Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51.

Emma nhón chân trên chiếc hộp làm vườn của ba nó, tầm mắt lại phóng ngang qua hàng rào sắt, nơi những cây thường xuân đang mọc lên ngày càng rậm rạp. Cửa gỗ bên nhà bà hàng xóm vẫn đóng kín, kín mít đến nỗi chẳng một ngọn gió nào có thể luồng vào mà đánh thức con quái vật bên trong.

-Mày xuống ngay cho tao, đến Đức Mẹ cũng sẽ không cứu nổi mày nếu mày ngã đâu!

Giọng của bà già nhà Emma vang lên thật chát chúa, tấn công về phía Emma khiến con bé giật mình.

-Dì! Bên nhà bè Prenn có một chú người châu á mới thuê phòng, tối qua con mới thấy chú ấy!

Emma lì lợm đáp trả, cho tới khi mẹ kế của nó xỏ dép bước ra, cho nó vài nện vào đít và lôi tai nó vào trong thì cái mồm bé con ấy mới chịu khép lại.

...

Bên kia nhà của quý bà Prenn, Jungkook mới chỉ vừa tỉnh giấc. Hắn bước xuống khỏi chiếc giường cọt kẹt, mơ màng tiến vào nhà tắm lầu hai để vệ sinh cá nhân.

Dưới lầu, bà Prenn đang tích cực chuẩn bị bữa sáng cho khách quý của mình, bà đeo một chiếc tạp dề trắng ngà, cùng với những dụng cụ nấu ăn của thế kỷ trước, làm ra một bàn thật thịnh soạn, đặt ở sân sau.

Bà Prenn năm nay tuy đã bước vào tuổi bảy mươi thế nhưng chân tay vẫn vô cùng linh hoạt. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà mang theo sự hài hoà dễ mến, đôi mắt khi nghiêm túc lại có vẻ đăm chiêu. Vì là người của thế kỉ trước nên bà rất thích mặc những bộ váy cũ, và việc đó từ khi nào đã trở thành thói quen mà bà không sao bỏ được. Phong cách trong nhà bà cũng đậm mùi hoài niệm, từ điện thoại kéo số cho đến radio, từ đĩa hát cho đến những bức tranh đương thời, tủ kính nhà bà chứa đựng tất cả.

...

Jungkook vừa xuống lầu đã bị bà Prenn kéo ra khu vườn phía sau thông với bên hàng xóm, cũng là nhà của con bé Emma mồm to lắm điều. Khoảng đất giữa sân trồng một cây thân gỗ lớn, bóng râm toả đều bốn phía xung quanh, cỏ non dưới chân lại mịn màng, dễ chịu.

Bà Prenn cười đầy hài hoà, để Jungkook ngồi vào bàn ăn tám chỗ được kê dưới gốc cây, thuận tiện cắt hẳn cho hắn một khoanh bánh mì pa-tê thơm béo. Jungkook nhận lấy, nở nụ cười cảm ơn với bà Prenn, lại nghe phía sau vang lên tiếng lạch cạch.

Trước thềm nhà hàng xóm, cửa gỗ màu trắng xinh xẻo mở ra. Emma núp bóng mẹ kế, từng bước ngại ngùng tiến về phía bàn ăn.

-Đây, chú châu á của mày đây, ra mà chào hỏi này!-mẹ kế quát một hơi, như đã phát mệt với cái mồm líu lo của con bé từ sáng đến giờ

Emma bị mẹ kế nói thì ngượng chín cả mặt, chui cái đầu nhỏ với hai bím tóc nâu vào trong áo mẹ nó, mắt lại thoáng rưng rưng. Mẹ kế không thèm để ý việc mình đã xé mặt con bé trước người lạ vừa tới, bà đưa chảo thịt xông khói cùng trứng rán mình vừa làm cho bà Prenn, sau mới lên tiếng chào hỏi Jungkook đang tủm tỉm cười nãy giờ.

Jungkook vui vẻ đáp lại bà, mắt vẫn chưa rời khỏi Emma đang ngại ngùng một góc.

-Con ăn đi, đừng để ý tới nó.-bà Prenn nói rồi lè lưỡi hòng trêu tức Emma

Emma thấy thế thì như bị chọc cho xì khói, giậm châm bộp bộp xuống thảm cỏ, vô tình đạp trúng rễ cây suýt té. Mẹ kế may mắn túm được cái cổ tay bé kia, lôi con bé đứng dậy đàng hoàng. Bà cười như muốn làm nó thêm xấu hổ, cầm bình nước cam nhét vào lòng Emma.

-Qua rót nước cam cho chú đi.

Emma làm vẻ mặt phụng phịu không muốn, bất đắc dĩ ôm bình nước cam đến bên chỗ Jungkook đang ngồi.

-Chú muốn uống nước cam không? Nếu có thì đưa ly cho con.

Jungkook mỉm cười gật đầu, cầm ly nước rỗng trên bàn đưa cho Emma. Đương lúc quan sát bé con rót nước cam, Jungkook lại thuận miệng hỏi.

-Có muốn ngồi cạnh chú không?

Chỉ một câu hỏi, đơn giản, dễ hiểu, ấy thế mà nó lại có thể khiến cho Emma hoảng đến mức đánh đổ cả nước cam trên tay.

Mẹ kế của con bé trông thấy thế liền không khỏi lo lắng, vội đứng dậy xem. Đến khi đã đảm bảo toàn thân Emma lành lặn không một vết xước thì bà mới thở phào, sau lại đưa tay tét mông con bé một cái.

-Rót có một ly nước thôi mà cũng không làm được, mày yếu ớt đến thế hả?

Emma lúc này mếu máo mặt mày, nó chỉ tay vào Jungkook, giọng lại nâng đến tông cao nhất, khóc toáng lên.

-Tại chú ấy, tại chú ấy hết! Chú ấy đẹp trai quá, chú ấy còn hiền nữa!!

Nói xong, con bé liền nhào đầu vào lòng mẹ kế mà nức nở, làm vẻ như trái tim thiếu nữ thực sự không chịu nổi loại đả kích này.

Bà Prenn bấy giờ cũng phối hợp diễn trò mà cầm lấy ống hút trong ly nước, làm bộ như hoá phép, nhịp nhàng hạ xuống trên đỉnh đầu Emma.

-Bi di ba bi du, ta nguyền rủa ngươi sẽ rơi vào lưới tình với hoàng tử, và chỉ có thể thoát ra nếu ngươi đi ngủ đúng giờ trong mười ngày tới.

Nói xong bà Prenn lớn tiếng cười ha hả, hại Emma đang khóc lại càng khóc dữ hơn.

Sân sau cứ như vậy diễn ra một mớ hỗn độn, tuy Jungkook là người dễ hoà nhập nhưng cũng không tài nào theo kịp tiến độ này, đầu óc đã có chút hoảng loạn.

-Nào nào, ai dám làm bé con khóc vậy hả?

Cái giọng ồm ồm khó nghe của dân di cư phương Bắc bất ngờ vang lên, đánh động khung cảnh kì quái ở sân sau. Bà Prenn huýt sáo, nhanh chóng bỏ ống hút xuống, vờ như bản thân chẳng biết gì hết mà ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

-Ba ơi!

Emma nước mắt nước mũi tèm nhem chạy đến bên ba nó. Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đưa hai tay ra, trong một lần thử đã thành công nhấc con bé đặt lên vai mình. Jungkook dõi mắt theo từng hành động ấy, mãi cho đến khi ông ta bế Emma ngồi xuống vị trí đối diện hắn mới thôi.

-Xin chào, tôi là chủ nhà Aims, rất vui được gặp hả?

Jungkook lễ độ đáp lại, cười với đối phương. Ông Aims sau khi chào hỏi khách trọ liền quay sang Emma đang khóc thút thít trong lòng mình.

-Sao bé cưng của ba lại khóc rồi? Sao con khóc hả?

Mẹ kế ngồi bên cạnh bĩu bĩu cánh môi, nói với chồng mình.

-Nó bị phù thuỷ Prenn nguyền rủa sẽ rơi vào lưới tình của hoàng tử.

Ông Aims nghe xong thì không khỏi nhíu mày, sau đó lại nghiêm túc nhìn về phía Jungkook, khiến hắn nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

-Cậu là hoàng tử hả? Cậu có thể bảo vệ con bé như cách tôi làm không hả?-ông Aims hùng hổ nói to, vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình

Jungkook khẽ cười lộ ra hàm răng trắng, mi mắt cũng khép lại thành đường.

-Tất nhiên con không thể, thưa chú. Chẳng ai yêu con gái mình bằng ba của chúng cả.

Mr.Hả thoả mãn gật gù như vô cùng tán thành với lời mà Jungkook vừa nói, sau lại quay sang bà Prenn hỏi về cách hoá giải lời nguyền này.

Jungkook trông theo đám người vì một đứa trẻ mà tích cực diễn kịch thì không khỏi phì cười, thuận tiện mở miệng trò chuyện với bà Aims.

Qua vài lời trao đổi với người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng này, Jungkook biết được bà Prenn là goá phụ, chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi nấng con trai. Sau khi nghỉ hưu thì bà quyết định chia đôi căn nhà của mình ra để cho thuê, trùng hợp gia đình Aims chỉ vừa mới chuyển từ Iceland đến, cần tìm một nơi có thể ở lâu dài. Bọn họ chứ như vậy trải qua mấy năm, đầu tắt mặt tối, cuồi cùng cũng thuyết phục được bà Prenn bán nửa bên căn nhà cho mình.

Con trai bà Prenn hiện tại đang làm việc cho quân đội cộng hoà Séc, hai ba tháng mới nghỉ phép một lần, bà Prenn ở nhà cũng tương đối cô đơn. Vợ chồng Aims biết chuyện nên sau khi mua lại căn nhà cũng không xây hàng rào chắn ở sân sau, còn mời bà Prenn cùng họ ăn sáng. Gần đây nhất chính là thuyết phục bà cho thuê hai căn phòng ở lầu trên, có người qua kẻ lại, kiểu gì cũng đỡ ngột ngạt hơn.

-Bà Prenn bà Prenn, tối qua cháu đứng trên lầu thấy bà cầm đèn mở cửa. Anh khách bên đó về ạ?-Emma lúc này đã nín khóc, mặt mũi có chút lem nhem, cất lời hỏi

Bà Prenn gật gật đầu, lại như nhớ ra điều gì, hớp hết một ngụm nước cam liền quay sang nói với Jungkook.

-Cái cậu khách phòng đối diện con cũng là người châu á, hai đứa nhìn hao hao nhau phết.

Trong lòng Jungkook lúc này loé lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập đi, vì hắn nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, thế quái nào mà Taehyung lại có thể ở đây.

-Ảnh tên gì bà nhỉ? Con quên rồi.

Emma lắm mồm lại tiếp tục hỏi. Người thuê phòng ấy con bé gặp không nhiều, mà mỗi lần gặp đều không nói được đến dăm câu.

Bà Prenn nghe con bé hỏi thì cũng đớ người. Cậu chàng đó bảo gọi là Vincent thì bà gọi là Vincent thôi, chứ bà đâu còn trẻ nữa mà nhớ nổi tên cha sinh mẹ đẻ của người ta.

-Chú ấy tên Vincent, Vincent gì gì đó đó.

Chưa kịp để con bé Emma đánh vần được cái tên đó một cách rõ ràng thì Jungkook đã đứng bật dậy, hai tay lại đập mạnh xuống bàn, hại ông Aims đang cố dồn miếng thịt xông khói vào mồm cũng bất ngờ chết nghẹn.

Jungkook sau khi làm loạn liền cầm lấy tay bà Prenn, trong mắt từ bao giờ đã sáng lên rực rỡ, những ngôi sao lại thi đua nhảy múa, toả sáng cả một bầu không khí xung quanh. Trái tim hắn hiện tại đã có chút cuồng loạn vì không giữ nổi những nhịp đập dồn dã, bởi hắn tin chắc đây không phải là trùng hợp, Taehyung thực sự đang ở đây, bên trong căn nhà này.

Nghĩ đến đó, lưỡi Jungkook liền líu lại, lắp bắp nói với bà Prenn.

-Ch..cho con xin chìa k..khoá..chìa khoá phòng anh ấy đi, con xin bà đấy.

Bà Prenn bàng hoàng nhìn hắn, nhưng cũng miễn cưỡng cầm lấy chùm chìa khoá mà bản thân luôn dắt ngang eo đưa cho Jungkook.

Vừa nhận được chìa khoá, Jungkook đã lập tức phóng vào trong nhà. Bước chân hắn mạnh mẽ di chuyển trên cầu thang, đạp lên những tấm gỗ mỏng, khiến cả căn nhà cũ kĩ của bà Prenn kẽo kẹt không ngừng.

Cửa phòng đối diện vẫn im lìm nằm đó, đầy những vết xước của thời gian. Jungkook hít sâu một hơi, nhất quyết tra chìa vào ổ, trong chưa đầy một khắc đã hoàn toàn xâm nhập vào thế giới bên trong.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com