Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Taehyung buồn

Sáng sớm hôm sau là ngày đi chơi, có một bé gấu nằng nặc đòi đi chơi bây giờ lại say ngủ được ôm trong vòng tay của ai đó. Cả người Taehyung được Jungkook quấn kín hết lại, vali cũng được Jungkook mang ra ngoài, các anh trong Wooga cũng tới rồi chỉ còn chờ người ham ngủ kia mở mắt thôi.

Jungkook ghé sát tai anh thì thầm: "Bảo bối?"

Taehyung chẹp chẹp miệng đu trên người Jungkook tựa cằm vào vai cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

"Bảo bối không tính dậy tạm biệt em à, hay muốn ở nhà với em?"

Taehyung lơ mơ mở mắt bĩu môi lắc đầu, giọng lè nhè đáp lại cậu: "Ưm Jungkook."

"Lên xe đi thôi nào, nhớ lời em dặn nghe không?"

Taehyung được Jungkook bế lên xe, anh vừa dụi mắt vừa gật đầu.

"Jungkook ở nhà ngoan nha, nhớ về nhà xem bố mẹ thế nào đó." Taehyung với hai tay ra ngoài cửa xe xoa nhẹ lên đầu Jungkook, anh chồm người hôn lên môi cậu một cái thật kêu.

"Tạm biệt Jungkook nha Taehyung đi chơi đây."

"Ừm tạm biệt bảo bối, đi chơi vui nhé."

Jungkook ngó sang các anh rồi cúi đầu chào còn không quên nhắn nhủ thêm một câu: "Các anh chăm Taehyung giúp em nhé, đi đường cẩn thận ạ."

Woosik: "Chăm chăm cái gì, nhõng nhẽo là vứt ở đó luôn khỏi về." Woosik là người cưng Taehyung nhất cũng là người hay chọc Taehyung nhất.

Jungkook chỉ biết cười rồi nhìn xe chạy càng ngày càng xa, cậu luyến tiếc hơi ấm trong vòng tay, khi nãy cậu còn ôm anh dỗ dành bây giờ anh đã đi mất tiêu rồi, phải tận mấy ngày nữa Jungkook mới được ôm Taehyung.

.

Jungkook nghe lời Taehyung, mấy ngày anh đi cậu sẽ về nhà với bố mẹ. Jungkook xách một túi đồ về nhà, bố mẹ Jeon trong nhà thấy Jungkook liền bất ngờ.

"Sao con lại về rồi, con làm gì để Taehyung đuổi đi à?"

"Nhìn con giống người dễ bị đuổi lắm sao?"

"Chứ sao về đây?"

"Taehyung anh ấy đi du lịch với bạn bè rồi, bỏ con trai bố bơ vơ nên con về nhà với bố mẹ đây."

Bố Jeon uống ly nước rồi thở dài: "Đúng là thiếu vắng người yêu thì nó mới nhớ tới ông bà già này."

"Kìa bố, sao bố nói thế mặc dù bố nói cũng không sai nhưng ai lại nói thẳng ra như vậy?"

Bố mẹ Jeon: "????"

.

Và thế là hai ngày trôi qua Taehyung đi chơi với hội Wooga. Jungkook ở nhà nhớ anh đến phát điên, đi làm cũng phải lôi hình anh ra ngắm, bận bịu nhưng vẫn ghé nhà Taehyung để tưới cây và dàn hoa trước nhà, đều đặn mỗi tối call video với nhau, dặn dò anh đủ thứ mặc dù trước đó đã nói hàng trăm lần.

Nhưng tối nay Jungkook gọi mãi mà Taehyung chẳng nghe điện thoại. Tận 9 giờ tối Jungkook không chờ được nữa mới tìm số Seojoon để hỏi thăm.

"Anh nghe đây Jungkook."

"Anh Taehyung có đang ở gần anh không? Em gọi mãi mà không được."

"À nó ra ngoài từ lúc 7 giờ rồi, bảo là đi dạo, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Seojoon nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, nãy giờ anh bắn game nên không để ý thời gian.

"Từ 7 giờ mà giờ chưa về sao? Anh ấy có cầm điện thoại không anh?"

"Có, em gọi cho thằng bé không được à?"

Jungkook bên này nghe xong vẻ mặt đã tái mét đầy sự lo lắng, tay cũng run run gấp gáp.

"Để anh gọi thử xem sao?"

Seojoon tắt điện thoại rồi chạy đi gọi anh em.

"Taehyung đi đâu tụi mày biết không?"

"Không biết, em ở trong phòng chiều giờ."

"Thằng bé đi đâu gọi không được."

Cả đám hốt hoảng chờ gọi cho Taehyung nhưng không được, thế là các anh ấy tản nhau ra đi tìm.

"Anh đây Jungkook, không biết thằng bé đi đâu gọi không nghe nữa."

"Anh chia sẻ định vị giúp em với ạ."

Cả hội Wooga tối đó đi dọc bờ biển gọi Taehyung đến khàn hơi nhưng không thấy, tận 11 giờ đêm ai cũng lo lắng đến phát điên, đi cả sâu vào rừng, các bãi đá nhưng không thấy, bây giờ trong đầu ai cũng có một suy nghĩ tiêu cực nhất xảy ra.

Mãi khi gần 12 giờ đêm Taehyung không biết từ đâu mò về, người ngợm mặt mũi toàn là cát, mũi và mặt đỏ lên hết vì gió biển. Chuyện gì đến cũng đến vì Taehyung bị bệnh trước đó mà còn đi phơi gió biển lạnh như vậy thì phát bệnh là không tránh khỏi.

"TAEHYUNG!"

"Em đi đâu mà không nghe điện thoại, em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không, chúng ta đi chơi chứ không phải là nơi em chơi trốn tìm như thế này, lỡ em có chuyện gì thì sao đây hả Taehyung?"

Taehyung co rúm người cúi gằm mặt trước lời mắng của anh Seojoon, giọng khàn khàn nghẹn ngào đáp: "Em xin lỗi ạ."

"Thôi đừng giận nữa, Taehyung chắc cũng sợ lắm rồi."

Sau khi đưa Taehyung về nhà, anh tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì nằm liệt trên giường, mũi cứ sụt sịt thì hít gió quá lâu, nằm không yên vì khó chịu trong người.

"Này uống thuốc đi, hên là Jungkook có chuẩn bị thuốc hạ sốt cho em."

Taehyung nhận lấy thuốc rồi khịt khịt mũi nói: "Các anh đừng nói cho Jungkook biết được không?"

"Em còn dám bảo tụi anh giấu cho em? Anh không biết em đang buồn chuyện gì nhưng tối nay em hành động như vậy là sai rồi Taehyung, bọn anh cưng chiều em nhưng cái này thì anh không bênh em được."

Taehyung cắn cắn môi, tay cầm thuốc cũng run rẩy hết lên vì cảm thấy có lỗi.

"Em xin lỗi các anh ạ, vì tâm trạng không tốt mà em hành động thiếu suy nghĩ khiến các anh lo lắng..." Chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Woosik đi mở cửa, cánh cửa vừa mở ai cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt thở hồng hộc, trên người còn đang mặc đồ ngủ chỉ có mỗi cái áo khoác hờ hững bên ngoài.

"Sao...em lại ở đây?"

"Taehyung đâu rồi ạ?"

Woosik vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh từ từ chỉ vào trong nhà.

Jungkook chạy ào vào trong nhà thấy Taehyung ngồi trân trân ở đó liền chạy tới ôm anh thật chặt.

Cậu ôm anh thật lâu như vậy chứ không nói gì, Jungkook chỉ thở thật mạnh như trút bớt đi sự lo lắng. Taehyung vẫn còn chưa hết sợ, bây giờ lại thêm Jungkook thì Taehyung càng thấy bất ổn hơn.

"Sao e....em ở đây vậy Jungkook?"

"...."

"Jungkook, sao em chạy đến tận đây v..."

"ANH CÒN HỎI NỮA SAO?"

Jungkook lớn giọng làm Taehyung và các anh cứng đơ người, các anh trốn đi trước còn Taehyung trân trân mắt nhìn Jungkook, hai mắt anh ậng ậng nước. Jungkook quát to quá, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh như thế cả, mặt cậu nhìn còn rất hung dữ nữa.

Jungkook biết mình hơi lớn tiếng, cậu hít thở lấy lại bình tĩnh rồi vuốt vuốt lưng Taehyung dỗ dành.

"Xin lỗi làm anh sợ rồi, anh biết em lo lắng thế nào không? Khi nghe anh Seojoon bảo không tìm thấy anh, anh có biết em đã lo sợ thế nào không?" Jungkook vừa ôm anh vừa run rẩy nói.

"Anh xin lỗi Jungkook...anh xin lỗi."

Jungkook ôm Taehyung khóc nức nở, cậu quỳ dưới sàn ôm anh khóc đến nghẹn lòng.

"Thì ra cảm giác anh phải chịu đựng lúc em ra đi là như thế này. Anh đã phải đau đớn như thế nào trong ngần ấy năm, chỉ có mấy tiếng thôi em ngỡ mình sẽ không chịu nổi nữa nếu không gặp được anh, vậy mà em lại nỡ để anh...."

Taehyung chặn Jungkook lại bằng một nụ hôn, anh nhẹ nhàng ôm cậu rồi vỗ lưng an ủi: "Jungkook đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi...anh không cố ý biến mất để em phải trải qua cảm giác như thế đâu, em đừng cắn rứt nữa, anh không giận Jungkook nữa đâu mà."

"Taehyung à, về nhà với em nhé?"

Jungkook lo sợ, sợ Taehyung không cần mình nữa, cậu cảm giác chuyến đi này là anh muốn né tránh cậu. Taehyung rõ ràng không muốn đi chơi, anh chỉ muốn tránh xa cậu một chút thôi.

Taehyung được Jungkook ủ vào lòng, người nóng ran, mặt cũng đỏ lên vì sốt.

"Ưm Jungkook đưa anh về."

"Ừ em đưa bảo bối về."

____________________

Không ngược
Không ngược
Không ngược
Điều quan trọng phải nói ba lần, yên tâm nha tui hông ngược đâu♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com