Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.2: Nhớ nhớ quên quên

Taehyung tỉnh dậy thì phát hiện cả hội Wooga đều ở trong phòng bệnh của mình. Taehyung dụi mắt giọng ngái ngủ nói: "Sao mấy anh ở đây hết vậy?"

Anh Seojoon nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi nghiêm túc hỏi: "Taehyung, em nói cho anh biết, dạo này em thế nào, có chuyện gì buồn không?"

Taehyung bỗng dưng hơi chột dạ, khó hiểu nhìn các anh rồi lắc đầu.

"Em có hơi buồn nhưng không sao."

"Em buồn chuyện gì?"

"Vu vơ thôi ạ." Taehyung lơ đãng trả lời.

"Bác sĩ bảo em nên đi khám tâm lý."

Taehyung vội xoa tay cười xoà: "Thôi, em không sao, tại lúc đó em đang bệnh nên hơi nhạy cảm xíu thôi."

"Dù không sao nhưng vẫn nên đi kiểm tra vẫn hơn, với lại em có gì buồn em phải nói cho tụi anh biết, ai cũng sẵn sàng ở bên em mà."

Taehyung dâng lên một cỗ ấm áp trong lòng, các anh yêu thương mình như vậy mà em lại vì một người đã xa cách mấy năm trời không gặp mà khiến các anh lo lắng Taehyung thấy có lỗi.

"Em biết rồi, em sẽ đi kiểm tra mà, em không sao, em nói thật đó, bây giờ em đang rất ổn."

Cả hội thấy Taehyung cười mà đau lòng, hơn ai hết các anh đều biết nụ cười ấy có biết bao nhiêu là miễn cưỡng, không hề thật lòng. Nhưng Taehyung đã nói như vậy thì các anh cũng không xoáy sâu vào nữa.

Tối hôm đó Taehyung muốn xuất viện nên Hyungsik đi làm thủ tục xuất viện cho Taehyung rồi đưa Taehyung về nhà.

Vừa về đến nhà, bước vào được tới cánh cửa, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Taehyung liền tắt ngúm đi thay vào đó là vẻ mặt u uất mệt mỏi.

Taehyung đi thẳng lên lầu vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen xả nước ào ào, nước từ trên đầu rơi xuống toàn thân người, cảm giác như gột rửa hết sự khó chịu trong người Taehyung lúc bấy giờ. Bỗng dưng phía dưới Taehyung có phản ứng khi nhớ về buổi lăn giường của mình và Jungkook trong giấc mơ.

Taehyung đau lòng nhìn xuống phía dưới bật cười, cười đến chua xót. Chỉ là một viễn cảnh trong mơ không có thật mà lại khiến anh muốn đến có phản ứng. Taehyung cầm lấy vật nhỏ của mình thô bạo an ủi, như vừa trút giận vừa thoả mãn. Đến khi phóng thích liền đau đớn mà bật khóc, nếu như không có giấc mơ đó thì Taehyung đã không đau đớn như bây giờ. Rõ ràng Taehyung vẫn có thể chịu đựng mà sống yên ổn qua ngày, không còn những ngày nhớ Jungkook đến loạn nhưng bây giờ không những anh nhớ Jungkook đến loạn mà nhớ đến tâm can giằng xé.

.

Cứ thế một tháng trôi qua, tần suất Taehyung mơ thấy Jungkook tăng lên rất nhiều, giấc mơ cứ mơ hồ quay quanh cái giấc mơ dài kia. Taehyung cứ nghĩ bản thân mình sẽ ổn thôi, sẽ dần quen rồi không nhớ đến nữa nhưng sự nhung nhớ ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nhưng người trong nỗi nhớ không có ở đây thì làm được gì, cứ vậy mà Taehyung lại một lần nữa ép bản thân cất giấu đi hình bóng ấy vào tận sâu trong tim rồi ngày ngày sống cho qua những ngày đầy nhạt nhẽo và vô vị.

Dạo gần đây Taehyung đã giỏi hơn rồi, mơ thấy Jungkook thì không còn khóc nữa, không còn chạy loạn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Jungkook nữa. Cuộc sống tưởng chừng đã quay lại quỹ đạo bình thường nhưng dễ dàng như vậy thì không phải là cuộc sống.

9 giờ 30 phút tối ở tiệm bánh, Taehyung cởi tạp dề của mình ra định bụng hôm nay về sớm vì thấy cũng chẳng còn khách, bánh còn thừa Taehyung sẽ đem cho những người vô gia cư ở xung quanh. Đang tính dọn dẹp thì phía cửa có tiếng chuông reo. Bình thường giờ này hầu như không có ai vào tiệm nên vừa nghe tiếng là Taehyung khó hiểu nhìn ra.

BÙM

Taehyung cảm thấy đại não của mình nổ tung khi nhìn thấy người ở trước cửa. Taehyung thấy tim mình như ngừng đập, nín thở nhìn nhằm nhằm người trước mặt, như chết trân mà tròn mắt nhìn, cảm giác xung quanh mình gần như ngưng đọng chỉ còn lại anh và người đàn ông đang tiến tới. Taehyung vô thức mấp máy môi chỉ nói cho một mình mỉnh đủ nghe.

"Jungkook...Jungkook...lại là mơ sao, mơ nữa rồi sao?"

"Cho hỏi tiệm còn mở cửa không?"

Taehyung trân trân nhìn người trước mặt như chìm vào một thế giới khác, đôi tai nổ lùng bùng chẳng nghe được thứ gì, tim lại bắt đầu quặn lại đến khó thở.

Người đàn ông thấy Taehyung cứ đứng trân trân nhìn mình liền huơ huơ tay trước mặt, lặp lại một lần nữa:

"Tiệm mình còn bán không? Anh gì ơi?"

Taehyung giật mình quay lại với thế giới của mình, đại não chậm chạp chưa kịp nghe thấy lời nói liền run rẩy hỏi lại: "Em...à..e...không...hỏi gì?"

"Tiệm mình giờ này còn bán không?"

Giọng nói êm dịu truyền vào tai khiến Taehyung tê liệt, Taehyung bỗng chốc cứng đơ người.

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, từ nãy giờ anh cứ thấy Taehyung kì lạ lắm.

"Nếu như không còn giờ mở cửa nữa thì tôi xin phép, làm phiền rồi."

Đến khi Jungkook đi gần tới cửa Taehyung mới định hình sự việc, vội gọi với lại: "Đừng đi!"

Jungkook quay đầu lại, Taehyung giật mình nói tiếp: "Ý tôi là...là tôi còn bán, cậu đừng đi."

Jungkook mỉm cười quay người lại rồi tiến gần về phía Taehyung, nụ cười ấy như gió xuân tưới vào tâm hồn nhưng sao nó xa lạ quá. Jungkook đã quên mất anh rồi ư?

Jungkook nhìn xuống đứa bé gái kế bên rồi cười ngại nói:

"Làm phiền quá, giờ này trễ quá rồi mà con bé này cứ đòi ăn bánh nên tôi cũng hết cách, đi kiếm chỉ thấy có mình tiệm anh đang mở."

Taehyung lúc này mới phát hiện tay Jungkook có nắm lấy bàn tay nhỏ của một đứa bé, Taehyung mím môi miễn cưỡng gật đầu. Taehyung nhìn xuống bé gái xinh xắn đó mà lòng quặn đau, cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để hỏi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

"..à...bé, em muốn ăn bánh gì?"

"Dạ anh có bánh vị việt quất không ạ, mẹ em thích ăn việt quất lắm, em mang về cho mẹ ăn nữa."

"Đương nhiên là có rồi...em chờ anh chút."

Trong tủ bánh của Taehyung còn đúng một chiếc bánh việt quất xinh xinh, anh đưa tay vào lấy bánh mà run rẩy, cảm giác run đến mức không thể cầm nổi bánh. Bỗng dưng phía sau truyền đến sự ấm áp, tay của Jungkook đã với vào lấy giúp Taehyung.

"Để tôi giúp, anh không khoẻ sao? Tôi thấy anh không ổn lắm, tay anh rất run."

Jungkook chỉ lên tai anh rồi nói tiếp: "Tai và mặt cũng đỏ."

Taehyung lùi lại hai ba bước tránh né Jungkook, kéo giãn khoảng cách ra để Taehyung đỡ thấy mình đê tiện, Jungkook là người đã có gia đình rồi, có con gái nữa và quan trọng là Jungkook không nhớ Taehyung là ai. Vì vậy một chút cảm xúc mong muốn với Jungkook, Taehyung cũng không cho phép mình có.

"Tôi không sao."

Jungkook khẽ nhìn Taehyung một hồi lâu làm anh không tự nhiên mà cúi gằm mặt, cúi càng ngày càng sâu nên Jungkook khẽ đưa tay xuống nâng cằm Taehyung hơi kéo gương mặt ấy lên.

"Anh nhìn quen quá, chúng ta có biết nhau không?"

Taehyung chớp chớp mắt ngăn dòng nước mắt đang rịn ra. Jungkook thật sự không nhớ Taehyung là ai, thật sự 6 năm qua Jungkook không hề nhớ nhung gì anh hết. Sự tuyệt vọng hụt hẫng đẩy tâm trạng Taehyung xuống hố đen sâu thẳm, Taehyung tránh ánh mắt hút người của Jungkook khó khăn đáp lại bằng giọng mang chút ủy khuất: "Tôi...tôi không biết."

Jungkook mỉm cười buông tay ra khỏi cằm Taehyung.

"Xin lỗi, khiến anh căng thẳng rồi."

"Không sao."

Jungkook nhìn đỉnh đầu Taehyung rồi vô thức buông một câu:

"Uống ít rượu thôi nhé."

Taehyung chậm chạp ngẩng đầu, lại chạm vào con người đen nhánh sâu hút người, nhìn vào rồi lại né đi.

"Sao...sao cậu lại nói vậy?"

"Lần trước ở quán nhậu anh đã uống say đến mức bất tỉnh. Tôi tính đưa anh vào bệnh viện thì bạn anh đến."

Jungkook nói xong cũng quay người dẫn tay bé gái đi, tiếng keng keng của chuông cửa tắt ngúm một hồi lâu Taehyung mới bừng tỉnh dậy.

Hôm đó trước khi bị ngất Taehyung đã nhìn thấy Jungkook, đó hoàn toàn không phải ảo ảnh. Mong ước bấy lâu nay của Taehyung đã thành hiện thực, Jungkook đã xuất hiện trước mặt anh rồi, anh còn được nói chuyện với Jungkook, anh được tiếp xúc ở khoảng cách gần với Jungkook nhưng mà sao nó lại đau đớn đến vậy. Thà như không gặp lại, gặp lại mà đối phương còn không biết mình là ai còn đau gấp trăm lần.

Jungkook mà Taehyung luôn mong mỏi đợi chờ 6 năm trời, người anh ôm tất cả yêu thương trao cho, con tim bị Jungkook giam giữ ngần ấy năm chỉ có thể nhớ nhung một mình Jungkook, nhưng khi vô tình gặp lại nhau thì Jungkook đã có gia đình thậm chí còn không nhớ Taehyung là ai. 6 năm dài đến mức khiến con người ta quên luôn tình đầu hay sao? Hay vì nó là mối tình cấp 3 nhỏ bé nên không đáng nhớ?
________

Taehyung không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Taehyung như người vô hồn lững thững bước về phòng, đứng trong căn phòng tối tăm mờ mịt Taehyung thấy mình như chìm tiếp vào một hố đen, thấy Jungkook chỉ là trong giấc mơ, nhưng vừa nãy Jungkook đã xuất hiện ngoài đời thực, vậy liệu nó có phải là mơ? Taehyung cũng không biết bản thân mình đang mơ hay tỉnh.

Taehyung lấy một con dao rọc giấy rạch một đường ở trên cẳng tay, máu tứa ra và anh cảm thấy đau, sự chân thật của vết cắt khiến Taehyung dần chấp nhận đây là hiện thực, thì ra hiện thực là như thế này, điều hằng mong ước cuối cùng cũng chỉ là thế thôi, do bản thân ngu ngốc tự si mê nhung nhớ mà thôi.

Taehyung lê bản thân mình vào nhà tắm, sức lực không còn nổi để nhấc nổi cánh tay. Taehyung đứng dưới vòi sen, làn nước lạnh ngắt cứ thế xối xuống, anh với tay lấy dầu gội, chai dầu gội đã hết sạch từ hôm qua, Taehyung vứt qua một bên, chậm chậm lấy chai dầu gội khác, xoáy vòi pump lên để xịt dầu gội ra nhưng xoáy mãi nó chẳng bật lên, Taehyung mất kiên nhẫn buông thõng tay, hai hàng nước mắt chảy xuống hoà cùng làn nước. Chai dầu gội cũng rơi xuống sàn, lúc này vòi pump mới bật lên. Taehyung nhìn đến nức nở, không chịu nổi nữa mà khụy xuống, nước mắt cứ thế rơi. Taehyung quằn quại ôm ngực khóc đến nghẹn lòng.

.

Hôm sau Taehyung đã đổ bệnh, đôi mắt đỏ au hằn tơ máu, khuôn mặt nóng bừng vì cảm nhưng Taehyung không để ý lắm. Hôm qua nhiễu đủ rồi hôm nay Taehyung lại quay về trạng thái lạnh nhạt khép khín, nét buồn trên mặt càng thêm sâu hơn.

Hôm nay Taehyung đến tiệm bánh toàn bịt khẩu trang, làm bánh cũng không được nhiều, hắt xì liên tục làm anh thấy quặn bụng khó chịu.

Tiệm bánh của Taehyung nhân viên lúc nào cũng tan làm lúc 8 giờ tối, giờ còn lại Taehyung sẽ kết thúc và dọn dẹp. Hôm nay cũng không ngoại lệ. 8 giờ tối nhân viên đã về hết chỉ còn mình Taehyung trong tiệm bánh lúi húi lau dọn tủ kính đã hết bánh. Vì thường giờ này rất ít người mua nên Taehyung đi dọn dẹp lại mọi thứ trước, định hôm nay lại về sớm tiếp vì bị cảm rất mệt và buồn ngủ.

Đang lau chùi bàn ghế thì tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung nhanh người quay lại và chào khách:

"Xin chào quý khách."

Chào xong người Taehyung lại cứng đơ khi thấy người mới bước vào là Jungkook, chỉ là hôm nay không có bé gái đi cùng.

"Chào anh."

Taehyung tiến tới quầy bánh như thường lệ hỏi Jungkook như một vị khách xa lạ: "Cậu muốn dùng bánh nào?"

Jungkook không nhìn bánh mà cứ nhìn Taehyung thắc mắc hỏi:

"Sao anh cứ cúi mặt vậy?"

Taehyung chớp chớp mắt chột dạ, anh hơi ngẩng mặt lên nhìn Jungkook nhưng chạm vào ánh mắt kia lại né đi, không tự nhiên mà lắp bắp:

"Cậu...muốn ăn bánh gì?"

Jungkook tiến gần hơn nữa, khoảng cách hai mặt đã rút ngắn, Jungkook mới nói: "Lấy bánh nào anh thấy ngon là được."

Taehyung thật sự không chịu đựng được cái khoảng cách này, thật sự rất cuốn hút, nếu Jungkook cứ nhìn như vậy Taehyung sẽ không kìm chế được mất.

"Vậy tôi lấy vị dâu nhé?"

"Ừm." Jungkook vẫn nhìn theo chuyển động gương mặt Taehyung như vậy.

Taehyung cảm nhận được ánh mắt Jungkook cứ dán lên người mình, anh ngại ngùng mà kiếm đại cái gì đó hỏi cho đỡ ngượng: "Hôm nay...con cậu không đi cùng à?"

"Ý anh hỏi bé gái hôm qua?"

Taehyung gật đầu.

"Con bé là cháu tôi không phải con đâu, hôm qua tới nhà tôi chơi nên tôi dẫn đi mua bánh thôi."

"À."

Taehyung tỏ ra hiểu rồi nên gật gật đầu. Không hiểu sao nhưng khi nghe như vậy Taehyung cảm thấy có chút vui mừng.

"Vậy...cậu còn độc thân hả?" Taehyung hỏi xong mới hối hận, tự nhiên lại hỏi người ta câu như vậy, anh ngại quá nên gượng cười xua tay nói: "À bất lịch sự quá, cậu không cần trả lời câu n..."

"Tôi còn độc thân."

Cơ miệng của Taehyung tự dưng cứng đơ, thật sự là Jungkook còn đôc thân ư? Vậy mà không nhớ Taehyung là ai? Thật khó tin, đâu có bằng chứng gì cho thấy Jungkook nói thật, Taehyung vẫn là không tin nhưng không nhịn được có chút nhẹ lòng.

Jungkook lại tiến gần hơn nữa, Taehyung lại né tránh theo cách cúi gằm mặt. Jungkook không hài lòng đưa tay nâng cằm Taehyung lên: "Đừng cúi đầu, nhìn tôi đi."

Jungkook lại nhìn như đang xem xét, xem xét kĩ hết các đường nét trên khuôn mặt Taehyung, bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Taehyung ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Thật sự rất quen thuộc, chúng ta chưa từng quen biết nhau thật à?"

Taehyung lại mím môi, lòng vừa nhẹ bây giờ lại nặng, thật sự hình bóng của anh trong đầu Jungkook mờ nhạt đến mức không thể nhận ra hay sao vậy?

"Tôi...tôi không biết."

"Chưa từng quen biết nhau sao?"

"Có lẽ vậy." Taehyung khó khăn nói.

Jungkook bỏ tay khỏi cằm Taehyung, đầu Taehyung như không có gì chống đỡ nên lại cúi gằm xuống. Jungkook cười bất lực lại nhấc mặt anh lên.

"Xin lỗi, làm anh sợ rồi, đừng cúi mặt như vậy, anh rất đẹp mà."

Taehyung nhìn Jungkook cười mà lòng động không thôi, nụ cười ấy thật dịu dàng ấm áp, bỗng dưng Taehyung hắt xì một cái không kịp né đi nên nó chỉa thẳng vào mặt Jungkook hên là Taehyung có đeo khầu trang. Anh hốt hoảng vội vàng cúi gập người xin lỗi.

"Xin lỗi...xin lỗi cậu tôi...tôi không cố ý..."

"Anh đang bị cảm à?"

"Tôi...tôi bị cảm nhẹ một chút."

"Bị cảm hắt xì như vậy đeo khẩu trang khó thở lắm, cởi ra đi."

Taehyung như robot nghe theo lời Jungkook mà cởi khẩu trang ra, mũi đỏ đỏ hiện ra sau lớp khẩu trang, vì mới hắt xì xong hơi ngứa nên Taehyung hơi chun mũi, nhìn có chút đáng yêu. Jungkook rất tự nhiên mà điểm nhẹ lên mũi anh rồi dịu giọng nói:

"Mũi anh đỏ hết rồi, anh xuống thuốc chưa?"

Taehyung lắc đầu: "Bị cảm mấy ngày là hết, không cần thuốc."

Jungkook nghĩ gì đó rồi nói với Taehyung: "Anh có vội về nhà không?"

Taehyung ngơ ngẩn lắc đầu.

"Vậy anh ở tiệm bánh chờ tôi một lát được không?"

Taehyung nhìn chằm chằm khuôn mặt Jungkook rồi vô thức gật đầu.

Đến lúc Jungkook rời đi rồi anh mới từ từ ngả người xuống ghế ôm ngực rù rì: "Jungkook...em ấy quyến rũ quá đi mất."

10 phút sau Jungkook quay lại tiệm bánh với một bịch thuốc trong tay, từ từ tiến về phía Taehyung rồi đưa cho anh.

"Anh cẩn thận đừng để bị lạnh sẽ hắt xì nhiều thêm, mệt lắm, nếu mệt quá thì phải uống thuốc."

Taehyung trợn tròn mắt nhìn bịch thuốc trước mặt: "Sao?...Làm phiền cậu rồi..."

Jungkook mỉm cười: "Không phiền, quan tâm anh được không?"

Taehyung nhìn Jungkook say đắm, đây là cảm giác gì? Chính là cảm giác rung động không thể tả, lời nói quan tâm ấy có thật sự là Jungkook nói cho anh nghe không đây?

Taehyung đánh liều hỏi một câu hỏi mà bản thân đã biết câu trả lời hoặc là chính anh cũng không biết câu trả lời ấy có chính xác hay không.

"Cậu...tôi có thể hỏi cậu tên gì không?"

Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, tim Taehyung đập rất nhanh, sợ rằng câu trả lời sẽ là một cái tên nào đó khác.

"Tôi tên Jeon Jungkook."

Vừa nghe xong Taehyung như ngừng hô hấp, người đứng trước mặt là Jungkook, vậy đây là thực hay là mơ? Taehyung sợ lắm đây là một giấc mơ.

Jungkook lại tiến sát vào mặt Taehyung, anh chớp chớp mắt, yết hầu chuyển động, sự ngại ngùng đã tăng gấp bội. Giọng nói ấm áp của Jungkook truyền vào tai: "Anh có từng quen biết với người nào tên Jeon Jungkook không?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com