Painting
Jungkook ngồi trên giường, mắt không rời những lời nhạc trên máy tính. Một tiếng động nhẹ từ cánh cửa phòng tắm phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, Taehyung bước ra với mái tóc ướt đẫm.
Anh không có ý định làm phiền cậu, thản nhiên lau tóc trong khi tìm máy sấy. Nhưng sự tập trung của cậu đã bay biến hết rồi, mắt không thể nhìn vào máy tính được nữa.
Taehyung rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Trong mắt Jungkook, người yêu cậu lại càng đẹp hơn bất cứ ai trên thế giới này. Cậu thừa nhận từ lần đầu gặp mặt, nhan sắc của anh là điều cậu ấn tượng nhất. Cho đến tận bây giờ, sự si mê của cậu chỉ có ngày một lớn chứ chưa bao giờ có dấu hiệu giảm đi.
"Bae không mặc quần à?" Cậu ôm anh từ phía sau.
"Có mà." Anh kéo gấu áo sơ mi lên để cậu thấy chiếc quần ngắn cũn cỡn bên trong.
"Để em sấy tóc cho."
Máy sấy là một thiết bị ồn ào, người ta chẳng thể nói chuyện trong khi nó hoạt động. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc ẩm ướt gỡ rối, để những lọn tóc xoăn lơi trượt trên các hình xăm theo sự chỉ dẫn của làn gió nóng. Taehyung rất tận hưởng sự chăm sóc của cậu, dụi vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo nhỏ.
Sau khi mái tóc khô hẳn, cậu chải lại một chút bằng ngón tay. Những lọn tóc đen tuyền xoăn nhẹ lướt qua da mang theo sức nóng nhẹ, Jungkook nghịch chán lại cúi xuống hôn lên.
Taehyung được cậu sấy tóc cho cảm thấy dễ chịu đến mức mắt không mở nổi. Anh ngáp một cái, bẻ cổ qua lại thư giãn gây cốt. Cái tiếng răng rắc phát ra như xương khớp đang kêu gào, cậu liền xoa bóp cho anh một chút.
"Từ mai còn phải đi quay nữa không?"
"Anh có hai ngày nghỉ thôi."
"Rồi lại phải xuất ngoại đúng không?"
"Ừm, em cũng vậy mà."
"Anh nằm xuống đi, em xoa bóp cho."
Anh dụi mắt gật đầu, ôm lấy chiếc gối mà nằm sấp xuống. Jungkook đi lấy một lọ dầu massage tới, giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi rồi bắt đầu công việc. Cậu đổ dầu ra tay, ma sát hai bàn tay để dầu nóng lên rồi xoa chúng lên cơ thể anh.
Đôi tay ấm áp xoa bóp cơ thể anh bằng một lực vừa phải. Mọi đau nhức trong xương cốt đều được cậu xua tan hết. Dưới sự thoải mái cậu mang lại, Taehyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Taehyungie."
"Bae."
Sau hai tiếng gọi, cậu xác nhận người yêu đã hoàn toàn say giấc.
Không thêm một giây chần chừ, cậu lột phăng chiếc quần anh đang mặc. Cặp mông mềm mại núng nính rơi vào tay cậu, bị xoa nắn nhào nặn đến đỏ ửng.
Cậu đã muốn làm điều này từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm rồi.
Làn da bánh mật được bôi dầu, dưới ánh đèn càng làm nổi bật độ căng tròn của vật đang nằm trong tay cậu.
Taehyung hơi cựa mình vì bị bóp đau nhưng rồi cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Phản ứng của anh khiến cậu hơi chột dạ, cảm giác kích thích khi lén lút làm chuyện xấu len lỏi trong từng tế bào. Thằng em của cậu biểu tình ngày càng dữ dội.
Một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng lỗ nhỏ, mang theo dầu trơn từ từ thâm nhập. Cậu vừa nhét ngón tay vào vừa quan sát phản ứng của anh. Vài tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra, nhưng anh vẫn không tỉnh giấc.
Bên trong bị chọc ngoáy một hồi đã mềm nhũn, cậu không cầm lòng được liền vùi mặt vào mông mềm hôn cắn. Lỗ nhỏ vừa được khuếch trương đặc biệt nhạy cảm ở cửa mình, Jungkook rê lưỡi qua nơi đó đôi ba lần là thành công khiến anh thức dậy.
Nghe tiếng hôn phát ra từ phía dưới cùng cảm giác tê dại bên trong cơ thể, không cần nhìn anh cũng biết cậu đang làm gì.
"Jungkookie." Anh không thèm nhấc đầu dậy, giọng ngái ngủ. "Em đang làm cái gì vậy?"
"Taehyungie dậy rồi à?"
"Em làm như vậy thì anh ngủ sao được?"
"Em chỉ đang làm anh thoải mái thôi mà." Cậu chồm lên hôn anh.
"Tận tình ghê ha? Massage như này có ngày bị tóm cho xem."
"Bằng chứng đầu mà dám tóm em. Em không nhận được đồng nào mà khách dỗi còn phải tự quẹt thẻ dỗ khách nữa. Em phục vụ khách rất có tâm còn gì."
"Làm ăn như này chắc đông khách lắm nhỉ?" Anh cắn vào mũi cậu, giọng như đang giận dỗi.
"Có mỗi một khách thôi. Em chỉ phục vụ một người này thôi."
Jungkook kê một chiếc gối dưới bụng anh để mông đào nâng lên cao. Thằng em được cậu tắm một lớp bôi trơn nên đi vào rất dễ dàng. Cậu vừa nhấp hông vừa hôn lên khắp lưng trần. Tiếng rên rỉ có chút khàn vì anh vẫn còn buồn ngủ, mái tóc đen xoay qua lại khiến cậu vô thức muốn nắm lấy. Lúc làm tình trông anh còn đẹp hơn bình thường nữa.
Cậu kéo anh nằm ngửa ra, đặt đôi chân mềm nhũn lên vai mình. Đầu óc choáng váng khiến anh không nhìn rõ người trước mặt, đôi tay quơ loạn trong không trung muốn ôm cậu. Cậu thích nhìn anh bị tình dục làm mờ mắt như thế, rất đáng yêu. Không để anh đợi lâu, Jungkook kéo tay anh ôm lấy cổ mình. Hai đôi môi dán vào nhau, hôn không theo một trật tự nào khiến nước bọt nhiễu hết ra ngoài.
Khi cậu ở gần, anh mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Ánh mắt cậu nóng rực, cái cách cậu nhìn anh khiến ruột gan anh nhộn nhạo. Rất có thể nếu cậu lợi dụng lúc anh say tình để yêu cầu anh làm gì đó, thì có là rút ruột gan ra anh cũng nghe lời cậu mà cầm dao lên tự rạch vào bụng mình. Anh không trực tiếp thừa nhận điều đó với cậu và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa ra một đề nghị có hại cho anh. Vậy nên Jungkook không biết ánh dương của cậu đã sớm khuất phục cậu từ lâu lắm rồi, anh yêu cậu đến mức cho bị cậu chịch tắc thở anh cũng cam lòng.
Tinh dịch nóng rực chảy vào bụng anh, chưa cần cậu rút chim ra đã tràn đến đệm. Taehyung cũng tự bắn lên bụng, hai người đã lâu không làm nên dịch bắn ra vừa đặc vừa nhiều. Cậu cẩn thận đặt đôi chân bị ép căng nãy giờ xuống đệm, xoa bóp vào cái cho máu lưu thông.
"Một lần thôi nhớ, người yêu em gần đây vất vả rồi."
"Lần nữa cũng được mà."
"Bao giờ mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì anh có xin cũng không thoát được đâu. Còn giờ thì ngủ đi, em sẽ xử lý chỗ này."
Cậu dỗ một hồi thì anh cũng chịu ngủ. Jungkook dọn dẹp qua hiện trường rồi cũng ôm anh đi ngủ.
Hôm sau, Jungkook là người tỉnh dậy trước, giờ cũng đã gần trưa. Cậu nhìn sang người đang ngủ bên cạnh. Cơ thể anh co lại, tay ôm lấy phần chăn trước ngực. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Cậu nghĩ bụng sẽ đi nấu chút gì đó cho cả hai, có thể là mì kiều mạch hoặc cơm trộn. Taehyung chắc sẽ muốn ăn thêm trái cây nữa, hôm qua cậu đã mua một ít cất trong tủ lạnh. Cậu trở lại giường với những dự định ngổn ngang, vùi đầu vào vai anh gọi người yêu dậy.
"Bae."
"Hửm?"
"Anh vẫn chưa muốn dậy sao?"
Taehyung gật đầu, rồi lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Bàn tay thô ráp trượt từ cổ xuống đến vai, theo đường cong của cơ thể mà xuống sâu hơn, cuối cùng kéo tuột cả chiếc chăn anh đang đắp.
Anh vẫn ngủ mà chẳng hay biết gì, vẫn ôm khư khư phần chăn trong tay nên đoạn đó không bị tuột xuống. Điều đó vừa vặn khiến chiếc chăn hờ hững trên cơ thể anh trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Chỉ đơn giản là vì anh quá đẹp thôi.
Tâm trí cậu bay đi đâu mất, cậu như trở thành một đứa trẻ, ngây ngốc để hai ngón tay từng nhịp từng nhịp đi hết đoạn da thịt bị lộ ra ngoài. Theo thói quen, cậu muốn chụp một bức ảnh, nhưng chợt nghĩ, có lẽ cậu có cách hay hơn để lưu giữ khoảnh khắc này.
Cậu vội vàng chạy đi lấy giá vẽ cùng màu nước, nhẹ nhàng hết mức sắp xếp chúng đâu vào đấy. Một vị trí hoàn hảo ngay đối diện chỗ anh nằm, Jungkook bắt đầu họa lại hình bóng người yêu.
Vậy là toàn bộ kế hoạch nấu ăn trước đó, đều bị cậu vứt cả ra sau đầu.
Khi Taehyung tỉnh dậy, nắng đã dịu hơn phần nào. Anh từ từ nhấc người khỏi giường, khẽ nghiêng cổ vì đau nhức. Có vẻ anh đã nằm một tư thế quá lâu.
Mùi màu vẽ thoang thoảng trong không khí, không ngờ hôm nay người yêu anh lại có hứng vẽ tranh. Taehyung dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi cậu.
"Em vẽ gì vậy?"
"Anh muốn xem không?"
Anh xuống giường, quàng chăn trên người rồi bước về phía cậu. Lúc anh bước đến nơi cũng là lúc cậu vẽ xong nét cuối. Jungkook hạ bút, cởi bỏ tạp dề, lau tay vào khăn rồi kéo anh ôm vào lòng.
"Anh thấy sao?"
Trong bức tranh là anh, không khó để nhận ra dù không thấy mặt. Anh nằm trên chiếc giường mềm mại, một cái chăn trắng muốt quấn quanh chỉ đủ che phần thịt căng tròn, còn chân và lưng thì hoàn toàn lộ ra ngoài. Rõ ràng là một hình ảnh chẳng đứng đắn gì, nhưng bức tranh lại miêu tả nó một cách đẹp đến không tưởng, khiến anh như một thiên thần không vướng chút bụi trần tục nào.
"Em vẽ đẹp thật." Anh hít nhẹ lên má cậu như một phần thưởng sau lời khen.
"Là do mẫu đẹp thôi." Cậu cũng đáp lại anh bằng cách thức tương tự.
"Anh đâu có thoát tục đến mức này."
"Đây là anh trong mắt em."
"Em lắp filter vào mắt à?"
"Không, nhìn anh thì thị lực tầm thường nhất em cũng thấy đẹp."
Trong lúc anh chìm đắm trong những lời ngọt ngào của cậu và không thể rời mắt khỏi bức tranh, cậu hôn dọc theo cổ anh xuống vai rồi đến lưng.
Đột nhiên, cậu cắn lên phần xương bả vai nhô lên sau lưng anh.
Xương bả vai là dấu vết còn lại của cánh thiên thần.
Cậu cắn gãy rồi, thiên thần sẽ không thể rời xa cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com