mòng và hốc mắt khô khốc đến phát đau.
Anh Hoseok vứt chìa khóa nhà cho tôi, nhăn nhó.
"Đừng sống dở chết dở nữa Jungkook. Đừng như anh."
Căn nhà cuối đường chẳng bao giờ sáng đèn, nhưng đỏ đầu thuốc, mỗi khi tôi lặng lẽ hướng mắt nhìn em về.
Mọi người vẫn thường nói, trong tình yêu này, tôi là người cho đi nhiều hơn.
Anh Jin tặc lưỡi.
"Số Taehyung hên lắm mới vớ được Jungkook."
Anh Yoongi cũng chọc.
"Chả hiểu sao Jungkook lại yêu nổi Taehyung."
Thậm chí cả Jimin, từ sau khi chứng kiến chúng tôi quay lại vẫn thường cảm thán với Taehyung rằng.
"Tớ nghĩ câu nhận quá nhiều rồi Tae ạ. Phúc từ kiếp trước."
Taehyung thường không phản bác, em chỉ vừa gác chân lên người tôi, vừa ăn kem và hất mặt.
"Ai bảo Jungkook yêu em hơn."
Em nói đúng, nhưng em cũng nói sai. Tôi yêu em hơn em yêu em nhưng tôi không yêu em hơn em yêu tôi.
Taehyung của tôi là người sẵn sàng chờ đợi tôi thức tỉnh. Taehyung của tôi là người luôn đưa tay nắm lấy tôi khi tôi cảm thấy cuộc đời mình tồi tệ và cùng cực. Taehyung của tôi là người cho tôi biết hóa ra tôi cũng có thể có một gia đình. Em yêu tôi, ngay cả khi tôi không yêu tôi.
Em để tôi chăm sóc em.
Em để tôi thoải mái quan tâm em.
Em để tôi cho em tất cả những gì tôi có.
Vì em biết, điều tôi lo sợ nhất, điều cất giấu trong lớp vỏ cứng rắn của tôi là một trái tim vỡ vụn, tan nát và em biết tôi khát khao có ai đó cần tôi đến nhường nào.
Tình yêu của Taehyung, là khi em không cần nói mà dịu dàng chứng minh cho tôi thấy, em cần tôi.
Tình yêu của Taehyung, là cách em cho tôi biết rằng hóa ra em cũng như vậy, sợ hãi và vụn vỡ và chứa đầy những vết thương. Và rằng tôi không cô độc khi em cũng phải học cách yêu một người.
Chúng ta đều chỉ là con người bình thường và không ai cấm chúng ta có quyền tầm thường như cái cách họ tung hô những người phi thường cả. Chúng ta có quyền sống, yêu và được yêu theo cách chúng ta muốn. Chúng ta có quyền tổn thương, gục ngã, thất bại và sai lầm. Vì chúng ta không phải thần thánh, chúng ta chỉ là người thôi.
Điều đơn giản như vậy, nhưng mãi đến khi gần chạm ngõ ba mươi, nhờ em, tôi mới biết.
Tại sao tôi lại yêu em? Có nhiều người hỏi tôi như thế.
Có đáng không? Khi từ bỏ địa vị, danh vọng, tiền tài.
Jinyong hỏi tôi.
"Anh nhận ông ấy, anh đánh đổi nhiều đến vậy, nhưng anh lại dễ dàng bỏ mọi thứ đi."
Namjoon nhìn hợp đồng chuyển nhượng của tôi, anh hỏi.
"Tại sao em phải chọn? Có thể có cả hai mà?"
Hôm kí kết hợp đồng sáp nhập MO với Run, vị giám đốc trẻ kia hỏi tôi.
"Công ty đang hoạt động rất tốt, rõ ràng anh là đối thủ cạnh tranh Run, tại sao anh lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho công ty đối thủ?"
Tôi chớp mắt, ngó ra đốm đèn đường leo lắt ngoài cửa kính, nghĩ đến Taehyung đã về nhà an toàn chưa, em thích đi bộ dưới tiết trời dễ chịu như vậy nhưng đi được một nửa sẽ than thở với tôi rằng em mỏi chân, lại nghĩ đến khuôn mặt em nhăn nhó dưới ánh đèn chùm sáng lóa và những ly rượu trên bàn tiệc em chẳng muốn nhấp môi lấy một lần.
"Có lẽ vì tôi có điều quý giá hơn rất nhiều."
Tất cả mọi người đều không biết, chỉ em biết, từ trước đến nay, tất cả những gì tôi cần chưa bao giờ có tiền trong đó, tất cả những gì tôi khao khát, chưa bao giờ bao gồm tiền. Vậy nên, thứ tôi đánh đổi thực chất, tôi chẳng đánh đổi gì.
Tôi tìm cho mình một điểm cân bằng của cuộc sống, thật sự rời xa em, trả chìa khóa nhà về cho Hoseok. Thằng bé con nhà thím hàng xóm là người duy nhất biết tôi vẫn ở đây, đêm tôi dọn đi, nó lẻn trốn sang, vừa khóc vừa mếu với tôi.
"Chú đẹp trai đi thật hả?"
Tôi giơ tay ra với thằng bé.
"Chú đi rồi, con để ý chú bác sĩ giúp chú nha."
Thằng bé móc nghoéo với tôi.
"Con sẽ không để chú ấy đi ăn gà cay nữa, con hứa."
Tôi xoa đầu thằng nhóc, ngước nhìn cái đèn ngủ của em một lần cuối, đi qua thùng rác trong khu tiện tay vứt bao thuốc lá cuối cùng cũng vứt luôn bật lửa. Vứt hết những mảnh vỡ ghim trong lòng tôi.
"Nếu em không đến tìm anh thì sao?"
Taehyung bỏ sách xuống, đột nhiên hỏi tôi. Tôi ngửa đầu suy nghĩ một lát, em nheo mắt.
"Nêu em không đi tìm anh anh cũng sẽ không cần em ư?"
Thấy tôi không trả lời, Taehyung bĩu môi, em vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay tôi. Tôi ôm lấy em, dịu giọng.
"Có lẽ anh sẽ chờ em tìm anh."
"Lỡ chờ không được thì sao?"
"Anh sẽ chờ đến khi nào em đi tìm anh thì thôi."
"Lỡ em không đi tìm anh thì sao?"
"Vậy thì anh sẽ chờ đến khi nào anh không thể chờ nổi nữa."
"Là khi nào?"
Taehyung cố chấp hỏi, tôi xoa gò má, hôn lên đôi môi đang giận dỗi.
"Là khi anh không còn trên đời này nữa."
Một thoáng im lặng, Taehyung đan tay vào tôi, mười ngón tay đan chặt. Trong đôi mắt em nhìn tôi và cái cách ngón tay em miết lấy những vết chai ở lòng bàn tay dịu dàng quá đỗi, tôi biết em muốn nói, em cần tôi.
---
"Tại sao anh không chuyển nhượng hết cổ phần?"
"Để một ngày lỡ bác sĩ Kim không muốn làm bác sĩ nữa, anh sẽ nuôi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com