Chương 19: Bối rối
- Cũng lâu quá rồi nhỉ?
- Chứ sao nữa. Cũng phải vài ba năm rồi...
Trong một góc của pub, Kim Seokjin khui chai rượu vừa được mang tới, lần lượt rót vào ly của mấy người ngồi xung quanh. Ban đầu anh và Yoongi chỉ định tới đây hàn huyên đôi ba câu, không ngờ gặp thêm mấy người bạn, lại vô tình trở thành một buổi họp mặt bạn cùng đại học cũ.
- Sarah của tụi mình ngày càng xinh hơn nhỉ? Vậy thì mẹ cậu chọn con rể chắc cũng phiền não ghê đây.
- Chọn gì nữa chứ! Kim Seokjin vừa đẹp tiêu chuẩn của một cậu con rể vàng đây mà.
Sarah Yoon khẽ cười. Hai người đã sớm nghe Taehyung gán ghép đến mòn tai, nên cũng chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa. Chưa kể hiện giờ hai người còn đã thực sự hẹn hò...
- Tiếc ghê! Vậy mà ba mẹ tôi còn từng ước ao có được một cô con dâu như em ấy chứ!
Người vừa nói là Jeon Jungwoo, con trai lớn, phó tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Sunrise.
Buổi xem mắt với Jeon Jungkook kết thúc, Sarah cũng bày tỏ rõ quan điểm không hài lòng với mẹ của mình. Mẹ của cô trước đây chưa từng gượng ép con gái, lại còn là chuyện hôn nhân, bà tuyệt đối tôn trọng ý muốn của cô.
- Cho xin đi. - Sarah cười. - Em trai cậu không thích lái máy bay, tôi lại cũng chẳng thích phi công, hơn nữa tôi sợ đám fan nữ của em cậu chặn xe tôi trước cửa nhà lắm!
Cả nhóm cùng cười.
- Nghe nói Jungkook nhà tôi với Taehyung nhà cậu cũng quen biết nhau. Trái Đất cũng nhỏ bé thật.
Seokjin khẽ gật đầu:
- Tôi cũng có nghe Taehyung nhắc đến em cậu.
- Hai đứa này bây giờ thân thiết tới mức Jungkook còn hay qua căn hộ của Taehyung ăn vạ cơ mà. - Min Yoongi biểu cảm đầy vẻ bất lực. - Lúc trước chưa thân thì chưa thấy, hai đứa nó một trầm trầm ít nói, một trẻ con dễ nóng nảy như vậy mà nghe chừng hợp với nhau ghê ấy. Ngồi cả ngày với nhau cũng được.
Jeon Jungwoo mỉm cười:
- Lúc trước hai đứa có hơi ồn ào làm tôi cũng lo. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện đều là do cái tính ngang bướng trẻ con của Jungkook mà ra thôi. Taehyung hẳn là đã phải nhịn nó nhiều lắm.
- Nghe nói ba cậu muốn kéo Jungkook cũng về làm kinh doanh giống cậu hả? - Seokjin đột nhiên hỏi.
Người kia gật đầu:
- Từ lâu rồi. - Anh ta cầm ly rượu của mình lên uống thêm một ngụm. - Nhưng mà thằng nhóc kia còn lâu mới chịu. Từ nhỏ nó đã chỉ làm theo ý thích của mình. Mặc dù ba tôi muốn nó học gì nó cũng sẽ nghe, muốn nó thi vào trường kinh tế nó cũng thi, nhưng rồi sau đó lại lén bỏ học đi học diễn xuất. Đến lúc diễn được một vai gây tiếng vang thì chính thức công khai đi theo nghiệp diễn viên luôn. Lúc đó ba tôi tức muốn nổ phổi mà cũng không làm gì được. Chuyện hôn nhân cũng vậy, cũng định sắp xếp cho nó đi xem mắt. Nhưng mà... Sarah cậu cũng thấy rồi đấy. Thẳng nhóc đó có nhiều trò để lươn lẹo lắm. - Nói đoạn anh khẽ thở dài. - Cơ mà tôi cũng ngăn ba mấy lần rồi. Gia đình có một mình tôi nghe lời nối nghiệp là đủ rồi. Jungkook nó thích làm gì thì kệ nó đi. Bây giờ cũng là nó tự kiếm tiền nuôi sống bản thân rất tốt, ba mẹ còn muốn gì hơn nữa chứ!
- Hôn nhân lại là chuyện khác mà Jungwoo. - Yoongi cười. - Không phải gia đình nào cũng thoải mái như nhà tôi với nhà Sarah. Kim Seokjin thì tôi không dám nói, chứ cậu, tôi đoán đến tám phần là hôn nhân của cậu đã được quyết xong rồi.
Người kia nghe vậy chỉ cười:
- Ừm. Quyết rồi. Nhưng may mắn tôi với cô ấy cũng có quen biết từ trước, quan hệ không tệ. Tình cảm thì cả hai bên đều nhất trí dần dần bồi đắp là được. Cũng đâu phải bắt bọn tôi kết hôn ngay. Nhưng dự kiến sẽ là cuối năm nay. Kim Seokjin, cậu với Sarah cũng phải nhanh nhanh lên đi. Thanh xuân của con gái nhà người ta cũng có hạn thôi đấy!
Sarah thoáng đỏ mặt, cúi gằm xuống nhìn ly rượu của mình. Mọi người xung quanh thấy vậy đều bật cười. Kim Seokjin chỉ lấp lửng:
- Tôi lúc nào cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là vẫn đang muốn để cô ấy tận hưởng nốt thanh xuân trước khi trở thành người phụ nữ của gia đình thôi.
- Trời ơi hai cái người này...
*
Park Jimin và Jung Hoseok nhìn hai diễn viên nhà mình người nằm người ngồi đến không thể tùy ý hơn, làm tổ trên sofa nhà Taehyung chơi game, liền đều không khỏi thở dài.
- Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được sóng não của Jungkook đang chạy ở tần số nào nữa.
- May quá! Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi không hiểu.
Tuy Jeon Jungkook tính cách có hơi trẻ con và tùy ý, lại sau vụ đi chơi đêm khiến Park Jimin rất lo lắng tên nhóc nhà mình cũng sẽ bị dạy hư, nhưng bù lại cậu nhóc nhà bên cũng là một người chu đáo, rất để ý tới căn bệnh đau dạ dày của anh, nên ở phim trường vẫn luôn nhắc nhở. Thậm chí hiện giờ cậu ta đã hết cảnh rồi cũng thường xuyên đến thăm đoàn và mang đồ ăn cho anh.
Mặc dù hành động đó của Jungkook khiến anh nhận về vô số ánh mắt sắc lẹm đáng sợ của ai đó, nhưng mỗi lần đều là chính cậu ta ném cho người đó một cái nhìn cảnh cáo. Cũng giống như cậu đã chính thức dùng tài khoản mạng xã hội của mình để tuyên bố với fan rằng hy vọng bọn họ có thể tôn trọng bạn bè của cậu, chính là Kim Taehyung.
- Nghe nói đoàn phim của đạo diễn Nam mời các diễn viên đi du lịch mấy ngày ở khu suối nước nóng trên núi hả?
Park Jimin gật đầu:
- Nghe đâu là 3 ngày 2 đêm. Đoàn phim chịu chơi thật đấy. Diễn viên tuyến phụ lẫn cameo đều mời hết.
Jung Hoseok cười:
- Còn phải nói sao? Rating hai chữ số, độ nóng trên mạng xã hội thì khỏi phải bàn. Coi như là ăn mừng sớm một chút cũng đúng thôi. Kim Taehyung quả nhiên vẫn là "ông hoàng rating" không ai chối cãi được.
- Hôm đó Jeon Jungkook cũng đi chứ?
- Chưa biết nữa. - Người kia như đang nhẩm tính. - Mấy hôm đó cậu ta còn lịch quay quảng cáo, nếu đi thì cũng phải đến muộn hơn một ngày. Mà cái nết của cậu ta thì vốn không thich đi du lịch theo đoàn như vậy đâu.
Park Jimin bỗng thở dài:
- Mấy hôm nay tôi phải đi gặp bên nhà sản xuất rồi các nhãn hàng mời đóng quảng cáo. Ở nhà dạo này cũng đang có vài việc riêng. Hôm đó tính để Choi Yeonjun đi cùng Taehyung thôi mà cũng không dám yên tâm nữa.
- Cậu ta cũng có phải là trẻ con đâu. - Hoseok bật cười. - Cậu đừng có như gà mẹ thế nữa. Choi Yeonjun cũng rất chu đáo mà.
Hơn nữa bây giờ còn có thêm một Jeon Jungkook, Hoseok thầm nghĩ. Đâu nói xa xôi gì, cách đây mấy hôm, đám bạn thân của Jungkook, có cả Kim Namjoon hiếm khi tụ tập đông đông một chút, gọi cậu ta cùng qua chơi. Nào ngờ, lần đầu tiên cậu ta nghe xong không chút hào hứng mà lập tức từ chối, nói là có việc bận, mặc kệ đám bạn kia nài nỉ thế nào cũng không được.
- Rốt cuộc là chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả tụi này vậy? Thế nào, tóm lại có đi không? Tụi này đang chờ mỗi cậu thôi đó!
Kim Namjoon mở loa ngoài. Bọn họ nghe được ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy vẻ lo lắng:
- Tôi qua chỗ Kim Taehyung xem thế nào đã. Hình như anh ta ốm rồi, lại không có quản lý hay trợ lý ở đó. Đàn ông con trai ở một mình như vậy, lỡ có vấn đề gì...
Kim Namjoon hoàn toàn cạn lời:
- Cậu đổi qua nghề bảo mẫu hồi nào vậy hả?
Jung Hoseok cũng từng ngồi "tâm sự mỏng" hỏi han cậu ta. Jeon Jungkook ban đầu vẫn cứng miệng kiểu "bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi". Nhưng sau khi bị tấn công quá ác, cậu ta đã mở miệng thừa nhận:
- Chỉ là em muốn làm như thế thôi. Không hiểu sao cứ nhìn thấy anh ấy em lại có cảm giác muốn chăm sóc và quan tâm như vậy.
- Đừng có nói với tôi là cậu bị tình yêu quật cho ngã sấp ra rồi nhé?
Jung Hoseok nửa đùa nửa thật hỏi. Thế mà diễn viên của anh ta lại nghiêm túc trầm ngâm. Ngay cái khoảnh khắc đó, anh đã biết Jeon Jungkook cậu ta xong đời rồi.
Anh ta vẫn luôn nhớ rất rõ cái ánh mắt lấp lánh của Jungkook mỗi khi nhìn Taehyung trên màn ảnh những năm đầu cậu ta vào nghề. Và còn cả vẻ mặt trống rỗng như sụp đổ khi người kia xảy ra scandal nữa. Có lẽ là cũng kể từ đó cậu ta mới bắt đầu có cái nết bất cần đời và ngang ngược như bây giờ.
Jeon Jungkook đã từng dính khá nhiều scandal hẹn hò. Toàn là các nữ diễn viên hoặc nữ idol Kpop xinh đẹp nổi tiếng. Cậu ta thả thính người ta cũng giỏi lắm, nhưng chưa bao giờ thực sự bước vào mối quan hệ với bất kỳ ai. Jung Hoseok chưa bao giờ thấy cậu ta dùng cái mắt đó nhìn bất kỳ một người nào khác, ngoại trừ Kim Taehyung.
Lúc đó anh ta không nén nổi tiếng thở dài:
- Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Kim Taehyung cũng chính là một bài học nhãn tiền đấy. Không phải ai cũng có được bản lĩnh và nghị lực như vậy. Hơn nữa còn gia đình cậu thì thế nào? Nghĩ cho kỹ đi rồi hãy hành động. Tôi nói nghiêm túc đó. Chuyện này tuyệt đối không thể giỡn chơi được đâu. Tương lai của cậu, còn của người ta nữa.
Hiếm khi Jeon Jungkook im lặng lắng nghe hết lời anh ta, lại còn cực kỳ nghiêm túc suy ngẫm như thế.
*
- Chào mừng mọi người đến với chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khu du lịch suối nước nóng Heongui. Chìa khóa phòng đây. Mọi người về phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi trước, sau đó đến bữa trưa gặp nhau ở nhà hàng.
Kim Taehyung và Choi Yeonjun kéo vali đi lên tầng 3. Anh được xếp một phòng riêng cùng với trợ lý của mình, cạnh phòng đạo diễn và đối diện với căn phòng được chuẩn bị cho Jeon Jungkook. Nhưng cậu ta vướng lịch quay quảng cáo, không chắc có đến được hay không.
Tối hôm đó, Kim Taehyung nằm ườn trên giường chơi game. Choi Yeonjun thở dài:
- Anh ngày càng giống Jeon Jungkook rồi đấy. Cái dáng nằm này...
- Còn cậu thì bắt đầu cằn nhằn hệt như "gà mẹ" Park Jimin. - Taehyung lười biếng đáp. - Ây, nghĩ tới ngày mai phải đi ngâm nước nóng với hội đó là đã nhức đầu. Nghỉ dưỡng thì nghỉ dưỡng, đi tập thể ồn ào như thế này làm gì chứ!
- Chứ không phải là vì không có cạ cứng Jeon Jungkook của anh ở đây nên mới thấy chán à?
- Bậy nào! Chắc giờ này tên nhóc đó còn đang mải chạy khắp các studio. Thật là một người bận rộn.
- Anh ghen tị à?
- Tôi ghen làm gì! Tôi của ngày xưa còn bận hơn cậu ta gấp mấy lần.
Đã gần nửa đêm. Choi Yeonjun giục đi ngủ đã mấy lần nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu.
- Nốt 5 phút nữa thôi.
- 5 phút 5 phút... Từ nãy tới giờ anh kêu mấy cái 5 phút rồi hả? Thật là...
Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Yeonjun đi ra mở cửa. Một lát sau, Kim Taehyung thấy có tiếng bước chân đi vào liền hỏi:
- Ai vậy? Khuya lắc rồi còn gõ cửa làm gì thế?
- Anh đoán xem?
Kim Taehyung giật mình buông điện thoại ra ngồi phắt dậy. Anh ngỡ ngàng nhìn người con trai một thân đồ đen, còn nguyên cả mũ và khẩu trang đang đứng trước mặt.
- Jeon Jungkook? Sao cậu lại đến đây?
- Tôi cũng được mời, sao lại không thể đến?
Người kia gỡ mũ, khẩu trang và cả áo khoác ngoài xuống vắt lên ghế. Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Không phải cậu có lịch trình hả? Sao lại đến nhanh vậy được?
- Quay xong rồi. - Người kia cũng nằm ườn xuống giường bên cạnh anh. - Tôi nói tôi có việc gấp, nhờ bọn họ đẩy tiến độ nhanh một chút, sau đó thì phóng đến đây, cơm còn chưa ăn...
- Ai mướn? Còn kêu ca cái gì?
- Sợ anh ở đây lạc lõng thôi.
Người kia nghe vậy liền thoáng khựng lại. Anh bỗng không có đủ dũng khí để quay sang nhìn vẻ mặt của Jungkook khi nói câu này. Và nếu hiện giờ anh nhìn sang, sẽ bắt gặp một ánh mắt có thể khiến anh cả đêm nay không thể nào ngủ được.
- Để nhờ Yeonjun đi mua cái gì cho cậu.
- Khỏi đi. Nãy tôi đã nhờ Yeonjun đi cùng Taehyun rồi. Giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Taehyung cạn lời:
- Cậu có hẳn một phòng riêng ở đối diện thì không ở, chạy qua đây giành giường với tôi à?
- Ừ. Ngủ một mình sợ ma.
- Ma còn phải sợ cậu thì có!
Một lát sau, Choi Yeonjun và Kang Taehyun quay lại thì đã thấy Kim Taehyung nằm ngoài sofa chơi game, còn Jeon Jungkook cuộn thành một ổ chiếm giường của người kia ngủ đến quên trời quên đất. Kang Taehyun ái ngại định vào đánh thức cậu ta thì bị Taehyung ngăn lại, nói anh ngủ ở sofa là được. Hai trợ lý vì vậy được đẩy qua phòng đối diện nghỉ.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc thành công lôi Jeon Jungkook từ trong chăn chui ra để tắt điện thoại. Cậu ta tỉnh ngủ khá nhanh, sực nhớ đây không phải là phòng mình, mà nhìn trước nhìn sau cũng không thấy người kia đâu cả.
Cậu ta mang một bụng nghi ngờ đi ra ngoài phòng khách, quả nhiên trông thấy ai đó bị cướp giường nên đang nằm co quắp trên sofa, trên người có mỗi một chiếc chăn mỏng đắp không kín.
Jeon Jungkook khẽ mỉm cười đầy bất lực, lại gần kéo chăn lên cho anh.
- Cái nết ngủ sao lại xấu thế này!
Bên ngoài có hơi lạnh. Cậu liền quyết định ẵm người vào trong. Kim Taehyung coi vậy mà bế lên cũng không nặng, cả người gầy như thể chỉ có xương. Đột nhiên có nguồn hơi ấm, anh ta liền vùi mặt vào trong lồng ngực của cậu làm tổ. Jeon Jungkook bị động tác này làm cho sững người lại, xung quanh đều là hơi ấm và mùi sữa tắm đặc trưng dịu nhẹ yêu thích của anh. Cậu vội định thần lại mang người vào bên trong. Đắp chăn xong xuôi cho người ta rồi mới có thể đưa tay lên ôm ngực dặn lòng mau trấn tĩnh lại. Bác sĩ mà đo nhịp tim và huyết áp của cậu bây giờ có khi sẽ cho nhập viện cấp cứu luôn mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com