Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Người yêu cũ.

"Trương Khê Nhung?"

Tại Hưởng sửng sốt khi thấy gương mặt vốn dĩ đã từng rất quen thuộc nhưng nay lại cảm thấy cách xa vài phần đang xuất hiện trước mặt mình, một nỗi sợ hãi bắt đầu hiện lên. Còn Tuấn Chung Quốc, sau khi nghe thấy Tại Hưởng nhắc đến cái tên này thì ngay lập tức não bổ tức giận một phen.

Cái tên này chả phải là tên bảo bối nhà mình nhắc đến tối hôm đó chứ???

Người kia mỉm cười nhìn Tại Hưởng, dự định đưa tay nắm lấy cậu thì Chung Quốc bỗng dưng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt y, trầm giọng nói: "Xin chào, tôi là Tuấn Chung Quốc. Cậu là?"

Trương Khê Nhung nhíu mày, người này chẳng phải là Tuấn Chung Quốc đó sao, thanh danh của tên này trên thương trường ai cũng rõ, lập trường của Tuấn Tổng vô cùng trong sạch, hầu như chưa từng bị dính scandal cùng nữ minh tinh nào sất. Hắn cảm thấy dường như quan hệ của Tại Hưởng nhà hắn và Chung Quốc rất gần gũi, phải chăng là như hắn nghĩ?

"Tôi là Trương Khê Nhung, rất vui được gặp Tuấn Tổng đây. Công ty của chúng ta đang có một hợp tác xây dựng đường lối ở khu B, anh nhớ chứ?"

"Không nhớ."

Tại Hưởng: ...

Khê Nhung: ...

Tuấn Chung Quốc hình như ăn trúng cái gì đó, bỗng nhiên không còn mặt dày như trước mà đi thẳng vào chủ đề chính, một mạch nhìn tên kia hỏi: "Cho hỏi cậu Trương đây có quan hệ gì với Tại Hưởng nhà tôi?"

Có kẻ ngốc như Tại Hưởng mới không biết được tên họ Tuấn kia đang ăn một thao dấm chua kia, Trương Khê Nhung bỗng chốc cứng đờ, không biết nói thế nào cho phải vì quan hệ giữa hắn và cậu nay chỉ là "tình yêu cũ", đúng là tư cách ghen cũng không có.

Trương Khê Nhung hắn cảm thấy vô cùng hối hận.

Đúng vậy, hai năm trước người vứt bỏ Tại Hưởng là hắn, hai năm sau người quay về gặp mặt cũng chính là hắn. Tự bản thân thấy quá mặt dày đi, bây giờ người ta đã có người khác bên cạnh, lại còn là Tuấn Tổng, nào còn quan tâm hắn là ai?

Vịt con mà đòi hoá thành thiên nga? Kim Tại Hưởng đừng mong đối xử như vậy với hắn.

Khê Nhung quay sang Tại Hưởng, mặc kệ người kia đang ăn dấm, ánh mắt yêu chiều: "Mình nói chuyện một chút được không?"

Nhất cử nhất động của Khê Nhung cũng một phần nào đoán được lí do hôm nay hắn xuất hiện, Chung Quốc biết thừa nên lên tiếng chặn anh: "Chúng tôi không rảnh, mong cậu Trương đây có việc gì thì đợi hôm sau rồi nói." Mơ mà có hôm sau với ông nhé!!!

Vừa dứt lời Chung Quốc kéo tay Tại Hưởng tiến về phía trước, đi được vài bước thì cánh tay còn lại của Tại Hưởng bị nắm lại. Khê Nhung có vẻ đã mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống vài phần kéo Tại Hưởng về phía mình: "Tuấn Tổng, mong anh ý tứ một chút. Tôi muốn nói chuyện với Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc có nằm mơ mà chịu nhường bước, nhẹ nhàng ôm Tại Hưởng về lại bên cạnh: "Tôi bảo, chúng-tôi không rảnh!"

Kim Tại Hưởng biết được tình thế bây giờ rất căng thẳng, tự mình tách ra cả hai người, đầu cúi xuống không nhìn ai nói: "Xin lỗi nhưng chúng ta không còn chuyện gì để phải nói hết, mời anh về cho." Nói xong liền xoay người đi đến cửa nhà mình, bấm mật khẩu rồi bước vào, từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy hai người đàn ông kia một lần.

"Cậu Trương đây có lẽ chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Tuấn Tổng hỏi cái gì?"

Tuấn Chung Quốc trầm mặt, 1 bước nhẹ đến trước mặt hắn, gương mặt hiện lên đôi phần chán ghét, lần nữa nhắc lại: "Tôi hỏi, cậu Trương đây có quan hệ gì với Tại Hưởng nhà tôi."

Trương Khê Nhung dường như cảm nhận được khí chất của người này đã thay đổi so với lúc ban nãy, cảm thấy một chút gì đấy lo sợ nhưng vẫn từ tốn trả lời: "Người yêu."

Bỗng dưng Tuấn Chung Quốc lùi lại phía sau rồi cười thật to, bản thân vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ, không cười cũng có lẽ hơi phí.

"Cậu Trương là người yêu của em ấy nhưng tôi đây là chồng chính thức dựa trên giấy tờ hợp pháp. Tôi cảm thấy ba từ "người yêu cũ" mới đúng. Nhưng cậu biết rồi đó, những thứ gì người ta không dùng đến nữa và đã vứt đi rồi thì thường là đồ bỏ đi, cậu nói xem?"

Trương Khê Nhung tức giận đến run người, chưa bao giờ tự tôn của hắn bị chà đạp một cách nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải cúi đầu nhận lỗi như thế này. Đường đường là một Tổng giám đốc của Trương Thị như hắn mà bây giờ phải hạ thấp người để nghe những lời nói của một thằng đàn ông khác, sỉ nhục lớn này có tìm mười cái lỗ chui xuống hắn cũng không thể rửa sạch được.

Bàn tay Khê Nhung siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi không biết hai người đã như vậy, nhưng có phải anh đang bảo bọc Tại Tại quá mức sao? Chỉ là nói chuyện giữa bạn bè với nhau một chút, không sợ mất sao lại phải giữ chặt bên mình như thế?"

"Không phải là giữ chặt bên mình, chíng xác hơn là muốn em ấy tránh xa khỏi những tạp nham của xã hội." Chung Quốc ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu không phải đối thủ của tôi, Trương Khê Nhung."

Sắc mặt Khê Nhung càng ngày càng khó coi, hắn hôm nay không thể lường trước được sẽ đụng mặt Tuấn Chung Quốc tại nhà Tại Hưởng, một mặt khác hắn biết bản thân sẽ không đấu lại cậu, dựa vào tính cách của Chung Quốc kia, tên đó sẽ không bao giờ để mất những gì mình muốn. Mà Kim Tại Hưởng hiện tại đã là của họ Tuấn, căn bản không dễ chơi.

Hắn chưa bao giờ phải mất mặt như thế này, đành phải buông lời xin lỗi mà bản thân hắn không hề muốn thốt ra, quay người nhanh chóng bước về.

Nhưng hắn không hề biết, người đàn ông đứng phía sau hắn đã bắt đầu có kế hoạch cho riêng mình.

"Thư ký Trần."

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Vâng, tôi nghe."

"Nghe bảo dạo gần đây cậu rảnh rỗi lắm."

Thư ký Trần: "..."

Ông đây đang ngồi soạn một nùi sổ sách vì anh đây này!!!!

"Tôi có việc muốn cậu làm. Ngày mai hẹn gặp nhau ở công ty."

Thư ký họ Trần vò giấy để kìm hãm sự phẫn nộ của mình, nhẹ nhàng đáp: "Được."

Từ đầu đến cuối người khó chiều nhất vẫn là Tuấn Tổng đại nhân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com