Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành

Gió vẫn thổi thoáng qua, sân trường dần vắng người. Những bước chân cuối cùng vang vọng trên hành lang, rồi cũng lắng xuống. Giữa không gian ấy, Taehyung bất ngờ bật khóc, khóc to đến mức cả những người đứng xa cũng phải ngoái đầu nhìn. Nước mắt tuôn ra không kìm nổi, bờ vai cậu run lên từng chặp, âm thanh nghẹn ngào như xé rách bầu không khí vốn đã im ắng.

Một vài ánh mắt lạ lẫm dừng lại, có chút thương cảm xen lẫn tò mò. Nhưng chỉ một thoáng thôi, họ lại bước đi, để mặc hai bóng dáng giữa khoảng sân dài như bị tách biệt khỏi thế giới.

Jungkook gần như chết lặng. Hắn không ngờ Taehyung lại khóc dữ dội đến vậy. Tiếng khóc ấy khiến lòng hắn nhói lên, bàn tay cũng không ngần ngại mà ôm chặt lấy trân quý trước mặt. Vòng tay ấy vừa vụng về vừa run rẩy, nhưng chứa đầy sự nôn nóng, đầy một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Đừng khóc, anh đau lòng" Giọng Jungkook nghẹn lại, khẽ run theo từng tiếng nấc.

Taehyung vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo sơ mi. Cả cơ thể gầy gò như dồn hết mệt mỏi vào vòng tay kia, chẳng chống đỡ, chẳng kiềm chế. Cậu để mặc mình khóc, như thể bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uất ức, áp lực bấy lâu đều vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng nhịp chậm rãi, không nói thêm gì nữa. Hắn sợ bất kỳ lời nào lúc này cũng sẽ làm Taehyung thêm tổn thương. Chỉ có im lặng và hơi ấm là cách duy nhất để an ủi.

Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Taehyung dần lắng xuống, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Tách khỏi người hắn, mắt cậu đỏ hoe, giọng nói đứt quãng, nặng nhọc như phải gắng gượng từng chữ:

"Anh biết không....em mệt lắm. Mệt vì cứ phải đoán xem anh có thực sự để ý đến em không. Mệt vì em luôn chờ một câu nói, một cái nhìn, mà chẳng biết bao giờ nó đến. Lúc đầu, em nghĩ là áp lực do kì thi sắp đến, chỉ cần ở bên anh là đủ. Nhưng rồi...hóa ra, em cứ thấy mình thừa thãi."

Jungkook lặng người. Mỗi chữ Taehyung thốt ra như mũi dao cứa vào tim. Chưa bao giờ hắn nghĩ, những ngày bình thường, những khoảnh khắc vô tình bỏ qua, lại trở thành vết thương sâu như vậy với Taehyung.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn sáng quật cường:
"Nếu...Jungkook không thương em nữa, để em đi được không? Đừng thờ ơ với em mà, đừng bỏ rơi em như 'họ' mà. Trái tim em nhỏ bé lắm, nó đã trải qua rất nhiều đau buồn để kiên cường như bây giờ nhưng em cũng có cảm xúc mà anh ơi...em chịu không nổi nữa đâu"

Jungkook siết chặt vòng tay, như sợ người trước mặt sẽ tan biến mất ngay trước mắt.

"Anh xin lỗi Taehyung, xin lỗi mây nhỏ, xin lỗi người thương của anh. Anh đã quá vô tâm, quá mải mê với bản thân mà không nhìn thấy em đang chờ đợi. Anh chưa từng muốn bỏ rơi em, chưa từng nghĩ em là thừa thãi. Em quan trọng với anh hơn bất kỳ điều gì."

Taehyung cười khẽ, nụ cười đắng ngắt, nhưng bàn tay lại vô thức níu lấy vạt áo Jungkook. Có lẽ cậu vẫn mong nghe điều này, chỉ là quá lâu rồi mới được nghe.

Jungkook cúi xuống, mắt đỏ hoe, áp môi mình lên môi Taehyung. Ban đầu còn run rẩy, bỡ ngỡ, lúc sau đã mãnh liệt hơn, như nhấn chìm cả hai vào bể tình. Đôi môi hơi khô của Jungkook quấn lấy đôi môi mềm mọng của Taehyung, day dưa không dứt. Sự đối lập ấy lại càng khiến nụ hôn thêm phần cuốn hút, hợp nhau một cách lạ kì.

Cuối cùng phải là Taehyung đánh lên bả vai hắn, tách ra để tìm kiếm không khí, ổn định nhịp thở. Lúc này hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thô kệch của mình vuốt gương mặt hơi sưng của cậu vì khóc, khẽ nói

"Chúng ta làm lành được không?"

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như ngừng lại. Gió chiều lướt qua, nhành cây khẽ lay, và chỉ còn hai người giữa khoảng sân, chạm vào nỗi yếu mềm sâu kín nhất của nhau. Taehyung không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt thôi lẩn tránh, bàn tay khẽ nắm chặt hơn, như một sự thừa nhận im lặng. Và với Jungkook, chỉ vậy thôi cũng đủ để tim hắn an lòng, đủ để một lần nữa níu lấy hy vọng về sự làm lành sau tất cả tổn thương.

"Anh xin lỗi"

Taehyung sững người một lúc rồi thôi, môi khẽ cười, an ủi

"Được rồi, không phải là lỗi của anh, em cũng nên nói ra ấm ức để cùng nhau thay đổi chứ không phải kìm nén rồi đơn phương từ bỏ"

Hắn nghiêm giọng "Không được, để em khóc là lỗi của anh"

Cậu chỉ biết cười trừ, siết chặt vòng tay ôm lấy Jungkook, như thể sau tất cả những giông bão, cậu cuối cùng cũng tìm lại được bến đỗ an toàn nhất của mình. Cả hai lặng im trong một thoáng, chỉ nghe nhịp tim hòa nhịp, rồi Taehyung thì thầm rằng từ nay họ sẽ cùng nhau bước tiếp, sẽ không giấu đi những ấm ức mà sẽ kể cho nhau nghe, để rồi cùng nhau tìm cách vượt qua. Jungkook khẽ gật, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều muộn, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng cậu, hứa rằng họ sẽ không còn đơn độc trong bất kỳ đoạn đường nào nữa. Hắn mỉm cười, giọng chắc nịch nhưng chan chứa dịu dàng:

"Không quan trọng sau này ai giận ai, ai dỗi ai, chỉ cần còn chúng ta...anh sẽ không để áng mây nhỏ phải chịu uỷ khuất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com