Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp nhau

Dưới cơn mưa âm ỉ, một thiếu niên lặng lẽ chịu đựng từng cơn xối xả, áo thấm nước mưa, mái tóc nâu hạt dẻ bết lại, ôm trọn khuôn mặt thanh tú. Ánh mặt cậu xa xăm, không sốt ruột cũng chẳng gấp gáp, trầm mặc, cô độc, và đẹp một cách buồn bã như một nét vẽ lạc trên nền trời xám.

Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Cậu gì ơi? vào đây đứng đi, dầm mưa bệnh đó"

Thiếu niên quay lại, mắt chạm trúng đôi mắt cún con, sáng tựa ngân hà. Kì lạ thay ánh mắt ấy lại không mang vẻ thương hại. Chỉ đơn giản là... nhìn.

"Không sao"

Người nọ sững lại, thoáng ngạc nhiên, đôi mày chau lại dò xét. Thật sự là lạnh lùng quá rồi. Cũng chẳng biết toan tính gì, người nọ kéo thiếu niên vào trong mái hiên, người hơi áp sát.

"Bệnh đó, cậu không về nhà à?" Người nọ lên tiếng hỏi han.

"Không muốn về" Thiếu niên chỉ đáp một câu cụt lủn

"Ai-go, đằng ấy lạnh lùng quá rồi! Mà đằng ấy tên gì?" Đôi mắt cún con lại mở to, nhướng mày dò hỏi.

Thiếu niên nhăn mày, người này không phải ăn nhầm cục pin rồi đấy chứ? Thật sự thừa năng lượng, nói nhiều đến nhức đầu. Nhưng cũng không thể thất lễ, đành đáp lại: "Taehyung"

"Ồ, tên của đằng ấy đẹp ghê, tớ tên Jungkook, Jeon Jungkook!" Nói rồi nở nụ cười tươi như thể vừa mang theo cả nắng ấm giữa cơn mưa rào.

"Tớ phải về rồi, rất vui vì gặp cậu, chú ý sức khoẻ nha" Dứt lời Jungkook lao ra màn mưa, mái tóc thấm nước nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như ánh đèn phố phản chiếu trên vũng nước, chui tọt vào chiếc ô tô sáng choang đậu ven đường. Trước khi xe lăn bánh, Jungkook hạ cửa kính, ngả người ra một chút, nụ cười rạng rỡ như nắng giữa cơn mưa, cất giọng đầy nhẹ nhàng:

"Tạm biệt, Taehyung!"

Cơn mưa vẫn rơi đều, còn Taehyung thì đứng đó – im lặng – giữa những hạt mưa, giữ lại dư âm của nụ cười ấy trong tim mình lâu hơn bất kỳ lời tạm biệt nào. Cậu nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn mưa, đôi mắt lặng như mặt hồ. Chỉ đến khi ánh đèn đuôi xe biến mất sau khúc cua, cậu mới khẽ cúi đầu, môi cong lên một nụ cười mỉm, thì thầm như nói với chính mình:

"Tạm biệt, Jungkook."

Có lẽ cuộc đời Taehyung sắp sửa sang trang mới, không còn lặng lẽ, cũng chẳng còn đơn độc. Bởi lẽ, sau cơn mưa... trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com