Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Taehyung mỏi mệt mở mắt, cả người anh nặng trĩu và đầu óc thì ong lên như có búa tạ nện vào, toàn thân đau nhức đến không chống chế được. Mùi cồn trên người lúc này chưa hề tiêu tán, ngược lại bu bám trong chăn nệm khiến cho từng hơi mà anh hít vào trở nên thập phần khó khăn, mi tâm không khỏi nhăn nhó bực mình.

Gượng sức ngồi dậy, Taehyung đưa tay đỡ trán, hồi tưởng lại cảnh tượng thác loạn tối qua. Anh đã cùng Cain đến một câu lạc bộ thoát y, cả hai cá độ rồi uống say đến mòng mòng trời đất. Trước mắt là bao nhiêu bộ phận nóng hổi của nam nhân và nữ nhân va chạm vào nhau, Taehyung nhìn theo mà nhoẻn miệng cười đến ngơ ngẩn.

Đột nhiên bên cạnh giường lại vì Taehyung tỉnh giấc mà động đậy, khiến anh giật điếng mình. Hai mắt anh trợn trừng mở lớn, cố gắng khôi phục đầu óc để quan sát xung quanh.

Quần áo vương vãi trên sàn nhà, có cái còn thê thảm đến độ bị xé ra, Taehyung nhìn lại càng không muốn nhìn. Nhưng kì lạ một điều là cả người anh đều sạch bóng không dấu vết, quần đùi mini mỏng dính vẫn còn thêu thân, phía dưới cũng không có cảm giác khó chịu.

Nhớ tới người cùng mình kề gối đêm qua, Taehyung không khỏi nảy sinh một trận lo sợ. Ngón tay của anh run rẩy đưa sang, kéo xuống tấm chăn bên cạnh. Vừa nhìn thấy gương mặt lấp ló trong chăn, anh chính thức thổ huyết tại chỗ, lại ước chi mình chưa từng có ý định chiêm ngưỡng dung nhan của vị cô nương này.

Taehyung bần thần đến hơn nửa ngày, Cain mới lười mệt mở mắt. Y thấy Taehyung chăm chú nhìn mình thì nở một nụ cười, nằm sấp chống cằm nhìn gương mặt đã vì khiếp sợ mà tái xanh.

Mái tóc dài của Cain rủ xuống trán, lưa thưa vài cọng trước mặt, đôi mắt y sáng lên một màu ngọc bích trong veo, như chứa đựng cả biển trời mùa hạ. Nửa thân dưới cường tráng lúc này giấu sau chăn bông mềm mại, bắp tay rắn chắc màu bánh mật thì lộ ra, nhìn qua vô cùng nam tính, quyến rũ.

-Tôi cùng anh...tối qua...

Mãi đến một lúc lâu sau đó, Taehyung mới có thể mở miệng, nhưng con chữ phát ra lại chẳng thể đàng hoàng ngay lối, đứt đoạn giữa chừng.

Nhận thấy người trước mặt đã sợ đến run rẩy thì Cain cũng không muốn đùa dai, lập tức lên tiếng giải thích.

-Hôm qua không có chuyện gì cả, tôi đưa cậu về được đến phòng, bản thân cũng mệt chết nên ngủ luôn ở đây. Tôi đã gọi điện lươn lẹo với lão Woo rồi, hiện tại có thể nghỉ một buổi sáng.

Taehyung nghe xong thì thở phào, gật gù như đã hiểu. Nhưng thoáng nghĩ được điều gì đó cậu liền đảo mắt lên phần thân đang giấu trong chăn của Cain, lại nhìn xuống bộ dáng trần truồn đáng khinh của mình lúc này, giọng nơm nớp lo sợ.

-Thật sự không có gì phát sinh?

Cain nhíu mày do dự, sau cũng đành nói thật.

-Tối qua đúng là có phát sinh một chút, tôi đẩy được cậu lên giường, hôn môi còn chưa thoả mãn, cậu lại ư ử gọi tên người khác, khoé mắt thì đọng nước như sắp khóc đến nơi. Báo hại tôi lẫn tiểu tử nhà tôi không đứa nào ngóc đầu dậy nổi.

Nhận thấy vẻ mặt người đối diện càng lúc càng kinh sợ, Cain liền bĩu môi khinh rẻ, đêm qua là ai đòi lột đồ y, đòi cưỡi, đòi trói, đòi làm y tá bệnh nhân. Giờ Cain mà kể toạch ra thì Taehyung cũng đừng mơ còn mặt mũi mà nhìn thiên hạ.

-Đi tắm đi, ăn uống rồi nghỉ ngơi, chiều quay phim.-Cain nói rồi đứng dậy

Thoáng thấy chăn bông trên người Cain trượt xuống đến eo, Taehyung liền theo phản xạ che mắt đầy ngượng ngùng, đến khi ti hí một chút mới nhận ra nam nhân này quần đùi quần con đều đầy đủ, anh có muốn thấy cũng không thấy được.

-Nhìn nữa? Tôi cho cậu nhìn trực diện này.

Một đêm phong lưu chưa được giải toả khiến Cain không mấy vui vẻ, giờ phút này lại thấy Taehyung bày ra bộ dáng như thiếu nữ trinh nguyên ấy thì càng nhìn càng giận. Y cầm lấy chiếc áo hoa bắt mắt trồng lên người, thuận tay cầm luôn áo khoác da vắt ở ghế bên cạnh, xoay lưng rời đi.

.

..

...

..

.

Jungkook vừa hạ cánh, quản lý Kang-vẫn chưa hay biết gì-ra đã gọi điện bảo hắn chuẩn bị thức dậy, anh sẽ qua đón đến phim trường. Vậy là không có cơ hội chợp mắt, Jungkook vốc nhanh làn nước lạnh buốt vào mặt để bắt ép bản thân tỉnh táo, thân thể vốn mệt đến không gồng nổi cũng phải gắng gượng cho xong. Điều chỉnh nét mặt ôn hoà cùng thái độ dễ chịu, hắn trực tiếp tiếp nhận lịch trình hôm nay. Chuyện Jungkook vừa trở về từ Copenhagen và đã phải dành một ngày dài trên máy bay cũng chỉ có một mình hắn biết.

Đến giữa trưa, vì trụ không nổi mà Jungkook đang ăn cơm cũng phải dừng lại, ngửa đầu ra sau để hít thở từng hơi, cảm nhận huyết áp của mình đang tụt xuống đến mức báo động.

Kangra thấy vậy liền chạy đi hỏi công tác đoàn, xin được một lọ glucose mới cứng. Anh trở về cắm ống hút định đưa cho Jungkook thì nhận râ tiểu tử kia đã ngủ say như chết từ lúc nào.

Kangra chỉ còn cách thở dài, đặt lọ nước đường kia lên lên bàn, thu dọn những gì Jungkook bỏ lại từ bữa trưa, anh xin đạo diễn nghỉ ngơi lâu thêm một chút, miễn cưỡng kéo cho thần tượng giới trẻ kia một giờ đồng hồ.

Ngồi bên cạnh trông chừng, mi tâm của Kangra nhíu lại khi thấy báo thức trên điện thoại của Jungkook vang lên, anh chủ động tắt đi, thì thầm khuyên người kia ngủ tiếp đi, đến giờ anh sẽ gọi.

Jungkook đang mơ màng nghe thế thì như vớ được vàng, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, lập tức lần nữa chìm vào cơn mộng mị.

Kangra do dự một hồi, tay lại không tự chủ được tìm kiếm số của Taehyung trong danh bạ điện thoại, lại chần chừ không biết có nên báo lại tình trạng nguy cấp này một tiếng hay không.

.

..

...

..

.

'Huyết Vực' suốt ba tháng quay phim đều vô cùng thuận lợi, dù đôi lúc cũng gặp phải trục trặc nhưng nhờ có một đội ngũ chuyên nghiệp nên vấn đề luôn được giải quyết toàn vẹn nhanh chóng.

Taehyung cùng Cain tuy không thân thiết lắm nhưng dưới ống kính máy quay lại là những người bạn diễn lý tưởng, phối hợp vô cùng nhuẫn nhuyễn với nhau.

Có một lần vì muốn tận dụng nguồn năng lực tối đa của Cain nên đạo diễn Jung đã không thuê diễn viên đóng thuế, kết quả là tài tử kia vừa đáp xuống từ tầng ba, lăn vài vòng...trực tiếp gãy chân. Thưởng cho cả đoàn nghỉ ngơi một thời gian đáng kể.

Trong lúc Cain hồi phục, Taehyung cũng chẳng có ai chơi cùng nên lại tìm đến y, cùng y hàn thuyên tâm sự, chợt nhận ra cả hai có sở thích khá giống nhau. Giống nhất chính là chuyện ăn đêm, chỉ cần Cain mở miệng, Taehyung liền lập tức cùng y quá khuya ra ngoài chè chén. Tính đến khi 'Huyết Vực' đóng máy, cả hai từ khi nào đã trở thành bạn thân, tương tác với nhau trên mạng xã hội, khiến cho dư luận không khỏi tò mò thắc mắc.

Taehyung lần này đi Copenhagen chụp được rất nhiều ảnh, đoàn làm phim liên tục đổi vị trí khiến cho phong cảnh trong mắt anh những tháng ngày qua đều vô cùng phong phú, từ núi đồi hoang sơ hùng vĩ đến thành phố mộng mơ nhu tình. Khoảng thời gian ấy trong người Taehyung luôn là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tịnh thần yên liền suy nghĩ rất nhiều chuyện sau này.

Taehyung dự định sẽ theo cái nghiệp này thêm mười năm nữa, cho thoả ham muốn diễn xuất vẫn luôn cháy bỏng trong mình. Sau đó có thể như ước nguyện bỏ tiền túi ra mở một nhà hàng gia đình, kiếm về chút thu nhập riêng, sống cả đời nhàn hạ.

Taehyung cá là mười năm sau mình sẽ trở thành một nam nhân phong đạm lưu tình, thập phần hảo soái. Mà nếu đến lúc đó Jungkook không chê đồ cũ...thì có lẽ ở bên cạnh nhau cũng chẳng sao...

.

..

...

..

.

Ngày Taehyung trở về, Namjoon trực tiếp đến đón anh. Một thời gian dài không gặp, cả hai tuy không mặn nồng về mặt tình cảm nhưng cũng không kiềm được cảm thấy nhung nhớ đối phương.

Taehyung trao cho Namjoon một cái ôm thật chặt, bịn rin níu lấy từng làn hương nam tính của người nọ, sau đó mới thoả mãn rời ra. Môi anh nở nụ cười như bạn bè lâu ngày không gặp.

-Mệt không? Đưa em về nghỉ ngơi?-Namjoon dịu giọng đáp, ánh mắt nhìn người tình bé nhỏ lại như chứa cả biển trời ôn nhu

Taehyung vờ như bản thân không trông thấy điều đó, bàn tay anh vịn lên bắp tay giấu sau áo vest của người kia, khẽ nói.

-Không...anh đưa em ra Hồ Xanh đi, mình ngắm cảnh một chút.

Namjoon nghe thế thì nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Gã biết mỗi lần Taehyung chọn đến đây, lời nói ra đều sẽ là chuyện trọng đại.

Vậy là không nhanh không chậm, Namjoon đưa Taehyung ra vùng rìa thành phố, đến một hồ nhỏ vắng lặng nằm khuất sau ngọn đồi cao. Vùng đất này thuộc huyền sở hữu của Kim gia, có xây một biệt viện lớn, cánh trái giáp rừng, cánh phải giáp đồng nội, trước khi đến cửa sẽ phải đi qua Hồ Xanh.

Namjoon trong quá khứ có một lần động chạm với bên xã hội đen, vì giữ mạng nên phải đến đây lẩn tránh, lúc ấy gã cũng mang Taehyung theo. Gã không ngờ chỉ một thời gian ngắn lại có thể khiến Taehyung đặc biệt yêu thích Hồ Xanh đến vậy.

Chạy xe nửa giờ đồng hồ, bọn họ cũng tới nơi. Namjoon dừng xe bên vệ đường lớn vắng vẻ, vừa mở cửa không khí trong lành mát mẻ của rừng núi liền thi nhau ùa vào.

Taehyung trèo qua hàng rào chắn bên cạnh, bước theo đường mòn lát đá ẩn sau thảm cỏ đã mọc lên đến gối. Băng qua cánh rừng một chút liền đã dừng chân bên mặt hồ nhỏ, ở phía đối diện có thể trông thấy biệt viện của Kim gia.

Toà dinh thự ấy mang một màu trắng ngà sạch sẽ, kiến trúc Tây Âu với những đường nét thanh tao, như phát ra hào quang mơ hồ trong làn khí, sừng sững nép mình bên ngọn đồi.

Namjoon từ đầu đều theo sau Taehyung, gã bảo toàn im lặng mà đứng cạnh người họ, giương mắt ngắm nhìn khung cảnh phía xa.

Hồ Xanh chính là viên ngọc bích Kim gia nhận được sau khi mua lại vùng đất này từ tay chính phủ vào hai mươi năm trước. Sắc nước bốn mùa đều là một màu xanh dung dị hài hoà, dọc theo bờ hồ là thảm cỏ non mềm mại. Mặt hồ tĩnh lặng cứ như được tráng gương, sáng trời mây tản, tối trời thấy trăng.

Taehyung ngẩn ngơ ngắm nhìn đến quên cả thời gian, đến khi giật mình tỉnh mộng thì hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Ánh mặt trời cuối ngày lúc này rải lên mặt hồ những tia sáng yếu ớt, làn nước và chân trời như hoà làm một với nhau, tô đều cái sắc cam đỏ ưng ửng như thứ gạch nung chưa chín tới.

Taehyung xoay người nhìn về phía Namjoon, gã vẫn đứng đó, đôi mắt tinh anh lúc này trở nên thật bình đạm, toả ra thứ ánh sáng mềm mại dễ chịu khiến người ta yêu thích.

Taehyung hít một hơi thật sâu, lại như lấy hết dũng cảm của đời mình.

-Namjoon...em nghĩ là tầm mười năm nữa, có thể em sẽ giải nghệ, sau đó mở một quán ăn gia đình, sống hết phần đời an nhàn còn lại.

-Ấy là chuyện tương lai của em, tất nhiên đều như ý em muốn.-Namjoon mỉm môi cười, khóe mắt gã cong cong

Taehyung nghe gã nói thế thì liêm liếm cánh môi, quyết định quay sang đối mặt với người nọ. Anh không biết phải diễn đạt ý tứ của mình thế nào cho hiệu quả, phải làm sao để không chọc đến Namjoon.

-Em cảm thấy...mười năm nữa em sẽ không còn là em của hiện tại, có thể em sẽ trở nên già đời, xuống sắc, thậm chí là khó tính hơn. Chỉ là khi khoảng thời gian đó tới...anh có thể hay không buông tay em?

Namjoon nghe Taehyung nói xong liền không dừng được ngỡ ngàng. Gã đi đến bên cạnh Taehyung, mạnh mẽ cầm lấy cổ tay anh kéo về phía mình, giọng điệu cũng đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn.

-Nói cho rõ ràng. Em là đang muốn rời khỏi tôi?

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com