Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Những ngày sau đó Hoseok vẫn thong thả tịnh tâm vì anh biết Jimin đang thực hiện kế hoạch của y. Và dưới cư vị là một bác sĩ tâm lý Hoseok sẽ không can dự vào quyết định của bệnh nhân. Jimin muốn đấu với Namjoon thế nào, giải quyết ra sao anh một chút cũng không muốn biết.

Chỉ là không ngờ sau một đêm thong thả an nhàn, đến lúc Hoseok bật mở TV thì một loạt tin tức động trời đã ập đến bên vành tai cùng võng mạc.

Bê bối tình cảm của Taehyung lúc này lan toả như lửa cháy giữa rừng. Những bức ảnh vụng trộm của ảnh đế được đăng lên các diễn đàn cộng đồng và báo chí, những lời chỉ trích, lăng mạ lại tăng theo cấp số nhân.

Không rảnh rỗi để xem mọi chuyện thực hư thế nào. Hoseok ngay lập tức vơ lấy điện thoại, áo khoác cùng ví tiền, mở cửa muốn tìm đến chỗ của Taehyung.

Chỉ là chưa ra được khỏi nhà thì ngay trước cửa anh đã bắt gặp hai bóng người quen thuộc. Namjoon dìu Taehyung trong lòng, phủ trên đầu ảnh đế trẻ là áo vest đen. Hơi thở của Namjoon thoáng nặng nề khi cả hai chỉ vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám lá cải.

-Vào trong đi.-Hoseok thức thời đi đến, một tay đỡ lấy Taehyung

Namjoon theo sau anh. Gã cẩn thận đóng cửa nhà, lại thông qua cửa sổ nhìn ngó bên ngoài để đảm bảo rằng bọn họ không bị theo đuôi.

Taehyung vừa ngồi lên sô pha đã lập tức giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm đầu óc khiến anh chẳng thể nghĩ thông bất cứ điều gì.

Hoseok im lặng nhìn hai kẻ chỉ vừa xuất hiện trên bảng tin nay lại trú ngụ trong nhà mình, trước sau đều không thể tin được. Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt dọc theo sóng lưng của Taehyung như an ủi, giọng lại hướng về phía Namjoon đang dựa lưng vào tường.

-Đã có chuyện gì?

-Đám nhà báo không biết bằng cách nào đã đột nhập vào được căn hộ của Taehyung, may mà tao về kịp.-Namjoon bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt chớp nháy liên tục lại cho thấy gã chẳng hề yên lòng

Hoseok nghe tới đây liền không hỏi nữa. Anh hướng ánh nhìn về phía Taehyung, lại nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay kia ra khỏi gương mặt vốn không còn rõ thần sắc, quan sát tình trạng của ảnh đế. Khóe mắt Taehyung lúc này bén đỏ như chưa hề ngừng khóc, gương mặt lại có phần tiều tuỵ tái xanh, một đêm qua có lẽ đã gặp rất nhiều chấn động.

-Cậu mệt không? Tôi đưa cậu đi nghỉ?

Taehyung lắc đầu từ chối, giọng khàn đi thấy rõ.

-Tôi không ngủ được, một mình liền sẽ nghĩ linh tinh...

Hoseok nghe Taehyung nói thế thì cũng không từ bỏ ý định, kiên nhẫn thỏa hiệp.

-Tôi bồi cậu, ở ngay bên cạnh, được không?

Taehyung nửa ngờ nửa tin trước lời cam kết của tên bác sĩ. Ánh nhìn nghi hoặc của anh chiếu lên Hoseok rồi lại hướng về Namjoon. Gã thấy anh nhìn mình thì cũng khẽ thở dài, gật đầu nói.

-Em mau nghỉ đi, từ tối qua em đã chẳng ngủ được rồi còn gì.

...

Hoseok ở bên cạnh bồi Taehyung, mãi cho đến khi ảnh đế chìm im vào giấc ngủ thì anh mới rời khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu Hoseok liền trông thấy Namjoon đang thả mình trên sô pha, mi mắt mệt mỏi nhắm lại. Có vẻ như cả hai người đều không hề yên ổn suốt cả đêm qua.

Nghe thấy tiếng động thì Namjoon rất nhanh lấy lại tinh thần, như vẫn luôn chờ đợi Hoseok.

-Nói đi, đầu đuôi là thế nào?-Hoseok ngồi xuống một vị trí cách đó không xa, hai tay lại đan vào nhau như sẵn sàng cùng gã bàn chuyện

-...Chuyện của tao và Taehyung bị truyền thông phát giác, hơn mười bức ảnh tại các thời điểm khác nhau được chụp lại, bắt đầu từ giữa năm ngoái.-Namjoon thở dài như không muốn nhắc đến, nhưng rồi cũng phải tiếp tục-Chiều hôm qua có một nam học sinh nhận được tờ rơi khi đang trên đường về nhà, lúc cậu ta mở ra thì những bức ảnh đã nằm sẵn trong đó. Cậu ta đăng lên vòng bạn bè, từ vòng bạn bè lan ra cả mạng xã hội. Nếu là do báo chí lá cải thì tao còn có thể khâu miệng họ, nhưng người tìm ra vụ này lại là một cư dân mạng chân chính, bây giờ tất cả mọi người ai ai cũng biết, tình hình này tao không thể kiểm soát được.

-Thế đã tra được người phát tờ rơi chưa?-Hoseok nghe đến đó liền hỏi

-Theo camera an ninh quay lại thì đó là một người đàn ông trưởng thành, đeo khẩu trang, tóc che qua mắt nên không nhận diện được khuôn mặt. Trùng hợp hắn ta chỉ đứng ở nơi học sinh nam đó đi qua tầm mười phút, sau khi đưa tờ rơi cho mục tiêu liền lập tức lách mình vào một hẻm nhỏ rồi biến mất. Tao cho người đến cửa hàng được quảng cáo trong tờ rơi hỏi thăm thì họ thừa nhận những ngày qua có thuê người phát mã khuyến mãi, nhưng những người họ thuê đều là con gái, hoàn toàn không có đàn ông.

Hoseok nghe xong thì im lặng không nói, sóng lưng cũng thoáng trở nên lạnh lẽo. Mấy cái thủ đoạn dơ bẩn này anh nghĩ một chút liền biết ai là người ra tay. Nghĩ đến đây Hoseok liền nhanh chóng chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện, quyết định giải quyết mâu thuẫn từ bên trong.

-Mày với Taehyung đang xảy ra xích mích?

-Mày nhìn ra?

Namjoon hỏi ngược lại tên bác sĩ, nhưng rồi cũng cảm thấy chuyện này là tất nhiên, tài quan sát của Hoseok trước giờ không hề tầm thường.

-Tao đã đề nghị tổ chức họp báo, đem mối quan hệ bao dưỡng giữa cả hai biến thành hẹn hò, tuy việc đó sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp Taehyung nhưng nó là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là khi tao vừa đề cập đến thì Taehyung đã kịch liệt phản đối, trong lúc cả hai đang cãi vã thì ông nội lại gọi đến muốn cùng tao nói chuyện, tao bất đắc dĩ phải rời đi, sáng nay quay trở về thì đám chó săn đã vây kín cửa toà nhà rồi.

-Thế mày có biết tại sao Taehyung không thoả hiệp không?

Hoseok nhìn vào mắt bằng hữu, cảm thấy lời này nói ra thực sự rất đau lòng, nhưng nếu không nói thì Namjoon sẽ càng lún sâu.

-Cậu ấy đang muốn rời khỏi mày, bây giờ mày lại muốn cho mọi người biết cả hai là một đôi, chuyện này đối với Taehyung không khác gì đả kích.

-...Em ấy muốn rời đi?-Namjoon nhíu mày, lại cảm thấy lòng mình thắt lại

-Chuyện cậu ấy muốn rời đi, mày là người rõ nhất mà.

.

..

...

..

.

Những tấm ảnh chụp liên quan đến ảnh đế Taehyung và chủ tịch tập đoàn MK lúc bấy giờ tràn lan trên mạng xã hội. Hơn mười bức ảnh tại các thời điểm khác nhau, như một bằng chứng cho thấy bọn họ đã qua lại từ rất lâu rồi.

Và từ những bức ảnh đó cộng đồng mạng cũng bắt được đuôi chuột, tra xét một hồi liền phát hiện ra chủ tịch tập đoàn MK kia chính là cổ đông lớn nhất của điện ảnh Tinh Anh, như vậy chẳng khác nào nói rằng ảnh đế Taehyung của họ là một kẻ hèn nhát, thích chui lỗ sau.

Sự việc lần này đã thả một quả bom lớn vào giới điện ảnh, lan qua cả chính trị, những tin tức vốn hoành hành trước đó cũng không thể lấn át bê bối "bao dưỡng" của ảnh đế Vân Bạch.

Tinh Anh lúc này không lên tiếng giải thích, vì chính bọn họ cũng không biết phải dẹp yên vụ việc hiện tại như thế nào, bởi một khi những tấm hình đó đã đến được tay cộng đồng mạng thì việc khoá trái tin tức là chuyện bất khả thi.

Sự im lặng của Taehyung cùng công ty chủ quản như thừa nhận với tất cả mọi người về quan hệ bất chính giữa ảnh đế và chủ tịch tập đoàn MK. Những người theo chân điện ảnh bấy giờ tỏ thái độ vô cùng phản cảm trước hành động của Taehyung, họ chửi rủa, mắng mỏ anh trên các khu bình luận. Những nghệ sĩ lớn, lão làng thì lắc đầu thất vọng, trong khi những kẻ bé hơn lại thừa nước đục béo cò, đem loại tin tức này nâng cao thanh sạch của bản thân, số người hùa theo không ít.

Những bài phỏng vấn trong giới hiện tại nổi lên hai câu hỏi chính yếu "Bạn có cảm nghĩ thế nào về bê bối tình ái của ảnh đế Taehyung?" và "Nhận xét về việc nghệ sĩ ngày nay đi cửa sau để nổi tiếng?"

.

..

...

..

.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, đánh động dòng suy nghĩ hẵng còn dang dở của Hoseok. Anh vô thức nín thở mà đi đến trước cửa nhà, cẩn thận quan sát bên ngoài qua mắt mèo nằm giữa trung tâm, thấy rõ bóng dáng đối phương là ai thì mới yên tâm mở cửa.

-Cậu tới đây làm gì?-Hoseok hỏi

-Taehyung ở đâu?

Không có thời gian cho những lời chào hỏi vô bổ, Jungkook đi ngay vào vấn đề chính. Gương mặt hắn tuy mệt mỏi nhưng cả người lại toả ra một cỗ hung tàn, như thể chỉ cần Hoseok cố ý nói sai sự thật hắn sẽ không kiêng nể mà đánh chết anh.

Trông thấy đôi con ngươi đen bóng, tích tụ những tia máu kia hướng về phía mình thì Hoseok không khỏi thở dài. Anh vô cùng ghét loại cảm xúc này của con người, bởi hễ cứ chạm đến tình yêu thì họ đều sẽ đem bản thân hoá thành bi luỵ.

-Namjoon đưa cậu ấy đi rồi.

-Anh nói dối.-Jungkook nói mà như gào lên, kiềm không nổi cơn giận trong mình

Hoseok lúc này đã có chút không vui, anh nhíu mày nhìn Jungkook.

-Tôi không nói dối, cậu biết người bình thường như chúng tôi rất ghét phải dính líu tới các cậu, vụ này tôi không muốn dây vào.

Jungkook nghe xong thì cáu bẩn siết chặt nắm tay, hàm răng cũng nghiến lại như đang vô cùng phẫn nộ. Hoseok thấy thế thì lại trở nên mềm lòng, bèn thêm bớt một câu.

-Không đi hỏi Namjoon?

-Cái tên khốn ấy lúc nào cũng ở trong công ty, mẹ nó anh nói thử xem tôi có nên phóng hoả cái tập đoàn chó má đó không?

Hoseok nghe người kia lên tiếng chửi bậy thì liền biết Jungkook đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, thức thời không chọc đến nữa.

-Cậu là đang lo cho Taehyung sao?

Lời này của tên bác sĩ lọt qua vành tai, trở thành liều thuốc khiến Jungkook có thể bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi hòng điều chỉnh lại biểu cảm cùng tâm tình, sau mới nói với Hoseok.

-Trông Taehyung có vẻ buông thả và thoải mái thế thôi nhưng tôi biết tâm trí anh ấy chưa từng an ổn dù chỉ một ngày.

-Thế cậu là ai mà muốn bảo bọc Taehyung?

Jungkook nghe hỏi thì ngẩng đầu lên, gương mặt mệt mỏi của hắn thoáng chốc tràn đầy khí thế, lời nói ra lại như tôi thép, cứng rắn đến bất ngờ.

-Tôi là người yêu anh ấy nhất, như vậy đủ hay chưa?

Chờ đối phương đi rồi, Hoseok mới khép lại cửa nhà. Anh nhận ra số lần thở dài của mình dạo nay tăng lên đáng kể, bắt đầu từ khi anh dây vào cái vụ này.

Hoseok chậm rãi tiến vào phòng bếp, trông thấy ớt chuông tươi rói đặt ở rổ trên bàn liền nghĩ đến chuyện làm một món xào cho bữa cơm chiều, chỉ là chưa được bao lâu thì suy nghĩ của anh lại một lần nữa bị vây lấp.

Anh quỳ một chân xuống mà đưa mắt nhìn nam nhân đang vùi mặt vào hai đầu gối, lại nghe thấy tiếng thút thít vang lên từ cổ họng đối phương. Bàn tay Hoseok đưa lên xoa xoa đầu người nọ, giọng cũng trở thật trầm.

-Thứ cậu cần nghe cũng đã nghe hết rồi, hiện tại biết phải làm gì chưa?

Taehyung im lặng không đáp, hai tay thì siết chặt lấy ống quần. Niềm vui sướng cùng nỗi đau bên trong anh bây giờ trộn lẫn, đem đến cảm giác như thể bản thân đang bị đay nghiến ở tận cùng địa ngục.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com