Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Chăm sóc người mang thai.

for: hanhanhannn happy birthay to you, best wishes 💕

——————

Kim Tại Hưởng mang thai đến nay cũng đã sang tháng thứ ba, thời tiết bây giờ trở lạnh đột ngột, cơ thể của nam nhân mang thai lại đặc biệt mẩn cảm hơn phụ nữ. Lúc thì lạnh đến run cầm cập, lúc thì nóng đến đổ hết mồ hôi. Lại thêm cái tật ngủ nhiều, hôm nào đi làm cũng mệt mỏi khiến mọi người trong văn phòng phần nào cũng lo lắng cho cậu.

"Tại Hưởng, cậu ổn không đấy? Hay là đi bệnh viện khám đi chứ nhìn cậu bơ phờ thế này cả tổ ai cũng lo."

Di Hân vừa nói vừa cầm ly trà gừng đặt lên bàn làm việc của cậu. Chiếc bụng nhỏ của cô nay cũng đã to lên vài vòng, đứa bé trong bụng được biết là một tiểu công chúa nhỏ.

"Em không sao, mọi người đi ăn đi, em ở lại đây ngủ một chút cũng được."

Minh Tu chạy lại chỗ cậu, đưa tay vỗ vỗ vai cậu rồi nói: "Thế này nhé, bọn tôi ăn xong sẽ mang cháo lên phòng cho cậu."

"Em cảm ơn, mọi người ăn vui vẻ."

Nói rồi cả tổ cũng chia nhau ra đi ăn, Tại Hưởng liếc nhìn quanh phòng, xác nhận không còn ai nên lấy điện thoại gọi vào số Tuấn Chung Quốc.

"Anh đây." Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Chung Quốc...Tôi mệt."

Kể từ cái ngày ngất xỉu tại văn phòng được Chung Quốc bế lên phòng làm việc thì có lẽ Tại Hưởng đã nghe lời hơn, đương nhiên tất cả là vì đứa bé trong bụng. Thường xuyên báo cáo cho Chung Quốc tình trạng cơ thể của mình.

"Em đang ở phòng sao? Đợi tôi một chút."

Một lát sau, Tuấn Chung Quốc có mặt tại chỗ của Tại Hưởng, anh nhìn sắc mặt của cậu xanh xao, nhanh chóng dìu người đi xuống nhà xe bằng thang máy riêng, trực tiếp đến thẳng bệnh viện.

"Sao rồi?"

"Không sao hết, trong ba tháng đầu tiên khi có thai thì thường gặp phải hiện tượng mệt mỏi, tôi nghĩ cậu ấy do thiếu sắt, không bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ nên cơ thể mới biến trạng như vậy."

Yến Trạch nhìn sắc mặt của Chung Quốc, cẩn thận dặn dò: "Cậu đừng lo lắng, phụ nữ khi mang thai ít nhiều cũng xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng Tại Hưởng thì khác, cậu ấy là nam nhân, tất nhiên phải chịu ảnh hưởng khá nhiều, nhất là về mặt tinh thần khó tiếp thu, suy nghĩ quá nhiều cũng khiến cậu ấy bị suy nhược. Chú ý chăm sóc một chút là được, tôi sẽ cố hết sức giúp hai người bọn cậu, giờ thì tôi đi lấy thuốc cho cậu ấy, đợi chút."

Bác sĩ Yến mau chóng lấy thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tuấn Chung Quốc tiến lại gần chiếc giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt Tại Hưởng ngủ say.

Vì nóng đến mồ hôi ướt át nên Tại Hưởng đã cởi hai nút sơ mi hàng đầu, gương mặt dường như thả lỏng được một chút nhưng vẫn còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Chung Quốc nhìn xuống chiếc bụng đã lớn được một chút của cậu, trừng mắt với nó như muốn nói "Chưa ra đời mà đã phá cha thế này! Xem sau này bố dạy dỗ con thế nào!"

Tuấn Chung Quốc đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, ôn nhu khẽ xoa xoa.

"Xin lỗi em."

"..."

Được một lúc sau thì Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, an tĩnh nằm trên giường bệnh vài phút để nắm bắt tình hình là mình đang ở đâu, tinh thần nửa tỉnh nửa mơ.

Tuấn Chung Quốc đang bàn chuyện cùng Yến Trạch, thấy Tại Hưởng đã dậy nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của mình mà chạy đến bên cậu.

Anh em là phù du, bảo bối thì chỉ có một.

Yến Trạch: "..."

"Cảm ơn bác sĩ Yến, thật làm phiền anh quá."

"Không sao không sao, cậu chỉ cần mạnh khoẻ cùng bảo bảo trong bụng là tốt lắm rồi."

Hai người chào hỏi Yến Trạch rồi cùng nhau rời khỏi, bác sĩ Yến chăm chú nhìn thằng bạn của mình, khẽ mỉm cười.

"Không biết khi nào mình mới được như vậy nhỉ?"

0o0

Trên xe, Tuấn Chung Quốc vì sợ Tại Hưởng lạnh nên giảm nhiệt độ lại, cởi áo vest khoác bên ngoài đặt lên bụng cậu rồi mới yên tâm lái xe.

"Em muốn ăn gì? Cháo trứng muối nhé?"

"Tôi muốn ăn lẩu cay..."

Chung Quốc nhất quyết nói: "Không."

"Tại sao chứ? Tôi thèm thật!"

"Từ bây giờ tôi sẽ quản thúc em, không được ăn đồ ăn vặt, không được ăn đồ quá cay, đặc biệt là các món chua rồi lên men các thứ. Dẹp-sạch!"

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình bị gò bó, không chịu được mà phồng má lên cãi lại: "Thế anh cho tôi ăn cháo trứng muối suốt đời luôn đi!"

"Được."

"..."

Tuấn Chung Quốc ngừng xe trước một tiệm cháo lớn, mở dây an toàn rồi xuống xe bước thẳng vào tiệm mua cháo. Ở trong xe, điện thoại Tại Hưởng liền rung lên.

"Mỹ Hoa?"

"Tại Hưởng, bác gái vừa gửi lên cho cậu hai cân trái cây, shipper hình như giao xuống chung cư rồi. Lát nữa cậu về nhớ gặp bảo vệ nhận đồ nhé!"

"Được. Không có gì nữa tớ cúp máy đây."

Tại Hưởng vừa tắt máy thì Chung Quốc cũng mau chóng trở lại, đưa hộp cháo cho cậu cầm, tiếp tục đến một quán sữa đậu nành, mua cho cậu một ly.

Kim Tại Hưởng một tay cầm hộp cháo, tay còn lại đặt ly sữa vào trong khay của xe, định bụng mở hộp cháo ra ăn luôn bây giờ thì Tuấn Chung Quốc lên tiếng nhắc nhở: "Không ăn trong xe, tránh rối loạn tiêu hoá."

Tại Hưởng nghe thế cũng không mở ra nữa, đợi đến công ty ăn luôn cũng được. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu thôi, Tuấn Tổng thì không như vậy.

Tuấn Chung Quốc đánh xe quẹo ngã tư, đi ngược đường với hướng về công ty, Tại Hưởng tò mò hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Cậu trợn mắt: "Về nhà làm gì? Tôi chỉ là nhân viên thôi, không phải chủ tịch hay giám đốc như anh mà muốn nghỉ là nghỉ đâu."

"Em biết chồng hợp pháp của em là chủ tịch thì sợ cái gì? Tôi cho em nghỉ, à mà dù gì em cũng sắp nghỉ dài hạn rồi."

Tại Hưởng một lần nữa sốc đến tận óc, cậu cư nhiên bị đuổi việc? Chẳng lẽ mang thai cũng bị đuổi việc, luật gì mà kì cục, bực bội!

"Tại sao? Tôi làm gì mà phải nghỉ việc, anh nói đi!"

Tuấn Chung Quốc mắt vẫn tập trung lái xe, nhưng tay thì với sang má của cậu véo nhẹ một cái, da mặt của Tại Hưởng rất mỏng vì vậy cũng dần đỏ lên, nhìn như miếng bánh mandoo (*).

"Ngoan, đừng quấy. Về đến nhà rồi nói chuyện sau."

———————

(*) mandoo:

nhìn cái bánh nửa hồng nửa trắng ý =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com