• đào thưa •
Taehyung chớp chớp làn mi, từ từ cho đôi mắt thích nghi với ánh sáng từ cây đèn ngủ nơi đầu giường. Khi anh đã hoàn toàn mở mắt, Jungkook đang nằm nghiêng mặt đối diện chuyên chú nhìn anh. Dường như bị bất ngờ, cậu hơi mở lớn đôi con mắt - biểu cảm này khiến cậu nom trẻ và đáng yêu hơn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi khoé môi cong cong duyên dáng vô cùng.
Bắt đầu tự lúc nào, Taehyung đã xếp nụ cười trong trẻo tuyệt đẹp của đối phương vào ngăn kéo kí ức quan trọng trong trái tim.
Anh thừa nhận bản thân là người nhút nhát. Được sinh ra và lớn lên dưới thân phận của một Alpha giữa xã hội phân chia rạch ròi các chủng loài, Taehyung ngược lại chưa từng cảm thấy anh may mắn. Những định kiến và quy luật của xã hội này trói buộc anh và những người xung quanh anh. Họ nhìn vào anh ngưỡng mộ. Đôi lúc anh sẽ bị sự ngưỡng mộ đó làm cho ngộp thở muốn điên. Thế rồi Taehyung gặp được Jungkook, anh nhận ra những sợi dây trói vô hình kia hóa ra lại có thể bị cởi bỏ và anh - có thể được tự do.
Tự do mưu cầu, tự do yêu thương, tự do trải nghiệm những điều trong quá khứ đã từng là bất khả thi.
Nhìn vào vẻ mặt bối rối thấp thoáng lo lắng của Jungkook lúc này, mật ngọt tựa đã rưới ngập cõi lòng Taehyung. Anh cắn môi, do dự về những điều mình sắp sửa nói, nhưng dáng vẻ kiên nhẫn của người đối diện hệt như đang nhìn thấu anh và Taehyung chợt nhận thức nỗi lo lắng hiện thời của mình thật dư thừa.
Anh tủm tỉm và cậu nhướn mày.
- Anh sao vậy?
Taehyung cười cười: "Ừm... Em biết đấy, anh chỉ đang nghĩ nếu hai đứa mình cùng đợi anh mở lời trước, thời gian sẽ còn dài hơn cả lúc hai đứa làm t-" đến đó thì mặt anh đỏ lựng.
Jungkook đơ ra mất một lúc, mới tiêu hoá được những gì Taehyung mới bật khỏi miệng và một biểu tình cộng hưởng giữa niềm vui bất ngờ và bất đắc dĩ đầu hàng nhanh chóng leo lên chiếm đóng gương mặt cậu. Jungkook cười dài giữa tiếng thở hắt, những cảm xúc tuôn trào từ đáy mắt cậu long lanh vài vụn sáng. Lòng bàn tay ấm áp của cậu yêu chiều đỡ lấy bầu má anh, cậu rủ rỉ bằng thứ giọng bùi bùi:
- Ôi Taehyung, anh khiến em phát điên vì anh mất!
Khi Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, đôi mắt anh phản chiếu những tinh tú xinh đẹp trong cửa sổ tâm hồn của cậu.
- Em thích anh.
Lời này của Taehyung không phải để hỏi, mà để khẳng định. Jungkook có thể đã bàng hoàng trước thái độ tự tin của đối phương, không đúng, thay vì là tự tin, Taehyung trông thản nhiên tựa như thể điều anh vừa nói là vô cùng hiển nhiên, và cũng bởi như thế, Jungkook đâu còn cách nào hơn việc thừa nhận.
- Phải, Taehyung. Em thích anh. Rất nhiều là đằng khác.
Xúc cảm từ những đầu ngón tay của Jungkook lan truyền khắp thân thể Taehyung, nhắc nhở trái tim đang thổn thức của anh lúc này cần thêm nhiều động lực.
- ...Nhưng? - Anh hỏi khẽ. Bàn tay trên má bất chợt cứng đờ.
- Anh không muốn đâu. - Jungkook nuốt xuống một ngụm cuộn lên nơi cổ họng.
- Còn nếu như anh muốn?
Chưa bao giờ Taehyung lại muốn ương bướng như lúc này. Rõ ràng phản ứng đó ở anh đã làm Jungkook càng thêm do dự. Cậu cắn môi nhưng cơ hồ câu chữ không được thành lập. Vài phút dài hơn thập kỉ, anh nghe cậu dè dặt:
- ...Sẽ không công bằng với anh.
Ồ.
Có gì đó gần như sự giác ngộ nổ ra trong anh. Và cuộc trò chuyện với Park Jimin sớm hôm qua dội về cho Taehyung nhiều liên tưởng, giải thích cho lời biện minh vụng về nhưng không thật đáng trách của Jungkook. Taehyung tự dằn lòng nổi giận là vô ích, tiếc nuối khoảng thời gian qua, hai người họ đã bỏ lỡ bao nhiêu lần có thể ngồi xuống nói chuyện để hiểu lòng nhau hơn.
- Em đã hỏi anh sao?
Mặc cho tất cả, những việc Taehyung có thể làm hiện tại chưa chắc đã quá muộn màng để cứu vãn mối quan hệ của họ. Anh và cậu thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu, há cớ gì họ đành phũ phàng buông xuôi. Jungkook có thể nhìn ra ánh lửa kiên định tỏa sáng trong mắt của Taehyung, mặc cho câu anh hỏi ngập tràn trách móc. Bàn tay vẫn yên vị bên phía này của cậu được anh vuốt ve nhẹ nhàng, gửi cho cậu niềm động viên gián tiếp. - Jungkook, nói cho anh biết lí do thật sự!
Kể từ giây phút đó, Jungkook vỡ oà trong hoài niệm về những ngày tháng cũ cũng như quãng thời gian thiếu vắng một bóng hình - một người trong cuộc sống của cậu.
Jungkook thấy nhớ Taehyung.
Nhớ anh ngay cả khi anh đang ở ngay trước mắt cậu, nhớ anh như thể sợi dây liên kết tâm hồn vốn không thể tồn tại giữa hai người, có lẽ vì vũ trụ vô tình bỏ quên mối tình chưa kịp nở đã vội tàn của cậu dành cho anh, đang thực sự hiện hữu đâu đó phía sau đầu cậu, sâu thẳm trong cậu, và những gì cậu cần là nhắm mắt để có thể thấy rõ người ấn định của cuộc đời cậu là ai.
Không ai ngoại trừ Kim Taehyung.
Giây phút Jungkook chớp mắt, vài giọt cảm xúc vây bắt đuôi mắt chàng trai trẻ và cậu nặn ra một nụ cười như mếu cốt để che giấu chút tôn nghiêm đọng sót trước người cậu yêu thương. Khịt mũi. Cậu thở ra trong tư thế sẵn sàng giương cờ trắng đối diện con người xinh đẹp nhất lòng cậu và câu hỏi đang treo lơ lửng nơi đỉnh đầu cả hai:
- Taehyung, anh là người dũng cảm. - Cậu bắt đầu bằng giọng run run, và ngay từ câu mở đã để lộ trạng thái rối bời. Hẳn đấy là lần đầu tiên từ khi quen biết, Taehyung trông thấy Jungkook nói năng lộn xộn đến thế ở trước mặt anh. - Ừm... Dũng cảm hơn anh tưởng rất nhiều!... Em thì không có được như anh. Em... không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh một mai nếu người định mệnh của anh xuất hiện, anh và em sẽ ra sao?!... Và thậm chí nếu anh và em có thể cùng nhau tiếp tục sau này, liệu hai chúng ta có thật sự hạnh phúc?!
Jungkook bộc bạch giữa những tiếng nấc, nhưng tính ương ngạnh còn sót chẳng cho phép cậu khóc ra. Thế cho nên bộ dạng chực bên bờ sụp đổ ấy găm vào lòng Taehyung những mũi đao đau điếng. Anh trầm mặc cho đến tận khi cậu đã hoàn toàn im lặng, bấy giờ mới nhặt nhạnh tâm tư, đối đáp cùng cậu.
Anh hỏi cậu:
- Sợ hãi?
Chỉ hai tiếng, đủ giáng cho Jungkook cú thức tỉnh mạnh mẽ.
- Phải. - Đã đi đến bước này, Jungkook cũng không thể giấu thêm.
Taehyung gật đầu, tiếp tục bình tĩnh hỏi cậu:
- So với chuyện đánh mất nhau trước cả khi ta cố gắng thì sao?
Khoảnh khắc đó, Jungkook ngước lên với dáng vẻ của chú thỏ đi lạc bỗng dừng chân ngay cửa cánh rừng thân thuộc của nó sau nhiều năm nỗ lực tìm cách quay trở lại. Quá nhiều thứ lướt qua biểu cảm của cậu trong vài ba tích tắc, nhưng nhận thức và năng lực tự kiểm điểm và sửa lỗi của Jungkook vẫn luôn thật cao - một trong những đặc điểm đáng tự hào và đàn ông vô cùng ở cậu - cho nên cậu đã đưa ra câu trả lời thật xứng đáng với kì vọng của Taehyung:
- Không, nó không đáng.
Làm sao có thể đánh đổi một nỗi sợ hãi vô lí cho cuộc sống không có Taehyung cơ chứ? Jungkook suýt đã trở thành tên đần độn nhất quả đất này!
Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh hẵng lưu trên đỉnh má cậu, còn nụ cười hài lòng của anh ngay lúc này đã quyện chặt quanh trái tim đang loạn nhịp của cậu. Tiếng anh cất vang mềm mại như bản nhạc ru êm, an ủi những ngổn ngang vừa được bày trần:
- Jungkook à, chẳng sao cả nếu em cảm thấy sợ hãi và lo lắng về tương lai. Bản thân anh cũng đã đắn đo và do dự. Đúng như em đã nói, anh không cho là mình dũng cảm gì. Nếu dũng cảm chính là thứ con người ta đánh đổi để có được người ta thích, vậy anh hẳn sẽ trở thành kẻ hèn nhát nhất. Jungkook à, đừng chạy trốn nếu em thấy sợ. Mặc dù Kim Taehyung hèn nhát, có anh ở cạnh chia sẻ cùng em, nỗi lo sợ đó chẳng phải sẽ vơi đi mất một nửa hay sao?!
Jeon Jungkook nhận ra, cùng với từng câu nói của Kim Taehyung, nước mắt bị cậu ngang bướng kìm nén ban nãy cuối cùng đã vô lực lao xuống má, làm ướt cả tay anh.
- Em nghĩ là em thích anh nhiều hơn em tưởng.
Người đẹp nào đó giúp tên mít ướt lau mặt, khúc khích cười vào giọng mũi đặc nghẽn của cậu và rằng:
- Em vẫn chưa hỏi anh?
Có tiếng khịt mũi vang dội. Taehyung lại cười. Jungkook thiếu chút đã bị anh làm cho ngượng nhưng thiết nghĩ chuyện quan trọng trước mắt vẫn cần làm hơn, cậu sẽ bỏ qua cho anh lần này.
- Taehyung, em có thể ở lại bên anh chứ?
•
Kì phát tình của Taehyung thường kéo dài một tuần. Để không ảnh hưởng đến công việc, bình thường anh đều sử dụng thuốc áp chế. Do bản thân anh bài xích chuyện giải quyết nhu cầu sinh lí với người lạ, cho nên mấy ý tưởng dạng như qua đêm với một Omega bất kì đến từ vị trí của bạn thân Jimin hồi đó đều bị Taehyung triệt tiêu ngay từ trong trứng nước.
- Nói như vậy, chẳng phải em là người đầu tiên của anh sao?
Lúc Jungkook hỏi Taehyung câu này, dáng vẻ trợn lớn đôi con mắt hai mí to tròn đầy kinh ngạc của cậu là một cảnh tượng vừa ngộ nghĩnh vừa gây sát thương cho trái tim yếu ớt của anh. Mặc cho việc thừa nhận không thực sự quan trọng đến thế nhưng biểu hiện trông đợi chớm vui mừng của người trước mặt đột nhiên gây cho anh cảm giác xấu hổ lạ lùng. Taehyung rụt rè gật đầu cùng đôi má hây hây, rồi gục vào hõm vai Jungkook khi bắt được đôi đồng tử của đối phương chợt giãn mở trong niềm phấn khích. Jungkook ôm chặt vai của Taehyung, bật cười khanh khách, nhưng rồi cậu thoáng rùng mình dưới những món răng của đối phương cắn ngập da thịt quanh xương đòn của cậu. Cảm giác đó qua đi, cậu cũng để mặc cho anh muốn gặm muốn cắn bao nhiêu tuỳ ý.
Bắt đầu từ buổi sáng hai người họ làm lành đến nay vừa tròn một tháng, Jungkook đã tập thành thói quen đối với việc Taehyung đột ngột sẽ muốn đánh dấu cậu như thế này. Ban đầu, cậu cho rằng biểu hiện của anh là hiển nhiên bởi lẽ một Alpha dưới ảnh hưởng của thời kì phát dục sẽ biểu hiện bản tính chiếm hữu rõ ràng. Những vết răng đều đặn xuất hiện xung quanh cổ, đặt trên cơ thể của một Omega có thể sẽ là các vị trí quan trọng để tạo ra mối liên kết - sự ràng buộc của một cặp bạn đời. Jungkook đã nghĩ, Taehyung còn không đủ tỉnh táo để nhận biết ý nghĩa của hành động này, cho nên cậu vẫn luôn coi nhẹ chúng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu không hi vọng. Còn quá sớm để bọn họ tiến tới chuyện nghiêm túc cả đời, Jungkook rõ hơn ai hết. Có chăng thì ngọn lửa nhen nhóm trong lòng cậu ngày qua ngày càng trở nên rạo rực.
Cho tới một buổi chiều thứ bảy, Jungkook trở về nhà sớm hơn dự liệu. Khi cậu mở cửa, Taehyung đang ngồi khoanh chân trước tivi trong phòng khách, vẻ mặt chán nản cố hữu nhác thấy thân ảnh cậu ngưỡng cửa thì liền bừng sáng. Lao về phía cậu gần như trong tích tắc, Jungkook đón Taehyung bằng cả hai cánh tay. Họ lảo đảo để lấy thăng bằng. Xoa xoa tấm lưng anh, cậu hỏi: "Nhớ em sao?" rồi giật mình khi anh cạ răng nanh vào vết tích cũ ngay cạnh cổ mình. Taehyung cũng bị phản ứng của cậu làm cho sững. Anh lùi về sau và dịu giọng: "Làm đau em à?"
Giây phút ánh mắt họ đối diện, Jungkook trông thấy rõ sự thanh tỉnh và chắc chắn trên vẻ mặt của Taehyung. Lồng ngực cậu bưng nở vô số cảm xúc. Cậu khẽ khàng nắm lấy những đầu ngón tay thon dài hãy lưu luyến trên cổ mình của anh, nghiêm túc nói:
- Anh biết là những dấu răng này không thể ở mãi.
Taehyung chớp mắt bối rối. Bàn tay anh bị cậu kéo đến đầu môi mỏng ấm nồng, cậu đề nghị:
- Vậy chúng mình cùng biến chúng thành mãi mãi đi!
- Thế là đi xăm luôn?!
Hệt như Taehyung đã tiên liệu, Park Jimin quả nhiên bất ngờ mà lên giọng. Qua một hồi đủ lâu, anh mới áp điện thoại về bên tai từ chỗ để nó xa nhất có thể.
- Ừm. Jungkook nói đấy là cách tốt nhất để lưu giữ dấu ấn của nhau mãi mãi.
Cái được gọi là ấn kí - tồn tại trong thế giới của bọn họ dưới hình thù của vết răng nằm quanh cổ của người bạn đời, mang ý nghĩa thiêng liêng và vĩnh hằng. Ngay từ ngày đầu tiên nhận thức Jungkook, Taehyung đã hạ quyết tâm cho dù có hay không có dấu ấn kia, anh muốn ở bên cậu suốt phần đời còn lại.
Một đời nghe thì dài. Nhưng anh thật muốn cố gắng!
Được yêu thương chính là một loại sức mạnh, con người ta có thể dùng sức mạnh đó để đấu tranh cho cuộc đời họ. Ở thế giới này, định mệnh tựa như một dây xích ràng buộc mỗi người. Có nhiều người may mắn bị trói với người họ yêu. Có nhiều người không may hơn, yêu thương người nằm ngoài sợi dây của mình.
Trước mắt, Taehyung nhìn thấy đầu dây bên kia của anh không rõ điểm cuối. Nhưng anh chấp nhận buông dây, để nắm lấy bàn tay của người đứng bên cạnh.
Jungkook từng nói em ấy không dũng cảm. Taehyung lại nghĩ, người hèn nhát sao có thể chấp nhận đối đầu với định mệnh để đến bên anh?!
Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, nhưng tới lúc thật sự nói chuyện xăm hình này cho Jimin, Taehyung nhận ra nó không thành vấn đề như anh tưởng. Anh cũng chờ đợi từ bạn thân những câu hỏi hay sự cản ngăn. Vậy mà Jimin cho anh ngạc nhiên không tưởng. Tất cả những gì y nói sau sự trầm mặc chỉ là:
- Ừ, nếu quyết rồi thì làm tới đi!
Taehyung ngây như phỗng, chưa kịp đáp trả thì Jungkook đã gọi anh từ sau cánh cửa chính của tiệm xăm. Anh qua loa chào tạm biệt và cúp máy, chà chà lòng bàn tay thấm mồ hôi lên ống quần Tây màu nâu sữa trước khi nhẹ mỉm cười, tiến về phía Jungkook đang dang sẵn tay chờ đợi.
Do đã trao đổi trước qua điện thoại khi đặt hẹn, cả hai không phải trải qua khoảng thời gian tư vấn cùng nhân viên tiếp tân mà trực tiếp được đưa vào phòng đợi. Ở đây, một thợ xăm nữ tiếp đón họ. Trái ngược với vẻ ngoài có phần gai góc - cô nàng diện áo phông đen in hình đầu chó Pitbull nhe răng nanh hung dữ cùng vô số hình xăm phủ kín hai cánh tay, Kate - cái tên cô tự giới thiệu, nom dễ thương và thân thiện vô cùng khi liên tục mỉm cười giữa những câu giải thích sơ lược về quá trình xăm.
- Nếu các bạn không có câu hỏi gì, chúng ta có thể bắt tay vào làm việc thôi!
Kate khiến Taehyung bật cười với cái cách cô pha trò - thực tế thì ở đây chỉ có mình cô là phải thực sự bắt tay vào làm việc. Anh cũng thầm cảm kích cô vì sự hóm hỉnh đúng lúc đó đã xoa dịu tâm trạng lo lắng và hồi hộp của anh từ trước khi bước vào trong tiệm xăm. Ở phía bên cạnh anh, Jungkook lặng lẽ siết chặt nắm tay của họ và Taehyung hơi ngước mắt để trao cho cậu ánh nhìn đảm bảo. Có vậy, cậu mới yên tâm nới lỏng bàn tay anh.
Sự tương tác thân mật trong im lặng giữa bọn họ không thoát khỏi cặp mắt của Kate, có điều cô tỏ ra chuyên nghiệp và tiếp tục công việc.
Sau khi thống nhất về kiểu hình xăm, mỗi người được Kate đưa cho một tờ giấy trắng với mục đích đơn giản phác thảo ý tưởng của họ. Cả hai cũng đồng ý rằng sẽ không cho người còn lại biết về hình xăm cho tới khi mọi thứ hoàn thành. Taehyung đã lén ngẩng đầu và ngay lập tức bị bắt quả tang bởi Jungkook khi cậu định giở trò giống anh. Họ âm thầm bỏ qua cho nhau bằng cái le lưỡi tinh nghịch của Jungkook và điệu cười khúc khích từ Taehyung.
Hồi sau, Kate nhận lại hai tờ giấy chứa hai ý tưởng bí mật. Biểu cảm của cô ngay trong khoảnh khắc đó chứa đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, thậm chí cô còn hỏi: "Các bạn chắc chắn không hề bàn trước về hình xăm của nhau đấy chứ?". Họ đồng thời lắc đầu.
Jungkook hơi nhướn mày: "Không có vấn đề gì chứ?".
Nghe thế, Kate vội xua tay, bộ dạng trấn an mà rằng: "Không có vấn đề! Tôi chỉ đang nghĩ, sao chúng ta không thử khiến ý tưởng của các bạn trở nên thú vị hơn nhỉ?! Dù sao đây cũng sẽ là một kỉ niệm đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mỗi bạn. Tôi hứa hai bạn sẽ không hối hận sau ngày hôm nay!".
Cặp đôi dành ra chút thời gian cân nhắc. Khi Taehyung nhìn vào Jungkook, cậu rõ ràng đang do dự vô cùng. Chính vào giây phút cậu đắn đo mở miệng từ chối, anh đã cướp lời và đáp trả cô thợ xăm rằng cô có thể làm điều cô đề nghị. Vẻ mặt của Jungkook vào lúc đó chắc chắn còn hoảng hốt hơn Taehyung mỗi lần anh xem phim kinh dị.
Kết quả thì họ được phân ra hai ghế, ngăn cách bởi một tấm chắn khung bằng gỗ, mặt giữa dán giấy mỏng, người từ bên này chỉ trông được cái bóng mờ mờ của người bên kia. Một thợ xăm nữa xuất hiện và ngồi xuống khu vực của Jungkook, còn Kate thì đến thẳng chỗ của Taehyung. Nửa khuôn mặt của cô đã bị che bởi khẩu trang, có điều đuôi mắt cong cong nhắc cho anh biết cô nàng vẫn luôn mỉm cười hết sức thân thiện. Mặc dù sự hồi hộp hãy đang âm ỉ bên trong Taehyung, nhưng thái độ của anh khá bình tĩnh trong lúc Kate hướng dẫn anh thư giãn:
"Bạn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi nếu muốn. Hình xăm của bạn sẽ không mất quá lâu để hoàn thành."
Taehyung không khỏi câu khoé miệng sau câu nói của cô: "Tôi chắc phải cảm ơn cậu ấy vì đã nhẹ tay với mình rồi!".
Kate bật cười thành tiếng.
Từ bên kia bức chắn cũng vọng đến âm thanh khúc khích đồng dạng quen thuộc của Jungkook trước khi bị che lấp bằng âm thanh ro ro chạy đều của đầu kim xăm.
Chẳng mấy chốc, công việc của Kate chấm dứt khi cô dán một miếng băng bảo vệ hình vuông màu trắng đục lên phía trên hình xăm mới xong của Taehyung. Anh xúc động mân mê phần da phía dưới xương quai xanh bên ngực trái. Hiện tại, anh không thể thấy được thông điệp hay hình vẽ đã được kí gửi ở nơi đây, nhưng cảm giác tồn tại mà nó mang đến là rất chân thật. Đúng lúc, tấm chắn trước mắt cũng được thu hồi và Jungkook hiện ra trước mắt Taehyung, với một bàn tay áp vào vị trí trên ngực giống hệt với nơi tay anh đang đặt.
Và lần thứ mấy họ chỉ nhìn vào mắt nhau, lặng yên trao đổi những nụ cười thấu hiểu.
Trên đường ra khỏi tiệm xăm, Kate xuất hiện lần cuối để chào tạm biệt cả hai. Cô nàng không quên nhắc lại: "Hai bạn sẽ không hối hận đâu!". Taehyung cứ suy nghĩ mãi về lời nói đó trong lúc sánh vai Jungkook thả bộ đến đầu khu phố chính. Anh cười tít mắt rồi bảo cậu rằng có thể anh sẽ không đợi được hết 24 giờ mất. Đáp trả Taehyung, Jungkook chỉ xoa rối những lọn tóc đen bồng bềnh của anh và dằn nếu anh dám mở ra xem trước, cậu sẽ phạt anh.
Những ngày này, cách đối xử của Jungkook đối với Taehyung có xu hướng trẻ hoá. Trẻ ở đây chính là như vừa rồi, cậu ấy bỏ qua khoảng cách hai năm tuổi cách biệt và coi anh thành đứa nhỏ để dọa dẫm. Để miêu tả về thái độ phản ứng của Taehyung lúc này thì anh dường như không cảm thấy phiền lắm. Nghĩ đến những đầu ngón tay của cậu đã chuyển từ đỉnh đầu vuốt ve sang gáy tóc, anh khẽ híp mắt. Trước cảm giác được đối đãi như người nhỏ hơn của Jungkook, Taehyung lựa chọn hưởng thụ chứ không phản kháng.
- À, còn có một chuyện em muốn làm cùng anh hôm nay! - Jungkook vừa giúp Taehyung kéo cao khăn quàng cổ vừa nói chuyện. - Em muốn dẫn anh đi gặp bạn của em.
Taehyung chớp chớp hai mí mắt. Đầu mũi anh bởi vì lạnh nên chớm ửng hồng. Jungkook hà hơi ấm vào ngón tay trỏ và ấn nó tới trước đỉnh mũi của anh. Hành động này phát sinh rất tự nhiên, Taehyung cũng còn mải nghĩ ngợi nên không hề cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng.
- Bạn của em là ai?
- Anh gặp thì sẽ biết thôi!
Kết quả là khi bọn họ bước chân vào nhà hàng Hàn Quốc truyền thống quen thuộc và diện kiến dáng vẻ hí hửng vẫy tay liên hồi quen không thể quen hơn của Hoseok, Taehyung suýt cười vào thái độ thần thần bí bí trước đó của Jungkook. Ngồi bên cạnh Hoseok, Yoongi nhàn nhã bấm điện thoại. Có điều khác với lần đầu Taehyung gặp gã, Yoongi phần nào đã cư xử thân thiện hơn. Còn chưa kịp để anh có thời gian khen ngợi nụ cười hở lợi khá dễ thương của gã, Jungkook đứng bên cạnh cất tiếng trước: "Anh Seokjin đã đến chưa ạ?".
Hoseok gật đầu: "Vừa đến thì vào WC liền, nói cái gì mà tan sở vội phi đến tìm ăn nên quên đi giải quyết."
Taehyung phì cười trước cả lúc Hoseok dứt câu.
Thình lình phía sau có giọng đàn ông: "Anh vừa vắng mặt, mấy đứa đã lại nói xấu anh rồi!" dẫn theo một người lạ mặt vô cùng điển trai xuất hiện trong tầm mắt của Taehyung, anh đoán anh ta có vẻ là Seokjin trong câu chuyện của mọi người. Theo phản xạ tự nhiên lúc tiếp xúc với những người mang năng lượng tích cực (kiểu như Hoseok), anh ngay lập tức mỉm cười với Seokjin.
- Ây ôi! Cái bé cười xinh thế này là bạn mới của Jungkookie đó hả? Chào em, chào em! Nói coi, thằng nhỏ dọa dẫm thế nào mà em đồng ý chơi cùng nó thế?!
Seokjin không ngoài dự liệu, có phản ứng giống hệt Hoseok vào lần đầu tiên gặp gỡ Taehyung. Và điều này càng khiến Taehyung cười giòn hơn, trong khi Jungkook, không ngạc nhiên, ở một bên xì khói: "Anh! Đừng có lặp thoại!".
Seokjin rõ ràng chỉ có hài hước hơn, chứ không kém gì Hoseok, nhún vai với cậu em út và nháy mắt: "Đừng không được! Có những sự thật cần phải được nói ra!".
Tiếp đến, dĩ nhiên một màn em trai bất lực ngửa mặt than trời, anh trai môi trái tim cười nhiều đến phát ho, khiến cho anh trai mắt hí kế bên phải vuốt vuốt lưng hộ. Cảnh tượng này ồn ào biết mấy, nhưng thổi vào trái tim Taehyung làn gió ấm áp vô cùng! Tranh thủ mọi người lơ đễnh, anh lễ phép cúi đầu với Seokjin, linh tính mách bảo anh đối phương ít ra cũng hơn anh ba tuổi.
- Em chào anh ạ! Em là Taehyung, bạn của Jungkook.
Seokjin xem ra cũng rất thích thái độ ngoan ngoãn này của Taehyung, anh ấy chìa tay về phía anh tỏ ý muốn bắt. Nhưng giữa chừng, Jungkook chặn tay Seokjin, giả vờ hăm dọa ông anh của cậu rằng anh đừng hòng chạm vào bạn em. Hai anh em quay ra giằng co anh không buông, em không buông. Phía đằng sau, hai vị khán giả bất đắc dĩ bày ra dáng diệu thong thả, tựa đã quá quen với màn hài kịch này. Taehyung thì bị Seokjin gọi tên liên tục, giữa cái lúc quậy nháo, mục đích chỉ cần bắt được tay anh là chọc cho Jungkook tức điên hay gì. Mặc dù ánh mắt van nài của cậu khá thành tâm, anh quyết nối giáo cho giặc mà nắm lấy bàn tay của Seokjin.
Vốn chỉ là sự động chạm bình thường, nhưng ở khoảnh khắc đó, lồng ngực Taehyung đột nhiên co thắt. Cơn rùng mình chạy khắp toàn thân. Khi anh trông sang Seokjin, vẻ mặt sững sờ của đối phương đã nói cho anh biết anh ấy cũng đã trải qua cảm giác tương tự. Họ trầm mặc quan sát nhau trong vài giây. Rồi Seokjin là người buông tay trước. Anh ấy hoàn hảo đeo lên vẻ mặt thản nhiên, giả vờ xô đẩy Jungkook ra khỏi mình song tỏ vẻ đắc ý vì đã bắt được tay Taehyung. Sau đó anh nhanh chóng hô hào tất cả yên vị, Hoseok cũng tán thánh, còn Yoongi đã bắt đầu lật giở thực đơn. Cả nhóm tận dụng quãng thời gian chờ đợi đồ ăn được mang lên để tán gẫu. Taehyung biết được nhiều hơn về người anh lớn kiêm bạn thân nhất trong hội anh em của Jungkook - Kim Seokjin hiện đang làm giảng viên thanh nhạc ở một trường đại học tên tuổi. Khi Seokjin tiết lộ việc thường xuyên biểu diễn ở một phòng trà vào những cuối tuần rảnh rỗi, Taehyung khá bất ngờ và thích thú. Xung quanh anh trước đây chưa từng có ai bước sang lĩnh vực ca hát, bản thân Taehyung thì vốn e dè. Không phụ kì vọng của anh, Seokjin hết sức nhiệt tình muốn mời Taehyung gia nhập hội bạn bè bọn họ trong lần tới nghe anh ấy hát.
- Anh cũng có thể lạm quyền ca sĩ rồi kéo Jungkookie lên sân khấu, để thằng nhỏ hát tặng em một bản tình ca!
Taehyung ngạc nhiên: Jungkook hát được lắm sao?! Chính là cậu chàng đã đỏ lựng hai má trân chối nhìn qua lại giữa Seokjin và anh. Đáp trả bọn họ bằng cái nháy mắt tinh nghịch, Seokjin xoa xoa chiếc cằm nhọn nhẵn trơn không một sợi tơ của anh và rằng: "Em trai của anh đã để dành giọng hát ngọt ngào của em ấy cả tuổi xuân rồi. Nếu Taehyung chịu lắng nghe, anh tin Jungkook sẽ không để em thất vọng đâu." Một lời giới thiệu như vậy đủ trịnh trọng, nghe sao cũng thấy tính hài hước nhưng Taehyung cảm nhận được đằng sau lớp rào chắn bằng ngôn từ, Seokjin đã gửi gắm sự quan tâm của anh dành cho Jungkook đến mình. Thế nên anh mỉm cười và nhận lời Seokjin bằng cả tấm lòng: "Em nhất định sẽ lắng nghe."
Mọi người dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ vô cùng, vậy nên thời điểm tan cuộc đến, ai nấy vẫn chưa dứt cảm giác lâng lâng. Hoseok hào sảng vỗ ngực khi vừa trông thấy nhân viên phục vụ bước về phía bàn họ cùng tờ hoá đơn: "Để anh đây khao bữa này!". Chỉ thấy cánh tay anh chưa kịp vươn xa thì đã bị Seokjin chặn ngang: "Còn khuya nha bé!" kèm đó ví tiền được mở sẵn trên tay. Màn tranh giành trả tiền của họ không đi đến kết quả nào họ có thể dự đoán, vì người phục vụ kịp thời thông báo rằng hoá đơn vốn đã được thanh toán. Câu này khiến cho (gần như) cả bàn ngẩn ra. Hoseok khó tin chuyển cái nhìn ngờ vực sang Yoongi, đơn giản nhận về cái lắc đầu chắc nịch. Vừa hay, Taehyung đứng dậy và xin phép dùng phòng vệ sinh. Trong âm thầm, vẻ mặt của những người phía sau lộ rõ sự tỏ tường. Seokjin khịt mũi rồi quay sang Jungkook cảm thán: "Anh thích đứa nhỏ này Jungkookie!". Còn người được bắt chuyện thì đã trót để lạc đôi mắt mình đi theo bóng lưng Taehyung tự lúc nào.
Trên đường trở ra, Taehyung đọc được tin nhắn của Jungkook nói mọi người đã ở trước cửa chính chờ anh. Anh lại không ngờ rằng hãy còn một người đợi mình ngay lối vào phòng vệ sinh. Tầm mắt thu tới nụ cười của Seokjin cùng thứ hào quang điển trai thuộc kiểu đàn ông trí thức nhưng không quá xa cách. Chính xác thì anh ấy của bây giờ đặc biệt gần gũi đối với Taehyung. Nó gợi nhắc cho anh về khoảnh khắc tương tác giữa hai người đầu buổi tối.
Biểu cảm của Seokjin tựa đang phản chiếu gương mặt Taehyung hiện tại, có gì đó nhiều hơn cả chiêm nghiệm kì diệu: "Rất kì lạ, phải không em?"
Anh gật đầu: "Vâng. Nhưng tích cực."
Seokjin cũng gật theo: "Đồng ý."
Họ nhìn nhau, lặng lẽ thăm dò mối liên kết vô hình đang hình thành chậm rãi qua từng tích tắc. Có chăng thì nhiều lời không thể nói đã chẳng còn quan trọng. Bởi họ không vồ vập, không vội vàng, càng không cần thiết phải rõ lòng nhau.
Bấy giờ Taehyung cuối cùng đã thấu hiểu rốt cuộc ý tứ trong câu Hoseok nói với anh ngày trước.
- Em có thể hỏi anh một câu chứ?
- Em hỏi đi.
Im lặng vài giây.
- Thật ra, em nghĩ... em vẫn nên tự mình tìm ra.
Seokjin cười khẽ.
- Anh nghĩ... em vốn đã có câu trả lời cho mình rồi.
Hai người không hẹn mà đều nhìn vào đối phương đầy ẩn ý. Hiếm có khoảnh khắc từ lúc gặp mặt Seokjin tỏ ra kiệm lời, anh tiến đến vỗ vai Taehyung, cử chỉ thay cho câu thúc giục bằng miệng. Bọn họ mới từ tốn di chuyển ra ngoài.
Tổ hợp ba anh em thân thiết đang tán chuyện rôm rả, vừa nhác trông bóng dáng Seokjin và Taehyung bước lại thì lục tục tan ra, vui vẻ chào tạm biệt nhau. Jungkook cầm theo túi xách và áo gió cho Taehyung, vẻ mặt nghiêm túc cùng cẩn thận giúp anh xỏ tay vào áo khoác. Một cảnh này kéo đến lần lượt các phản ứng trêu chọc của đồng bạn còn chưa rời khỏi hiện trường. Taehyung vì thế mà hơi cúi đầu, cổ áo che đi hai gò má ửng hồng.
Chính thức tàn cuộc là phải đến khi Hoseok lôi kéo Seokjin vào giữa anh và Yoongi rồi ôm quyền, tựa như trong cảnh phim giang hồ nào, hết sức ngộ nghĩnh, nói với cặp tình nhân bên này: "Hai đứa về cẩn thận. Hẹn hôm khác, chúng ta không gặp không về!". Jungkook và Taehyung ngay lập tức phối hợp, vui vẻ ôm quyền đáp tương tự. Phía bên cạnh, Yoongi, mặc dù biểu thị mất kiên nhẫn cực kì nhưng miệng vẫn nhếch lên, hòa nhã đối hai người bạn thua gã mấy tuổi nói câu trở về nghỉ ngơi sớm. Riêng anh cả Seokjin, nhất quyết hạ màn bằng một lời hẹn ước kèm hăm dọa: "Taehyung, lần tới nếu em còn nể mặt các anh đây thì tới ăn, đừng mang ví!".
Cuối cùng đường về chia thành hai hướng ngược nhau, Taehyung sóng vai Jungkook, kìm không được ngoái đầu xem một lần cuối. Vóc dáng ba người đàn ông quấn quýt đi chung vẫn huyên náo một góc đường, những cái nắm tay giữa họ rõ ràng khăng khít. Thấy được vậy, Taehyung liền quay trở về nhìn thẳng. Jungkook kề sát bên cạnh đang đan lòng bàn tay của cậu vào tay anh. Sự ấm áp truyền từ nơi đó lan ra khắp thân thể.
Sau bữa ăn này, Taehyung cảm thán quả đâu chỉ no bụng. Tim anh cũng thấy đầy.
•
Tròn 24 tiếng đồng hồ sau sự kiện xăm đôi, Taehyung xách cặp táp ngẩn ngơ dõi vào cánh cửa kim loại, nhập tâm như thể đã thoát li khỏi thế giới thực. Mới sáng sớm nay, tình trạng của anh chưa đến nỗi mơ hồ đến thế. Ai ngờ nhằm lúc anh đang cúi đầu buộc dây giày, Jungkook bất thình lình tựa vào sau lưng anh, cái gì cũng không nói trước thì đã thơm nhẹ vào thái dương của Taehyung rồi bảo: "Hôm nay em được nghỉ. Tối anh nhớ về sớm, em đợi cơm."
Cậu ấy như thế nào lại giống như đang sắm vai vợ hiền, nấu một mâm cơm đợi chồng trở về cùng ăn?! Tình tiết này phát triển đến mức Taehyung ôm trán dặn bản thân đừng tự nghĩ rồi tự kích động, thật đáng xấu hổ!
Chần chừ trước cửa nhà quá mấy hồi, Taehyung rốt cuộc nhặt lên cái dũng khí để mở khoá, xông trận. Phía sau tất nhiên không có binh địch gì, nhưng một anh chàng đẹp trai thừa biết lợi dụng vẻ ngoài và hành vi của mình để trêu ghẹo một người khác rất dễ mắc cỡ (Taehyung) thì chắc chắn có Jeon Jungkook. Cậu đang khoanh tay trước ngực, bên vai phải dựa vào tường, ánh mắt lấp lánh tiếu ý, chừng đã đứng đó chờ được kha khá, hướng đến Taehyung tủm tỉm rằng: "Anh vào rồi đấy à?".
Không phải "về rồi" mà là "vào rồi", Taehyung bên này ngượng ngùng xoa xoa đỉnh mũi, đáp một tiếng "Ừ".
Cũng may tiếp đó không có cảnh người kia chạy lại cầm lấy cặp táp và áo khoác hộ anh, Taehyung tự bổ não mấy bộ phim truyền hình về gia đình thật nên xem ít thôi. Có chăng thì giác ngộ là chuyện của giác ngộ, hy vọng trong Taehyung vẫn có. Lúc anh tháo giày, mắt không khỏi liếc nhìn về bàn ăn. Jungkook cho là anh đói bụng, nhanh nhẹn đi vào phía trong trước, bỏ lại tiếng dặn dò: "Anh đi tắm rửa đi. Cơm nước đã xong từ sớm rồi." Nghe thế, Taehyung vui sướng gật đầu, ít khi lộ ra dáng điệu hấp tấp, vội vàng vào phòng trong.
Từ giữa mịt mù hơi nước phòng tắm, Taehyung đi ra, trên tóc còn tí tách nhỏ giọt. Jungkook thế mà đúng lúc mở cửa bước vào. Cậu rất tự nhiên cầm lấy khăn trên tay anh, giúp anh thấm khô tóc, sau đó thuần thục lấy máy sấy tóc từ ngăn tủ âm dưới thành giường. Gió thổi đến từ máy sấy chỉ mở đến nấc trung bình, vừa man mát vừa nhẹ dịu, cộng thêm năm đầu ngón tay ai kia như có như không vò qua da đầu, khiến Taehyung dễ chịu đến mức nhắm mắt hưởng thụ. Anh với hai tay giữ lấy hông cậu, dụng chút lực liền kéo cậu đứng gần mình hơn. Giọng của cậu truyền từ trên đỉnh đầu anh, hỏi: "Anh đói không?". Taehyung lắc đầu quầy quậy. Jungkook cười: "Đừng nghịch, em còn chưa sấy xong." Khoé miệng anh đã khó kìm được cong lên, hai tay chuyển dần lên cao hơn. Ngón tay anh chạm tới bề mặt ni lông lành lạnh thì ngừng, Taehyung ngước mắt nhìn miếng dán bảo vệ hình xăm lấp ló nơi cổ áo rộng rãi của Jungkook.
- Em chưa mở ra xem à?
Jungkook tắt công tắc của máy sấy. Âm thanh rè rè biến mất, giọng nói êm tai của cậu vang vọng trong căn phòng yên tĩnh:
- Em đợi anh mà.
Taehyung mím môi, hai má bất giác bị hun nóng. Kế tiếp, anh nói:
- Vậy mình cùng nhau xem!
Áo thun trên người Jungkook cứ thế bị chính chủ lột bỏ. Taehyung thì đỡ hơn, anh chỉ phải kéo vạt áo choàng tắm màu trắng trễ xuống một bên vai, phần hình xăm đã có thể lộ ra ngoài. Bất quá tâm tư anh hồn nhiên chỉ nhằm mục đích phô bày hình xăm, tâm tư của người ngồi đối diện anh sẽ không nhất định được trong sáng như thế. Người nào đã nói phong cách nửa kín nửa hở mới thật sự là đệ nhất gợi cảm, Jungkook của hiện tại vô cùng cảm khái lời y nói đúng vô cùng!
Chớp chớp mắt qua giây lát, cậu cất tiếng: "Anh sẵn sàng chưa?". Anh đáp trả bằng cái gật đầu quả quyết.
Ngày hôm qua, Kate đã đề nghị hai người bọn họ hoán đổi hình xăm. Cho nên hình xăm hiện tại ở trên người họ vốn là ý tưởng của người còn lại. Taehyung rất thích cách thức này. Hình xăm mà anh muốn được sở hữu nằm ngay gần vị trí ngực trái, gần với trái tim, gần như lời biểu đạt chân thành đối với Jungkook. Nếu có thể đem ấn kí này lưu lại trên người cậu mãi mãi thì việc này quá đỗi ý nghĩa với anh!
Cả hai cùng lúc tháo mở lớp băng dán trong suốt. Taehyung hồi hộp trông theo lớp giấy từ từ tách khỏi da mình, lộ ra nét mực màu đen thanh thoát. Thiết kế theo phông chữ viết tay cách điệu vừa hiện đại vừa bay bổng nối liền bốn chữ cái in thường, tổng thể đơn giản tạo nên một từ tiếng anh: "soul" - tâm hồn. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là ngạc nhiên, sau vẫn là ngỡ ngàng và khó tin. Bởi trong đầu Taehyung không dự đoán được sự trùng hợp này. Khi anh ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt đồng dạng ở Jungkook, Taehyung không khỏi mỉm cười. Có thể trùng hợp đến thế sao?! Hình xăm ngay sát xương quai xanh trên ngực trái của Jungkook giống hoàn toàn kiểu thiết kế với anh, cũng vỏn vẹn một từ tiếng anh bốn chữ cái: "mate" - người đồng hành. Mà ghép hai từ này của bọn họ chính là "soulmate" - tri kỉ.
Khó trách tại sao Kate lại có biểu cảm kinh ngạc đến vậy! Taehyung vẫn chưa hết chấn động, vô thức ngón tay chạm vào chữ "soul" hãy còn ẩn đỏ sau khi lành, âm thầm nâng niu. Đối diện anh, Jungkook đã bình tĩnh hơn một chút, có điều cậu bảo trì sự im lặng qua hồi lâu.
Một lúc, cậu rốt cuộc tới gần đề nghị giúp anh mát-xa. Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng Jungkook sẽ làm cho Taehyung phúc lợi này. Trải qua vài lần chăm sóc, Taehyung phải công nhận tay nghề của thợ mát-xa Jeon rất tốt! Cho nên được cậu hỏi ý dứt câu, anh đã nằm lăn ra giường, híp mắt lười nhác chờ được phục vụ. Quay trở lại với chai dầu mát-xa, Jungkook chỉ cười đầy sủng nịnh đối với anh. Vì có dùng dầu nên Taehyung không cần mặc đồ. Jungkook trải thêm một chiếc khăn tắm để anh nằm đè phía trên. Lúc anh định yên vị lại tư thế làm biếng ban nãy thì cậu kêu anh cởi nốt quần lót. Thoáng trong anh chút ngập ngừng, có chăng thì vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook liền khiến anh ngượng ngùng. Chắc anh nghĩ nhiều thôi! Cuống quýt lột ra mảnh nội y duy nhất, Taehyung xấu hổ, vừa che chắn vùng tam giác vừa ngả lưng ra đệm. Jungkook tinh ý, trải khăn tắm che ngang người dưới cho anh. Giờ thì Taehyung liền yên tâm rằng bản thân đang trải nghiệm một liệu trình mát-xa (trông cũng) chuyên nghiệp.
Nằm ngửa ra như vậy, Taehyung thấy mình giống con cá đặt trên thớt. Anh lắc lắc đầu. Trông thấy Jungkook bắt đầu đổ dầu thoa hai bàn tay, lại xoa xoa cho ấm lớp da ở đó, Taehyung bình ổn tâm trạng, tự đi vào chế độ thư giãn. Mùi thơm của dầu dừa thoáng chốc đã bện vào các sợi không khí, phả vào khứu giác của Taehyung, rất hiệu quả cho an thần. Bất chợt những giọt dầu lành lạnh lộp độp rơi xuống bụng anh. Taehyung không mở mắt, cắn răng nhịn xuống cảm giác bị chọc cười. Rất nhanh thanh bụng được bao phủ bao hai lòng bàn tay ấm áp. Jungkook còn chưa làm gì nhiều, Taehyung đã cảm thấy thoải mái vô cùng. Lông gà đồng loạt dựng lên. Đôi bàn tay ma thuật kia đều đặn thoa đều dầu ra khắp thân thể. Xoa nắn ở hai cánh tay, tựa đang gọt đi những tê nhức tiềm ẩn trong cơ bắp. Động tác linh hoạt, đủ nhẹ đủ dứt khoát, di chuyển đến bả vai, lướt qua trước ngực, Taehyung đang thả lỏng, rất an tĩnh. Sau đó, thanh âm của Jungkook khẽ khàng nhắc anh lật người. Đôi bàn tay của cậu vừa chạm đến hai bả vai từ phía sau, Taehyung đã muốn rên khe khẽ. Kĩ thuật của Jungkook quả thật có thể đem nhức mỏi trên vai và lưng anh tháo mở như gỡ rối một búi dây điện mắc chồng chéo.
Lúc này chính là thời điểm Taehyung mất cảnh giác nhất. Anh đang thả trôi ý thức của mình nên không chú ý đôi bàn tay bắt đầu có xu hướng đi xuống phía thân dưới của mình. Khăn bông nhẹ nhàng được nhấc lên. Hai cánh mông tròn lẳn, thoáng phớt hồng do bất ngờ va vào nhiệt độ trong phòng. Mặc cho màu da trên người Taehyung không thuộc kiểu trắng sáng, gần với màu bánh mật ngăm khoẻ hơn, vậy mà phần nộn thịt này cư nhiên ửng hồng, có chút giống hai gò má hay đỏ lên do ngượng của anh.
Thêm một chút dầu nữa, xoa đều lên hai cánh mông khiến chúng bóng mỡ, tựa như quả đào căng mọng đầy sức sống. Mười ngón tay của Jungkook bao lấy cặp nộn thịt, chưa kịp dùng sức bấu vào, da thịt đàn hồi đã lằn lên giữa những kẽ ngón tay. Thả tay ra, thịt mông căng nẩy về như cũ. Dưới tiết tấu khác lạ có chiều hướng ái muội dần này, Taehyung vẫn chẳng mảy may biểu hiện thái độ khác biệt, ngoại trừ nhịp thở có đôi chỗ nhanh chậm mơ hồ, toàn bộ đều ngoan ngoãn chôn gương mặt trong gối, không hề bài xích. Được đà, Jungkook nhanh chóng thay đổi góc độ, nghiêng hai bàn tay cho mỗi bên gồm bốn ngón chính hướng ra ngoài về phía xương sườn của Taehyung, để mình ngón cái chĩa vào trong rãnh mông. Dùng tư thế như đang cầm đồ vật, mở ra khe tay lớn, lòng bàn tay nhấn đẩy thịt mông từ dưới đùi lên đến khu xương cụt. Cùng sự lặp lại của động tác này, hai đầu ngón cái chụm nơi rãnh mông, như có như không cọ xát huyệt khẩu đang im lìm. Tới đây, nếu Taehyung còn ngây thơ rằng bản thân đang được đối phương đơn thuần mát-xa cho thì hẳn chuyện anh bị lừa về sau còn nhiều lắm. Có chăng thì bản thân anh đã dung túng cho cậu bao nhiêu lần, hiện tại xem mông đào được cậu ấy xem như bột bánh mà lăn tới lăn lui cũng không phải loại cảm thụ gì khó chấp nhận. Ngược lại, anh thấy thoải mái lắm. Con cá nào đó ở trên thớt của đầu bếp Jeon tỏ ra hết sức phối hợp! Người nấu và đồ ăn hòa hợp, sẽ tạo thành cao lương mĩ vị hạng nhất.
Lăn một hồi, cơ thể đều nóng lên. Taehyung cảm thấy luồng nhiệt từ mông đều râm ran chạy khắp tứ chi, nổi trội hơn cả đều tụ vào hai bộ phận nhạy cảm thuộc phân vùng hạ thể. Đằng trước rục rịch cứng lên rồi. Huyệt khẩu phía sau cũng mấp máy hé mở như có điều muốn thưa. Nhận thức được phản ứng trung thực của thân thể khiến Taehyung theo phản xạ càng lẩn kĩ vào gối đầu, cự lại ham muốn dục vọng nguyên thủy. Nhưng bản năng đâu phải cứ muốn là sẽ giấu được. Trong lúc Jungkook thả hồn trong lặp động của đôi tay, cơ hồ phát hiện đôi quả đào trước mắt cư nhiên dần đội cao, để ý kĩ thì hóa ra người nằm dưới thân cậu đã cố tình đẩy mông cao hơn chống lại lực tay của cậu. Ngoài ý muốn nhướn lông mày nhìn vào tấm lưng bất động và chiếc gáy trơn mượt của anh, hưởng thụ bất ngờ này gây nên sự hài lòng thích thú bên trong cậu. Thôi công tác lăn bột(mặc dù sự hay ho của nó có thể giữ cậu trong trạng thái vui vẻ được vài ba tiếng), Jungkook nhấn nhấn một đầu móng tay đã được cắn ngắn hết đường trắng, thăm dò chiếc miệng hồng non mềm. Cả mông đào theo đó liền run rẩy nhè nhẹ. Tầm mắt của Jungkook thu vào vành tai đỏ lựng của Taehyung, khóe miệng nhếch cao một nửa. Ngón tay giữa đủng đỉnh ngập sâu, ngay lập tức hội ngộ vách tràng chặt chẽ, nóng hấp cực độ. Chặt nhường vậy, quả là chiếc miệng háu ăn! Khi ngón thứ hai tiến nhập, thanh âm rên rỉ vuột khỏi môi Taehyung. Chính chủ giật mình trong tiếng cười trầm thấp của Jungkook. Vậy mà chưa kịp hoàn hồn, lại một ngón tay nữa gia nhập binh đoàn anh em vào phi vụ xâm phạm vùng tư mật đầy tính mời gọi.
Quai hàm của Taehyung chợt nhức đau vì chủ nhân không ngừng bặm môi kìm nén những tiếng thở gấp đang đua nhau lao khỏi thanh quản. Bấy giờ, suy nghĩ của Jungkook có chút thoát tuyến, nếu là bản thân cậu của mọi khi, đều có phần chiếu cố ngay cả lúc chọc ghẹo Taehyung trong chuyện chăn gối. Cung cách của cậu luôn duy trì song song hai mặt: nhu và cương, đồng nghĩa cậu sẽ bắt nạt anh hết mức nhưng đồng thời lại dịu dàng chiều chuộng anh hết mực. Đến cái ngưỡng này, cậu nghĩ dừng ở ba ngón khuếch trương, anh sẽ không thấy khó chịu, nhưng tiếng nói thoát tuyến phía sau đầu khiêu khích bản chất chi phối và tính sở hữu tiềm tàng, bắt nạt một chút nữa hẳn là sẽ khóc đấy! Taehyung tội nghiệp rốt cuộc phải kêu lên thất thanh khi ngón tay thứ tư thình lình lách mở miệng huyệt chen chúc vào trong. Người nào đó tức thời xoa dịu từ phía sau, hôn xuống cái gáy xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, hai tay ve vuốt thân thể hòng đánh lạc hướng sự đau đớn. May thay, Taehyung chỉ bị bất ngờ, chứ không thương tổn. Những ngón tay của Jungkook đã trộn cùng dầu mát-xa theo vào phía trong mật thất, chúng vừa rời đi, liền khuấy đảo sự bình lặng vốn có, để lại nỗi âm ỉ đầy mẫn cảm.
Hai đầu ngực của Taehyung bị lãng quên ngay từ đầu thốt nhiên được Jungkook cưng chiều. Đầu tròn cứng lại dưới sự mân mê của đầu ngón tay cậu. Khiến anh khó cưỡng nhất chính là mặc kệ đống lộn xộn vừa gây ra vừa trong huyệt động của anh, cậu ngang nhiên tự tìm vui khác. Dương cụ thoát ra khỏi lớp quần ngủ nỉ, chẳng mấy chốc cương cứng trong ba lượt xốc nảy, dưới sự thao túng của Jungkook đã lộ ra bao quy đầu cứng cáp, chọt chọt đến miệng lỗ kia mang ý tứ trêu chọc, Taehyung vừa quay đầu muốn phản ứng thì cậu đã đồng thời nhấn và miết chiều dài dương vật theo rãnh mông anh. Taehyung chống người dậy trên hai khuỷu tay, há miệng thở gấp. Cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong truyền ra, đánh không được sự kích thích từ trừu sáp của phân thân giữa hai cánh mông. Khoái cảm chưa được thỏa mãn khiến anh mất kiên nhẫn, lắc đầu, miệng bật tiếng đòi hỏi: "Không đủ... Ngứa!". Tiếng này ủy khuất năm phần, nũng nịu hai phần, còn thì là uất ức, nghe ra được tủi thân, trái lại mang đến cho Jungkook niềm vui vẻ xấu xa. Ghé ở bên tai mỏng, ngậm vào da tai mịn màng, cậu bảo:
- Ngoan... Em thương... Một chút sẽ hết ngứa.
Đầu Taehyung bật tanh tách. Nghĩ sau này mấy lời của Jungkook ở trên giường tốt nhất đừng tin, cũng đừng nghe, chỉ hại anh bị ép bức đến chảy nước mắt. Có điều lời cậu ấy nói xong, phía dưới lập tức có thay đổi. Đem phân thân rời đi, cậu nghiêng thân, vòng hai cánh tay vững vàng ôm lấy nửa trên của anh vào lòng, lưng anh áp vào bụng và ngực cậu. Tiếp sau, hai chân thon dài bị khép đóng, kẹp vào phân thân quen thuộc lúc nãy. Cậu từ đằng sau thúc đến, phân thân hai người áp chặt vào nhau, quấn quýt trừu động, mà hai đùi trong ngọt ngào của anh biến thành con đường giao hợp mới, để cậu thỏa ý ra vào, đung đưa. Thân thể Taehyung rung chuyển liên tục có tiết tấu cùng động tác đưa đẩy của Jungkook. Đôi lông mày rậm cau lại, nước mắt hòa cùng nước bọt quện bên mép môi của anh, đều bị cậu sạch. Bắt đầu từ sau gáy đi thẳng đến vai rồi cạnh cổ, dấu hôn trải suốt, che kín làn da quanh đây. Taehyung thì bị đôi môi xấu thói mổ mổ qua lại hồi lâu, chịu hết nổi thì kéo mặt Jungkook lại, nghiêm chỉnh hôn sâu. Môi lưỡi cả hai giao triền, tỉnh táo cũng bị uốn cong theo nếp lưỡi nóng bỏng mà không hay. Để khi tách ra, bọng mắt Taehyung đỏ hoe, đôi môi trải qua dày vò liền biến sưng, dưới tình huống chu chu lên vì mếu máo, trông vừa đáng yêu vừa gây thương tiếc: "Jungkook! Anh muốn...". Bên tai Jungkook vần vò mấy tiếng vụn nhỏ ư ư nũng nịu kia sắp nhuyễn ra, thế mà cậu chàng nhất quyết bắt nạt anh đến cùng: "Anh nói gì, em không hiểu!". Tiếng ư ư liền đã kéo dài đến chân mây, xương cốt cậu có thể vì thế mà rụng rời. "...Anh muốn... Jungkook... vào trong. Ngứa!". Nói được đến đó, vị Alpha chân chính nào kia đến khi kết thúc mây mưa trận này, chắc chắn sẽ ngượng muốn chết. Jungkook hoàn toàn mãn nguyện với kết quả này, ở giây kế tiếp, không do dự thơm má anh cái chóc. Sau đó, một tay nhấc bắp chân anh hướng lên, dương vật trực tiếp đâm vào mạnh bạo, thẳng chóp dộng tới điểm ngọt chí mạng. Trước mắt Taehyung đồng loạt nổ pháo sáng, tầm nhìn mờ đi chung với giọng anh hét lên. Dịch trắng bị anh bắn ra khăn tắm, dính một ít vào bụng dưới, anh cũng không kịp quan tâm bởi hậu huyệt bị thô bạo bạnh mở trong luận động nhanh như vũ bão.
Vang vọng trong phòng toàn là âm thanh va đập nhớp nháp và tiếng rền rĩ trầm đục của đàn ông nơi cổ họng. Sở dĩ Taehyung không cất được tiếng nữa vì anh phải hô hấp qua miệng rồi. Phân thân của anh bị Jungkook nắm giữ, đầu khấc bị đầu ngón tay cậu ngăn chặn đường xuất tinh. Sức lực của Beta đứng đầu đội đặc nhiệm trọng yếu của an ninh thành phố quả nhiên vượt trội hơn Alpha chỉ ngồi bàn giấy quanh năm suốt tháng không rèn luyện thân thể, cho nên Taehyung vùng vẫy mãi, vẫn bị ép chặt xuống giường, hai tay bị khóa trên đỉnh đầu, hai chân mở rộng, nơi tư mật mở ra chưa có giây nào kịp khép đóng, chính diện bị Jungkook đâm vào, trên cả ước vọng hết ngứa. Ngoan, em làm cho anh quên luôn cách đánh vần chữ "ngứa"!
Giữa cái lúc khoái cảm được bồi đắp cao tới miệng chiếc chum dục vọng, Jungkook thả hai tay của Taehyung. Nhìn cậu liếm ướt môi dưới thấm mồ hôi, anh chợt khát khao ôm chầm lấy. Chỉ là giơ tay mình ra trước, thanh tỉnh đột ngột ập về. Trước mắt anh, trên bàn tay trái, ngón áp út, lấp lánh một chiếc nhẫn khảm xung quanh nó toàn những mặt kim cương nhỏ - thiết kế tiêu chuẩn của nhẫn đính hôn dành cho nam. Thế giới của Taehyung ngừng hẳn trong giờ khắc đó. Anh thẫn thờ chằm chằm ngắm nhìn chiếc nhẫn đang vừa vặn ôm quanh ngón tay của mình. Chẳng mấy chốc, thủy triều từ đâu vây kín hai nhãn cầu, bị anh che chắn bằng chính bàn tay đeo nhẫn, anh nấc nghẹn trong tiếng tỉ tê:
- Sao em lại làm thế giữa lúc này chứ?
Đáp trả anh còn gì khác ngoài giọng cười sảng khoái của Jungkook:
- Phải là lúc thế này, anh mới không trốn em đi đâu được.
Quả thật là tình thế xấu hổ đến mức độn thổ nhưng bất lực không thể bỏ chạy đi đâu. Vì sao cậu ấy có thể tinh quái đến mức vô sỉ thế cơ chứ, lúc đầu anh một chút cũng không nhìn ra. Taehyung có xúc động nổi nóng với Jungkook, nhưng chiếc nhẫn đang kìm anh xuống. Đang trong cơn bức bối, nơi kết hợp lại bị kẻ kia đưa đẩy, Taehyung bực mình, đánh về phía cậu bằng nắm tay trái, đương nhiên bị cậu đơn giản thâu tóm. Ngón tay áp út đồng dạng đeo nhẫn của Jungkook đan vào ngón tay giống như vậy của Taehyung. Trong mắt cậu ngập tràn một thứ tình cảm say mê cùng nghiêm túc lạ lùng, đánh động mặt hồ cảm xúc vốn đã chấn kinh của Taehyung. Cậu làm một cử chỉ cúi đầu, thành kính hôn lên hình xăm thuộc về cậu nằm trên ngực anh.
- Taehyung, làm bạn đời của em nhé?
Taehyung nghẹn ngào, ra sức gật đầu, cũng rướn lên hôn vào hình xăm trên ngực của Jungkook.
- Anh đồng ý.
Họ cùng nhau mỉm cười. Lần thứ hai Taehyung chứng kiến Jungkook khóc trước mặt anh. Nước mắt nhoèn cả tầm nhìn, nhưng hai thân thể gần sát, tưởng chừng không tách ra được. Trán áp trán, Taehyung thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng thở của anh đã không thể phân biệt với âm thanh từ khuôn miệng của Jungkook đang kề cận.
- Jungkook... Jungkook... Anh...
- Em biết... Em biết... Ngoan.
Quyện trong không khí ngoài tiếng gầm đạt thăng hoa của dục cảm, mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc đơm chồi là dư vị không thể sai biệt.
•
Buổi chiều hôm ấy, sau khi cúp máy với Taehyung, Park Jimin trở lại với hiện thực là cánh cửa căn hộ vốn đã quen không thể nào quen hơn.
Gõ cửa ba tiếng. Phía sau may mắn lộ ra khuôn mặt lạnh băng của Kim Namjoon.
Jimin bối rối cúi đầu, hai bàn tay quấn chặt vào nhau. Còn đang thấp thỏm dự rằng bị đuổi đi, người nọ thế nhưng chỉ lẳng lặng quay gót. Nhìn theo bóng lưng hắn, Jimin phát giác phía trong lộn xộn toàn những hộp các tông chứa đồ. Y chớp mắt, ý nghĩ đáng sợ bất chợt đánh vào tâm trí như cú đánh của sự thức tỉnh tàn khốc. Y chạy tới, tay đưa ra chỉ dám níu vào tay áo của Namjoon.
- Anh đừng đi có được không? Có thể đừng biến mất khỏi cuộc sống của em như vậy không? Em sẽ không làm phiền anh nữa, chỉ xin anh đừng tước cả cơ hội được nhìn anh từ xa...
Y nói rất bi thương, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ xíu. Namjoon quay nửa người, đỉnh đầu cao hơn phải cúi xuống nhìn y, mới nhìn ra lông mi người này thế nhưng thật dài, lay động rung rinh theo làn nước mắt cơ hồ tạo một cảnh tượng vô cùng động tâm. Bên này, Jimin không thấy được suy nghĩ của hắn, vẫn còn nói năng lộn xộn, liền tù tì không dừng.
- ...Anh xem từ bé đến giờ em chưa từng gặp ai như anh. Thông minh xuất chúng như vậy, em đâu phải không biết mình với không được. Coi như là em sai, em không nên đi theo lợi dụng anh tốt bụng, còn tham lam muốn anh là của mình. Chỉ ước định mệnh không trái khoáy như vậy, đem cái người tốt đẹp như anh đặt vào bên cạnh cái đứa chẳng ra gì là em... Em thật xin lỗi. Em muốn từ bỏ, nhưng trái tim em không cho...Nhưng mà... Nhưng mà...
Giống như bỏ ra quyết tâm tuyệt đối, ánh mắt Jimin ngước lên vừa xinh đẹp tỉnh táo vừa tang tóc buồn khổ.
- Nhưng mà anh muốn em biến mất... Em có thể, miễn là anh đừng đi khỏi tầm mắt em!
Nghe cái người bằng tuổi em mình bù lu bù loa như đứa trẻ ngay trước mặt như vậy, Namjoon ngoài mặt thì bình tĩnh, nội tâm thì đã xoắn xuýt thành một bùi. Điểm tốt nhìn ra được trong cái mớ bòng bong Jimin thấy được đúng là định mệnh giữa họ trái khoáy vô cùng, ai mà tin cái người vừa nhỏ vừa gầy trước mặt hắn đây chính là Alpha được chỉ định sẽ bên hắn cả đời. Lúc trước, Namjoon chưa từng oán trách chính mình sinh ra mang giới tính Omega nhưng hiện tại, chính hắn lại dở khóc dở cười vừa muốn mắng chửi định mệnh vừa muốn đem cái người trước mắt cuốn vào hành lí, mang theo bên mình đi khắp nơi. Hắn gãi đầu, phủi đi bàn tay đang níu lấy tay áo của Jimin, lần đầu tiên nhẹ giọng với y:
- Cũng chưa từng nói sẽ biến mất.
Jimin thôi khóc lóc, hướng ánh mắt chớp nhoáng hi vọng về phía này.
- Chỉ là dọn dẹp một chút... Chưa gì đã khóc lóc rồi. - Hắn dùng tay lau đi nước mắt tèm lem. - Lớn đầu, gặp chuyện thì khóc sao?
Jimin sụt xịt: "Khóc to nữa, anh cũng đâu có dỗ."
Namjoon lèm bèm: "Thế đây chẳng đang dỗ còn gì?!"
Thấy được cơ hội, Jimin mừng rỡ bắt ngay: "Dỗ không vậy sao đủ, anh nói được, làm được thì mới xứng chuẩn đàn ông!".
Im lặng nửa phút, người nhỏ hơn bị tóm cổ, vác ngang vai, Namjoon tét mông y một cái rõ to, rồi thong thả đóng cửa ra vào, lại hăm dọa Jimin một trận: "Lát bị dỗ quá thì đừng có khóc la, không dừng đâu." Đổi lại chính là tràng cười khanh khách đầy đắc ý đến từ vị trí Alpha họ Park của anh Kim.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com