Chương 17. Sự yêu thương của Tuấn Chung Quốc (2).
Khi Kim Tại Hưởng mở mắt dậy, trước mắt là gương mặt phóng đại của Chung Quốc hiện trước mặt đang say sưa ngủ, lồng ngực ngứa ngáy không nhịn được giơ chân đạp một phát!!
Chính.Là.Một.Phát đến từ vị trí của Kim Tại Hưởng!!!!!!
"Cái gì vậy? Có chuyện gì?" Tuấn Chung Quốc tựa hồ đang ngủ say, trong giấc mơ liền thấy chính mình cùng Kim Tại Hưởng nắm tay dạo quanh sở thú, đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng nàn trước chuồng khỉ thì bỗng dưng bị một cái lon đá vào đầu, lập tức tỉnh dậy luôn!
Tức á.
"Ai cho anh nằm kế tôi?"
"Vì sao anh không được nằm kế em?"
"Vì tôi không cho phép!"
"Anh cần phải đợi em cho phép sao? Đây là phòng của anh."
"..."
Kim Tại Hưởng không cãi lại được anh liền nổi cáu, dậm chân vài cái rồi lật chăn đứng dậy nhưng vừa đứng được vài giây thì đầu bỗng nhiên choáng váng, quay vòng vòng, nhanh chóng bị ngã lại xuống giường. Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cảnh đó, từ dưới đất lập tức đến chỗ cậu, đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường còn bản thân thì chỉnh lại điều hoà, nhanh chóng xuống bếp gọi dì Ngô pha giúp một ly trà gừng và làm một ít bánh quy.
Khắp người cậu đổ mồ hôi, trên trán cũng đã thấp ướt một mảng lớn, Chung Quốc vào phòng thấy tay cậu đặt trên trán, nhanh chân tiến đến ném hết chăn gối thừa xuống, chỉ chừa một cái gối cho cậu đặt đầu nằm. Bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại trong túi ra gọi liền cho Yến Trạch.
"Alo Quốc?" Đầu dây bên kia vừa đổ chuông đã bắt máy.
"Tại Hưởng chóng mặt, đổ mồ hôi nhiều, phải làm sao?"
"Bóp nhẹ nhẹ đầu cho cậu ấy đi, xuống rót một cốc nước đút cậu ấy uống sau đó đỡ đứng dậy đi từ từ quanh phòng cho mạch máu giãn ra."
Tuấn Chung Quốc cẩn thận hỏi lại: "Còn cần gì nữa không?"
"Còn, nhưng tạm thời cứ làm theo lời tôi trước đã, tối tôi tan ca sẽ ghé sang nhà cậu."
"Không có ở nhà kia, chung cư Y đường X."
Nói xong liền đưa tay cúp máy ngang, không cho người bên kia hỏi tiếp những câu không cần thiết. Một lúc sau dì Ngô cầm một ly trà gừng và ít bánh lên đưa cho anh, Tuấn Chung Quốc dự định sẽ đút cho cậu nhưng dì Ngô cản lại, nói để bà làm giúp vì ít nhiều những chuyện này bà cũng có kinh nghiệm hơn anh, nói Chung Quốc đỡ cậu ngồi dậy.
Ý tứ của bà ban đầu chỉ là nhờ anh cho cậu ngồi dựa vào đầu giường, không ngờ Tuấn Chung Quốc bế cậu ngồi lên đùi luôn, Kim Tại Hưởng mơ hồ cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng mặc kệ hai người muốn làm gì cũng được.
Dì Ngô nhìn thấy một cảnh ân ân ái ái của cả hai, nhịn không được cười nhẹ một tiếng rồi từ từ đút cậu uống trà.
Kim Tại Hưởng cảm thấy, bản thân mình như bị biến thành một "bé bầu" 3 chủi rưỡi.
Một màn chăm sóc buồn nôn này cuối cùng cũng xong, dì Ngô đặt dĩa bánh lên giường rồi cầm cốc nước đã uống hết ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tại Hưởng ngồi trong lòng Chung Quốc, khó chịu mà cựa quậy liền bị anh đánh nhẹ vào mông.
"Nhúc nhích cái gì? Em đã thấy hậu quả của việc không chăm sóc cho bản thân hay chưa?"
Nghe thấy anh lên tiếng chất vấn, cậu cũng không ngoan cố mà cãi lại nữa, bĩu môi như đáp lại. Tuấn Chung Quốc từ trên nhìn xuống, không khống chế được bản thân hôn 'chụt' một cái vào má cậu.
"Anh!!!"
"Không được tức giận, lại chóng mặt nữa bây giờ."
"Hừ hừ!!!"
Ngồi được một lúc thì Chung Quốc nhớ lời dặn của Yến Trạch, cau mày buông cậu xuống, trầm giọng nói: "Đứng dậy đi bộ cùng anh."
Tại Hưởng ban nãy cũng có nghe qua cuộc hội thoại của anh cùng bác sĩ Yến, ngoan ngoãn dựa vào cánh tay của Chung Quốc đứng dậy, "tập đi" cùng anh.
Đi đi lại lại cũng được mười lăm phút, Chung Quốc cho Tại Hưởng ngồi xuống, đưa chút bánh cho cậu ăn, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng đã quá giờ hẹn cơm cùng Trung Thiên, gọi một cuộc đến cho thư ký Trần xin dời lại vào ngày mai.
Thư ký Trần trong công ty gào thét đến chảy cả nước mắt, đành phải gọi phía đại diện Trung Thuên xin lỗi.
"Anh không đi làm sao? Bận thì đi đi, tôi không sao."
"Không bận, ở cùng em."
"Ừm."
Chung Quốc nói xong cũng không nán lại trong phòng lâu, mở tủ lấy một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi vào tolet tắm rửa. Anh xem như hôm nay tan làm sớm vậy.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy anh đã vào trong, cơ thể cũng không mệt mỏi gì nhiều nữa, đứng dậy đi xuống bếp xem mình có thể giúp gì được cho dì Ngô không. Khi vừa đi ngang qua phòng khách thì điện thoại của cậu trên sô pha rung liên tục, cậu đi đến cầm lên thì trên máy hiện lên bốn cuộc gọi nhỡ, đều là của Mỹ Hoa.
"Alo Mỹ Hoa, tớ đây."
"Tại Hưởng? Cậu cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi a, làm gì mà tớ gọi hoài không được, thật là lo muốn chết đó!"
Cậu nhẹ giọng nói dối: "Xin lỗi, điện thoại hết pin chưa sạc."
"Sao cậu không nhận đồ của bác gái? Shipper gửi lên chỗ cậu rồi mà, hại tớ và bác tưởng cậu có chuyện gì chứ..."
Kim Tại Hưởng âm thầm tự nhéo mình một cái, cư nhiên quên luôn đi chuyện trái cây mẹ cậu gửi lên, nhanh chóng đáp: "Tớ quên mất! Hiện tại sẽ ra nhận ngay!"
"Shipper để ở dưới phòng của bảo vệ, cậu xuống dưới nhận nha. Không việc gì thì tớ cúp đây."
"Tạm biệt."
Sau khi cúp máy, Tại Hưởng vào phòng lấy một chiếc áo khoác len mặc vào, cậu cả ngày vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình mèo con, cầu mong không ai nhìn thấy cảnh này, nếu không cậu phải tìm lỗ chui xuống mất!
Tuấn Chung Quốc tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, cảm thấy mình đúng là một người có sắc đẹp trời ban, đứng trước gương soi soi một hồi mới bước ra ngoài.
Anh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của con hổ bé kia đâu liền quýnh lên, chạy xuống hỏi dì Ngô thì biết cậu ra ngoài nhận đồ của mẹ gửi lên rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dì Ngô, phiền dì làm một chút đồ ăn nhẹ cho Tại Hưởng, đừng bánh quy là được."
"Tôi vừa nấu cho cậu ấy súp nấm, đợi một chút sẽ ăn được ngay."
"Vâng, cảm ơn dì."
Thời điểm Kim Tại Hưởng mở cửa bước vào, trên tay còn cầm hai túi trái cây to nhỏ, nhìn thấy Chung Quốc đang ngồi trên sô pha xem tivi, không nói gì cẩn thận thay dép mang trong nhà.
Tuấn Chung Quốc đang xem tivi, nghe thấy tiếng cửa mở liền biết người kia đã về, thấy Tại Hưởng thay dép cũng nhanh chóng tắt tivi lại gần cầm lấy hai túi trái cây kia đặt lên bàn.
"Lần sau nếu có việc thì báo cho anh một tiếng, đừng cứ thế mà đi như vậy, biết không?"
"Đã biết."
Nhìn Tại Hưởng ngoan ngoãn như vậy, tim của anh lại mềm nhũn, không muốn trách móc cậu nữa, thay vào đó là bế cậu lại ngồi trên đùi của mình, thừa cơ hội cả hai xem tivi trên sô pha mà ăn được một miếng đậu hủ siêu to khổng lồ ~
0o0
Buổi tối, đúng như lời hẹn, Yến Trạch có mặt tại khu chung cư của hai người, nhưng bác sĩ Yến đây lại không biết Chung Quốc ở phòng số mấy, liền gọi điện cho anh xuống rước.
"Lớn thế này rồi còn không biết mở miệng ra hỏi, bác sĩ câm à?" Chung Quốc thừa cơ cà khịa.
"Cậu mới câm, chỉ tôi địa chỉ chung cư nhưng lại không cho tôi địa chỉ nhà!!"
"Vừa lắm."
Kim Tại Hưởng đang ngồi trên sô pha ăn trái cây mẹ câu gửi lên và xem phim truyền hình lúc tám giờ. Cậu ngán ngẩm nhìn vào tivi, moẹ nó cái loại phim não tàn này vẫn được chiếu sao!? Nữ chính vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn giao thông, hai chân không đi được nên người nhà chiếu cố cô tập đi. Một hôm do sàn nhà quá trơn, nữ chính vẫn cố chấp tập đi nên đã ngã cmn xuống dưới sàn rồi bất tỉnh tiếp luôn!! Thế giới này thiệt nà đáng sợ mà!!!
Chung Quốc cùng Yến Trạch bước vào, Tại Hường cũng nhanh chóng tắt tivi đang chiếu cái phim phi thực tế kia, lon ton chạy lại chào bác sĩ Yến.
"Đừng chạy!" Chung Quốc lên tiếng nhắc nhở.
"Haha, chào cậu, dạo này thế nào rồi?"
"Lâu lâu bị choáng, bụng cũng đã lớn hơn một vòng, khá khó chịu." Tại Hưởng thành thật trả lời như một bé ngoan.
"Được rồi, lại đây tôi bắt mạch cho cậu."
Sau một hồi khám sức khoẻ, Yến Trạch cũng dặn dò Tại Hưởng nên nghe lời của Chung Quốc mà chăm sóc cho bản thân, nói xong liền kéo tên mặt than kia vẫn còn đang giận dỗi vì ban nãy y dám kéo áo của Tại Hưởng lên sờ sờ chiếc bụng 'nhỏ' ra ngoài cửa nói chuyện.
"Tôi nói này, cậu cũng đừng có ích kỉ như vậy chứ! Ăn dấm chua cũng biết thời điểm mà ăn nha!"
Tên mặt than kia bị nói trúng tim đen, cau mày nói: "Có chuyện gì mau nôn ra."
Yến Trạch cười khà khà, cũng không dài dòng nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cơ thể của những người mang thai khác so với người bình thường, các mạch máu sẽ giãn ra để tạo điều kiện cho máu lưu thông đến bé an toàn hơn. Cậu nhớ để ý đến Tại Hưởng nhiều một chút, ban nãy tôi khám, cảm thấy nếu cơ thể của cậu ấy cứ suy giảm như vậy sẽ phải sinh sớm trước một hai tháng, tất nhiên là phải sinh mổ."
Tuấn Chung Quốc trầm mặt nghe Yến Trạch nói, bác sĩ Yến còn căn dặn thêm 1001 cách chăm sóc người mang thai cho đúng, anh một lần liền ghi nhớ hết vào đầu. Nói xong Yến Trạch cũng không muốn ở lại lâu, tạm biệt người anh em của mình ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com