Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

-Taehyung, em tới thăm anh đây.

Jungkook mỉm cười đứng dậy, tiến đến bên cạnh Ann và Taehyung. Cả người họ Kim không nhịn được run lên, biểu cảm trên mặt cũng vô thức cứng lại, vội vàng quay đầu né tránh ánh mắt của người kia.

-Đến mà không báo trước cho tôi một tiếng.-Taehyung gượng môi, vì có mặt Ann ở đây nên chỉ có thể giả vờ hoà nhã với hậu bối trước mặt

-Em sợ mình báo trước anh lại chạy mất không chừng.-Jungkook cười đến nheo cả mắt, sau đó lại nhìn về phía Ann đang đứng sau Taehyung-Vị này là?

-À.-Taehyung nhận ra mình chưa giới thiệu cả hai người với nhau liền ôm vai đẩy Ann lên, thái độ tự nhiên nói-Đây là thợ chụp ảnh do Indigo mời đến, tên Ann, rất có tài.

-Rất vui được gặp cậu, Jeon Jungkook.

Ann theo thường lệ nở một nụ cười hoà ái dễ cưng, đưa tay ra bắt lấy tay người nọ, vờ như không ngửi thấy khí tức lạnh buốt đang bao phủ xung quanh mình.

-Tôi với cậu ấy định đi ăn trưa, cậu đi cùng chứ?-Taehyung lên tiếng hỏi cho có lệ, dù hiện tại anh chẳng muốn phải trông thấy Jungkook chút nào

-...Vậy hai người đi trước đi, lát nữa em có việc rồi.-Jungkook nghe Taehyung nói xong thì cười gượng, đưa tay lên gãi đầu, che đi đôi tai đã hơi ưng ửng

Ann nhìn người kia hành xử kì lạ như vậy liền nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng vô thức nhận ra khi trông thấy một bàn đồ ăn được chuẩn bị phía sau lưng Jungkook. Lúc này cậu mới lắc đầu cười khổ, đưa tay vỗ vai Taehyung, không nói không rằng thu gom đồ đạc của mình, trong vài giây đã đi ngược ra hướng cửa.

-Em chợt nhận ra mình có việc, thất lễ rồi, để khi khác mời anh một bữa cơm.

Ann mỉm môi cười, khoé mắt lại ánh lên hồ quang trong veo, nốt ruồi nhỏ điểm xuyến thêm chút duyên dáng lạ kì.

-Được, gặp sau.

Taehyung trông theo bóng người kia ly khai, đến khi nó hoàn toàn biến mất mới chịu quay mặt lại đối diện với Jungkook một cách đường hoàng.

-Tôi chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cậu?

Jungkook toang định mở miệng phản biện, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì chỉ khẽ nhún vai, bộ dạng như thể đang nói 'Là vậy đó'. Mà Jungkook cũng không rảnh rỗi thời gian cho chút chất vấn này của Taehyung, nhanh chóng kéo tay anh đến bên một bàn đầy đồ ăn mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, thuận tiện để anh ngồi xuống bên cạnh mình.

-Em chỉ muốn cùng anh ăn trưa, như vậy cũng không được?

Thấy ánh mắt kia thoáng long lanh mong chờ, lòng Taehyung xem như mềm ra đôi chút. Ngón tay thon dài của cựu ảnh đế cầm đũa lên, không nói không rằng bắt đầu dùng bữa. Jungkook thấy anh không cự tuyệt mình thì rất vui vẻ, suốt một buổi ý cười trên môi chẳng hề tắt đi.

-Hôm nay anh quay quảng cáo cho Indigo, nước hoa mới của họ hoá ra có mùi thế này?-đương lúc dùng bữa Jungkook khẽ hỏi, ánh mắt to tròn cứ nhìn mãi không thôi

-Ừ, không nồng lắm nhưng mà bám dai. Tôi quay quảng cáo hết nửa lọ đấy, bây giờ cả người cứ như bụi hoa di động vậy.

Jungkook bật cười trước phép so sánh kia, lại hít thêm mấy hơi nữa để cảm nhận chất xạ hương đang nhẹ nhàng chiếm đóng khí phổi, át cả mùi đồ ăn trong miệng hắn.

Taehyung sau khi ăn được mấy gắp liền không nhịn được mà quay sang quan sát dáng vẻ của Jungkook. Anh nhận ra quầng thâm dưới mắt của người này so với lần cuối cùng mình gặp thì có phần tối hơn, nhưng anh cũng không rảnh để buông lời quan tâm, sợ tiểu hậu bối sẽ vì thế mà hiểu lầm anh vẫn còn ý còn tứ.

Qua được nửa bữa ăn thì điện thoại trong túi Jungkook lại đột ngột đổ chuông, khiến hắn phải chắt lưỡi bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó mà Taehyung nghe không rõ, chỉ biết là đang khá vội.

Jungkook dạ vâng hai câu rồi cúp máy, nhìn một bàn đồ ăn chưa xử lí được bao nhiêu, lại liếc mắt qua cựu ảnh đế đang bình thản nhai nuốt cạnh mình. Hắn thở ra một hơi não nề, đứng dậy cầm lấy áo khoác vắt trên thành ghế, đầy hối lỗi nói Taehyung.

-Anh...em có việc phải đi...

-Đi đi, tôi được một bữa miễn phí thế này động tay dọn dẹp một chút cũng không thành vấn đề.

Taehyung ngước đầu lên nhìn, trong ánh mắt không hiện lên chút xúc cảm nhất định nào, lại như hối thúc Jungkook mau rời đi cho kịp giờ.

-Để lần khác em lại mời anh.

Jungkook nói xong câu liền ly khai đi mất. Taehyung ngồi ở đó, ăn được thêm mấy miếng nữa thì quyết định buông đũa. Đồ ăn tiểu hậu bối mang tới rất ngon, Taehyung thừa nhận, chỉ là khi nhớ đến những chuyện rối rắm không nên có giữa cả hai thì anh cũng mất hết khẩu vị, nuốt không trôi.

Taehyung cứ thế đem hơn phân nửa số đồ ăn trên bàn cẩn thận gói lại, định bụng về nhà sẽ xử nốt. Sau đó anh tự tẩy trang cho chính mình, đồng thời lau sơ qua cơ thể đã ngấm trong hương nước hoa ngửi đến phát ngấy.

Xong việc Taehyung gọi điện hỏi thăm quản lý về lịch trình hôm nay, biết rằng không còn gì quan trọng liền lập tức trở về nhà đánh một giấc đến chiều. Rõ ràng là Taehyung không buồn ngủ, nhưng anh thà no giấc còn hơn để bản thân mình đuổi theo những suy nghĩ linh tinh...

.

..

...

..

.

Jungkook ngồi một góc trong phòng chờ dành riêng cho nghệ sĩ, hai tay lại đưa lên vuốt mặt hòng có thể phần nào gạt bỏ sự mệt mỏi đã đeo bám mình mấy tuần qua. Vũ đạo của lần comeback này có tiết tấu tương đối nhanh, còn phải liên tục thay đổi khiến bắp chân của Jungkook đau nhức không ngừng, có dùng thuốc xoa bóp cũng chẳng đỡ được bao nhiêu.

Kangra đứng một bên liên tục thở dài cùng lắc đầu chán nản. Mấy ngày này Jungkook chạy lịch trình không ngưng nghỉ, thời gian còn lại cũng dồn hết vào việc tập nhảy và luyện thanh. Kangra tuy chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt chết, hoàn toàn không biết Jungkook lấy sức lực đâu ra mà làm vậy.

-Anh béo, tuần sau phim em đóng bấm máy rồi đúng không?

-Ừ. Nhóc đã học thuộc kịch bản chưa?

Jungkook lè lưỡi cười, khoảng thời gian qua đến ăn còn ăn vội, kịch bản một trang tất nhiên cũng chưa đụng đến. Nghĩ tới đây họ Jeon lại phải đưa tay xoa xoa huyệt thái dương căng cứng của mình. Hiện tại hắn đã mệt đến chẳng buồn thở, tuần sau ngoài quảng bá kí tặng còn phải đi đóng phim, giao lưu với fan hâm mộ, chia đều ra thì không biết đến khi nào mới được nghỉ ngơi.

-Em làm gì phải cố sức như thế, bản thân còn trẻ, có thể từ từ đi lên. Em như vậy là bắt ép chính mình rồi.

Kangra ở một bên khuyên nhủ, dù anh chẳng biết lời mình nói có lọt nổi vào tai thằng nhóc này hay không. Jungkook nghe Kangra càm ràm thì nhịn không được nhoẻn miệng cười, nghĩ đến việc Taehyung không hề chờ hắn thì Jungkook làm sao kiên nhẫn cho được.

-Em không biết Taehyung sẽ ở đây bao lâu...em sợ mình chạy không đủ nhanh liền sẽ bỏ lỡ anh ấy.

Kangra nghe xong thì im lặng không nói. Anh biết tiểu tử này có một chấp niệm rất lớn cho Taehyung, nhưng anh không biết nó nặng bao nhiêu mà lại có thể khiến cho Jungkook gắng gồng như thế. Kangra cùng đứa nhóc này đi đến đây, hai năm không dài cũng không ngắn nhưng anh chưa từng thấy Jungkook vì ai khác mà sẵn sàng đánh đổi tất cả như vậy.

Kangra không biết quan hệ giữa Jungkook và Taehyung rốt cuộc là gì, bởi cả hai luôn mập mờ trong mọi thứ. Anh chỉ hy vọng Jungkook có thể tự ý thức về sức khoẻ của bản thân, cảm thấy không ổn liền dừng lại nghỉ ngơi, đừng cố đến mức mà chính mình cũng không kiểm soát được.

Đương lúc bọn họ còn đang bận bịu cho những dòng suy nghĩ đó thì nhân viên công tác đã ló đầu vào phòng, thông báo cho Jungkook về đợt tổng duyệt tiếp theo, yêu cầu cậu nhóc chuẩn bị trong mười phút nữa.

Jungkook hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng lên, trên người là y phục thần tượng hoà nhoáng chói mắt, dây kim tuyến rung rinh mang theo ánh sáng mỹ lệ. Hắn cúi đầu điều chỉnh nét mặt, nuốt xuống mấy ngụm nước, hai chân thon dài chứa đựng sức bật của tuổi trẻ sải đều từng bước, trước sau như cũ mà đi ra khỏi phòng.

Kangra nhìn theo mà một bụng xót thương cũng tan đi quá nửa. Anh biết tiểu tử này khi đã quyết định làm gì đó thì có đánh chết nó cũng sẽ không buông. Thân là một người quản lý, đồng thời cũng xem đối phương như em trai, thay vì ngồi đây chắt lưỡi thì anh tốt hơn hết vẫn nên giúp sức, hỗ trợ cho Jungkook đạt được nguyện vọng của mình.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com