Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áng mây nhỏ

Trời cuối hạ vốn dĩ thất thường, buổi sáng còn rực nắng chói chang, vậy mà đến chiều đã kịp hóa u ám, mây đen ùn ùn kéo về như chẳng hẹn trước. Hôm ấy, ngay khi tiếng trống tan học vừa vang vọng khắp sân trường, bầu trời cũng đồng thời sầm xuống, những đợt gió nặng mùi mưa cuốn ào qua dãy hành lang.

Jungkook vừa thu dọn sách vở, vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Hắn bật cười khẽ:

"Anh đoán kiểu gì cũng có đứa quên mang dù."

Taehyung đang cẩn thận gấp vở bỏ vào cặp, ngẩng lên nhìn hắn.

"Ý anh là em?"

"Ừ, chứ còn ai nữa." Hắn nhún vai, đưa tay giật nhẹ quai cặp của Taehyung. "Sáng nay đi học, anh có thấy em xách dù đâu."

Taehyung còn chưa kịp mở miệng phản bác thì ngoài kia, những giọt mưa đầu tiên đã lộp bộp rơi xuống mặt sân còn hừng hực hơi nóng, nổ tung thành vô số tia nước li ti bắn tung toé. Mùi đất sau cơn nắng hắt lên, ngai ngái mà thân thuộc, khiến ai cũng biết rằng cơn mưa này sẽ chẳng dễ dứt. Cả lớp đồng loạt ồ lên, vừa bất ngờ vừa bất lực, tiếng xì xào chen lẫn tiếng ghế xê dịch. Vài đứa vội vàng thu dọn sách vở, hấp tấp lao xuống cầu thang với hi vọng thoát khỏi cơn mưa sớm nhất có thể. Không ít người khẽ than thở, trách trời sao cứ khéo chọn lúc tan học mới đổ ào xuống, như thể cố tình ngăn bước chân của những kẻ đang mong được về nhà.

Jungkook nhanh nhảu đứng dậy, tay nắm lấy cổ tay Taehyung:

"Đi thôi, mau lên. Không nhanh là ướt cả."

Taehyung còn chưa hiểu hắn định kéo đi đâu, chỉ thấy mình bị lôi ra khỏi lớp, chạy vội dọc hành lang, băng qua sân trường. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trút ào ào xuống mái tôn, bắn tung tóe. Hai người lao vào trú dưới mái hiên ở góc sân, vừa kịp lúc.

Không gian chật hẹp, hơi ẩm từ cơn mưa bốc lên khiến cả hai đều thấy lạnh nhẹ. Áo đồng phục mỏng của Taehyung dính nước mưa ở vai, ướt sũng, màu vải sẫm xuống, ôm sát lấy làn da mỏng manh. Jungkook liếc nhìn một thoáng, rồi lập tức cởi phắt áo khoác ngoài, khoác lên vai người thương.

"Anh không muốn để em ướt."

Taehyung cắn môi, đôi tai khẽ đỏ lên. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn kéo áo lại gần người, khẽ thì thầm:

"Anh cũng lạnh mà..."

"Anh chịu được. Em mới là đứa dễ cảm lạnh."

Jungkook cúi đầu, giọng có chút gắt gỏng nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng đến mức khiến tim Taehyung run lên. Ngoài kia, mưa rơi dày hạt, tiếng lộp bộp đan xen cùng tiếng gió thổi qua hàng cây. Giữa không gian ồn ã ấy, sự im lặng giữa hai người lại lạ kỳ rõ rệt.

Jungkook chống một tay lên tường, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa. Sau vài giây, hắn khẽ thở dài.

"Thực ra... anh ghét mưa."

Taehyung nghiêng mặt sang, bất ngờ trước lời thú nhận. Cậu không vội hỏi, chỉ kiên nhẫn chờ. Jungkook hơi cúi đầu, giọng hắn trầm xuống, khác hẳn sự tếu táo thường ngày:

"Ngày bé... cứ mỗi lần mưa là trong nhà lại ồn ào. Mẹ hay to tiếng với anh vì anh hay nghịch, anh trai thì dung túng cho anh. Thế là mẹ và anh trai cãi nhau, tuy tiếng mưa át đi tiếng họ, nhưng vẫn làm anh sợ. Dù giờ anh ở riêng rồi nhưng mỗi lần mưa kéo tới như vậy, anh toàn chui vào góc cửa sổ, nhìn mưa ngoài trời để tự dỗ mình ngủ."

Ngón tay Taehyung khẽ siết lấy vạt áo khoác, ngực cậu như bị thắt lại. Cậu chưa từng thấy Jungkook nói về gia đình bằng giọng điệu ấy, vừa lạnh lùng, vừa bất lực.

Một lúc sau, Taehyung đưa tay, tìm đến bàn tay đang thả lỏng của hắn. Lòng bàn tay Jungkook lạnh ngắt, nhưng khi bị cậu nắm lấy, hắn giật mình, rồi khẽ siết lại.

"Giờ thì khác rồi." Taehyung nói rất nhỏ, nhưng từng chữ như chạm thẳng vào ngực hắn. "Bây giờ anh không còn phải ở một mình nữa."

Cả người Jungkook chợt cứng lại, rồi hắn bật cười khẽ, giọng khàn đi:

"Ừ. Có em ở cạnh thì mưa cũng chẳng còn đáng ghét."

Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Jungkook lại trở về kiểu trêu chọc quen thuộc, kéo Taehyung sát lại gần:

"Mưa thế này, em ngoan ngoãn ở cạnh anh cả buổi cũng không sao đâu nhỉ?"

"Anh thôi ngay" Taehyung giận đỏ bừng mặt, định rút tay ra nhưng Jungkook không cho.

Mưa dần ngớt, chỉ còn rơi lất phất. Jungkook đột ngột cởi hẳn áo khoác khỏi người Taehyung, choàng lên đầu cậu như một chiếc mũ tạm bợ.

"Đi thôi. Chạy với anh"

Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã bị kéo ra giữa khoảng sân rộng. Dưới cơn mưa mỏng như sương, tiếng cười của hai người vang vọng, hoà lẫn tiếng nước bắn tung toé dưới chân. Taehyung chạy theo sau, tim đập thình thịch, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.

Jungkook quay đầu lại, mắt hắn sáng lấp lánh như trẻ con.

"Anh hiểu rồi, mưa thật ra cũng vui, miễn là có em."

Đến trước cổng nhà Taehyung, cả hai thở hổn hển. Jungkook không buông tay ra, còn cố tình lắc lắc như để trêu cậu. Taehyung chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt nóng ran.

**

Tối đến, sau khi tắm rửa xong, Taehyung mở điện thoại thì thấy một tin nhắn mới.

Jungkook☀️: "Từ nay trời mưa, em đừng sợ ướt. Anh sẽ che cho em."

Jungkook☀️: "Anh cũng sẽ không ghét mưa nữa, vì khi mưa đến, có người sẽ ở cạnh anh và vì...sau cơn mưa, sẽ có áng mây nhỏ đến bên anh"

Cậu khẽ bật cười, để mặc trái tim mình rung lên thêm một nhịp. Tình yêu này, có lẽ không cần những lời thề hẹn ồn ào chỉ một câu nói giản dị thôi cũng đủ khiến cả ngày ấm áp.

_________________________
xin lỗi mọi người vì dạo này mình ra chậm tiến độ nha, hồi trước hè mình khá dư thời gian, vô năm thì phải chạy dự án khá nhiều và cũng bận phát triển những định hướng của bản thân ạ. Nhưng mình sẽ cố viết xong, chắc chắn mình sẽ để hai anh bé có cái kết trọn vẹn, không phải dang dở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com