12
Cả hai sốt ruột quay lại tìm nhưng kết quả lại không thấy, có thể Jihoon đi theo hướng khác rồi.
"Bình tĩnh đi anh, đừng lo lắng chúng ta đi hỏi mọi người xung quanh. "
Bây giờ Taehyung đang rất hoảng, sợ thằng bé xảy ra chuyện, nhất thời không làm chủ được bản thân.
Nghe Jungkook nói anh chỉ nhẹ giọng đáp lại, đúng rồi trong trường hợp này phải thật bình tĩnh.
Cậu và anh quyết định đi hỏi những người xung quanh đổi lại chỉ là những cái lắc đầu không biết.
Hơn 10 phút sau vẫn không tìm được, cậu bắt đầu nghĩ ngợi hẳn là sẽ có người tìm thấy thằng bé.
"Chúng ta đến nơi quản lý chỗ này đi, nếu có người tìm được sẽ báo cho khu quản lý thôi."
"Được."
.
.
Sau khi cả hai đến phòng quản lý, trình bày chuyện Jihoon bị lạc và người của công viên đã giúp đỡ tìm kiếm thằng bé. Khoảng 10 phút sau đó có người thông báo rằng đã tìm được.
Thằng bé hốt hoảng chạy đến chỗ Taehyung khóc nức nở.
"Huhu... em cứ tưởng sẽ không gặp được mọi người nữa..hu"
"Ngoan không sao rồi, anh xin lỗi"
"Huu... anh không có lỗi mà...huhuu.. tại em..."
Sau khi bình tĩnh lại Jihoon kể lại chuyện đã xảy ra lúc đó, nhóc vốn theo chân Taehyung nhưng do quá đông nên nhóc bị đẩy lại phía sau. Nhóc còn bị ngã nữa lúc đứng dậy thì đã bị lạc mọi người.
Anh cảm ơn nhân viên rồi dẫn mọi người ra về. Cũng không còn tâm trạng vui chơi gì nữa.
Jungkook thấy vậy chủ động nói chuyện với Taehyung.
"Anh biết đó, công viên này rất an toàn bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt không cho trẻ em một mình ra cổng đâu. Đám đông xô đẩy cả em còn muốn ngã mà, lúc đó anh đã giữ cho Jina an toàn, và, Jihoon bị lạc cũng không phải lỗi của anh. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi và chúng ta đã tìm được Jihoon."
Hiểu rồi. Anh đã tự trách bản thân rất nhiều, cũng sợ rất nhiều. Giờ tự dưng lại thấy buồn cười.
Anh không trả lời cậu, chỉ nghĩ rằng thật tốt nếu không ai phải bị bỏ lại.
"Cảm ơn, Jungkook."
Giây phút nụ cười gây sát thương ấy chiếu thẳng vào mắt, cậu thấy tim mình lại loạn nhịp mất rồi.
Không xong rồi.
cie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com