Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58.

Sáng sớm hôm nay đột nhiên có chút mệt, Taehyung dù đã thức giấc nhưng vẫn thiu thiu mơ màng, đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời đã lên đến đỉnh, hắt vào căn phòng liền có chút nóng khô.

Taehyung mò tìm cặp kính trên tủ đầu giường, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Đầu tóc anh lúc này có chút bừa bộn, nửa thân trên lại in hằn dấu vết từ tối qua, nơi cổ tay cũng là một vòng thâm đỏ, bộ dáng trước sau đều không mẫu mực cho lắm.

Jungkook ở bên kia giường đang lướt xem điện thoại, thấy anh tỉnh dậy thì hắn liền vui vẻ bỏ điện thoại xuống, lần theo hơi ấm của Taehyung mà sát lại gần.

-Anh có muốn ăn gì không? Hay đi tắm trước? Em đều chuẩn bị cả rồi.

Taehyung nghe đối phương nói với mình bằng giọng nũng nịu thì không khỏi bật cười, anh xoa đầu Jungkook như một thói quen khó bỏ, mở miệng càu nhàu.

-Định làm gì đây? Muốn chứng minh mình là người yêu lí tưởng à?

Jungkook thấy thế thì mỉm môi ôm Taehyung vào lòng, lại cố tình ở sát bên tai anh thỏ thẻ.

-Không phải, em chỉ muốn khiến anh hối hận vì đã không về với em sớm hơn.

.

..

...

..

.

Vài ngày sau đó, theo lịch sắp xếp của bệnh viện, ca phẫu thuật của mẹ Jungkook được tiến hành.

Trước khi giường bệnh của bà Jeon được chuyển vào phòng riêng cho công tác chuẩn bị thì mọi người trong gia đình đã quây quần đầy đủ, chờ đợi giây phút mất còn sắp diễn ra.

Jungkook ngồi bên giường bệnh, xoa nắn bàn tay của mẹ vì thấy bà bảo dạo này mình hay bị tê. Hắn cứ thế im lặng chú tâm, cái gì cũng không dám nói.

Bà Jeon trông theo hành động cẩn thận của Jungkook thì không khỏi thở dài. Bà không chấp nhận chuyện Jungkook là người đồng tính, thế nhưng bà cũng không muốn phải tiếp tục ghét bỏ hắn như vậy. Dù gì cũng là bà mang nặng đẻ đau, tốn cả một đời để nuôi hắn lớn, và Jungkook trước sau cũng là con ruột của bà, bà đâu nỡ lòng dằn vặt hắn mãi.

Nghĩ đến đây bà Jeon liền đặt tay mình lên tay Jungkook, suy tư một lát rồi mới mở miệng.

-Tìm được thằng bé chưa?

Một lời này bà nói ra liền khiến cả nhà phải giật mình nhìn lại. Anh trai của Jungkook có phần không yên tâm, sợ bà Jeon sẽ kích động đánh mắng hắn nên bước đến gần, còn dượng thì lại đưa mắt trông theo, như chờ đợi câu trả lời của Jungkook.

Con ngươi của Jungkook sau khi nghe bà Jeon hỏi thì co rụt lại, nhất thời không biết phải nói gì. Đến khi hắn ngước lên lại bắt gặp ánh mắt buồn thương của mẹ mình, đáy lòng cũng theo đó chộn rộn.

-Con tìm được rồi.

-Nó có ở đây không? Bảo nó lên đây...mẹ nhìn một chút...

...

Vậy là Taehyung vốn đang chờ dưới bãi đỗ xe đã lập tức phóng lên lầu ba của bệnh viện, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Jungkook.

Anh dừng bước đứng trước cửa phòng bệnh, nhưng lại không có đủ can đảm để tiến vào trong, vì Jungkook cũng từng kể với anh về mẹ hắn, không giấu diếm chuyện bà nuôi hận với Taehyung.

Jungkook như đã dự liệu trước việc này. Hắn ngồi chờ một lúc sau đó liền đi ra mở cửa, lập tức trông thấy Taehyung đang đứng trước mắt mình.

Hắn không ngần ngại cầm lấy tay anh, dẫn người mình yêu đến gần bên mẹ, cho bà Jeon nhìn rõ Taehyung từ đầu tới đuôi.

-Chào bác...con là Kim Taehyung, là người yêu của Jungkook.

Taehyung mấp máy cánh môi giới thiệu về mình, lòng bàn tay lại vô thức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Bà Jeon đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt mình từ đầu tới chân, như thể bà đang cố gắng soi ra một chút tạp chất lẫn trong con người này để bản thân có thể từ chối sự hiện diện Taehyung ở trong nhà họ.

Nhưng rồi bà lại thôi, bởi bà biết ai cũng có những điểm xấu của mình, kể cả bà cũng vậy. Thế nên chẳng có lý do gì để bà dựa vào một khuyết điểm nhỏ nhặt mà đánh giá thấp người khác.

-Cậu...nói một chút về bản thân đi?

Taehyung tuy không hiểu lắm câu hỏi này nhưng cũng thành thật trả lời.

-Nghề nghiệp của con khi trước là diễn viên, nhưng hiện tại đã chuyển qua kinh doanh nội thất, nhà xe đầy đủ, kinh tế không eo hẹp...

-Đó không phải là thư tối muốn nghe.-bà Jeon lên tiếng cắt đứt câu nói dang dở của Taehyung, như thể bản thân bà sẽ không tài nào chịu nổi nếu còn tiếp tục thế này

Taehyung bị mẹ Jungkook cắt ngang thì tâm tình không khỏi hoảng loạn. Hai vai anh run lên, ánh mắt lại không tự chủ được mà liên tục dao động.

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng của Taehyung, Jungkook đứng bên cạnh anh giờ khắc này lại vô cùng bình tĩnh. Hắn im lặng nhìn mẹ mình, sau liền quyết định nắm lấy tay Taehyung, như muốn chứng minh cho bà thấy hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi người mình yêu.

Bà Jeon thấy vậy thì không dừng được thở dài. Bà thất vọng quay mặt đi hướng khác, đồng thời tiếp tục câu nói của mình.

-Năm đó tôi hay tin cậu lợi dụng quyền thế đày đoạ con trai tôi thì tôi chỉ muốn lập tức liều sống liều chết với cậu. Mãi đến sau này khi Jungkook phơi bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng thì tôi lại càng hận cậu hơn...Tại sao con trai tôi nuôi lớn, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy...lại bị một người ở trên cao như cậu huỷ hoại?-bà Jeon nói tới đây, ánh mắt đã lưng tròng hoen đỏ, nhưng bà quyết không dừng lại mà cố gắng tiếp tục

-Rồi bốn năm sau bê bối ấy, tôi nhận ra thứ khiến cho con trai mình liều lĩnh từng ngày, một lần nữa, lại là cậu...Thằng bé phải uống thuốc dù nó không bệnh, phải thức đêm dù nó không muốn, bận rộn đến mức ăn uống qua loa...Taehyung, người làm mẹ như tôi phải thế nào mới không cảm thấy đau lòng đây?

Dượng Jungkook bấy giờ tiến đến bên cạnh xoa lưng cho bà Jeon, như ngăn cho người phụ nữ ấy không vì xúc động mà trở nên quá đáng.

-Từ khi hiểu rằng Jungkook không thể buông bỏ cậu thì tôi cũng hết cách rồi. Ông bà cũng nói con cháu có phúc của con cháu, tôi cũng tin con trai tôi có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình. Hôm nay tôi nhiều lời như vậy chỉ muốn nói rõ hai thứ, tôi chấp nhận chuyện Jungkook là người đồng tính, cũng không bài xích quan hệ yêu đương của nó. Chỉ có điều tôi sẽ không cho phép cậu bước vào cái nhà này dù chỉ là nửa bước chân Taehyung. Những dịp lễ tết Jungkook có thể trở về, nhưng nó không được phép mang cậu theo, và nó cũng có thể chọn cách ở bên cậu thay vì về nhà, tôi tuyệt đối không ý kiến.

Nghe xong những lời sắc bén như lưỡi dao ấy, trái tim của Taehyung liền không khỏi nhói lên. Năm ngón tay của anh vô thức siết chặt lại, đồng thời cũng không biết phải đối diện với sự chối bỏ của bà Jeon thế nào.

Taehyung không hẳn là thất vọng, vì anh biết mẹ Jungkook đã bỏ qua quá nhiều hận thù khi bà mặc kệ chuyện tình cảm của anh với Jungkook, và anh nào dám đòi hỏi gì hơn.

-Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận Taehyung đúng không?-Jungkook chủ động lên tiếng hỏi, hòng phá vỡ bầu không khí gượng gạo đang bao lấy căn phòng

Bà Jeon hết nhìn Taehyung rồi lại chuyển qua nhìn Jungkook, bà cảm thấy bản thân mình không hề sai khi chọn cách nói ra tất cả. Bà biết rằng Taehyung cũng đã phải đánh đổi rất nhiều khi dây vào cuộc tình này, nhưng bà không đủ rộng lượng để có thể suy xét cho việc đó, nhất là khi Jungkook vì Taehyung mà liều lĩnh không ngừng.

-Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể.

Jungkook gật đầu như nghe hiểu. Hắn chẳng muốn làm lớn chuyện vì dù gì bà Jeon cũng sắp phải phẫu thuật, không nên bị kích động tinh thần. Và thú thực hắn cũng không muốn bàn giải rõ ràng chuyện này, bởi hắn biết mẹ là kiểu người một khi đã quyết thì trời rung đất chuyển cũng không thể khiến bà lung lay.

Nghĩ tới đó Jungkook liền quay sang nhìn Taehyung, để xem xem anh có ổn không sau những lời nói có phần cay nghiệt của mẹ. Nhưng nằm ngoài dự liệu của Jungkook khi nét mặt Taehyung lúc này không hề buồn tủi hay sợ sệt, ngược lại trở nên trầm lặng như thấu hiểu tất cả những gì bà Jeon vừa nói ra.

Và không kịp để Jungkook mở lời, Taehyung đã chủ động tiếp chuyện.

-Con biết Jungkook đã phải hy sinh rất nhiều khi theo đuổi con, và dưới cư vị là một người mẹ thì nỗi đau của bác lớn hơn tất cả. Hôm nay con muốn gửi lời xin lỗi đến bác, dù bác không chấp nhận nhưng con vẫn mong bác đừng đặt nặng chuyện của tụi con trong lòng. Cảm ơn bác vì đã nói rõ với con, con rất cảm kích.

Bà Jeon lúc này gật đầu như nhận lời Taehyung, cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu khi đã quyết định bộc bạch tất cả những gì bản thân đã giữ trong lòng.

Không lâu sau đó y tá đẩy cửa phòng bệnh của họ, bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của bà Jeon.

...

Thời gian phẫu thuật hôm ấy là năm tiếng mười hai phút. U não của mẹ Jungkook được hoàn toàn loại bỏ, ca phẫu thuật thành công ngoài dự định.

Trong khoảng thời gian này Jungkook và Taehyung đều chờ ở bên ngoài, nửa lời cũng không nói, tất cả chỉ thu nhỏ lại bằng đại dương trong cõi lòng mình.

...

Sau khi đảm bảo mẹ đã được sắp xếp ổn thoả thì Jungkook mới ra ngoài tìm Taehyung, nhưng đón chờ hắn chỉ là một hành lang vắng vẻ.

Hắn thất vọng dựa lưng vào bức tường màu ngà của bệnh viện, rút xem điện thoại trong túi quần, lại bắt gặp tin nhắn Taehyung vừa gửi đến hai mươi phút trước.

'Anh nghĩ mình cần hít thở một chút, tối nay chắc anh không về. Gặp em sau.'

Một dòng chữ đơn giản, lại như đè nén bao nhiêu xúc cảm trong lòng người.

Jungkook đọc xong thì thở dài thườn thượt. Giống như Taehyung, có lẽ đêm nay Jungkook sẽ không ngủ, cũng không về nhà. Có thể hắn sẽ uống đến say khướt, hoặc ngồi im bên bờ sông, để mặc cơn gió ôm ấp mình đến khi bình minh ló dạng, hoặc bất cứ thứ gì loé lên trong suy nghĩ của Jungkook lúc này.

Và hắn tự hỏi Taehyung đang ở đâu để có thể buông xuống tảng đá đang đè trên ngực mình.

...

Đêm đầy sao này, Jungkook và Taehyung lại cô đơn...

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com