Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Đêm đầu tiên (H).

Chung Quốc đặt người cậu nằm xuống giường, bản thân mình thì đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc dù hôm nay anh không uống nhiều vì đa phần thư ký Trần đều chủ động uống thay anh, nhưng vì bồng bế Tại Hưởng nên mùi rượu nồng nặc của cậu bay tỏa khắp người anh. Nếu không tắm thì thật không chịu nổi.

Trong lúc Chung Quốc đang tắm, phía Kim Tại Hưởng thì bị đánh thức bởi...

"Này!!! Đứng lại cho ông, mau trả lại đây!!"

"Ông bảo chúng mày đứng lại cơ mà!! Bọn con nít quỷ!! Trả cho ông đây!!!"

"Huhu, bố ơi, bọn con nít trong xóm lấy mất cây thổi bong bóng của con...bố ơi..."

Vừa nói mớ, mắt nhắm nhưng tay chân thì đạp loạn xạ như những chú chiến mã, miệng vẫn không ngừng nói.

Khi Chung Quốc bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn chưa kịp mặc quần áo mà chỉ quấn áo choàng tắm. Anh đang trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng gào thét ở ngoài, lo cho cậu gặp phải chuyện gì thì với tay lấy áo choàng tắm mặc vào rồi phóng nhanh ra ngoài. Kết quả là thấy cái tên đại đại ngốc kia quơ múa chân tay nói mớ khi say!

"Ngoan, đừng quấy." Chung Quốc lại gần ngồi ngay bên cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vì thế mà cũng ngưng cái hành động ngu xuẩn kia lại. Yên lặng nằm im để Chung Quốc vỗ vỗ.

Tuấn Chung Quốc lặng nhìn Tại Hưởng, ánh mắt ôn nhu không thể nào che giấu xuyên qua khuôn mặt vì say mà đỏ bừng lên của cậu. Tay vẫn cứ thế mà đều đều đưa lên hạ xuống trên lưng anh. Nếu như có người thấy được bộ mặt này của anh, chắc chắn sẽ bị dọa chết!

"Đánh đòn này, tại sao lại uống nhiều như thế làm gì hả?" Chung Quốc giơ tay đánh yêu mông cậu.

Tại - say không biết trời trăng mây đất gì hết - Hưởng: ...

"Sau này mang về phải chỉnh đốn lại em!"

Tại - đang giành dựt cây thổi bong bóng trong mơ - Hưởng: ...

"A...Mẹ...Bố....con khát nước..."

Ba chữ "con khát nước" thành công khiến đầu óc Tuấn Chung Quốc phát nổ. Có người đàn ông nào mạnh dạn dơ tay tuyên bố rằng thấy vợ mình làm nũng, lại còn trong lúc say với dáng vẻ câu dẫn như vậy mà không có phản ứng hay không? Nếu có thì chính là con mẹ nó bị liệt dương rồi!!!

Chung Quốc áp chế thanh âm nói: "Bảo bối ngoan, đừng quấy nữa, ngủ đi nào."

Thế nhưng tên kia cư nhiên không biết xấu hổ, Kim Tại Hưởng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn người đàn ông trước mắt, bộ dáng ôn nhu kia khiến cậu bỗng trở nên nhớ đến ai đó...

"Khê Nhung..."

Tuấn Chung Quốc: ...

Tuấn Chung Quốc: ???

Tuấn Chung Quốc: !!!!!!!!!!

Đại não của Tuấn tổng chính thức bùng nổ, Khê Nhung là tên nào??? Hắn là ai? Tại sao Tại Hưởng lại nhắc đến hắn? Rốt cuộc tên Khê Nhung kia là ai?

Tuấn Chung Quốc cố gắng hít thở sâu, gương mặt vì bực bội mà trông rất khó câu, vẫn ôn nhu hỏi lại cậu: "Bảo bối, Khê Nhung kia là ai?"

"A..Khê Nhung? Khê Nhung là ai ấy à?"

"Phải, Khê Nhung là ai?"

Kim Tại Hưởng trong tâm trí nhớ đến tên kia, tức giận trong lòng bỗng nhiên bộc phát, chỉ thẳng vào mặt Tuấn Chung Quốc phát cáu kêu to: "Là một tên khốn! Là một tên bạc tình bạc nghĩa! Là một tên tra nam a!"

Tuấn Chung Quốc sửng sốt, sau đó bực bội trong lòng bỗng nhiên tan biến, nụ cười trên môi ngày càng kéo dài.

"Nhưng mà bảo bối không ngoan, em tại sao lại nhắc đến tên khác khi ở trước mặt tôi?"

"Bảo bối hư, phải phạt!"

Tuấn Chung Quốc không nói không rằng, hướng đến đôi môi vì say rượu mà đỏ hồng kia, nhẹ nhàng áp chế người dưới thân. Phải chăng vì bản năng của một tổng tài công, kỹ xão hôn môi của Tuấn Chung Quốc quả nhiên lợi hại. Tuấn tổng cao cao tại thượng thừa dịp người kia say rượu lén ăn đậu hủ kia tự tin tặng cho bản thân 1 like!

Anh cố gắng khiêu khích khoang miệng mẫn cảm của đối phương, từ từ xâm chiếm hơi thở ngọt ngào của Kim Tại Hưởng.

"Ưm..." Tại Hưởng vì khó thở mà kêu lên một tiếng rên nhẹ nhàng, đưa tay đẩy ngực Tuấn Chung Quốc ra, ngụ ý bảo rằng tôi chính là không thở nổi đó!

Chung Quốc cũng không bắt ép gì anh, từ tốn buông tha cho đôi môi bị tra tấn đã đỏ hiện tại còn sưng lên. Anh đánh lưỡi một tiếng, chăm chú nhìn nhìn "món ăn ngon" trước mặt mình.

Kim Tại Hưởng đôi mắt vì mơ màng, lại còn bị người phía trên hôn cho đến hít thở không thông khiến cho khoé mắt óng ánh vài giọt nước mắt trông vô cùng tủi thân. Đôi môi sưng đỏ, chiếc áo sơ mi đi làm kín cổng cao tường bị cái tên không có tiết tháo kia lúc đang hôn thuận tay mở ba nút đầu mà hở ra lồng ngực trắng nõn, tay thì vẫn còn đang đặt trên ngực Tuấn Chung Quốc.

"Chết tiệt! Hôm nay tôi không làm gì em thì nhất quyết không mang họ Tuấn!"

Tuấn Chung Quốc không kiên dè, một lần nữa hướng xuống ngậm lấy hai cánh môi kiều diễm ướt át kia, đầu lưỡi cả hai quất quít lấy nhau tạo ra những âm thanh người nghe phải đỏ mặt.

Điều khiến Chung Quốc ngạc nhiên là, Kim Tại Hưởng cư nhiên không kháng cự, còn đưa hai tay ôm lấy cổ anh khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Mãi cho đến khi đôi môi kia bị Chung Quốc mút cho đến sưng tấy lên thì anh mới lưu luyến rời đi. Nhìn chiếc miệng thường ngày nói luyên thuyên hiện tại vì bị chính mình hôn và trở nên óng ánh hơn bao giờ hết, tâm tư của Tuấn tổng càng ngày càng bùng nổ một cách không thể khống chế được nữa!!!

"Ha..ha..." Kim Tại Hưởng vẫn trong trạng thái say rượu, cổ họng phát ra những tiếng rên kích thích người phía trên.

"Bảo bối..."

Ngón tay của Tuấn tổng từ từ xâm nhập vào trong áo sơ mi của Tại Hưởng. Cậu bị anh chạm vào, toàn thân đều trào dâng một khoái cảm mà trước nay chưa từng có, loại cảm giác xa lạ này thành công khiến cho Tại Hưởng choáng váng.

"A...đừng..."

Tuấn Chung Quốc tất nhiên không dừng lại rồi, cơ hội ngàn năm có một này không phải ông trời ban xuống cho anh hay sao? Nếu còn không biết nắm giữ người dưới thân này thì anh nên đi từ chức là vừa!

Ngón tay của anh lướt trên làn da láng mịn của cậu, toàn thân vì sự động chạm này mà run rẩy. Mẫn cảm như vậy, đừng nói với anh mấy năm qua là cậu vẫn chưa từng xử lí chuyện yêu cầu sinh lí này đấy nhé?

Bỗng nhiên lại muốn bật cười, bàn tay từ thân trên của Chung Quốc nhẹ nhàng di chuyển xuống hạ bộ phía dưới kia vì đụng chạm mà tác động mạnh mẽ. Tuấn Chung Quốc nở nụ cười mê người, cúi xuống tai Kim Tại Hưởng thì thầm: "Bảo bối a...nhiều năm như vậy, không nghĩ là em lại mẫn cảm như thế.."

Ngón tay tháo dây thắt lưng ra, tiến vào trong quần lót:" Bảo bối không ngoan, mới thế đã ướt rồi sao?"

Toàn thân Tại Hưởng cứng đờ khi nghe câu nói không biết liêm sỉ là gì của Chung Quốc, nhất thời không biết nói gì, nắm chặt ga giường.

"Đừng mà...không thích chút nào đâu...ưm.."

"Không thích sao?" Tuấn Chung Quốc thoáng chốc muốn bật cười, đáng yêu như vậy, rốt cuộc mấy năm qua em sống kiểu nào mà không bị ai ẵm về nhà thế?

Nồng độ cồn trong người khiến đầu Tại Hưởng đau như búa bổ, thân thể vì động tác của Chung Quốc ngày càng run rẩy tích cực hơn, ý như đón nhận lấy từng hành động của anh.

Tuấn tổng vô sỉ kia cúi xuống tai của cậu, nhẹ nhàng cắn yêu vành tai đỏ bừng bừng của Tại Hưởng, thấp giọng trêu đùa: "Bảo bối, nói tôi nghe, em có thích hay không? Hửm?"

Dứt lời hành động lên xuống trên tay của Chung Quốc đối với hạ bộ của Tại Hưởng ngày một nhanh tay và mạnh mẽ hơn, nơi đó của cậu càng trướng lớn đến đau, vừa muốn khóc vừa khoái lạc.

"Dừng lại đi mà..."

"Em nhiệt tình như vậy, tôi muốn dừng lại cũng khó, bảo bối."

Mỗi một câu bảo bối lọt vào tai của Tại Hưởng đều khiến cậu rùng mình, âm thanh trầm ấm lạnh lùng của Chung Quốc khi thốt ra hai từ đó khiến cậu có cảm giác như bản thân mình được cưng chiều, quả thực khoái cảm ngày càng mãnh liệt.

"Nào, nói mau, em có thích không bảo bối?"

"Ưm.."

"Mau nói, nếu không tôi sẽ không tiếp tục nữa đâu nhé."

Nói rồi động tác trên tay của Chung Quốc giảm dần, một hồi vẫn chỉ thấy Tại Hưởng rên rỉ từng thanh âm nhỏ, Tuấn Chung Quốc dừng hẳn hành động kia.

"A?" Tại Hưởng hoàn toàn mất lí trí, cảm thấy phía dưới không còn được sảng khoái như ban nãy nữa thì lập tức mở to mắt nhìn Chung Quốc. Gương mặt càng ngày càng khó coi.

"Nào, mau nói, em có thích hay không? Nếu không tôi sẽ không tiếp tục nữa."

Chung Quốc giả bộ đứng dậy, Tại Hưởng nhất thời đưa tay yếu ớt níu kéo góc áo của anh, ánh mắt cầu xin đừng đi khiến trái tim Chung Quốc bỗng chốc muốn nổ tung nhưng phải kiềm lại. Mày không được mềm lòng Tuấn Chung Quốc! Mày sẽ dạy hư em ấy!

"Sao nào? Có thích không?"

"T-thích...Đừng đi mà..."

Kim Tại Hưởng phát ra câu nói ấy, mặt đỏ tai tím bừng bừng, rõ ràng là say rượu đến không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi!!!

Tuấn Chung Quốc nở nụ cười ma mị, trở về đè lên Tại Hưởng, tiếp tục phục vụ người dưới thân. Cậu vì thấy khoái cảm một lần nữa trở lại, cả cơ thể mẫn cảm liền lập tức run lẩy bẩy. Cảm giác quá đỗi sung sướng!

Một hồi sau, vì không chịu được nổi nữa, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng bắn ra. Nhìn tinh dịch của bản thân dính trên tay của Chung Quốc, bỗng nhiên Kim Tại Hưởng bò dậy, hai tay đặt trên giường, chiếc mông vểnh phía sau cong ra, đưa lưỡi liếm lấy thứ kia trên tay của Chung Quốc như một chú mèo con thèm sữa.

Chung Quốc nhìn rõ từng hành động của cậu, biết bản thân không thể khống chế được nữa, xoay người cậu lại. Hai cánh mông trắng hồng của cậu cùng chiếc lưng trần bóng loáng hiện rõ trước mắt anh mồn một, Chung Quốc nuốt nước miếng. Bảo bối quả thật là một đại bảo bối!!!!

Tuấn Chung Quốc đưa mắt xuống chiếc "miệng nhỏ" phía dưới. Tại Hưởng hình như cảm giác được ánh mắt nóng như lửa đối của anh, cả cơ thể từ đâu đến chân lại một lần nữa run không ngừng nghỉ.

Tuấn Chung Quốc đứng dậy, tiến đến bên chiếc tủ nhỏ đầu giường được đặt cạnh kế bên giường, mở ra lấy từ bên trong một lọ gel bôi trơn loại nhỏ.

Phía sau của Tại Hưởng có màu sắc hồng hào, xung quanh được vòng nếp uốn bao bọc. Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng nuốt nước bọt...

Đưa tay quệt một ít gel bôi trơn ra tay, đưa ngón tay dính gel bôi trơn đền gần chiếc miệng nhỏ kia của Tại Hưởng.

"A!" Cảm giác lạnh lẽo xa lạ khiến Tại Hưởng co rúm người.

Đầu tiên, Chung Quốc bôi một ít dịch bôi trơn lên, sau đó ngón tay chậm rãi xoa nắn, lỗ nhỏ kia bắt đầu mềm mại không ít, đầu ngón tay từ từ tiến vào bên trong.

"A.." Tại Hưởng cảm giác như đầu ngón tay của Chung Quốc như những con chuột nhỏ chui rúc trong cơ thể của mình, không ngừng khuấy đảo xung quanh. Cậu lắc nhẹ mông như muốn né tránh từng hành động của Chung Quốc, nhưng lại bị anh phát hiện, lập tức vỗ nhẹ vào mông cậu.

"Yên nào bảo bối! Không thế này em sẽ bị thương có biết không?"

Kim Tại Hưởng bị đánh oan cũng chịu nằm im để Chung Quốc khuếch trơn cho chính mình. Anh thấy người dưới thân không có động tĩnh gì nữa, liền đưa thêm một ngón tay nữa vào trong cơ thể của cậu, tổng cộng là hai ngón tay.

"A! Đau..đau quá.."

Mặc dù Chung Quốc đã nhịn mấy năm liền để chờ đợi đến tối ngày hôm nay, anh cũng không phải là thần tiên, không chịu được kích thích của Tại Hưởng mang lại, lập tức rút ngón tay ra, tháo dây thắt lưng, đưa cái vật vừa to vừa sưng đỏ kia của mình nhanh chóng tiến vào.

"A! Ưm..hức..đau quá...rút ra mau..rút ra đi mà...!" Tại Hưởng hét lên đau đớn, cảm giác thực sự rất đau, không còn khoái cảm như ban nãy nữa, giận!

Kỳ thực Tuấn Chung Quốc còn khó chịu hơn, bên trong Tại Hưởng vừa nóng vừa co rút, cái kia của anh còn đặc biệt lớn, căn bản chui được vào bên trong đã là điều kì tích!

"Bảo bối..ngoan, thả lỏng nào, em như vậy tôi thật sự rất lo có biết không?" Anh cúi người xuống, rơi từng nụ hôn xuống chiếc lưng trần bóng loáng kia.

Đợi một hồi sau, Kim Tại Hưởng thực sự đã thích nghi được với hoàn cảnh này, cơ thể từ từ buông lòng, trong lòng Chung Quốc cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Sau đấy, anh từ từ đung đưa phía sau, Tại Hưởng nhíu mày, rên rỉ không thôi.

"A..ah..."

Dưới tiếng rên rỉ của Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc không một chút kiên dè tăng nhanh lực đạo, tốc độ đâm rút ngày càng mạnh mẽ, những tiếng "bạch bạch" xấu hổ vang khắp cả căn phòng tràn ngập mùi tình dục.

"A..a...nhanh lên..nhanh nữa đi..." Tại Hưởng cảm thấy cái thứ vừa to vừa dài trong thân thể mình ngày càng khiến cho thân thể thoải mái muốn chết, không tự chủ được hành động liền buông ra những lời kích thích tên điên cuồng mang tên Tuấn Chung Quốc kia.

Chung Quốc biết người phía dưới đang hoàn toàn dựa vào mình, nhanh chóng không chút lưu tình thọc mạnh thêm vài cái, khiến cho tiếng rên rỉ của Tại Hưởng ngày càng to hơn.

"Bảo bối, gọi lão công."

"A...ah....làm ơn đi mà...chậm một chút..."

"Mau! Gọi lão công đi rồi anh cho em!" Anh giơ tay đánh nhẹ vào cánh mông trắng nõn của cậu.

"Lão..lão công..được chưa..mau chậm lại đi.."

Tuấn Chung Quốc nghe cậu gọi mình hai tiếng "Lão công", liền không thể tự chế nữa, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ ra vào một cách kịch liệt không ngừng nghỉ.

"Hức..đồ nói dối..đồ thất hứa..hức.."

Chung Quốc nghe thấy tiếng thút thít của cậu, biết bản thân đã chọc tức Tại Hưởng, lật người cậu lại nhìn thẳng vào mắt mình, sau đấy ôn nhu hôn nhẹ lên vành mắt của cậu.

"Tôi xin lỗi, bảo bối đừng khóc."

Chung Quốc dừng lại một lát, sau đấy lại điên cuồng rút ra đâm vào.

Đêm ấy, Kim Tại Hưởng chính thức bị ăn sạch.

gh.

-------

lần đầu tiên tớ viết h, cảm giác không tệ nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, các cậu thông cảm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com