Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Jungkook ngồi bên giường bệnh của mẹ, chăm chú gọt vỏ trái táo trên tay, đến khi gọt xong đã tạo thành một dây vỏ táo rất dài. Hắn cắt trái táo thành từng miếng vừa ăn, đưa đến cho mẹ mình.

Bà Jeon liếc mắt nhìn miếng táo ngả vàng trong tay Jungkook, lắc đầu từ chối.

-Bác sĩ nói mẹ không được ăn lung tung, ảnh hưởng xấu đến ca phẫu thuật.

Jungkook nghe thế thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chậm rãi thu hồi miếng táo, lại làm ra bộ dáng tươi tỉnh nhất mà đối diện với mẹ mình.

-Mẹ chắc chắn sẽ ổn thôi, không cần lo quá đâu.

Bà Jeon gượng cười đáp lại, sau cũng trở về với cuốn sách trên tay, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với Jungkook.

Jungkook cố gắng đè nén tiếng thở dài trong cuống họng. Hắn liếc mắt nhìn lên đồng hồ thì thấy thời gian cũng đã trễ, thế nên liền lay lay tay mẹ mình.

-Con về trước nhé, mai con lại đến.

Bà Jeon nghe Jungkook nói thì gật đầu. Đến chừng khi hắn chuẩn bị rời đi thì bà mới chần chừ mở miệng.

-Nếu con bận thì mai không cần tới đâu, dượng và anh chăm mẹ được mà.

Nghe ra ý định đuổi khéo trong câu nói của bà Jeon thì Jungkook nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể vờ như mình ổn mà chấp thuận.

-Được, vậy mẹ chú ý nghỉ ngơi.

Nói rồi Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh, trong tâm lại nặng trĩu những suy nghĩ miên man .

.

..

...

..

.

-Mẹ khiến cho nơi này trở nên thật lộng lẫy, khác xa so với những gì con nghĩ.

Taehyung đảo mắt quanh một vòng, quan sát quán rượu mà anh đã xây cho mẹ vài năm trước.

-Rất độc đáo đúng không?

Bà Kim không hề từ chối lời khen của con trai mình, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ, chống tay bên quầy bar mà nhấp rượu.

Taehyung bật cười không nói, lại đưa tay vuốt ve chiếc đầu nai bằng gỗ được treo trên cột tường, cũng chú ý tới loạt cây cảnh mà mẹ anh đã bố trí thêm.

-Cảm ơn con vì món quà này. Nơi đây khiến cho mẹ thấy mình trẻ lại rất nhiều...

Bà Kim mỉm môi, trên gương mặt của người phụ nữ trước sau đều là một khối biểu cảm ôn hoà dễ chịu. Taehyung nghe thế thì vui vẻ bước đến bên bà, nhấc lấy bàn tay của mẹ mà mân mê xoa nắn.

-Mẹ đã đánh đổi quá nhiều vì con rồi, một cửa tiệm này chẳng là gì đâu.

Bà Kim nghe thế thì thoáng nở nụ cười, thành thật nói với Taehyung.

-Khi con đưa mẹ đến đây và bảo mẹ có thể tự mình làm chủ, mẹ đã rất bất ngờ Taehyung. Vì mẹ nghĩ nếu một ngày con thành công thì thứ con cho mẹ sẽ là nhà là xe, chứ không phải một quán bar như thế này...Mẹ nói thế không phải vì mẹ ghét nó, mà là vì mẹ không ngờ con lại có thể biết rõ sở thích của mẹ đến như vậy. Con chất đầy tủ đồ của mẹ với những bộ váy ôm sát, trang sức và nước hoa, dù rằng tuổi tác của mẹ đã không còn cho phép mẹ chơi đùa với chúng nữa, nhưng con lại khiến mẹ tin là mình còn trẻ, còn được là chính mình Taehyung.

Bà Kim nói mà mi mắt không khỏi long lanh. Từ năm mười sáu bà có mang Taehyung, mãi cho đến khi anh bước qua tuổi đôi mươi thì bà gặp tai nạn, một đời con gái ngắn ngủi, cứ như vậy mà phí hoài đến hôm nay. Và khi bà Kim nghĩ rằng bản thân đã mất hết tất cả rồi thì Taehyung lại tặng cho bà những tháng ngày hào nhoáng ấy, thứ mà bà chẳng thể tin là còn tồn tại.

-Chỉ cần mẹ vui là được, không cần quan tâm những tiêu chuẩn kép ấy đâu.-Taehyung hôn lên tay mẹ, lời nói ra trước sau đều là thật lòng

Rồi như nhớ tới điều gì, bà Kim hướng ánh nhìn sâu thẳm của mình về phía Taehyung, như muốn bắt được suy nghĩ của anh lúc này.

-Taehyung...con về đây là có việc cần làm đúng không?

Taehyung được hỏi có chút sững lại. Anh nhìn mẹ mình như hồ nghi lời bà nói, nhưng rồi cũng chẳng thể giấu diếm được lâu hơn, vì người phụ nữ trước mặt là mẹ anh, bà hiểu anh hơn bất kì ai khác.

-Mẹ...con về tìm Jungkook...

Bà Kim nghe tới đây liền nhíu mày nghi hoặc. Cậu Jungkook đó bà đã không gặp hai năm nay rồi, và lẽ ra bây giờ hắn nên đi tìm Taehyung, chứ không phải là ngược lại. Và như lờ mờ hiểu được câu chuyện phía sau, bà Kim cất lời.

-Con từ chối Jungkook, sau đó lại đi tìm nó?

Taehyung không lập tức đáp lại mà chỉ im lặng nhìn mẹ mình, trong lòng cũng nặng trĩu những tâm tư.

-Con đang hối hận, vô cùng hối hận.-bà Kim cười, dõi mắt theo từng cái chớp mi của Taehyung

-Con gặp lại Jungkook quá đột ngột, và những cảm xúc đó lại bất ngờ ập đến...con không thể lập tức làm quen với chúng...

Taehyung đan hai tay vào nhau, như một thói quen khó bỏ khi anh lo lắng về bất cứ điều gì.

Bà Kim buông một tiếng thở dài, đưa tay rờ nắn một bên má Taehyung, lại vô thức nhớ đến tiếng cười trong veo của trẻ con nơi quá khứ. Những ngày ấy là vì có Taehyung nên bà mới không nghĩ đến những quyết định tiêu cực, là vì anh mà bà mới có thể đi đến ngày hôm nay.

-Con thực sự muốn quay lại với Jungkook?

Taehyung gật đầu, ánh mắt lại long lanh như những năm đôi mươi còn trẻ người non dạ.

Bà Kim thấy vậy thì cũng đưa ra được quyết định sau cuối của mình. Bà mở ra túi xách trên bàn, cầm tấm danh thiếp mà Jungkook đã gửi lại ngày ấy, đưa cho Taehyung.

-Địa cầu này nhỏ bé với vũ trụ, nhưng to lớn với chúng ta, Jungkook để tìm được con thực sự hao tốn rất nhiều tâm tư tình cảm. Mẹ ước giá mà lúc mình còn trẻ cũng gặp được một người tuyệt vời như vậy...

.

..

...

..

.

Sau khi đậu xe vào bãi thì Jungkook liền như thiêu thân mà lao đến bên thang máy của tòa nhà. Chỉ là thang máy lại vừa lúc đi lên mà hắn thì không có kiên nhẫn, thế nên hắn lập tức tông cửa thoát hiểm, leo thang bộ đến tầng năm.

Lên đến nơi, cả người Jungkook đều là mồ hôi thấm ướt, nhưng điều đó cũng không đủ để xoa dịu những nôn nao trong cõi lòng hắn lúc này.

Đâu chừng mười phút trước thôi nhân viên của hắn đã gọi đến, nói là Taehyung đang chờ hắn ở công ty. Cứ như vậy Jungkook dù đang đi siêu thị sắm đồ cũng phải bỏ hết mà chạy vội đến đây, bởi hắn đâu ngờ Taehyung sẽ về một cách đột ngột như thế.

Rồi khi trông thấy bóng dáng của Taehyung trên băng ghế chờ trước cửa văn phòng thì hắn lại không tự chủ được mà nín thở thật lâu, cũng cố gắng kiềm nén kích động bên trong mình.

Taehyung lúc này đang trò chuyện cùng nhân viên, và ngay khi trông thấy Jungkook thì anh cũng dừng lại. Anh ngượng ngịu đứng dậy mà bước đến trước mặt hắn, trên môi lại là nụ cười hối lỗi mà Taehyung đã chẳng thể gửi đến cho Jungkook sớm hơn.

Jungkook im lặng nhìn anh thật lâu, đến khi đã khẳng định rằng bản thân không nằm mơ thì hắn mới kéo tay ôm Taehyung vào lòng, cho thoả thuê bao nhiêu nhớ thương chất chồng.

Taehyung thấy hắn xúc động như vậy thì cũng không biết phải nói gì. Anh ra hiệu cho nhân viên vừa trò chuyện với mình lánh đi chỗ khác, còn bản thân lại vòng tay ôm lấy đối phương.

Thoáng thấy ánh mắt của mọi người trong công ty đang hướng về mình và Taehyung mà thì thầm to nhỏ thì Jungkook có chút không thoải mái, thế nên liền kéo họ Kim vào phòng riêng của mình.

Bên trong văn phòng được bày trí vô cùng tối giản, thế nhưng vẫn toát ra một loại khí chất điềm đạm dễ chịu. Không khí lại lảng vảng hương nước hoa mà Jungkook hay dùng, vừa dịu dàng vừa nam tính.

Jungkook ngồi trên sô pha bọc da êm ái, lại để Taehyung lọt thỏm giữa hai chân mình. Hắn hiện tại chỉ hận không thể nhét anh vào lồng mà khoá lại, để Taehyung không thể chạy đi đâu được nữa.

Taehyung thấy đối phương bảo toàn trầm mặc thì có chút sốt ruột, anh chủ động quay đầu nhìn Jungkook, nhưng lại vô ý khiến cánh môi chạm vào má đối phương.

-Ah...xin lỗi...

Taehyung thấy Jungkook không phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn mình thì nhất thời luống cuống, tiếng xin lỗi cũng không kiểm soát được bật ra.

Jungkook nhìn Taehyung một lúc thật lâu, đến khi không nhịn nổi nữa liền đem lực tay siết lại, nhốt anh trong lòng, đầu lại gối lên vai Taehyung mà thủ thỉ.

-Nữa đi, em thích thế.

Taehyung thấy Jungkook vốn đang nghiêm túc lại đột ngột mè nheo làm nũng thì cũng phải bật cười. Anh theo ý nguyện của đối phương mà vòng hai tay ôm lấy mặt hắn, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn.

Hành động này của anh như chạm đúng chỗ ngứa, khiến Jungkook trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Hắn đỡ lấy cằm của Taehyung, nhất quyết muốn cùng anh dây dưa môi lưỡi, một chút cũng không chịu buông ra.

Taehyung vì đòn tấn công bất ngờ của đối phương mà không biết phải phản ứng thế nào, để đến khi đầu óc đã dần tê liệt thì anh mới bấu vào vai Jungkook như xin hàng.

-Đừng đột ngột như vậy.-Taehyung hít thở từng hơi, ngước mắt lại trông thấy Jungkook đang liếm môi nhìn mình

-Trước đây anh không yếu đến thế.

-Khi đó khác bây giờ khác! Sau khi rời khỏi em...

Nói đến đây giọng của Taehyung không kiểm soát được mà trở nên lí nhí, cảm giác ngượng ngùng cũng xông lên đại não, khiến cho cả người đều bị nhiệt độ luộc chín.

Jungkook lúc này thừa sức hiểu được ẩn ý trong câu nói của Taehyung, nhưng khi trông thấy dáng vẻ ngại ngùng kia thì hắn lại không nhịn được ý muốn trêu chọc.

-Sao anh không thừa nhận đi Taehyung.

-Thừa nhận gì cơ?-Taehyung lờ mờ hỏi

-Thừa nhận chuyện anh vô cùng thích em, và một cái hôn của em cũng làm anh khó thở?

Lời này Jungkook nói ra liền kéo lên mặt Taehyung một tầng ửng đỏ, cả người cũng không tránh khỏi mà khe khẽ run lên. Thấy mình đã chọc đối phương đến á khẩu không phản bác được thì tâm trạng của Jungkook trở nên vô cùng tốt, sau một lúc vờn đùa mới nghiêm túc nhìn Taehyung.

-Anh có gì để nói với em không?

-Em không có à?-Taehyung bất mãn vặn ngược, không vui vẻ khi trông thấy bộ dáng hả hê của đối phương

Jungkook bật cười nâng tay Taehyung lên. Đôi môi hắn chậm rãi mò mẫn theo từng đốt ngón tay thon dài của cựu ảnh đế, những cái hôn cứ thế được thả xuống rất nhẹ nhàng.

-Em có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh...nhưng em không vội, vì em biết anh cảm nhận được mà. Em yêu anh nhiều thế nào.

Taehyung nghe đến đây thì chỉ im lặng quan sát ánh mắt thâm tình của Jungkook.

Qua một khoảng thời gian dài như vậy, hỗn loạn và yên bình, chìm đắm và rũ bỏ, biết bao nhiêu xung quanh thứ đã thay hình đổi dạng. Thế mà Jungkook vẫn ở đó, với tình cảm vẹn nguyên như thuở đầu.

Bỗng Taehyung thấy tầm mắt mình nhoè đi, sóng mũi cũng cay cay khó chịu. Và trong một khắc đó Taehyung nhận ra Jungkook đã luôn chờ anh, đã luôn ở phía sau anh, vững chãi và kiên trì, chưa từng rời đi.

-Jungkook...xin lỗi...

Mất hơn nửa ngày trời Taehyung mới có thể nói ra hai từ đã chôn sâu trong cuống họng mình suốt thời gian qua. Anh thấy rất hối hận vì đã nghi ngờ Jungkook, vì đã từ chối một khối tình cảm tốt đẹp đến như vậy.

-Anh đã xem những bộ phim mà em đóng...lễ trao giải cũng không bỏ qua...bài đăng trên mạng xã hội thì nhiều quá, nhưng anh vẫn đang cố gắng...

Taehyung vừa nói vừa khóc, như một đứa trẻ nức nở không thành câu, lại phải cố chấp bảy tỏ những suy nghĩ giản đơn nhất trong lòng mình.

Jungkook nghe thế mỉm môi cười, giúp anh lau đi nước mắt. Chiếc lưới vốn đã bao bọc toàn bộ phiền muộn của hắn suốt thời gian qua bị thứ gì đó cắt đi, rơi xuống, khiến cho đáy lòng hiện tại chỉ còn những an yên bình dị.

-Cảm ơn anh Taehyung...

...

Người ta thường hay bảo con người dũng cảm nhất là khi họ chọn cách đối mặt nỗi sợ, và nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu họ làm việc đó vì tình yêu dành cho những người xung quanh mình.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com