1. Tiệc khiêu vũ
Đèn chợt tắt, cả hội trường chìm vào bóng tối, một giọng nói âm trầm nhưng có lực vang lên "Các vị đã đến lúc tìm cho mình một người bạn nhảy"
Dứt lời, ánh đèn vàng lờ mờ đảo quanh sảnh tiệc, uốn lượn theo nhịp nhạc khiêu vũ cùng các vị khách quý.
Kim Thái Hanh hôm nay cũng có mặt, anh không đến để khiêu vũ, cũng chẳng phải để lấy lòng bất kì ai, anh ta đến để theo dõi ông bác sĩ, người đang lên kế hoạch giết mẹ anh để bịt đầu mối. Mẹ anh vô tình nhìn thấy ông ta đóng dấu vào một bản hợp đồng bất hợp pháp trong một lần đến chỗ ông ta khắm mắt, ông ta cho rằng mẹ anh bị mù nên hành động không chút phòng bị, mẹ anh cũng là vô tình bị ông ta phát giác, mục tiêu anh cần làm là theo sát ông ta, ăn cắp con dấu và vạch trần trước khi ông ta thật sự có thể giết chết mẹ mình.
Theo dõi một bác sĩ có tiếng nhất Bắc Bình là một điều không dễ dàng, cách dăm phút sẽ có người đến bắt chuyện cùng ông ta, rất khó có thể tiếp cận. Nhưng lúc này là thời gian để khiêu vũ, cơ hội của Kim Thái Hanh đến rồi.
Anh cũng không phải đến một mình, anh đi cùng chiến hữu của mình, Châu Lục.
"Lục, Châu Lục? Cậu đi đâu vậy, đừng nhảy nữa, sắp mất dấu ông ta rồi" Kim Thái Hanh chỉ cần lơ mắt một chút, Châu Lục đã vỗ cánh chạy mất.
"Nhạc hay quá nên tôi bị cuốn theo" Châu Lục luyến tiếc tạm biệt bạn nhảy, cậu lia mắt kín đáo nhìn ông bác sĩ "Nhìn kìa, hình như hôm nay ông ta không đi một mình, là đi cùng tình nhân mới của ông ta, nghe bảo ông ta rất cưng cô gái trẻ này, cô ta muốn gì được đó, bà vợ của ông ta ghen nổ mắt nhưng chẳng làm gì được, hề ghê"
Kim Thái Hanh không đáp lời, chỉ nhếch môi cười khinh. "Tôi có ý này, cậu thử tiếp cận cô gái kia thử xem, nếu có thể kết thân với cô ta, tôi không tin cô ta muốn xem con dấu mà ông ta lại từ chối, cậu tạo chút tình huống, tôi sẽ nhân cơ hội đó tráo con dấu"
Châu Lục giơ ngón cái, không nhiều lời ngay lập tức nhấc chân lượn lờ gần phía lão bác sĩ cùng tình nhân của ông ta.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nồi nào úp vung nấy, cô ta vừa thấy Châu Lục liền không cách nào rời mắt khỏi cậu ta, Châu Lục nhân lúc chỉ có cô ta nhìn mình, nháy mắt rồi nghiêng đầu về phía cầu thang, cô ta nói gì đó vào tai lão bác sĩ rồi theo chân Châu Lục.
Kim Thái Hanh chẳng quan tâm họ Châu kia dùng cách nào câu hồn cô tình nhân trẻ của lão bác sĩ, mục đích anh dắt cậu ta theo cũng chỉ có nhiêu đó. Vốn dĩ anh sẽ tự mình đi dụ dỗ cô ta nhưng lão kia đã biết anh là con trai của mẹ anh, không cách nào tiếp cận quá gần như người lạ Châu Lục.
Nhạc vẫn du dương vang lên đều đều, khung cảnh đầy lãng mạn, cảm tưởng ai được người mình yêu cầu hôn ở đây sẽ không chần chừ quá hai giây mà gật đầu đồng ý.
Ma xui quỷ khiến, Kim Thái Hanh và lão bác sĩ họ Trương chạm mắt nhau, anh hoảng hốt lẩn trốn, hành động chột dạ vừa rồi làm ông ta càng chú ý đến anh hơn, trộm nghĩ mình thật ngu ngốc.
May thay, ông ta vẫn chưa nhìn rõ mặt anh, chỉ vì hành động vội vã quay lưng của anh mà sinh chút nghi ngờ cùng cảnh giác. Có người đến gần, quả nhiên ông ta cho người chú ý đến mình. Anh nhanh chân chen ngang qua những vị khách đang đắm mình trong âm nhạc cùng bạn nhảy.
Chết dở, ông ta còn dắt theo vài người đi theo bước anh, Kim Thái Hanh bước nhanh hòa vào đám đông, chẳng ai không có bạn nhảy, chỉ có mình anh lẻ ra.
A! Đây rồi!
Cọng cỏ cứu sinh bất ngờ xuất hiện, anh nhìn thầy một người đàn ông không có bạn nhảy, chỉ âm trầm thưởng thức rượu cao cấp của buổi tiệc. Kim Thái Hanh nhận thấy không thể chần chừ thêm, anh trực tiếp nhào đến chỗ của người nọ, tay choàng lên vai, đầu vùi vào cổ của hắn.
Điền Chính Quốc đứng đơ ra nhìn người vừa lao vào lòng mình, chuẩn bị nắm vai cậu ta kéo ra xa, đúng lúc lão bác sĩ đuổi kịp tới.
"Quấy rầy ngài, chẳng hay ngài có nhìn thấy một cậu trai trẻ trông khá giống người đang ôm ngài chạy qua đây không?" Ông ta chẳng muốn vòng vo nhưng ngại mặt Điền Chính Quốc đành đi đường vòng.
Kim Thái Hanh hoảng hốt, nghe lời ông ta vừa hỏi chẳng khác nào lời khẳng định.
Anh siết vòng tay đang ôm vai Điền Chính Quốc thêm một vòng, đánh liều khẽ lên tiếng "Tiên.. Tiên sinh" rồi thầm cầu nguyện.
Người đàn ông bị anh ôm vậy mà lại chịu đóng kịch cùng anh, tay hắn ôm lấy vòng eo thanh mãnh của anh, kéo anh khẽ lắc lư theo nhịp nhạc. Hắn đưa mắt xuyên qua ánh đèn vàng mờ ảo "Không thấy vợ chồng tôi đang khiêu vũ hay sao, xem tôi là cảnh sát chuyên tìm trẻ lạc chắc?"
Ông ta hoảng loạn cúi đầu "Dạ đâu dám, đắc tội đến ngài và phu nhân rồi" mồm thì sợ chọc giận đến Điền Chính Quốc, thân vẫn dậm chân tại chỗ, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm vào vị 'phu nhân' nọ.
Điền Chính Quốc trượt tay một đường từ eo xuống mông Kim Thái Hanh, xoa.
Kim Thái Hanh quyết định giả chết từ ban nãy lúc này bị bóp mông, giật nảy mình.
Hắn nén cười, dùng ánh mắt sắc bén cứa qua cổ lão bác sĩ "Ông có hứng thú với phu nhân của tôi?"
"Dạ không không không, tôi nào dám đụng đến phu nhân của ngài Điền" Lão lau mồ hôi trên trán, không còn nghi ngờ người Điền Chính Quốc đang ôm trong lòng nữa, nếu thật sự là con của mụ lắm lời kia làm sao được Điền Chính Quốc che chở đến mức đó, chắc là người giống người thôi.
Kim Thái Hanh hoảng loạn tột độ, ngài Điền trong miệng lão không phải là Điền mà mình nghĩ đến đó chứ? Có lẽ là vậy rồi, thảo nào lão ta lại cụp đuôi không dám làm loạn.
Toi đời, có khi nào lát nữa anh sẽ bị hắn ta cho một viên đạn ghim thẳng vào thái dương không?
Điền Chính Quốc không biết những suy nghĩ trong đầu Kim Thái Hanh, hắn nghiến răng như một giây sau ông ta còn đứng trước mặt sẽ bị hắn tặng cho một viên đạn vào cuống họng "Cút!"
Ông ta vội bỏ đi, bên này gây ra tiếng động khá lớn, không ít người để mắt đến. Không ngờ nha, Điền Chính Quốc kết hôn từ lúc nào?
Mụ nó, tiếc thế nhỉ!
Đúng lúc này ánh đèn lại hạ tối xuống, nhạc vẫn chưa ngừng, chủ tiệc phát biểu đôi lời khuấy động lại bầu không khí, có lẽ chẳng ai quan tâm vì mọi sự chú ý đều đặt lên người Điền Chính Quốc và người đàn ông hắn đang ôm.
Hắn chẳng quan tâm, liếc mắt nhìn quanh một vòng thay lời cảnh cáo, chẳng ai dám đứng gần, vờ mù né xa hắn, tiếp tục tận hưởng buổi tiệc để lúc đi về có thể mang theo bộ lòng phèo nguyên vẹn không một vết đạn.
Mà Điền Chính Quốc bên này vẫn còn đặt tay trên mông Kim Thái Hanh. Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai anh "Có lời nào muốn nói với tôi không?"
Kim Thái Hanh vừa ngượng vừa sợ, không dám nhìn mặt hắn, mà mông còn bị người ta nắm trong tay đành bất đắc dĩ tiếp tục vùi đầu vào vai hắn "Cảm.. Cảm ơn ngài"
"Sao lại là ngài rồi, chẳng phải ban nãy còn gọi tôi là tiên sinh trước mặt rất nhiều người sao?"
"Cái đó.. Không phải như ngài nghĩ đâu, tôi có thể giải thích"
"Giải thích gì nữa, thanh danh của tôi xem như bị em phá bỏ, đền như nào đây?"
"Thanh danh? Sao có thể?" Kim Thái Hanh thấy hắn bắt đầu vô lí.
"Sao lại không, tôi còn độc thân, bị em nhận làm chồng sau này ai sẽ chịu lấy 'người từng có một đời vợ' như tôi đây?" Chọc ghẹo cậu trai này vui ghê.
"Làm gì đến mức đó! Ngài đẹp như thế, có tiền lại có quyền thế như thế, ai chẳng muốn lấy ngài"
"Vậy em có muốn lấy tôi không?"
"..."
"Hahaha, đùa em đó, thả lỏng ra nào, lưng cứng đờ rồi này haha"
Tổ sư, ngài cười cái con khỉ.
"Nói một chút tôi nghe xem, vì sao cậu phải trốn lão kia" Điền Chính Quốc chẳng biết vô tình hay cố ý ghé sát miệng vào tai anh.
Nhột, tai anh đỏ rần "Ở đây không tiện nói, cảm ơn ngài ban nãy đã giúp tôi, tôi cáo lui" dứt lời anh đẩy hắn ra muốn tháo chạy, hôm nay kế hoạch coi như tạm thất bại một nữa.
"Được thôi, nhưng em đã gọi tôi một tiếng tiên sinh không thèm chịu trách nhiệm còn muốn bỏ chạy?" Hắn túm eo kéo anh lại.
"Ngài nói gì vậy, chỉ cần ngài nói với mọi người rằng ban nãy do tôi uống say nên nói bậy là được mà"
Hắn cười xoa "Em nói bậy? Vậy thì tại sao tôi phải ôm em? Tại sao tôi phải xoa.." chữ cuối cũng mới nói ra được một nửa đã bị Kim Thái Hanh bịt miệng ngăn lại.
Bịt bằng tay, chưa có ai dám vô lễ với hắn như vậy.
Kim Thái Hanh biết mình lại gây thêm một tội, vội rút tay lại, rối rít nhận lỗi "Xin lỗi ngài, xin lỗi, là tôi thất lễ" rồi khẽ thì thầm "Ai mà biết ngài sẽ làm vậy đâu"
"Gì đây, nếu tôi không làm vậy ông ta sẽ bỏ qua cho em chắc? Sao bây giờ là nói như kiểu đang trách tôi thế"
"Tôi nào dám"
"Tôi đưa em về, em có thể giải thích với tôi về việc này sau"
"Không cần đâu!"
"Sao lại không, tiên sinh nhà em lại nỡ để em một mình ở đây á? Nói địa chỉ nhà mau, không thì tôi chở em về nhà tôi nhé? "
Nếu bây giờ bỏ về sẽ làm mất dấu lão ta, mà có ở lại cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, lúc nãy có Điền Chính Quốc ở đây, hắn sẽ chẳng dám làm càn, nhưng Điền Chính Quốc đi rồi thì chưa chắc.
Bỏ qua thắc mắc tại sao Điền Chính Quốc lại tốt với mình như thế, hắn có ý đồ gì?
Người lái xe của Điền Chính Quốc theo lời hắn lái xe chờ trước sảnh. Chở cả hai đến cái tứ hợp viện gần đây nhất của Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com