Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Chìm đắm

Jungkook dẫn Taehyung về nhà mang danh nghĩa gặp mặt nhưng tinh thần thì đúng là dắt về nhà ra mắt.

Trước khi bước vào nhà Taehyung hồi hộp căng thẳng kinh khủng, bàn tay bị Jungkook nắm lấy cũng rịn mồ hôi, cả người căng cứng. Jungkook dừng lại bước chân của mình, anh quay sang nhìn Taehyung cười nhẹ.

"Cục cưng đừng sợ, không phải em đã từng đến nhà anh rồi sao cũng đã gặp ba mẹ anh rồi, sao lại căng thẳng thế này?"

Taehyung càng nghĩ càng thấy hồi hộp nắm lấy tay Jungkook hạ giọng: "Nhưng lần này khác, em đã không tới nhà anh mấy năm rồi."

"Khác thế nào? Mấy năm trước em cũng tới nhà anh với tư cách là người yêu mà."

"Vẫn là không giống nhau, bây giờ lớn cả rồi."

Bây giờ đúng là đã trưởng thành, cảm giác giác gặp người lớn cũng khác đi, nó mang theo một loại trách nhiệm, không giống như lúc nhỏ tùy tiện đến nhà chơi nói chuyện vài ba câu là được.

Jungkook xoa xoa đầu Taehyung rồi ôm vào lòng an ủi: "Cục cưng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đơn giản chỉ gặp ba mẹ ăn bữa cơm thôi, nếu em thấy chưa ổn lắm thì để lần khác lại tới nhé?"

Taehyung nghe vậy người như nảy lên.

"Đừng như vậy, đã hẹn với người lớn mà lại bỏ về thì không được, em hơi căng thẳng thôi không nghĩ nhiều, chúng ta vào nhà thôi."

Jungkook mỉm cười dắt Taehyung vào nhà mình. Vừa vào nhà thấy ngay ba Jeon đang ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ Jeon đang ở trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng động thì ngoảnh đầu lại nhìn, Taehyung cảm giác khoảnh khắc này vẫn y như mấy năm trước khi được Jungkook dẫn về nhà chơi.

Ba mẹ Jungkook thấy Taehyung liền nở nụ cười hiền từ như hạnh phúc như mãn nguyện như chờ đợi rất mòn mỏi đứa con đi xa về, Taehyung thấy sống mũi hơi cay, họ đều là người xa lạ đã xa cách bao nhiêu năm không gặp nhưng vẫn mang cảm xúc thân thuộc đến như vậy.

Taehyung chợt nhớ lại khoảnh khắc mẹ Jeon cẩn thận quàng lên cổ anh chiếc khăn quàng len mà bà tự tay đan, bà đan hai chiếc cho Jungkook một cái, cho Taehyung một cái. Lại nhớ tới những dịp lễ nhỏ nhặt anh tất bật quần quật ở tiệm bánh mẹ Jeon đã nấu rất nhiều món ăn ngon và cả nhà họ chờ anh về ăn cơm. Hôm nay Taehyung đặc biệt quàng chiếc khăn cổ mà mẹ Jeon đan cho, nước mắt trực chào nơi khoé mắt khiến anh bồi hồi không yên. Ngoài mẹ Taehyung ra thì người anh thương không kém chính là mẹ của Jungkook. Sau ngày Jungkook rời đi cả nhà họ cũng không liên lạc với anh nữa vì không dám cũng là vì xấu hổ thấy có lỗi với Taehyung.

Mẹ Jeon tiến tới ôm Taehyung vào lòng, bà vừa cười vừa chảy nước mắt nghẹn ngào: "Taehyung lớn rồi, có còn nhớ mẹ không?"

Lúc này đây Taehyung không kìm được nữa, anh bật khóc. Jungkook đứng kế bên nhìn cảnh tượng này nhất thời không biết phải làm sao, nhìn hai người họ thắm thiết quá không nỡ tách ra.

Đến lúc ăn mẹ Jeon vẫn ân cần chăm chút cho Taehyung, gắp cho anh ăn rồi hỏi thăm cuộc sống của anh, nhẹ nhàng ấm áp đúng nghĩa một bữa cơm gia đình. Họ nói rất nhiều chuyện, trên trời dưới biển chuyện đâu cũng nói nhưng ai cũng tinh ý không đề cập gì đến chuyện trước đây.

.

Xuân hạ thu đông dần qua họ đã ở bên nhau ba năm. Jungkook đã thi lên tiến sĩ, 1 tuần sẽ có khoảng 2 đến 3 buổi đến các trường đại học truyền cảm hứng và liên kết nhân sự với tư cách đại diện một doanh nghiệp. Taehyung vẫn là ông chủ một tiệm bánh nhưng bây giờ anh có chứng chỉ nghệ thuật làm bánh ngọt từ một trường đào tạo nổi tiếng thế giới, anh tham gia rất nhiều cuộc thi và nhận được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp làm bánh của mình. Từ đó rất nhiều nơi muốn mời Taehyung về làm việc với mức lương và đãi ngộ cao ngất trời nhưng Taehyung chỉ mỉm cười từ chối bảo mình thích làm ông chủ hơn.

Taehyung thật lòng thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, yên bình, nhẹ nhàng, êm đềm sống với người mình yêu thương, chưa kể người yêu thương của anh kiếm được rất nhiều tiền, hằng năm đều góp vào quỹ từ thiện trẻ em và người khó khăn nhưng tiền dư thì vẫn còn rất nhiều.

Thật lòng Taehyung rất muốn khoe người của anh là một người tài giỏi xuất chúng như vậy đấy, người ta là người yêu thương của anh.

Tự nhiên nhắc tới làm Taehyung nhớ ghê gớm.

Taehyung lấy điện thoại ra vào khung chat của hai người, cả ngày hôm nay Jungkook chỉ gửi cho Taehyung đúng một câu yêu em rồi chẳng thấy đâu nữa. Taehyung vân vê cái điện thoại có chút tủi thân.

"Vậy mà không thèm nhắn cho người ta." Taehyung tự lầu bầu một mình.

Tối nay có tuyết rơi Taehyung ngồi chống cằm trong cửa tiệm nhìn ra ngoài đường ngắm tuyết, trong lòng chợt thấy xôn xao. Đến tận 8 giờ tối Jungkook gọi tới, Taehyung thấy thế liền chộp lấy điện thoại ngay nhưng không nghe mà phải đợi một lúc mới bấm nhận máy.

"Bảo bối đã về nhà chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì tốt, ra ngoài chờ anh một lát, anh tới đón em."

Taehyung bĩu môi đáp lại.

"Em tự về, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Ra ngoài chờ anh, hôm nay tuyết rơi rất đẹp."

Taehyung bất mãn nhưng vẫn lề là ủ rũ đi ra ngoài cửa, thực sự anh mệt lắm rồi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.

Taehyung mắt nhắm mắt mở đứng ở ngoài cửa tiệm chờ Jungkook đến đón. Một lúc sau không thấy Jungkook đâu chỉ nghe tiếng chuông điện thoại là Jungkook gọi tới.

"Bảo bối."

"Ò em đây."

"Mở mắt ra một chút."

Taehyung nghe vậy liền mỉm cười, anh từ từ mở thật to mắt ra còn lắc lắc đầu để tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo được một chút Taehyung liền choáng váng xong rồi đến choáng ngợp, hai mắt anh mở to hết mức có thể nhìn cảnh tưởng trước mắt mình.

Toà nhà cao nhất Seoul đang chớp nháy, một dòng chữ chạy nhảy trên toà nhà "Bảo bối, chúc mừng sinh nhật em Kim Taehyung." Và hàng loạt các hình ảnh khác.

Jungkook mặc một chiếc áo cổ lộ màu trắng, bên ngoài khác áo măng tô màu nâu trên tay ôm một bó hoa rất to từng bước từng bước một tiến tới phía Taehyung, trong màn tuyết trắng xoá Jungkook hiện ra một vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng. Jungkook đứng trước mặt Taehyung mỉm cười, Taehyung bất ngờ đến mức người đơ ra, môi mấp máy không nói nổi thành lời.

"Taehyungie, chúc mừng sinh nhật bảo bối của anh."

Taehyung đứng dưới mái hiện của cửa tiệm, một vài bông tuyết bay loạn xạ xen qua những lọn tóc của anh, chóp mũi anh đỏ ửng, hốc mắt nóng hổi làm tan cả bông tuyết đọng trên mi mắt.

"Từ...từ khi nào...anh làm từ khi nào?"

Jungkook đặt bó hoa vào người Taehyung rồi ôm cả người lẫn hoa vào lòng.

"Từ khi hợp tác với toà nhà kia."

Taehyung mếu máo rồi khóc thành tiếng, anh thấy xấu hổ nên liên tục dùng tay chà sát hai mắt mình quẹt nước mắt đi.

"Huhu...em...em tưởng anh quên mất sinh nhật em rồi."

Jungkook giữ tay Taehyung lại, từ từ hôn lên mi mắt nóng hổi của anh.

"Làm sao mà quên được, cục cưng của anh tủi thân rồi."

Taehyung vùi mặt vào lồng ngực Jungkook, anh không khóc vì tủi thân mà khóc vì quá cảm động, nó bất ngờ kéo đến khiến anh không kiểm soát được.

"Taehyungie ôm bó hoa vào lòng đi nào."

Taehyung nghe lời ôm bó hoa vào lòng nhưng không ngờ giây sau Jungkook lại quỳ một chân xuống nền tuyết trắng xoá, dâng một chiếc hộp chứa chiếc nhẫn tinh xảo ra trước mặt anh. Taehyung há hốc mồm mém tí nữa làm rơi cả bó hoa. Cả đám nhân viên trong cửa tiệm đứng dính sát vào cửa kính hóng chuyện cũng há hốc mồm phấn khích.

"Kim Taehyung, có nguyện ý làm gia đình của anh không?"

Người Taehyung run rẩy, hai chân anh muốn nhũn ra sau đó không biết làm sao lại mếu máo.

"Anh...anh lại giấu em làm mấy chuyện này, thật đúng là khiến người ta thích chết đi được mà...huhu."

Jungkook bật cười nhắc lại: "Vậy bảo bối có đồng ý với anh không?"

"Anh đứng lên trước đã, nền tuyết lạnh lắm."

"Em trả lời anh trước đã."

"Không, anh đứng lên trước."

Jungkook hết cách đành phải đứng lên nhưng Taehyung vẫn chưa đồng ý, anh gặng hỏi.

"Anh có thương em không?"

"Anh có."

"Anh có chiều em không?"

"Anh có."

"Anh có đồng ý mua kem chất đầy tủ lạnh cho em không?"

"..."

"Thấy chưa, anh ngập ngưng rồi, vậy mà nói chiều em?"

Jungkook cười khổ nhéo má Taehyung.

"Cục cưng bị bệnh thì phải làm sao? Anh sẽ mua kem cho em nhưng không phải lúc nào cũng mua, ngược lại những thứ khác cái gì anh cũng chiều được không?"

"Vậy thì em muốn ăn gà rán, mì cay, tokbokki liền tù tì ngày nào cũng ăn."

Jungkook ôm lấy Taehyung vào lòng vỗ vào mông anh mấy cái hơi mạnh tay.

"Bảo bối đừng làm càn, anh không dễ tha thứ đâu, phải trả giá đắt."

"Đắt thế nào?" Taehyung hếch mặt mỉm cười.

Jungkook xoa lấy ngón áp út của Taehyung, dịu giọng nói: "Quãng đời còn lại của em, anh sẽ luôn luôn hiện diện."

Taehyung không chịu nổi nữa cười rộ lên rồi đưa bàn tay ra cho Jungkook.

"Được thôi, chúng ta là gia đình thì phải luôn hiện diện chứ."

Jungkook đeo nhẫn vào tay Taehyung, bề ngoài nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng tay Jungkook đã run rẩy mém làm rớt chiếc nhẫn. Jungkook đã tập đi tập lại dáng vẻ lúc của mình đeo nhẫn cho Taehyung phải thật đẹp trai lịch lãm nhưng không ngờ bây giờ lại chật vật đến vậy, rõ là trời giá lạnh nhưng tay Jungkook lại rịn hồ môi, Taehyung nhìn đến là thích mắt.

Đeo xong Taehyung còn chưa kịp ngắm nghía chiếc nhẫn của mình đã bị Jungkook nhắm vào môi hôn xuống. Giữa nền tuyết trắng xoá, hai đôi môi quyện lấy nhau dần trở nên nóng hổi, tư vị ngọt ngào nơi đầu môi không thể tả hết cảm xúc của hai người hiện giờ, triền miên không thể dứt, cảm xúc dâng trào đến mức khoé mắt cay đỏ, giọt nước mắt từ hốc mắt của Jungkook chảy xuống quyện vào đầu lưỡi tê tê dại dại.

Họ chìm đắm trong hũ mật ngọt họ tạo ra.

"Quãng đời còn lại của em, anh sẽ luôn hiện diện."

____HOÀN____

--------------------------------------------------------------

Yahhoo fic đã hoàn, cảm ơn mọi người đã theo chân em nó tới tận đây.

Kamsahamnita🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com