Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   -Mở cửa ra thằng khốn kia!!! Mày mà không chui ra thì đừng trách ông đấy!!!

   -Cái xô đâu? Hứng đầy nước vào đấy đi!

   -Tụi bay chạy ra hồ cá lấy nước cho tao, cho nó hôi chết luôn.

   *RẦM*

   *RẦM*

   -Nghe thấy chưa thằng nhãi kia?! Khôn hồn thì cút ra đây ngay!!

   *RẦM*

   *RẦM*

   Cánh cửa sắt của buồng vệ sinh liên tục bị đạp mạnh từ một phía, khiến người ta có cảm giác nó sẽ không chống chịu được lâu, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

   Taehyung vốn đang ôm đầu ngồi bên trong, thầm cầu  rằng đám người bên ngoài sau khi không đạt được mục đích thì sẽ bỏ đi, không gây sự với cậu nữa. Rõ ràng suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng khi nghe bọn chúng nói sẽ đem nước hồ hất vào đây thì hai vai cậu lập tức run lên, không khống chế được mà muốn đưa tay mở cửa.

   Bên ngoài vẫn vang lên tiếng chửi rủa đầy giận giữ của tên cầm đầu, kèm theo tiếng phụ hoa mỉa mai của đàn em hắn, điều đó khiến Taehyung không khỏi do dự, cân nhắc giữa chuyện bị đánh và tạt nước, cái nào tệ hơn.

   Đúng lúc này chuông vào học vang lên, âm thanh dồn dã của nó khiến lòng Taehyung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì cậu biết ít nhất mình đã qua được lần này.

   -Đại ca, chuông reo rồi, mau đi thôi.

   -Thật đấy, bà cô kia khó tính kinh, bị bắt ở lại sau giờ học thì phiền lắm!

   Tên cầm đầu nghe đàn em của mình nói thế thì không khỏi cân nhắc, nhưng trong lòng cũng đang tức đến nghiến răng nghiến lợi vì không lôi được con chuột nhắt bên trong ra.

   Rồi như nảy ra ý tưởng nào đó rất hay ho, hắn ra bảo đàn em của mình tạt nước bẩn vào trong buồng vệ sinh, còn bản thân lại chăm chăm nhìn vào tay nắm cửa.

   Taehyung ở bên trong chẳng mấy chốc đã bị nước hồ cá tanh rình tạt ướt. Hồ cá này sớm đã không được nhà trường quản lý từ lâu, lại đang mùa nắng nóng nên rong rêu phát triển rất nhiều, trộn với bùn đất thành một hỗn hợp khó ngửi đến cực điểm.

   Taehyung nhịn không được mà nhỏ tiếng rên rỉ, cố gắng phủi bớt cặn bẩn xuống khỏi bộ đồng phục đã chẳng còn lành lặn của mình, lại cắn răng để tiếng nấc không chui ra khỏi miệng.

   Lũ bắt nạt sau khi xong việc cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã rời khỏi đó. Phòng vệ sinh nam cứ thế trở nên im lìm.

   Taehyung lắng tai nghe ngóng, sau khi đảm bảo đám người kia đã đi xa, không quay trở lại thì cậu mới đứng dậy, đưa tay mở chốt cửa để ra ngoài.

   Nhưng ngay lập tức Taehyung nhận ra chốt cửa không mở được,kẹt cứng như thể đã bị cái gì đó chặn lại từ bên ngoài.

   Taehyung thấy thế thì trong lòng không khỏi hoảng loạn, lại dùng càng nhiều sức để vặn mở chốt cửa, vừa vặn vừa đẩy, chỉ mong bản thân có thể may mắn thoát ra.

   Cứ thế cậu chuyển từ cố gắng mở khoá sang đập cửa, nhưng tấm kim loại trước mắt vẫn sừng sững ở đó, chẳng có một phân xê dịch.

   Nghĩ lại thì tên cầm đầu kia sức lớn như vậy mà còn không làm gì được nó, một thiếu niên gầy nhom, suy dinh dưỡng như Taehyung thì có thể làm gì.

   Taehyung bắt đầu thở dốc, tâm trạng từ bình tĩnh bấy giờ chuyển sang hoảng loạn. Phải biết rằng đây là nhà vệ sinh của toà hội trường, bình thường sẽ chẳng ai rảnh rỗi đến chỗ này giải quyết nhu cầu sinh lý. Chưa kể sau hai tiết nữa là đến giờ tan trường, mọi người ra về, bảo vệ khoá cộng, Taehyung sẽ bị nhốt ở đây cả đêm.

   Suy nghĩ này nhất thời khiến Taehyung run rẩy hoảng loạn. Cậu ra sức đập cửa và hét lên hòng thu hút sự chú ý của người ngang qua, nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian im lìm khô khốc, khiến cho buồng vệ sinh nhỏ xíu càng thêm ngột ngạt.

   *RẦM*

   *RẦM*

   *RẦM*

   -Có ai không?!! Giúp với! Ở đây có người mắc kẹt!!!

   *RẦM*

   *RẦM*

   -Giúp tôi với!!!

   ...

   Cứ như vậy Taehyung gào khóc hơn nửa tiếng đồng hồ, để đến khi cả người mệt mỏi đổ xuống sàn nhà thì cổ họng cũng đã bỏng rát, trên hai tay là vết bầm lớn nhỏ khi cậu ra sức phá cửa.

   Quần áo dính nhớp khiến hiện trạng của cậu thêm phần thảm bại, nhưng Taehyung chẳng còn đủ tinh thần để lo lắng về điều đó như lúc đầu. Cậu ôm lấy đầu gối rồi khóc nấc lên.

   ...

   Buổi chiều ở trường trung học cứ thế trôi qua. Taehyung lúc này đã tê liệt hoàn toàn. Ban nãy và trước đó, khi nghe tiếng chuông chuyển tiết và chuông tan học cậu đều cố gắng gào lên hòng thu hút sự chú ý, nhưng vẫn không có ai tới giúp cậu.

   Thời gian cứ thế trôi qua, khiến Taehyung dù không muốn cũng phải từ bỏ việc kêu cứu và đập cửa. Ánh sáng bên ngoài thì càng lúc càng ảm đạm, như một dấu hiệu cho thấy màn đêm có thể buông xuống bất cứ lúc nào.

   Ban đầu Taehyung còn cho là mình ổn, nhưng sau khi ngâm mình trong bộ đồng phục ướt quá lâu, cộng thêm không khí nóng ẩm ngột ngạt xung quanh thì đầu óc của cậu cũng bắt đầu đau nhức, ong lên như sốt cảm.

   Quá trình kêu gào và khóc lóc vừa rồi khiến cơ thể Taehyung rơi vào tình trạng mất nước, càng khiến cậu mệt mỏi và mê man.

   ...

   Cuối cùng chẳng biết là qua bao lâu, bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

   Lý trí của Taehyung liên tục kêu gào cậu phải cử động, ra hiệu cho đối phương biết rằng cậu đang ở đây, nhưng cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn phát sốt, nửa ngón tay cũng không thể nhấc lên.

   Nhưng người kia dường như không rời đi, trái lại còn phát hiện ra điều không đúng bên trong, trực tiếp đẩy cửa đi vào, khiến tiếng bước chân càng thêm gần lại.
 
   Tuy cửa buồng vẫn chưa được mở nhưng không hiểu sao Taehyung lại có cảm giác như mình sống rồi, không phải ở trong không gian tăm tối chật hẹp này nữa.

   Lúc này cậu dùng hết sức bình sinh mà nâng tay, chạm vào tay nắm cửa khiến nó vang lên âm thanh lạch cạch, đủ để người bên ngoài biết rằng Taehyung vẫn đang mắc kẹt.

   Và rồi không phụ lòng Taehyung cùng ý chí cầu sinh của cậu, đối phương đi đến trước cửa buồng. Thông qua khe hở vừa bằng nửa gang tay bên dưới cánh cửa, Taehyung thấy được mũi giày thể thao của đối phương, tuy không tránh khỏi có vài vết dơ nhưng tổng thể vẫn rất sạch sẽ.

   Đối phương không nói gì mà chỉ mò mẫn trước cửa buồng vệ sinh. Trên tay nắm cửa lại truyền đến âm vang lạch cạch, chạm vào xúc cảm của Taehyung khiến cậu không khỏi vỡ oà, nước mắt nước mũi cũng không kiềm được mà bắt đầu chảy xuống.

   Cả hai không nói bất cứ điều gì với nhau, nhưng giao thiệp gần như là hoàn hảo. Taehyung hạ tay xuống, lại lùi về phía sau để người kia có không gian đẩy mở cánh cửa.

   Tên đại ca kia có vẻ đã tính toán rất  khi nhốt Taehyung lại, đảm bảo dù cậu có làm cách nào cũng không thể tự mình thoát ra.

   Người bên ngoài chật vật mất một lúc, còn phải gồng mình rồi thở dốc mấy hơi mới mở được cánh cửa, giải thoát cho Taehyung.

   Nhà vệ sinh không bật điện nên tương đối tối, nguồn sáng duy nhất bây giờ chỉ có ánh đèn hắt vào từ phía hành lang, vuốt ve những đường nét mềm mại của người trước mắt.

   Tuy không nhìn rõ nhưng chẳng khó để Taehyung nhận ra người vừa cứu mình là hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của cậu, Jeon Jungkook.

   -Tự đi được không?

   Taehyung gật gật đầu rồi vịn tường đứng dậy, làm vẻ như thể bản thân không quá chật vật, chỉ là bước chân lảo đảo sau đó đã sớm tố cáo tình trạng thảm hại của cậu.

   Ngay khi Taehyung chuẩn bị tinh thần vồ ếch thì cách tay cậu bất ngờ được Jungkook nắm lấy, choàng qua vai hắn, chốc lát đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Taehyung.

   Nửa người cậu bấy giờ dựa vào hắn, cả cơ thể cũng vì bị Jungkook kéo lại mà ngả sang, đem hết sức nặng đặt lên vai Jungkook.

   Khoảng cách tiếp xúc gần gũi giúp Taehyung cảm nhận được mùi vải vóc thơm tho trên bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ của Jungkook, càng khiến cậu nhận thức rõ hơn về tình trạng thê thảm của chính mình.

   Jungkook lại như không quá quan tâm đến chuyện này. Hắn trầm ổn đỡ Taehyung ra ngoài, đi từ toà hội trường ra đến cổng lớn của trường trung học.

   Trời bấy giờ đã sập tối, ánh sáng le lói của ban ngày cũng dần biến mất sau các toà nhà trước mặt.

   Taehyung im lặng để Jungkook đỡ mình ra công viên nhỏ đối diện trường học, nơi đang có khá nhiều người qua lại với đủ các hoạt động thể thao, vô cùng nhộn nhịp.

   Bạn của Jungkook lúc này đang chờ hắn ở một góc công viên. Thấy hắn xuất hiện cùng Taehyung với thể trạng thê thảm thì cũng không nói nhiều, chỉ đứng dậy, nhường chỗ trên ghế đá lại cho cậu ngồi.

   -Uống chút nước đi.

   Taehyung nhận lấy chai nước từ tay cậu bạn trong lúc đối phương đeo cặp lên vai, cậu nhận ra cặp sách của mình cũng đang được đặt bên cạnh, không biết là Jungkook hay cậu bạn này lấy giúp.

   Nước suối là loại bình thường, không ướp lạnh, khi mua chỉ mất vài đồng, nhưng không hiểu sao khi nhận lấy Taehyung chợt cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt không dấu được mà tiếp tục rơi.

   Cả Jungkook và bạn của hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Taehyung vừa uống nước vừa khóc. Có lẽ chính bản thân họ cũng cảm thấy bất bình thay cậu, nhưng sau cùng vẫn chẳng biết phải làm gì.

   Tuy mệt mỏi và ấm ức nhưng Taehyung cũng không ngó lơ chuyện hai người đã giúp mình, thế nên liền lên tiếng cảm ơn họ.

   -Không có gì, nghỉ ngơi một chút rồi về đi. Tụi tớ đi trước.

   Taehyung gật đầu khi nghe Jungkook nói thế, cũng biết hai người giúp mình như vậy là đã tận lực rồi, cậu không thể đòi hỏi thêm. Chưa kể chỉ còn một năm nữa là đến kì thi đại học, học sinh bọn họ đứa nào cũng phải ôn luyện, tranh thủ từng chút thời gian.

   Taehyung nhìn theo bóng dáng cả hai rời đi, lại không khỏi đặt sự chú ý của mình lên người Jungkook.

   Khi nhắc đến hội trưởng hội học sinh thì mọi người đều nghĩ đối phương sẽ là một người năng động, thích giao thiệp và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá mang tính kết nối.

   Nhưng Jungkook của trường trung học họ lại là một kiểu mẫu hoàn toàn khác.

   Jungkook tạo cho người ta cảm giác hắn là một người vừa trầm ổn vừa lý trí, tính tình hoà ái dễ gần, có thể đưa ra những quyết định sáng suốt vào thời khắc then chốt, là hình mẫu mà rất nhiều người mê mệt theo đuổi.

   Tuy chung lớp nhưng Taehyung không giao thiệp với Jungkook quá nhiều, phần lớn đều diễn ra khi hắn phụ giúp lớp trưởng thu bài tập, còn lại thì cả hai hầu như không hề nói chuyện với nhau, kể cả câu chào đầu ngày cũng vô cùng hiếm thấy.

   Nhưng hôm nay Taehyung đã được Jungkook giúp đỡ, khiến hình ảnh của hắn trong mắt cậu trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

   Bóng lưng của Jungkook lúc này đã gần như khuất hẳn, nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn nhìn theo, như thể đó là điểm sáng mềm mại nhất mà cậu muốn giữ lại trong lòng.

   ...

   ..

   .

______________

Xin chào, lại là chuyên gia xùi kèo của mọi người, Lầy đây >:3

Lời đầu tiên cho phép tớ xin lỗi mọi người vì đã biến mất một khoảng thời gian khá lâu, cụ thể là từ tháng 9 đến giờ mà không một lần xuất hiện. Nói chung là vì quá khứ chọn ngành ngu nên giờ học hành vất vả, phải bù đầu bù tóc để không báo hại gia đình >:V

Hiện tại tình hình cũng khá tình hình, nhưng nói chung vẫn sắp xếp được một ít thời gian viết fic cho mọi người he he. 

Dù đây không phải Quỷ đói và toi cũng hứa là sẽ hoàn thành Quỷ đói, nhưng đó là chuyện của tương lai, không phải bây giờ ;))))))))

Thế nên hiện tại tớ mong mọi người có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc "Di trú" nhé, mãi iu <3

p/s: Fic này viết xong ròi ạ, chỉ còn beta để đăng lên thôi nên mọi người không phải chờ lâu đâu hé hé =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com