Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đêm hôm đó, sau khi dùng cơm xong Taehyung chẳng mảy may đến Jungkook vẫn luôn thấp thỏm một góc hòng kiếm cớ nói chuyện. Anh giữ thái độ thong thả mà trở về phòng, bỏ lại một tiểu hậu bối với mâm chén dĩa sạch dơ có đủ kia.

Gần giờ ngủ, quản lí của Taehyung nhận được tin nhắn nên phải lập tức chạy qua nhà tập thể để bàn chuyện. Jungkook ngồi ở phòng khách trông thấy thế thì biết cơ hội của mình đã tới, tắt nhanh tivi mà phóng lên lầu, vừa hay lại bắt gặp Kangra từ nhà tắm đi ra.

-Làm gì mà vội vậy?

-À...có một đoạn trong kịch bản em không hiểu rõ lắm, muốn hỏi anh Taehyung mấy câu.

Jungkook mấp máy vài giây đã bịa ra được một lí do chẳng thể nào thỏa đáng hơn, trong lòng cũng tự bội phục mình.

-Ừ, nhưng nhớ chú ý thời gian, một ngày quay phim như vậy ai cũng cần nghỉ ngơi hết, chưa kể ngày mai còn phải dậy sớm.

Quản lí béo nghe Jungkook vâng dạ mấy hồi cũng không đếm xỉa nữa, lập tức quay về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ no đủ của mình.

Đợi đến khi quản lí béo đã hoàn toàn khuất dạng thì Jungkook mới đi tới gõ cửa phòng Taehyung, trái tim đập nhanh đến chẳng kiểm soát được.

-Vào đi, cửa không khoá.

Nghe được lời Taehyung vọng ra từ phía sau cánh cửa thì Jungkook mới nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn, nhẹ nhàng đẩy vào, cùng lúc phô bày thế giới bên trong.

Taehyung bấy giờ đang yên vị trên giường, lưng dựa vào thành gỗ, chăn bông che lấp nửa người, trên tay lại là kịch bản ngay ngắn, gọng kính vàng kim trên mắt lúc này mới chịu hướng lên.

-Có chuyện gì à?-anh hạ kịch bản, mái tóc còn ẩm hơi nước rỉ xuống từng giọt bé xíu, thấm lên áo thun đang ôm lấy lồng ngực phập phồng

Cảnh tượng duy mĩ như vậy Jungkook tất nhiên phải lưu trọn vào tâm trí, thông qua lăng kính duy nhất là đôi mắt đang dãn to đến kì cục của mình.

-Em muốn nói chuyện với anh một chút...

-Vậy ngồi đi.-Taehyung thản nhiên như không trả lời

-Em sẽ đứng...n...như vậy dễ nói hơn.-Jungkook nhận ra lời mình nói vấp váp chẳng đâu vào đâu, thầm mắng bản thân quá mức vội vàng

-Nếu cậu đứng thì có nghĩa là cậu đã làm gì có lỗi với tôi rồi, và việc cậu ân hận sẽ chẳng khiến tôi mủi lòng đâu.

-Là em sai thật, anh đừng giận em nữa.

Jungkook nghe lời Taehyung nói thì cứ như bị vờn trên đống lửa, gấp gáp nhận tội dù chẳng biết mình có làm gì sai hay không.

-Cậu sai? Là sai cái gì? Thái độ của cậu với tôi rất tốt, là sai cái gì được nhỉ?-Taehyung vui vẻ đáp lại, và cả một đứa trẻ cũng có thể nghe ra anh đang mỉa mai thế nào

Jungkook thầm thở dài một hơi, cố lấy tinh thần sau một thoáng im lặng, nó đem tất cả tội lỗi mà bản thân có thể nghĩ ra nói với anh.

-Sáng hôm nay đáng lẽ em không nên khen Dajin vượt qua cả anh, tán dóc thế nào cũng nên đưa khăn cho anh trước vì nước trong suối rất lạnh...không nên thích anh rồi lại rung động với người khác...là em sai rồi...

Nhìn Jungkook khổ sổ như thế Taehyung lại vui đến cười thành tiếng, sau đó liền như trút được gánh nặng mà đưa tay hướng về phía người kia. Anh nghĩ nếu Jungkook thực sự rung động với Dajin thì tình cảm nó dành cho anh xem ra chỉ là chưa xác định rõ, Jungkook không hề thích Taehyung đến mức đó.

Thấy tâm trạng của vị ảnh đế đã trở nên ôn hoà thì Jungkook liền như mở cờ trong bụng, thân thể theo thói quen mà tiến tới ôm lấy Taehyung, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người anh, đáy lòng lại nhận về biết bao ngọt ngào êm dịu.

-'Cậu có nghĩ rằng việc tớ thích anh ấy là sai lầm không?' Lời thoại tiếp theo là gì?-đột ngột Taehyung hỏi, quả thật dù họ có bận rộn đến đâu anh cũng không quên khảo bài Jungkook

-'Chẳng có gì là sai hay đúng, tình cảm là thứ không ai chống lại được, cậu cũng vậy, tớ cũng thế...'-Jungkook bấy giờ vui vẻ đáp lại, không sai một chữ, y đúc như trong kịch bản của họ

-Nói chậm một chút, như vậy nội tâm nhân vật mới có thể lộ rõ.

-Được rồi, em rồi biết mà...

Jungkook giờ khắc này đã chẳng còn mấy hứng thú cho những câu thoại rỗng tuếch kia. hắn nhanh chóng chồm người tới mà hôn lên môi đối phương, cảm nhận khí tức ấm áp và sự mềm mại của Taehyung đang chậm rãi vây lấy mình.

Taehyung thấy thế thì cũng chẳng buồn phản kháng lại, anh vòng tay qua cổ người nọ, mân mê mái tóc mềm sau gáy.

Ánh đèn trong phòng cuối cùng cũng được tắt, màn đêm cứ thế buông sau một ngày mỏi mệt...

.

..

...

..

.

Chớp mắt vài cái bọn họ đã quay xong nửa bộ phim, kịch bản cũng theo ngày tháng mà dần dần mỏng lại. Và rồi đến hôm nay, trong một buổi tối mát mẻ của tiết trời mùa hè, Jungkook chuẩn bị có cảnh khoá môi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Hỏi sơ thôi thì cả đoàn phim ai ai cũng biết Jungkook trong một tuần qua đã lo lắng thế nào. Cậu chàng còn cuống tới nỗi gặp ai cũng xin kẹo ngậm để đảm bảo rằng hơi thở của mình luôn ở trong trạng thái thơm tho.

Vì Taehyung bản tính trời sinh đã thuộc dạng cố chấp, dù Jungkook có xuống nước cầu xin thế nào thì anh cũng mặc kệ, nhất quyết ở lại tới tối để thưởng thức màn trình diễn của tiểu hậu bối mình đã bỏ công chỉ dạy bao lâu.

Mà người ngoài được mấy ai biết chuyện, thế nên họ cứ ngỡ là cậu bé này thần tượng Taehyung quá mức, đến cảnh hôn của mình cũng không dám cho người ta xem vì ngại, dù trước sau gì nó chả xuất hiện đầy trên màn ảnh kia.

...

Jungkook đứng ở một góc trường quay, tuy còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bấm máy nhưng hắn lại có cảm giác như bản thân sắp hít thở không thông rồi.

Taehyung lúc này đang ngồi bấm điện thoại ở phía xa, còn Dajin lại thong thả như thể đây chẳng phải chuyện gì quan trọng, trong khi lòng nam phụ đã thắt thành cái nơ rồi có ai biết không.

Không lâu sau khi máy quay được dựng thì stylist cũng hoàn thành công việc hoá trang của mình, đạo diễn bấy giờ mới khẽ gọi Jungkook và Dajin tới, bày ra bộ mặt cảm thông cho nụ hôn màn ảnh đầu tiên của hai diễn viên trẻ tuổi.

-Hai đứa chắc cũng đã ngâm kịch bản thành thơ rồi nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh lại một chút. Jungkook, con chính vì nhìn thấy Dajin đau khổ mà trong lòng tràn ngập xót xa, chỉ hận không thể nói cho cô ấy biết con cả đời này có thể dùng tính mạng để bảo đảm cho cô ấy an yên hạnh phúc. Ánh mắt của con cần phải mãnh liệt một chút, độc chiếm cùng uất hận một chút, nhưng thứ ta muốn con bộc lộ rõ nhất chính là sự bồng bột mà nhân vật của con mang theo. Con thực sự rất yêu Dajin, đơn phương từng ngày để bây giờ xúc cảm tuôn trào mãnh liệt như thác đổ, con cảm thấy phẫn nộ vì sao Dajin lại đuổi theo một người vô tâm như thế mà không quay đầu nhìn lại để thấy con đứng đó, sẵn sàng bỏ tất cả để yêu cô nàng.

Jungkook gật đầu theo lời nói cũng như ánh mắt quả quyết của vị đạo diễn, lại cố ép mình xuất thần để hoà làm một với tâm lí nhân vật.

Trao đổi xong với hai diễn viên chính thì đạo diễn cũng khẽ khàng rời đi, chừa lại không gian riêng cho họ có thể dễ dàng thỏa hiệp.

...

-Sao nào? Cảm thấy sợ?-Dajin lúc này không hề bảo toàn thinh lặng, liên tiếp cười hỏi

-Một chút, nếu làm hỏng sẽ rất mất mặt.-Jungkook đáp

-Sao lại mất mặt? Lần đầu sao có thể tránh khỏi sai xót chứ.-Dajin đi tới chỗ Jungkook đang ngồi, nghiêng đầu nhìn nó với một ánh mặt đầy nghi hoặc

-Cô thì biết cái gì...

Jungkook buông một hơi thở hắt, sau đó như lấy lại tinh thần mà đứng dậy khỏi ghế, bàn tay nó nhanh chóng vòng qua eo Dajin rồi kéo cô đến sát cạnh mình, sát đến mức một tờ giấy muốn qua cũng không lọt.

Bị tấn công bất ngờ, Dajin sau một lúc choáng váng thì mới hoàng hồn. Cơ thể cô bấy giờ thoáng run lên, hai tay lại không tự chủ được mà đặt lên bắp tay săn chắc của Jungkook.

-Cậu tính làm gì vậy?

-Luyện tập một chút đi, đâu phải chỉ mình tôi có thể phá hỏng cảnh hôn này.-Jungkook như có như không nở nụ cười, chưa kịp để người kia phản ứng thì đã lập tức cúi xuống, cùng Dajin môi khoá môi

Thân thể của Dajin vốn nhỏ bé nên lúc này lọt thỏm trong cái ôm của Jungkook. Tâm lí vừa có chút chấn động đã đột ngột bị cưỡng hôn, nhưng xét cho cùng thì cô cũng chẳng muốn dứt ra. Bởi nhìn đi, người ta tuy còn trẻ mà lại nam tính, điển trai như vậy, nữ nhân nào mà chẳng muốn co gót ngã vào?

Mãi đến một lúc sau thì Jungkook mới buông Dajin ra, nụ hôn của nó không đặc mùi chiếm giữ nhưng lại vô cùng mê hoặc, khiến cô nàng chếch choáng mấy hồi.

-Jeon Jungkook, tôi không dám tin cậu chưa từng đụng vào con gái.-Dajin lúc này mặt mày đỏ rực, lần đầu tiên ở trong bộ dáng quy hàng trước mặt Jungkook

-Nhưng cô cũng phải tin thôi.

Jungkook nở nụ cười. Dưới màn đêm đang dần ôm lấy khu rừng, cậu con trai chỉ vừa trưởng thành toát ra một cỗ mị lực say mê, ánh mắt vì nụ hôn vừa rồi mà sáng lên đầy nguy hiểm, cơ thể to lớn lại giấu mình trong làn khí rạo rực xung quanh. Dajin bấy giờ có chết cũng phải công nhận một điều, tên thần tượng này nếu hoá sói thực sự sẽ dọa người ta sợ đến mất mật mất thôi.

Ngược lại với bộ dáng ngại ngần của Dajin, Jungkook vẫn điềm tĩnh đến lạ. Tư thế ôm eo bạn diễn được nó giữ nguyên, ánh mắt lại nhẹ nhàng quan sát từng chút biến hoá trên cơ thể và gương mặt Dajin, cảm nhận được sự run rẩy toát ra từ phía nữ nhân, toàn bộ quyền kiểm soát đều nằm trong tay mình.

'Quả thật không giống nhau.'

Jungkook thầm đánh giá trong đầu. Từ mùi hương, đôi môi, cơ thể, thậm chí cả sự run rẩy đầy gợi dục này hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của nó. Dajin không giống Taehyung, một chút cũng không giống.

...

Dajin lúc này đờ đẫn đứng trước Jungkook, thân thể bất giác trở nên nóng hổi khi ánh nhìn mạnh mẽ kia lướt qua từng ngóc ngách trên người mình. Rồi như một chất xúc tác cần có để xảy ra phản ứng hóa học, cô nàng nhón chân, một lần nữa hôn môi Jungkook, chỉ có điều lần này là Dajin chủ động.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com