Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

-Vậy là con tìm thấy thằng bé rồi?

Dượng Jungkook lên tiếng hỏi. Hai tay ông thuần thục vắt cạn lượng nước muối còn xót lại trong bó cải ngâm, sau lại bỏ nó xuống thớt rồi cắt thành từng khúc nhỏ, đem ra cho Jungkook.

-Chừng nào được dẫn nó về đây chơi.

Nghe đến đây Jungkook vốn đang nhai cơm liền không khỏi chết nghẹn. Hắn nhanh chóng nuốt xuống vài ngụm nước, xong xuôi mới chịu mặt đối mặt nói chuyện với dượng mình.

-Con mà dắt ảnh về là mẹ từ mặt con luôn đó.

Ba dượng Jungkook nghe hắn nói thì bĩu môi như không thừa nhận, lại vô cùng tự tin phản bác.

-Đến cả ông ngoại cũng không ý kiến thì mẹ con dám làm gì, bả tuyệt giao thì ta đi chỗ khác ở. Căn hộ mày mua cho dượng, dượng còn chưa vào sống thử đây này.

Jungkook bất lực bật cười, sau cũng không thêm nếm điều gì mà tiếp tục ăn cơm. Qua một lúc hắn đột nhiên nhớ tới lí do chính cho lần trở về này của mình, thế nên liền quay sang hỏi dượng.

-Khối u của mẹ con thế nào rồi dượng? Thuốc giảm đau có tác dụng không?

Dượng Jungkook im lặng không nói, lại chỉ khẽ thở dài. Ông bước đến bên kệ tủ nơi phòng khách, lục tìm bệnh án mà bệnh viện gửi về từ tháng trước, thuận tiện mở ra cho Jungkook xem.

-Bệnh viện nói tạm thời không nguy hiểm, nhưng nếu để lâu thì không chắc. Cái tính mẹ con thì có chút ẩu tả, lâu lâu lại quên uống thuốc, dượng mà không nhắc chắc bả cũng không thèm uống.

Jungkook gật gù như nghe hiểu, cũng không còn tâm trạng ăn cơm. Mẹ hắn bắt đầu bị đau đầu từ cuối năm ngoái, nhưng cứ ngỡ là do tuổi già nên chủ quan không đi khám. Hiện tại khi những cơn đau tìm tới quá thường xuyên thì bà mới chịu đến bệnh viện, siêu âm xong liền phát hiện ra một khối u.

Tuy là u lành tính nhưng không may nó chèn giữa thuỳ chẩm và thuỳ thái dương, lại nằm sâu trong khu vực xương bướm. Vị trí này rất khó để các bác sĩ tiếp cận, và nếu sơ xuất có thể dẫn đến xuất huyết não, nguy cơ qua đời trên bàn mổ thực sự rất cao. Gia đình Jungkook vốn dĩ có thể lập tức cho bà phẫu thuật, chỉ có điều điều xác suất thành công quá mong manh nên mọi người vẫn còn do dự.

Jungkook định hết tháng này sẽ làm đơn cho mẹ hắn phẫu thuật, vì u lành tính nếu như loại bỏ thành công sẽ không còn nguy hiểm. Ngược lại nếu cứ do dự mãi thì u lành tính cũng có thể gây ra những tổn thương nhất định đến não, tình hình khi ấy chắc chắn sẽ tệ hơn.

Cha dượng sau khi nhận lại bệnh án từ tay Jungkook thì cẩn thận cất đi.

-Khi nào anh con về vậy ạ? Để con ký phẫu thuật cho mẹ luôn.

-Anh con đang ở ngoài trạm nghiên cứu sinh vật biển, cuối tháng này mới về.

Gật gù như nghe hiểu, Jungkook báo cho dượng một tiếng rồi quay trở lại phòng. Hắn định tắm rửa một chút rồi xẹt qua căn hộ của mình, tranh thủ thời gian dọn dẹp lại. Chỉ là chuyến bay trở về có chút dài, cơ thể hắn tuy khoẻ mạnh nhưng cũng không gánh nổi, cứ như vậy Jungkook ngã lưng lên giường, ngủ thiếp đi.

.

..

...

..

.

Những ngày tiếp theo Jungkook đến công ty để giải quyết sổ sách tồn đọng. Công ty bất động sản này là do hắn cùng một người bằng hữu góp vốn lập nên, ban đầu tuy có gặp nhiều khó khăn thế nhưng rất nhanh đã vượt qua, thu về lợi nhuận.

Hiện tại người bằng hữu kia đã bán lại cổ phần để đầu tư vào việc khác, Jungkook cứ thế lên chức giám đốc điều hành. Cũng chính vì vậy mà công việc của hắn từ một tăng thành hai, báo hại Jungkook suốt khoảng thời gian đi tìm Taehyung phải sử dụng máy tính rất nhiều, có khi đến khuya mới được ngơi nghỉ.

Bây giờ trở lại phận địa này của mình, Jungkook có thể thoải mái chỉ huy mọi thứ, cảm giác so với bốn góc màn hình quả thật tốt hơn rất nhiều.

Mọi người trong công ty sau một khoảng thời gian dài không gặp Jungkook liền lên tiếng chào hỏi hắn. Có người lại mừng thầm vì sếp tổng cuối cùng cũng quay trở lại, bọn họ sẽ không phải gặm nhấm tủi hờn một mình nữa.

-Anh yêu, cuối cùng anh cũng về. Anh mau tìm cách đối phó nhà thầu kia đi, bọn họ ăn hiếp em cả tháng nay rồi.

-Sếp ơi, mẩu đất kì trước mình tậu bên Samdong đã có người ra giá, anh xem có được không?

-Sáng nay CNJ liên hệ với anh, đòi diện tích phải trên một nghìn mét vuông, nhưng anh nghĩ là không nên bán đâu, vì họ ép sàn quá mức rồi.

Hàng vạn những câu hỏi và yêu cầu tìm đến khi Jungkook chỉ vừa kê mông xuống bàn làm việc. Hắn ngứa gan đến nỗi muốn lên tiếng chửi thề, thế nhưng kính trên nhường dưới, nếu không đối xử tốt với nhân viên thì ai đâu làm công cho mình.

Thế là Jungkook phải rặn ra một nụ cười công nghiệp, làm bộ làm tịch tiếp nhận vấn đề của mỗi cá nhân. Tưởng chỉ đơn giản như vậy nhưng mở miệng nói thế quái nào lại qua hết cả buổi sáng.

-Sếp, anh tính khi nào đi tiếp dạ?

Một người làm thân thiết của Jungkook hỏi khi trông thấy hắn chuẩn bị nghỉ tay ăn trưa. Mà một câu này lại như đánh động đám cầy trốn trong hang, mấy cái đầu ngóc lên nghe ngóng không ít.

Jungkook cười khổ bỏ xuống miếng bánh mì sắp vào miệng, nhẩm tính xong liền nói với mọi người.

-Tôi còn phải lo chuyện chữa bệnh cho bác gái, chắc mấy tháng nữa mới đi.

Jungkook vừa nói xong liền nghe thấy tiếng tung hô vui mừng quá độ. Bởi suốt khoảng thời gian Jungkook đi thì nhân viên trong công ty cứ như rắn mắt đầu, ai ai cũng bị tính chất phân tán và ba phải của công việc xoay như trong chóng.

-Mà anh tìm được anh rể chưa?

Cậu nhân viên kia vì tò mò mà lần nữa mở lời, chỉ có điều Jungkook không có đáp lại, nhất thời mỉm cười cho qua.

...

Suốt những ngày đó Jungkook ở Hàn Quốc tập trung toàn bộ tinh thần cho công việc. Sau khi anh trai hắn quay trở về từ cảng biển thì Jungkook đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với gia đình về việc kí đơn phẫu thuật cho mẹ hắn. Tuy biết việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm thế nhưng bọn họ cũng không thể trì hoãn lâu hơn.

Vậy là đơn cam kết về mọi tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình phẫu thuật được hoàn chỉnh thông qua. Bệnh viện sau khi sắp xếp lịch trình cho mẹ của Jungkook thì mới liên lạc với bọn họ, thông báo thời gian nhập viện để theo dõi, và ngày dự kiến phẫu thuật sau khi quá trình chuẩn bị kết thúc.

Jungkook cẩn thận viết xuống những thông tin quan trọng này, sau lại không dừng được mà thở dài một hơi. Hắn thực sự lo cho sức khoẻ của mẹ và hắn cũng cảm thấy hối hận vì đã làm bà thất vọng trong quá trình trưởng thành của mình.

Jungkook nhớ rất rõ cái ngày hắn mở lời với các thành viên trong gia đình về chuyện giữa mình và Taehyung, giải thích cho họ hiểu rằng hắn thật lòng yêu anh, chứ không như những gì báo chí xằng bậy. Mẹ Jungkook lúc đó đã rất tức giận, bà mắng chửi hắn đồ bất hiếu, tư tưởng lệch lạc, thậm chí còn muốn ngay tại chỗ đánh chết hắn.

May mắn thay dượng và anh trai của Jungkook là người của thời hiện đại, họ hiểu rằng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, ngược lại càng bài xích nó thì người nhận tổn thương sẽ là bản thân. Đã có nhiều lần họ tìm cách giải thích cho mẹ Jungkook về vấn đề này, nhằm thuyết phục bà chấp nhận chuyện hắn là gay.

Chỉ có điều mẹ Jeon đã sống trong cái xã hội cũ kĩ ấy quá lâu, dẫn đến việc bị ám ảnh bởi những tư tưởng xa xưa, và kết quả là bà không thể chấp nhận Jungkook như thế.

Quan hệ mẹ con của họ dần bị thời gian làm phai nhạt đi. Mẹ Jeon sau đó vẫn nấu cơm, vẫn chăm lo cho gia đình đầy đủ, với hắn cũng không có thái độ gay gắt như lúc đầu mà chỉ hạn chế nói chuyện cùng tiếp xúc. Và nếu có bất cứ ai trong gia đình nhắc đến cái việc không vui ấy thì bà lại trở nên kích động mà mắng chửi không ngừng.

Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không sợ phải đối mặt với những định kiến đến từ những người xung quanh, hắn chỉ sợ khi mẹ hết thời gian rồi thì hắn vẫn không thể thuyết phục bà chấp nhận mình. Jungkook sợ bản thân sẽ phải sống trong những tháng ngày bị giày vò, hắn sợ phải tin rằng chính sự cố chấp của bản thân là thứ đang bóc mòn mẹ hắn từng chút một.

Từ ban đầu Jungkook không hề có ý định lún sâu với Taehyung, vì hắn biết mình chẳng có gì để anh yêu thích, mối quan hệ mờ ám của họ trước sau cũng chỉ là một cuộc dạo chơi qua đường. Thế nhưng Jungkook đâu thể ngờ rằng bản thân lại trở nên cố chấp và kiên trì đến vậy, rằng tình yêu mà hắn dành cho Taehyung có thể kéo Jungkook đến ngày hôm nay. Vậy nên Jungkook tin là mình thật lòng yêu Taehyung, yêu đến say đắm bi luỵ, và hắn chưa từng hối hận vì đã mặc kệ tất cả để đuổi theo anh.

Nhưng cũng vì cố chấp níu kéo mà Jungkook đã bị chèn ép đến khó thở. Đầu tiên là mẹ hắn lạnh lùng với hắn, và sau đó là Taehyung. Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ có loại kết cục này, hắn cũng chưa từng có ý định sẽ buông tay một trong hai. Vì tình yêu của con người dành cho nhau là quá vĩ đại, và bản chất của con người vốn tham lam. Thế nên hắn không thể hy sinh tình yêu này để bảo vệ tình yêu khác, bởi nếu thế thì cả đời còn lại Jungkook sẽ phải sống trong hối hận.

.

..

...

..

.

Taehyung bước ra khỏi sân bay. Hàn Quốc đầu đông thực sự rất lạnh, khiến anh phải kéo cao khăn choàng của mình, che đi cánh mũi sụt sịt.

Taehyung không biết hiện tại Jungkook đang ở đâu, anh chỉ đơn giản đi tìm đối phương giữa những phân ưu lạc lõng. Và rồi nó dẫn anh về lại nơi đây, vùng đất mẹ đã ôm ấp quá nhiều kỉ niệm của họ.

Nói Taehyung không lo lắng là nói dối, bởi anh vẫn sợ người ta sẽ nhận ra mình, sẽ chụp ảnh mình rồi mang lên mạng bêu rếu, và anh không chắc bản thân có thể tìm thấy Jungkook trước khi đổ gục vì những kí ức đau buồn trong quá khứ hay không.

Nhưng vì Taehyung đã chọn cách đối mặt với nỗi sợ của mình nên anh có một niềm tin vững mạnh rằng bản thân sẽ tìm được Jungkook. Đến lúc đó anh sẽ nói cho hắn biết về tất cả những suy nghĩ và lo sợ mà anh đã mang theo.

Suốt một tháng qua, Taehyung đã kiên nhẫn xem hết những bộ phim mà Jungkook đóng, kể cả album âm nhạc cũng nghe toàn bộ từ đầu tới cuối, một chữ cũng không bỏ đi. Về phần lễ trao giải Vân Bạch năm đó Jungkook công khai tẩy sạch cho Taehyung cũng được anh xem đi xem lại rất nhiều lần, và mỗi lần như thế anh đều sẽ bật khóc rất lâu.

Taehyung khóc một phần là do anh cảm thấy thất vọng về bản thân, phần còn lại là vì anh quá cảm động trước tình yêu vĩ đại của Jungkook. Và anh không thể ngờ rằng một người với nhiều khuyết xót như mình lại có thể được ai đó yêu thương một cách trọn vẹn như vậy.

Taehyung biết hiện tại đã là quá muộn để trở nên dũng cảm, nhưng anh thà đặt cược giữa thất bại và thành công còn hơn là cứ trốn tránh và sống hối hận cả đời.

Trước đây khi còn qua lại với Jungkook, Taehyung hay đùa là hắn không xứng với mình. Nhưng giờ nghĩ lại thì anh phải thừa nhận là bản thân đã sai. Không phải là Jungkook không xứng với anh, mà là anh không xứng đáng với tình yêu của hắn. Và hiện tại nếu hắn có ý định yêu ai đó khác, rời bỏ Taehyung thì anh cũng sẽ không nổi điên làm loạn, bởi anh biết người này đã làm quá nhiều vì mình, và bản thân không nên trở thành gông tù xiềng xích Jungkook nữa.

Chỉ là bây giờ Jungkook chưa đặt ai vào mắt, Taehyung nghĩ anh cũng nên thử mở lòng với đối phương. Vì anh biết cả đời còn lại mình sẽ chẳng gặp được ai tuyệt vời như Jungkook, và tại sao trước khi hoàn toàn đánh mất hắn thì Taehyung không tự nắm lấy cho chính mình.

Taehyung biết bản thân đã sai nhưng anh tin mình vẫn có cơ hội để sửa lại tất cả, để trở nên dũng cảm hơn.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com