6.
Taehyung nhất thời nổi lên hứng thú, xoay người đè Jungkook dưới thân, lại thoải mái đưa môi mình chạm lên môi của người kia, trao cho tiểu hậu bối những ngọt ngào cũng như cuồng si của tín dục.
Biểu tình của Jungkook lúc này không có vẻ gì khó chịu, ngược lại còn rất hưởng ứng, đưa tay kéo sát eo nhỏ của Taehyung về phía mình, chẳng mấy chốc đã cùng anh phối hợp nhuần nhuyễn theo nhịp.
Cảnh tượng trong không gian chật hẹp bấy giờ tràn đầy ám muội, hai thân ảnh một cao một thấp liên tục bấu víu vào nhau, hô hấp cũng nặng nề thấy rõ.
Qua được vài phút đê mê, Taehyung nhận thấy tiểu hậu bối đang có phần quá khích cắn mút môi dưới của mình, làm cho anh phải nhíu mày nén đau, dứt khoát rời ra.
-Bình tĩnh đi, sao cậu cứ phải hấp tấp nhỉ?
-Không phải vì anh quá ngon miệng sao?
Lời Jungkook nói ra khiến Taehyung thấy thoả mãn vô cùng. Những ngón tay thanh mảnh của anh khẽ đưa lên, vuốt ve từng nét trên khuôn mặt đầy sức trẻ của Jungkook.
-Tôi chưa từng gặp ai như cậu.-Taehyung theo thói quen liếm cánh môi, khiến nó trong vài giây trở nên bóng bẩy hồng hào
-Chưa từng gặp ai như em...là chưa từng gặp ai phiền phức như em hay là dẻo miệng như em?-nở một nụ cười, Jungkook tuyệt nhiên không buông anh ra mà lại tiếp tục khiến cho khoảng cách giữa cả thu hẹp
-Chưa gặp ai thoạt nhìn vô hại, nhưng trong tâm lại gian xảo như cậu.
-Quá khen rồi.
Taehyung bật cười trước bộ dáng không biết xấu hổ của Jungkook, cúi xuống tiếp tục môi hôn triền miên, tận hưởng sự sung mãn đang chảy khắp trên cơ thể của tiểu hậu bối, trong tâm hài lòng không đếm xuể.
-Với những người khác anh cũng thế này à?-đột nhiên có chút tò mò, Jungkook mở miệng hỏi
-Những người khác?...Không phải phóng túng một chút thì mới thú vị sao?
Nghe xong lời đáp có phần thoải mái quá mức đó của Taehyung, tâm trạng của Jungkook đột nhiên trùng xuống hẳn, hắn không hăng hái như lúc đầu nữa mà tuỳ ý để mặc anh làm những gì mình thích, còn bản thân lại im lặng không nói.
Xét cho cùng thì Taehyung cũng chỉ là một người bình thường, muốn sống tốt thì phải đứng đúng chỗ, ôm được chân ai thì ôm, miễn là người ta lo được cho mình. Và cái lí do chính đáng nhất để anh qua lại với Jungkook đây có lẽ là do đói khát sự mới mẻ, hoặc chỉ đơn giản là một cuộc vui vẻ qua đường.
Hình tượng về một Taehyung cao quý, thanh thuần trong mắt Jungkook lúc này như một bức tượng thạch cao không thể bì lại với thời gian, từng chút một đổ vỡ.
Kể ra thì Jungkook đã từng ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về Taehyung, bởi chúng lúc nào cũng mang theo vị đạo nhu hoà sạch sẽ, tinh khôi đến mê người. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, tất cả những gì bám đặc trên cơ thể ấy chỉ là sự dơ bẩn đáng ghê tởm, đến độ Jungkook chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng hạng người này dây dưa.
Taehyung thấy jungkook không còn hăng hái nữa thì liền lập tức dừng lại, từ biểu cảm kia cũng đã chín, mười phần đoán ra suy nghĩ của tiểu hậu bối trước mặt. Anh nhíu mày khó chịu, đưa tay nhấc cằm đối phương lên, để đôi mắt trong veo đó chiếu thẳng vào thể cầu thoáng nét âm u của mình.
-Lần đầu tiên tôi chủ động tiếp cận ai đó, và xui xẻo làm sao khi gặp phải loại thiển cận như cậu.
Jungkook khó hiểu nhìn anh, lời nói kia lại như đá rơi xuống nước, khiến hắn phải bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.
-Tôi thừa nhận chuyện mình bò lên giường người khác để có được cơ hội, nhưng tôi chưa từng cùng họ phi pháp việc gì. Chỉ đơn giản là để có thêm một cảnh quay, một shoot ảnh nên cậu không thể nói rằng tôi dùng cơ thể để đổi lại tất cả được.-Taehyung nói đến đây liền không nhịn được đảo mắt ra bên ngoài trường quay qua lớp kính xe một chiều-Đó vốn dĩ là luật lệ...không ai trong chúng ta phá bỏ được nó.
Người dưới trướng bấy giờ chẳng lên tiếng đáp lại, chỉ thâm trầm nhìn Taehyung. Những chuyện đó không phải là Jungkook không biết, mà là đã trải qua rất nhiều lần rồi, đến mức có thể nắm rõ những gì mà anh đang muốn nhắc đến.
Những buổi tiệc và những lần hội họp, cốt là để những ngôi sao trẻ cùng những vị tai to mặt lớn kia có thể ở chung một chỗ, rót rượu mời nhau, riêng tư một chút. Và lần nào cũng vậy, sáng hôm sau sẽ là hoa hồng trải đầy đường đi của họ. Có người được nhận vào, có người được thăng tiến, có người được ra mắt, điều này đa phần ai ai cũng biết, chỉ là cánh nhà báo chẳng có lá gan đào sâu.
-Và thử nghĩ lại đi, nhờ vào những luật lệ đó mà tôi và cậu mới có ngày hôm nay, vì vậy cậu nên đối diện với nó bằng một lòng biết ơn chứ không phải căm thù.
-Cho dù nó có dơ bẩn đến mức nào?-Jungkook hỏi ngược
-Đúng vậy.-Taehyung gật đầu-Tới ngày mà chính tay cậu có thể vứt bỏ những quy luật ấy, như tôi của hiện tại.
Jungkook nghe vậy thì buông một hơi thở hắt, trong tâm vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào thất vọng dành cho ánh đèn sân khấu. Ngón tay hắn theo thói quen miết dọc theo cánh eo của Taehyung, lại như đang suy tư nhiều chuyện.
-Thôi nào, người trẻ như cậu ít nhất cũng nên có chí tiến thủ, giải 'Nghệ sĩ của năm' vẫn đang lấp lánh hào quang không phải sao?
Nghe Taehyung nói thế thì họ Jeon cũng phải bật cười thành tiếng. Mỗi một cá nhân khi quyết định bước chân vào cái ngành giải trí này ít nhiều đều đã từng mơ đến giải thưởng dát vàng đó. Bọn họ cào cấu, cắn xé, tranh dành hơn thua, tất cả chỉ để bán mạng cho thứ hào quang sẽ có ngày tàn lụi ấy. Jungkook thực sự không hiểu họ đang nghĩ cái gì trong đầu.
-Đến lúc đó anh sẽ lên nhận giải với em chứ?
-Tôi nhớ rằng trong album của cậu một câu tôi cũng chưa từng hát.-Taehyung đáp trả như thể việc Jungkook vừa đề nghị rất hoang đường
-Đúng là anh chẳng đóng góp gì hết, nhưng anh là người khiến em muốn có được giải thưởng đó.
Jungkook vừa dứt lời thì thân thể trong vòng tay nó liền thoáng run lên như gặp phải chấn động, nhưng rất nhanh sau đó liền bình ổn lại. Taehyung quyết định nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong vắt kia, nhưng chẳng hiểu sao hô hấp và suy nghĩ của anh lại đột ngột trở nên rối loạn.
-Được rồi, sắp bắt đầu cảnh chiều, mau đi chuẩn bị.
Thấy Taehyung có vẻ trốn tránh mình thì Jungkook thập phần thất vọng, nhưng cũng không ngu ngốc đến độ làm quá mọi chuyện lên. Hắn buông Taehyung ra để anh xuống xe trước, còn bản thân thì ngồi tại chỗ với những dòng suy nghĩ miên man.
.
..
...
..
.
Việc quay phim cứ thế diễn ra như đã sắp xếp. Jungkook dần bắt nhịp chung với cả đoàn, trở nên thích ứng và nhanh nhẹn hơn, lúc cần nhập vai sẽ nhập vai, cần xuất thần liền xuất thần, khiến cho đạo diễn hài lòng không ít.
So với vài thần tượng giới trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào nơi này thì Jungkook thể hiện tốt hơn rất nhiều, cải thiện rõ rệt. Mọi người trong đoàn cũng vì thế mà có cảm giác tự hào như thể mình đã nuôi lớn một tiểu bảo bảo.
Mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung vẫn giữ nguyên như cũ, chẳng tốt lên hay xấu đi, bình bình dị dị. Họ sẽ nhân lúc không có ai chú ý mà làm vài chuyện trong tối, sau liền hành xử như cả hai chỉ là hậu bối và tiền bối đơn thuần, không hề có ý định mèo mật với đối phương trước mặt người khác.
Thời gian nếu không để ý thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã quay xong một phần ba kịch bản, những cảnh quay nơi thành thị đã trên đà hoàn tất, dự đến cuối tuần liền sẽ xong xuôi.
Đạo diễn Jung trước giờ là một người rất chịu chi, nhất là cho những đứa con tinh thần của mình, thế nên ông quyết định để hơn nửa bối cảnh của bộ phim diễn ra tại vùng đồi núi rừng thông, cũng là nơi gia đình nam chính đến nghỉ ngơi vào mỗi hè.
Thế là đoàn làm phim không còn cách nào khác ngoài chuyển dời địa điểm quay về nơi miền quê cách xa thành thị. Nhưng để nói đây là miền quê thì cũng không đúng lắm, bởi khu vực mà bọn họ mở máy chính là một rừng cây xây toàn biệt thự được giới nhà giàu dùng để nghỉ mát thì quê ở chỗ nào cho được.
Phim trường của bọn họ cụ thể là hai căn biệt thự nằm ở bìa rừng, ngăn cách bởi một hàng rào thường xuân xanh tốt. Một bên là căn nhà gỗ gần gũi, ấm cúng của nam chính, bao bọc bởi cây cối ngập tràn, căn còn lại là của gia đình nữ chính với lối kiến trúc Bắc Âu những năm hai mươi vô cùng xa hoa bay bổng.
Tổ chế tác cùng đạo diễn bấy giờ vô cùng cao hứng, tuy đã thấy cả hai căn biệt thự qua ảnh chụp khảo sát nhưng trực tiếp quan sát thế này lại mang đến cho họ nhiều cảm hứng và ý tưởng hơn. Thế là đám người lãnh đạo kéo nhau vào trong, vừa cầm kịch bản vừa hình dung những thước phim quay chậm trong đầu, lời đáp lời, những tâm hồn nghệ thuật bấy giờ trở nên đồng điệu, trước sau đều là ý vui.
Vì không thể để đoàn làm phim ở trong hai căn biệt thự đó làm ảnh hưởng đến trường quay nên đạo diễn cũng chu đáo thuê cho bọn họ một ngôi nhà tập thể, tuy không tính là sang trọng đắt tiền, nhưng tổng thể vô cùng gọn gàng sạch sẽ, không gian thoáng rộng, điện nước tiện nghi, không thiếu thứ gì. Cảm giác như nếu có thêm một đoàn người nữa đến ở thì họ vẫn có thể chung sống hoà thuận với nhau.
Căn nhà tập thể này được xây theo chiều ngang, mà mục đính chắc cũng chỉ là để khoe miếng đất to bành của chủ sở hữu. Tầng một là phòng khách, nhà bếp và sân vườn, tầng hai, ba thì được chia thành các phòng nhỏ. Phòng ngủ được coi là hoành tráng nhất ở tầng ba tất nhiên phải theo luật lệ mà dành hết cho ảnh đế Taehyung, điều này mọi người trong đoàn tất nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn không dừng được cắn khăn.
-Những phòng còn lại thì chia ra, mỗi phòng hai người.-quản lí đoàn phim liếc mắt qua mười mấy cánh cửa gỗ trước mắt, tính toán nhẩm nháp đều thấy dư dả
Thế nhưng chưa bao lâu liền có cánh tay trong đám người dơ lên phát biểu ý kiến.
-Tỷ tỷ à, theo đoàn đã lâu nên chị cũng biết chứ hả, anh em chúng tôi ở chung một phòng hai người tất nhiên không có vấn đề, chỉ là đoàn ta nhiều người, chưa tính tổ chế tác và đạo diễn mỗi người đặc cách một phòng, có phải chuyện ra ngoài nhà bếp ngủ là sớm muộn không?
Vừa có người nói một câu, đám trâu đã thở ra khói, đồng ý tán thành rất nhiều. Quản lí nhíu mày nhìn bọn họ, đều là người dưới trướng mình, đối đãi như thế quả thật bất công, nhưng mấy vị diễn viên đây lại có cả ngàn người hâm mộ sẵn sàng luộc sống bọn họ, thật không dám đắc tội.
-Nếu thiếu chỗ sao không nói sớm?
Taehyung lúc này có chút khó chịu vì đi đường xa đã mệt mà còn phải đứng đây nghe đàm phán phân chia.
-Không không, nếu cậu mệt thì có thể về phòng rồi, chuyện này tôi lo liệu được.-quản lí cười trừ xua tay với Taehyung, càng làm cho sắc mặc của đoàn làm phim tối tăm hơn bao giờ hết
-Cô cứ để phòng tôi và Jungkook cho họ dùng, chúng tôi có chỗ rồi, sẽ không ở đây.
Taehyung xong câu liền nhìn Jungkook, xoay bước đi xuống lầu, nhận được tín hiệu của tiền bối thì chàng ca sĩ tuy không hiểu gì cũng đành theo sau. Cả đoàn tròn mắt nhìn nam chính và nam phụ của phim cứ thế rời đi, nhưng trong tâm cũng không mong vị ảnh đế kia trở lại cùng họ chiếm tiện nghi.
Lúc ra đến cửa khu nhà tập thể thì xe của quản lí Taehyung đã chờ sẵn từ khi nào. Kangra ngồi ở vị trí phụ lái, vui vẻ nhoài đầu ra ngoài cười với họ. Đến khi đã yên vị bên cạnh Taehyung ở hàng ghế sau, Jungkook mới có cơ hội mở miệng cho đám suy nghĩ rối ren của mình, trực tiếp hỏi Kangra.
-Anh, như vầy là sao?
-À, quên chưa giới thiệu với em, Taehyung là bạn tốt của anh thời cấp ba đó.
Quản lí béo vui vẻ phun ra một câu chấn động, sau liền buông lời nhắc nhớ về dáng vẻ trẻ con của Taehyung khi trước, làm cho ảnh đế phía sau tức giận, đạp đạp ghế phụ lái khiến nó rung lên mấy hồi.
Lời anh béo Kangra nói Jungkook còn chưa nhai nuốt hết thì quản lí của Taehyung lại mở miệng.
-Taehyung vốn không thích ở chung một chỗ sinh hoạt với quá nhiều người nên đã bảo tôi thuê một căn nhà khác ở gần địa điểm quay, chỉ là giá cả không rẻ nên tôi mới đề nghị chia đều với bên cậu.
-Anh hoàn toàn không nói với em vụ này.-Jungkook nghe xong thì lớn giọng, trừng mắt nhìn quản lí của mình vẫn đang vui vẻ ngắm cảnh rừng núi qua cửa kính xe
-Tại anh quên thôi, đâu có gì to tát...-dừng một chút, quản lí béo nhướng mày nghi hoặc, sau lại xoay đầu nhìn cậu diễn viên trẻ với một nụ cười không thể mỉa mai hơn-Hay em sợ ở chung một chỗ sẽ bộc lộ hết thói xấu trước mặt thần tượng của ?
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com