Chương 4
Sau khi ngủ 1 giấc ngon ở sofa tối hôm qua cùng bảo bối nhỏ của mình thì JungKook cũng đã tỉnh giấc.
Hắn mở mắt ra không thấy cậu đâu, liền lặt đặt đi kiếm, lên phòng ngủ cũng không thấy. JungKook ngửi được mùi thơm từ trong bếp mà đi vào đó. Bắt gặp hình ảnh Taehyung đang nấu bữa sáng. Hắn đi lại ôm cậu từ phía sau.
"Em mà cũng biết nấu ăn nữa sao?." JungKook tựa cằm lên vai cậu.
"Anh đừng mà có khinh thường! Em nấu hơi bị ngon đó."
"Em nấu xong rồi, bây giờ thì dọn ra bàn ăn nào."
"Để tôi phụ em." JungKook cầm lấy đĩa thức ăn dọn ra bàn.
"Cẩn thận nóng!." Cậu nhắc nhở hắn.
Taehyung gắp thức ăn cho hắn, ân cần hỏi :
" Thế nào? Ngon không?"
"Ừ, Rất Ngon."
" JungKook, sao hôm nay em không thấy đầu bếp vậy?".
"Tôi vừa đuổi rồi!"
"Tại sao?".
""Để em nấu cho tôi ăn mỗi ngày!".
"Cái gì mà mỗi ngày chứ, em chỉ ở nhờ tạm nhà anh thôi!".
" Mình sẽ nấu cho cậu mỗi ngày JungKook!."
"Lee YeonChae?." JungKook nhìn cô gái đang bước vào.
"Xin lỗi cậu chủ, tôi ngăn cô ấy không được." Người quản gia cúi đầu.
"Không sao! Đây là người quen, lui đi." Hắn phất phất tay.
"Vâng!." Quản gia đi ra ngoài
"JungKook, mình nhớ cậu lắm đó!". Cô nàng nũng nịu ôm cánh tay hắn.
"Phiền cậu buông tay ra, tôi đang ăn!."
"JungKook, cô ấy là ai vậy? Để em vào bếp làm thêm một phần."
"Không cần đâu Taehyung." Hắn nói.
"JungKook, cậu có thể nào cho mình ăn chung với không? Mình vừa về nước liền đi tìm cậu."
Liêm sỉ đâu rồi?
"Tìm tôi làm gì?."
Phũ vl :)
"Cô ăn mì gói tạm nhé, hết nguyên liệu để làm rồi." Taehyung nhìn cô nàng hỏi.
Thật ra là đéo có hết đâu :))
" Ừm, cũng được." YeonChae nói.
Thế là Taehyung vào bên trong làm phần mì cho cô nàng.
Lee YeonChae thì vẫn đang mặt dày bám lấy JungKook.
"Sao lâu như vậy cậu không liên lạc với mình?."
"Thế tại sao tôi phải trả lời câu nói của cậu?."
"JungKook... Sau cậu khác 4 năm trước quá! 4 năm trước cậu cùng đi chơi với mình, cùng ăn với mình....."
"Đừng có nhắc lại nữa!" Jungkook hất tay cô ta ra
"Sao cậu lại như vậy với mình chứ? Còn cậu trai kia là ai?" YeonChae chỉ tay vào Taehyung đang nấu mì trong bếp
"Là vợ tôi!"
"Vợ cậu? Hay là một trong số những người tình của cậu?"
"Tôi bảo cậu câm miệng lại! Em ấy là vợ của tôi, chuyện nhà tôi không cần cậu quản."
"Cậu rõ ràng vẫn còn thích mình, cậu ăn chơi như vậy chỉ là để cố gắng quên đi mình thôi Jungkook!"
"Đúng! Tôi có thích cậu nhưng đó là lúc trước còn hiện tại thì không!."
"Được rồi mình sẽ khiến cho cậu thích mình! Sẽ sớm thôi... Jungkook!". Cô nàng suy nghĩ.
"Phần của chị đã xong rồi đây!" Taehyung từ bước bếp bước ra, trên tay cầm đĩa mì.
"Cảm ơn...Cậu chu đáo thật còn có cả nấm này."
"Chị ăn đi."
"Aaaa nấm gì mà vị kì cục thế này?" Yeonchae nhăn mặt
"Là nấm socola!."
"Cái gì?"
"Thế nào? Có ngon không?."
"Tôi no rồi, không ăn nữa." Yeonchae xua tay ý bảo cậu dọn.
"Này bà chị, tự dọn vào trong bếp đi chứ. Tôi không phải osin!"
"Cậu...." Yeonchae hậm hực đem đĩa mì đi.
------------------------------------------------------
"Ăn thì cũng đã ăn rồi, rời khỏi đây được chưa?."
"Cậu đuổi mình hả? JungKook..."
"Thế cậu muốn như nào?."
"Mình muốn ở đây với cậu vài ngày!".
"Nhà cậu đâu?."
"Mình chỉ ở chơi vài ngày thôi mà, với mình cũng đã nói với gia đình rồi."
"Không được!."
"Tại sao?"
"Cậu không thấy vợ tôi đang ở đây à? Tôi không muốn làm em ấy giận!".
"Bố cậu rất thích mình đấy JungKook.!"
"Có liên quan à? Bố tôi thích chứ tôi không thích!."
"Cậu..."
"Thế nào? Định chơi trò mách lẻo với bố tôi?."
"Cậu sẽ phải hối hận!."
"Hối hận? Jeon Jungkook tôi chưa từng biết hối hận là gì, nếu cậu muốn trình với ông ta thì cứ việc. Tôi chẳng liên quan gì đến ông ta!."
"Nếu cậu cứ ngoan cố thì cứ ngồi ở đây mà uống trà, khi nào về thì tùy. Tôi có việc phải lên phòng với Taehyung."
Jungkook bế xốc cậu đi lên tầng.
------------------------------------------------------
"Jungkook lúc nãy anh nói em là vợ anh?."
"Ừm."
"Chúng ta chưa kết hôn! Chúng ta còn nhiều việc chưa hiểu nhau. Thời gian quen biết chưa hề dài...."
"Suỵt! Đừng nói nữa em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi là được."
"Ừm. Mà cô gái lúc nãy là ai vậy?."
"Là Lee Yeonchae từng là bạn và hàng xóm của tôi!".
"Thế tại sao anh vô tâm với người ta quá vậy?."
"Sau này em sẽ biết."
"Mà em không ngây thơ như tôi nghĩ nhỉ?."
"Hả..?
"Lúc nãy... Nấm socola...không phải sao?."
"Ừm chỉ là tôi không thích cô ta!"
"Hay là em ghen?."
"Ghen cái đầu anh, nhảm nhí!"
....
"Một lát em có muốn đi đâu chơi không?"
"Muốn!"
"Vậy đi đâu?"
"Đi đâu cũng được!."
"Vậy chúng ta đi bây giờ luôn."
------------------------------------------------------
"Cậu còn chưa về sao?."
"JungKook, cậu định đi đâu vậy?."
"Đi hẹn hò cùng Taehyung!."
"Hả?...."
"Bà chị không nghe rõ sao? Là đi hẹn hò cùng tôi đấy!."
"Cậu...." Yeonchae vì tức quá nên cầm lấy túi sách đi ra ngoài.
"Hahaaa... Nhìn cái mặt của chị ta khi giận mắc cười ghê." Cậu ôm bụng cười.
"Em còn cười nữa thì ở nhà đấy!."
"Không! Không.... Đi thôii."
------------------------------------------------------
"Này mau leo lên xe, còn đứng đó làm gì..."
"Biết rồi!."
Cậu leo lên con xe của hắn, hắn phóng như bay để cậu ôm chặt mình...
"Ôm chặt vào!."
"Đúng là đồ lợi dụng!."
Nói thì nói chứ cậu đang siết chặt JungKook :)) còn JungKook thì cứ cười mãn nguyện.
"JungKook, đi đâu vậy?."
"Một lát em sẽ biết!."
Sau một hồi phóng như bay thì cũng đã đến khu vui chơi :>
......
Taehyung như trẻ con rủ JungKook chơi hết trò này đến trò kia, chơi 1 lúc lâu cũng thấm mệt thì cậu đòi ăn kem thế là hắn phải đi mua.
"Nhớ ở yên đây đấy nghe chưa?"
"Biết rồi, anh đi mau đi" Cậu đẩy đẩy hắn đi.
Taehyung đang ngồi chờ món kem yêu thích thì từ đâu có một người đàn ông đi lại, ông ta cũng phải hơn 30 tuổi rồi, gã say lướt kha lướt khướt đi lại chỗ cậu giở giọng biến thái.
"Này người đẹp! Đi đâu một mình vậy? Đi chơi với anh không?."
Taehyung chính là chả thèm quan tâm đến gã ta, giả vờ lôi điện thoại ra nghịch.
"Này cậu bé, anh đang gọi em đấy" Gã tiến tới nắm bả vai cậu kéo cậu đứng dậy đối diện mà giở trò.
"Ya cái tên điên này! Tin tôi tống ông vào tù không?" Taehyung thầm rủa, dù gì cũng là cảnh sát, không thể vô cớ đánh người ta chỉ vì cái lí do 'nhỏ xíu xìu xiu' này được, mà nếu cậu không đánh thì thể nào ông ta cũng bị cho vào tội quấy rối người khác.
"Này, im lặng là đồng ý đó nhé, nào đi với anh~" Gã kéo cậu đi.
Taehyung định tung cước đập cho hắn một trận thì để ý thấy Jungkook đang cầm trên tay hai que kem đi tới, không nhanh không chậm giả vờ ngã xuống đất, tỏ vẻ sợ hãi gọi tên hắn.
"Jungkook, cứu em..."
Jungkook nghe thấy thế chẳng kịp suy nghĩ, vứt luôn que kem trên tay vào thùng rác gần đó, phi lại kéo gã ta ra đấm một cú thật mạnh, gào ầm lên :
"Ông nghĩ mình là ai mà dám động vào người em ấy?!"
Nói rồi liền đỡ cậu đứng dậy, Taehyung ôm chặt hắn, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn nhẹ giọng nói :
"Không có gì đâu anh... Đừng đánh nhau, em sợ....."
"Được, tôi nghe em, chúng ta về!"
Jungkook lườm gã kia một cái lạnh thấy xương, lấy điện thoại ra nhắn tin cho thuộc hạ rồi đưa Taehyung ra xe, suốt đoạn đường không ngừng hỏi han cậu :
"Em không sao chứ? Hắn ta có làm gì quá phận với em không?"
"Dạ không sao...... Mà sau này anh đừng đánh nhau nữa... Có được không?"
"Xin lỗi vì đã làm em sợ, sẽ không có lần sau." Nhân lúc đang dừng đèn đỏ, Jungkook quay sang hôn nhẹ lên môi cậu chấn an.
"V.. Vâng..." Taehyung cúi gằm mặt xuống, giọng nói vẫn không giấu được nét sợ hãi
Nhưng ai biết rằng, giọng tỏ ra sợ hãi như thế nhưng trên môi cậu đang nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười của sự giả dối, cũng chẳng ai biết trong đầu cậu đang toan tính cái gì, ngoại trừ một người.....
_End Chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com