20.
Công ty chủ quản của Jungkook sáng nay vừa lên tiếng bày tỏ mong muốn gia nhập giới làm phim của nam thần tượng. Bọn họ rất nhanh sẽ tổ chức họp báo để trả lời các câu hỏi liên quan.
Taehyung sau khi đọc xong tin này liền không khỏi trợn trừng hai mắt, một tràng chửi bới mang theo bao nhiêu thơ văn mĩ miều lại thi nhau tuôn ra với công suất lớn, đến rất lâu sau đó cũng chưa kịp hoàn hồn.
Bán cầu não của anh lúc này chia làm hai phía, một bên phân tích hành động này của Jungkook có phải là đang khiêu chiến với mình hay không, một bên lại liên tục nghĩ cách để thoát khỏi rắc rối.
Taehyung cố gắng bình tĩnh, lại nhớ về thái độ của Jungkook đêm qua, quả thật đối phương trầm mặc hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt còn thật tâm muốn chữa lành mọi chuyện với anh. Cựu ảnh đế một phen đạp đổ tình cảm của người ta như vậy, tiểu hậu bối hận không thể đè chết anh chuyện tất nhiên.
Nhưng rốt cuộc Jungkook lấy đâu ra can đảm bước vào chiến địa của Taehyung? Hắn nghĩ chỉ cần kinh nghiệm mà anh truyền đạt trong một bộ phim truyền hình liền có thể sống xót? Nếu thế thì Jungkook hiện tại không khác gì bè tranh đối mặt với sóng thần, trước sau đều sẽ bị quần chết.
Taehyung tưởng tượng xong liền không muốn tiếp tục nghĩ đến kết quả bi thương ấy nữa, anh cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Jungkook, muốn cùng hắn nghiêm túc nói rõ về chuyện này.
Thân là một nghệ sĩ lâu năm Taehyung biết rõ việc Jungkook đang làm có bao nhiêu nguy hiểm. Hai chân hai chậu, vừa phải ca hát nhảy múa, vừa phải đôn đáo diễn kịch, xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh lẫn sân khấu, Jungkook như vậy chẳng khác nào đang tự giết mình.
Chuông điện thoại reo một hồi, mãi đến khi gần kết thúc thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, giọng nói quen thuộc của người nọ cũng theo đó vang lên bên vành tai Taehyung.
'Anh gọi em có gì không? Em đang luyện tập.'
-Làm phiền cậu? Thế lát nữa tôi gọi lại?
'Không sao, anh nói đi, em đang nghỉ giữa giờ rồi.'
Taehyung nghe tới đó thì khẽ hít vào một hơi như lấy can đảm, một lần nữa đối mặt với mối quan hệ phức tạp của cả hai.
-Vậy...chuyện công ty chủ quản của cậu thông báo ra sáng nay là thật?
'...Đúng vậy, em muốn thử sức làm diễn viên.'
-Cậu điên rồi Jungkook. Đây không phải là sân chơi cộng đồng ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi...Vả lại cậu có quen biết người nào có quyền có thế không mà mong nhận được đãi ngộ tốt? Khán giả yêu mến cậu lần này không có nghĩa họ sẽ kiên quyết theo cậu. Chưa kể những người đứng cùng vị trí có thể mưu tính hãm hại cậu vì dám cản đường họ. Jungkook cậu lớn bao nhiêu mà quyết định ngu ngốc như vậy?
Giọng Taehyung lúc này vang lên thật lớn, trong lòng là bao nhiêu khó chịu khi nghĩ đến tin tức trên đầu báo sáng nay. Mãi đến khi nói xong một tràng dài thì anh mới nhận ra là mình quá phận, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
'Anh lo cho em à?'
-Ừ, vì tôi biết cậu chẳng phải thần thánh phi phàm.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Jungkook, đánh động mặt nước khiến lòng Taehyung thoáng run.
'Anh không cần lo đâu, em nghĩ kĩ rồi, sẽ tính toán cẩn thận, không để hại mình.'
-Hại cái đầu cậu! Cậu tính toán giỏi cỡ nào, ra đây tính cho tôi xem? Một năm cậu ra album hai lần, một lần biết bao nhiêu bài hát, bao nhiêu quãng giọng, chưa kể đến việc luyện tập, thu âm, ghi hình, tôi không phải cậu mà còn thấy mệt chết. Bây giờ còn muốn đâm đầu đóng phim? Cậu cảm thụ nhân vật tốt thế nào? Xuất thần nhập thần được bao lâu? Nắm được bao nhiêu thứ mà kịch bản muốn truyền tải? Cậu đòi ôm cả hai như thế là muốn chọc điên tôi rồi?!
Taehyung nhíu mày nhăn mặt, sau cùng cũng không thể bình tĩnh nữa mà mắng hậu bối một trận to.
-Cậu muốn chơi thì kiếm cái khác mà chơi. Cậu không thể nửa năm đầu làm điện ảnh, nửa năm sau làm ca nhạc, cậu như thế là muốn tấu hài cho ai coi?...Tôi nói thật Jungkook cậu tự lượng sức mình đi, đừng có phá nát tương lai của bản thân với chút bốc đồng ngu ngốc đó.
Taehyung hừ ra một tiếng như hả giận, liếc nhìn tin tức đang hoành hành trên máy tính lại không khỏi cảm thấy sầu não bi thương.
'Bộ phận quản lý cũng nói thế...à không, mọi người mới đúng. Mọi người đều giống anh, đều cho rằng em điên rồi nên mới nằng nặc đòi làm diễn viên...'
Jungkook lúc này lên tiếng đáp lại, nhưng không hiểu sao trong tông giọng lại như có chút nghẹn ngào.
'Vậy anh có biết em đã làm thế nào để công ty chấp thuận yêu cầu quá quắt này không? Em đã hứa với họ là sẽ vắt máu ra làm việc và toàn bộ thu nhập kiếm được từ các vai diễn em đều sẽ cho cống công ty, một cắc em cũng không lấy ngoài những khoảng hỗ trợ nghệ sĩ.'
Mi mắt Taehyung sau khi nghe được lời Jungkook nói liền run lên như không thể tin được, đại não cũng như vừa bị hồng thuỷ đánh vào mà trở nên ngổn ngang. Bọn họ vốn dĩ đứng ở đây ngoài đam mê thì còn là vì tiền, nếu không có tiền, ăn tình cảm của người hâm mộ có thể sống qua ngày sao?
'Taehyung có biết tại sao em lại kiên quyết như thế không?'
Jungkook không do dự tiếp tục nói, lời chậm rãi như nước mà tuôn ra.
'Em liều mạng như vậy chính là mong bản thân có thể nhanh chóng đuổi kịp anh. Em nhất định phải khiến cho anh mỗi lần quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy em.'
Taehyung run rẩy theo từng tầng sóng bên tai, lại có cảm giác như người nọ đang áp sát anh, khiến cho từng đợt hô hấp đều trở nên tắc nghẹn. Não bộ của Taehyung bị doạ cho đông cứng, suy nghĩ trong đầu cũng theo đó mà trì trệ đóng băng, một chút nhận thức dành cho hiện tại hoàn toàn bị nỗi sợ nuốt chửng.
Jungkook chỉ là một thằng nhóc mới bước vào đời, kinh nghiệm, tiền tài, tất cả đều không có, ấy vậy mà Taehyung lại có cảm giác như bản thân sẽ không thể nào thoát khỏi người này, cho dù anh thừa sức nghiền nát hắn dưới chân.
-Cậu điên rồi...
Taehyung rủ rỉ một câu, sau đó lập tức cúp máy, căng thẳng vuốt mặt mình.
.
..
...
..
.
Sau khi kết thúc lịch trình của một ngày Taehyung liền đến gặp Namjoon như cả hai đã hẹn từ trước.
Thời gian năm mới đã gần kề nên đường phố cũng náo nhiệt hơn thường ngày. Nhận thấy trời mùa đông không còn lạnh mấy nên Taehyung quyết định cuốc bộ đến điểm hẹn với Namjoon, dù sao cũng chỉ cách nhau một con đường, không xa mấy.
Anh khoác trên người áo măng tô màu da, dài đến đấu gối che đi hoàn toàn cơ thể cao lớn, hai tay thoải mái nhét vào túi áo, lại ngước mắt nhìn theo ánh chiều tà đang dần tắt lịm nơi góc phố xa xa.
Người qua đường đưa mắt nhìn Taehyung không ngớt, có lẽ là vì cái danh ảnh đế của anh không phải là thứ gì đó tầm thường. Mỉm môi cười với một nữ sinh trung học vừa thốt lên tên mình, anh nhanh chóng rảo từng bước dài, dáng người cao cao lấp ló rồi nhanh chóng biến mất giữa đại lộ náo nhiệt.
Rồi vô tình ánh đèn sáng tỏ nơi góc đường đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung. Cửa hàng Hồng Hạc yên vị ở đó, kế bên khung kính là stander của Jungkook và Feeyo quảng bá cho sản phẩm mới của họ vào mùa đông này.
Sau khi mùa hè kết thúc thì bên phía đại diện của Taehyung cũng quyết định ngắt hợp đồng tiếp theo với Hồng Hạc, hiện tại chỉ còn mình Jungkook là người đại diện của hãng.
Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, Taehyung quyết định đẩy cửu bước vào. Trong quán lúc này không quá đông khách, thêm hơi máy sưởi ấm áp liền khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Anh nhanh chóng đi đến quầy order, gật đầu coi như chào hỏi với nhân viên, sau đó liền nhìn lên menu chọn món.
-Bây giờ uống gì thì được nhỉ?-Taehyung phân vân một lúc, sau đó lại bỏ cuộc mà hỏi một câu, nhiều món như vậy anh thực sự không chọn được
Cậu nhân viên lúc này trợn mắt, nhận ra Taehyung chính người đại diện của mùa hè vừa rồi thì liền trở nên khẩn trương.
-Anh có quen với anh Jungkook mà đúng không, chắc anh ấy cũng phải đề xuất cho anh vài món chứ ạ?
-À...cái đó...-Taehyung nhất thời không biết phải đáp thế nào, chỉ còn cách cười gượng cho qua
Thú thật mà nói sau buổi chụp ảnh cho Hồng Hạc thì Taehyung không có gặp lại Jungkook, mãi đến đêm Vân Bạch hai người mới có thể cùng một chỗ nói vài câu với nhau, kể cả ly trà dứa ba màu mà chính mình quảng bá kia anh cũng chưa có dịp thưởng thức.
-Vậy anh thử ca cao hạnh nhân nóng đi, món mới của mùa đông đấy ạ.
Taehyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu tán thành, thẻ thành viên quản lý Hồng Hạc tặng khi đó không biết đã quăng đi đâu mất, chỉ đành lấy tiền mặt ra trả cho ly nước kia. Đến khi đã cầm được đồ uống trên tay thì không hiểu sao Taehyung lại nghệch ra một chỗ, mở miệng hỏi.
-Tôi không có quà tặng kèm của mùa này à?
-Dạ?...quà ấy ạ?
Cậu nhân viên nhìn theo đôi mắt ngước trông của Taehyung mà ngượng ngùng nở nụ cười. Phải nói thế nào đây? Chương trình quà tặng của họ chỉ áp dụng cho đơn hàng hai sản phẩm trở lên mà thôi.
Ảnh đế nhíu mày như không hài lòng, đến một lúc sau mới nhận câu hỏi kia của mình có bao nhiêu ngu ngốc. Taehyung cố ngăn cơn nóng ập đến hai bên tai và gò má, lại cúi đầu toang định rời đi. Chỉ là anh chưa kịp xoay người đã bị cậu nhân viên kia giữ lại.
-Dạ Hồng Hạc gửi anh một phần quà, mong anh tiếp tục ủng hộ ạ.
Taehyung tuy muốn mở miệng từ chối nhưng khi định thần lại thì đã thấy mình bước chân ra khỏi quán từ bao giờ. Trong tay anh là một ly nước, còn kèm theo một xấp hình dán của mùa đông.
Taehyung thở dài tìm một băng ghế dài bên đường mà ngồi xuống, rảnh tay lựa xem xấp hình dán, trong đó là ảnh chụp của Jungkook và Feeyo.
Vị ngọt ấm nóng của ca cao bấy giờ chạm lên đầu lưỡi, mang theo cảm giác dễ chịu vô cùng...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com