45.
Namjoon lãm đạm bước vào công ty. Thư ký sớm đã đứng chờ gã ngay đại sảnh, sau khi cúi chào liền sải bước theo sau.
-Gọi quản lý phân phối và trưởng bộ phận kế hoạch vào phòng họp, tôi có vài điều cần trao đổi với họ.
Namjoon vừa nói vừa lật xem tập tài liệu trên tay thư ký, lướt dọc lướt ngang một hồi liền gật đầu đồng ý.
-Chủ tịch, vừa sớm đã có người quỳ trước cửa công ty nói muốn gặp ngài, ngài có tiện tiếp không?
Giọng của thư ký cố gắng đè thấp, như vuốt lông hồng khiến lòng người thoải mái, nhưng Namjoon trước sau cũng chỉ nghe chứ một chút yêu thích cũng không biểu lộ ra bên ngoài.
-Quỳ bao lâu rồi?-gã lãnh đạm hỏi
-Bảo vệ nói là từ nửa đêm qua.
Namjoon nghe tới đây liền nhoẻn môi cười, cùng thư ký tiến vào trong thang máy.
-Đưa người vào phòng làm việc của tôi, pha cho anh ta một ly cacao ít đường, đặt thêm một phần canh đậu nóng.
-C...canh đậu ạ?
-Có vấn đề?-Namjoon liếc mắt qua nhìn
-À...tôi không biết ngài có thói quen ăn sáng tại công ty.-thư ký khẽ cười ái ngại
Namjoon nghe đến đây thì chỉ mỉm môi, không nói thêm gì nữa, cửa thang máy cũng theo đó đóng lại, đưa bọn họ lên tầng.
.
..
...
..
.
Hoseok được đưa vào phòng làm việc của Namjoon, cả người anh thoáng run lên vì cái lạnh đã ăn sâu vào trong tuỷ. Một đêm phơi mình mặc sương mặc gió, Hoseok thừa nhận mình thực sự điên rồi.
Thư ký đưa cacao và canh đậu nóng đến trước mặt Hoseok, lại khép mắt quan sát. Người này trước tới giờ cô chưa từng gặp qua, trông bộ dáng khép nép liền biết là loại thường dân chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Ban đầu cô còn nghĩ đây là người tình mới của chủ tịch, nhưng nhìn kỹ lại liền cảm thấy không đúng, vẻ ngoài của người này không giống sở thích của chủ tịch cho lắm.
-Chủ tịch đang có cuộc họp, phiền anh đợi thêm nửa tiếng nữa. Ngài ấy có mua canh đậu, còn dặn tôi pha nước, anh mau dùng đi, quỳ một đêm như vậy không cẩn thận có thể đổ bệnh.
Hoseok nghe xong thì chỉ im lặng gật đầu, thần sắc trên mặt một chút cũng không thay đổi, trắng như tờ giấy, thái độ hoàn toàn bảo thủ.
Thư ký đến đây cũng không còn việc gì để làm nữa, thế nên liền xoay người ra khỏi phòng.
.
..
...
..
.
Sau cuộc họp nhỏ với hai cấp dưới của mình, Namjoon quay gót trở về văn phòng riêng. Gã vừa đẩy cửa liền nhìn thấy thân ảnh của Hoseok ngồi ngay ngắn trên sô pha, nghiêm chỉnh như vẫn luôn chờ đợi. Phần canh đậu lúc này đã được mở nắp, cacao cũng vơi đi quá nửa, Namjoon xem như hài lòng.
-Có chuyện gì thì đợi sáng sớm đến tìm tao rồi nói...quỳ như vậy thực không nên.-gã xoa hai tay vào nhau, đi đến ngồi xuống đối diện Hoseok
Hoseok nghe xong chỉ nở một nụ cười như giễu cợt, đáp lại.
-Nếu làm thế chỉ sợ đến cả cửa công ty tao cũng không thể bước vào.
Tới đây trong mắt Namjoon liền ánh lên hồ quang như thừa nhận. Cái gì cũng phải có qua có lại, Hoseok phải thành tâm chịu quỳ thì Namjoon mới chịu tiếp anh.
-Nói đi? Có chuyện gì?
Một lời đơn giản này nói ra liền khiến cho Hoseok trở nên chộn rộn hơn hẳn. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và con ngươi sâu như hố tử thần của nam nhân trước mặt lại không ngừng quan sát làm anh thấy khó khăn vô cùng.
Sau cùng vẫn là Hoseok cố gắng lấy hết dũng khí đứng dậy, hai bàn tay níu vào viền áo, hướng về Namjoon cúi đầu đến chín mươi độ.
-Xin mày tha cho Jimin.-lời anh nói ra tuy rành mạch rõ ràng nhưng cũng không dừng được có chút kiêng dè, vì Hoseok biết chuyện đàm phán với Namjoon từ trước đến giờ chưa từng là dễ dàng
Namjoon nghe xong liền không có lấy một tia dao động, gã im lặng trước cái cúi mình cầu khẩn của đối phương, mắt rồng khẽ híp lại một chút.
-Mau ngồi xuống đi, tao nói cho mày hiểu.
Hoseok theo lời gã nuốt nước bọt ngồi xuống, trong tâm lại có chút thất vọng. Qua lại với tên tổng tài này lâu nên Hoseok biết rõ, Namjoon tuy là người phóng khoáng với những mối quan hệ của mình nhưng với kẻ thù thì lại không đội trời chung. Yêu cầu này của Hoseok trước sau đều rất khó để đáp ứng.
-Jimin cài người vào trong công ty tao, chiêu trò với tao, mua chuộc tay sai của tao. Mày nói xem, nếu tao không điều tra được việc này thì có phải hiện tại tao mất tất cả rồi hay không?
-Nhưng Namjoon mày lớn đến như vậy, Jimin không thể hại đến mày được.-Hoseok bế tắc nhỏ giọng, trong hơi thở cũng hiện lên bất lực
-Đúng, đúng là chút chuyện này không thể đẩy tao vào đường chết, nhưng nó tạo ra lỗ hổng và lỗ hổng đó sẽ trở yếu điểm.-Namjoon dừng lại một chút, gã thở ra một hơi như đang vô cùng thất vọng, rồi lại tiếp tục nói-Thương trường vốn khốc liệt, mày biết tao đứng được ở đây là trên hơn vạn người, chỉ cần tao sơ suất một chút bọn họ sẽ không do dự đẩy ngã tao. Jimin không hại đến tao, nhưng nó tạo ra nguy cơ làm tao thất thố.
Hoseok nghe đến đây liền không biết phải phản bác như thế nào, chỉ còn cách vuốt đuôi cọp mà thôi.
-Nếu mày muốn trả đũa Jimin thì như vậy là đủ rồi, mày cũng chưa thực sự bị tổn hại bất cứ thứ gì mà. Vả lại Jimin...
Nói tới việc đây Hoseok đột nhiên dừng lại. Sự trì hoãn này khiến Namjoon phải nhướng mày, gã hướng người lên một chút, cười hỏi.
-Vả lại làm sao?
-Jimin...nó thực sự rất thích mày...nên mới làm ra loại chuyện khó chấp nhận như vậy.
Hoseok nói xong, ngước đầu lên đã thấy Namjoon thoải mái dựa lưng vào ghế. Ánh mắt gã không hề dao động, ngược lại cứ như đã sớm biết được chuyện này.
-Tao biết, tao biết nó thích tao.
Hoseok giật mình chớp mắt, không dừng được muốn mở lời nhưng rất nhanh liền bị gã tổng tài trước mắt chặn họng.
-Thật ra một đứa như Jimin cũng chẳng đáng để tao phải làm vậy. Nhưng không phải nó kéo dài đến tận bây giờ là do mày sao?
Hoseok lúc này đã có chút mơ hồ, lặng im nhìn Namjoon như chờ gã tiếp tục.
-Mày biết Jimin quá rõ mà, mày đủ thông minh để đoán được nó sẽ đụng đến Taehyung, nhưng mày trước sau đều không hề nói với tao một tiếng. Điều đó làm tao nghi ngờ tình bạn giữa chúng ta.
Namjoon nói xong, người đối diện đã rơi vào trầm mặc, Hoseok không thể không thừa nhận những gì gã vừa nói. Đúng là anh biết Jimin sẽ động tay động chân làm ba cái chuyện không đáng, nhưng Hoseok trước giờ luôn tuân theo chủ nghĩ vị kỷ, chỉ cần việc đó không ảnh hưởng đến cá nhân mình thì anh sẽ không dây vào.
-Đúng là tao biết Jimin sẽ chiêu trò với mày nhưng tao lại không nghĩ thằng nhóc có đủ can đảm để đụng đến Taehyung...
Namjoon nhìn theo Hoseok, tâm trạng vốn tốt đẹp cũng bị đối phương kéo cho trùng xuống.
-Tao không tính chuyện này với mày vì mày là bạn tao, và tao cũng biết cái thói thích vờ như không thấy của mày. Nhưng Hoseok mày hiểu tao mà, công ty có thể bị ảnh hưởng, cổ phiếu có thể rớt giá, hợp đồng có thể bị từ chối, nhưng không được đụng vào người tao để tâm.-Namjoon dừng một chút, nhấp môi ngụm trà-Tao bồi dưỡng cho Taehyung tốn rất nhiều tài nguyên cùng rất nhiều tình cảm, trước giờ tao chưa từng đối xử như vậy với bất cứ ai thì mày cũng phải hiểu tao trân trọng Taehyung hơn tất cả. Và rồi Jimin làm gì đây? Nó đập vỡ mọi thứ, quan hệ giữa tao và Taehyung sau đó cũng rách nát đến thảm thương, tao hiện tại còn không có lý do để đi tìm em ấy...
Giọng của Namjoon hạ xuống như tâm tình bạc sóng của gã lúc này, gã bất lực trước thực tại khốc liệt, và có hay chăng gã cũng đang tự mình rơi nước mắt trong lòng.
-Tao như vậy là nhẹ tay lắm rồi.
Hoseok đến đây liền khẽ lắc đầu như không cam tâm. Anh quyết định đứng dậy, tiến đến bên cạnh Namjoon, sau đó không chút do dự mà quỳ xuống, ánh mắt nhìn tên tổng tài kia trước sau đều không thay đổi.
-Tao hiểu những tổn thương mà Taehyung và mày đã phải chịu. Nhưng làm ơn đi Namjoon, đặt mình vào vị trí của Jimin, nó có thể đã sai, nhưng nó làm thế cũng chỉ vì nó muốn được mày chú ý đến. Vả lại từ trước đến giờ nó sống cuộc đời của một thiếu gia tiền tài vô hạn, mày bắt nó hạ mình trước bao nhiêu người như vậy, lòng tự trọng của nó gánh không nổi loại đả kích này. Gia đình nó mất sớm, Park thị chỉ còn một mình nó, nếu Jimin không trở về công ty nhà nó sẽ không có cách nào xoay sở được. Tao xin mày Namjoon, tao từ lâu đã xem Jimin là người nhà, mày nể tình tao tha cho nó một lần được không...
Trông thấy người bạn bấy lâu của mình làm ra loại hành động quỳ gối cầu xin này liền khiến cho Namjoon phải nở nụ cười trào phúng. Gã vuốt ve môi mình, sau đó như lấy lại được tinh thần, khóe môi liền câu lên.
-Mày thương Jimin thật đó dù nó chẳng ruột rà máu mủ gì với mày...Hôm nay tao thả nó ra vì nể tình mày là bạn thân nhất của tao. Nếu sau này nó dám làm loạn lần nữa thì cái mạng của mày cũng không cứu nổi nó đâu.
.
..
...
..
.
Jungkook ngồi trong phòng kín, mái tóc dài che đi viền mắt hoen đỏ. Thân thể hắn nặng nề và ám đặc mùi rượu, những cơn mê vẫn luôn đến và đi dù cho hắn chẳng thiết tha gì chúng.
Jungkook chẳng còn rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, và đã bao lâu rồi hắn chưa bước chân ra khỏi nhà. Bên trong hắn trước sau đều là những khoảng trống, và cảm giác ngột ngạt đang không ngừng xâm chiếm hai lá phổi khiến hắn chẳng thể nào hít thở thành hơi.
Những bản nhạc, những vai diễn, những lớp vỏ bọc mà Jungkook gầy công xây dựng lúc này đang không ngừng đổ vỡ. Và hắn đâu ngờ tham vọng mà mình dành cho Taehyung lại chính là thứ đẩy cả hai xuống biển lửa khốn cùng.
Nhưng nói Jungkook hối hận thì cũng không đúng, vì hắn thà như thế còn hơn là không biết đến Taehyung. Chỉ là điều nếu Jungkook có thể quay ngược thời gian thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ dây dưa với anh, bởi hắn biết mình chính là một bom nổ chậm cho cuộc đời của Taehyung.
Jungkook cảm thấy mệt mỏi và bất lực với mọi thứ. Hắn chỉ đang sống tạm cho qua ngày, và hắn cũng chẳng biết bản thân có thể chống đỡ bao lâu cho tới khi những quyết định tiêu cực tìm đến. Nhưng hắn sẽ cố, với sự nâng đỡ từ những kí ức xinh đẹp vẫn đang lởn vởn đâu đây, trong tiềm thức...
...
..
.
----------
Cho cậu 30s để đoán xem tác nhân nào sẽ khiến cho Jungkook bật skill hoá chaos và trở nên bá nhất fic :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com